Chương 9. Hãy bắt đầu lại lần nữa
Nhờ công lao của Chí Thịnh, sáng hôm sau Thần Lạc đi ra sân bay với hai con mắt sưng húp. Sưng đến độ khi chị quản lý thấy anh ra mở cửa nhà, chị ấy thiếu điều nhảy dựng lên.
"Ôi Chúa ơi, em..." Chị ấy nói không nên lời, càng đừng nói đến chị trợ lý Thiên Kim đang đi ở phía sau.
Chị Thiên Kim nhìn mặt anh, sau đó làm biểu cảm giả vờ ngất xỉu.
"Làm sao thế này?" Chị Uyển Đình nghĩ ngợi sâu xa, lại nhớ đến bó hoa và cái bánh ngọt hôm qua gửi đến. Mấy lần Thần Lạc cự cãi với gia đình cũng không bao giờ khóc, cùng lắm là mặt mũi đen thui vài ngày thôi. "Không lẽ là em yêu đương gì à?"
Thấy Thần Lạc không đáp lời, im ru để hai chị vào nhà kéo vali ra, chị Uyển Đình càng thêm căng thẳng.
"Này, chuẩn bị vào đoàn phim rồi, em đừng phân tâm đấy nhé..." Chị Thiên Kim chỉ mới vào công ty làm việc được nửa năm, không thân thiết với Thần Lạc như chị Uyển Đình nhưng cũng tương đối thoải mái với nhau. Lúc này chị ấy hai tay kéo hai cái vali cao hơn nửa người, lo lắng dặn dò.
"Vâng." Không chỉ mắt sưng, giọng Thần Lạc cũng hơi khàn.
"Thôi để lên xe rồi nói tiếp." Chị Uyển Đình thở dài.
Vì họ mang theo quá nhiều hành lý nên công ty gửi cho một chiếc xe van tới rước, anh tài xế cũng là người trong ê kíp, thế nên khi vừa lên xe chị Uyển Đình đã dò hỏi: "Là ai vậy?"
Thần Lạc chần chừ không dám nói.
"Được rồi, bọn chị cũng tin vào sự kính nghiệp của em, chị tin là em sẽ không để chuyện yêu đương ảnh hưởng đến công việc." Chị Thiên Kim nhìn chị quản lý rồi lựa lời nói với anh, "Nhưng mà bọn chị cũng không muốn chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng của em, hay là ảnh hưởng đến tinh thần của em. Bọn chị đang quan tâm đến cuộc sống của em thôi."
"Em mới yêu, hay đã giấu bọn chị yêu lâu rồi?" Chị Uyển Đình khẽ hỏi, sau đó tự nhíu mày, "Không đúng, em làm gì có thời gian hẹn hò. Mới quen gần đây à?"
Thần Lạc thở dài, "Là người yêu cũ trước khi em làm thực tập sinh nữa."
Chị Thiên Kim ngẫm nghĩ, "Chẳng lẽ là cái người trong bài hát em mới livestream hồi đâu hai tháng trước hả?"
"Bài nào?" Chị Uyển Đình ngỡ ngàng.
"Thì cái hôm Thần Lạc lên livestream đàn hát, xong lôi một bài hát nói là sáng tác hồi học đại học ra hát đó." Chị ấy nhắc lại. "Còn lên hot search nữa."
Bấy giờ chị Uyển Đình mới ngộ ra. Bình thường Thần Lạc không yêu đương với ai cả, nên mấy cái gọi là "nguồn cảm hứng viết nhạc" của Thần Lạc, chị ấy chưa bao giờ đả động đến. Mọi người cũng có biết, nhưng vì Thần Lạc không chủ động kể nên mọi người cũng chẳng hỏi han làm gì.
"...Thật sự đấy à?" Chị ấy nhìn Thần Lạc với vẻ khó tin, "Lúc còn đi học đại học là bốn, năm năm trước rồi phải không?"
"Là từ năm năm trước." Thần Lạc thành thật đáp.
