Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

우리 땜에 깨버리게 neighbors

Lại thế nữa rồi. Park Jisung nằm trên giường, cố gắng nhắm chặt mắt và bịt kín tai lại nhưng những tiếng rên rỉ nỉ non cách vách vẫn như có ma thuật mà len lỏi vào đầu cậu, khuấy đục tâm trí, khiến cậu muốn phát lửa.

Cậu phải đành chịu thôi, coi như đây là cái giá khi đi thuê phòng ở nhà người ta chứ không chịu ở chung với bố mẹ vậy. Chủ nhà cho thuê của cậu là Zhong Chenle, một đàn anh khóa trên và đồng thời cũng là một trong những chàng trai được nhiều người theo đuổi nhất trường đại học U. Tuy nhiên, chỉ có cậu là người duy nhất biết bí mật khó nói của Chenle thôi - anh ấy là gay, hơn nữa còn có tần suất 'tự sướng' khá thường xuyên, một tuần ít nhất phải hai lần. Thật ra Jisung cũng không tình nguyện muốn biết chút nào, chẳng qua hai người ở phòng cạnh nhau mà tường căn nhà này cách âm không tốt lắm, và thế là Jisung nghe thấy cả.

Nghiêm túc mà nói thì trừ việc này ra, anh ấy là một người chủ nhà tốt. Lấy tiền thuê nhà của cậu rất rẻ, lại còn luôn nấu cả phần ăn cho cậu. Lúc trước Jisung hay bỏ bữa sáng lắm, sau khi anh Chenle biết rồi thì hào phóng nói để nấu cho cậu ăn. Anh là Hội trưởng hội sinh viên hay cái gì đó thì phải, Jisung biết tính cách anh ấy là vậy, lúc nào cũng quan tâm đến mọi người xung quanh. Nếu đi trên hành lang có bạn nào đó làm rơi giấy tờ, anh chắc chắn sẽ là người đầu tiên dừng lại nhặt phụ.

Ngoài ra, Chenle cũng rất sạch sẽ, gọn gàng, không bao giờ tọc mạch vào chuyện của cậu hay quá mức nhiệt tình như mấy chủ nhà cũ, điều duy nhất không tốt là chuyện anh ấy hơi ồn ào khi 'tự sướng' mà thôi. Có lúc Jisung phiền không ngủ được, có lúc thì coi như không nghe thấy, có lúc cậu cũng bị hứng theo và chính mình cũng tự tuốt súng nốt. Nhưng, cậu không ồn ào như vậy.

Dần dà Jisung phát hiện ra một điều, Chenle càng bận bịu và căng thẳng cỡ nào, anh ấy càng làm nhiều cỡ đó. Jisung tôn trọng và không muốn hai người có vấn đề với nhau chỉ vì chuyện này, nhưng cậu thú thật là có đôi lúc thật sự phiền.

Chẳng hạn như lúc này, khi cậu học kín hai buổi sáng chiều rồi thì giờ cậu chỉ muốn đi ngủ mà thôi. Thế nhưng âm thanh nỉ non của anh ấy vẫn cứ vang sang đây, khiến cậu không thể nào ngủ được.

Cuối cùng, Jisung không chịu nổi nữa, hầm hầm mở cửa phòng đi sang bên cạnh. Cậu định đập cửa phòng Chenle bảo anh nhỏ tiếng thôi, nào ngờ Jisung vô tình phát hiện ra, anh ấy căn bản không đóng cửa phòng! Sao lại có thể như vậy nhỉ, Chenle quên sao?

Bước ra ngoài rồi âm thanh của Chenle càng thêm to và rõ, Jisung lúng túng không biết làm sao. Cậu xoắn xuýt một chút mà vẫn kiên định muốn nhắc nhở, thế là Jisung lấy hết can đảm đi đến trước cửa phòng Chenle.

Nhưng cậu đã kinh hoảng nhận ra Chenle đang quỳ trên giường, mông vểnh lên cao, tay cầm thứ gì đó ấn vào bên trong anh ấy mà hễ cứ ấn vào là tiếng rên rỉ lại bật ra một cách run rẩy. Jisung không mong đợi mình sẽ thấy cảnh này, cậu lúng túng muốn bỏ chạy thì đúng lúc này Chenle phát hiện ra, anh cất giọng khản đặc gọi cậu. "Jisung..."

Cách mà Chenle ngân dài tên cậu khiến cậu muốn quay cuồng, gương mặt nóng bừng lên.

Cậu ngập ngừng đứng ngoài cửa, bây giờ thì lại phát hiện ra bên dưới Chenle không mặc gì cả, chỉ tròng đúng mỗi chiếc áo sweater mà lúc trước cậu tặng cho anh dịp Giáng sinh thôi. Đôi chân của anh thon dài và trắng mịn, cặp mông vểnh lên cao kia vừa trắng lại vừa tròn núng nính, Jisung không dám thú nhận là cậu nhìn thôi cũng muốn chạm vào thử.

"Jisung, vào đây đi." Chenle ngoái đầu lại, gò má ửng hồng, mắt cũng ngấn nước. Mọi khi Chenle thường thể hiện ra anh ấy là người hào phóng và lạc quan vui vẻ, lúc này cậu chỉ biết miêu tả gương mặt ấy bằng hai chữ kiều diễm. Dáng vẻ động tình khiến nhịp tim người khác rối loạn, vẻ mặt chỉ khiến người ta muốn trêu chọc khi dễ anh mà thôi.

Jisung như bị thôi miên, cậu bước vào phòng, đi thẳng đến bên cạnh chỗ Chenle ngồi xuống.

"Sao vậy?" Chenle cong lưng, nhướng mày nhìn cậu.

"Hả?" Jisung không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào cái đó của anh với suy nghĩ muốn chạm vào cho đến khi Chenle gọi cậu.

"Em tìm anh có chuyện gì sao?" Chenle cắn môi, chớp mắt ngây thơ.

Jisung chậm rãi nuốt nước miếng, cậu thật sự đã quên mất mình sang đây để làm gì.

"Jisungie à..." Chenle xoay qua phía cậu, anh ấy nheo mắt hệt một con mèo kiêu ngạo nhìn chủ nhân của nó, tim Jisung đập thình thịch và cậu chỉ biết nhìn anh trân trối. Jisung chưa bao giờ dám nghĩ về Chenle như thế này, mặc mỗi chiếc áo cậu cho anh và đôi chân trắng nõn thon dài cùng với cậu bé không phải quá to nhưng thực sự rất đẹp, Jisung không biết người ta có miêu tả thứ đó bằng từ đẹp không nhưng cái đó của Chenle khiến Jisung chỉ biết ngắm mãi, hồng hào và đầy đặn, những đường gân chạy dọc theo nó nhưng không có chút gì gọi là hung tợn cả.

"Chạm vào anh đi." Chenle ra lệnh, anh quỳ trên giường, hai bàn tay nhỏ nhắn (thật ra cũng không nhỏ nhưng chỉ là nhỏ hơn cậu mà thôi) đặt trên đùi và nhìn cậu.

Jisung nghĩ rằng mình không nên làm điều này, nhưng bàn tay của cậu lại đưa đến nắm lấy tay Chenle.

"Em chạm vào được sao?" Jisung hỏi lại lần nữa, cổ họng khô khốc. Chenle không trả lời mà nghiêng người đến hôn lên môi cậu. Đây là lần đầu tiên trong đời Jisung hôn một người con trai, môi anh thật mềm, và khi Jisung chỉ vừa hé miệng thì Chenle đã vội vàng đưa lưỡi vào. Jisung nghĩ là có hơi vội nhưng cậu không từ chối, há miệng đón lấy Chenle và tay đưa đến nắm chặt eo Chenle. Những ngón tay của cậu luồn dưới lớp áo dày, miết nhẹ làn da non ngay eo của Chenle và cổ họng anh phát ra mấy tiếng rên hừ hừ như mèo vậy.

Chẳng mấy chốc nụ hôn càng thêm gấp gáp, Jisung giành lấy quyền chủ động, câu đầu lưỡi của anh, mút lấy môi dưới rồi hôn dần xuống cổ Chenle. Cậu choáng ngợp trước mùi hương tự nhiên nồng nàn trên người Chenle, cần cổ trắng ngần phủ một lớp mồ hôi mỏng nhưng cực kỳ quyến rũ, hễ Jisung mút đến đâu anh cũng sẽ rên rỉ thành tiếng. Tiếng rên rỉ từng khiến cậu phiền não không thôi giờ đây ngọt như mật đổ vào tai Jisung vậy.

Chenle ngửa cổ rên nhưng hai tay cũng không ngừng cởi nút áo pyjama của Jisung rồi ném áo xuống sàn, hai bàn tay hư hỏng sờ soạng lồng ngực của cậu.

"Em..." Chenle thốt lên đầy kinh ngạc nhưng không nói hết câu vì đến ngay đó Jisung đã vạch áo anh lên và hôn lên ngực anh.

Cả người Chenle mềm nhũn ra như nước, anh vịn vai cậu thở hổn hển. Jisung chợt dừng lại, nhìn Chenle từ trên xuống dưới.

"Thế nào?" Chenle hơi đỏ mặt vì cái nhìn của cậu nhưng vẫn cứng miệng hỏi.

Jisung cười cười, cởi áo của anh ra. Bên dưới của cậu cũng cương cứng cả lên rồi, Jisung chưa từng thân mật với con trai nên đang suy nghĩ nên làm thế nào đây. Bây giờ thì Chenle hoàn toàn khoả thân quỳ trước mặt cậu, cả người trắng nõn, hai điểm trước ngực thì ửng hồng nhô lên, cái đó cũng dựng đứng và rỉ dịch, Jisung nhìn ánh mắt của Chenle là đủ biết anh đang khát tình cỡ nào. Cậu ngắm Chenle xong thì lại cúi đầu hôn anh, hai tay vuốt ve tấm lưng và trượt dần xuống bên dưới, bóp mạnh hai quả đào khiến Chenle giật mình bật ra một tiếng rên.

"Em có thích không?" Chenle thỏ thẻ hỏi, gò má ửng hồng mê người.

Jisung gật đầu, tiếp tục xoa bóp cặp mông mềm mịn đầy đặn của Chenle, lồng ngực hai người áp chặt vào nhau, Chenle trong lúc đó lại bắt đầu hôn lên cổ cậu. Jisung thở dài khoan khoái, phải thú nhận rằng cảm giác này thực sự tuyệt vời, cậu vỗ mạnh vào mông anh một cái và cảm nhận nó nảy lên dưới tay mình, Chenle thì rên rỉ bám lấy cậu, thân thể mềm oặt ấm nóng dựa vào Jisung. Cậu cầm lấy thứ mà anh nhét kín bên trong lỗ nhỏ kéo ra, Chenle liền run lẩy bẩy bám chặt vai cậu.

