Chương 1. Nếu gặp lại
Update: Bản biên tập vào 30.05.2025
"Trong giới điện ảnh đang xôn xao về một cái tên đầy triển vọng: Phác Chí Thịnh. Vốn đã khẳng định được tài năng qua nhiều kịch bản ăn khách, biên kịch trẻ tuổi này đang rục rịch thử sức ở vai trò đạo diễn với dự án đầu tay đầy tham vọng: một bộ phim điện ảnh về đề tài quân nhân. Đây là một bước chuyển mình được giới chuyên môn và khán giả vô cùng chờ đợi. Với kinh nghiệm dày dạn trong việc xây dựng cốt truyện và khắc họa tâm lý nhân vật, Phác Chí Thịnh được kỳ vọng sẽ mang đến một tác phẩm điện ảnh sâu sắc, chân thực và đầy cảm xúc về những người lính. Dù chưa có nhiều thông tin chi tiết về dàn diễn viên hay ngày ra mắt chính thức, nhưng chỉ riêng việc Phác Chí Thịnh "cầm trịch" đã đủ khiến giới mộ điệu đặt nhiều kỳ vọng vào bộ phim này..." Cô MC trên màn hình TV vẫn nói đều đều, ngay cả Chí Thịnh cũng không để ý rằng cô ta đang nói về mình, ánh mắt mơ hồ đặt ra bên ngoài cửa sổ, hướng về phía bầu trời rộng mở kia.
Tuy nhiên, người ngồi đối diện lại nghe không sót chữ nào.
"Nghe kìa, phòng truyền thông booking được bản tin này cũng ổn quá chứ nhỉ?" Lý Đế Nỗ vừa nghe vừa gọt táo, tận tình cắt cho cậu một miếng ăn cùng.
"Hửm?" Bấy giờ Chí Thịnh mới ngẩng đầu lên theo dõi bản tin, cậu ậm ừ trong cổ họng. Sau đó mới thở dài, "Nhưng mà không phải fan của em toàn là giới trẻ à? Chiếu lên truyền hình toàn người lớn tuổi coi thôi."
"Thật ra chuyện được lên truyền hình vẫn là một cách công nhận thực lực rất chính thống đấy. Mà được thêm các bà các cô biết tên thì có gì không tốt đâu?" Đế Nỗ huých vai Chí Thịnh, lại nhét thêm một miếng táo vào tay cậu. "Nghe nói thư mời casting được gửi đi cho các vị trí em nhắm rồi đấy, còn trống vai nào không?"
Chí Thịnh khựng lại một vài giây.
"Anh định bảo em cho ai đi cửa sau à?" Chí Thịnh hơi ngạc nhiên. Bình thường anh ấy làm nhà đầu tư của mấy bộ phim lớn còn không thấy anh ấy tạo điều kiện cho ai đi cửa sau cơ, chẳng lẽ lại nhờ vả trong bộ phim đầu tay của cậu chứ.
"Cũng không hẳn là đi cửa sau," Đế Nỗ xoa xoa cằm, "Anh đề bạt người cho em thôi, còn có vào đoàn được hay không vẫn phụ thuộc vào việc em thấy hợp với phim ra sao."
"Ừm..." Chí Thịnh dài giọng, chống cằm nhìn anh ấy. "Người yêu à?"
"Không, không có chuyện đó." Đế Nỗ cau mày, lại huých vai cậu cái nữa. "Người quen thôi. Bữa sau em rảnh thì anh dắt người qua cho em xem thử, được chứ?"
Chí Thịnh lại gật đầu, không ý kiến gì hơn. Nhưng mà để tự thân một nhà đầu tư lớn như anh ấy dắt người đến gặp đạo diễn xem thử à? Người quen bình thường làm gì có diễm phúc lớn vậy.
Nhưng những hôm sau đó lại chẳng nghe Lý Đế Nỗ nhắc gì đến nữa, có lẽ là chuyện không thành. Cậu không để ý lắm, cũng không hỏi rõ đối phương là ai, càng không cần thiết báo trước cho anh trợ lý Tại Dân làm gì.
Mãi đến một hôm Tại Dân đột ngột đến nhà cậu lúc sáng sớm, Chí Thịnh mở mắt lên không nổi, mà còn đang không khỏe nữa chứ. Anh ấy vừa nhìn Chí Thịnh, vừa hỏi cậu không biết hôm nay Đế Nỗ sẽ ghé đến à?
