Chương 4. Nếu em đến muộn
Update: Bản viết lại 31.05.2025, thay đổi toàn bộ nội dung.
Buổi tối về nhà rồi, Chí Thịnh mở laptop làm việc thêm một hồi. Cũng khuya rồi, gần một giờ sáng, đột nhiên điện thoại cậu có thông báo rằng Chung Thần Lạc đã lên livestream.
Cậu dụi mắt, bỏ laptop qua một bên. Bởi vì hôm trước Chí Thịnh nghe nhạc của Thần Lạc nên follow kênh Youtube của anh, không nghĩ đến hôm nay anh lại livestream, lại còn là livestream lúc khuya thế này nữa.
Trong livestream, Thần Lạc đang ngồi bên đàn piano, anh chỉnh góc quay nên không thấy được mặt mũi mà chỉ thấy tay và phím đàn. Sau đó, chẳng nói gì thêm, Thần Lạc bắt đầu đàn. Bản nhạc cổ điển này nghe rất quen mà Chí Thịnh không thể nhớ ra là bài gì.
Chí Thịnh cũng không nhớ rõ lần cuối mình được nghe Thần Lạc đàn bao giờ, vậy nên cậu im lặng nhìn vào màn hình không dời mắt.
Cứ thế này, cậu lại nhớ ngày trước, lúc hai người mới yêu nhau ở đại học, Thần Lạc rất hay chạy đi đệm đàn cho câu lạc bộ hợp xướng của trường. Thời gian đó anh đang theo đuổi Chí Thịnh sít sao, gần như dành hết tất cả thời gian để quấn lấy cậu, cho nên chỉ lúc đi đệm đàn là thời gian hiếm hoi Thần Lạc dành cho riêng mình.
Ban đầu Chí Thịnh có khoảng trống hở ra không bị Thần Lạc quấn lấy thì cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cậu để ý cứ đều đặn thứ hai - tư - sáu anh chỉ biến mất từ bốn đến sáu giờ chiều thì cũng tò mò. Với Chí Thịnh, kiểu bận rộn duy nhất cậu có thể nghĩ ra là đi làm thêm, nên ngay lập tức Chí Thịnh nghĩ Thần Lạc có công việc. Sau đó, cậu nhớ lại rằng Thần Lạc là một cậu ấm rất điển hình, mười ngón tay không dính nước, không có khả năng đi làm thêm.
Sau đó, trùng hợp là bạn cùng lớp của Chí Thịnh cho cậu mượn tập, dặn cậu ra phòng nhạc trả tập lúc sáu giờ, mà người bạn đó là một cô bạn có trong câu lạc bộ hợp xướng. Vì thế khi Chí Thịnh đến trả tập, cậu đã được nhìn tận mắt, nghe trực tiếp tiếng đàn mê hoặc của anh.
Quả thật, có một điều mà Thần Lạc không nhận ra rằng cảm giác "cún con" mà anh mang lại khi quấn quýt theo đuổi cậu sẽ không bao giờ cuốn hút bằng cảm giác thiên tài âm nhạc này. Khi Chí Thịnh nhận ra người đệm đàn là Thần Lạc, cậu đã hơn cả ngạc nhiên, gần như mà rửa mắt nhìn anh theo kiểu khác.
Thời điểm đó, Chí Thịnh không có điều kiện, hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, thế nên cậu chỉ dồn hết tâm trí vào học hành và kiếm tiền để duy trì việc học. Cậu rất khó chịu vì Thần Lạc sao lại rảnh rỗi như thế, cứ bám lấy mình không buông, lại còn là con nhà giàu chẳng cần kiếm tiền, hoàn toàn có thể buông thả và thoải mái. Tận sâu trong lòng, cậu chẳng ghen tị, nhưng cậu xa cách anh vì biết rõ hai người không đến cùng một thế giới.
