pluto - 4
hôm nay là sinh nhật của tôi, hai mươi hai tháng mười một.
bình thường tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến sinh nhật, trước đây tôi cũng đã nói rồi nhỉ, ở bên thành, thời gian như hoàn toàn ngưng đọng lại, cảm giác như cát trong chiếc đồng hồ năm ấy thành tặng tôi chỉ lơ lửng ở phần giữa mà không trôi về phía cố định nào cả.
nhưng hôm nay bản thân lại nổi hứng bày biện một tí, tôi đi mua một cái máy chạy nhạc cùng vài cái đĩa than đắt đỏ mà những người không am hiểu sẽ đánh giá là lỗi thời. sau đó là vào siêu thị mua vài miếng thịt bò dày cộm đi kèm theo là măng tây. hôm nay tôi muốn ăn một bữa tối với món chính là beefsteak cùng thành dưới ánh nến, không gian cũng sẽ trở nên lãng mạn hơn với vài bài hát cổ điển mà cả tôi và thành đều chẳng thể hát theo lời.
đem tâm trạng vui vẻ háo hức về nhà thế mà lại bị doạ sợ một phen. vừa mở cửa tôi đã nhìn thấy rookie rầu rĩ nằm ở tấm thảm bên cạnh kệ giày, quái thật, bình thường nó toàn dính sát với thành, có bao giờ chờ tôi về trước cửa như thế này đâu.
nhìn lại trên kệ giày cũng đã mất đi một đôi của thành, đi tìm trong các phòng cũng chẳng thấy cậu ấy đâu, gọi điện thì không nghe máy.
chết tiệt, sao bản thân lại sợ hãi thế này chứ?
bỗng như cơn ho không kiểm soát kéo đến, dạo này hàn quốc đã sang đông, thời tiết chuyển giao tương đối nhanh, cùng với sự chênh lệch nhiệt độ của ngày và đêm làm cổ họng tôi cả ngày khô rát, mỗi lần căng thẳng là cứ ho dữ dội.
tôi tìm lại chìa khoá nhà lúc nãy vứt bừa ở đâu đó, định đi ra ngoài tìm thành thì "cạch" một cái, cửa nhà mở ra.
may quá, thành về rồi, cậu ấy không rời bỏ tôi.
đột nhiên bản thân lại muốn im lặng, nhìn xem thành định làm gì. cậu ấy đi vào nhà, vụng về đóng cửa lại rồi mừng rỡ nói. rookie, anh về rồi, thành công mua bánh sinh nhật cho lạc lạc rồi.
thành cúi người xuống để tháo giày ra, một bên dây giày đã bị lỏng, cậu ấy nói với rookie, bình thường toàn bộ đều là do tôi thắt sẵn để cậu ấy có thể tiện lợi mang vào, xui xẻo sao hôm nay lại bị bung dây giày giữa đường, bản thân không thấy đường để buộc lại, càng không dám nhờ người qua đường giúp đỡ, nên là bản thân phải đi cẩn thận nhích từng bước một để không giẫm phải dây giày của chính mình.
thành đặt giày ngay ngắn lên kệ, dùng tay lướt một lượt qua các hàng giày, bắt gặp đôi giày hằng ngày tôi đi thì dừng lại. "ô, lạc lạc về rồi sao?"
thành đứng dậy, cẩn thận cầm hộp bánh kem đi vào nhà. "phải rồi nhỉ, bản thân đã chậm chạp rồi mà còn thêm bị lạc đường, mãi mới mò đến nhà, chắc hẳn là trễ hơn dự định rất nhiều. lạc lạc cậu ấy đâu rồi rookie? trong phòng ngủ à?"
bản thân tôi thật sự im lặng không nổi nữa, chạy lại ôm chặt cậu ấy. thành có vẻ bất ngờ lắm, nhưng vẫn kịp dùng tay còn lại đỡ cho hộp bánh kem không bị rung lắc. "lạc lạc, cẩn thận, bánh hỏng mất bây giờ."