"Hả?" Chí Thịnh đã sớm quên bẵng chuyện kia Đế Nỗ nói với mình, nên nhất thời không nghĩ ra vì sao Đế Nỗ lại đến. Anh ấy bận rộn đầu tắt mặt tối, không có lễ lộc, không có dịp gì mà lại đến làm gì?
"Chí Thịnh, tối qua em thức trắng đêm à? Chẳng phải anh đã bảo em gìn giữ sức khoẻ một chút đi rồi hay sao?" Tại Dân chỉ vừa bước vào phòng khách đã không ngừng càm ràm. Chí Thịnh sụt sịt mũi, tối qua cậu lại không ngủ được, ra ban công hút một điếu thuốc, cũng không ngờ hút một điếu mà hết cả đêm. Đứng ngoài trời gió lạnh như thế, báo hại bây giờ bị cảm rồi.
"Khăn giấy gì mà vo một đống ném trên bàn thế hả? Em là heo à?"
"Sao em không thuê giúp việc đi chứ trời ạ." La Tại Dân phàn nàn, vừa nói vừa nhặt hết mớ vỏ chai nước rỗng rồi đồ ăn vặt bỏ vào túi rác. Tính tình anh ấy vốn là vậy, miệng thì phàn nàn còn tay sẽ không ngừng dọn dẹp được.
"Ăn gì chưa? Sao phờ phạc thế?" La Tại Dân làu bàu một lúc mà không thấy Chí Thịnh cự nự như bình thường thì cảm thấy lạ, bước lại gần cậu và hạ giọng hỏi.
"Cảm rồi á? Chí Thịnh, em là con nít à, không biết tự chăm sóc mình à?" La Tại Dân vừa chạm vào trán Chí Thịnh lại than phiền thêm một hồi, làm cả đầu cậu ong ong không chịu đựng được. "Nằm yên đấy, anh đi mua thuốc cho em."
Tại Dân thả chổi xuống sàn, để mặc Chí Thịnh nằm trên sofa, vội vã chạy ra ngoài, đóng cửa sầm một tiếng. Sau Tại Dân rời đi, Chí Thịnh cuối cùng cũng tìm lại được sự yên bình vốn có. Đúng lúc này điện thoại reo lên, tiếng chuông réo rắt làm đầu cậu nhức như búa bổ, đành phải lần mò trên bàn cầm lấy điện thoại nghe máy.
"Xin chào, Chí Thịnh nghe đây." Cậu lầm bầm.
"Em dậy chưa, bọn anh đang đến đây." Đầu dây kia là Lý Đế Nỗ, đầy phấn khởi hỏi.
"Hả?"
"Chuyện xem thử diễn viên ấy!"
Bấy giờ cậu mới vỡ oà, nhớ lại chuyện mình đáp ứng anh ấy hôm trước.
"Em dậy rồi, anh tiện thì gửi hồ sơ của ứng viên của anh qua đây đi." Cuối cùng cậu cũng nhẹ nhàng thốt lên được câu nói nặng ngàn cân ấy.
"Anh gửi Tại Dân rồi đấy, cậu ấy chưa forward qua cho em à?"
"À, vậy để em hỏi anh ấy lại." Chí Thịnh bóp trán, có thể là chuyện hôm kia anh Tại Dân có nói với cậu, nhưng lúc đó cậu đang mải mê đọc sách nên nghe tai này qua tai kia. "Lát gặp lại sau."
"Có cần anh mua đồ ăn sáng qua không?"
"Không cần đâu anh." Nói xong, Chí Thịnh chào lần nữa rồi cúp máy, sau đó cậu nằm vật thẳng xuống ghế sofa.
Một lúc sau, Tại Dân quay trở về, một tay xách theo cháo nóng hổi, tay còn lại là một túi thuốc vô cùng khoa trương, vừa thuốc bổ vừa thuốc giảm đau.
"Sao mua nhiều thế?" Chí Thịnh nhăn mặt, giọng nghèn nghẹn.
