Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Hãy để em đau thay phần anh

Update: Bản viết lại 2025, thay đổi 90% nội dung.

-

"Thần Lạc, có ai gửi hoa đến cho em này." Chị quản lý đẩy cửa phòng ngủ bước vào, thấy Thần Lạc đang nằm dài bên cửa sổ không hề động đậy. "Không thấy đề tên, chẳng lẽ là fan nào gửi ẩn danh à? Nhưng mà fan đâu biết ngày em đi đâu nhỉ."

Hôm nay là ngày cuối họ còn ở thành phố, họ đang tất bật đóng những vali quần áo và đồ đạc cuối cùng của Thần Lạc trước khi khởi hành đi Núi Ngọc vào ngày mai.

Đã hai ngày nay, Thần Lạc không có chút năng lượng nào, cứ ủ rũ buồn bã dù cho chị quản lý và các nhân viên an ủi cỡ nào cũng không thấy vui lên. Chị Uyển Đình cứ nghi ngờ có chuyện gì xảy ra sau khi chị ấy đi về hôm ấy, nhưng Thần Lạc phủ nhận, chỉ bảo là cãi nhau với bố mẹ.

Hai năm hoạt động, một năm làm thực tập sinh, dường như lúc nào chị quản lý cũng thấy anh đang ở trạng thái không hòa thuận với gia đình. Mọi người trong công ty đều biết nhà họ Chung không ủng hộ việc Thần Lạc làm ca sĩ chút nào.

Vậy nên nghe lý do đó, chị ấy cũng không dò hỏi nữa.

Một bó hoa khá lớn, chị Uyển Đình ôm bằng cả hai tay mới hết, đầy đủ ba màu trắng xanh hồng và đẹp một cách dịu dàng. Ngay cả khi Thần Lạc là đàn ông con trai mà nhìn cũng thấy thích mắt, anh vươn tay nhận lấy bó hoa bí ẩn, cảm giác nặng nề trong lòng tạm thời được phủi đi bớt một chút.

"Shipper cũng không biết người gửi là ai hả chị?" Thần Lạc chớp chớp mắt.

"Ừ, vì shipper chỉ nhận đơn đặt giao hàng của bên tiệm hoa thôi, nhưng tiệm đó là tiệm cao cấp và chỉ nhận đơn hàng kín thôi, thậm chí còn không đặt biển hiệu nữa cơ." Chị quản lý gãi đầu, "Hay là gia đình mua cho em?"

Thần Lạc lầm bầm bảo "có thể", dù trong lòng anh biết chuyện này không liên quan gì đến gia đình cả.

Tin nhắn anh gửi cho cậu từ một ngày trước cho đến giờ vẫn không có câu trả lời, Thần Lạc vẫn đang nặng lòng về chuyện đó. Người duy nhất mà anh có thể nghĩ đến lúc này chỉ có Phác Chí Thịnh.

Dù rằng anh cũng nghĩ mình đang ảo tưởng mà thôi.

Buổi chiều, lại có người giao đồ ăn đến cho họ mà không để lại lời nhắn nào.

Là một cái bánh kem vani nhỏ bằng lòng bàn tay anh, mùi rất thơm.

"Thôi hay là em đừng ăn, biết đâu là bọn anti hay fan cuồng gửi thì sao?" Chị nhân viên trong ê kíp lo lắng hỏi.

"Biết địa chỉ nhà của Thần Lạc, lại còn biết số của chị để giao đến..." Chị Uyển Đình ngập ngừng, "Có khi nào là bạn bè gì đó trong giới của em không? Đại Huy? Hay là ai đó em quen?"

"Để em kiểm tra xem sao." Thần Lạc cầm dao cắt bánh làm đôi, nhìn thấy cốt bánh chocolate bên trong, trái tim anh lại thêm phần nặng nề.

Anh chưa từng cho fan nào biết mình thích vị kem vai hay là cốt bánh chocolate, từ lúc Thần Lạc ra mắt thì vẫn luôn miệng nói rằng mình thích ăn vị dâu. Đã vậy, đúng như lời chị Uyển Đình đã nói, người biết số điện thoại cá nhân của chị ấy không nhiều. Đối với các đối tác, chị ấy luôn dùng số công ty, chỉ có số ít liên hệ riêng tư và một vài người thân thiết với Thần Lạc mới biết số cá nhân của chị ấy thôi. Lại còn biết địa chỉ sảnh nhà anh...