Tiếng đàn du dương trầm bổng mà anh đàn đã khiến Chí Thịnh càng cảm nhận sâu sắc hơn điều đó. Trong suy nghĩ của cậu, anh không chỉ khác thế giới với mình, mà vào khoảnh khắc ấy, Thần Lạc gần như trở thành một người ở trên cao tít tắp mà cậu không bao giờ chạm tới được.
Nghệ thuật là thứ đẹp đẽ và xa xỉ, xa xỉ đến mức những kẻ nghèo khó như cậu có nằm mơ cũng không thể có cơ hội nào thử được.
Mãi về sau, khi cậu đã thành tài và kiếm được kha khá tiền rồi, cậu mới bắt đầu đăng ký học đàn piano. Tuy nhiên, Chí Thịnh tay chân vụng về, lại còn học đàn khi đã lớn rồi nên khó mà làm quen được. Cậu không có quá nhiều động lực với việc đàn, chỉ là muốn "mua lại" những ký ức cũ nên mới mua cả một cây đàn để trong nhà. Sau đó, Chí Thịnh tập chẳng tới đâu, chán nên bỏ ngang. Cây đàn thì vẫn nằm ở trong phòng làm việc, sừng sững ở đó như sự hiện diện không thể xoá nhoà về Chung Thần Lạc.
Cậu nghĩ ngợi xong thì Thần Lạc cũng đàn xong bản nhạc vừa rồi, còn thở dài một hơi.
Fan comment tràn cả màn hình, thi nhau hỏi hôm nay tâm trạng Thần Lạc không tốt à?
Thần Lạc không trả lời, lại lôi một bản giấy viết nhạc ra để trước đàn. Anh giải thích, "Đây là một bản nhạc mình viết hồi đại học, lúc đó tư duy âm nhạc chưa tốt lắm nên không đủ khả năng hoàn thiện bài hát, cho nên cũng để bản nhạc này dở dang. Giờ muốn viết tiếp thì mình không tìm lại được cảm giác như lúc đó đó nên đành để nó tiếp tục dang dở."
"Nhưng mà, mình vẫn muốn để cho mọi người nghe thử." Càng nói, giọng Thần Lạc càng nhỏ, như tiếng gió thì thầm.
Anh bấm đàn, một giai điệu chậm rãi vang lên. Rồi Thần Lạc bắt đầu cất giọng hát.
"Giống như mặt trời mỗi chiều lại hôn lên anh với ánh sáng vàng ấm áp,
Giống như mặt hồ rung lên mỗi khi gió thổi cành liễu lay động mặt nước,
Giống như những phiến lá hát lên khi gió xào xạc tìm đến thủ thỉ tâm sự,
Giống như là thế,
Trái tim anh cất lên tiếng hát chân thành
Phím đàn nhảy nhót những giai điệu hạnh phúc
Giống như là thế,
Tự nhiên như nước chảy mây trôi
Anh chẳng thể nào ngừng nghĩ đến em..."
Rõ ràng đây là một bài hát có giai điệu vui vẻ, nhưng giọng hát của anh quá đỗi não nề, lại chẳng hát hết mà đến đây thì ngừng. Sau đó anh vẫn tiếp tục đàn phần còn lại của bản nhạc, bỗng nhiên Thần Lạc nhấn phím thật mạnh rồi chuyển sang một bài hát khác một cách cực kỳ mượt. Giai điệu bài hát mới cũng rất quen thuộc, dạo này Chí Thịnh hay nghe nhạc của Thần Lạc nên đã nhận ra đây là bài hát "Sau Hoang tàn", là bài hát rất buồn ở album mới phát hành. Tuy nhiên, anh lại không hát nữa mà im lặng đàn hết toàn bộ bản nhạc mà thôi.
Sau đó, Thần Lạc không nói không rằng, đưa tay tắt livestream.
