Chương 10. Hãy thừa nhận là em quan tâm
Mấy ngày đầu khi họ tập hợp lại trong đoàn phim chủ yếu vẫn là tập thích nghi với thời tiết và tập thể lực. Vì thời gian vào đoàn khá gấp nên dù phía đoàn phim có báo các diễn viên phải chuẩn bị trước, thì khi phía đoàn kiểm tra thể lực lại lần nữa của mọi người vẫn không đạt mức yêu cầu.
Kể cả Thần Lạc là người tự tin mình có thể lực ổn định, không chỉ vì yêu cầu nghề nghiệp mà bình thường anh cũng thường xuyên chơi thể thao, nhưng lúc kiểm tra thể lực xong cũng nằm bẹp trên sàn thở dốc.
Theo lịch trình đoàn phim sắp xếp, họ sẽ dùng một tháng đầu để tập thể lực và quay những cảnh đơn giản, bối cảnh trong nhà. Hai tháng kế đó sẽ quay toàn bộ những cảnh ngoài trời, nhưng vì cũng còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên đoàn phim có dự trù chênh lệch một tháng. Đương nhiên, thời gian quay này vẫn ngắn hơn so với thời hạn nửa năm mà ban đầu đoàn phim báo cho mọi người để chuẩn bị.
Bởi mọi người đều hiểu cả một đoàn phim mấy trăm người đến một vùng núi sinh hoạt mấy tháng sẽ cực kỳ hao tốn tiền của, lại vì yêu cầu của phía Bộ Môi trường trong việc bảo tồn thiên nhiên nên họ quay càng nhanh càng tốt.
Với nhiều yêu cầu và tình hình thực tế có phần khắc nghiệt như vậy, Chí Thịnh rất bận rộn. Ngay cả Đế Nỗ, dù chỉ là nhà đầu tư, nhưng vì công ty của anh ấy nhận quản lý toàn bộ dự án, cho nên anh ấy cũng thường xuyên phải bay tới bay lui kiểm tra tình hình.
Mà Đế Nỗ mỗi lần chạy tới khách sạn bọn họ thì cũng hay ăn tối với đoàn phim, còn nhiệt tình hỏi thăm sức khỏe Thần Lạc nên lại làm mọi người hiểu nhầm một chút. Họ cứ nghĩ Đế Nỗ đang theo đuổi Thần Lạc thôi, dù anh giải thích không biết bao nhiêu lần rằng họ là bạn từ xưa, thì mọi người vẫn nghi ngờ.
Người mà họ có thể nghi ngờ vẫn đang ngồi sừng sững đằng kia, mặt mũi lầm lì vì không vui kia kìa.
Suốt một tháng đầu tiên, Chí Thịnh quá bận nên họ chẳng có bao nhiêu thời gian để nói chuyện. Thường thì tối muộn sau khi Chí Thịnh họp hành hoặc chỉ đạo cảnh quay xong và về phòng, anh mới đi lên tìm cậu.
Thần Lạc đưa cho cậu khăn quàng khác của anh rồi, bù cho cái màu cam kia. Đương nhiên, trong tủ đồ của Thần Lạc không có gì hơn ngoài các tông màu trung tính, nên cái khăn màu nâu anh đưa khiến cậu rất hài lòng.
Tuy rằng Thần Lạc hay đến phòng Chí Thịnh để gặp cậu, nhưng vì cậu luôn ở trạng thái quá mệt mỏi nên ngoại trừ hai người ngồi nói chuyện, hỏi thăm vấn đề này kia thì chẳng có hoạt động gì khác. Thật ra anh cũng mong một lúc nào đó hai người có thể ăn tối riêng với nhau, ở bầu không khí lãng mạn hơn, thì cũng dễ tâm sự nhiều hơn. Nhưng đoàn phim ở kín cả khách sạn lớn mấy tầng như này, đi đến đâu cũng gặp nhân viên hoặc diễn viên khác, thế nên Thần Lạc không có cơ hội hẹn hò với cậu.
Phần nào của hai người họ đều rất trọng hình thức, cho nên Thần Lạc cảm nhận được cậu cũng đang chờ một cơ hội xứng đáng hơn.
Thời điểm mà Thần Lạc đến gần nhất với trạng thái như của họ trước lúc lên máy bay, là khi Chí Thịnh nửa tỉnh nửa mơ nghe Thần Lạc nói chuyện về mối quan hệ với các diễn viên khác, thì cậu đột nhiên bắt lấy cổ tay của anh và hỏi: "Hôm trước câu em hỏi anh vẫn chưa trả lời em."
Cậu đột ngột chạm vào người anh khiến anh cũng giật nảy người, sau đó Thần Lạc ngơ ngẩn hỏi: "Câu hỏi nào?"
Chí Thịnh vẫn khép mắt, cố gắng lắm mới có thể hơi hé ra một chút nhìn Thần Lạc, "Lúc anh khóc trên điện thoại đấy."
Gò má Thần Lạc đỏ rực lên chỉ trong vài giây, anh ấp úng.
Là lúc cậu hỏi anh sống có tốt không.
Thần Lạc cũng không biết phải trả lời ra sao, vì đây không phải là câu hỏi anh chỉ cần nói "có" hoặc "không" là có thể bao quát hết được vấn đề. Nhưng khi Thần Lạc thực sự định kể toàn bộ mọi chuyện thì anh nhận ra Chí Thịnh đã ngủ thiếp đi mất.
Ban nãy... hình như là cậu nói mớ.