Nhất thời, hai người chị không biết nói gì mới phải. Dù sao... dù sao đối với đa số mọi người, người yêu cũ một hai tháng quay lại còn được, chứ là từ năm năm trước? Xin hỏi, đây là level lò vi sóng nào vậy?
"Cơ mà người ta mua hoa, mua bánh gửi em? Nồng nhiệt thế cơ à?" Chị Thiên Kim gãi cằm, "Em để con gái người ta làm thế rồi còn khóc lên bờ xuống ruộng nữa, có phải là không được hay lắm không?"
"...." Thần Lạc cắn môi, "Em đâu có nói là con gái."
Lần này, đừng nói là hai cô chị mà tới tài xế cũng ngạc nhiên kêu lên, nhìn anh qua gương chiếu hậu một cái.
Lượng thông tin không lớn nhưng đủ gây sốc, khiến ba người kia im lặng tiêu hoá thông tin phải mười lăm phút.
Sau đó chị Uyển Đình rụt rè hỏi, "Có phải người trong giới không? Chứ người ngoài làm sao có được số của chị."
"Ừm, đúng vậy."
Chị Thiên Kim với chị Uyển Đình nhìn nhau, bắt đầu vắt óc đoán xem đó là ai.
"Cơ mà..." Anh tài xế lên tiếng lúc dừng đèn đỏ, "Rốt cuộc là có quay lại với nhau chưa?"
Cả ba cặp mắt dán vào Thần Lạc. Mặt anh nóng lên, sau đó ỉu xìu đáp, "Em cũng không biết nữa."
Hôm qua sau khi Chí Thịnh hỏi anh sống có tốt không, Thần Lạc khóc một hồi lâu, lại còn ngủ quên mất. Sáng thức dậy, anh chỉ biết là có vẻ sau khi anh ngủ thì cậu cúp máy, còn nhắn tin bảo "Để nói chuyện sau đi, anh nghỉ ngơi giữ sức khỏe."
Vậy nên... Bây giờ Thần Lạc cũng không biết bọn họ đã đến đâu rồi.
"Thế em có muốn quay lại không?" Chị Uyển Đình thấp thỏm hỏi. Thần Lạc nhìn vào mắt chị ấy, hiểu ngay ý nghĩa thực sự là nếu như hai người yêu nhau thì có ảnh hưởng tới công việc của anh không.
"Nếu có thể thì em vẫn sẽ quay lại. Em cũng không để ảnh hưởng công việc đâu." Thần Lạc cam đoan.
"Được rồi, nếu có thêm tiến triển gì thì kể bọn chị nghe với." Chị Thiên Kim dịu giọng dặn dò, "Buồn vui gì thì cứ chia sẻ, có vướng mắc gì thì cứ nói. Dù sao bọn chị đều đã kết hôn hết rồi, có nhiều thứ biết đâu có thể giúp em được đấy."
Thần Lạc ngoan ngoãn vâng một tiếng.
Tuy rằng Thần Lạc không lộ thông tin chuyến bay ra, nhưng anh vẫn có fan cuồng, bọn họ phát tán thông tin chuyến bay của anh ra nên lúc đến sân bay đã có không ít fan xếp hàng chờ đợi. Mấy lần trước có lịch trình bay thì cũng hay diễn ra cảnh này, nên chị Uyển Đình có thu xếp vài vệ sĩ đứng chờ đón sẵn ở sân bay.
Dẫu vậy, họ vẫn không ngờ đến việc chuyến bay của Thần Lạc trùng với chuyến của một diễn viên phụ khác trong đoàn. Mà phía bên kia lại công khai thông tin chuyến bay để fan đến "tiễn", thế là sân bay trở nên khá hỗn loạn. Đúng lúc anh đi vào thì diễn viên kia cũng đến, nếu chỉ là fan của anh thôi thì không đến nỗi nào, nhưng có thêm nhóm fan của người ta nữa nên thành ra rất đông đúc nhốn nháo.
Dù hai bên có vệ sĩ nhưng họ vẫn bị chen chật cứng, Thần Lạc có chị Uyển Đình đỡ nhưng cũng mấy lần suýt bị chen đến ngã.