Livestream khó hiểu này của anh đã khiến fandom dậy sóng lúc rạng sáng, hôm sau Chí Thịnh thức dậy còn thấy tên anh nổi lên trên hotsearch. Có vài topic đã bắt đầu phân tích những suy đoán của họ.
Bài hát dang dở mà Chung Thần Lạc hát được mọi người gọi tạm là "Giống như là thế", đây chính là bài hát về cái người mà Thần Lạc từng yêu sâu đậm kia. Và đồng thời có thể chứng thực được "Sau Hoang tàn" cũng là một bài hát về người đó, nhưng giai điệu và lời nhạc hoàn toàn đối lập nhau khiến họ hình dung ra được hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.
Câu chuyện đầu tiên là về lúc Thần Lạc vẫn đang rất hạnh phúc và chìm đắm trong tình yêu với người đó, còn "Sau Hoang tàn" viết khi chuyện tình đã đổ nát.
Sau đó mọi người bắt đầu đoán non đoán già xem người khiến anh đau khổ như vậy là xuất hiện vào lúc nào. Vì họ biết Thần Lạc từng theo học một đại học trong nước, tới năm ba mới bay ra nước ngoài học ngành khác, rồi hai năm sau về nước làm thực tập sinh. Mọi người rất tò mò, người mà anh nói đến là ở trường nào?
Có người mạnh dạn đưa ra suy đoán, không thể nào tự dưng Thần Lạc lại nhớ đến bài hát "Giống như là thế" được, nhất định là phải vừa gặp được người này nên ký ức ùa về, rồi lại nhắc nhở anh về tình huống hiện tại.
Chí Thịnh đọc xong thì thở dài. Gặp ai chứ, là gặp cậu đây này.
Cậu thì không muốn bản thân bị hớ nên tốt nhất là gạt qua vậy.
"Sao sáng giờ em thở dài nhiều thế?" Tại Dân đi ra đi vào sửa soạn giấy tờ, nghe cậu thở dài nên nán lại hỏi.
"Không có gì." Chí Thịnh tắt tab diễn đàn mình đang đọc, lại chuyển qua đọc tiếp hồ sơ ứng viên casting.
Đối với dự án phim lần này, bọn họ đã bàn bạc với các nhà đầu tư và đã chọn ra được hai gương mặt gửi gắm vai chính. Đối với nữ là Vương Thiên Di - một nữ diễn viên xinh đẹp tài năng, nổi tiếng vì thường tham gia vào các phim hành động giật gân, còn được gọi là đả nữ của làng điện ảnh quốc nội. Phía nam chính thì họ nhắm đến Hồ Ngạn, một diễn viên phái thực lực, có lượng fan hâm mộ lớn ở khắp Châu Á, tuy nhiên anh ta hơi kén kịch bản.
Bọn họ đã tiến hành trao đổi công việc rồi, bất ngờ là phía Hồ Ngạn lại đồng ý trước, mà lại gặp khó khăn trong việc thương lượng với ê kíp của Vương Thiên Di. Vấn đề không phải là cát xê ra sao, mà là vì Vương Thiên Di luôn kín lịch trình, còn muốn quay bộ phim này phải lên núi tuyết để quay toàn bộ phim, thời gian có khi kéo dài cả nửa năm nên họ đang cân nhắc.
Hai bên đang câu kéo với nhau gần nửa tháng rồi vẫn chưa quyết định xong, bây giờ cậu cũng đang căng não vì vấn đề này đây.
Giữa lúc khó khăn, La Tại Dân xoay sở thế nào đó mà lại hẹn được Vương Thiên Di ra ngồi nói chuyện với Chí Thịnh một bữa. Tự thân Vương Thiên Di chia sẻ rằng đã từng coi kịch bản phim của Chí Thịnh trước đây và cũng đánh giá cao tiềm năng của cậu, cho nên thay vì nói bằng hợp đồng giấy trắng mực đen, cô ấy muốn được nghe chính Chí Thịnh diễn giải về bộ phim này trên góc độ nghệ thuật.