Họ đang ngồi trên sofa, Chí Thịnh vốn ngồi dựa vào lưng ghế, nhưng vì ngủ quên nên mất lực đỡ và dần dà trượt xuống nằm dựa lên tay vịn. Thần Lạc đi đến bên giường lấy chăn đem qua đắp cho cậu, rồi anh quỳ xuống bên cạnh để ngắm nhìn cậu giây lát. Anh nhẹ nhàng chạm vào mặt của Chí Thịnh, áp lòng bàn tay lên gò má ấm áp.
Hẳn là cậu mệt mỏi lắm.
Hồi họ còn học đại học, Chí Thịnh luôn bận rộn với rất nhiều công việc làm thêm, gần như lúc nào cũng ở trạng thái mệt mỏi đến ngủ gục như vậy.
Tuy nhiên, có một thời gian trong ký túc xá các bạn cùng phòng của Chí Thịnh chơi game khuya ồn ào quá, cậu ngủ không được nên Thần Lạc đã bảo cậu qua ở cùng mình. Ban đầu Chí Thịnh cứng rắn từ chối, nhưng chỉ sau vài ba ngày bị hành lên xuống như vậy, cậu bèn thoả hiệp.
Thần Lạc thường đi học và sinh hoạt đoàn hội xong là về nhà, còn Chí Thịnh vẫn hay về muộn. Những lúc như vậy, Chí Thịnh thường mệt đến mức vừa vào nhà là nằm luôn ở sofa phòng khách ngủ luôn. Thần Lạc luôn luôn là người phải đem chăn ra đắp cho cậu.
Chí Thịnh lớn lên trong hoàn cảnh khá khó khăn, cho nên cậu chỉ mãi bận sinh tồn, chẳng có yêu cầu gì với điều kiện sống. Dường như nằm xuống ở đâu cậu cũng ngủ được, ăn phải thứ dở cỡ nào cũng nuốt trôi. Tưởng như cậu rất dễ chịu, nhưng thật ra Chí Thịnh chỉ dễ chấp nhận mọi việc khi ở một mình. Còn với người xung quanh, cậu thường rất khó tính trong học tập và công việc, cho nên Chí Thịnh chỉ có toàn mấy mối quan hệ xã giao, rất ít bạn bè.
Lúc Thần Lạc mới theo đuổi cậu, bạn của anh còn bảo rằng "nghe nói thằng nhóc này là đứa khó ưa lắm, mấy đứa cùng ngành đều không thích nó". Anh nửa tin nửa ngờ, tiếp xúc với cậu nhiều hơn, cả khi Chí Thịnh đi tập nhảy hay hoạt động câu lạc bộ anh cũng mặt dày bám theo, thì Thần Lạc phát hiện ra Chí Thịnh là người nghiêm khắc tuyệt đối trong mọi chuyện.
Dù là chuyện gì, cậu cũng sẽ phải làm cho thật hoàn hảo.
Mà đám sinh viên đại học thì thích nhất là làm việc đại khái, cái gì cũng tạm tạm là được. Mọi người gần như chẳng ai nghiêm khắc với nhau, cho nên gặp phải Chí Thịnh hay bắt bẻ và sửa lại mọi thứ cho đúng ý cậu, họ đều không chịu nổi.
Bạn bè thì không thích cái tính này của Chí Thịnh, nhưng giáo viên hay các anh chị tiền bối thì đều rất thích. Họ làm nghệ thuật, càng cầu toàn tỉ mỉ thì mới càng tiến xa được.
Khi Thần Lạc theo đuổi Chí Thịnh, dáng vẻ anh thường thấy nhất của cậu là nghiêm mặt và tập trung học bài hoặc làm việc. Kể cả là gặp phải anh cứ lải nhải bên tai, hay là anh cố tình chống cằm ngắm cậu bằng ánh nhìn chằm chằm để làm cậu xao nhãng, thì Chí Thịnh vẫn như cũ chẳng hề phân tâm chút nào.
Bạn Thần Lạc thường nói cậu là người khô khan, lúc nào chỉ biết đến công việc và bài vở, mấy thằng mọt sách ít ra còn biết chơi game, chứ Chí Thịnh thì gần như không bao giờ đùa giỡn hay thả lỏng. Vậy nên Chí Thịnh cực kỳ đẹp trai, vóc dáng rất tốt, thu hút rất nhiều nam lẫn nữ, nhưng khi bọn họ tiếp xúc thì đều dễ dàng bỏ cuộc.
Có rất nhiều người theo đuổi cậu, có lẽ Thần Lạc là người dai dẳng nhất.
Anh từng quyết tâm theo đuổi cậu đến mức, có lúc Chí Thịnh còn mắng anh là "người chỉ theo đuổi cậu vì muốn chinh phục một điều gì không thể thành hiện thực".
Để xem, Thần Lạc hình như đã đáp lời cậu rằng: "Anh theo đuổi em không phải vì chinh phục điều 'tưởng chừng không thể' thành hiện thực, mà bởi vì anh biết em là một điều 'có thể' thành hiện thực cùng anh."
Cứ vậy, hình như Chí Thịnh chưa bao giờ nói lại được cái miệng của anh.
Đúng thật là Chí Thịnh có kích thích bản năng muốn chinh phục của Thần Lạc, nhưng anh theo đuổi cậu không chỉ vì thế.
Ban đầu là vì gương mặt này, sau đó là vì tính tình kiên cường và những nỗ lực của cậu, và Thần Lạc có thể cảm thấy tham vọng to lớn của Chí Thịnh.
