Picnic Date
Chenle chưa bao giờ nghĩ rằng Jisung có thể lãng mạn đến vậy, trời xanh, hồ nước trong veo, bãi cỏ xanh mướt tận chân trời cùng một buổi dã ngoại nho nhỏ. Anh thực sự không ngờ, không thể nào ngờ đến Jisung sẽ chuẩn bị tất cả thứ này cho mình.
Anh đã nghĩ chỉ là một buổi hẹn hò bình thường, cả hai mặc đồ bình thường, nói những thứ mọi khi vẫn hay nhắc tới, thậm chí Chenle còn không dùng chút son dưỡng nào trên môi. Và rồi lúc bước lên xe, Jisung lại bí bí ẩn ẩn muốn anh đeo đồ bịt mắt vào, Chenle còn cười bảo cậu làm quá lên cho đến khi Jisung nắm chặt tay anh dẫn đến nơi này.
Giây phút băng lụa đen trên mắt được cậu gỡ xuống, Chenle đã kinh ngạc đến mức nín thở, choáng ngợp giữa không gian rộng lớn xanh ngát này.
"Lele, anh có thích không?" Cậu cười, cầm bàn tay mềm mại của anh lên hôn nhẹ vào mặt trên bàn tay thật nhẹ nhàng.
Lúc đó Chenle chợt muốn khóc, dù anh không phải là người mau nước mắt và dồi dào cảm xúc như cậu, nhưng cảm giác bồi hồi xao xuyến kì lạ đó bao phủ cả người anh từ bên trong đến bên ngoài, anh không thở được, không nói nên lời. Làm sao anh có thể xứng đáng với một người đẹp đẽ và ngọt ngào như vậy chứ, Chenle gần như khóc đến nơi.
"Thích. Anh thực sự rất thích." Chenle chớp chớp mắt gạt vài giọt lệ ứa ra, nhón chân hôn lên môi cậu.
"Thích là tốt rồi." Jisung vòng tay qua ôm eo Chenle, cúi đầu hôn lên má, rồi lên trán anh. Cái cách mà cậu nâng niu anh thực sự không giống với bất kỳ ai trước đó anh từng biết, không ai có thể dịu dàng trân quý anh như vậy, Jisung làm trái tim anh mềm đến mức muốn nhũn thành nước.
Cậu nắm tay anh, hai người đi theo lối mòn, có lúc còn phải vén hàng dây leo qua để đi tiếp. Chenle thực sự không biết Jisung khám phá ra nơi này bằng cách nào nhưng nó rất giống khu vườn bí mật, đúng thật là kiểu anh lẫn Jisung đều thích.
Ở cuối con đường là một thân cây cổ thụ lớn, mười người ôm quanh nó cũng không xuể, tán cây xanh toả xuống bóng mát rượi, giữa trời nắng lung linh sáng sớm vẫn thấy mát lạnh. Ngay dưới gốc cây có một chỗ bằng phẳng, nhìn ra hồ nước êm ả, xa xa còn có một vườn đào, gió cứ thoảng qua là những cánh hoa sẽ ngập tràn trong bầu không khí.
Chenle hít một hơi thật sâu, đầu óc cũng tỉnh táo hẳn ra nhờ không khí trong lành ở đây.
"Phụ em nào." Jisung vỗ vai Chenle, anh quay người lại mới nhận ra cậu còn mang theo một giỏ tre đựng rất nhiều đồ ăn cùng tấm vải lớn trải xuống để ngồi.
Cậu đã chuẩn bị chu đáo tất cả rồi. Trong lòng Chenle lại càng mềm mại hơn nữa, anh không nhịn được kéo tay cậu lại gần để hôn vào má cậu.
"Anh đừng hôn em mãi, em sẽ không chịu nổi đâu." Jisung làm vẻ mặt hờn mát với anh, sau đó cười tủm tỉm đưa một góc tấm vải cho Chenle cầm. Hai người trải xuống ngay ngắn rồi mới cởi giày bỏ qua một bên, Chenle thích thời tiết trong lành này đến mức nằm luôn xuống tấm trải.
"Em cho anh xem mấy thứ này, đừng cười em đấy." Jisung mở giỏ tre, lấy ra mấy hộp đồ ăn.
"Em tự làm à?" Chenle nghe mùi thơm ngọt ngào liền bò dậy xem.
"Ừm." Jisung hắng giọng, hai má hơi đỏ lên vì xấu hổ. "Anh đừng cười em nha."
