Chương năm
Sau khi xuất viện tôi đem tiểu Hồ Ly về nhà. Trừ bỏ việc phát tình khiến cơ thể mệt mỏi ra thì tôi cũng không thấy gì nhiều lắm, vẫn có thể vào bếp nấu một bữa cơm cho chính mình và tiểu Hồ Ly. Bé con rất ngoan, biết tôi mệt nên tự mình cầm bát múc cơm ăn. Tôi nhìn hình ảnh đáng yêu của bé mà khóe miệng cong lên đến tận trời. Quá là đáng yêu. Lòng tôi bất chợt trầm xuống một chút. Nếu tôi và Chí Thành năm ấy mà sớm có một bảo bảo thì liệu có đáng yêu như thế này được không? Liệu em bé của chúng tôi sẽ giống Chí Thành hay hay là giông tôi. Nếu là giống Chí Thành nhất định sẽ phải là một em bé vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Tôi vẫn nhớ Chí Thành khi mới ra mắt em ấy để đầu nấm, đáng yêu vô cùng. Các anh cùng nhóm đều hết mực cưng nựng em ấy. Bao nhiêu năm trôi qua Chí Thành trong mắt tôi vẫn là một đứa trẻ đáng yêu nhưng em ấy thật ra đã sớm trưởng thành, trở thành một người đàn ông rồi. Hình như khi em ấy trưởng thành chúng tôi dần dần có khoảng cách hơn thì phải. Không biết có phải vì kì phát tình gặp lại Alpha của mình hay không mà trong suốt hai ngày nay đầu óc tôi tràn ngập hình ảnh của Chí Thành. Tiểu Hồ Ly thấy tôi ngồi ngốc một góc đến cơm cũng không ăn thì vội lắc bàn tay của tôi.
"Chú Thần Lạc."
Tôi nhìn bé:
"Ơi? Tiểu Hồ Ly muốn gì nào?"
Tôi đẩy li nước ép cà rốt đến trước mặt bé sau đó xoa đầu bé. Bé con nhìn tôi nói chầm chậm.
"Chú Chí Th... à không ba nhỏ dặn con khi chú Thần Lạc buồn thì phải hỏi chuyện chú."
Tôi bật cười. Tiểu công chúa đúng là con của anh Nhân Tuấn. Nhưng trông tôi rất buồn sao? Bé lại nói tiếp.
"Chú Thần Lạc. Ba nhỏ nói khi buồn chúng ta có thể nói chuyện cùng người thương, như thế sẽ hết buồn. Chú Thần Lạc mau đi tìm người thương đi nha..."
Tôi ôm tiểu Hồ Ly vào lòng sau đó thơm vào má bé một cái thật kêu.
"Chú thương tiểu Hồ Ly nên là tiểu Hồ Ly hôn chú một cái chú sẽ không buồn nữa, có được không?'
Bé con vui vẻ hôn lên má tôi một cái. Hai chú cháu ôm nhau cười khúc khích. Nhưng trong lòng tôi thực sự có một thứ gì đấy ẩn ẩn đau. Tiểu Hồ Ly vô tình động trúng điểm yếu ớt trong lòng tôi, chút rối bời trong lòng tôi.
Sau khi ăn trưa tôi đem tiểu Hồ Ly đi ngủ sau đó tự mình dọn dẹp lại phòng mình một chút. Suốt kể từ ngày đó tôi không dọn dẹp, bụi bẩn khiến cho tâm trạng khó chịu. Đem tủ quần áo dọn lại một lần cùng với tủ đầu giường dọn lại. Thật ra cũng đâu còn gì nhiều để dọn đâu. Căn phòng này thật sự trống vắng. Sau khi dọn xong tủ quần áo, một vật thể rơi ra ở dưới chân tủ. Một chiếc khăn choàng lông cừu rơi xuống sàn nhà. Lúc này tôi mới nhận ra đây là khăn mà Chí Thành bỏ quên ở bệnh viện. Tôi định sẽ hẹn gặp em ấy để trả nhưng giờ khi nhìn chiếc khăn nằm trên sàn vẫn còn vương chút mùi của Chí Thành tôi băn khoăn có nên trả hay không. Cuối cùng vẫn đành gấp gọn để vào trong một góc tủ. Trong thời gian chiếc khăn nằm ở đây có thể tôi sẽ yên lòng hơn một chút.