Đương nhiên là Chí Thịnh không từ chối.
Đáng tiếc là hôm đó Tại Dân lại có hẹn công việc khác, cậu đành phải tự mình đi ngoại giao, Chí Thịnh thấy hơi lo lắng.
Nơi mà ê kíp Vương Thiên Di hẹn là một nhà hàng cao cấp tại tầng hai mươi mấy của khách sạn năm sao, Chí Thịnh vì lo lắng nên đến sớm cả nửa tiếng.
Tuy nhiên, Chí Thịnh nhớ lời anh Tại Dân dặn rằng mọi hành vi ứng xử của cậu đều sẽ thể hiện một ý nghĩa gì đó khi đi đàm phán, cho nên Chí Thịnh sợ mình đến quá sớm cho làm cho nghĩ rằng dự án này rất cần Vương Thiên Di, thế thì lại mất thế chủ động.
Vậy nên cậu đã ngồi trong xe chờ hết một lúc.
Chí Thịnh không có gì làm, nên lại mở điện thoại lên đọc mấy topic về Chung Thần Lạc. Đang đọc giữa chừng, thì cậu tự dưng lại thấy một nhóm người đi ngang trước mũi xe, mà một trong số họ lại có mái tóc xanh rất nổi.
Chí Thịnh nheo mắt, quả thật là Chung Thần Lạc.
...Gần đây bánh xe vận mệnh làm sao đấy? Anh ra mắt ở showbiz được hai năm mà cậu chưa từng gặp lại lần nào, tự dưng dạo này cứ ra đường là đụng mặt anh.
Chí Thịnh chồm lên nhìn theo, thấy có vẻ Thần Lạc đi cùng chị quản lý và một lãnh đạo công ty anh ấy thì phải, cùng với vài nhân viên khác. Vì cậu chồm người tới nên tì vào vô lăng, vô tình đè trúng còi xe, tiếng còi vang dội dưới hầm xe làm cả nhóm người kia giật mình nhảy dựng.
Chết tiệt. Chí Thịnh cũng giật mình, ngả ra lưng ghế nín thở, rồi vội vàng tắt máy xe.
Trời ạ, hành động của cậu còn giống fan cuồng hơn cả fan cuồng.
Chí Thịnh bóp trán, thấy còn mười phút nữa là đến giờ hẹn nên quyết định đi lên luôn.
Lên đến nhà hàng, nhân viên dẫn cậu đi vào phòng bao, thì ra Vương Thiên Di cũng vừa tới, chỉ đi với một quản lý duy nhất.
"Chào Đạo diễn Phác." Cô ấy cười tươi rói. Chí Thịnh cũng lịch sự chào hỏi rồi ngồi vào vị trí của mình.
Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, tuy nhiên vì hai người nói chuyện trao đổi công việc là chính nên chẳng ăn bao nhiêu. Mà Chí Thịnh cũng căng thẳng, lại càng ăn không vào.
Tuy những năm nay cậu đã viết kịch bản cho rất nhiều phim lớn, nhận được công nhận của giới chuyên môn và có không ít fan, nhưng trước đó Chí Thịnh cũng chỉ là người viết kịch bản nên không cần phải ngồi bàn bạc công việc kiểu thế này. Đương nhiên, cậu cũng hay nói chuyện với diễn viên, nhưng đó chỉ là diễn giải những nội dung về kịch bản, không cần phải chia sẻ quá sâu sắc về quan điểm nghệ thuật của mình hay nói chuyện về tầm nhìn.
Nhưng hôm nay, chị Vương Thiên Di hỏi rất cặn kẽ, gần như là một buổi phỏng vấn chính cậu. Nói một hồi, Chí Thịnh cảm nhận được rõ ràng rằng mình đang bị chị ấy trên cơ.
Chí Thịnh gượng gạo cầm ly vang lên uống, nhằm che giấu biểu cảm trên mặt. Đúng lúc này, Chí Thịnh lại nghe một âm thanh khẽ như giọng nói của ai đó rất quen thuộc.