Chenle không nói gì, chỉ ngồi nhìn cậu mở hộp thứ màu xanh trời ra, để lộ bên trong có mấy cái bánh macaron nhỏ xíu xiu cùng rất nhiều dâu tươi đặt bên cạnh. Một trong số những chiếc macaron có cái còn in lại dấu vân tay của Jisung, tuy anh rất muốn cười nhưng vẫn nhịn xuống, trong lòng lại ngọt không thể tả. Anh không phải là người hay lo lắng, chỉ duy nhất lúc này anh chợt tự hỏi có phải mình không thể nào xứng đáng nổi với tình yêu của cậu hay không. Rốt cuộc Chenle đã làm gì mà có được một người như cậu đây, cậu quá tốt đẹp so với anh. Chenle cầm cái bánh vừa nhỏ vừa mịn trong hộp lên, khoé mắt hơi ẩm ướt.
"Anh ăn một cái được không?" Chenle nhìn cậu, đáy mắt trong veo như ngọc làm tim Jisung nhảy loạn.
"Tất nhiên, em làm chỉ để cho anh ăn thôi." Jisung mỉm cười, cầm lấy cái bánh trong tay Chenle đút vào miệng anh, ngón tay còn nấn ná chạm nhẹ vào đôi môi của anh một chút.
Chenle cảm thấy hương vị ngọt ngào và thơm lừng của dâu bùng nổ trong khuôn miệng nhỏ, anh không hẳn là ưa ngọt còn chiếc bánh của Jisung nghiêm túc mà nói thì tựa như chỉ làm bằng đường, ấy vậy mà anh vẫn rất thích, nhai mãi không muốn nuốt xuống.
"Ngon không? Em có ăn thử rồi mà thấy không vừa miệng lắm, em sợ anh không thích." Jisung lo lắng nói, nhưng cậu còn chưa nói hết ý thì Chenle đã chồm đến ôm hôn cậu, bờ môi mềm mại của anh áp vào môi cậu, quả thật ngọt như đường.
Ngọt ngào đến mức như thể chúng tan chảy thành mật, từ từ thấm vào từng mạch máu, lan toả khắp người và đi vào tim, làm Chenle có hơi xúc động muốn khóc.
"Ngọt, ngon lắm." Anh thì thầm.
Ngay lập tức Jisung tóm lấy eo anh, tay kia kéo Chenle ngửa đầu lên, vội vàng tách cánh môi anh ra nếm thử vị ngọt bên trong, từ môi đến lưỡi, cậu không bỏ sót chỗ nào. Chenle vẫn đang rất xúc động, sự cuồng nhiệt của cậu như một mồi lửa ném vào rừng củi khô, chẳng mấy chốc đã cháy lan khắp nơi, hai tay anh cũng bám lấy bả vai rắn chắc của cậu làm điểm tựa, vô thức hé mở miệng như muốn đòi hỏi thêm nhiều hơn.
Cậu kéo cả người Chenle ngồi lên đùi mình, gấp gáp muốn nếm thêm nhiều vị ngọt hơn nên môi lưỡi càng thêm dùng sức, mút mát môi dưới của anh đến khi mềm ra vì ướt át, đầu lưỡi của anh cũng bị cậu đùa giỡn đến muốn xấu hổ rụt về nhưng Jisung tuyết đối không cho Chenle bỏ chạy, từng chút một đuổi theo. Vị ngọt này giống chất gây nghiện, càng có được càng muốn nhiều hơn, Jisung đem Chenle đặt nằm xuống tấm trải, ngang ngược càn quấy, khuấy đảo trong vòm miệng của người yêu, tiếng nước chóp chép cùng những âm thanh rên rỉ trong cổ họng cả hai hoà vào nhau, khiến Chenle cảm thấy ngay cả da đầu mình cũng tê rần cả lên, tay chân mềm nhũn.
Cuối cùng Chenle không thở nổi nữa đẩy cậu ra, hai người cùng thở hổn hển, môi của anh bị cậu mút đến đỏ ửng, giữa hai người vẫn còn nối lại một sợi chỉ bạc ái muội. Jisung bật cười, cúi đầu liếm môi anh một lần nữa mới thôi.