Anh thích mọi thứ về Chí Thịnh.
Điều anh không thích duy nhất chỉ là Chí Thịnh luôn mãi chinh phục những mục tiêu trong cuộc sống, cậu quá bận rộn để có thể dành thời gian ra để mà yêu đương.
Trước kia, nếu Thần Lạc theo đuổi người nào khác, họ thường cũng ít nhiều dành chút thời gian ra để mà nói chuyện hay tiếp xúc với anh. Còn Chí Thịnh thì khác, nếu anh không bám theo thì có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt cậu.
Anh chưa từng thấy ai siêng năng đi học hơn Chí Thịnh, và cũng từ lúc thích cậu, Thần Lạc chưa bao giờ nghĩ mình sẽ siêng đi học tới mức này.
Anh có cảm giác, chỉ cần anh cúp học một ngày thôi, Chí Thịnh cũng hoàn toàn có thể coi thường anh.
Thần Lạc đã kiên trì theo đuổi cậu rất lâu, có lẽ là cả nửa năm, thì anh mới nhìn thấy một chút dao động từ Chí Thịnh.
Đó là một đêm mưa lạnh lẽo, Thần Lạc vẫn nhớ rất rõ. Giữa mùa hè oi bức, vì áp thấp nên một cơn mưa lớn đã kéo đến và mưa suốt cả ngày.
Bình thường Thần Lạc học xong lúc bốn giờ chiều nên anh sẽ đến quán cafe cậu làm thêm, ngồi đó chờ đến khi Chí Thịnh tan ca rồi lại lẽo đẽo theo cậu đi thư viện học bài. Nhưng riêng hôm ấy, vì anh học bù nên tận sáu giờ rưỡi mới tan học, anh vội vàng bung dù và chạy đến quán cafe nhưng lại chẳng thấy cậu đâu.
Thần Lạc nhắn tin hỏi, như thường lệ Chí Thịnh vẫn không trả lời.
"Vậy anh đến thư viện chờ em nhé?"
Tin nhắn lại chẳng nhận được hồi âm.
Nếu là khi khác, Thần Lạc vẫn sẽ đến thư viện ngồi chờ, dù có thể cậu chẳng có ở đó. Nhưng riêng hôm ấy, Thần Lạc học ra trễ nên hơi đói, anh bèn đổi ý đi đến căn tin ăn cơm.
Giữa lúc ăn cơm, bỗng nhiên khuôn viên trường náo loạn, mọi người túa chạy khắp nơi với vẻ hoảng sợ. Ai nấy đều hoang mang không hiểu gì, Thần Lạc thấy có một bạn nữ vừa khóc vừa phi vào nhà ăn nên anh túm bạn ấy lại hỏi thăm có chuyện gì xảy ra.
Mọi người cũng bu lại quanh họ để hóng hớt, bạn nữ ấy vừa khóc vừa nức nở nói rằng trong thư viện có một thằng điên nào đó đột nhiên dùng dao tấn công một bạn nam sinh, mọi người bị dọa sợ nên bỏ chạy khắp nơi.
Lúc đó máu trong người Thần Lạc đông cứng lại, anh cũng sợ đến mức run rẩy.
"Gọi cảnh sát chưa? Gọi chưa?" Mọi người hoảng cả lên, kháo nhau gọi cảnh sát.
Thần Lạc rất sợ hãi, anh nhìn thấy nhân viên và bảo vệ trong trường đã bắt đầu chạy về phía thư viện, có vẻ như tin bạn nữ vừa nói là thật.
Anh vội nhắn vào groupchat của hội sinh viên hỏi tình hình, sau đó nhanh chóng đuổi theo sau mấy chú bảo vệ của trường, chạy đến thư viện. Nhịp tim trong lồng ngực Thần Lạc đập loạn xạ, anh gần như không thở nổi, có cảm giác như bản thân có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Trong đầu anh chỉ cầu nguyện một điều duy nhất, xin đừng là Chí Thịnh, xin ông trời đó không phải cậu, cầu trời cậu vẫn an toàn.
Khi anh chạy đến nơi, bên trong bảo vệ đã khống chế được nam sinh phát điên kia, nhưng cấp cứu vẫn chưa đến, nam sinh bị tấn công đang nằm trên sàn thoi thóp. Nhân viên y tế của trường nhanh chóng chạy vào trong, Thần Lạc cũng chạy ngay sau lưng cô ấy. Ban đầu, có bảo vệ muốn chặn anh lại, nhưng anh tự nhận bản thân là bạn của nạn nhân nên họ để anh vào.
Hiện trường có rất nhiều máu, mùi tanh đến mức anh choáng váng. Thần Lạc rất sợ, chị nhân viên y tế cũng thế. Họ cùng nhau lật người của nạn nhân lại, gương mặt đối phương ngập trong máu nên Thần Lạc dùng ống tay áo của mình để lau đi.
Anh gần như thở phào nhẹ nhõm trong lòng, đối phương không phải là Phác Chí Thịnh.
Nhưng dù là ai khác đi nữa thì họ cũng đang gặp nguy hiểm, chị nhân viên y tế sơ cứu cầm máu cho cậu ấy, tuy không biết Thần Lạc là ai nhưng chị ấy vẫn nhờ anh làm theo mệnh lệnh của mình để giúp cầm máu.
Đối phương bị thương rất nặng, Thần Lạc cũng rất sợ, anh chỉ biết làm theo lời chỉ dẫn của chị nhân viên y tế, hai tay run rẩy đè chặt băng lên vết thương trong khi chị ấy quấn chặt từng chỗ lại.