Khi đến gần cửa vào, Thần Lạc vừa thở phào thì bị một ai đó lấn lên, chen ngang qua lỗ hổng của các vệ sĩ nhào đến, xô ngã Thần Lạc.
Ngay cả chị Uyển Đình cũng đỡ không kịp, Thần Lạc hoảng sợ vô cùng vì đám đông vẫn đang chen đến, anh sợ mình ngã rồi sẽ tạo dây chuyền mọi người mất đà ngã đè lên nhau. Nhưng may mắn vô cùng, trong lúc anh loạng choạng ngã thì vừa vặn túm lấy được một bàn tay nào đó ở phía trước. Lúc này anh đã sợ lắm rồi, còn để ý đến bắt trúng ai nữa, khi được người kia mạnh mẽ kéo dậy, cưỡng ép ôm trong lòng hộ tống đi thì Thần Lạc mới giật mình.
Vệ sĩ thường không mạnh bạo như vậy, anh ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhận ra đó là Chí Thịnh, đeo khẩu trang đen che kín mặt chỉ lộ ra đôi mắt quen thuộc.
Cậu cũng lúc đó cúi đầu nhìn anh, con ngươi đen thẫm như tâm bão xoáy chặt, cực kỳ giận dữ. Thần Lạc biết cậu tức đám đông chứ không phải mình nhưng vẫn không nhịn được rùng mình một cái.
Sau đó thì Chí Thịnh xốc Thần Lạc đứng tựa vào lòng mình, vững vàng khoác chặt vai anh đi thẳng vào trong rồi mới buông ra.
Ở phía sau, mấy anh vệ sĩ cũng vật vã lắm mới đưa được hết hành lý và hai chị vào trong an toàn.
Khi chị Uyển Đình nhìn thấy một bóng người rất quen đỡ lấy Thần Lạc, chị ấy cũng chưa nhận ra là ai. Đến khi Chí Thịnh quay đầu, chị ấy thấy đôi mắt của cậu mới ngỡ ngàng nhận ra - đây chẳng phải là Đạo diễn Phác Chí Thịnh hay sao!
"Ơ... Xin chào Đạo diễn Phác." Chị Uyển Đình bất ngờ tiến lại chào hỏi, vội vàng cảm ơn rối rít vì cậu đã giúp đỡ Thần Lạc.
"Vậy ra cậu cũng bay cùng chuyến luôn à?" Chị Thiên Kim hỏi. "Thế Trợ lý La không đi cùng cậu à, sao chúng tôi không thấy?"
Họ chỉ thấy Chí Thịnh đeo một cái balo du lịch khá nặng, ngoài ra không còn hành lý nào khác. So với nhóm Thần Lạc tay xách nách mang, kéo theo năm cái vali to bằng nửa người, trông cậu càng nhẹ nhàng gọn gàng hơn.
"Anh ấy có việc nên sẽ khởi hành chuyến sau, để tôi giúp mọi người một tay." Chí Thịnh thấy chỉ có mỗi Thần Lạc với hai nhân viên nên hơi nheo mắt, cuối cùng xắn tay áo lên phụ.
Ban đầu chị Uyển Đình còn khách sáo từ chối, nhưng Chí Thịnh vẫn dứt khoát hỏi họ làm thủ tục ở quầy nào rồi kéo theo hai cái vali đi. Đã đến vậy thì họ đành ghép nhóm đi cùng nhau, để chị Uyển Đình đại diện làm thủ tục check in.
Sau khi ký gửi hết hành lý và lên phòng chờ thương gia, Thần Lạc mới có cơ hội cảm ơn riêng cậu.
"Ừa, không có gì." Chí Thịnh đến ngồi kế bên anh, nên hai chị lịch sự qua bàn bên cạnh ngồi. Các chị có vẻ không để ý, Thần Lạc tin rằng họ không nghĩ cậu chính là đối tượng người yêu cũ đó của anh.
"Số ghế của anh là bao nhiêu?" Cậu nghiêng đầu hỏi.