Chenle vẫn nằm dưới cậu, mơ hồ nhìn bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây, thầm tự hỏi tại sao Park Jisung lại tiến bộ thần tốc như vậy. Lần đầu hai người hôn nhau, cậu còn lúng túng đến mức cắn nhầm môi anh kia mà, sao bây giờ lại chuyên nghiệp vậy rồi.
"Để em cho anh xem món tiếp theo." Jisung ngồi dậy, vẫn cứ ngồi trên người anh nhưng vì sợ anh chịu nặng nên hai chân quỳ hai bên, tay thì với lấy chiếc hộp thứ hai.
Giây phút Chenle nhìn thấy đó là hộp giữ nhiệt, anh thầm than trong lòng. Nếu như ai cũng có một loại tình thú yêu thích thì Jisung cũng vậy, cậu đặc biệt thích đem đá viên lên người anh nghịch. Không phải là Chenle không thích, chẳng qua anh chịu lạnh rất kém nên hơi sợ mà thôi.
Jisung mở hộp ra, đúng như Chenle đoán, là đá viên thật, còn có tận hai ngăn chứa hai loại khác nhau. Loại hình lập phương thì bình thường nhưng loại hình cầu kia lại có màu xanh lơ như màu trời, anh đoán có lẽ là đá làm từ trà hoa đậu biếc anh hay uống.
Jisung bóc một viên đá xanh lên, cười một cách trêu ngươi.
"Anh ngậm thử cái này xem." Anh ngoan ngoãn há miệng để cậu đút vào. Quả nhiên, có vị ngọt của hoa đậu biếc.
"Anh thích không?"
Chenle vẫn ngậm đá trong miệng, đảo nó qua lại giữa hai hàm răng, khẽ gật đầu. Cảm giác lành lạnh này cùng với vị ngọt của trà cũng không tệ, dù bình thường anh chỉ thích uống trà nóng thôi.
"Còn cái này, em nghĩ anh sẽ thích hơn." Jisung cúi đầu thì thầm vào tai Chenle, sau đó nắm cả hai cổ tay của Chenle kéo lên, giữ chặt trên đỉnh đầu anh. Chenle híp mắt, cảm nhận được luồng khí nóng rực đang chạy dọc thân thể mình đầy phấn khích, hai gò má cũng vì vậy mà đỏ lên.
Tay còn lại cậu vén áo Chenle tới quá ngực, Chenle cũng theo đó mà phối hợp, ưỡn người lên để cho cậu dễ kéo hơn. Jisung nhìn làn da trần trắng như sứ của anh không chút tì vết, bụng dạ lộn cả lên, tim đập nhanh như trống. Một tay cậu vẫn giữ chặt lấy hai cổ tay trên đỉnh đầu của Chenle, tay trái bắt đầu vuốt ve dọc từ bụng anh tới ngực, lúc lướt qua nụ hoa còn cố tình gảy một cái, khiến Chenle mím chặt môi mới không phát ra tiếng kêu nào.
Nhìn vẻ mặt của anh, Jisung cười khẽ. Sau đó cậu chậm rãi cởi áo ra làm Chenle kinh ngạc đỏ mặt, anh lại nhìn thấy ánh mắt chăm chú của cậu như đang muốn xem mình phản ứng thế nào thì càng thêm xấu hổ, hoảng loạn liếc sang chỗ khác.
Jisung biết Chenle là người có da mặt mỏng, cậu chỉ cười cười chứ không tiếp tục trêu anh nữa, thay vào đó là bóc một viên đá thường ngậm vào miệng. Cậu cúi người áp sát xuống dưới, cảm nhận được ngực trần của hai người chạm vào nhau khiến Chenle run lên. Jisung nhếch môi, phát hiện trong ánh mắt Chenle có một nỗi hoảng loạn nho nhỏ thì bản năng săn mồi tự nhiên như nổi dậy, siết chặt bàn tay đang giữ cả hai tay của anh, rõ ràng là đang muốn dùng uy dọa anh thêm một chút.
Jisung ngậm đá đảo trong miệng một vòng, đẩy đá ra giữa hai hàm răng rồi giữ chặt lại, cúi thấp đầu cọ mặt đá lộ ra lên vành tai Chenle.
