2.
mùa đông, thời tiết vừa lạnh vừa khô, tôi khoác trên người bộ đồng phục được ủi kĩ càng và một chiếc áo khoác. nhưng chỉ có hai lớp áo làm sao có thể sưởi ấm tôi được chứ, tôi liên tục cọ xát hai bàn tay để ấm hơn, và không chỉ riêng tôi, rất nhiều học sinh khác cũng đang suýt xoa vì thời tiết rét lạnh này.
vì vào trường hơi sớm, nên tôi quyết định lang thang xung quanh hành lang. khi tôi không chú ý nhìn đường thì lỡ đâm sầm vào một học sinh nữ. tôi hoảng hốt đỡ cô ấy lên, liên tục hỏi cô ấy có sao hay không. cô ấy ngẩng đầu lên, cười với tôi vào bảo rằng không sao cả. lúc đấy, tôi cho rằng đó chính là nụ cười đẹp nhất, rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy.
cô ấy thấy tôi ngơ ngác nhìn thì phì cười, sau đó đứng dậy vẫy tay tạm biệt tôi. tôi đã kịp nhìn vào bảng tên trên áo của cô ấy, son yuri, một cái tên thật đẹp.
khi ấy, tôi đã nghĩ rằng mình đã biết rung động, rung động trước cô gái có nụ cười toả nắng ấy.
nhưng sau này tôi mới biết, tôi đã sai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com