Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wanna try it out?

Dường như đang có gì đó không ổn, Chenle cảm thấy rất rõ ràng. Từ lúc hai người hẹn hò đến nay đã được một năm, số lần anh và Jisung cãi nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà có cãi đi chăng nữa thì chưa đến nửa ngày là làm lành ngay rồi.

Như mọi khi, cuối tuần Jisung sẽ đến nhà anh ăn tối và ngủ lại. Chỉ mới lúc nãy cậu còn rất vui vẻ mà bây giờ lại có phần gượng gạo quanh anh, điều đó không khỏi làm Chenle lo lắng vô cùng.

Sau bữa ăn, hai người họ luôn coi phim và đó sẽ là lúc mà Chenle được ôm ấp hoặc nằm trong lòng Jisung, vậy mà bây giờ Jisung ngồi tuốt bên kia ghế sofa bấm điện thoại. Nếu anh lại gần cậu sẽ bật dậy và chạy vào bếp lấy thêm gì đó. Điều này khiến Chenle khó chịu đến phát điên, anh biết cậu không giận, vì khi giận Jisung ứng xử rất khác. Mà Jisung có vẻ giống đang bối rối hơn, ở những lần đi chơi đầu tiên của hai người chính là vậy, nhưng bây giờ đã hẹn hò hơn một năm rồi thì có vấn đề gì khiến cậu bối rối không dám nói với anh chứ.

Rốt cuộc Chenle cũng không nhịn nổi nữa, lúc cậu bật dậy đi lấy thêm bánh, Chenle liền bám theo sau.

Thấy anh, cậu lúng túng muốn trốn mà không biết phải làm sao.

"Jisung à, em làm sao thế?" Chenle phiền muộn giang tay chặn đường cậu. "Em cứ tránh né anh."

"Em không có." Jisung đáp ngay, và tất nhiên là thế rồi.

"Anh chỉ muốn biết em có vấn đề gì với anh mà tỏ ra khó xử vậy thôi." Chenle cắn môi, "Em làm anh cũng không thoải mái. Nếu em không hài lòng điều gì ở anh thì nói đi, còn không anh khó chịu lắm."

"...Không phải." Jisung ỉu xìu, để hộp bánh lên kệ tủ, xoa xoa tóc. "Chỉ là..."

Chenle tiến lại gần cậu hơn nữa. Jisung vốn cao hơn anh mấy cm từ hồi mới gặp, sau một năm cậu lại cao thêm chút nữa, bây giờ Chenle phải ngửa đầu mới nhìn thẳng vào mắt cậu ở khoảng cách gần thế này được.

"Jisungie..." Chenle thấp giọng làm nũng, "Có chuyện gì thế?"

"Em thấy cái kia trong tủ của anh." Jisung thở dài, vòng tay ôm anh. "Em không biết nữa, chẳng phải anh có em rồi sao. Hay là anh chưa hài lòng với em..."

Chenle hoang mang nhíu mày, "Cái gì cơ?"

"Thì là.... đó." Jisung nói nhỏ xíu, vành tai đỏ lên khả nghi.

"Anh nghe không rõ, em nói to lên xem nào." Chenle giữ mặt cậu để cậu nhìn vào mắt mình, nhưng Jisung xấu hổ lia mắt đến chỗ khác.

"Là..." Jisung vẫn cứ ấp úng, "Thôi vào phòng em chỉ anh."

Nói rồi Jisung dắt tay kéo Chenle vào phòng ngủ, cậu đến bên bàn làm việc của anh, mở hộc bàn ra cho anh xem.

Ôi, vành tai Chenle cũng đỏ rực lên. Là trứng rung mới hôm trước anh mua về, thì ra Jisung thấy cái này xong cứ nghĩ cậu không thể thoả mãn anh nên mới xấu hổ buồn bực như vậy.

"Không phải như em nghĩ đâu, em rất tốt." Chenle vội vàng giải thích, anh xoay qua ôm mặt cậu hôn một cái. "Thật đó, em biết mà."