"Ra là bình thường anh hay chơi thứ này nhỉ?" Jisung cầm lên nhìn, cảm thấy so với cậu thì thứ này cũng không to hơn bao nhiêu. Thế mà đủ làm Chenle rên rỉ khóc lóc đến mụ người sao?

Chenle đã tự dùng gel bôi trơn để làm ướt nó mới nhét vào được nên khi cậu rút ra cũng không ít chất lỏng trong suốt chảy ra theo, trượt xuống bắp đùi của Chenle. Chenle hít thở nặng nề, vành tai đỏ rực.

Cậu nghiêng qua hôn lưỡi cùng Chenle, một tay đưa đến cửa huyệt thăm dò, vân ve bên ngoài chứ không vội vàng nhét vào trong. Hành động trêu chọc này làm Chenle rên rỉ bấu chặt lấy hông cậu, hơi thở nóng rực phả lên cổ Jisung. "Em nhét vào đi, anh muốn em nhét vào."

Jisung cười khẽ, nhét một ngón tay vào trong. Cậu chưa từng làm việc này trước đây nên hoàn toàn bị cảm giác chặt khít nóng ấm bên trong làm ngạc nhiên, Jisung đẩy nhẹ vào thử không ngờ lại vô tình chạm đến được điểm nhạy cảm của Chenle, anh ngửa cổ rên lên thật to, còn ưỡn mông muốn Jisung chạm vào đó lần nữa.

"Anh muốn nằm xuống." Chenle có vẻ choáng váng, anh bủn rủn nằm ngửa xuống giường, tự động kéo dang hai chân ra.

Jisung lại cho thêm một ngón tay vào, lần này khiến Chenle suýt thì hét toáng, cả người cong lên theo từng chuyển động tay của cậu.

"Jisung, anh muốn em vào, đừng dùng tay nữa." Chenle nỉ non, chống tay xuống giường chồm người lên nhìn cậu.

Jisung hơi đỏ mặt, cậu rút tay về rồi ngập ngừng cởi quần xuống. Lớp vải mỏng vừa kéo xuống đã khiến thứ đó bật ra, ngẩng cao đầu một cách oai phong. Jisung nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Chenle, cất giọng chọc anh, "Anh có hài lòng với những gì mình thấy không?"

Chenle đỏ mặt, ngoan ngoãn nằm xuống co chân cao lên để lộ lỗ nhỏ hồng nhuận đang co rút không ngừng, gel bôi trơn ánh lên ở bên trong và một số ít vẫn đang chảy ra khỏi đó, cảnh tượng trước mắt khiến Jisung càng thêm cứng.

"Em cứ làm mạnh vào, anh chịu được." Chenle chợt nhỏ giọng nói, Jisung nghe vậy thì bật cười khúc khích vì sự hư hỏng của anh. Cậu cầm lấy thứ đó của mình cọ nhẹ ở bên ngoài, Chenle rên hừ hừ lắc lư mông.

Đúng là mèo con hư hỏng.

Jisung dùng tay kéo hai quả đào ra, sau đó chậm rãi đâm vào. Bên trong thực sự rất chặt và nóng, khít đến mức thứ đó của cậu và bên trong của anh như vừa in với nhau. Jisung không nhịn được mà rên khe khẽ, còn Chenle không nói nên lời mà chỉ biết há hốc miệng thở dốc. Đến khi cậu đâm vào hoàn toàn rồi, Chenle đỏ mặt nói với cậu. "Em biết không, anh từng thử nhét đủ thứ vào rồi nhưng của em là cái anh thích nhất đấy."

Jisung nghe vậy cũng đỏ bừng mặt, cậu không đáp mà trực tiếp đẩy hông, ngay lập tức Chenle rên rỉ không ngừng. Cậu kéo hai cổ chân của Chenle gác lên vai mình, nắm chặt eo anh đến mức hằn lên dấu bàn tay cậu rồi mạnh mẽ rút ra thúc vào. Lần đầu tiên làm tình Jisung cũng chẳng có kỹ thuật gì, chỉ điên cuồng đuổi theo khoái cảm mà cơ thể mềm mại nóng ẩm của Chenle mang lại, thế nhưng Chenle vẫn ngửa đầu ra sau rên rỉ thở dốc, có lúc còn hét tên cậu, Jisung sợ anh hét to đến nỗi cả tầng này đều nghe thấy cả rồi.

"Chenle..." Jisung thở hổn hển, mồ hôi trên trán rịn rịn, cậu nắm cả hai cổ tay của Chenle kéo qua đầu rồi ấn chặt xuống giường, mỗi lần đâm vào đều mạnh đến độ da thịt hai người va chạm vang thành từng tiếng. "Anh chặt quá."

Chenle cong người, vừa rên rỉ vừa lầm bầm gì đó cậu nghe không rõ, chẳng mấy chốc đã bắn ra, tinh dịch văng lên bụng và ngực của anh. Jisung vẫn chưa xong, cậu cảm nhận được bên trong anh đang co rút không ngừng, vốn đã chặt nay còn chặt hơn, Chenle nghiêng đầu qua một bên thút thít thành tiếng, cắn môi gọi tên cậu, "Jisung~"

Tiếng gọi nũng nịu của Chenle khiến Jisung không nhịn được nữa, cậu vội vàng rút ra, tinh dịch bắn lên mông và đùi của anh, một số cậu bắn khi chưa kịp rút ra bây giờ cũng ồ ạt chảy khỏi lỗ nhỏ, nhìn cực kỳ dâm mỹ.

Jisung thở hổn hển, buông hai tay Chenle ra. Cậu vẫn quỳ nguyên ở đó, mất một lúc sau mới hoàn hồn.

Chenle nằm xoa cổ tay bị Jisung giữ đến hằn đỏ hình những ngón tay của cậu, nét mặt hơi thẫn thờ, cũng có hơi mê man.

"Em..." Jisung cất tiếng, giọng cậu vẫn còn trầm và khàn đục, âm thanh vừa thốt ra cậu đã vội im lặng. Jisung không thích khi giọng mình như thế này lắm, nghe có vẻ đáng sợ hơn mọi khi.

Jisung không biết nên mở lời nói gì với Chenle về tất cả chuyện này.

"Đi tắm thôi." Giọng Chenle cũng khản đặc, anh thò tay lấy hộp giấy để bên kệ tủ đầu giường lau qua loa cho sạch tinh dịch bám trên bụng và đùi, tuy nhiên vẫn có không ít đã chảy xuống dính vào lớp lót nệm loang lổ. Nhất thời tay chân Jisung lúng túng, muốn giúp anh nhưng anh có vẻ không cần, cậu đang suy nghĩ liệu Chenle có cho rằng mình là kẻ lợi dụng thời cơ lúc anh đang chìm trong khoái cảm nhục dục để chiếm lợi từ anh không nữa. Cậu không lý giải nổi hành vi vừa rồi, trước giờ Jisung chưa từng thích con trai, cũng không biết mình có thể có hứng thú với con trai, chuyện cậu sà vào Chenle chẳng khác gì đang làm càn khi chính mình cũng muốn làm chuyện đó.

Jisung lo lắng, lẽo đẽo đi theo sau Chenle vào nhà tắm, cùng nhau xối nước tắm sạch một lần rồi theo ý Chenle ngâm nước nóng, cậu thay anh vặn nước vào bồn và đỡ anh vào trong. Dáng vẻ cậu bây giờ cứ như đang nịnh nọt Chenle vậy, nhưng cậu sợ đột nhiên Chenle lại nổi giận thì sao, mối quan hệ giữa hai người đang rất tốt, cậu cũng không mong mích lòng anh.

Nhưng Jisung nhận ra, mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi rồi.

"Em vào đây đi, đứng tần ngần ở đó làm gì?" Chenle thấy cậu khép nép đứng bên cạnh thì vẫy tay.

Jisung liền ngoan ngoãn nghe lời ngồi vào bồn tắm cùng Chenle, mực nước liền dâng lên một khoảng lớn. Nước trong bồn ấm áp dễ chịu, Chenle đẩy Jisung ngồi dựa vào lưng bồn rồi chui vào lòng cậu ngồi, thoải mái dựa lên lồng ngực cậu híp mắt như mèo lười.

Cậu vòng tay qua ôm eo Chenle, tạm thời thả lỏng tinh thần tận hưởng cảm giác ấm áp ở đây. Thôi vậy, chuyện gì đến cứ đến, Chenle muốn thế nào cũng được.

"Jisung, chúng ta chơi trò mười hai câu hỏi đi." Chenle lười nhác cất tiếng, bàn tay nắm lấy tay cậu đang ôm quanh eo mình. "Chúng ta lần lượt hỏi nhau mười hai câu về bất kỳ thứ gì mình tò mò, người kia sẽ phải trả lời thật lòng."

"Có thắng thua không?" Jisung chưa nghe đến trò này bao giờ.

"Nếu em thắng thì em được hôn anh, nếu em thua thì anh hôn em, thế nào?" Chenle ngoái đầu nhìn cậu, đôi mắt hấp háy ý cười.

"Có trò này nữa sao?" Jisung phì cười, đưa tay vén mấy cọng tóc ẩm ướt bết trước trán của anh ra. "Không phải là anh tự bịa ra đó chứ?"

"Có mà." Chenle bĩu môi, vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cậu. "Em hỏi trước đi."

Jisung nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó khẽ hỏi bên tai Chenle: "Anh nghĩ gì về chuyện lúc nãy?"

Chenle nghiêng đầu, dựa lên vai cậu.

"Em thẳng thắn quá nhỉ..." Chenle lẩm bẩm. "Để xem nào. Anh cố tình đấy."

Jisung giật mình, không dám tin vào những gì mình vừa mới nghe.

Chenle nhìn vẻ mặt của cậu, bật cười khanh khách.

-

Jisung nghĩ rằng Chenle là một người quyến rũ, trước đây cũng vậy, bây giờ vẫn vậy. Quay trở lại cái hồi mà hai người chỉ là hai sinh viên học chung lớp thể chất môn bóng rổ, thi thoảng Chenle cũng bắt cặp với Jisung để tập chuyền bóng hay dằn bóng gì đó. Tất nhiên, trình độ của Jisung chỉ có thể nói là không đến nỗi bóng cũng không ném được, nhưng chỉ dừng lại ở việc ném bóng vào rổ mà thôi. Cậu vốn không thích bóng rổ, cậu chỉ học lớp này vì bên cầu lông đã kín người, ít ra giữa bóng rổ và bơi thì cậu thích môn thể thao được mặc đồ đầy đủ này hơn.

