Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương một

Tôi và Phác Chí Thành li hôn rồi. Kiên trì của hai chúng tôi trong suốt mấy năm tuổi trẻ cuối cùng lại không đủ để chống lại cột mốc ba năm trong hôn nhân. Ngày hôm ấy Chí Thành hỏi  tôi.

"Thần Lạc, anh có mệt mỏi không?"

Tôi không dám trả lời. Tôi cũng không dám nói với Chí Thành những tháng ngày em ấy đi công tác tôi luôn mệt mỏi với chính căn nhà này. Tôi biết em ấy muốn nói đến mối quan hệ của chúng tôi. Cả tôi và đối phương đều cảm nhận được những lạnh lùng của hôn nhân. Cùng người đầu kế bên đầu nhưng vẫn không nắm bắt được. Có trách thì trách chúng tôi còn trẻ dại. Năm ấy giữa hào quang sân khấu, Phác Chí Thành là một vì sao tinh tú, chúng tôi năm ấy đều rất trẻ. Thế rồi vì tình yêu mãnh liệt hay sao ấy mà Chí Thành cùng tôi đều rời bỏ sân khấu. Tôi và em ấy kết hôn năm hai mươi lăm tuổi. Khoảnh khắc em ấy lồng vào ngón áp út của tôi chiếc nhẫn tôi còn không thể ngờ được cuối cùng hai đứa em út tụi tôi lại kết hôn sớm như vậy. Tôi vẫn còn nhớ như in tôi và Chí Thành năm đó đều một thân sức sống, nhiệt huyết yêu đương lớn đến mức anh Nhân Tuấn còn muốn tránh xa để khỏi ăn cẩu lương của hai chúng tôi. Ba năm mãnh liệt trôi, cuối cùng cũng có một ngày chúng tôi nghẹt thở đến không chịu nổi.

Thủ tục li hôn rất đơn giản, chưa có con nên đơn đem lên rất nhanh được xử lí. Thậm chí tôi còn ngỡ ngàng vì không biết thời gian hoà giải đã kết thúc từ lâu. Khi tiếng búa của thẩm phán gõ xuống bàn, tôi biết hai chúng tôi phải xa thật rồi. Không nỡ nhưng tôi biết nên trả lại tự do cho Chí Thành, để em ấy thoả thích với niềm đam mê sân khấu. Em ấy vẫn còn khát khao với nghiệp lắm.

Tôi xách theo túi đi ra trước cửa toà án. Gió lạnh thổi qua khe tóc, tràn vào cả trong khoang phổi. Sau mấy năm mới hít lại được một ngụm cô đơn. Chí Thành tiến đến từ phía sau. Em ấy với tôi li hôn trong hoà bình, không một chút ồn ào nên cũng không đến mức từ cả mặt mũi. Tôi xoa hai bàn tay vào nhau, cố gắng tìm thấy phép màu như cô bé bán diêm. Nhưng tôi chẳng có que diêm nào cả, chỉ có thể để gió lạnh điên cuồng bao phủ mình. Chí Thành nhìn tôi, em ấy di di mũi giày trên nền tuyết.

"Thần Lạc, chúng ta phải xa thôi. Hi vọng anh sẽ sống tốt."

Anh cũng cầu chúc cho Chí Thành cả đời bình an. Còn với anh có sống tốt được không đây? Cuộc sống không có Chí Thành anh sẽ tự mình trải nghiệm.

Phác Chí Thành dịu dàng cho tôi một cái ôm cuối cùng. Quan hệ gắn kết trên giấy tờ chấm dứt, tôi lại trắng tay rồi. Cảm ơn em, Chí Thành. Cảm ơn em vì những năm tháng thanh xuân.

Anh Nhân Tuấn gọi cho tôi. À anh Nhân Tuấn từ sau khi Dream disband cũng sớm có cho mình một gia đình nhỏ. Người bên cạnh anh ấy không ai khác chính là đồng đội chung nhóm với cả bọn, Lí Đế Nỗ. Hai người tốc chiến tốc thắng kết hôn, lại là cặp đầu tiên có tin mừng. Qua điện thoại tôi còn có thể nghe thấy tiếng của tiểu công chúa nhà anh ấy. Âm thanh non nớt bi ba bi bô. Anh Nhân Tuấn hỏi tôi có muốn đến nhà anh ấy ăn tôi không. Tôi ậm ừ đồng ý.

Khi xe dừng trước tiểu khu của Hoàng Nhân Tuấn tôi đã thấy anh ấy xách theo tiểu công chúa xuống đón.

"Thần Lạc, mau lên nhà. Trời lạnh lắm. Anh nấu một nồi lẩu đợi em. "

Tiểu công chúa ngoan ngoãn chào một câu:

"Chú Thần Lạc."

Tôi nhìn vào đôi mắt bé. Long lanh, khoé miệng mèo giống Lee Jeno nhưng mắt lại lấp lánh hệt như anh Nhân Tuấn. Dáng vẻ nghiêng đầu của bé hệt như đúc một khuôn từ anh Nhân Tuấn. Tôi xót xa trong lòng một chút. Giá mà tôi và Chí Thành cũng sớm có con, liệu có phải tôi và em ấy cũng không đi tới bước đường này không? Nhưng hối hận thôi chứ làm được gì.

Căn hộ của anh Nhân Tuấn tôi đã đến không biết bao nhiêu lần. Thành thạo thay giày bằng một đôi dép bông đi trong nhà. Anh Nhân Tuấn chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn. Hơi lẩu cay bốc lên khiến cho tôi có chút nhớ nhà. Lúc này tôi mới nhớ đến chuyện li hôn giữa tôi và Chí Thành ba mẹ chưa hề biết. Tôi muốn đợi thêm một thời gian...

Anh Nhân Tuấn gắp đồ ăn vào bát cho tôi, sau lại nhỏ giọng an ủi.

"Thần Lạc, li hôn không phải là quá xấu. Nếu mệt mỏi thật sự có thể dừng lại. Em và Chí Thành còn trẻ... Nếu như anh và Đế Nỗ mà xích mích, anh cũng sẽ gửi lên toà một tờ li hôn..."

Tôi biết anh ấy muốn tôi thoải mái nên nói vậy. Anh ấy luôn là một người khéo léo. Tôi cầm lon bia nửa thật nửa đùa trêu anh ấy.

"Thật hả? Vậy tiểu Hồ Ly phải làm sao? Anh Đế Nỗ đời nào mà chịu li hôn."

Anh Nhân Tuấn cười haha gật gù. Anh ấy sớm biết được cuộc đời của mình.

Đúng vậy, tôi cũng  sớm biết anh Nhân Tuấn và anh Đế Nỗ sẽ phải cùng nhau tới cuối đời. Anh ấy yêu anh Đế Nỗ như vậy. Hơn nữa anh Đế Nỗ cũng rất dung túng anh Nhân Tuấn. Giữa họ lại có một bảo bảo đáng yêu gắn kết.

Suy cho cùng chỉ có tôi là không có gì, mà ngay cả Chí Thành em ấy cũng trắng tay.

End chương một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com