Jisung hờn dỗi nhìn Chenle như không tin được, một tay cậu đỡ sau eo anh, nhấc hẳn người anh đặt lên mặt bàn.

"Đó là đồ mới chưa xé nhãn, anh mua làm gì?" Jisung cúi đầu cắn môi anh, hơi thở của cậu phà lên gương mặt đỏ ửng của Chenle. "Em tốt lắm thì anh còn mua làm gì? Là em không đủ cho anh sao? Nếu anh muốn nhiều hơn thì có thể nói, đâu phải em không chiều anh được, em sợ anh mệt thôi."

Mặt Chenle càng thêm đỏ, anh hắng giọng một cái, "Cái đó là trứng rung không dây có thể kết nối bluetooth, nhà sản xuất có hẳn một app để điều khiển nó trên điện thoại."

Chenle càng nói càng nhỏ giọng, xấu hổ không biết trốn vào đâu. Vốn dĩ anh còn đang nghĩ xem làm sao để dụ Jisung làm mấy trò anh thấy trên mạng với anh, không ngờ cậu phát hiện ra trước mất rồi.

"Ý anh là sao?" Jisung vẫn chưa hiểu, cậu nhíu mày với anh.

"Ý là," Chenle nuốt nước miếng, "Anh muốn em với anh..."

Đoạn sau quá xấu hổ để anh có thể nói ra, anh đành mở điện thoại cho cậu xem đoạn video đã khiến anh đi tìm mua nó.

"Ồ." Coi xong Jisung ngượng ngùng gãi đầu, vấn đề hiểu lầm đã biến mất, giờ lại thêm chuyện xấu hổ giữa hai người. Cậu không dám nhìn vào mắt Chenle, thấp giọng hỏi, "Vậy bao giờ mình thử? Bây giờ sao?"

"Nếu, nếu em muốn." Chenle lắp bắp, ngượng ngùng muốn cởi quần ra.

"Để em." Jisung liếm môi, giúp Chenle cởi quần nhà và cả quần lót ra. Rồi cậu đẩy anh ngồi dựa hẳn vào tường, Jisung nhấc hai chân Chenle co lên và dang rộng qua hai bên, Chenle xấu hổ vùi đầu vào hai tay vì tư thế quá đỗi nhạy cảm này.

"Gel bôi trơn anh để đâu rồi?" Jisung vừa khui hộp đồ, vừa nhìn quanh quất tìm gel.

"Trong tủ bên giường." Chenle chỉ tay. Jisung bước thật nhanh qua đó để lục tìm đồ rồi quay lại ngay.

Cậu đổ gel lên ngón tay, còn cẩn thận ngẩng đầu nhìn anh xin phép rồi mới chậm rãi đẩy hai ngón tay vào lỗ nhỏ đang phô bày trước mắt. Lần cuối hai người làm tình chắc là cuối tuần trước vì mấy hôm nay Jisung bận làm bài tập dự án, vì thế lỗ nhỏ hút chặt lấy ngón tay cậu ngay, nhiệt độ trong cơ thể anh vẫn luôn nóng rực như thế.

Hậu huyệt của anh đã quen với ngón tay của cậu, giống như đã tra đúng chìa khoá vào ổ, khiến Chenle phản ứng ngay lập tức. Anh cong người, xấu hổ muốn khép chân nhưng Jisung dùng một tay đè chặt bắp đùi anh lại.

Jisung vẫn đứng sừng sững với đầy đủ quần áo, còn Chenle nửa nằm nửa ngồi trên bàn, hai chân bị cậu ép mở rộng ra khiến anh xấu hổ không chịu được. Tuy đã làm tình rất nhiều lần mà anh vẫn cứ thấy ngại ngùng như lần đầu vậy, có lẽ một phần là vì Jisung nhìn anh quá chăm chú, ánh mắt cậu đảo từ gương mặt anh xuống bên dưới rồi lại nhìn lên suốt.