Thần Lạc hi vọng nhưng không dám mơ đó là Chí Thịnh, nên anh bèn gọi thử cho người có khả năng nhất là anh Đế Nỗ.

"Alo Thần Lạc đấy à? Có chuyện gì sao?" Anh Đế Nỗ bắt máy khá nhanh.

"À em muốn hỏi thăm xem phía các anh chuẩn bị sao rồi thôi." Thần Lạc giả vờ tìm chuyện nói.

"Anh đang ở trên Núi Ngọc rồi, đang kiểm tra lại danh sách phòng khách sạn của mọi người đây. Trên danh sách thì các diễn viên phụ ở tầng thấp, anh nghĩ là khá ồn đấy. Nhân tiện em gọi nên anh tính hỏi em có muốn đổi lên phòng cao hơn không?" Đế Nỗ nói một tràng.

Có lẽ không phải anh ấy đặt hoa và bánh, vì nếu anh ấy đặt thì đã hỏi rồi, mà hơn nữa Đế Nỗ bận gần chết, vừa không có thời gian lẫn lý do để làm việc này.

"Chắc không cần đâu anh ạ, cứ để em ở cùng với mọi người."

"Okay, bên em chuẩn bị mọi thứ tốt rồi chứ? Trên này nhiệt độ có thể xuống âm đấy, nhớ chuẩn bị quần áo đầy đủ."

"Cảm ơn anh, em có chuẩn bị rồi. Thôi em không làm phiền công việc của anh nữa ạ."

"Khách sáo thế." Đế Nỗ cười ha hả, sau đó chào tạm biệt rồi cúp máy.

Thần Lạc dùng muỗng xắn một miếng bánh ăn thử, dưới ánh mắt lo ngại của chị nhân viên.

Nhưng thật ra bánh không có vấn đề gì cả, ăn rất ngon. Thần Lạc sáng giờ chỉ ăn qua loa, cho nên gặp đồ ngọt vừa miệng thì ăn một hơi hết nửa cái bánh. Nửa còn lại chị Uyển Đình cắt ra cho các nhân viên khác cùng ăn, tiện thể nghỉ ngơi một lúc.

Thần Lạc ăn xong ngồi một góc bên sofa, ngập ngừng không biết có nên nhắn cho Chí Thịnh hay không.

Anh bỗng có suy nghĩ, hay là thôi, cứ làm liều đi vậy.

Nếu đúng là cậu, thì chuyện từ từ nói tiếp. Còn nếu anh tưởng bở, thì coi như vứt mọi thứ ở lại đây, lên Núi Ngọc chỉ chuyên tâm mà đóng phim thôi.

Dù nghĩ vậy rồi, Thần Lạc vẫn cứ ngập ngừng rất lâu. Đến tối mịt, mọi đồ đạc đã được đóng gói lại, đồ cũng tận năm sáu cái vali to, chị Uyển Đình dặn dò anh về chuyến bay ngày mai đã sáu lần rồi vẫn cố nói lần cuối trước khi về. Mãi khi này, Thần Lạc tiễn hết nhân viên về, căn nhà trống trải chỉ còn lại anh và những dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Mười giờ đêm, có lẽ cậu vẫn chưa ngủ đâu nhỉ?

"Đạo diễn Phác, lúc trước cậu nói chúng ta là người quen cũ, cần gì cứ nhờ cậu. Không biết lời đó còn tính không?"

Tin nhắn đã gửi đi, Thần Lạc thấp thỏm đến mức muốn nôn hết mọi thứ ăn buổi tối ra, anh cứ đi tới đi lui như con thoi trong phòng khách.

Gần năm phút sau, Chí Thịnh mới trả lời anh. Nghe tiếng thông báo, Thần Lạc chộp lấy điện thoại ngay để xem.

"Vẫn còn, có chuyện gì?"

Nghe giọng điệu lạnh lùng của cậu, Thần Lạc thoáng hoang mang, nghĩ rằng mình đã nhầm rồi.

Anh không dám nói tiếp nữa. Trong lúc Thần Lạc xoắn xuýt, cứ gõ rồi xóa, gõ rồi xóa "à tôi nhầm", "à tôi hỏi thử thôi", "không có gì tôi đổi ý rồi", vâng vâng mây mây, thì Chí Thịnh lại nhắn thêm tin nữa.

"Anh gặp chuyện gì à?"