"Ưm." Chenle nhắm chặt mắt, cả người nảy mạnh một cái nhưng đã sớm bị Jisung ghì chặt lại bên dưới thân cậu, không cách nào giãy tiếp được. Vành tai của anh là nơi nhạy cảm nhất, ngay cả chạm nhẹ một cái cũng đủ khiến anh sôi trào, nói chi đến kiểu quyến rũ người này chứ. Jisung thấy Chenle phản ứng dữ dội càng thêm hứng thú, di chuyển viên đá dọc theo vành tai anh, hơi lạnh từ viên đá làm anh rùng mình không ngớt còn hơi thở nóng rực mà Jisung phả vào khiến toàn thân Chenle nổi da gà. Anh run lên, hai bàn tay bị ghì chặt trên đầu cũng bất giác nắm chặt lại. Viên đá trong miệng Chenle sắp tan gần hết, những âm thanh nãy giờ bị nó cản lại cũng dần dần rầm rì vang lên không ngớt.
Sau đó đã bôi ướt cả vành tai Chenle, Jisung ngậm viên đá tan quá nửa vào miệng nhai rôm rốp. Dù chỉ là vậy vẫn khiến cả người Chenle rung theo, tai anh bây giờ đang nhạy cảm đến mức dù là âm thanh nào cũng đủ khiến anh co quắp cả người. Jisung nuốt mảnh đá vụn xuống, cả miệng ngậm lấy vành tai Chenle, ngay lập tức một âm thanh nỉ non cất lên, cả người anh ngọ nguậy vì khoái cảm nhưng Jisung vẫn như cũ giữ chặt anh lại, chặt đến mức Chenle sợ chốc nữa cổ tay mình sẽ bầm mất thôi.
Vì vừa ngậm đá xong nên trong miệng cậu còn hơi lạnh, ngậm vành tai của anh cũng mang theo cảm giác tê tê đó, cuối cùng hơi lạnh tan đi chỉ để lại thân nhiệt nóng rực ẩm ướt, Chenle nhíu chặt mắt càng ngọ nguậy dữ hơn. Jisung liếm nhè nhẹ vành tai người yêu, cảm nhận được cả người anh căng cứng thì cố tình mút nhẹ một cái, đúng như dự đoán Chenle giật nảy lên.
"Jisung, đừng... đừng nữa." Chenle nói không thành lời, vừa rên rỉ vừa van nài cậu.
Jisung cũng không vì vậy mà ngừng lại, cậu dần hôn xuống quai hàm của anh, mút mát để lại cỗ hơi nóng hừng hực như lửa, thiêu đốt làn da non mềm của anh. Cuối cùng khi Jisung mút mạnh vị trí ngay yết hầu, Chenle ưỡn cả người lên rên rỉ, vô tình làm hạ thân hai người cọ vào nhau. Hôm nay cả hai đều mặc quần thun, lớp vải mỏng không thể nào ngăn cản được ngọn lửa lớn, mà Chenle càng cọ sát lại càng tạo ra lửa lớn hơn.
"Nằm yên." Jisung cất giọng trầm khàn nói một tiếng, ngay lập tức Chenle không dám ngọ nguậy thêm dù máu huyết cả người như đang sắp sôi trào vậy. Anh hé mắt nhìn, lại thấy Jisung lấy thêm một viên đá tròn nữa đút vào miệng anh, còn viên đá thường kia thì—
"A!" Chenle kêu lên ngay khi cảm thấy hơi lạnh tê tái đó đặt lên ngực, ở ngay nụ hoa hồng nhỏ.
Trên tay Chenle đột dưng mất đi cảm giác bị kiềm chế, anh hoang mang ngẩng đầu nhìn mới thấy tay kia cậu lại cầm thêm một viên đá nữa đặt lên phần ngực bên kia.
"Lạnh." - Chenle làm nũng với cậu, hai mắt ngấn nước. Jisung vốn còn muốn nghịch thêm nhưng cũng sợ Chenle không thích nên nghe vậy liền đem hai viên đá ném đi, cúi đầu ngậm một nụ hoa vào miệng, bên kia dùng tay vân vê nhè nhẹ. Chỗ đó vừa bị cậu dùng đá làm lạnh đến tê rần, bây giờ bị vây trong miệng cậu nóng rực còn khiến anh mẫn cảm hơn, cả người run lẩy bẩy. Jisung thì không ngập ngừng chút nào, lần lượt thuần thục cắn mút hai khoả trước ngực anh khiến Chenle sướng đến ứa nước mắt.