"A4, em ngồi ghế nào?" Thần Lạc đưa cho cậu xem vé của mình.
Khoé môi Chí Thịnh nhếch lên cao, "Không nói cho anh biết."
Trẻ con thật đấy, Thần Lạc cũng cong môi cười, nhưng do trong người còn mệt nên chẳng ừ hử cự nự gì. Ngày xưa, hai người cũng hay giỡn dai với nhau kiểu vậy. Nếu là khi khác, Thần Lạc có tinh thần hơn, anh có khi còn đùa lại với cậu.
Sau đó, Thần Lạc không muốn bị người ngoài chú ý quá nên chỉ đi cùng các chị trong đội, không đi gần cậu nữa.
Lên đến máy bay, anh mới hiểu vì sao Chí Thịnh không nói cho anh biết. Thì ra, cậu ngồi ghế cạnh anh.
"Gần đây vận may của em có vẻ tốt." Chí Thịnh ngồi xuống cạnh anh, nụ cười trên mặt bắt đầu không kiềm chế được nữa. Nghe vậy, gò má Thần Lạc đỏ ửng, anh ngượng ngùng sờ mũi, quay mặt đi nhìn ra cửa sổ.
Có vẻ như là người yêu cũ của anh thực sự vui vẻ khi gặp lại anh. Điều đó khiến tâm trạng Thần Lạc cũng dần tốt hơn, thậm chí anh còn bắt đầu có chút hi vọng rằng điều tốt đẹp hơn nữa sẽ đến. Một điều mà chỉ có trong những giấc mơ của anh.
Xung quanh, mọi người lũ lượt đi vào, băng qua không gian hạng thương gia và tiến về ghế phía sau. Bởi vì có nhiều người ngoài nên Thần Lạc kéo khẩu trang lên, trùm mũ và rúc sâu vào trong ghế, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình khỏi mắt người khác. Chí Thịnh biết ý nên cũng chỉ ngồi yên, cầm điện thoại chơi, chứ không hề nhìn hay tương tác gì với anh.
Đợi mãi cũng tới lúc máy bay cất cánh, Thần Lạc ngoài ý muốn nghe thấy một tiếng thở dài từ người bên cạnh.
Anh kéo mũ áo hoodie lên, quay qua nhìn Chí Thịnh, chợt nhận ra đây là lần đầu tiên mình đi máy bay cùng cậu. Trong vòng ba tiếng nữa, anh sẽ được ngồi cạnh Chí Thịnh, và nếu giả vờ như không thấy những người xung quanh thì anh có thể mạo muội nhận rằng hai người ở riêng với nhau.
Trong lòng anh có một cảm giác phấn khích hiếm có.
"Sao vậy?" Chí Thịnh vốn nhắm mắt, nhưng cảm nhận được có người đang nhìn mình chằm chằm nên mở mắt ra.
"Không có gì cả." Thần Lạc mỉm cười, lại quay mặt ra cửa sổ.
Bàn tay anh đặt trên tay gác của ghế chợt có cảm giác bị chạm vào. Là Chí Thịnh dùng một ngón tay xoa xoa lên mu bàn tay của anh.
...Anh đang bị trêu ghẹo đấy sao? Thật con nít. Nhưng hai vành tai Thần Lạc vẫn đỏ lên, anh đưa mắt nhìn cậu, vậy mà cậu nhếch môi rồi quay mặt đi.
Nếu anh không nhầm, hai người thế này là đang vờn nhau đấy à?
Thần Lạc mới giả vờ không để ý nữa, nhưng cứ để cho tay cậu làm gì thì làm.
Chuyến bay này đi máy bay nhỏ, cho nên dù khoang thương gia được tách riêng nhưng cũng chỉ có tổng cộng mười ghế. Phía sau lưng chỉ còn hai chị quản lý với trợ lý, Thần Lạc chẳng sợ có người khác thấy.
Chí Thịnh đùa một lúc cũng thôi, anh tưởng cậu rụt tay về nhưng sau đó Chí Thịnh đã úp tay của mình lên tay anh. Và lúc đó, Thần Lạc nghe tim mình đập như muốn vọt thẳng lên cổ, từ mặt đến cổ anh đều đỏ rực lên, Thần Lạc ngỡ ngàng nhìn cậu.