Không lẽ lại là...
Chí Thịnh đặt ly vang xuống, "Xin phép, tôi đi vệ sinh một chút."
Cậu kéo cửa phòng bao đi ra ngoài, hành lang dài và vắng kéo dài về hai phía, không thấy bóng dáng nhân viên nào để hỏi đường. Chí Thịnh ngần ngừ giây lát, chợt nghe thấy một âm thanh vọng đến nên bèn đuổi theo thanh âm đó.
Phải nói rằng, gần đây trực giác của cậu tương đối nhạy bén.
Chí Thịnh đánh bậy đánh bạ thế mà thực sự gặp được Chung Thần Lạc đang bị ức hiếp ngay góc hành lang, lại còn là ngay trước cửa nhà vệ sinh mình cần tìm.
Cũng không rõ đang có chuyện gì, nhưng Thần Lạc có vẻ sợ hãi, cúi người lấy tay che đầu, còn người đàn ông mặc vest kia thì cố kéo cổ tay của anh. Cậu mím môi, ngay cả phân vân cũng không thèm, nóng ruột bước đến nắm cổ tay của ông ta tách ra khỏi tay Thần Lạc.
"Cái gì-" Người đàn ông kia bị giật tay ra nên loạng choạng suýt ngã. Anh ta chỉ tầm ba mươi mấy, chưa đến tuổi trung niên nhưng có lẽ là tửu sắc quá độ nên hai bọng mắt thâm xì, thấy bị phá đám nên mặt đỏ bừng vì giận dữ. "Cậu là ai? Đừng có nhúng tay vào chuyện người khác!"
Thần Lạc ngẩng đầu lên, ngoài ý muốn nhìn thấy Chí Thịnh đang đứng ngay bên cạnh, một tay vẫn còn đang nắm cổ tay của anh.
"Chí Thịnh?" Thần Lạc cứ tưởng mình gặp ảo giác, mấp máy môi gọi khẽ.
"Không sao chứ?" Chí Thịnh buông tay anh ra, hai mày nhíu chặt.
"Đừng làm phiền chúng tôi!" Người đàn ông kia lại ngắt lời trước khi Thần Lạc có thể nói gì, lại tiếp tục bước tới muốn làm chạm vào người anh.
Thấy thế, Chí Thịnh nổi nóng, giơ tay nắm lấy cổ áo anh ta rồi nhấc lên. Người đàn ông đó chỉ tầm một mét sáu mấy, chắc là làm tròn được một mét bảy. Chí Thịnh không cần thẳng lưng cũng át được anh ta, mà cậu không uống rượu nên nắm cổ một người đàn ông say xỉn dễ như trở bàn tay.
"Đừng, đừng!" Thần Lạc vội vàng can ngăn, "Đó là đối tác công ty tôi."
Nghe thế, Chí Thịnh càng điên hơn, thẳng tay xô anh ta về phía sau, anh ta hét lên rồi ngã lộn nhào. Vì tiếng hét ồn ào này mà không ít phòng bao đẩy cửa ra quan sát xem có chuyện gì, hình như là những người ở cùng phòng với Thần Lạc đã thấy và vội vàng lao ra can ngăn.
"Tóm cái thằng đầu đất đó lại!!" Người đàn ông kia vừa được nhân viên đỡ dậy liền vung tay với vệ sĩ của mình.
"Ôi trời ơi!" Có một người phụ nữ thảng thốt kêu lên, muốn băng ngang đám đông lố nhố hóng chuyện nhưng chen không lại. Hai người vệ sĩ cao to lực lưỡng tiến vội về phía cậu.
Chẳng hiểu sao, lúc đó Chí Thịnh lại không cảm thấy sợ hãi chút nào. Thần Lạc vẫn đang hoảng hốt đứng sau lưng cậu, Chí Thịnh nghĩ vì góc này khuất nên có thể mọi người chỉ thấy cậu với người đàn ông kia, chưa thấy Thần Lạc.