Jisung biết người khác nhìn nhận thế nào về mình, ưa nhìn nhưng hướng nội, không thích tiếp chuyện mọi người, hình như hơi kỳ quái. Chính vì biết họ nghĩ như vậy nên cậu mới ngại tiếp xúc với mọi người, học đại học là thời kỳ mọi người tung cao sải cánh ra bầu trời xanh còn Jisung chỉ dám bay là là dưới mặt đất, cậu ngưỡng mộ bầu trời xanh nhưng cũng lo sợ mình bay quá cao sẽ ngã, bay cùng tầm với những người khác thì sẽ bị họ hất văng xuống đất.

Ngay từ giây phút đầu tiên thấy Chenle, cậu đã biết hai người không đứng cùng một thế giới. Chenle hay cười nói, hoạt bát, gương mặt sáng bừng như một vị hoàng tử, là người khiến người khác tin tưởng và muốn ỷ lại. Cậu cảm thấy đàn anh Zhong Chenle này hẳn ở bên ai thì người đó sẽ hạnh phúc lắm. Khác với Jisung vừa biết chơi bóng rổ, anh chơi rất thuần thục, một tuần có ba tiết thể chất thì thường tiết cuối thầy sẽ bảo mọi người nhường sân cho các bạn biết chơi chia đội đấu với nhau, những lúc như vậy Jisung hay ngắm nhìn Chenle trên sân đấu. Khi đó cậu chưa nghĩ nhiều về việc mình có thích con trai không, cậu chỉ nghĩ cả sân đấu nhiều người xuất sắc như vậy nhưng Chenle là người nổi bật nhất, anh trắng trẻo, dong dỏng cao, nhanh nhẹn và ném rổ rất chuẩn. Mỗi một lần anh vung tay ném, đám con gái ngồi xung quanh sẽ hét lên rầm rộ, anh mỉm cười, vuốt tóc cực kỳ đẹp trai.

Anh ấy biết mình quyến rũ. Jisung đã nghĩ vậy.

Nhưng cậu chưa từng nghĩ đến một Chenle quyến rũ theo cách hoàn toàn khác, khi anh ở dưới thân cậu, ánh mắt rã rời, môi khẽ hé ra thở hổn hển để lộ đầu lưỡi mềm mại khiến cậu không nhịn được lại cúi xuống hôn anh.

Ngọt ngào, lại nóng bỏng.

Đây là lần thứ sáu hai người thân mật với nhau từ lúc Jisung bị Chenle kéo lên giường. Jisung không có niềm tin vào một mối quan hệ mà bắt đầu như vậy nên cậu không nghĩ về tương lai, thay vào đó cậu đếm số lần họ thân mật với nhau, ít ra sau này đối với cậu đó sẽ là những kỷ niệm và ký ức không hề đáng tiếc chút nào

"Jisung, ôm anh đi." Hai người nằm gục trên nệm sau cuộc hoan ái nồng nhiệt, Chenle chợt vỗ vào cánh tay Jisung nói một lời yêu cầu. Jisung không nói gì mà xoay người qua ôm anh, dẫu cho cả hai người ướt rượt mồ hôi, mùi tinh dịch tanh nồng trong không khí lại còn nhớp nháp trên người cả hai.

Cậu không để ý điều đó. Cậu thích ôm Chenle - dù cậu không dám nói ra, Chenle rất mềm mại ấm áp, cậu ôm trong vòng tay cực kỳ vừa vặn. Những lúc như vậy, Jisung sẽ không kìm nổi mà nghĩ rằng hai người sinh ra là dành cho nhau, nếu không sao có thể luôn ăn khớp với nhau như vậy được, lúc hôn, lúc ôm, lúc cậu vùi sâu trong cơ thể anh. Có điều, Jisung sẽ nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó.

Chenle có rất nhiều sự lựa chọn khác, cậu chỉ may mắn ở đây là vì hai người ở chung nhà với nhau.

"Jisungie." Chenle gọi khẽ một tiếng, giọng nói ngọt ngào như đường làm tim cậu run rẩy.

"Em nghe." Jisung cúi đầu nhìn Chenle, hai mắt anh sáng rực rỡ như bầu trời sao. Anh chỉ gọi mà không nói gì, hai người nhìn nhau hồi lâu, đến khi Jisung cảm thấy miệng mình khô khốc, cậu định nói gì đó để bầu không khí bớt ngượng ngùng thì Chenle rướn người hôn cậu.

Họ chưa từng hôn nhau khi đã không còn tình nữa, đây là lần đầu tiên. Jisung kinh ngạc nhưng không đẩy anh ra, ngược lại còn ôm eo Chenle chặt hơn, cùng anh dây dưa môi lưỡi.

Khi Chenle buông môi cậu ra kéo theo sợi chỉ bạc mỏng dài, mặt Jisung đỏ bừng hết cả lên. Chenle bật cười, lại hôn cậu thêm một cái rồi mới ngoan ngoãn nằm tựa lên lồng ngực cậu.

Jisung nghĩ rằng từ giây phút đó có rất nhiều thứ đã thay đổi.

Mối quan hệ của hai người không còn là kiểu giấu kín trong phòng ngủ của anh vào những đêm Jisung rảnh rang và bước ra khỏi căn phòng đó thì cả hai giả vờ như không có chuyện gì nữa, anh chợt trở nên bám người, bất cứ khi nào cũng sẽ dính lên người cậu, cố tình chạm vào cậu.

Lúc xem phim ngoài phòng khách, Chenle tì cằm lên vai cậu. Lúc nấu ăn chỉ cần cậu bước vào bếp anh sẽ bước tới hôn cậu thật vội rồi lại tiếp tục việc bếp núc, khi Jisung rửa chén thì anh ôm cậu từ phía sau, dụi dụi tóc vào lưng cậu như con mèo.

Jisung chưa từng chối từ một lần nào, cậu rất thích cảm giác đó - cảm giác như thể giữa họ có một mối liên kết, như thể có sợi dây thun giữa hai người mà nếu một người đi quá xa thun sẽ kéo người đó chạy trở về sà vào lòng người kia.

Có vài lần khi đang làm tình, Chenle gợi ý hai người có thể đổi chỗ không cho thêm tình thú, Jisung thường rất ngại và không chịu. Thế là Chenle nảy ra suy nghĩ câu dẫn cậu ở bất kỳ đâu có thể, mỗi lần Jisung rửa chén là anh sáp tới, vờ ôm cậu từ phía sau rồi hai tay thò vào quần ngủ Jisung vuốt ve đến khi cậu thở dốc, tuy nhiên anh chỉ khiến Jisung đập vỡ chừng mười cái dĩa và đứt tay hai lần chứ không khiến cậu đè anh lên kệ bếp mà làm như anh mong muốn.

Sự cố gắng không ngừng nghỉ của Chenle chỉ có thể làm cậu thoả hiệp một chút, số địa điểm hai người làm tình từ duy nhất phòng ngủ anh thêm được phòng ngủ của cậu mà thôi.

Tất nhiên, Zhong Chenle vẫn chưa hài lòng. Anh chính là kiểu người không ngừng cố gắng cho đến khi đạt được thứ mình muốn. Một lần nọ anh lẻn vào khi Jisung đang tắm, số địa điểm làm tình được cộng một. Rồi có lần đang ăn cơm mà Chenle nghịch ngợm thò chân từ phía đối diện sang chễm chệ đặt lên đùi cậu, khi đó Jisung cũng giật mình làm rớt cả đũa. Chenle phát hiện có vẻ Jisung khá nhạy cảm với cách này nên anh hết lần này đến khác thò chân đến, dùng mũi chân khảy nhẹ đũng quần của cậu, chọc Jisung ăn cơm không xong, mặt mũi đỏ bừng.

Rốt cuộc, anh đã chọc giận Jisung, cậu đùng đùng bỏ đi vào phòng khóa trái cửa. Chenle bắt đầu lo lắng, anh không có ý định đi quá giới hạn của Jisung, chỉ là... Chenle rầu rĩ thở dài, dọn đồ ăn đem cất.

Tối đó, khi Chenle đang hết sức buồn bực vì chuyện mình làm mà nhắn tin xin lỗi Jisung không thèm xem, anh nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.

Chenle vội vàng mở cửa, chỉ thấy Jisung cởi trần đứng trước cửa. Chenle đỏ mặt, há hốc mồm nhìn cậu. Phải biết bình thường Park Jisung nếu được sẽ mặc quần dài áo dài tay che kín người không bao giờ lộ ra một tấc da thịt nào nói chi đến chuyện như không lại ở trần.

"Cởi đồ ra." Jisung ra lệnh.

"Hả?" Chenle cứ tưởng mình nghe nhầm.

"Cởi đồ." Jisung cau mày, Chenle thấy cậu nghiêm túc thì lúng túng cởi áo quần ra, mặt mũi nóng rực. Mọi khi hai người vừa hôn vừa cởi thì khác, hôm nay phải đứng cởi sạch đồ trước mặt cậu anh cũng có chút ngượng ngùng.

Chỉ vừa mới cởi đồ thôi còn chưa làm gì mà Chenle đã cứng, Jisung còn nhướng mày nhìn làm Chenle khép nép muốn lấy tay che lại.

"Đi ra phòng khách với em." Jisung bỏ tay vào túi quần đi trước mấy bước, ngoái đầu lại thấy Chenle ngây ngẩn nhìn nên cau mày, ngay lập tức Chenle đuổi theo sau.

Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, không biết cậu định làm gì.

"Nằm sấp xuống sofa đi." Jisung ngồi xuống bàn trà, chỉ tay vào sofa. Chenle vẫn làm theo lời cậu, nằm xuống rồi mới quay mặt sang tò mò nhìn cậu.

"Hôm nay anh không ngoan, em phạt anh được chứ?" Jisung nghiêm mặt hỏi.

Chenle ngạc nhiên mở to mắt, không phải anh chê gì Jisung, Jisung còn là một bạn tình tuyệt vời nữa là đằng khác nhưng cậu rất dễ xấu hổ, mấy thứ tình thú cậu đều không muốn làm, Chenle thì thích được thử cảm giác mới nên đôi khi cũng buồn bực. Chỉ là sao không ngờ hôm nay Jisung cũng dám thử trò 'phạt' này với anh.

"Được, phạt anh đi, anh không ngoan." Chenle gấp gáp trả lời, tự nhủ mình phải chọc giận cậu nhiều hơn mới được. Sau đó anh còn ngoái đầu nhìn cậu, cắn môi nũng nịu nói, "Nhưng phạt nhẹ thôi, anh sợ đau."

Chenle thừa biết khi mình giở giọng làm nũng ra thì cậu sẽ như thế nào, nhìn thấy ánh mắt Jisung tối đi anh liền thầm phấn khích trong lòng. Câu nói đó như đã giẫm phải công tắc nào trong cậu vậy.

"Vểnh mông lên." Jisung lạnh giọng nói, Chenle không còn ngượng ngùng nữa mà nghe lời cậu tuyệt đối, co chân vểnh mông lên cao, nhịp tim hồi hộp nhảy loạn khi một bàn tay to lớn của cậu đưa đến bóp nhẹ mông anh.

