Chương 6. Nếu em còn nhớ
Update: Bản viết lại vào 02.06.2025, thay đổi 80% nội dung gốc.
-
Lần tiếp theo hai người gặp nhau là trong buổi họp của đoàn làm phim, lần đầu tiên toàn bộ các diễn viên đã được chọn cũng như ê kíp phim gặp mặt nhau.
Thật ra đây là bộ phim rất lớn, kinh phí đầu tư lên tới hàng triệu, lại còn là do biên kịch nổi tiếng Phác Chí Thịnh làm đạo diễn, chưa chính thức ra mắt với giới truyền thông đã có tiếng vang xa, người người mong đợi. Anh chỉ lo rằng bộ phim lớn như thế này sẽ chọn những diễn viên gạo cội, sợ rằng mình là diễn viên mới duy nhất, dư luận thế nào cũng dấy lên phản đối.
Nào ngờ khi đến nơi Thần Lạc lại gặp không ít người quen.
Dàn diễn viên chính thức đang ngồi quay quần quanh một chiếc bàn lớn. Phim về chủ đề quân sự nên có rất nhiều diễn viên quần chúng, còn diễn viên chính và phụ thì không bao nhiêu, nên đếm tới lui cũng chỉ có đâu gần hai mươi người.
"Thần Lạc!" Anh vừa bước vào căn phòng rộng rãi đã có người kêu tên mình, anh ngạc nhiên quay mặt sang thì lại thấy Lý Đại Huy.
"Chào mọi người." Thần Lạc vốn có chút mệt mỏi vì bận rộn lịch trình dạo này đột dưng lại cảm thấy rất vui vẻ, cười cúi chào mọi người. Anh đi thẳng đến vị trí còn trống bên cạnh Đại Huy ngồi xuống, hai người nhỏ giọng bàn luận.
Đại Huy là một diễn viên kiêm ca sĩ thần tượng giống anh, họ từng quen biết nhau trong lúc quay một bộ phim mạng về tình cảm học đường. Cả hai người đều đóng vai phụ, thế nên càng có nhiều chuyện để nói. Sau khi bộ phim kết thúc, hai người vì cùng tuổi lại nói chuyện rất hợp nên vẫn giữ liên lạc, đến bây giờ cũng được gần một năm quen biết rồi.
"Lần này đạo diễn Phác chọn rất nhiều diễn viên mới, diễn viên hạng A cũng chỉ có vai của nam chính và nữ chính thôi." Đại Huy thì thầm, bàn tay hạ thấp dưới bàn chỉ về phía bên kia bàn.
Thần Lạc ngẩng đầu, kinh ngạc khi thấy nam diễn viên Hồ Ngạn và người được mệnh danh là bà hoàng màn ảnh rộng Vương Thiên Di. Suýt tí thì anh đã không nhịn được mà òa lên một tiếng rồi. Quả nhiên là sức hút của biên kịch Phác, ngay cả hai diễn viên cực kỳ nổi tiếng mấy năm nay nhưng chưa từng hợp tác với nhau thì giờ đây cũng quy tụ về dưới trướng của biên kịch Phác rồi. Trừ hai người đó ra, toàn bộ đều là diễn viên mới, ai cũng chẳng hiểu đạo diễn Phác Chí Thịnh đang nghĩ gì, vô cùng hoang mang.
Nếu nói đây là lần đầu tiên biên kịch Phác làm đạo diễn, nhất định phải chọn dàn diễn viên đỉnh nhất, thế nên mới có hai người Hồ Ngạn Vương Thiên Di ngồi đó. Nếu nói như đạo diễn Phác muốn nâng đỡ người mới, thì đây, mười người diễn viên hết tám người là diễn viên mới. Quả là một mũi tên trúng hai con nhạn, lại còn rất thâm thúy, nếu như nhóm diễn viên mới bọn họ làm hỏng bộ phim thì danh tiếng của hai người kia vẫn thừa sức cân doanh thu phòng vé. Bọn họ diễn tốt thì hai bên cùng nâng đỡ nhau, bọn họ diễn tệ thì làm nền cho hai vị kia. Đại Huy hết sức khoa trương bảo, "Chiêu này đủ độc, đủ thâm."