Cậu bèn cởi áo khoác ra úp lên mái tóc xanh khói của Thần Lạc, thẳng tay đẩy anh vào trong nhà vệ sinh.
Nhưng hai người vệ sĩ mới túm lấy Chí Thịnh, chưa kịp làm gì thì họ đã nghe tiếng hô hào "Cho qua, cho qua với, cảm ơn!" cùng mấy người bảo vệ nhà hàng kéo tới.
Theo sau đó là chị Vương Thiên Di, nét mặt nhìn cậu rất bất đắc dĩ.
Chị ấy nổi tiếng, chẳng mấy chốc đã có người nhận ra, quản lý của chị ấy còn không kịp che mặt chị ấy lại.
Chí Thịnh cũng không phải là người mà chẳng ai biết, một vài người trẻ tuổi đã nhìn ra cậu, lại nhìn tình huống lộn xộn trước mặt... Chậc, phen này Chí Thịnh có thể sẽ tốn cả ối tiền để xử lý truyền thông đây.
Có bảo vệ và nhân viên nhà hàng tới dàn xếp, giải tán đám đông rồi kéo những người có liên quan vào phòng bao mà Thần Lạc đang ngồi. Chí Thịnh nhìn tình thế thấy mình hơi thân cô thế cô nên nhắn ngay cho anh Tại Dân, "Em mới đánh một ông có vẻ to ở nhà hàng rồi anh ạ".
Hai bên lại mất thêm cả mười lăm phút ồn ào rồi mới ngồi xuống dàn xếp với nhau được, chủ yếu là làm ông sếp kia nguôi cơn giận. Vương Thiên Di đáng lẽ có thể rút đi trước nhưng chị ấy cũng tử tế, thấy Chí Thịnh có một mình thôi nên bèn ở lại cùng cậu.
Người đàn ông cậu xô ngã kia là một nhà đầu tư cho dự án phim sắp tới của Thần Lạc, là một dự án phim truyền hình của đài nào đó. Buổi họp hôm nay của bọn họ là để bàn bạc việc Thần Lạc tham gia vào đoàn phim, tuy nhiên giữa chừng lại xảy ra nốt nhạc đệm kia - nhà đầu tư đó bắt đầu muốn vươn móng sói ra quy tắc ngầm với anh thì bị cậu bắt gặp.
Anh ta bị đánh thì mất mặt, gân giọng chửi cả từ phía Chung Thần Lạc cho đến chị Vương Thiên Di, Chí Thịnh còn không kịp giải thích là hai người không liên quan gì.
"Anh nói đủ chưa?" Vương Thiên Di bị mắng oan mấy câu không dễ nghe gì thì cũng nóng lên, cao giọng nói át cả anh ta, "Thứ nhất, đây là Đạo diễn Phác Chí Thịnh của công ty Waves Entertainment, không phải "trai trẻ nào đó tôi bao nuôi". Thứ hai, tôi không cần biết anh là giám đốc công ty nào, anh quy tắc ngầm với người khác rồi bị can ngăn là chuyện xảy ra ở trước mắt. Anh không biết xấu hổ thì thôi, còn gân giọng với ai?
Mọi người nghe đến Waves Entertainment thì lén lút liếc Chí Thịnh, rồi nghe việc Thiên Di mắng thẳng toẹt ông giám đốc kia thì phải hít sâu một hơi.
Thật ra, Chí Thịnh có thấy áy náy. Vì cậu mà chắc chắn hôm nay Thần Lạc mất cái hợp đồng này rồi, đã vậy còn liên lụy đến danh tiếng của chị Thiên Di.