Chenle nhắm chặt mắt, chờ cậu đánh mông mình. Nhưng anh chờ một lúc bàn tay của Jisung vẫn yên vị vuốt ve mông chứ không đánh, Chenle không khỏi có chút hụt hẫng, mở mắt ngoái đầu nhìn Jisung. Nào ngờ cậu đang cố tình chờ anh, thấy anh mất kiên nhẫn quay lại nhìn thì nhếch môi, đúng lúc này cậu mới đánh một cái.

"A." Chenle kêu khe khẽ, cậu đánh không quá nhẹ mà cũng không đau chút nào, ngược lại khiến tim anh đập còn nhanh hơn, bàn tay to lớn của Jisung đánh lên mông anh cực kỳ ái muội, làm gương mặt Chenle tê rần rần.

Jisung đưa tay chỉnh tư thế của Chenle, chỉnh cho anh nằm áp sát mặt và nửa người trên xuống nệm, chỉ có mông là vểnh lên cao. Chenle nhìn qua hình phản chiếu mờ mờ trên màn hình ti vi tối đen thấy Jisung quỳ ngay phía sau anh, chỉnh tư thế xong cậu không chút ngập ngừng mà tiếp tục đánh lên mông Chenle cái.

Chenle cố cắn môi nhưng tiếng rên rỉ trong cổ họng không giấu được mà tràn ra ngoài, kích thích Jisung đánh anh nhanh hơn, mấy tiếng chan chát vang lên, chẳng mấy chốc mông Chenle đã tê rát, anh ngọ nguậy muốn tránh đi bàn tay của cậu.

Jisung hiểu ý dừng lại không đánh nữa, thay vào đó hai tay bóp chặt hai quả đào đỏ ửng, trước sự ngạc nhiên của Chenle cậu tách chúng ra rồi cúi đầu xuống, đầu lưỡi chạm vào lỗ nhỏ khiến Chenle hét lên, run bần bật.

Khoái cảm ồ ạt lan đến tứ chi, Jisung liếm lên đó rồi bóp chặt mông anh, đầu lưỡi tiến vào sâu hơn mang lại cảm giác mới mẻ tuyệt đối, Chenle há hốc miệng thở dốc. Cậu bắt đầu hôn lưỡi với nơi đó, làm điều mà Chenle chưa bao giờ tưởng tượng cậu sẽ làm, âm thanh ướt át vang lên càng lúc càng lớn - Chenle biết là cậu đang cố tình trêu chọc anh, bụng dưới anh nóng như thiêu đốt nhưng toàn thân run rẩy không động đậy gì được. Miệng Chenle khô ran khi anh cảm nhận nước miếng của Jisung chảy dọc xuống đùi trong của mình, anh thực sự không biết mình muốn đầu lưỡi điêu luyện đó của Jisung hôn lên đâu hơn - miệng anh hay bên dưới đó.

Khi Jisung buông ra, Chenle hoàn toàn đổ sụp người xuống mặt ghế nệm, đầu gối tê dại.

"Em cho anh nằm xuống chưa?" Jisung đanh giọng, Chenle giật nảy người, lại vểnh mông lên cao. Ngay lúc đó Jisung nhét ngón tay thon dài của cậu vào, Chenle liền rên rỉ thành tiếng. Chỉ có Jisung biết anh yêu thích ngón tay của cậu cỡ nào, dù chỉ là ngón tay thôi nhưng không lần nào là không đưa anh lên mây xanh cả, Jisung thậm chí còn biết rõ cậu có thể khiến anh bắn ra chỉ bằng mấy ngón tay anh khuấy đảo bên trong kia mà.

"Jisung." Chenle nghẹn ngào, khoái cảm mà Jisung đem lại nhiều đến nỗi anh bức bách không chịu thêm được nữa, tay anh thò đến tự chạm vào chính mình nhưng bị cậu gạt ra ngay lập tức.

"Anh nằm yên đó." Cậu gầm gừ, thanh âm trầm thấp vang vọng.

Chẳng mấy chốc ngón tay thứ ba cũng được thêm vào, lấp đầy cơ thể anh, cậu chà xát vào chỗ nhạy cảm không ngừng, Chenle sướng đến mức thét thành tiếng, đưa đẩy hông đón lấy những cái đẩy tay của cậu.

Tiếng rên rỉ của anh dần cao hơn, lúc Chenle sắp tới cao trào đột nhiên Jisung rút tay ra, Chenle suýt thì oà khóc vì khoái cảm không đạt được nhưng Jisung bắt đầu cởi quần nên anh im bặt.

Anh có thể nghe tiếng tim mình đập nhanh hết mức rồi, nếu nhanh hơn xíu nữa nó nhảy khỏi cổ họng anh cho mà xem. Chenle thở dốc, nhìn Jisung cởi quần ngoài xuống, có điều thao tác của cậu quá chậm chạp, anh muốn bật dậy xé toang quần của cậu cho xong nhưng bị Jisung nhìn chằm chằm nên chỉ biết cắn răng chờ đợi. Cái đó của anh cứng đến trướng đau, tinh dịch chầm chậm rỉ xuống, chỉ cần Jisung chạm vào nhất định anh sẽ bắn ra ngay lập tức.

Cởi quần xong Jisung lại không làm tiếp mà ngồi xuống, ngạo nghễ nhìn anh, một tay chầm chậm vuốt ve thứ đó của mình.

Chenle ấm ức đỏ mắt, anh ngồi dậy muốn tự mình cưỡi lên cậu nhưng Jisung giữ cánh tay anh lại không cho phép.

"Hôm nay anh không ngoan, em không cho phép." Jisung nhếch mép.

"Em-"

"Nếu muốn ngậm vào thì được." Jisung nhướng mày nhìn Chenle sắp khóc đến nơi, đưa chân đẩy bàn trà ra xa, để chỗ cho anh quỳ xuống. "Mời."

Đầu óc Chenle quay cuồng, anh không chút do dự quỳ xuống giữa hai chân cậu, mở miệng ngậm thứ đó vào. Chính vì Chenle muốn bắn đến phát điên rồi nên chẳng tỉ mỉ như mọi khi mà tuỳ tiện nuốt vào thật sâu rồi gục đầu lên xuống, cảm nhận thứ đó của cậu vừa khít trong miệng mình, mùi hương nồng đậm đặc trưng, thứ đó to lớn cọ vào cổ họng anh vừa ngứa ngáy vừa nghẹn ngào. Chenle ngẩng mặt nhìn vào mắt cậu, nước mắt rơi lã chã xuống gò má ửng hồng.

Sự lạnh lùng doạ người trong đáy mắt cậu dần tan đi, bàn tay Jisung đưa đến nắm lấy chân tóc Chenle. Cậu nhẹ nhàng nhắc nhở, "Đừng tự làm mình đau."

Nước mắt Chenle rơi xuống còn nhiều hơn, cuối cùng Jisung thở dài, kéo đầu Chenle ra, nhìn xuống thứ đó của anh dựng đứng và căng đỏ rỉ đầy dịch rồi lại nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đầy nước mắt.

"Ra bàn ăn đi." Cậu kéo anh đứng dậy, hai chân Chenle bủn rủn không đứng lên nổi nên Jisung cúi xuống đỡ lấy anh.

Cậu nhấc bổng Chenle lên đem ra đặt xuống mặt bàn ăn, lúc trước cậu còn thấy bàn ăn hơi thấp, bây giờ chỉ thấy khá tiện lợi.

"Đừng khóc nữa." Jisung đưa tay gạt nước mắt Chenle, một tay kéo hai cổ chân anh đặt lên cổ mình, sau đó chỉ bằng một cú thúc đã vào cho bằng hết. Chenle hét toáng lên, anh bắn đầy lên bụng và ngực mình, một số còn văng lên ngực của Jisung. Chenle thở hổn hển, chợt Jisung nắm chặt lấy tay anh, tay còn lại xoa hông Chenle, vừa điên cuồng ra vào chạy nước rút đuổi theo cao trào vừa nhìn anh chăm chú. Chenle bắn xong vẫn bị cậu đâm vào liên tục thì có hơi không chịu nổi nhưng không ngăn Jisung nữa, nước mắt tiếp tục trào ra hai khoé mắt, anh cắn môi đan chặt mười ngón tay với Jisung.

Khi cậu thúc cú cuối cùng, chưa rút ra kịp đã bắn, dịch trắng văng lên đùi anh, chảy xuống bàn. Suốt thời gian đó, hai người vẫn luôn nhìn vào mắt nhau, chưa từng dời đi.

"Anh vừa lòng chưa?" Jisung thở từng hơi nặng nề, hỏi anh.

"Anh xin lỗi." Chenle thút thít, cảm nhận Jisung đưa tay đến nắm chặt cả hai bàn tay của mình.

"Biết lỗi chưa?" Jisung kéo anh ngồi dậy rồi bế anh lên.

"Biết lỗi rồi..." Chenle dụi mặt lên vai cậu, rầu rĩ không thôi.

"Lần sau còn dám không?" Jisung nghiêng mặt nhìn anh, cậu đã đi đến nhà tắm, nhẹ nhàng đặt anh vào bồn.

Chenle ngẩng mặt hôn má cậu.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Jisung, anh cắn cắn môi, "Dám."

Jisung bật cười.

"Nhưng mà lần sau phạt thôi chứ đừng lạnh mặt với anh." Chenle phồng má.

"Anh đừng có mà đòi hỏi." Jisung trừng mắt véo má anh nhưng Chenle biết rõ cậu đã không còn giận nữa. Anh nhoẻn miệng cười, trái tim trong lồng ngực Jisung nảy lên rồi vội vàng đập loạn.

Có vẻ như là Park Jisung không xong rồi.

Jisung nghĩ cả cậu và Chenle đều đã phát điên rồi, họ không ngừng vồ vập lao vào nhau bất cứ khi nào có thể. Chuyện giữa hai người là bí mật, vậy nên Jisung không dám hỏi vài người bạn của mình liệu tần suất thế này có phải quá bất thường không, cậu chỉ có thể mờ mịt cho đó là một giai đoạn nào đó trong... mối quan hệ này.

Đúng vậy, là một mối quan hệ, dù cậu không biết nên gọi là gì, cũng không biết phải đối mặt với nó thế nào.

Một mối quan hệ mà hai người làm tình thường xuyên đến mức nhắm mắt Jisung cũng mường tượng được thân thể và thanh âm khe khẽ như mèo của Chenle. Có đôi lúc Jisung ngập ngừng không biết có nên kết thúc nó không, vì cậu cảm giác như cậu đang bị nghiện, bị ám ảnh với Chenle và không thể nào tập trung nổi nếu anh ở lảng vảng gần đó, mà kể cả khi Chenle không có ở đó cậu cũng không thể nào không nhớ đến anh được.