Bàn tay đang gõ của Thần Lạc khựng lại.

Cậu tiếp tục nhắn, "Sao gõ lâu thế? Nếu nói qua tin nhắn không rõ ràng thì gọi cũng được."

Thần Lạc nín thở.

Làm sao anh dám gọi cho cậu đây? Trước những lời hỏi han quan tâm của cậu, anh đã cảm thấy mình có thể khóc mất rồi.

Nhưng Chí Thịnh có lẽ là bận rộn nên không có thời gian chờ đợi anh trả lời, cậu trực tiếp nhấn gọi, mà Thần Lạc sau khi giật bắn người rồi cũng run rẩy ấn nhận cuộc gọi.

Anh tiếp tục nín thở, im lặng nghe máy.

"...Chung Thần Lạc?" Cậu hỏi, giọng nói rất nhẹ nhàng. "Thủ tục bay gặp trục trặc gì à? Hay có vấn đề gì khác?"

"À không..." Thần Lạc ấp úng, anh cắn môi, ậm ừ giây lát rồi lấy hết can đảm nói, "Tôi đang ăn bánh kem."

Tim anh đập như sấm rền, nếu như không phải cậu gửi thì nhất định cậu sẽ mắng anh một trận vì nói chuyện tào lao.

Nhưng Chí Thịnh lại im lặng, anh nghe cả tiếng hít thở chậm rãi của cậu.

Sau đó, giọng cậu có vẻ khẽ hơn cả trước, "Ăn ngon chứ?"

Viền mắt của Thần Lạc nóng lên, anh mím môi, run rẩy hỏi, "Hoa cũng là cậu gửi sao?"

Dường như sự im lặng của Chí Thịnh chính là lời thừa nhận.

Thần Lạc đưa tay bịt miệng, đè nén tiếng thổn thức lại, nhưng nước mắt thì vẫn cứ rơi như mưa xuống mu bàn tay.

Mấy ngày nay, anh đã khóc còn nhiều hơn cả ba năm qua cộng lại.

Một lúc sau, cậu mới khẽ hỏi, "Anh có vui hơn chưa?"

Thần Lạc cúi đầu, hai vai run rẩy. Anh lấy tấm hình nhàu nhĩ của mình từ trong túi áo khoác treo sau cửa phòng, cất giọng nói như ngấm nước của mình, thì thầm hỏi, "Bức hình đó thực sự rơi từ trong ví em ra sao?"

Cậu im lặng mất một lúc, Thần Lạc nghe thấy tiếng sột soạt như thể cậu đang lục lọi đồ đạc, còn nghe thấy một tiếng hít vào rất mạnh.

"...Chuyện đó..." Cậu lắp bắp, "Sao lúc đó anh không nói? Cái này... Chẳng lẽ lúc đó anh khóc là vì..."

Nghe vậy, Thần Lạc lại bật khóc thành tiếng lần nữa.

"Thần Lạc, anh đừng khóc..." Chí Thịnh hoảng hốt.

"Sao anh không khóc được chứ?" Thần Lạc nức nở hỏi, "Chí Thịnh, sao anh có thể chịu được chứ? Anh không thể... anh không nghĩ..."

Nghe anh oà khóc, Chí Thịnh chẳng biết phải làm gì.

Bây giờ đã mười giờ hơn, ngày mai họ còn có chuyến bay sớm lúc tám giờ sáng. Cậu rất muốn có thể chạy đến tận nơi dỗ dành Thần Lạc, dù anh có giận hay ghét cậu, Chí Thịnh vẫn muốn ít nhất được một lần giải thích với anh rõ ràng.

Chỉ là cậu không biết có nên đến làm phiền anh vào giờ muộn thế này không.

Thần Lạc khóc, lại làm Chí Thịnh hơi bùi ngùi, cậu dựa lưng vào tường, lắng nghe tiếng nức nở vỡ tan của anh mà lòng không còn gì mà đau đớn.

Cuối cùng, Chí Thịnh bèn hỏi, "Hay là em phân tích vai diễn của anh nhé?"

Thần Lạc lau nước mắt, giữa chừng khóc lại muốn bật cười.

Phác Chí Thịnh lúc nào cũng vậy, khi cậu gặp tình huống mà không biết phải giải quyết ra làm sao, kiểu gì cậu cũng đánh trống lảng sang việc khác.

"Cũng được," Thần Lạc hít hít mũi, giọng vẫn nghe nghèn nghẹn.