Jisung rất tập trung, đầu ngón tay hơi chai của cậu chà xát bên trong khiến anh run rẩy, phía trước dựng thẳng đứng. Mỗi lần Jisung cúi người nhìn kỹ hơn anh lại muốn co chân, vì vậy Jisung cau mày vỗ cái đét lên đùi trong của anh, "Dang chân ra."

Chenle rên thành tiếng, anh rất thích những khi ân ái cậu đầy chiếm hữu và áp chế anh như thế, trong khi bình thường Jisung giống hệt một chú hamster nhỏ rụt rè thích hỏi ý kiến anh cho đến những chuyện nhỏ nhặt nhất.

"Anh mở app đi." Jisung đổ thêm gel bôi trơn vào trứng rung, cẩn thận nhét vào trong người anh, ngón tay nghịch ngợm còn búng cái đuôi mà nó thò ra ngoài để dễ lấy trứng rung ra hơn.

Chenle chưa tải app nên bây giờ mới lật đật đi tìm, trong lúc đợi anh Jisung nắm lấy phân thân của anh vuốt ve khiến Chenle run run co quắp ngón chân. Phía sau bị vật lạ độn vào cộm lên, phía trước lại bị cậu vuốt ve chơi đùa thế này làm anh rất mất tập trung, gõ chữ cũng gõ sai mấy lần.

Sau khi tải app xong còn phải nhập mã của trứng rung, còn phải đăng ký tài khoản rất rườm rà tốn thời gian. Jisung chờ đợi buồn chán cứ nắm chuôi trứng rung đẩy ra đẩy vào làm gel bôi trơn rỉ ra, thế là cậu rút món đồ chơi hẳn ra ngoài chỉ để dùng tay đẩy gel trở vào.

...Chenle đã vật vã biết bao nhiêu mới có thể xong hết công đoạn chuẩn bị, mãi mới đưa điện thoại cho cậu. App cài đặt xong rồi giờ hiện lên giao diện nút điều khiển.

Thật ra loại trứng rung này có kiểu chỉnh tay, cũng có cả mode rung theo nhịp điệu có sẵn. Jisung đọc hướng dẫn trên màn hình, không hiểu sao khoé môi lại nhếch lên.

"Sao thế?" Chenle thấp thỏm hỏi. Trông cậu đứng đắn ngoan ngoãn thế thôi chứ lên giường thì nghĩ ra rất nhiều trò hư hỏng khiến anh sống không được mà chết cũng không xong lắm.

Jisung dùng một tay ôm eo đem Chenle thả xuống đất.

"Đi, đi ra phòng khách đi." Jisung không có ý định bế anh ra, Chenle đành nối bước theo sau cậu.

Nào ngờ Park Jisung chơi xấu, anh vừa ra đến cửa phòng thì cậu bật mode rung, chuyển động tê dại truyền tới tuyến tiền liệt một cách mạnh mẽ khiến Chenle bất ngờ rên lên, hai chân bủn rủn khiến anh phải bám vào tường mới đứng vững.

"Lele sao vậy?" Jisung nhìn anh cười xấu xa.

"Em-" Anh nói không thành tiếng, cái trứng rung này nghiên cứu ra hẳn kỹ lắm, nó đè chính xác vào chỗ nhạy cảm nhất mà rung điên cuồng khiến Chenle khép chặt hai chân, gập người thở dốc.

"Anh lại đây đi." Cậu ngồi chễm chệ xuống sofa, ngoắc tay gọi anh.

"Jisung!" Anh nghẹn ngào kêu lên cậu mới cười khúc khích tắt nó đi. Bấy giờ Chenle mới có thể thẳng lưng đi về phía cậu, nhưng hai chân vẫn hơi run. Hễ cứ bước đi là cảm giác cộm lên nhắc cho anh nhớ trong người anh có nhét cái gì. Khi anh đi đến trước mặt Jisung, cậu bật công tắc làm nó rung bần bật, Chenle không lường trước được nên rên lên, hai chân mất hết sức lực khiến anh khụy xuống.