Rất nhanh, xe cứu thương đã đến, tiếng còi hụ inh ỏi khiến trái tim anh dần thả lỏng. Hơi thở và mạch trên cổ của nam sinh này đã rất yếu rồi, may mà xe cứu thương đến kịp.
Sau khi người từ bệnh viện đặt nạn nhân lên cáng và đưa đi, cả người Thần Lạc xụi lơ.
"Em nói em là bạn của nạn nhân phải không?" Một bảo vệ tiến lại hỏi.
"Không phải ạ, em cứ tưởng là bạn của em, nhưng mà là người khác em không biết mặt." Giọng nói của anh vẫn còn run rẩy. Bảo vệ muốn mắng nhưng nhìn cả người anh te tua tơi tả, mặt mũi trắng bệch, mà thực chất Thần Lạc cũng đã hỗ trợ chị nhân viên y tế kia rất nhiều, nên cuối cùng bác bảo vệ chỉ thở phào.
"Không sao đâu, em đi về thay quần áo đi." Ngoài cửa thư viện nhốn nháo không ít người, nhưng bên nhà trường đã kịp căng dây và dàn xếp người chặn hết trước cửa. Thần Lạc mệt mỏi bước ra ngoài, nhìn thấy cả người anh toàn là máu, rất nhiều người sợ hãi lùi lại.
"Không sao, bạn ấy không bị sao đâu." Chị nhân viên y tế đi theo sau vội vàng lớn giọng trấn an các sinh viên và cán bộ nhân viên bên ngoài, bởi vì trên người chị ấy cũng dính rất nhiều máu nên họ mới hiểu thì ra đây là hai người hỗ trợ cho nạn nhân.
Chị nhân viên y tế đi cùng anh ra bên ngoài, chị ấy vẫn còn cần phải báo cáo tình hình nên chỉ vỗ vai Thần Lạc rồi nói: "Hôm nay em thực sự làm rất tốt, chị rất biết ơn em, nếu không có em chắc tình hình sẽ xấu đi nhiều... Cảm ơn em, tên em là gì thế?"
Thần Lạc lắc đầu, không định trả lời. "Chị làm hết tất cả mọi việc rồi, nhờ có chị cả."
Đúng lúc này có một người lao tới bên cạnh, làm anh giật cả mình. Thần Lạc ngẩng đầu lên, cùng lúc với đối phương bắt lấy cánh tay của anh.
"Chí Thịnh?" Thần Lạc sửng sốt.
"Anh có bị thương ở đâu không?" Mặt mũi Chí Thịnh trắng nhợt nhạt không thua gì anh, cậu nhìn ống tay áo đã nhỏ máu xuống sàn của anh, vội vàng cầm tay Thần Lạc lên xem.
"Cậu ấy không bị thương gì hết, chỉ dính máu vì phụ chị sơ cứu cho nạn nhân thôi." Chị nhân viên y tế xua tay, tiếp tục giải thích thay cho anh. "Chị đi trước nhé, có gì em đến phòng y tế tìm chị nha."
Biết Thần Lạc hoàn toàn không bị sao, nhưng gương mặt của anh trắng bệch nên đã dọa cậu sợ theo.
"Anh ổn chứ?" Chí Thịnh cởi áo khoác và vội vàng quấn quanh người của anh, kéo anh đi theo cậu vào nhà vệ sinh gần đó.
Thần Lạc cảm thấy lúc này nỗi sợ mới thực sự bao trùm lên mình, cả người như tê dại, không thể nói lời nào. Dường như mùi máu tanh vẫn còn phảng phất quanh mũi anh.
Chí Thịnh giúp anh rửa tay, và lau đi những vệt máu dính trên mặt, nét mặt của cậu rất lo sợ.
"Anh thực sự không sao chứ? Hay là chúng ta đến bệnh viện kiểm tra xem?" Cậu vịn một tay sau lưng Thần Lạc, hạ giọng hỏi hết sức dịu dàng.
Đến lúc này, Thần Lạc mới bật khóc, hai vai run rẩy.
Thần Lạc không nghĩ được gì nữa, anh chỉ cứ thế khóc nức nở. Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ thấy nhiều máu như thế, nói gì đến việc nguy hiểm như vậy. Thần Lạc thực sự sợ muốn ngất đi ấy chứ.
"Ổn rồi, ổn rồi, không sao nữa." Chí Thịnh hoảng sợ theo, nhưng vẫn trầm giọng trấn an Thần Lạc, bàn tay xoa xoa tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Sau đó, Thần Lạc cảm thấy rất chóng mặt và buồn nôn, anh vội vàng lao vào buồng vệ sinh, ôm lấy bồn cầu và nôn hết mọi thứ ra ngoài.
Thần Lạc cảm giác đầu óc của mình quay cuồng và gần như mất hết tri giác.
Một lúc sau, tầm nhìn của anh mới bình thường trở lại, anh nhận ra mình đang ngồi dựa lưng vào vách buồng vệ sinh, còn Chí Thịnh đang quỳ ngay bên cạnh.
May mà giờ này không còn ai, mọi người đều bị sơ tán đi chỗ khác, nếu không cảnh tượng lúc này sẽ bị nói ra nói vào dữ lắm đây.
Người anh không có sức lực, nhờ có Chí Thịnh đỡ nên mới đứng dậy nổi.