Lần đầu trong đời trải qua chuyện gì tương tự như vậy nên Jisung bỡ ngỡ, cũng hoang mang nữa. Nhưng cậu không dám hỏi Chenle, có điều gì đó rất nhạy cảm đối với cậu về cảm xúc của anh khiến cậu e dè chưa bao giờ dám đối mặt với Chenle. Cậu sợ phải nghe thấy đáp án, nhỡ đâu là câu trả lời khác với cậu thì sao? Chẳng thà mơ hồ mò mẫm đi như trong đêm đen thế này còn hơn là khi trời sáng soi rọi rõ con đường nhưng đó lại là con đường cậu không muốn đi nhất.

Jisung chỉ sợ Chenle coi đây là chơi đùa, là nhục dục thể xác không hơn không kém. Cậu sợ mình chỉ là tạm bợ, vì cậu bắt đầu có cảm xúc với anh rồi. Mỗi lần nghĩ đến điều này, Jisung đều thấy khó thở. Cảm giác nhộn nhạo trong bụng cậu không tốt chút nào, nhưng chỉ cần Chenle xuất hiện trong tầm mắt thì cậu sẽ lại thấy như vậy, choáng ngợp, run rẩy.

Cũng may là cuối năm rồi, Chenle bận bịu với hội sinh viên của anh ấy cùng vô vàn những bữa tiệc giáng sinh, cuối năm, kỷ niệm này nọ nên Jisung không gặp anh quá một tiếng liên tục trong ngày. Chuyện làm tình cũng tạm thời không tính tới nữa, Chenle bận đến độ đi sớm về khuya, cứ về là ngủ gục ngay ngoài phòng khách, mấy lần Jisung phải đem chăn ra đắp cho anh, sợ anh sẽ cảm lạnh. Có lẽ cũng nhờ anh bận, hai người không gần gũi nên Jisung đã không nghĩ đến chuyện đó cùng anh quá nhiều nữa, cậu gần như là thở phào nhẹ nhõm vì trong tâm trí mình lúc nào cũng có một người và trong trái tim của mình luôn đuổi theo một cảm xúc không biết tên thì rất đáng sợ.

Sau hai tuần tất bật chuẩn bị là đến thời gian dự tiệc không ngớt của Chenle. Anh ấy thuộc ban tổ chức, bắt buộc phải có mặt ở mọi bữa tiệc, cứ chiều học xong là anh ấy lại cuống cuồng thay đồ rồi đi mất.

Chẳng hiểu sao Jisung lại thấy trống vắng như vậy.

Có lẽ là vì thời gian cuồng nhiệt nhất của hai người không chỉ có làm tình mà còn có những phút giây cười đùa, những bữa tối cùng ăn và những lần trò chuyện thâu đêm chăng?

Nghĩ đến đó, tay Jisung có hơi run. Bởi vì cậu nhận ra ở giữa hai người không có gì, mà dường như lại có tất cả mọi thứ. Lúc này, khi chỉ có một mình trong ngôi nhà tràn ngập mùi hương và ký ức về Chenle, cậu lại nhớ đến nụ cười ngọt ngào cùng đôi mắt long lanh của anh và tự hỏi liệu có phải anh cũng nhìn tất cả mọi người khác bằng ánh mắt đó không?

Jisung không biết. Cậu không biết gì về bạn bè và các mối quan hệ khác của anh cả, cậu chỉ là... ừ, là bạn tình, là bạn cùng giường, sưởi ấm gương mặt và thân thể anh những đêm dài không ánh trăng nào rọi tới. Cậu không đủ xuất sắc để anh có thể cân nhắc tới, cũng không đủ can đảm để có thể tiến về phía anh thêm một bước. Cậu quá nhỏ bé, cậu chỉ sợ đi đến quá gần Chenle thì anh sẽ không thấy và vô tình giẫm lên cậu, giày xéo tan nát trái tim buồn bực này.

Giây phút nhận ra tất thảy điều này, Jisung thực sự không thở nổi.

"Jisung, em xem anh có nên đeo cà vạt hay không?" Một buổi chiều nọ khi Jisung đang đọc sách ngoài phòng khách Chenle đã tìm hỏi cậu, anh mặc quần tây đen đơn giản cùng áo sơ mi màu kem, mái tóc hơi dài của Chenle bị gió từ cửa sổ thổi vào bay tán loạn. "Nếu không đeo cà vạt thì hay là anh gỡ thêm một cúc áo nữa nhỉ?"

Jisung nhìn anh không chớp mắt, ánh nắng chiều không còn gay gắt nữa mà đằm thắm sắc đỏ hoàng hôn bao phủ lấy anh thật dịu dàng, anh chỉ mặc trang phục rất đơn giản cũng đã cực kỳ bắt mắt, khiến tim cậu đập loạn xạ.

Jisung trong vô thức nuốt nước miếng.

"Còn tuỳ vào tiệc thế nào, chỉ có sinh viên thôi hay còn có giảng viên nữa." Jisung cất tiếng, cảm thấy họng khô khốc.

"Chỉ có hội sinh viên tụi anh thôi, mọi người cũng thoải mái lắm nhưng mà anh sợ đeo cà vạt lại quá trịnh trọng mà gỡ cúc áo thì hơi dễ dãi..." Chenle chưa nói hết câu Jisung đã đứng dậy, cơ thể to lớn cùng hương vị trên người của cậu áp đảo toàn bộ suy nghĩ của anh. Cậu nhíu mày, cài kín cúc áo rồi lấy cà vạt tròng qua cổ Chenle sau đó lúng túng vì chính cậu cũng không biết thắt thế nào.

Chenle nín thở, khuôn mặt của Jisung gần đến mức chóp mũi cậu cọ vào trán anh, Chenle chỉ cần ngẩng đầu là sẽ nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Jisung...?" Anh gọi khẽ, vịn nhẹ bắp tay của cậu.

Jisung buông tay khỏi cổ áo của Chenle, sắc mặt không tốt lắm, cậu lùi lại rồi ngượng ngùng ngồi xuống ghế.

"Em nghĩ là anh nên thắt cà vạt."

"Ồ." Chenle cũng bối rối, anh xoay người đi vào phòng, khi đứng trước gương thắt cà vạt vẫn thấy gương mặt mình nóng bừng vì khi nãy hơi thở ấm áp của cậu phả lên chỉ trong thoáng chốc.

Lúc anh đi ra thì thấy Jisung đang cặm cụi hâm đồ ăn anh nấu từ sáng, ngoài phòng khách chưa bật đèn mà nắng đã tắt dần nên căn nhà có vẻ u ám ảm đạm, bóng lưng Jisung trông càng thêm cô độc.

Chenle lặng lẽ đến sau lưng cậu, ngập ngừng một lúc rồi mới ôm lấy Jisung. Anh đã từng ôm cậu từ phía sau rất nhiều lần, thế nhưng mỗi một lần ôm vẫn cứ thấy thấp thỏm như lần đầu.

"Anh đi đi, cẩn thận trễ giờ." Jisung im lặng một lúc rồi mới vỗ nhẹ nhàng lên mu bàn tay của anh. Chenle chậm rãi buông Jisung ra, đến đứng bên cạnh cậu.

"Hay là em đi tiệc chung với anh không?" Chenle hỏi.

Jisung kinh ngạc nhìn anh, chỉ trong một giây ngắn ngủi anh thấy mắt cậu sáng lên.

Nhưng cậu chỉ cười rồi lắc đầu.

"Em không có đồ." Jisung đáp.

Anh nhướng mày, rõ ràng anh đã nhìn thấy ánh mắt đó. Jisung muốn đi cùng anh.

"Tiệc toàn sinh viên thôi, chẳng qua anh là ban tổ chức nên mới ăn mặc thế này, còn em mặc sao cũng được." Chenle chớp chớp mắt, bắt đầu thuyết phục cậu.

Quả nhiên là Jisung cũng muốn đi thật, anh nói thêm mấy câu là cậu đồng ý, quay người vào phòng thay quần áo. Chenle ngồi ở phòng khách trong hồi hộp, nghĩ lại thì hai người chỉ toàn ở nhà, Chenle đã thấy cậu không mặc đồ nhưng chưa bao giờ thấy cậu ăn mặc bảnh bao lần nào hết.

Anh hồi hộp đến mức khi Jisung bước ra, trái tim của anh như muốn vọt khỏi cổ họng.

Đúng là người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp. Jisung chỉ mặc quần jeans, áo thun trắng sơ vin với áo khoác da màu đen thôi mà đã đẹp trai ngời ngời, trong phút chốc anh chỉ muốn giấu cậu ở nhà không cho đi theo nữa.

"Em mặc thế này được không?" Jisung ngập ngừng hỏi anh.

"Được." Chenle cười tủm tỉm. "Em mặc thế này đẹp trai quá, sau này anh sẽ lại phân vân nên lột sạch đồ của em hay bắt em mặc thế này rồi làm anh đây."

Jisung bật cười, cậu tiến lại gần và cúi đầu xuống, sau đó khựng lại.

Cậu đã định hôn Chenle, nhưng họ rất ít khi nào hôn nhau khi không làm tình. Jisung bối rối, trái tim nhói lên vào khoảnh khắc ấy.

"Hôn anh đi." Tim Chenle đập thình thịch, anh biết cậu định lùi lại nên vội vàng ra lệnh, Jisung như chỉ chờ có vậy liền đẩy anh dựa vào tường rồi ngấu nghiến hôn.

Chenle nhận ra đã khá lâu họ chưa thân mật thế này, Jisung chỉ vừa hôn anh, hai tay cậu miết nhẹ eo anh qua lớp ảo mỏng thôi mà anh đã khẽ rên vào miệng cậu, phấn khích cong người và kéo cậu lại sát hơn.

"Chúng ta còn có một bữa tiệc thì phải." Jisung buông Chenle ra, hổn hển nói.

"Ừ..." Chenle cố nén hết mấy ham muốn xé toạc đồ trên người cậu xuống, vội vàng mang giày và mở cửa nhà.

Park Jisung thật nóng bỏng quá, anh sợ anh còn nấn ná ở đó thêm giây nào thì anh sẽ bỏ mặc bữa tiệc luôn mất.

-

Chenle nghĩ rằng khơi gợi lên ham muốn của nhau trước khi phải làm việc gì đó là việc không hay chút nào. Bởi vì Park Jisung hôn anh nên bây giờ anh đứng ở trên sân khấu cầm micro phát biểu cũng thấp thỏm không thôi, ánh mắt nhìn xuống đám đông cũng thi thoảng lại lia đến chỗ góc phòng nơi cậu đứng. Sau đó, khi bữa tiệc bắt đầu và mọi người kéo đến nói chuyện với anh, anh cũng không thể nào không nghĩ đến Jisung được.