"Phòng trừ thôi, trong nhà em một viên thuốc cũng không có, nên anh mua mấy thứ thuốc cần thiết để sẵn cho em. Có cả hộp sơ cứu luôn này." La Tại Dân nói, lấy cháo ra khỏi túi, mở nắp cho Chí Thịnh, "Ăn rồi uống thuốc, sau đó nằm nghỉ chút đi, trước khi Đế Nỗ đến."
"À, còn hồ sơ ứng viên hôm nay đến..." Chí Thịnh cầm muỗng lên, đưa mắt nhìn anh ấy.
"Anh gửi vào mail em rồi còn gì? Hôm trước ừ ừ thế mà giả điếc à?" Anh Tại Dân trợn mắt, nhưng vẫn cầm điện thoại lên ngay, "Anh gửi lại lần nữa, em kiểm tra hộp mail đi."
"Ừm, ăn xong em xem."
Chí Thịnh ăn xong uống thuốc, nghỉ một lát thì đầu óc dễ chịu hơn bèn ngồi dậy lấy laptop ra mở mail đọc hồ sơ của người kia.
Nhưng ngay khi cậu vừa bật file lên, cả người cậu chấn động.
Chung Thần Lạc? Có nhầm không? Người như anh ấy mà lại đi làm thần tượng? Lại còn rất nổi tiếng?? Chí Thịnh không nhịn được thấy bàng hoàng, sau đó mở điện thoại lên, run rẩy bấm tên Chung Thần Lạc trên thanh tìm kiếm. Chỉ mất vài giây, trang web liền xuất hiện gương mặt quá đỗi quen thuộc lại cùng lúc cực kỳ xa lạ đối với cậu.
Vẫn là nụ cười ngọt ngào đó, vẫn là đôi mắt linh động đó, nhưng lại thêm phần trưởng thành. Dáng vẻ hết sức đĩnh đạc mà cũng thanh lịch, giống như ngọc trong đá, tỏa sáng, cứng rắn nhưng lại mềm mại. Tưởng chừng những thứ đó không bao giờ hòa hợp được như khi tất cả cùng đặt lên Thần Lạc, thì lại hoàn hảo không tì vết một cách không ai ngờ đến được.
Lúc này cậu cũng không nhận ra được trong lòng mình là tư vị gì, chua xót, tức giận hay là tiếc nuối. Rõ ràng là người mà mình không bao giờ muốn gặp lại nhất nhưng bấy lâu nay trong lòng vẫn cứ in đậm hình bóng đó, không thể xóa nhòa cũng không thể quên đi. Nhiều lúc cậu cố tình tìm kiếm người khác để thay thế, nhưng đến cuối cùng trước mắt vẫn hiện lên dáng hình của người kia, vĩnh viễn không thể nhìn rõ người trước mắt là ai.
Yêu càng đậm, hận càng sâu.
Đã từng có người nói như vậy với Phác Chí Thịnh. Và quả thật, đây là điều cậu không muốn thừa nhận nhưng nó đã âm thầm bao trùm lấy tâm trí của cậu suốt bao lâu qua.
Chí Thịnh không nhịn được mà bấm vào từng bài báo, từng video mà xem.
"Chung Thần Lạc: Album đầu tay "sold out" trên mọi mặt trận!"
"Hiện Tượng Chung Thần Lạc: Từ "Tân Binh xuất sắc nhất" đến Đề cử "Album của năm" trẻ nhất lịch sử!"
"Chung Thần Lạc được khen ngợi về diễn xuất trong phim mới."
"Phim có sự góp mặt của Chung Thần Lạc đang thu hút khán giả."
"Chung Thần Lạc..."
Chí Thịnh đọc từng đề mục báo một, đọc kỹ từng chữ, tất cả đều như một con dao găm thẳng vào trái tim cậu.
Không có mình, người kia vẫn sống rất tốt. Chí Thịnh xoa xoa mi tâm, vậy thì tại sao lại còn xuất hiện trước mặt cậu? Là muốn chứng minh bản thân hạnh phúc đến dường nào hay sao?
Chí Thịnh thở dài, ném điện thoại sang một bên.
Đã năm năm rồi, vì sao mình lại không quên được chứ?
Mỗi lần nhắm mắt lại, Chí Thịnh đều có thể hồi tưởng về quãng thời gian tươi đẹp lúc mình còn học Đại học, về từng khoảnh khắc hai người ở bên nhau.