"Đừng, anh không chịu nổi nữa." Chenle đánh lên vai cậu, nấc nhẹ một tiếng. Jisung cũng không bức ép anh nữa, chồm người hôn lên môi anh, ngay lập tức Chenle đáp lại một cách nhiệt liệt, hai tay ôm lấy gáy cậu hôn càng thêm đói khát. Lúc này Chenle giống như một con sói nhỏ bị miếng thịt vờn quanh, không màng gì nữa, vừa gấp gáp hôn cậu vừa muốn cởi áo ra.
Càng hôn cậu, người anh càng nóng, hơi thở phập phồng bám chặt lấy Jisung, để cho cậu dùng sức ôm anh ngồi dậy.
"Chenle, ở đây không có đồ cần thiết, em không làm anh được." Jisung dùng tay sờ sờ trái đào mềm mịn của anh đã đời mới sực nhớ ra, thầm nhủ bản thân thất trách. Chenle vốn đang ngồi trên đùi cậu, hai tay không ngừng ở trước ngực Jisung vuốt ve khiến cậu càng thêm nóng vội, lúc này nghe vậy thì khựng lại.
Nhưng anh rất nhanh đã ngậm lấy miệng cậu lần nữa, phảng phất như thể không nghe thấy gì. Trong lúc Jisung lúng túng không biết phải làm sao thì bàn tay của anh đang mò đến dây thun quần của cậu, kéo tụt xuống khiến vật kia thoát khỏi lớp vải che giấu, đập mạnh lên cơ bụng Jisung. Hơi mát tản trong không khí đột ngột vây lấy thứ nóng rực đó làm Jisung thở dốc, cậu bối rối ôm lấy anh, rất nhanh Chenle cũng tự giải thoát cho bản thân mình rồi vừa hôn vừa nhìn cậu đầy ẩn ý.
Jisung không hiểu ý anh lắm, Chenle đành tự dùng tay mình cùng lúc tóm lấy cả hai, hai vật nhạy cảm chạm vào nhau khiến Chenle lẫn Jisung cùng kêu lên một lúc. Anh dùng sức di chuyển eo và tay không ngừng, từng đợt sóng va vào khiến Jisung sững sờ trong giây lát. Giờ cậu đã hiểu ý anh, bàn tay to lớn gỡ tay anh ra rồi vội vàng nắm lấy cả hai, sau đó dùng sức di chuyển lên xuống, làm thoả mãn cảm giác hiện tại.
Cứ như vậy, tiếng rên rỉ thở dốc của hai người vang khắp khu vườn, cho đến một lúc khoái cảm lên tới cao trào, cả hai cùng gầm một tiếng, Chenle buông cậu ra, ngã thẳng xuống tấm trải, còn cậu loạng choạng ngồi bệt xuống thảm, hai chân tê cứng vì để Chenle ngồi lên nãy giờ.
Hai người vẫn cùng thở hổn hển nhìn nhau chằm chằm, hai gò má Chenle vì nhiệt và động tình nên đỏ bừng kiều diễm, Jisung từ gáy đến tai đều đỏ rực. Đột dưng, Chenle phì cười làm cậu cũng bật cười theo, sau đó anh ngồi dậy, di chuyển đến sát bên chỗ Jisung ngồi hôn nhẹ vào môi cậu một cái.
"Cảm ơn em, hôm nay cái gì cũng ngon cả." Ngón tay Chenle lướt qua gò má cậu, tóc mái tán loạn trên trán bết lại vì mồ hôi.
"Anh thích là được rồi." Jisung nằm lên đùi anh, thở phào một tiếng.
"Hình như vẫn còn gì nữa mà đúng không?" Chenle bây giờ thì thấy đói thật, lia mắt nhìn cái hộp thứ ba vẫn chưa đụng đến.
"Còn cả cái này cơ." Jisung đưa bàn tay dính dớp ban nãy chưa lau đi về phía anh, sau đó bị Chenle đánh một cái rõ mạnh khiến cậu bật cười khanh khách.
Chợt có cơn gió thổi qua mang theo lá cùng cánh hoa rụng lả tả vương cả lên tóc của anh. Gương mặt Chenle trắng nõn còn đang đỏ ủng, cậu càng nhìn càng thấy thuận mắt. Rõ ràng là vừa được ăn no nhưng bây giờ lại thấy muốn ăn thêm một lần nữa.
Chenle nhìn ánh mắt của cậu liền hiểu, nhanh tay cầm túi khăn giấy ném vào người cậu.
"Lau sạch tay và cả mớ suy nghĩ của em nhanh lên!"
Jisung lại bật cười, nhìn anh yêu chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com