Cậu không giải thích lời nào, mà lại tiếp tục lồng tay của hai người vào nhau, đến khi mười ngón tay đan nhau, cậu dời tay của hai người từ trên tay gác ghế xuống bên hông ghế của anh.
Nếu người ngoài có nhìn vào cũng không thấy rõ, chỉ thấy là Chí Thịnh đang lấn chỗ anh thôi.
Chưa bao giờ anh cảm nhận được khoảng cách năm năm rời xa của họ rõ như vậy.
Chí Thịnh ngốc nghếch của anh giờ đã trưởng thành thật rồi, sự dịu dàng của cậu bớt đi sự vụng về, mà lại thêm phần thấu đáo. Dịu dàng âm thầm đi phía sau đỡ lấy anh, dịu dàng nắm lấy tay anh giấu đi khỏi ánh nhìn thiên hạ, dịu dàng dỗ dành anh bằng hoa và bánh.
Tay kia của anh nhẹ nhàng đưa đến áp lên bàn tay rộng lớn của cậu, rồi anh nắm chặt lấy nó, cố gắng giữ hơi ấm quý giá này trong tay mình.
Ngón cái của cậu xoa lên mu bàn tay anh để an ủi, Thần Lạc ước gì lúc này thực sự chỉ có hai người, anh nhất định sẽ ôm lấy cậu. Từng hồi thổn thức chậm rãi đánh vào trái tim anh, lòng Thần Lạc vừa nghẹn nghẹn, vừa lo sợ, vừa mừng thầm trong bụng.
Anh cứ sợ nếu buông ra, anh sẽ thức khỏi giấc mơ đẹp này.
Nhưng may mắn thay, nó không phải là giấc mơ, mà là sự thật.
Chí Thịnh đã nắm tay suốt ba tiếng, kể cả khi tiếp viên đến phục vụ khăn và nước, thì cậu vẫn không hề buông.
Nhưng Thần Lạc nghĩ là cô tiếp viên không nhận ra, vì áo khoác lùng thùng của Thần Lạc đã che mất, mà từ đầu đến cuối tiếp viên hỏi cần gì họ cũng đều nói không cần, không hề nhúc nhích.
Anh có cảm giác như họ đang yêu đương lén lút ở trường học, ngồi trong lớp nắm tay nhau mà phải giấu giáo viên vậy.
Mãi đến lúc máy bay hạ cánh, mọi người bắt đầu chuẩn bị đứng lên lấy hành lý, anh mới luyến tiếc buông tay cậu ra. Trước khi họ rời máy bay, Chí Thịnh lấy một chiếc khăn quàng nhét vào lòng anh.
"Gì thế?" Thần Lạc hạ thấp giọng hỏi, tròn mắt nhìn cậu.
Chí Thịnh cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, "Ở ngoài trời lạnh lắm."
"Em cho anh mượn à?" Thần Lạc ngạc nhiên thì thầm, "Thật ra anh cũng có..."
Chí Thịnh hơi mất tự nhiên, giả vờ chẳng nghe thấy gì cả, nhìn đi chỗ khác.
Trong lòng Thần Lạc ấm lên, thôi không đòi trả lại nữa. Mỗi lần Chí Thịnh đối xử tốt với anh, Thần Lạc sẽ nhớ đến giọng nói có phần vụn vỡ của cậu khi thú nhận "em vẫn còn quan tâm đến anh mà", rồi lòng anh lại thấy vừa mừng rỡ, vừa nặng lòng.
Anh biết Chí Thịnh là người rất để ý hình tượng và mặt mũi của bản thân, trước đó cậu luôn tỏ ra lạnh lùng và xa cách với anh, nhất định là trong lòng vẫn còn rất giận chuyện ngày trước. Nếu không vì Thần Lạc chịu không nổi nữa mà khóc một cách mất kiểm soát trước mặt cậu, Chí Thịnh cũng sẽ không mềm lòng nhanh như vậy. Với tính cách của cậu ngày xưa, có khi anh còn phải tốn rất nhiều thời gian để có thể sửa chữa lỗi lầm và để cậu tha thứ cho mình.
