Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. YOU KNOW THAT I HATE THIS DISTANCE

Câu chuyện tưởng chừng như dễ dàng mà Jisung vạch ra để cứu rỗi lấy Chenle, bạn nhỏ của mình trong vũng lầy của tuổi học trò đã quay ngoắt 180 độ, vả một cú trời giáng vào mặt cậu. 

Jisung vò đầu trong phòng làm việc, mười hai năm học phổ thông, bốn năm học đại học, chưa bao giờ Jisung phải oằn mình trong cơn khó chịu, bực bội đến muốn chết đi sống lại thế này. 

Lee Youngshik là cháu họ của trưởng công tố - Lee Heuntak. Ông này trong giới có tiếng là đối lập với công tố Huang. Phải nói rằng, nếu như công tố viên Huang là con người khắt khe, thì công tố viên Lee còn dữ dội hơn thế. Ông ta sẽ làm đủ cách để chết cả bị cáo lẫn luật sư bị cáo. 

Lần này người đảm nhận vụ của Zhong Chenle lại không phải là cậu, mà là người mà công tố viên Lee có thể đe doạ, bạn đồng môn của cậu. 

Mấy cái công chuyện Lee Youngshik đi đập đá đã đành, đằng này lại là liên quan đến bê bối tình dục. Vốn dĩ đã chẳng ra đâu vào đâu, bản thân Lee Youngshik chắc phải tự vận ba đời mới có cái may này. 

Zhong Chenle đâm đơn kiện, hội Jisung còn chưa kịp nhận đã nghe họp khẩn, đến lúc nhận rồi thì cái vị trí của bạn cậu bị đe doạ. Vốn Park Jisung đếch sợ bố con thằng nào, nhưng vạch đường cho ngựa đi rồi mà trời đổ mưa thì đúng là nát. 

- Để tôi nhận cho, cậu nghỉ ngơi đi.

- Thế có được không hả Jisung? Cậu bảo nó khó nhằn lắm mà, với cả vụ mối quan hệ giữa cậu với cậu Zhong nữa!

- Không sao, tôi sẽ có cách.

Jisung trở ra ngoài Toà án sau ngày làm việc mệt mỏi, phải nói, Chenle chính là nguồn năng lượng duy nhất của cậu. Nên Jisung đang rất muốn gặp Chenle đây. 

Cậu tạt ngang cửa hàng handmade mua một hộp nến thơm với một bó hoa ly. Jisung tìm hiểu rồi, hương hoa với nến sẽ giảm stress. 

Cậu đứng trước cửa nhà Chenle, trong nhà vẫn sáng đèn, chắc là Chenle đang nấu ăn rồi. 

- Chenle ơi~ Bạn ơi~ Mở cửa cho Chichungie nào~~

Đột nhiên căn nhà tối thui, Jisung sợ lắm chứ, đột nhiên tắt đèn, đã thế Jisung còn thấy thấp thoáng bóng dáng Chenle chạy lên lầu, cuối cùng là tiếng đóng sập cửa. 

Cậu nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện cho người đã làm vụ này cùng với mình. 

- Youngmin, tôi hỏi, Chenle có hỏi gì cậu không? 

- Có đấy. Cậu ấy hỏi cậu đã xem video đó chưa. 

- Và? 

- Thì tôi bảo rồi, dù gì cậu cũng xem thật mà, đây là quyền lợi của nguyên đơn. 

.

Đã hai ngày rồi Jisung không liên lạc được với Chenle, mấy ngày nữa là đến phiên toà sơ thẩm rồi mà vẫn chưa có tiến triển gì, rốt cuộc thì cậu phải làm sao mới gặp được bạn nhỏ đây.

- Hù! 

- Aiss... - Jisung trừng mắt, đến nước này rồi mà tên Park Youngmin đó vẫn đùa cho được. 

- Cà phê này.

- Cảm ơn. 

Màn hình của Jisung sáng lên mấy tab tài liệu, toàn là liên quan đến mấy vụ bạo lực hẹn hò với cưỡng ép tình dục. Jisung vốn ghét mấy vụ này rồi mà còn phải dây vào thì đúng khó. Cậu càng khó hơn khi bạn nhỏ nguyên đơn đang giấu mình trong nhà không chịu ló mặt cho ai xem. 

Jisung đóng laptop lại rồi bước ra khỏi văn phòng. 

Cậu lái xe trên đường để hóng gió cho thanh thản đầu óc. Gần đây có một cái rạp hát, nghe bảo hôm nay mở thính phòng nên Jisung mua vé vào xem, lúc cậu vào cũng đã là phân nửa rồi. 