Vậy nên anh chỉ có thể vội vàng nhân lúc người tiếp theo chưa sấn tới mà băng qua căn phòng, tiến lại chỗ Jisung. Âm nhạc mà mấy bạn kỹ thuật bật du dương trầm bổng, thế nhưng Chenle không nghe vào tiếng nào mà hai tai chỉ có mấy tiếng o o, anh thấy thấp thoáng dáng cậu đứng giữa một nhóm sinh viên nữ thì càng thêm vội vàng mà cũng không biết mình sợ cái gì.

"Jisung!" Anh gọi một tiếng, Jisung thấy anh như thấy phao cứu hộ, hai mắt sáng bừng. Chenle biết cậu không thích đám đông lắm, tiệc tùng gì cũng không đi nên tự dưng phải ứng đối với một nhóm con gái xa lạ vồ vập thì sẽ lo lắng bồn chồn không thôi.

"Ơ, anh Chenle quen Jisung à?" Bạn nữ tóc nâu này hình như ở bên nhóm hậu cần, lúc trước anh từng nói chuyện rồi nhưng bây giờ trong đầu anh chỉ hét vang "Jisung, Jisung" nên anh không nhớ nổi bạn ấy tên gì.

"Ừ, bạn của anh." Chenle khẳng định, sau đó kéo tay cậu. "Jisung đi với anh nhé."

Sau đó cũng không để mấy bạn kia ừ hử gì đã nắm tay cậu dắt đi.

Tuy Chenle chưa có ý định dắt đi đâu nhưng dù có thì cũng không dễ dàng gì đi được, vì cứ đi đến đâu cũng sẽ có người chào đến đó, anh hết chào hỏi rồi lại giới thiệu Jisung với mọi người, không thì cũng thay Jisung trả lời mấy câu vô vị như học khoa nào, đã có người yêu chưa. Thế này cũng không trách họ được, ai bảo Jisung hấp dẫn như vậy, ai cũng tò mò về cậu. Đã thế, Chenle còn thất sách kéo cậu theo, bây giờ mọi người lại tò mò gấp đôi vì cậu là ai mà được Chenle nắm tay thế kia.

"Chenle, anh đúng là ngôi sao của buổi tiệc đấy." Jisung thì thầm vào tai anh lúc vừa đuổi khéo một bạn nữ dai dẳng hỏi số điện thoại của cậu đi.

"Ừ, nghe em nói kìa, người được nửa số con gái buổi tiệc này xin số điện thoại ạ." Chenle chun mũi, anh cứ phải giải thích là Jisung có người yêu rồi không tiện đưa số thì họ mới thất vọng bỏ đi, một số còn bừng bừng nhiệt huyết bảo không sao đâu em chỉ muốn làm bạn khiến anh lẫn Jisung đều nhức cả đầu.

Jisung phì cười.

"Chẳng qua là do em đi cùng anh thôi." Cậu nhỏ nhẹ giải thích.

Chenle lắc đầu. "Nếu không có anh đi kèm thì chắc ai cũng có số của em rồi đúng không?"

"Không có." Jisung cong môi. "Em sẽ cho họ số của anh hết."

Đôi mắt cậu lấp lánh, Chenle nhìn mà ngây ngẩn cả người. Xung quanh tiếng nhạc tiếng người cười nói ồn ã nhưng vào khoảnh khắc đó mọi âm thanh đều ù đi, trong mắt anh chỉ có Jisung đang cười với mình và bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau đến ẩm mồ hôi.

Khi người tiếp theo đến chào hỏi, Chenle đã bảo bạn của mình không khoẻ nên anh đưa về và gấp gáp kéo cậu ra khỏi đó.

"Xin lỗi anh nhé, vì em mà anh phải về sớm." Jisung đúng là không khoẻ khi đứng giữa cả đám người thật nên cứ tưởng anh nhận ra mà đưa mình về.

"Không phải." Chenle kéo Jisung đi đến ngoài đường phố đông đúc rồi vẫn chưa bỏ tay cậu ra, anh liếm môi, sau đó ngẩng đầu nói, "Anh chỉ không muốn mọi người chú ý đến em thôi."

"Em-" Jisung ngạc nhiên.

"Chỉ anh mới được chú ý đến em." Chenle lấy hết can đảm thốt ra câu đó. Nói được nỗi lòng thì nhẹ nhõm hơn rồi nhưng thừa nhận cảm xúc của mình vẫn khiến Chenle xúc động đến rưng rưng nước mắt.

Anh đã giấu quá lâu rồi.

Từ lúc lần đầu bắt cặp với Jisung trong lớp bóng rổ, anh đã chỉ khao khát mình là người duy nhất chú ý đến cậu. Về sau Chenle âm thầm dõi theo Jisung, lặng lẽ ngắm nhìn cậu từ xa, lặng lẽ tán thưởng tính cách của cậu, cũng lặng lẽ say mê cậu. Lúc Jisung tìm đến hỏi thuê nhà chung với anh, Chenle đã phấn khích đến mức ngủ không được, đêm nào cũng mơ thấy đủ mọi kịch bản nóng bỏng với chàng trai ngủ cách mình một bức vách. Anh không biết làm thế nào cậu mới chú ý đến mình, thật ra anh cũng nghĩ cách đó thật là... không nói nên lời, ấy vậy mà hiệu quả. Nhưng hiệu quả rồi thì anh vẫn không có can đảm nói với Jisung rằng mình thích cậu, anh bắt đầu thấy bản thân thật kém cỏi, dựa vào đâu mà mỏi mắt mong chờ người tốt đẹp như cậu yêu được kẻ phóng túng như mình.

Dùng thân xác để dụ dỗ người mình thích, đó là việc tồi tệ cỡ nào chứ.

"Chenle à..." Jisung ngây ngẩn, cậu chưa nói xong anh đã vội cắt lời.

"Em đừng vội nói gì hết." Chenle lắc đầu, lại tiếp tục lấy thêm chút can đảm còn lại để mà hỏi, "Chỉ trong hôm nay thôi chúng ta coi như chưa từng có gì cả, anh chỉ là một người xa lạ rủ em đi hẹn hò được không?"

"Anh muốn hẹn hò với em?" Jisung rất hoang mang, mở to mắt nhìn anh.

"Không hẹn hò cũng được, chúng ta đi xem phim đi, rồi em cứ xem phim không cần để ý đến anh đâu. Anh thấy vậy cũng đủ tốt rồi." Chenle vội vàng giải thích.

"Chenle..." Jisung vẫn chưa hết bối rối. "Anh thực sự muốn hẹn hò với em sao?"

Chenle im lặng nhìn cậu chăm chú, ánh mắt của cậu không hề có gì bài xích anh, chỉ đơn thuần là hoang mang mà thôi. Anh có thể có hi vọng được không?

"Ừ, anh muốn hẹn hò với em." Chenle nhẹ nhàng đáp.

Jisung lại ngẩn người nhìn anh thêm một hồi, sau đó cậu bật cười. Trong một giây, anh đã run rẩy vì ngỡ cậu đang cười nhạo anh, sau đó Jisung nghiêng người hôn vào má anh thật nhanh. Chenle hơi hoảng hốt, xung quanh vẫn toàn người là người, nhưng rồi anh nhận ra chẳng ai để ý đến hai người cả.

Sẽ không có ai cười nhạo anh hết, kể cả Jisung cũng không.

"Anh không phải người xa lạ nào đó, anh là Chenle." Jisung mỉm cười. "Và anh muốn hẹn hò với em."

Gò má Chenle hơi đỏ, nhưng Chenle nghĩ trời tối nên cậu sẽ không thấy đâu.

"Đúng vậy." Chenle ngượng ngùng thừa nhận.

Thế là hai người vào một rạp chiếu phim gần đó, anh để Jisung chọn phim và cả chỗ ngồi tuỳ ý, tuy anh muốn ngồi ở hàng cuối nhưng Jisung đã chọn một ghế nào đó ở hàng gần đầu, ở hai hàng ghế lẻ ra sát bên trái. Chenle không hiểu ý Jisung, ngồi chỗ này khó nhìn màn hình lắm, nếu cậu không muốn ở phía sau cùng anh hôn hít gì đó thì cũng không cần ngồi sát màn hình đến vậy chứ?

Mãi đến khi vào rạp rồi Chenle mới nhận ý tứ của cậu. Đây là một bộ phim hành động phát hành cũng cả tháng rồi, thế nên rạp tương đối vắng, riêng hàng ghế tình nhân phía sau thì kín bưng toàn mấy cặp đôi vào ngồi, ngược lại gần như nửa số ghế ở phía trước chẳng có ai.

Park Jisung này đúng là thông minh thật!

Phim vừa vào đã toàn là cảnh rượt đuổi bắn súng ồn ã, mấy lần Chenle lén liếc ra sau thì thấy mấy cặp tình nhân này vào xem phim gì chứ, họ còn chẳng thèm nhìn màn hình. Khúc đầu phim Jisung cũng nghiêm túc xem, nhưng sau đó có lẽ là do mỏi mắt nên bắt đầu không tập trung mà thay vào đó là nắm tay anh.

Vốn dĩ bộ phim này Chenle xem rồi nên anh cũng không để ý phim mà chỉ vui vẻ lén lút ngắm góc nghiêng của cậu, khi Jisung nắm tay anh, tim anh như muốn nhảy thẳng khỏi lồng ngực vậy.

Có điều chẳng được bao lâu thì Jisung đã buông tay anh ra, Chenle chưa kịp thất vọng thì Jisung lại tiếp tục đặt tay lên đùi anh. Nhịp tim của Chenle hoàn toàn rối loạn, anh dựa lưng vào ghế, cảm nhận bàn tay Jisung vuốt ve mặt đùi trong đầy nhạy cảm của mình mà lưng cứng đờ.

"Sao căng thẳng vậy?" Jisung nghiêng đầu qua kề sát tai anh hỏi. "Không phải anh cố tình chọn rạp phim để làm điều này sao?"

Mặt anh nóng bừng, Chenle vừa định trả lời thì thấy vành tai mình có thứ gì đó ẩm ướt lướt qua.

Chenle cắn chặt môi, sống lưng toát mồ hôi lạnh. Chúa ơi, Park Jisung đang liếm vành tai của anh.

"Tai anh mềm thật." Jisung khẽ nói, đầu lưỡi như có như không liếm nhẹ ở vành tai, sau đó cậu lại mút lấy phần dái tai, hơi thở nóng rẫy khiến tai anh như bị ai thiêu đốt. Cùng lúc đó bàn tay cậu siết nhẹ đùi Chenle rồi di chuyển lên trên. Tim Chenle đập như trống trận dồn dập, phim rất ồn mà anh không nghe thấy gì cả, chỉ có mỗi tiếng tim đập và tiếng thở của Jisung vờn bên tai.