Trong lòng anh biết rõ, mình phải đối xử tốt với cậu hơn nữa, anh cũng không có ý định để Chí Thịnh phải chủ động với mình. Anh vẫn muốn bù đắp cho cậu, mong cậu tha thứ, không muốn cậu phải tự mình thỏa hiệp với mọi thứ.
Khi anh tự mình quấn khăn vào cổ, trong đầu anh chỉ suy nghĩ rằng sắp đến nên làm thế nào để xin lỗi hết tất cả mọi chuyện. Kể cả vì nước mắt của anh mà cậu mới thôi không giận nữa, Thần Lạc vẫn không muốn để cậu chịu thiệt thòi. Huống chi, Thần Lạc biết cậu đã chịu ấm ức từ lâu lắm rồi.
Sau đó, vì phía công ty Chí Thịnh đã sắp xếp xe riêng đến rước cậu nên họ tách ra, có nhiều người vây quanh nên cậu không tiện nói thêm lời nào với anh, mà chỉ có thể báo một tiếng rồi rời đi.
Thần Lạc đứng cùng với các chị nhân viên đợi ở băng chuyền hành lý, lén lút nhìn theo bóng lưng cậu mãi đến khi cậu rời khỏi cửa.
"Nhìn gì thế?" Chị Uyển Đình tò mò hỏi. Rồi lại nhìn khăn quàng trên cổ cậu, "Em mới mua à? Sao hoa văn xấu vậy?"
"Em thấy đẹp mà!" Thần Lạc cảm thấy tại vì khăn có màu cam chói mắt chút thôi, chứ hoa văn này ổn ra phết.
"Bình thường chẳng bao giờ chị thấy em dùng đồ có hoa văn, chỉ toàn mặc đồ đen thui cứ bị fan chê mãi." Chị Uyển Đình cười cười, "Không ngờ khi chịu mua đồ có chút màu rồi thì lại là cái màu thế này."
"Chậc," Chị Thiên Kim tặc lưỡi, lại phán xét thêm một câu, "Hi vọng không có người qua đường nào chụp hình em với cái khăn này rồi up lên. Nếu không, fan sẽ trêu em tới mười năm sau vẫn còn trêu là em thích quấn khăn style bà ngoại."
Thần Lạc trợn mắt, làm gì đến mức đó!
Chỉ xét đây là khăn mà Chí Thịnh đưa cho anh, lại còn là khăn len, biết đâu được là của mẹ cậu đan cho đấy.
"Mọi người thật là... Đồ cao cấp cũng hay có hoa văn rực rỡ đặc sắc thế này mà? Thấy đồ hãng G chưa?" Thần Lạc vô cùng khảng khái phản bác.
"Ừm, vậy thì là style bà ngoại giàu có." Chị Thiên Kim nhịn cười, nhưng chị Uyển Đình chịu không được mà bật cười khúc khích.
Thần Lạc giận dỗi không thèm đôi co với họ nữa.
Họ lấy hành lý xong, lên xe thuê sẵn rồi về đến được khách sạn thì cũng mất hai tiếng đồng hồ. Sân bay cách núi Ngọc tận bốn mươi cây số, dù có đường cao tốc vắng vẻ thì vì trời tuyết trơn trượt nên tài xế không dám chạy nhanh. Thêm đoạn đường lên núi khá quanh co, bọn họ không ai dám nói gì.
Tuy rằng khách sạn nằm tuốt trên núi, đường đi vào lẫn đi ra đều hạn chế và chịu ảnh hưởng bởi thời tiết, nhưng vì cách xa phố thị nên quang cảnh vẫn còn hoang sơ. Thần Lạc có thể nói rằng đẹp đến hút hồn, khi anh bước xuống xe, ngoại trừ việc lạnh run lập cập cả lên thì anh đã sững sờ trước vẻ đẹp bên ngoài.