"Làm việc anh nên làm đi." Jisung nhếch mép, cậu kéo quần xuống ngang bắp đùi, thứ trong quần lót liền bật lên dựng đứng.

Mẹ nó, Park Jisung ác thật đấy, sao có thể nghĩ ra trò này chứ.

Trong đầu nghĩ vậy chứ anh vẫn bò đến ngậm lấy thứ đó vào miệng. Park Jisung thừa biết anh chẳng giỏi trò này chút nào, vì miệng anh quá nhỏ mà cái kia của cậu thì có nể nang ai bao giờ. Vòm miệng ấm nóng của anh ngậm vào vật cứng ngắc dường như cũng nóng hừng hực, anh nhắm chặt mắt liếm mút phần đầu, đầu lưỡi vụng về quét một đường dọc xuống phân thân gân guốc. Trứng rung chôn trong người anh vẫn hoạt động hết công suất khiến anh run rẩy cả người, khoái cảm tê dại chạy theo sống lưng làm Chenle vừa rên hừ hừ vừa ngậm lấy thứ to lớn này.

"Nhìn em." Bàn tay Jisung luồn vào tóc anh, cậu nắm lấy rồi bắt anh ngẩng mặt.

Hai mắt Chenle ứa nước mở ra đối mắt với Jisung đang ngạo nghễ nhìn anh. Bàn tay cậu vuốt ve hai gò má đỏ bừng của anh, dịu dàng nói, "Lele giỏi quá, phải thưởng mới được."

Nói rồi cậu bật mode rung mạnh hơn, Chenle suýt thì hét lên, bấu chặt vào bắp đùi cậu. Cổ họng anh run lên vì âm thanh rên rỉ mắc kẹt lại trong họng, mang đến khoái cảm cho Jisung.

"Lên đây." Jisung bắt đầu thở dốc, cậu kéo anh bò lên sofa, ở vị trí thế này Chenle mới miễn cưỡng nuốt vật cương cứng kia sâu hơn chút. Thứ phía sau vẫn đang rung không ngừng khiến Chenle co quắp người, một tay muốn sờ vào phân thân mình nhưng Jisung không cho, thay vào đó cậu đem tay anh cầm vào nửa phân thân mà anh chưa ngậm hết vào miệng được.

Chenle chảy nước mắt, ngoan ngoãn ngậm nuốt cây hàng của Jisung. Còn cậu, Jisung nhàn nhã một tay vuốt ve đầu anh, tay kia vén áo anh lên quá ngực, nhéo nhẹ đầu ti khiến anh nhảy dựng.

"Anh thích không?" Jisung vỗ nhẹ gáy anh hỏi, "Thích em chơi anh thế này không?"

Chenle mềm oặt người gật đầu, lại bị Jisung nắm tóc ấn đầu anh xuống để nuốt vào sâu hơn. Miệng anh mỏi nhừ vì há ra quá lâu, nước miếng chảy ướt sũng phân thân và cả đùi cậu. Chenle bây giờ muốn khóc mà cũng không khóc được, vì khoái cảm trên lẫn dưới đang chơi anh muốn tê liệt, ngoại trừ tiếp tục ngậm mút thứ trong miệng thì chẳng nghĩ nổi gì khác.

"Được rồi." Jisung kéo đầu anh ra, cậu nhìn anh đờ đẫn mà bật cười.

"Em cười cái gì- Á!" Chenle định mắng mà Park Jisung lại gạt công tắc rung mạnh hơn khiến anh hét lên, khoái cảm điên cuồng cắn xé anh khiến anh bám lên người cậu, không cần Jisung chạm vào anh cũng có cảm giác sắp lên đỉnh bắn ra đến nơi, cặp mông nhỏ lắc lư đưa đẩy như điên.