Thần Lạc nghe Đại Huy phân tích muốn mở miệng rồi lại thôi. Thật ra anh biết là bởi vì thời gian vào đoàn phim quá gấp nên phía Chí Thịnh tìm không ra diễn viên, cũng chỉ có đám người mới bọn họ là sẵn sàng bỏ mọi thứ để được tham gia vào một bộ phim lớn thế này thôi.
Bọn họ thầm thì một hồi, Chí Thịnh mới đến, đi cùng một người nam thấp hơn cậu một chút. Qua giới thiệu, họ mới biết đó là đạo diễn về mặt hình ảnh và sáng tạo của bộ phim, tên là Hoàng Nhân Tuấn, cũng là một nhân vật trẻ tuổi và lợi hại trong giới nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy mặt anh ta.
Hai người đó thay phiên nhau nói một hồi về bối cảnh phim, đối với từng diễn viên cũng dặn dò thật kỹ về nhân vật của họ. Thế nhưng đến nhân vật của Thần Lạc thì anh có cảm giác Chí Thịnh lại lướt qua khá nhanh, còn có phần qua loa. Tuy nhiên, chẳng ai khác nhận ra điều này, nên Thần Lạc lại nghĩ... Có khi là anh nhạy cảm quá thôi chăng?
Thần Lạc thấy hơi hoang mang trong lòng, cầm kịch bản cúi đầu thật thấp.
Bên cạnh anh, Đại Huy vẫn còn đang nghe Nhân Tuấn dặn dò đến là vui vẻ, tất nhiên rồi, vai cậu ấy là em trai của nữ chính mà, đóng vai một đứa nhỏ mười lăm tuổi, thanh niên hai mươi bảy như cậu ấy vui là phải.
Sau khi buổi họp kết thúc, mọi người không vội rời đi. Hồ Ngạn nói rằng muốn mời mọi người một bữa tối để cả đoàn thân với nhau hơn thế nên tất cả cùng đi đến nhà hàng gần đó.
Thần Lạc rất muốn trốn về, anh nào giờ không hứng thú với chuyện tụ tập hội hè chút nào, nhưng vì quản lý của anh - chị Uyển Đình, một hai bắt anh đi để tạo nhiều mối quan hệ nên không tài nào tránh được. Bình thường anh không mong muốn mình có nhiều lịch trình nhưng lúc này anh chỉ mong có một lịch trình bất ngờ nào đó để nhanh chóng rời khỏi bữa ăn này.
Thần Lạc ngồi ở ngoài cùng, chị quản lý đã đi sang bàn của các nhân viên rồi. Thật ra ngồi ngoài cùng thì một lúc nữa lẻn đi chắc cũng không ai để ý, Thần Lạc hi vọng vậy.
Hồ Ngạn nổi tiếng hào phóng, chẳng những vào nhà hàng năm sao, lại còn gọi những món ngon đặc biệt. Thần Lạc nghe mấy diễn viên ngồi gần bàn về mấy món cao lương mỹ vị ấy mà lại thấy thèm thuồng hoành thánh không thể tả.
Cả tuần nay bận quá, mà chỗ hoạt động cũng xa quán hoành thánh quen của anh nên không thể mua được. Thần Lạc thích ăn hoành thánh chỉ là một phần, thích vị của quán ăn đó là phần thứ hai, còn phần còn lại là vì kỷ niệm với Chí Thịnh nên rất thích ăn ở đó.
Bỗng nghĩ đến cậu, tâm trạng của anh chợt chùng xuống.