Tầm nhìn của từ vị trí của họ có thể thấy được toàn cảnh khu rừng và con sông bên dưới chân núi. Tuyết mới rơi ngày hôm qua nên trên những đọt cây vẫn còn được phủ trắng xóa, những dãy núi ở phía xa xa trùng điệp nhìn như một bức tranh cổ tích.
Mấy chị cũng xuýt xoa trước cảnh đẹp này, chị Thiên Kim còn vội vã gọi anh ra chụp một tấm.
"...Hay là em gỡ khăn ra chụp đi?" Chị Thiên Kim hắng giọng.
Thần Lạc nhướng mày, sau đó mới nhớ ra mình đang đeo khăn len rực rỡ sắc màu của cậu cho mượn. Anh chần chừ vài giây, chủ yếu là vì làm idol có sự yêu cầu rất khắt khe về hình tượng, mà hình tượng của anh trước giờ không phù hợp với màu sắc hay phong cách này. Tuy nhiên trời quá lạnh, Thần Lạc chịu không nổi nên rụt cổ lắc đầu. "Cứ chụp đi chị ạ, không sao đâu."
Thế là nửa tiếng sau, tấm hình Thần Lạc mặc cả cây đồ đen với chiếc khăn quàng màu cam hoạ tiết thổ cẩm được đăng lên trang official của anh.
Cùng lúc đó, điện thoại trong túi quần Chí Thịnh rung lên.
Cậu rút điện thoại ra xem, là thông báo bài đăng mới của Thần Lạc.
Nhìn thấy chiếc khăn quàng của mình trên cổ anh trong tấm hình làm cậu giật bắn người, còn tưởng là bản thân hoa mắt. Cậu đã phải reload trang thêm một lần, kiểm tra hình lần nữa mới thực sự tin vào mắt mình.
Chí Thịnh vào mục hình ảnh của trang cá nhân, cảm thấy mình cứ như ảo giác vậy. Vì toàn trang cá nhân của anh chỉ toàn các tông màu đen cho đến nâu rồi xám, cùng lắm là một số ít lần Thần Lạc mặc đồ màu trắng, chứ hoàn toàn không có sự xuất hiện của màu sắc rực rỡ. Ngay cả khi anh nhuộm tóc thì cũng chỉ là những tông màu lạnh và trầm, lúc họ mới gặp nhau anh nhuộm màu xanh khói đã là màu rực rỡ nhất Thần Lạc từng nhuộm rồi cơ.
Không chỉ cậu cảm thấy màu cam này quá chói mắt so với feed hình của anh, mà các fan cũng đều thấy thế. Mọi người comment hỏi loạn cào cào cả lên, có người còn vẽ thuyết âm mưu hết sức hoang đường "Lẽ nào đây là khăn của người yêu, cậu ấy đang công khai với chúng ta?".
Bên dưới, có người bảo: "Trừ phi người yêu cậu ấy là một bà thím trung niên, không có khả năng đây là hint công khai người yêu."
Chí Thịnh cảm thấy mình rất cần phải giải thích để bảo vệ hình ảnh cá nhân.
Cậu nhắn tin cho Thần Lạc: "Chiếc khăn đó là mẹ mua cho em."
Thần Lạc không phải là người duy nhất thích mặc đồ đen, Chí Thịnh bình thường cũng chẳng mấy khi mặc quần áo có tông màu gì khác lắm. Ít ra Thần Lạc còn mặc vài gam màu trầm khác, chứ Chí Thịnh hoàn toàn không có quần áo nào không phải màu đen hoặc xám.
Một lúc lâu sau Thần Lạc mới trả lời: "Anh đoán ra được mà."
"Bởi vì khăn quàng của em bị xước rồi nên mới lấy cái đó dùng." Cậu giải thích tiếp.
Thần Lạc rất nhạy bén, "Thế bây giờ em không có khăn quàng nào khác à? Đưa cho anh rồi em dùng cái nào?"
Chí Thịnh thấy gò má mình hơi nóng lên.
Biết vậy thà đừng giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com