"Vai của binh nhì Thuận An vốn là một vai đặc biệt. Cậu ta căn bản là người tốt, nhưng trong thời thế loạn lạc đã bị tha hóa. Vì an nguy của gia đình mà sẵn sàng bất chấp tất cả, tính cách của cậu ta thể hiện rất rõ ràng, là người sống tình cảm hơn cả lý trí, lại kiên cường bất khuất, tuy bề ngoài ngây ngô nhưng bên trong cực kỳ thấu đáo. Những nhân vật sống nội tâm thường khó thể hiện ra ngoài hơn."

"Cậu ta không phải người hèn nhát, ngược lại cực kỳ dũng cảm, chỉ là thời thế khiến tâm cậu ta hướng về phe địch, trong tình huống đó thấy phe địch chiếm ưu thế lớn hơn. Những lúc bị cấp trên nghi ngờ cũng cứng rắn không lộ ra dấu vết, là người khó đối phó." Chí Thịnh đều đều nói tiếp.

"Khúc cao trào của nhân vật là khi nam chính phát hiện ra hành tung của Thuận An, không giết cậu ta lại nâng cậu ta lên vị trí thân cận, tiếp nhận những mật tin, cho thấy khả năng thắng của phe này cao hơn. Nam chính lại dần dần lấy lòng cậu ta, khiến lòng tin của cậu ta chao đảo. Sau cùng, phân đoạn cao trào nhất là Thuận An nội tâm cũng rối loạn, không biết nên gửi mật báo cho phe địch đúng theo sự thật hay giả dối, quay về phe mình, lợi dụng lòng tin của phe địch mà đánh úp. Tuy nhiên, đồng thời Thuận An cũng nghi ngờ những điều nam chính cho mình thấy và cách anh ta thể hiện chỉ là dụ rắn khỏi hang, gài bẫy cậu để cậu lộ ra bí mật." Chí Thịnh thấy anh đã hoàn toàn nín khóc để lắng nghe thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, "Trong lúc cậu ta còn phân vân thì biết tin gia đình đã bị phe địch giữ, thế nên không còn cách nào khác ngoài duy trì báo tin, không dám lừa dối."

"Vai diễn của anh là một vai rất có chiều sâu, dù khó nhưng lại có tính đột phá cao." Chí Thịnh khép lại vấn đề. "Em nghĩ là sẽ tốt cho anh."

Thần Lạc thực sự đã nín khóc rồi.

"Có ai nói với em là em an ủi người khác dở tệ chưa?" Thần Lạc bật cười thật.

"...Tệ lắm à," Cậu lầm bầm, "Ít nhất thì kịch bản của em vẫn hay."

Anh lại cười thêm lần nữa.

"Em an ủi dở tệ thế mà anh vẫn cười đấy thôi." Chí Thịnh thở dài.

"Chí Thịnh," Anh gọi thật khẽ, trái tim vang lên từng hồi vang dội.

Mà cả Chí Thịnh cũng cảm thấy lồng ngực mình xốn xang, xen lẫn với một cảm giác đau nhói, nhất là khi cậu nhận ra đã bao lâu rồi không được nghe anh gọi tên mình như vậy.

"Em đây."

"Chí Thịnh, sao em lại mua hoa và bánh cho anh vậy?" Thần Lạc hỏi.

Cậu thở dài, "Em gửi thử thôi, nghĩ là có thể làm anh vui hơn."

Thần Lạc sụt sịt mũi, lại muốn khóc một chút nữa.

"Thần Lạc, em vẫn quan tâm đến anh mà..." Chí Thịnh nói xong, chính bản thân cũng không kiềm được nước mắt lăn xuống.

Dù cậu đã rất tổn thương, rất rất tổn thương, tìm mọi cách để quên đi anh, nhưng khi thấy anh khóc trước mặt mình, mọi hàng phòng tuyến của cậu đều sụp đổ.

"Thật ra," Giọng cậu run rẩy, "Em không muốn thấy anh đau buồn."

Dù là vì em.

Dù là em đã còn đau hơn gấp bội lần.

"Thần Lạc, những năm qua anh sống có tốt không?" Cậu thì thầm, nước mắt lăn dài xuống má.

Và thế là mọi công sức dỗ dành nói đến khô cả miệng của cậu thành công cốc, Thần Lạc khóc nức nở hơn cả lần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com