Hồi hai người còn học đại học, nếu muốn đi ăn khuya thì thường Thần Lạc luôn đòi đi đến quán hoành thánh quen đó. Bởi vì khẩu vị của anh có chút kén chọn, thích ăn đồ có nước cho ấm bụng, phải có tinh bột, có thịt, nhưng buổi tối mà ăn các loại mì thì anh hay bị đầy bụng nên phải ăn một thứ gì đó khác. Chí Thịnh đã từng rất nhức đầu để tìm món vừa miệng cho anh, cuối cùng thì họ tìm ra được cái quán đó. Suốt hai năm yêu nhau, gần như tuần nào hai người cũng đến đó ăn một lần.
Mà lại nhắc đến Chí Thịnh, lúc này không thấy cậu đâu. Dù sao thì Chí Thịnh không giống một người sẽ quan tâm đến việc tạo quan hệ tốt cùng các diễn viên, cậu chỉ đơn thuần là không màng đến, có lẽ hôm nay sẽ không đi dự bữa ăn này.
Nhưng mà Nhân Tuấn thì vẫn đi. Tính tình anh ấy thực sự hòa đồng, hiện đang ngồi phía bên kia bàn cười nói rôm rả với mọi người. Thi thoảng Nhân Tuấn vẫn nhìn sang đây rồi cười với anh, khiến Thần Lạc cảm thấy đây đúng là một vị "lãnh đạo" ấm áp, dễ tạo dựng niềm tin cho nhân viên.
Khi tất cả món ăn đều đã được mang lên, mọi người vừa trò chuyện vui vẻ vừa bắt đầu ăn thì Chí Thịnh cùng Tại Dân mới muộn màng xuất hiện.
"Ô kìa đạo diễn Phác, không ngờ đạo diễn trẻ trung đẹp trai của chúng ta cũng tới chung vui!" Hồ Ngạn đã cùng Chí Thịnh hợp tác qua không ít phim, cũng có chút thân quen nên anh ấy không hề ngượng ngùng như những người khác.
"Đạo diễn Chí Thịnh, mau đến đây ngồi." Vương Thiên Di ngoắc tay với cậu, thậm chí còn xoay người ra sau định lấy thêm ghế. Nhìn sự nhiệt tình của cô ấy, Thần Lạc vô thức nhớ đến cái hôm Chí Thịnh bảo vệ anh mà suýt thì đánh đối tác của anh. Hôm đó, có vẻ như Chí Thịnh đang đi cùng Thiên Di, trước lúc cậu đẩy anh vào trong nhà vệ sinh để không lộ danh tính, anh còn thấy Thiên Di đang chen qua đám đông cùng với bảo vệ.
Chẳng lẽ... hai người họ... Trái tim Thần Lạc như rơi tõm xuống hồ nước sâu, lạnh toát. Sau ngày hôm ấy, trong đầu anh chỉ nhớ đến hành động bảo vệ của cậu mà vui vẻ hết cả gần hai tháng, bây giờ thấy chuyện này mới nhớ lại những chi tiết lúc đó.
"Mọi người cứ ăn đi, tôi ăn rồi, chỉ đến ngồi cho vui thôi." Chí Thịnh lắc đầu, anh thấy cậu nhìn quanh căn phòng rồi ánh mắt dừng lại ở chỗ mình. Thần Lạc cúi mặt nhìn xuống dĩa đồ ăn trước mặt, tâm trí rối hơn tơ vò.
Nào ngờ, cậu lại đi đến chỗ trống ngồi cạnh Thần Lạc và ngồi xuống, khiến anh giật thót người, nhịp tim loạn hết lên. Vậy mà khi anh nhìn thì Chí Thịnh không hề nhìn anh, giống như chỉ tuỳ ý ngồi đại một chỗ còn trống thôi.
Tâm trạng của anh vừa tốt hơn chút lại trở về con số không, Thần Lạc lại cúi đầu nhìn đồ ăn, lặng lẽ thở dài trong bụng.