"Thả lỏng đi." Jisung cắn nhẹ vành tai khiến Chenle khẽ kêu lên một tiếng, cũng may âm thanh phim ồn nên át đi tiếng kêu này. Bàn tay to lớn của Jisung vuốt ve đùi anh xong thì không chút do dự gì mà bóp thẳng vào đũng quần của Chenle, anh rùng mình, chỗ đó tức tốc tỉnh giấc dưới những ngón tay đang xoa nắn của Jisung.

"Thế này làm sao thả lỏng được..." Chenle nhỏ giọng càu nhàu.

"Vào nhà vệ sinh đi." Jisung nghe anh càm ràm thì chỉ cười, sau đó nói nhỏ bên tai Chenle.

Mặt anh đỏ bừng bừng ngay lập tức, Chenle làm sao không hiểu cậu có ý gì kia chứ, nhưng anh vẫn ngượng ngùng từ chối. "Đã bảo là đi hẹn hò rồi mà..."

Jisung ngạc nhiên, cậu không ngờ Chenle từ chối. Ban đầu cứ tưởng Chenle muốn thử trò mới ở chỗ công cộng thôi, sau đó anh còn tỏ tình với Jisung nên cậu ngẫm nghĩ cũng thấy vui lòng muốn chiều theo anh. Ai dè, Chenle lại thực sự muốn hẹn hò.

So với nhìn thấy Chenle loã thể nằm dưới thân mình, anh như thế này còn khiến tim cậu đập nhanh hơn.

"Em quên mất." Jisung kéo tay Chenle đưa lên hôn vào mu bàn tay anh rồi nắm chặt lấy không buông. "Vậy thì về nhà."

Chenle chớp mắt, ngược lại anh mới không ngờ Jisung dễ dàng bỏ cuộc thế. Anh rầu rĩ không thôi, Park Jisung châm đèn đốt lửa rồi mà bỏ ngang thật à, thế anh và bạn nhỏ hừng hực này phải làm sao.

Jisung lén nhìn Chenle ủ ê bên cạnh thì rất buồn cười, thế là cậu im lặng ngồi một lúc chọc anh, sau đó kéo tay Chenle về sớm. Như này chỉ có thể trách Zhong Chenle, ai bảo anh cho cậu ăn trái cấm sớm quá làm gì, đầu óc như được lọc qua một filter đen tối vậy, không dễ làm những chuyện khác mà không nghĩ đến chuyện làm tình.

Chenle hơi dỗi một chút, trên đường về nhà vẫn nắm tay cậu nhưng không thèm nói chuyện nữa

Hôm nay khu chung cư họ ở cũng tổ chức hội chợ dưới sân, đông người cười nói qua lại, ánh sáng đèn cao áp chiếu cho hội chợ cũng hắt sáng lên tận mấy tầng lầu. Nhưng hai người đều không có tâm trạng dạo chơi, Chenle kéo tay cậu một mạch vào sảnh rồi bấm thang máy. Ai ngờ thang máy vừa mở ra Jisung đã kéo anh ngược lại, đi về phía thang bộ thoát hiểm.

"Sao vậy?" Chenle cau mày.

"Đền bù cho anh." Jisung cười đáp, mở cửa thoát hiểm kéo anh vào trong.

"Thang bộ hay có mấy cụ già với đám nhỏ đi lắm đó, mấy người nhà tầng một thích đi bộ lên." Chenle hốt hoảng.

"Em biết." Jisung thần thần bí bí dẫn Chenle đi bộ lên tầng hai, mở cửa bước ra hành lang. Tới đây Chenle liền hiểu ý cậu, tim như muốn vọt ra ngoài. Ở tầng hai có một sân vườn khá lớn nhưng hai năm nay ban quản lý làm ăn tắc trách nên không thuê người làm vườn tới nữa, khu vực này cũng bị bỏ trống chẳng có ai ngó ngàng. Mấy bụi cây khô cao lùm xùm, Chenle có thấy nhưng không để ý, bây giờ ngẫm lại mới thấy chỗ này đúng là vừa kín vừa hở.

Tim anh đập loạn xạ, để mặc Jisung kéo mình vào góc khuất trong vườn. Đèn cao áp dưới hội chợ hắt sáng lên tới tận đây, tuy không sáng rõ nhưng cũng không hề tối chút nào, Chenle thấy rõ nụ cười ngạo nghễ của cậu trên môi.

"Để em hoàn thành ước nguyện của anh nhé." Jisung cúi đầu gỡ thắt lưng của Chenle, tay cố tình chạm vào vùng nhạy cảm khiến mặt Chenle đỏ ửng.

"Hả?" Chenle dựa lưng vào tường, nhíu mày với cậu.

"Hôm nay em mặc nguyên bộ đồ này làm anh, anh vui không?" Jisung mỉm cười, mặt Chenle càng đỏ hơn. Anh kéo cổ cậu xuống hôn, Jisung chỉ mới gỡ thắt lưng ra một nửa liền buông tay rồi ôm lấy eo Chenle siết chặt trong lòng, cúi đầu hôn anh vội vã. Cậu tách môi anh ra đẩy lưỡi vào trong, đùa nghịch khuôn miệng nhỏ của Chenle đến làm chảy một giọt nước miếng khỏi khoé môi cũng chưa dừng lại, còn tiếp tục mút đầu lưỡi anh khiến anh thở hổn hển, thanh âm ái muội cố gắng đè thấp trong cổ họng.

Jisung ôm anh chặt đến mức muốn nhấc bổng anh khỏi mặt đất, kéo dài nụ hôn xuống xương quai xanh của anh, ấn chặt anh vào tường.

"Jisung, yêu anh đi." Chenle nỉ non, bấu chặt vào vai cậu.

"Ừ, đang yêu anh đây." Jisung thở dốc, xoay người Chenle úp vào tường, trước khi anh kịp nói gì thì cậu đã kéo anh dựa trong lồng ngực cậu, nhét ba ngón tay vào miệng Chenle.

Chúa ơi, Chenle choáng váng nhưng ngoan ngoãn mút lấy ba ngón tay Jisung như kẹo mút. Không trách anh được, anh đã mơ tưởng về khoảnh khắc này rất lâu rồi, những ngón tay làm từ ma thuật của cậu khiến anh lên đỉnh, những ngón tay đẹp đẽ thon dài làm anh mê mẩn, anh đã muốn được ngậm chúng vào miệng từ lần đầu làm tình với cậu. Trong lúc Chenle rên ư ử ngậm mút tay cậu, cậu dùng tay còn lại cởi khoá quần Chenle, chỉ bằng một tay cũng cởi xuống được, sau đó Chenle nghe tiếng Jisung kéo khoá quần cậu ấy, ngay lập tức một vật cứng nóng rực len vào giữa hai đùi của anh, như có như không cọ qua lỗ nhỏ.

"Tiếp đi, xem cái miệng nhỏ hư hỏng của anh kìa, có phải anh đang ước gì đó là thứ vẫn luôn đút anh 'no căng bụng' không?" Jisung khàn giọng nói sát bên tai Chenle, anh lắc đầu, rồi lại gật đầu, vì khát tình mà nước miếng trong miệng thêm ướt đẫm ngón tay cậu. Bên dưới Jisung nhẹ nhàng đẩy hông, cọ giữa hai đùi anh, làn da non ngay đó cực kỳ nhạy cảm, anh rên hừ hừ trong họng, ưỡn mông cọ vào thứ đó.

Lúc này Jisung mới rút tay ra khỏi miệng Chenle, nhanh chóng đưa xuống dưới nhét vào lỗ nhỏ. Cả mấy tuần Chenle bận bịu nên cũng có thể coi là lâu không được khuếch trương, lỗ nhỏ chặt khít nuốt lấy ba ngón tay, thậm chí ba ngón tay mà trước đây anh dễ dàng nhận lấy cũng có vẻ chật chội hơi nhói lên. Chenle cắn môi, mồ hôi rịn rịn trên trán.

"Đau à?" Jisung lo lắng hỏi, "Hay là thôi nhé, lên nhà có gel bôi trơn đầy đủ hơn."

Chenle lắc đầu, vểnh mông đẩy về phía cậu. "Làm nhanh đi, anh chịu được."

Ba ngón tay của Jisung xoay vòng trong hậu huyệt, đâm rồi cọ vào chỗ nhạy cảm mà cậu đã quá quen thuộc.

"Nếu muốn dừng lại bất kỳ lúc nào thì đừng ngại nói với em." Jisung dặn dò, cậu rút tay rồi nhanh chóng cầm thứ đó của mình đặt trước lỗ nhỏ, chỉ vừa đẩy vào một chút đã thấy Chenle run lên. Cậu khựng lại. "Có được không?"

"Tiếp đi." Chenle thì thào, mặt úp vào tường đã sớm nhạt nhoà nước mắt. Anh không đau lắm, nhưng chẳng hiểu sao nước mắg cứ chảy ròng ròng. Có thể do lâu ngày không làm tình nên nhớ thân thể cậu, có thể là do sự dịu dàng của Jisung, anh không biết nhưng trái tim của anh run rẩy như cọng cỏ non lung lay trước gió.

Jisung dù ngập ngừng nhưng chẳng mấy chốc đã đẩy vào hết, bên trong anh chặt cứng siết lấy cậu sướng không tả được. Cậu luồn tay vào áo sơ mi nhéo hai điểm hồng trước ngực Chenle, anh giật nảy người rên khe khẽ.

Đúng lúc này ở ngoài hành lang tầng 2 vang lên tiếng người cười nói, cả hai cùng cứng đờ người. Tim đập thình thịch, Chenle sợ mình ồn ào vội bịt chặt miệng. Đó mới là phần kích thích nhất khi làm tình ở bên ngoài - nỗi sợ hãi rằng có thể bị phát hiện, Jisung hưng phấn cực kỳ, cậu giơ một tay chồng lên bàn tay bịt miệng của Chenle, bắt đầu đẩy hông.

Tiếng người nói chuyện càng lúc càng đến gần, đầu gối Chenle bủn rủn nhưng eo bị cậu giữ chặt nên không di chuyển gì được. Cậu không hề khách khí chút nào, bắt đầu điên cuồng thúc vào người anh, tạo nên vài âm thanh khả nghi khiến người ở trong hành lang im bặt. Jisung cũng dừng lại, nhưng cậu không dừng hẳn mà chỉ kéo ra đâm vào thật chậm rãi, cọ sát thành ruột của Chenle, khoái cảm dâng dào dạt trong người anh, càng sợ hãi thì càng sướng gấp bội.