"Em đưa anh về nhà nhé?" Chí Thịnh hỏi nhỏ. Nhưng Thần Lạc vẫn còn rất chóng mặt, anh không nói nổi lời nào.
Rốt cuộc, Chí Thịnh đành đưa anh về phòng ký túc xá của mình, trước ánh nhìn soi mói của mấy thằng bạn cùng phòng.
Chí Thịnh biết Thần Lạc có lẽ không muốn nhiều người biết việc này nên bèn giải thích rằng anh đang xỉn thôi, cũng may là áo khoác đen của cậu đủ to để che được hết những vết máu trên áo khoác của anh. Trên ống quần của Thần Lạc vẫn có một vết máu to, nên Chí Thịnh bảo do anh ngã rách chân.
Tuy nhiên, Thần Lạc nổi tiếng trong trường như thế, đương nhiên là có nhiều người biết mặt anh, cũng đã biết Thần Lạc theo đuổi cậu từ lâu. Sau khi Chí Thịnh đưa anh vào nhà tắm, cậu biết kiểu gì họ cũng sẽ bắt đầu bàn tán ầm ĩ thôi.
Nhưng cậu đành chịu, không còn cách nào khác.
Chí Thịnh giúp anh thay quần áo, vì Thần Lạc vẫn còn nghệch mặt ra nên mới rụt rè hỏi: "Cần em tắm giúp anh không?"
Thật ra cậu không nghĩ nhiều đến vậy, đơn giản chỉ là không thể trơ mắt đứng nhìn Thần Lạc suy sụp nên mới muốn đưa anh về, mà anh lại dính máu và mồ hôi quá nhiều nên cậu nghĩ là cần tắm rửa thay đồ thôi. Nếu Thần Lạc không làm được, thì cậu giúp.
Tuy nhiên, Thần Lạc đương nhiên là nghĩ khác rồi. Mặt anh đỏ rực lên trông thấy, sau đó lắc đầu như trống bỏi.
Cậu để lại quần áo và khăn sạch để Thần Lạc tự thay rồi mới đi ra ngoài.
Bạn cùng phòng đều nhìn cậu và cười một cách cợt nhả, nhưng Chí Thịnh không biểu cảm gì hết, lại khiến họ phải ngậm miệng cười lại.
Có lẽ họ muốn trêu cậu đấy, nhưng ngẫm lại với tính cách khô khan như Chí Thịnh, có lẽ không xảy ra việc gì với anh Thần Lạc cả. Nếu mà có thì... có lẽ là diễn ra lâu rồi?
Chí Thịnh đứng ngoài ban công chờ Thần Lạc, mấy người bạn trong phòng lén lút xì xầm gì cậu đều nghe thấy hết.
"Tôi vẫn nghĩ Phác Chí Thịnh thẳng đấy, cho nên không có hứng thú với Thần Lạc đâu."
"Cậu chưa thấy cách cậu ta đối xử với con gái theo đuổi mình hả, tôi thấy còn hơn cả Diêm Vương. Người mà thẳng kiểu gì cũng phải có cảm xúc gì với con gái chứ."
"Anh Thần Lạc nổi tiếng và giỏi giang như thế theo đuổi cậu ta nửa năm rồi, nếu cong thì có lẽ đã thành đôi rồi."
Tiếng xì xào chỉ kết thúc khi Thần Lạc mở cửa nhà tắm bước ra.
Cậu ngoái đầu, quay trở vào phòng.
"Xin lỗi, làm phiền mọi người rồi." Thần Lạc ngượng ngùng đỏ mặt ríu rít xin lỗi mấy người trong phòng, hai tay ôm chặt quần áo bẩn đang được cuộn bên trong cái áo khoác đen của cậu. "Tôi đi về đây, cảm ơn mọi người nhiều."
Mấy thằng cùng phòng cũng náo nhiệt nói không sao, làm Chí Thịnh hơi bực tức. Cảm ơn ai thế? Mấy thằng này đã làm được cái gì cho anh hả?
Chí Thịnh cầm một cái túi đen, đuổi theo sau Thần Lạc ra ngoài.
"Anh thực sự không sao chứ?" Chí Thịnh cau mày hỏi, đưa tay giật đống quần áo trên tay anh nhét vào trong túi.
"Thực sự không sao đâu, làm phiền em quá..." Thần Lạc cúi đầu, nói nhỏ lí nhí. Anh mặc quần áo của cậu không vừa, có thể là do Thần Lạc nhỏ hơn cậu một size, cho nên áo quần gì mặc cũng thấy có vẻ lùng phùng.
Họ đứng ở cuối hành lang, kế bên cầu thang. Chí Thịnh thấy im ắng không có ai nên mới hạ giọng hỏi: "Lúc nãy anh ở thư viện à? Tôi có gọi mấy cuộc mà không thấy anh bắt máy."
Thần Lạc mở to mắt, vội rút điện thoại ra kiểm tra.
Quả thật là Chí Thịnh có gọi, không chỉ "mấy cuộc" mà thực sự hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ.
Có lẽ cậu nghe tin xong cũng đã rất sợ hãi.
"Không có, lúc nãy anh đang ở nhà ăn. Nghe tin mới chạy qua thư viện kiểm tra." Thần Lạc khẽ đáp.
Lần này, Chí Thịnh trợn mắt, "Anh chạy đến làm gì?"
Giọng của Chí Thịnh có hơi lớn, giống như đang quở trách anh vậy. Viền mắt Thần Lạc đỏ lên, giọng nói cũng nghẹn ngào, "Anh sợ đó là em."