Rõ ràng mấy diễn viên trẻ hơi e ngại trước Chí Thịnh, nhưng cậu chỉ ngồi đó chống cằm nhìn mọi người nói chuyện, cũng thi thoảng cười cười. Họ thấy cậu không khó tính mấy nên chỉ mất một lúc ngượng ngùng trố mắt nhìn nhau, rồi cũng theo đuôi Hồ Ngạn thoải mái tiếp tục nói chuyện.
Chỉ có Thần Lạc lúc này thật đang khó xử. Chí Thịnh ngồi sát bên anh khiến anh không thoải mái, nhất là khi mặt mũi cậu vẫn bình thản, còn cõi lòng anh thì có lẽ đã qua mấy đợt sóng thần rồi. Lại thêm đồ ăn ở đây không phải gu của Thần Lạc nên anh ăn không ngon miệng, ăn rất ít.
Lúc này anh chỉ muốn về nhà nấu mì ăn cho xong rồi đi ngủ, không muốn làm gì khác hết.
Thần Lạc cố gắng chịu đựng thật lâu, phải gần chín giờ tối thì Hồ Ngạn mới cáo bận đi về. Chủ tiệc đã lên tiếng, mọi người cũng lục đục đi về theo. Anh hân hoan phấn khởi trong lòng, vội vàng đứng dậy chào hỏi mọi người rồi tót qua bàn bên tìm chị quản lý.
Khi họ xuống đến bãi xe thì lại bất ngờ gặp anh Đế Nỗ đang nói chuyện với anh Tại Dân ở cạnh xe của họ.
"Ơ, Thần Lạc đấy à?" Đế Nỗ nở nụ cười.
"Anh Đế Nỗ." Lâu rồi mới gặp lại ân nhân của mình, Thần Lạc thấy rất vui mừng.
Bọn họ cùng nhau hàn huyên mấy câu thì Chí Thịnh cũng xuống đến, làm Thần Lạc ngại ngùng mất tự nhiên.
"Mọi người có muốn đi ăn khuya không?" Tự dưng Chí Thịnh hỏi, làm mọi người thoáng ngạc nhiên.
"Cũng được, nãy anh đến bữa tiệc Hồ Ngạn mời không kịp, giờ vẫn thấy đói." Đế Nỗ mở miệng nói rồi, thành ra Thần Lạc rơi vào thế bị động. Chị Uyển Đình nhìn cậu ngay, tự dưng có cơ hội được đi ăn riêng với cả nhà đầu tư lẫn đạo diễn, lẽ nào lại không đi chứ đúng không?
"Thật ra cũng hơi khuya rồi." Tại Dân nhìn sang phía chị Uyển Đình, "Nếu đi ăn xong chị Uyển Đình còn phải đưa Thần Lạc về rồi mới về nhà chị ấy thì muộn quá, không được an toàn cho lắm."
"Đúng vậy," Thần Lạc mừng như mở cờ trong bụng, ngoài mặt thì hết sức lo lắng nhìn sang chị quản lý.
"Tôi-" La Tại Dân mới mở miệng định nói tiếp thì đột nhiên Chí Thịnh cắt lời anh ấy.
"Tôi chở anh về."
Cả bốn người đều đưa mắt nhìn cậu chằm chằm.
"Thế có phiền Đạo diễn Phác quá không? Thật ra để Thần Lạc đi với mọi người đến đó trước rồi công ty xếp xe qua rước cậu ấy về cũng được." Chị Uyển Đình không khỏi ngạc nhiên, nhưng ngẫm ở trong lòng thì đoán là phép xã giao thôi nên ngay lập tức rút điện thoại định gọi trợ lý trong ê kíp.
"Khỏi cần làm phiền thêm người khác nữa." Chí Thịnh hắng giọng, đưa mắt nhìn anh, "Tôi chở Thần Lạc qua đó rồi chở về luôn cũng không sao, tiện đường."
Thần Lạc hoảng hốt nhìn chị quản lý, cảm thấy hai vành tai mình bắt đầu nóng lên như bị ong đốt.
Phác Chí Thịnh à, cậu bị sét đánh rồi sao?