Cả khán đài im lặng, chỉ vang lên tiếng nhạc du dương, kéo theo âm thanh của sự da diết, thống khổ. Jisung nghĩ, chắc chắn là bản thân phải khổ lắm rồi mới nghe được mấy giai điệu chập chờn như vậy. 

Cậu chỉ vô tình chọn bừa số ghế ở gần cửa để tránh ồn ào, mà bản thân cậu cũng không thích những nơi sát hội trường. Nhưng vừa hay, bên cạnh cậu lại là một thanh niên quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn. 

- Chenle.

Chenle quay mặt nhìn sang, đập vào ánh mắt bạn là gương mặt thoáng sự muộn phiền của Jisung. Bạn muốn đứng dậy, thoát khỏi cái không khí bối rối này. 

Jisung cũng rời ánh mắt lên phía sân khấu, tay vẫn tóm chặt lấy cổ tay bạn không cho bạn đứng dậy. 

- Cậu vẫn ổn như vậy sao, còn đi nghe nhạc như vậy. - Jisung bình tĩnh hỏi. 

- Còn tớ thì không thế, Chenle à, vụ án của cậu tớ đã dốc toàn tâm toàn lực, còn cả hôm đấy, tại sao tớ gọi cửa cậu lại không ra. 

Chenle thoáng bối rối, bạn không biết phải giải thích thế nào cho ngoa. Hay tay cứ miết vào nhau, đầu thì cúi hẳn xuống không dám làm gì. 

Bỗng nhiên tay bạn bị một lực kéo lên, Jisung đứng lên rồi làm bạn cũng phải đứng lên theo. Bước chân cậu dần nhanh hơn nên Chenle không theo kịp, cứ thế cố chạy mãi mà không thể ý kiến. 

- Jisung..

Jisung vẫn không đáp, kéo bạn ra đến xe rồi ấn vào, bản thân thì ngồi sang phía bên kia phóng xe đi. 

- Jisung, tớ..

Chenle định nói gì đó nhưng không thể, cái thái độ như chẳng hề quan tâm của Jisung làm Chenle thấy ngứa ngáy, khó chịu vô cùng. 

- Tớ sợ cậu. 

Jisung khẽ nhíu mày.

- Tại sao? 

- Vì...cậu đã xem rồi. 

Cậu đỗ xe lại bên đường, tháo dây an toàn rồi ngồi im một lúc. Chenle cũng định tháo theo thì một tiếng nói vang lên. 

- Đúng, tớ đã xem. 

- Nhưng Jisung hứa với tớ là không xem mà. 

- Tớ phải xem, để lấy bằng chứng, Chenle à. Tớ không cố tình xem vì thích cậu đâu, đấy không phải là thích, đấy là biến thái, 

Cậu giữ chặt lấy hai tay Chenle.

- Nếu cậu giao nó cho công tố khác, họ cũng sẽ xem thôi.

- Nhưng mà, tớ...khó xử với cậu lắm, cái hình ảnh tớ như mất hồn vào đêm đó, đáng lẽ cậu không nên xem chứ...hức...

- Chenle, nghe tớ này. 

Jisung quay hẳn người sang phía bạn, tháo dây an toàn của bạn rồi để bạn mặt đối mặt với mình.

- Tớ không quan tâm, tớ không hề quan tâm mấy thứ đó Chenle, nếu tớ đã nhận vụ này rồi, thì chắc chắn là tớ phải làm mọi cách để giải quyết cho cậu. Và tớ sẽ không bận tâm đến nhưng hình ảnh đó của cậu. 

Chenle khẽ gật đầu.

- Dù sao thì sau này kiểu gì tớ chẳng thấy, cậu giấu làm gì. 

Chenle nhăn mặt quay ra cửa sổ, còn cậu thì được một tràng cười khoái chí. Đúng nhỉ, Jisung đối với Chenle, chưa bao giờ là nghiêm túc, trừ tình cảm. Luôn luôn phải cợt nhả một chút, vì bạn nhỏ ghét sự ngột ngạt. 

- Được rồi, tớ đưa Chenle đi ăn nhá?

- Ai thèm ăn với cậu.

- Thế thì tớ cũng phải được ăn chứ, Chenle được không nhỉ? 

- NÀY!!!!!!!!

- Tớ biết rồi mà~

_CẬU BIẾT TỚ GHÉT CÁI KHOẢNG CÁCH NÀY MÀ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com