Cậu thở dài thườn thượt, "Kể cả có là em thì anh chạy đến làm gì? Không sợ liên lụy hả? Em chết thì thôi, anh còn muốn chết chung sao? Làm ơn, cái gì cũng đặt cái mạng của mình lên trước đi."
Nước mắt rơi xuống trên gò má của anh, giọng vụn vỡ, "Thế còn em chạy đến làm gì? Nhặt xác cho anh à? Anh có cần cảm ơn lòng tốt của em không?"
Thần Lạc chẳng nói tiếng nào nữa, quay lưng bỏ đi xuống cầu thang.
Chí Thịnh biết mình nói quá lời nên vội đi theo sau anh, "Xin lỗi, em không có ý đó."
Tinh thần của anh vẫn chưa ổn định lắm, anh cúi đầu khóc suốt từ trên tầng bốn đi xuống tận sảnh ký túc xá. Người khác có thấy anh cũng không buồn để ý nữa, cứ cắm cúi mà đi, cũng chẳng đoái hoài gì đến Chí Thịnh đang ở sau lưng.
Uổng công anh còn lo sợ đó là cậu. Nếu sớm biết Chí Thịnh nói vậy... Thôi, anh cũng không mặc kệ được. Nếu Chí Thịnh có nói thế, thậm chí là nói nghe còn tệ hơn, thì khi việc xảy ra như vậy anh vẫn chạy đến kiểm tra đó có phải cậu không.
Bên dưới vẫn đang mưa rì rào, trời khá lạnh. Thần Lạc mệt mỏi nên chẳng quan tâm gì nữa, anh trực tiếp bước ra màn mưa, muốn đi bộ về nhà ngủ một giấc.
"Đợi đã!" Chí Thịnh kêu lên, anh vẫn không ngoái đầu.
Thần Lạc mới đi mấy bước dưới dưới màn mưa thì có người bung dù che qua đầu anh.
"Anh vội như vậy làm gì, cầm dù đi." Chí Thịnh đi bên cạnh, nghiêng dù che cho anh.
Trong lòng anh cũng xúc động, nhưng cơn giận vẫn còn đó, anh không muốn nhìn thấy cậu, hay là nghe lời cậu chút nào.
"Thôi, để đó cho sinh viên khác dùng đi, anh không ở trong ký túc xá." Thần Lạc giận dỗi đáp, nhanh chân bước ra khỏi tán dù.
Chí Thịnh vẫn kiên nhẫn đuổi theo và che mưa cho Thần Lạc. "Vậy em đưa anh về nhà."
Anh hơi khựng lại, nhịp tim tăng nhanh.
Không được, anh không thể nhượng bộ. Thần Lạc mím môi, dù trong lòng thấy rất vui sướng nhưng anh biết lúc này bản thân không thể dễ dàng tha thứ cho cậu được.
Trước khi Thần Lạc kịp từ chối, Chí Thịnh nhanh miệng nói, "Anh chưa ăn xong đúng không? Chắc là giờ vẫn còn đói. Em mời anh ăn."
Thần Lạc ngần ngừ, ngẩng đầu nhìn cậu.
Ánh mắt Chí Thịnh nhìn anh có vẻ rất lo lắng, và anh lại mềm lòng. Trước kia, cho dù cậu có phũ phàng và làm anh buồn thế nào, chỉ cần ngủ một đêm là Thần Lạc sẽ quên hết chuyện cũ, ở trong lòng nói "anh tha thứ cho em" rồi lại tiếp tục kiên trì theo đuổi cậu như cũ. Ai bảo anh là người thích cậu nhiều hơn chứ?
"Được thôi." Thần Lạc tỏ vẻ dấm dẳng đáp. "Vậy đến căn tin trường ăn đi."
"Ăn ở gần nhà anh đi, anh thích quán nào, em mời anh." Chí Thịnh nghiêm túc nói, và Thần Lạc cảm thấy choáng ngợp, nhịp tim rối loạn.
Hôm nay hình như anh đã trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc rồi, anh thấy đầu mình hơi váng vất.
"Được thôi, nhưng anh chọn quán đắt lắm đấy." Thần Lạc ngẩng đầu lần nữa, cố tình hù dọa cậu.
Trong lòng anh có đủ loại suy nghĩ rối như tơ vò. Một phần anh vẫn muốn làm theo ý cậu, không muốn cậu khó chịu. Một phần khác... Thần Lạc lại muốn thử lòng Chí Thịnh, dù có thể anh sẽ thất vọng. Chuyện của hai người dây dưa đến bây giờ, Thần Lạc biết có quá nửa là vì hoàn cảnh gia đình và vấn đề tiền bạc. Chí Thịnh thì luôn cắm đầu kiếm tiền và gắng sức học hành để sau này kiếm được nhiều tiền hơn, lời từ chối của cậu cũng thường xuyên là chỉ trích anh nhà giàu khác biệt với cậu. Hôm nay, Thần Lạc đem chuyện đó ra nói, có thể sẽ làm cậu tức giận.
Nhưng anh cũng nghĩ rằng, thôi thì thất vọng luôn đi để anh không còn hi vọng nữa.
Không ngờ cậu chần chừ vài giây rồi cũng đáp, "Được thôi."
Thần Lạc ngỡ ngàng trong chốc lát, giả bộ ậm ừ rồi bèn dẫn đường cho cậu đi ra ngoài trường. Nhà thuê của Thần Lạc ở rất gần trường, quanh đó không phải không có chỗ ăn đắt đỏ, nhưng rốt cuộc anh vẫn đi vào một quán ăn bình dân đông đúc.