Không cần làm phiền người khác, chẳng lẽ cậu thì không phiền? Lại còn tiện đường chở về? Phác Chí Thịnh thì làm gì biết nhà anh ở đâu?
"Đúng đấy, không cần khách sáo đâu! Đều là người trẻ với nhau, có gì đâu mà lo lắng chuyện vai trên vai dưới gì chứ." Anh Tại Dân cũng nhiệt tình không kém, "Chí Thịnh xưa giờ không câu nệ mấy vấn đề này đâu chị."
Vậy mà chị Uyển Đình lại nghe lọt, thế nên chị ấy ríu rít cảm ơn Đạo diễn Phác.
"...Hay là em đi cùng xe với anh Đế Nỗ?" Thần Lạc cười gượng, đưa mắt qua nhìn ông anh với vẻ cầu cứu.
Nhưng không ai biết đến câu chuyện đằng sau của hai người, cho nên anh ấy không hiểu được tín hiệu này.
"Anh định ngồi bàn công việc với Tại Dân một chút, mà..." Đế Nỗ bấm chìa khoá, chiếc xe nháy đèn là chiếc Porsche Cayman hai chỗ.
"À, thế em đi với Đạo diễn Phác." Thần Lạc cố giấu vẻ thất vọng, mỉm cười.
Tại Dân khoác vai anh, "Không cần lo, tuy bình thường anh hay lái nhưng cậu ấy lái xe cũng ổn lắm."
Đây là vấn đề anh nên lo ngại sao? Thần Lạc cười một cái hùa theo anh ấy, rồi rầu rĩ đi theo sau Chí Thịnh về chiếc GLC đen của cậu đang đỗ ở hàng bên kia.
"Thế em dẫn đường nha, bọn anh chạy theo sau." Đế Nỗ nói với theo. Cậu ngoái đầu, không đáp mà chỉ vẫy tay ra hiệu đã nghe rồi.
Trong lòng Thần Lạc vẫn thấy hơi miễn cưỡng, đi đến gần đầu xe thì chậm lại. Đến giờ anh vẫn còn ôm hi vọng mình sẽ nghĩ cách thoát được cái cảnh khó xử này...
"Sao thế? Tôi phải mở cửa cho anh à?" Chí Thịnh mở cửa rồi mà thấy Thần Lạc vẫn chần chừ trước đầu xe thì cau mày hỏi.
"À không, không có gì." Thần Lạc vội tiến tới.
Anh cắn môi, mở cửa ghế phụ ngồi vào. Trong xe Chí Thịnh có một mùi nước hoa hương hoa hồng nhàn nhạt, trên xe chẳng để đồ đạc gì nên trông chẳng khác gì mới lái thẳng từ showroom ra đường. Chỉ có duy nhất một cái bùa may mắn hay bùa bình an gì đó treo ở gương chiếu hậu thôi.
Thần Lạc đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ.
Đúng như lời Tại Dân nói, cậu chạy xe rất êm, không hề có chuyện thắng gấp hay lạng lách gì cả. Mỗi tội họ chạy băng qua khu trung tâm nên cứ đi được một đoạn lại gặp đèn đỏ, mỗi lần anh thấy thời gian mình ở riêng với Chí Thịnh cộng thêm 30 giây nữa là trái tim anh lại rớt xuống thêm một đoạn.
Cuối cùng Thần Lạc không chịu nổi sự im lặng này nên đành ngượng ngùng mở miệng nói mấy lời xã giao: "Trên xe cậu ít đồ đạc quá nhỉ? Xe mới mua à?"
"À," Chí Thịnh đưa mắt nhìn anh một cái, giọng nói trầm trầm như gãi vào màng nhĩ của Thần Lạc, "Xe thì mua lâu rồi nhưng bình thường là tôi để anh Tại Dân chạy đi công việc nên chẳng có đồ gì trên xe cả."
"Còn bùa may mắn này là..." Thần Lạc vu vơ nói, tìm chủ đề cho cậu nói tiếp.