Buổi chiều anh Nhân Tuấn lại gọi tới, anh ấy qua loa nói đại khái mấy câu muốn xem tiểu Hồ Ly thế nào nhưng bé lại ngủ mất tiêu. Anh hỏi tôi.
"Thần Lạc, em đã khỏe hơn chưa? Đêm ấy không còn cách nào nên anh mới phải gọi Chí Thành...không giận anh chứ?
Sao mà tôi giận anh ấy được. Tôi còn thầm cảm kích ấy, nếu anh ấy không gọi Chí Thành chẳng biết tôi sẽ biến thành cái dạng gì ở trong thư phòng. Anh Nhân Tuấn đem phong cảnh quay cho tôi xem một lần. Là thành phố Chamonix xinh đẹp. Tuyết trắng bao phủ lên vạn vật khiến cho cảnh vật thêm choáng ngợp. Tôi còn loáng thoáng thấy anh Đế Nỗ đem khăn choàng kéo lên cho anh Nhân Tuấn.
"Thần Lạc, thành phố này thật xinh đẹp. Nếu em định đi du lịch thì nhất định phải tới đây. Ngày mai anh về rồi, sẽ đem quà cho em. Rượu vang và Chocolate ở đây nổi tiếng vô cùng. Nhất định em sẽ thích."
Tôi gật đầu, thầm ghi nhớ lại tên của thành phố này. Sau khi nói thêm vài câu thì cúp điện thoại. Nếu có đi du lịch thì cũng phải đợi ấm áp một chút, tôi không chịu nổi cái lạnh thấu xương khi chỉ có một mình.
Mãi đến tận ba giờ chiều tiểu Hồ Ly tỉnh dậy. Bé muốn tôi dắt đi chơi trung tâm thương mại. Tôi làm sao có thể từ chối yêu cầu của tiểu công chúa. Đem mặc cho tiểu Hồ Ly một lớp áo bông trắng dày, trông bé như một con thỏ trong tuyết trắng. Tôi dắt tay bé đi tới trung tâm thương mại giữa lòng thành phố. Dạo đây ít ra ngoài, ngày tháng cũng không thèm chú ý nên giờ tôi mới biết giáng sinh đã sắp cận kề. Những cửa hàng được trang trí bằng cây thông noel xinh xắn cùng với những vòng chuông nhỏ. Người người ra vào tấp nập. Trung tâm thương mại rất đông người, tôi chỉ có thể ẵm tiểu Hồ Ly lên tay tránh cho bé bị người ta xô vào. Bé vui vẻ ở trên tay tôi nhìn đông nhìn tây. Sau khi đi ngắm moti cả chân cuối cùng chúng tôi dừng lại ở quán trà sữa. Anh Nhân Tuấn nuôi tiểu Hồ Ly luôn hạn chế cho bé ăn đồ ngọt, bé nhìn bánh Red Velvet qua lớp cửa kính mà hai mắt sáng lên, sau đó tôi đã bị đánh gục.
"Một phần Red Velvet cỡ nhỏ, một cacao nóng và một Latte."
Sau khi có được thứ mình thích tiểu Hồ Ly ngồi đung đưa chân ăn từng miếng bánh nhỏ, tôi hớp một ngụm latte lặng lẽ nhìn ngắm người qua lại. Quán bánh không đông lắm. Nhưng chợt có một thứ thu hút tôi. Người ngồi trong góc kia chẳng phải là Chí Thành sao. Em ấy cùng ngồi với một cậu trai trẻ khác trò chuyện. Vì sao tôi nhận ra ư? Vì chỉ cần là Chí Thành thì ngay cả bóng lưng tôi cũng có thể nhìn ra được. Sau khi ly hôn xem ra giữa hai chúng tôi thì em ấy sống ổn hơn hẳn. Tôi vội giục tiểu Hồ Ly ăn thật nhanh với cái lí do muộn thời gian ăn tối. Không hiểu vì sao khi nhìn em ấy ngồi cùng với người khác tôi lại có xúc cảm chạy trốn. Khoảnh khắc em ấy đem khăn trên cổ cậu con trai kia kéo lại tôi vội vã chạy khỏi cửa quán. Tiểu Hồ Ly nhận ra khác thường ngoái đầu lại phía sau. Bé gọi to một câu đánh tan sự tĩnh lặng của quán.
"Chú Chí Thành..."
End chương năm.
Các bạn phải chú ý đến tiểu Hồ Ly nha. Bé là nhân vật quan trọng mấu chốt đó nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com