"Sao anh cứ uốn éo như con sâu thế nhỉ?" Jisung cười, hai bàn tay giữ chặt hông anh lại không cho anh lắc mông nữa. Chenle đánh cậu, khóc không thành tiếng, mẹ nó sướng muốn chết, Jisung không cho anh tự sờ mình mà còn giữ anh lại, anh nghĩ mình điên đến nơi rồi. Hai tay anh bấu lên vai cậu, há hốc miệng thở dốc rên rỉ, cậu kéo đầu anh xuống hôn. Thực ra đúng hơn là Jisung hôn anh, mút đầu lưỡi và dạo chơi trong vòm miệng anh chứ Chenle choáng váng không thể đáp trả nổi ngay cả chỉ một nụ hôn.

"Em thấy trò này vui đấy." Cậu vật anh nằm xuống sofa, nhanh tay cởi những món quần áo còn trên người cả hai xuống, những ngón tay ma thuật bắt đầu vuốt ve thân thể ướt nhẹp mồ hôi của anh. Sau đó Jisung dùng cả hai tay nhéo hai bên ngực anh, vuốt ve và nhéo mạnh đầu ti, khoái cảm trên dưới cộng lại làm Chenle bất lực đẩy cậu ra, lật người nằm sấp gục xuống sofa, bắn ra dịch trắng đặc sệt.

"Được rồi... Jisung." Anh nức nở, trứng rung vẫn còn trong người khiến anh không chịu nổi thêm nữa. Jisung nghe vậy liền tắt nó đi, rút ra ngoài ném lên bàn trà.

Anh cứ tưởng hết rồi, nhưng Jisung lúc này mới cầm thằng em nhét vào người anh. Chenle hét lên, Jisung liền dừng lại, "Em, em thôi nhé?"

Nhưng Chenle vẫn còn nứng chết đi được, anh đẩy mông ra sau cho cậu đâm hết vào trong.

"Nhanh đi." Anh thở hổn hển, Jisung cười trầm thấp rồi mới chậm chạp cử động.

"Hôm nay anh thích thế nào? Trứng rung đã mát xa rồi thì em dưỡng sinh nhé?" Jisung vuốt tóc anh, kề sát miệng bên tai anh hỏi.

"Ưm, dưỡng sinh là sao?" Chenle nghiêng đầu hé mắt nhìn cậu.

"Là thế này." Jisung rút ra thật chậm, cọ sát vách trong khiến anh rên rỉ yếu ớt. Cậu làm chậm đến nỗi anh có thể cảm nhận được đầu khấc đang cọ qua những đâu và những đường gân kia đang áp lên vách trong như thế nào.

Nhưng trước khi anh kịp nói gì thì Jisung dập mạnh vào trong, Chenle úp mặt xuống mặt sofa da hét toáng lên. Con mẹ nó sâu quá, thứ đó đâm tới đâu rồi, có phải lên tới ruột non luôn rồi không vậy.

"Cong mông lên một chút." Jisung nắm eo anh chỉnh tư thế, sau đó cậu bắt đầu cái trò "dưỡng sinh" mà tổn thọ này. Mỗi lần Jisung dập mạnh vào trong anh đều có cảm giác đầu mình ong ong, lúc cậu rút ra thì giày vò không khác gì chơi trò tàu lượn siêu tốc lên tới dốc cao nhất rồi nín thở chờ nó lao xuống.

Dưỡng sinh cái mẹ gì.

Chenle có thể cảm nhận hai đùi cứng rắn của cậu kẹp cứng chân mình, mồ hôi của Jisung nhễ nhại rơi xuống hõm cổ anh. Jisung đòi anh vểnh mông lên đâm mới đã, vểnh mông rồi còn bị cậu bóp mông đánh bem bép, anh nằm trên sofa thiếu điều thoi thóp đến nơi.