"Lúc trước tôi từng bị tai nạn xe cộ nên treo một cái bùa bình an vậy thôi." Chí Thịnh nói nhẹ bẫng.
Thần Lạc tự dưng thấy hơi căng thẳng, anh bối rối "à" một tiếng.
"Nếu lúc đó để tôi lái thì đã không có tai nạn rồi." Chí Thịnh nói tiếp.
Thần Lạc hé miệng, cuối cùng chịu thua, thực sự không tài nào hùa theo chủ đề này nổi nữa. Vậy mà cậu cười khẽ, anh chẳng biết là có gì vui. Vì thấy anh đang nhìn nên cậu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng của mình.
Đúng lúc khó xử này họ lại dừng thêm một cái đèn đỏ nữa, bất chợt Chí Thịnh giơ tay phải về phía anh. "Không phải tai nạn gì nguy hiểm đâu, khi đó chỉ bị xước một chút thôi."
Thần Lạc nhìn mu bàn tay cậu có một vết sẹo dài phải bốn xăng ti mét, nhưng đã lành lâu rồi nên giờ vùng da đó chỉ trắng hơn chỗ khác chứ không bị sẹo lồi.
Nhìn vết sẹo dài cỡ này, Thần Lạc không nghĩ là chỉ xước một chút...
Sau đó cậu rút tay về, không nói gì thêm nữa.
Thần Lạc nghĩ không ra chủ đề nào để nói tiếp nên bèn giữ im lặng, chỉ thi thoảng lén quay qua quan sát cậu một chút.
Thật ra nhiều năm qua đi, những đường nét trên gương mặt cậu càng hoàn hảo, khôi ngô tuấn tú, chín chắn trưởng thành. Dáng vẻ ngây ngô của Chí Thịnh khi trước mà Thần Lạc vốn rất thích gần như đã bị quét bay khỏi gương mặt cậu rồi. Hôm nay Chí Thịnh dù chỉ mặc một chiếc sơ mi đen đơn giản, không sơ vin, với quần jeans ống rộng thế thôi cũng đã rất đẹp trai. Tuy anh không dám nhìn cậu nhiều, nhưng cứ nhìn là lại thấy thổn thức trong lòng.
Hình như nhiều năm trước, từng có lúc hai người đã nói về một ngày như thế này. Lần đó không rõ là dịp sinh nhật của cậu hay của anh, nhưng trời mưa rất to. Thần Lạc chạy từ ký túc xá đến chỗ làm thêm của Chí Thịnh trong khuôn viên trường, chẳng đến năm trăm mét nữa, nhưng mưa cũng xối ướt từ đầu đến chân. Chí Thịnh thấy vậy thì vội lấy áo khoác của mình đưa cho anh đi thay tạm.
Anh còn nhớ quán cafe mà Chí Thịnh làm việc chỉ có một nhà vệ sinh chung, chẳng biết có khách nào đang trong đó mà mãi không ra. Thế nên Chí Thịnh bèn đưa anh ra sau quầy đồ trong kho, đứng che cho anh thay áo.
Cậu ngượng ngùng quay lưng về phía anh, sau đó nhỏ giọng nói, "Sau này em sẽ mua xe hơi rồi đến rước anh."
Thần Lạc cười rộ lên, hồ hởi nói vậy thì tốt quá.
Anh nhắm mắt, giờ thì cậu đã làm được điều đó rồi. Chỉ là...
Đột dưng Thần Lạc lại cảm thấy rất lạnh, anh xoa xoa bàn tay, nhét vào túi áo hoodie của mình. Khi hai bàn tay đặt cạnh nhau mới phát giác ra rằng cả hai đều đang run nhè nhẹ.