Ông giám đốc kia bị bẽ mặt nên lại bắt đầu mắng nhăng mắng cuội, phía bên Chung Thần Lạc có người phụ nữ cố gắng giảng hoà hai bên và giải thích cho êm xuôi nhưng ông ta lại chuyển sang mắng mỏ Chung Thần Lạc. Anh ta thoá mạ anh bằng mấy danh xưng rất khó nghe làm Chí Thịnh cộc lên, đứng bật dậy.
Cậu đứng dậy, hai người vệ sĩ của ông giám đốc kia cũng đứng dậy.
"Thôi! Thôi!" Mọi người hô hào, kéo tay kéo chân hai bên.
Đúng lúc đang giương cung bạt kiếm thì cửa phòng bao bật mở, là anh Tại Dân thở hổn hển xông vào phòng. Anh ấy còn đang mặc bộ vest phẳng phiu, nhưng mái tóc vuốt keo đã bung lên, xoã loà xoà trước trán.
Tại Dân nhìn Chí Thịnh từ đầu đến chân, thấy cậu không "sứt mẻ" gì thở phào. Nhìn sang cạnh, thấy Vương Thiên Di, vẻ mặt anh ấy bắt đầu mất kiểm soát, rồi quay qua thấy cả nhóm người của Chung Thần Lạc thì vẻ mặt anh ấy hoàn toàn mất kiểm soát hẳn.
Rốt cuộc, cái danh Waves Entertainment không hiệu quả với người có liên quan với đài truyền hình, La Tại Dân không còn cách nào phải lôi namecard vị trí của mình ở Tập đoàn Thành Long - cũng là sản nghiệp của gia đình anh ấy - ra.
Cũng tới hôm ấy, Chí Thịnh mới thực sự biết nhà La Tại Dân lại là tập đoàn tương đối lớn trong nước, đủ lớn để có thể chặn người đàn ông kia nín họng.
Có cái namecard đó, hai bên ngồi xuống nói chuyện trà dư tửu hậu thân thiện hơn nhiều. Chí Thịnh cũng ngoan ngoãn theo lời anh La Tại Dân nói xin lỗi người đàn ông kia, nói rằng chỉ là hiểu nhầm một chút. Hai bên việc lớn hoá nhỏ, việc nhỏ hóa hư không, rốt cuộc cũng tiễn được ông kia về.
Bởi vì hành vi chống lại cường hào ác bá của Chí Thịnh mà phía Thần Lạc mất luôn một cái hợp đồng béo bở, thế nên La Tại Dân bàn riêng với Chí Thịnh một lúc, rồi bèn quay qua hứa hẹn với họ một vai diễn trong dự án phim sắp tới của Chí Thịnh. Cậu đương nhiên là không ý kiến gì, chỉ không hiểu vì sao chị Thiên Di còn ngồi ở đây mà anh La Tại Dân cứ tỉnh rụi bàn bạc chuyện người khác như thế.
Chỉ sợ bên phía Chung Thần Lạc cũng hiểu nhầm quan hệ của bọn cậu với chị ấy mất.
Hứa hẹn họp hành tới lui, cuối cùng cũng tiễn được cả đoàn nhà Thần Lạc về.
Lúc này La Tại Dân mệt quá nằm bẹp lên mặt bàn luôn. Nhìn thấy anh ấy như vậy, rốt cuộc Vương Thiên Di nãy giờ ngồi im như tượng cũng bật cười.
"Dẫn dắt người trẻ đúng là không dễ dàng gì, phải không chú họ?" Cô ấy vẫn còn cười nổi.
Nghe hai chữ "chú họ", Chí Thịnh và người quản lý của Thiên Di mới ngờ ngợ nhìn La Tại Dân.
"Không có như ba cái truyện ba xu trên mạng đâu," Tại Dân liếc cô quản lý kia. "Ông nội của cô ấy là anh trai của ba tôi."
...Thì ra là họ hàng thật!
"Hai người bàn bạc ra sao rồi?" La Tại Dân dựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn cậu.