"Chí Thịnh, anh thích em, làm bạn trai của anh được không?"
"Chí Thịnh, anh thích ăn trứng, em chiên trứng cho anh đi."
"Chí Thịnh, anh bệnh rồi, em mau đến đây."
Giọng nói ngọt ngào đến đau lòng ấy cứ văng vẳng bên tai, từng câu một đều ở đó, cậu chưa bao giờ quên. Tất cả đều là những ký ức được đè chặt dưới đáy lòng, chỉ cần gạt nắp liền bung ra như lon Coca đã lắc thật mạnh, phun trào không ngừng.
Chí Thịnh của năm đó chỉ là đứa trẻ non nớt vừa trưởng thành, rời xa quê hương đến đô thị phồn hoa, cái gì cũng không biết. Rụt rè, tự ti, mặc cảm. Tưởng chừng vĩnh viễn vẫn sẽ nhỏ bé như vậy, nào ngờ Chung Thần Lạc lại xuất hiện, vươn tay kéo Chí Thịnh khỏi cái vực thẳm đó, cảm hóa được sự lo âu của cậu.
Chính anh là người không ngần ngại đau đớn mà cố tình ôm lấy con nhím luôn xù gai là cậu, và rồi dùng chính sự dịu dàng của mình khiến cậu tốt hơn.
Chính anh là người mặc kệ sự ưu ái của mọi người dành cho mình, một mực chỉ quan tâm đến cậu.
Chính anh là người từ chối lời mời đến các bữa tiệc của trường chỉ vì họ không mời cậu.
Chính anh là người tự rời bỏ vòng hào quang chói mắt của mình để cậu đừng cảm thấy bản thân không xứng đáng.
Chí Thịnh điên cuồng cố gắng, chỉ vì muốn làm anh tự hào, muốn bản thân có thể sánh vai với anh mà không cần sợ người khác cười chê mình là đũa mốc chòi mâm son. Cậu không có gia thế hùng mạnh, cũng không có tính tình thân thiện hòa đồng, không có bạn bè, không có gia đình yêu thương kề cạnh chăm sóc. Cậu chỉ có dũng khí để yêu anh.
Thần Lạc tốt đẹp như vậy, thế mà lại có thể dành cho mình. Chí Thịnh đã từng nghĩ như thế.
Sau đó, anh nói rằng mình phải đi du học để phụ giúp gia đình. Trên đời này, khoảng cách chính là thứ duy nhất có thể kéo hai người lại gần với nhau, cũng chính là thứ duy nhất có thể phá hủy một mối quan hệ một cách tàn nhẫn nhất.
"Em có thể đợi anh về không?", mỗi cuối bức thư Thần Lạc gửi về đều hỏi như thế. Cậu chưa từng từ chối. Chỉ có điều, những bức thư ngày càng ít đi, càng lâu xuất hiện hơn, và thời điểm cậu luôn lo sợ đã đến.
"Anh xin lỗi."
Hai người đã kết thúc như thế.
Cậu vẫn luôn sợ rằng bản thân không thể nào giữ chân anh được, thế giới ngoài kia rộng lớn như thế, cậu lại nhỏ bé như vậy, một khi Thần Lạc đã giương cao đôi cánh, anh có tất cả, cần gì một thứ thấp cổ bé họng như cậu nữa đây? Thế nhưng hết lần này đến lần khác Thần Lạc vẫn luôn khẳng định rằng anh chỉ yêu cậu làm cậu đã ảo tưởng rằng bản thân quả thật có ảnh hưởng đến anh rất nhiều.
Cuối cùng thì sao?
"Anh không xứng đáng với sự chờ đợi của em."
Đúng vậy, Chung Thần Lạc, anh không xứng đáng, không xứng đáng một chút nào.
Khi Chí Thịnh mở mắt, cả gương mặt nhòa lệ. Cậu rút vội vài tờ khăn giấy để lau đi nhưng nước mắt vẫn cứ chảy xuống, ngày một nhiều.
Đúng lúc này, cậu lại nhớ đến lời cuối cùng Thần Lạc nói với mình ở sân bay trước khi rời đi.
"Chí Thịnh, hứa với anh, em sẽ mãi mãi yêu anh nhé?"
Trái tim cậu đau nhói lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com