Anh mệt mỏi tựa đầu vào lớp kính lạnh ngắt, hi vọng cái lạnh bên ngoài có thể xua đi được cái lạnh thấu tâm can của mình. Thần Lạc rất áy náy, rất hối hận, mỗi tối khi chìm vào giấc ngủ đều tưởng như anh có thể nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Chí Thịnh khi đọc bức thư chia tay của anh. Nhiều năm nay anh chưa từng cảm thấy dễ chịu, nhất là sau khi anh phát hiện ra mình đã hiểu lầm cậu. Đôi khi, anh cảm giác như lương tâm của mình đang bị bào mòn, và sức lực mình đang bị rút cạn dần.
Có những lúc Thần Lạc ước rằng mình có thể tìm một bát canh Mạnh Bà, chỉ cần uống vào liền quên hết tất cả, nhưng rồi anh lại không nỡ muốn quên đi Chí Thịnh. Anh ước gì mình có thể tiếp tục sống ở nước ngoài, xa thật xa khỏi cậu, vậy mà vẫn không nhịn được mà cãi lời bố mẹ để quay về đây để có thể ở gần cậu hơn. Anh đã nghĩ bất kể là cậu muốn làm gì thì anh cũng sẽ âm thầm ở phía sau hỗ trợ cậu. Nhưng Chí Thịnh là người giỏi giang như thế, mỗi bước chân của cậu cũng đi rất nhanh, trước khi anh kịp làm gì thì cậu đã thành danh. Thậm chí, vị trí ở phía sau hỗ trợ cậu cũng đã có Đế Nỗ và Tại Dân đảm nhiệm, anh chẳng thể làm gì hơn.
Nhưng Chí Thịnh làm một đạo diễn, thế thì anh làm một diễn viên cũng được. Thần Lạc nghĩ rằng, nếu anh có thể ở trên cao toả sáng rực rỡ thì cậu sẽ nhìn thấy mình. Anh không mong cậu đổi ý hay tha thứ, cũng không muốn làm cậu khó chịu, nhưng anh hi vọng khi cậu biết anh quay về thì có thể sẽ nghĩ lại...
Thế nhưng khi được ở sát bên cậu thế này, anh cảm thấy những cơn ân hận càng giày vò mình nhiều hơn.
"Anh lạnh à?" Giọng nói trầm ấm của Chí Thịnh vang lên, làm Thần Lạc vội vàng mở mắt ra.
"Không có." Anh lắc đầu.
"Cả người anh đang run lên." Chí Thịnh nhìn anh thêm lần nữa.
Anh không muốn Chí Thịnh đối với mình là sự quan tâm đối với một thứ gì đó đã cũ, nhưng nếu đó là thứ cảm xúc duy nhất cậu có thể dành cho anh lúc này, có lẽ anh cũng sẽ nhận lấy và chịu đựng mà thôi.
Thần Lạc không đáp, chỉ ngồi thẳng dậy, hai bàn tay giấu trong túi hoodie bấu chặt lấy nhau, cố gắng truyền hơi ấm bằng cách chà sát bàn tay thật nhẹ.
"Chắc là trong người không khỏe thôi." Mãi một lúc sau anh mới nhỏ giọng nói.
Sau khi băng qua khỏi khu trung tâm thành phố, con đường Chí Thịnh chạy bắt đầu có vẻ quen thuộc đến kỳ lạ với anh. Thần Lạc không kiềm nổi cảm giác hoảng hốt đang dần dâng lên.
Con đường này hình như là đường về trường đại học của hai người. Lẽ nào cậu muốn đưa bọn họ về ăn ở khu phố ăn vặt ngày đó hai người từng đi sao?
Có thể là anh nghĩ quá nhiều, nhưng chẳng lẽ Chí Thịnh thực sự không nghĩ đến ư? Cậu đòi chở anh, đòi mọi người cùng đi ăn khuya ở một nơi từng rất quen thuộc với họ.
Cổ họng Thần Lạc khô khốc.
Lẽ nào đây lại là một bài thi thử tài diễn xuất khác của cậu à? Thử xem làm đến cỡ nào thì cái mặt nạ ngụy trang của anh mới vỡ ra?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com