"À..." Chí Thịnh lúng túng sờ mũi.
"Chưa tới đâu hết." Vương Thiên Di trả lời thay cho cậu, "Giờ tôi mới thấy đói, hay là gọi thêm đồ ăn lên đi?"
Thế là họ gọi thêm một lượt đồ ăn nữa, lần này chủ yếu là La Tại Dân bàn bạc công việc trực tiếp với Vương Thiên Di.
Sau một hồi xà quần tối nay, Chí Thịnh nghĩ là chuyến này toi rồi, coi như đứt hợp đồng với Vương Thiên Di luôn rồi. Nhưng chẳng hiểu bàn tới lui thế nào mà rốt cuộc Vương Thiên Di đã đồng ý hợp tác với họ.
Tuy nhiên, trong điều kiện là phải bấm máy quay trong vòng hai tháng tới, vì nếu "bế quan" quay phim nửa năm trên núi thì cô ấy chỉ có thể thu xếp khoảng thời gian cuối năm nay mà thôi. Sang đầu năm sau, Thiên Di sẽ vào đoàn phim khác rồi.
Vì các nhà đầu tư đã nhắm đúng Vương Thiên Di, chuyện này còn liên can dây mơ rễ má đến đủ loại hợp đồng và hội nhóm khác nên họ buộc phải có được Vương Thiên Di. Thế là Tại Dân đi ra ngoài gọi điện cho Đế Nỗ, năm phút sau anh ấy quay lại và chốt luôn.
Cậu ở góc mà Thiên Di không nhìn thấy, trợn mắt lên với Tại Dân.
Chỉ có hai tháng là bấm máy? Bây giờ họ còn chưa chọn được địa điểm quay, chưa có các nhà thầu ăn uống hay các bên thiết bị công nghệ gì cả. Thậm chí còn chưa tuyển xong các vai diễn phụ nữa. Thậm chí chỉ trong hai tháng việc xoay chuyển vốn cũng là một vấn đề không hề nhỏ.
Tại Dân bóp vai cậu trấn an, cứ vậy mà họ ấn định luôn.
Chí Thịnh chưa bao giờ thấy dự án phim nào vượt ra khỏi sự tưởng tượng như lần này.
Khi hai người đi xuống hầm xe, Tại Dân còn vỗ vai cậu bảo "sẽ được hết thôi". Vậy mà vừa ngồi vào xe, anh ấy ngay lập tức trừng mắt với cậu, sau đó thở dài một hơi.
Tiếng thở dài của anh ấy như rút hết sự bực dọc của anh ấy ra ngoài.
Chí Thịnh hạ giọng xin lỗi Tại Dân, anh ấy hết gật đầu rồi lắc đầu chứ chẳng biết nói gì. Vì áy náy nên cậu chu đáo chở Tại Dân về tận nhà.
Trên đường về, Tại Dân gọi điện cho Đế Nỗ để cập nhật tình hình, tiện thể phàn nàn về Chí Thịnh.
"Đấy, Lý Đế Nỗ, cậu xem đi, chúng ta cứ tưởng Chí Thịnh là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Thì ra tuổi dậy thì đến muộn!! Cậu có tin không!! Mới hôm trước còn mắng Thần Lạc, hôm nay lại vì bảo vệ Thần Lạc mà suýt đấm cả giám đốc bên cung cấp thiết bị âm thanh ánh sáng của đài truyền hình! Mà cậu nghĩ xem ông ta có điên không, làm gì thì lo làm đó đi, vươn dài tay ra dẫn dắt người cho đài truyền hình! Tôi tưởng diễn viên của đài vào bằng cách tuyển tú đấy!"
"..." Chí Thịnh ngoan ngoãn nghe mắng, không dám ho he tiếng nào. Tuy nhiên, ắt hẳn là Tại Dân cũng gặp cậu lúc cậu nổi loạn ở tuổi dậy thì nên mới nghĩ vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com