"Sướng không?" Jisung cứ dập mấy cái là lại hỏi, Chenle không còn cách nào khác ngoài vừa khóc vừa trả lời 'có'.

Sướng muốn chết.

Nhưng anh sẽ không nói vậy, để Park Jisung khỏi kiêu ngạo tự mãn chứ còn gì nữa.

Cuối cùng, Chenle khóc gào khản cả cổ rồi cậu mới bắn ra, tinh dịch bắn ướt khe mông, văng tung toé trên anh. Chenle cũng bắn thêm lần thứ hai, làm chỗ dưới bụng mình vốn đã ướt còn ướt thêm. Bắn xong Jisung thở hổn hển nằm lên người Chenle, vòng tay qua ôm lấy anh.

"Anh hài lòng không?"

"...Em làm như đi ăn nhà hàng năm sao, ăn xong còn phải điền phiếu đánh giá vậy." Chenle làu bàu than thở. Jisung bật cười, hôn linh tinh mấy cái vào tai và sườn mặt của anh.

"Sao anh không hỏi em?" Jisung mè nheo bên tai anh.

"...Còn phải hỏi em à?" Chenle thở dài, chơi người ta nằm chèm bẹp như cá chết rồi còn mắc hỏi nữa sao? Nhưng Chenle vẫn chiều bạn trai như đó giờ, nghiêng mặt hỏi, "Thế em sướng không?"

Jisung dí sát vào tai anh thở ra hơi nóng rẫy, "Sướng, chịch anh là sướng nhất."

Chenle còn muốn mắng cậu đồ mặt dày nhưng mà nghe cậu nói vậy thì cũng công nhận thích thật nên chỉ xấu hổ vùi đầu vào sofa không đáp.

Hai người nằm rù rì nói chuyện một hồi Jisung mới chịu leo khỏi người anh, cả hai đều dính toàn tinh dịch và mồ hôi nên cậu lấy tạm áo cởi ném dưới sàn để lau qua người anh và cậu.

...May mà sofa da, nếu không anh đem đốt luôn bộ sofa này là vừa. Chenle mỏi mệt ngồi dậy, eo mỏi nhừ vì bị Jisung đè mà còn phải vểnh mông.

"Đáng tiếc quá, mình vẫn không làm giống trong video được." Jisung vừa lau qua cái trứng rung vừa tặc lưỡi tiếc nuối. Chenle mở mắt, trong video là người ta xài ngoài đường, người đeo đi mua đồ còn người cầm điều khiển đi theo sau.

"Không cần đâu." Chenle bừng tỉnh, xua tay với cậu. Đeo cái này ra đường với Jisung thì chết chắc.

"Cần, anh mắc công mua mà, phải cần." Jisung nhe răng cười, Chenle nhắm mắt giả chết.

Sau khi lau người qua thì cảm giác nhớp nháp vẫn còn đó nhưng mà anh lẫn cậu đều quá mệt nên lại chen chúc nhau nằm trên sofa, quyết định nghỉ chút rồi mới đi tắm.

Tuy người anh hẳn là dơ lắm rồi mà Jisung cứ như mèo mẹ làm sạch cho mèo con, không biết chán mà hôn hôn liếm liếm khắp người anh. Sau cuộc chơi tổn thọ này Chenle mệt lử, nhấc tay cũng không nổi nên để mặc Jisung muốn làm gì làm.

Có lẽ vì thấy anh mệt đến mức ngủ quên nên Jisung không bế anh vào nhà tắm mà giặt khăn lau người cho anh, rồi ôm anh vào phòng ngủ. Cậu lúc nào cũng tỉ mỉ như vậy, thế mà sáng ra thức dậy là lại mè nheo nói anh tồi, chơi sướng thây là lăn ra ngủ thôi.

"Em đúng là đồ chó con." Chenle vừa ngái ngủ vừa buồn cười, đánh vai cậu một cái nhẹ hều rồi cuộn vào chăn ngủ tiếp, khoé môi cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com