Lúc ngồi xuống, Thần Lạc vẫn chưa thể tin đây là thật.
Trước giờ chỉ có anh theo cậu hết nơi này đến nơi khác, đây là lần đầu hai người ngồi xuống chung với nhau ở một quán ăn. Thần Lạc muốn tỏ vẻ giận dỗi cũng khó, mặt anh cứ thế mà ửng hồng, ngượng ngùng không dám nhìn cậu.
"Anh ăn gì?" Chí Thịnh đẩy menu về phía anh.
Thần Lạc gọi đại một tô mì, dặn người ta bỏ ít thịt thôi. Lát sau, người phục vụ mang hai tô mì ra, nhưng tô nào cũng nhiều thịt như nhau, có vẻ trong bếp đã quên mất.
Nhìn thịt bò đỏ au, mặt Thần Lạc tái đi. Anh bèn gắp hết thịt ra một cái chén chấm nhỏ.
Biết Chí Thịnh đang nhìn, anh bèn lí nhí giải thích, "Lúc nãy gặp hơi nhiều máu... Anh ăn không vào."
Chí Thịnh thở dài, "Vậy sao còn chọn ăn quán mì bò?"
Mặt Thần Lạc đỏ ửng, vì anh chọn đại chứ có biết gì đâu.
"Hay là em ăn giúp anh nhé?" Thần Lạc thấy bỏ thịt thì hơi tiếc, nên đẩy sang chỗ Chí Thịnh. Anh sợ cậu hiểu nhầm nên vội giải thích, "Không phải anh cố tình đẩy phần cho em hay gì đâu, anh thấy vứt thì không hay... không nên-"
"Biết rồi, em có nói gì đâu." Chí Thịnh bật cười, "Anh ăn đi."
Thần Lạc ngại nên không nói gì hơn, cắm cúi tập trung ăn.
Lúc ăn, bầu không khí ngượng ngùng đến mức khó tả. Thần Lạc thi thoảng lại nhìn lén cậu, nhưng lần nào cũng bị Chí Thịnh bắt gặp nên phải cụp mắt xuống.
Đến hết bữa ăn, Chí Thịnh tự giác đứng dậy đi tính tiền, cũng tự giác xách túi quần áo kia, bung dù đứng bên ngoài đợi anh ra. Hôm nay cậu chỉ mặc quần áo bình thường như mọi khi, mái tóc còn hơi rối, vậy mà hình ảnh cậu cầm dù đứng dưới mưa chờ anh vẫn khiến Thần Lạc xiêu lòng.
Anh ngẩn ngơ ngắm cậu vài giây, rồi mới choàng tỉnh, nhanh chóng đi đến cạnh cậu.
Nhịp tim của Thần Lạc đang đập rất mạnh mẽ, gò má nóng ran.
Anh chỉ đường cho Chí Thịnh đi đến tận sảnh chung cư nhà mình ở.
"Anh sẽ giặt sạch áo khoác và quần áo rồi trả em sau." Thần Lạc nhận lại túi quần áo từ tay cậu. "Hôm nay cảm ơn em đã giúp đỡ."
Cậu mím môi, ừ một tiếng.
Nhưng cậu chưa nhấc chân rời đi, nên Thần Lạc cũng bối rối, bèn nói thêm một câu, "Cảm ơn em nhiều lắm."
"Không cần đâu." Chí Thịnh nhẹ nhàng đáp, rồi nghiêm mặt trở lại, "Lần sau thấy chuyện nguy hiểm như thế, cho dù có là em thì anh cũng đừng đến gần."
Thà là đừng nhắc đến, cứ nhắc là Thần Lạc thấy buồn. Vừa mới vui hơn được một chút, sao cậu nỡ lòng nào khiến anh giận nữa chứ.
"Anh không làm được." Thần Lạc hờn mát đáp, "Tốt nhất là lần sau em có phép tắc một chút, anh nhắn hỏi thì em trả lời đi, nếu không thì anh vẫn sẽ chạy đến đó kiểm tra có phải là em hay không. Nếu là anh gặp chuyện thì khác, ít nhất vẫn có gia đình hay bạn bè giúp đỡ. Em đi học đã xa nhà mà còn không thân thiết với ai, nếu thực sự là em gặp chuyện, anh không lo lắng thì ai lo lắng?"
Gương mặt cậu rõ ràng là có lúng túng. Cậu ấp úng một hồi mới đáp, "Chúng ta là người xa lạ, anh không cần phải quan tâm đâu."
Đôi khi, Thần Lạc cũng không biết vì sao Chí Thịnh cứ phải xa cách với mọi người đến thế để làm gì.
"Chí Thịnh, vậy tại sao lúc đó em lại đến thư viện làm gì? Em quan tâm sống chết của anh làm gì? Hay là em chỉ sợ nếu người gặp chuyện là anh thì em sẽ bị truy cứu trách nhiệm à? Sợ người khác liên lụy em đến thế sao?" Thần Lạc một lần nữa chảy nước mắt trước mặt cậu, có lẽ là anh đã vượt xa cái số lần mà anh cho phép mình mất bình tĩnh trước mặt cậu rồi.
"Không phải." Chí Thịnh khẽ đáp, rũ mắt không dám nhìn anh.
Một phần nào đó của anh mách bảo một cách rất tự tin, Chí Thịnh có quan tâm đến anh.