Người lạ trong hành lang không nghe thấy gì nữa thì tiếp tục nói chuyện, thanh âm đi xa hơn rồi khuất hẳn. Lúc này anh mới thở phào, Jisung thì quay lại tiết tấu điên cuồng ban nãy thúc vào người anh, Chenle một tay giữ miệng bị cậu bọc thêm bên ngoài, một tay đưa đến nắm cổ tay của Jisung đang đặt tên eo anh. Jisung ấn anh vào tường mà làm, mỗi lần cơ thể đưa đẩy sẽ cọ vào mặt tường rất sướng.

"Ai vỗ tay vậy nhỉ?" Jisung chợt ghé đến hỏi nhỏ bên tai anh, hơi thở nóng rẫy phà vào làn da ngay má khiến anh run bần bật. Chenle thấy mặt mình như bị ai thiêu đốt vậy, cậu còn dám hỏi nữa chứ, ai mà vỗ tay, còn không phải thành quả của hai người à?

Jisung bỏ tay khỏi miệng anh, cũng kéo tay anh không che miệng nữa mà đan mười ngón tay lại với nhau rồi chống vào tường.

"Rên đi." Jisung cắn vành tai của anh. "Rên cho mọi người biết anh sướng cỡ nào."

Chenle muốn khóc một lần nữa, khoái cảm chảy về não anh nhiều đến mức đầu óc tê liệt, cổ họng Chenle không nhịn được nữa mà bắt đầu rên khe khẽ.

"Mèo Con." Jisung gọi, anh thẹn thùng không thể tả vì cái biệt danh con nít mà cậu gọi nhưng cũng không thể phủ nhận nó khiến anh còn hưng phấn hơn bình thường, bên dưới đã bắt đầu rỉ dịch. Lúc cậu cởi chỉ kéo phía sau xuống mà thôi, tinh dịch thấm vào quần lót của Chenle ướt sũng.

"Anh sắp rồi." Chenle thở dốc nói.

"Ừm, bé yêu." Tay còn lại của Jisung bóp mông anh, hông cậu vẫn mạnh bạo thúc vào trong. Thanh âm trầm thấp gợi cảm của cậu vang lên bên tai khiến tai anh ngứa ngáy như có kiến bò vậy. "Bảo bối à, thích thế này chứ?"

Chenle há hốc miệng thở hổn hển, không trả lời.

"Không chịu à? Em gọi bạn trai nhé? Bạn trai bé nhỏ?" Cậu thì thầm bên tai anh tiếp. Chenle sắp không chịu nổi nữa rồi. "Hoàng tử bé? Cũng không được à, daddy thì sao?"

Chenle không chịu được cậu trêu đùa, anh cắn môi làm nũng, "Đừng nói nữa, nhanh lên đi anh sắp tới rồi."

"Ừm." Jisung hôn má anh, bên dưới thúc càng thêm mạnh, mỗi cú thúc đều dứt khoát và sâu muốn lên tới dạ dày của anh đến nơi. Chenle kêu một tiếng khe khẽ, cậu liền vòng tay bóp lấy thứ đó của anh, cùng lúc khàn giọng gọi, "Em bé à..."

Chenle khóc không thành tiếng, tinh dịch bắn đầy ra, thấm cả lên tay Jisung ẩm ướt, cậu cũng bắn vào bên trong anh nóng rẫy. Lúc Jisung kéo ra không ít dịch trắng đục tràn khỏi lỗ nhỏ, Jisung đành kéo quần lót và quần tây của anh lên, cài trở lại như cũ.

"Lên nhà nhanh thôi trước khi nó thấm ra ngoài." Jisung gấp rút kéo quần của mình, cài vội thắt lưng anh lại.

Chenle mặt đỏ bừng bừng, hai chân bủn rủn vì đứng một tư thế quá lâu. Cậu đành bế bổng anh lên đi nhanh đến thang máy, cũng may từ đó lên nhà không gặp bất kỳ ai nếu không cũng khó mà giải thích được. Vào nhà Jisung nhấc hẳn anh chạy đến nhà tắm, cởi hết đồ của anh ra, tinh dịch chảy xuống đùi như suối, quần lót của Chenle cũng ướt sũng thảm không nói nên lời. Jisung đặt anh vào bồn tắm, lúc cậu chui vào ngồi mới thấy hốc mắt anh đỏ ửng.

"Em làm anh đau hả?" Jisung lúng túng, lúc nãy là làm từ phía sau nên không thấy mặt anh được.

Chenle lắc đầu, cảm giác nghèn nghẹn bí bách trong ngực khiến nước mắt lại một lần nữa rơi lã chã. Anh không muốn thừa nhận là vì Jisung làm anh quá sướng lại thêm cứ gọi anh bằng mấy cái tên đó khiến anh thẹn không chịu được, ấm ức quá nên nước mắt sinh lý rơi xuống.

"Lần sau em không trêu anh nữa." Jisung hôn nhẹ lên môi hồng mềm mại, lo lắng nói. "Không gọi anh là em bé nữa."

"Trước đó em gọi anh là cái gì?" Giọng Chenle hơi khàn, vành mắt đỏ hoe nhìn cậu làm tim cậu mềm nhũn ra như nước.

"Daddy?" Jisung nhướng mày.

"Trước đó cơ."

"Hoàng tử bé à?"

"Không phải, trước nữa."

"...Bạn trai?" Jisung thốt lên, thấy gò má phớt hồng của Chenle lại đỏ rực. Cậu giữ cằm của Chenle để nhìn thẳng vào mắt anh, một lúc sau thì hôn lên môi anh lần nữa. Cánh môi hai người quấn quýt lấy nhau, Chenle chủ động ôm cổ cậu, được cậu kéo đến sát rạt ngồi lên đùi mình. Hai tay to lớn của Jisung vuốt ve tấm lưng trần trắng nõn mịn màng của Chenle, cảm giác cứ như có một con mèo tên "hạnh phúc" đang hăng hái nhảy loạn trong lòng.

"Anh yêu em." Chenle thì thầm trong nụ hôn, Jisung khựng lại, mở mắt ra thì thấy đôi mắt đen láy của Chenle nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh mới nói gì cơ?" Cậu ngơ ngẩn.

"Anh yêu em." Chenle ngượng ngùng lặp lại lần nữa, rũ mi hôn cậu tiếp.

"Em cũng yêu anh." Cậu đáp lời, giờ là Chenle khựng lại. Anh sững người nhìn cậu.

"Em nói gì cơ?" Chenle trợn mắt.

"Hai đứa mình lãng tai quá nhỉ." Jisung phì cười khi thấy Chenle lặp lại y chang câu mình mới hỏi. "Em yêu anh, bạn trai nhỏ ạ."

Chenle cứ ngây ra như vậy một hồi rồi bật cười, chồm đến hôn Jisung khiến cậu mất đà ngã ra sau, cả hai cùng ngã xuống mặt nước khiến nước văng tung toé, tràn ra khỏi bồn. Lúc ngồi dậy hai người đều bị sặc nước, ho sặc sụa một hồi thì cười khanh khách.

"Bạn trai nhỏ gì chứ, anh lớn tuổi hơn em!" Chenle mặt mũi tươi tỉnh nhưng cố tình nhăn mặt cự nự.

"Thế sao có ai đó vừa được gọi em bé là đã bắn vậy?" Jisung giả vờ hết sức ngạc nhiên, bả vai bị anh đấm một cái nhẹ hều.

"Đúng lúc thôi." Chenle xấu hổ.

"Vậy à?" Cậu nắm vai anh, kề sát bên tai anh rồi hạ giọng trầm thấp gọi một tiếng, "Em bé..."

Mặt Chenle đỏ rần, Jisung cảm giác có thứ gì đó cứng chọt vào bụng mình cũng không vội chọc anh mà chỉ nhướng mày.

"Đúng lúc anh muốn làm tình với em thôi, phải không em bé?" Jisung nhe răng cười, Chenle xấu hổ lấy tay che mặt, sau đó thẹn quá hoá giận đấm vào bả vai cậu cái nữa.

"Đau!" Jisung kêu lên, "Anh chơi bóng rổ nên lực tay mạnh lắm anh biết không?"

Lần này Chenle không kiểm soát lực, đúng là lỡ tay đấm cậu đau đến méo cả mặt. Chenle xoa xoa vai Jisung, hôn mấy cái lên mặt cậu thay lời xin lỗi.

"Mới có bạn trai đã lộ tẩy hung hăng rồi, hay quá." Jisung nhăn nhó mặt mày trêu anh, anh cười bẽn lẽn, cứ nghe hai chữ bạn trai từ miệng Jisung thoát ra là tim đập thình thịch.

"Thế em thì sao? Mới có bạn trai có muốn nêu cảm nghĩ không?" Chenle tinh nghịch nháy mắt với cậu.

"Thích lắm." Jisung ôm eo anh, dẩu môi đòi hôn. Chenle chiều cậu cũng sáp lại hôn một lúc. "Em thích bạn trai của em lắm."

End.

Ngoại truyện nhỏ hehe:

Chenle ngủ một giấc tận trưa hôm sau, điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn liên hồi mới đánh thức anh dậy. Chenle nhíu mày, cả người ê ẩm đến độ nghiêng người thôi cũng tê rần. Park Jisung bảo anh vừa có bạn trai đã hung hăng, cậu thì ít hung hăng lắm chắc, tối qua hung hăng cày bừa tới khuya bây giờ lưng anh còn đau vì làm dưới sàn đây này.

Chenle nheo mắt, thò tay cầm điện thoại lên mở vào xem tin nhắn. Ra là groupchat của dân cư khu chung cư này, mọi người đang nhắn tin bàn tán rất xôn xao. Anh kéo tin nhắn lên trên, thấy lúc tám giờ sáng có một người vào @ ban quản lý bảo: "Tôi kiến nghị ban quản lý hãy dẹp sạch khu vườn ở tầng hai. Tối qua lúc tôi với vợ đi về nhà, đang nói chuyện ban quản lý tắc trách thì nghe tiếng vỗ tay vọng vào từ ngoài vườn. Anh xem, ma cỏ còn đồng ý là mấy người tắc trách đấy, doạ chúng tôi sợ mất mật chạy về nhà."

Sau đó bên dưới còn có mấy người cũng nhắn: "Tối qua lúc mới về từ hội chợ tôi cũng nghe thấy tiếng vỗ tay đó, nhà tôi ở tầng năm, nhìn thẳng xuống vườn. Tôi nghe thấy xong sợ quá phải kéo kín rèm, sợ mình thấy trúng thứ gì đó không nên thấy. Sau đó nó còn vỗ tay thêm một hồi, tôi sợ gần chết."

Con bà nó. Chenle thấy mặt mình tê rần, không còn mặt mũi gì hóng hớt chuyện xôn xao nữa mà tắt điện thoại trùm kín chăn.

Cũng may dì ở tầng năm không nhìn xuống, khéo phát hiện thứ không nên nhìn thì đúng là chết hai người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com