Cậu không tường đồng vách sắt như cách cậu thể hiện ra với anh.
Nếu không, lúc đó Chí Thịnh không đến tìm anh rồi. Nếu không, khi thấy cả người anh dính đầy máu, cậu sẽ không lao đến kiểm tra. Nếu không, khi anh sắp ngất đến nơi, cậu hoàn toàn có thể gọi bừa cho bất kỳ người bạn nào khác của anh để họ đến giúp đỡ. Nếu không, cậu cũng sẽ không đưa anh về ký túc xá của cậu để thay đồ mặc cho rất có khả năng hai người sẽ bị bàn tán.
Chí Thịnh có quan tâm, quan tâm hơn cậu thừa nhận rất rất nhiều.
"Chí Thịnh," Giọng Thần Lạc rất khẽ, "Anh có quyền hi vọng không?"
Thật lâu sau, Chí Thịnh mới ngắc ngứ đáp: "Thần Lạc, em không thể trao cho anh thứ tình yêu mà anh muốn được."
Bởi vì cậu thực sự không thể. Cậu không có thời gian, không có khả năng, càng không có dũng khí đó.
Thần Lạc nhìn thấy sự dao động trong đôi mắt đó, nên anh liều lĩnh tiến lại ôm chầm lấy cậu. Dù Chí Thịnh cố đẩy anh ra, anh vẫn níu chặt eo của cậu. Anh cất giọng nức nở nài nỉ, "Anh sợ lắm, anh thực sự sợ lắm Chí Thịnh. Anh sợ đó là em. Lúc anh nhìn thấy bạn ấy cả người toàn là máu nằm sấp trên sàn, anh giúp chị y tế xoay người bạn ấy lại, khi anh lau máu trên mặt bạn ấy đi để nhìn xem có phải em không, anh đã sợ đến mức không thở nổi. Chí Thịnh, hôm nay anh sợ lắm."
Bởi vì Thần Lạc đã thực sự hoảng sợ chứ không chỉ là nói miệng, nếu đổi lại là ai khác gặp tình huống này, họ cũng sẽ sợ hãi như anh thôi.
"Lúc đó bạn kia thở rất yếu, khắp nơi toàn là máu, anh sợ lắm." Thần Lạc nức nở, ghì chặt áo cậu trong tay, khóc run rẩy trong lồng ngực của cậu.
Cuối cùng Chí Thịnh không đẩy anh ra nữa, cậu thở dài, vỗ nhẹ lên lưng anh.
Chí Thịnh sẽ không bao giờ nói ra, nhưng giây phút cậu nghe mọi người trong phòng ký túc bảo ở thư viện có người bị đâm, cậu cũng sợ đến mức đứng hình. Cậu mới vội vàng chạy đến thư viện kiểm tra xem anh có ở đó không, trong lòng thầm khấn rằng Thần Lạc sẽ bình an vô sự. Cũng vô cùng hối hận vì khi đó không trả lời tin nhắn của anh, nếu cậu trả lời rằng cậu về phòng thì tốt rồi, nhất định anh sẽ không đến đó.
Khoảnh khắc thấy anh đứng co ro bên ngoài, cả người đầy máu đỏ thẫm, Chí Thịnh có thể cảm thấy trái tim mình không khác gì chết đi sống lại.
May mà anh không sao cả, chỉ bị dọa sợ. Chí Thịnh biết anh đã hoảng cỡ nào, không cần Thần Lạc nói ra cậu cũng biết, anh đã đờ người ra không phản ứng được gì, anh cũng đã khóc, và cũng đã nôn oẹ một lúc lâu. Tất cả đều biểu hiện của sự hoảng sợ tột độ. Thân người của Thần Lạc lạnh toát, cả người co rúm trong lòng cậu khi đó, nếu nói không lo lắng, không đau lòng là dối trá.
Lúc này Thần Lạc ôm cậu khóc một cách đau khổ, Chí Thịnh cũng cảm thấy rất buồn phiền và đau lòng. Suýt chút nữa cậu đã không nhịn được mà ôm anh đáp lại, nhưng chút lý trí vẫn còn sót lại kia đã đánh thức cậu.
Nhắc nhở Chí Thịnh, nếu không thể hồi đáp tình yêu của anh thì cậu đừng cho anh chút hi vọng nào.
Dẫu là thế, Chí Thịnh vẫn mềm lòng.
Cậu mãi mới dỗ được Thần Lạc đi lên nhà, thậm chí cậu phải tự mình dẫn anh lên, nhìn anh bước vào trong và khoá cửa lại rồi mới đi về.
Chí Thịnh nằm trằn trọc cả đêm, bắt đầu cảm thấy một nguồn sóng đang khuấy trào trong lòng mình. Kể từ ngày hôm ấy, rất nhiều thứ đã thay đổi, trái tim của cậu càng ngày càng trở nên khó kiểm soát trước Thần Lạc hơn.
-
Note: Sự kiện này xảy ra rồi mới đến chuyện Chí Thịnh thấy anh đệm đàn ở câu lạc bộ hợp xướng đã kể ở chương 4. Ở bản viết cũ, mình đã không khai thác nhiều về chuyện yêu nhau hồi đại học của hai người nên bản mới sẽ khai thác nhiều hơn. Sẽ cho mọi người thấy được nhiều khía cạnh và câu chuyện hơn, lý giải vì sao Chí Thịnh và Thần Lạc vẫn còn khắc khoải về nhau đến vậy, kể cả là sau tận năm năm xa cách vẫn còn yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com