"cậu đi ra ngoài mà không nói trước với tớ." tôi thật ra có chút chán ghét cái sự mít ướt của mình, vừa sà vào lòng cậu ấy một chút đã sụt sịt muốn khóc.
"nếu nói trước thì còn gì là bất ngờ nữa chứ."
"gọi điện thoại cậu cũng chẳng nghe máy."
"cậu biết tớ chẳng thường đụng vào điện thoại mà, khi nãy đem nó theo mà hoàn toàn không phát hiện đã hết pin. ô giọng cậu làm sao thế này, bảo bối cậu khóc à?"
tôi lại siết cậu ấy chặt hơn một chút nữa, mặt cũng bừa bộn dụi vào ngực của thành. "đi ra ngoài cũng không mang rookie theo, bất ngờ của cậu doạ chết tớ rồi."
"thôi nào, sao lại khóc rồi, đừng khóc, sinh nhật phải vui vẻ chứ. bảo bối tóc cậu làm sao thế?" thành vừa nói vừa dùng tay xoa xoa lên đầu tôi.
"mùi thuốc nhuộm đấy, tớ mới đi nhuộm tóc."
"sau này đừng nhuộm nữa, tóc xơ hết rồi này."
bỏ qua màn sướt mướt đó thì sinh nhật của tôi khá thành công, có beefsteak, có bánh kem, có ánh nến là là, có tiếng nhạc du dương, có chí thành và cả rookie nguyên buổi cứ quấn dưới chân cậu ấy.
-
tối hôm đó chúng tôi như cũ ôm chặt nhau trên giường, đây cũng chính là thói quen của bọn tôi hình thành từ lâu, mỗi lần ngủ là phải có hơi nhau như thế này, nếu không thì sẽ ngủ chẳng yên.
"dạo này giường mình có nhiều bụi quá nhỉ, lúc sáng tớ dọn giường lúc nào cũng cảm ấy có bụi bay bay khắp nơi ấy."
"rookie tới kỳ rụng lông rồi đó, mấy tuần tới cậu đừng đem nó lên giường nữa."
"là do rookie à? thế thì không sao, mỗi sáng tớ đều đặn hút bụi là được."
"vẫn là cậu không dám bỏ rookie ngoài phòng ngủ nhỉ?"
"thằng nhóc đáng yêu vậy mà."
"đôi lúc tớ thật sự suy nghĩ có khi nào cậu thích rookie hơn cả tớ rồi không."
"không có, tớ thích cậu nhất mà lạc lạc."
thành im lặng một chút, rồi ghé sát tai tôi thì thầm.
"sinh nhật vui vẻ, bảo bối."
tôi chôn mặt vào hõm cổ cậu ấy, khẽ gật đầu.
"cảm ơn cậu đã lại xuất hiện trong đời tớ, lại làm nguồn sáng, làm ngọn hải đăng, làm charon luôn hướng về tớ."
"sao lại nói mấy thứ này chứ? muốn chọc tớ khóc hả?"
thành vươn tay lên miết đường cằm của tôi, thành có thói quen này từ ngày đầu gặp lại nhau, cậu ấy thích vuốt ve từng chi tiết trên mặt tôi, cảm giác như thành đang vẽ riêng một bức tranh chân dung của tôi trong đầu cậu ấy vậy.
"cậu lại lớn thêm một tuổi rồi, đường cằm ngày càng sắc xảo hơn, nhất định là rất đẹp trai.
bảo bối, tớ muốn nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu quá. nếu tớ có thể nhìn được một thứ duy nhất trong cả quãng đời còn lại, tớ nhất định sẽ chọn để nhìn thấy cậu."
"thôi nào, cậu biết hoàng tử bé không?"
"ừ tớ biết."
"trong đó có một câu mà tớ rất yêu thích- người ta chỉ nhìn rõ được bằng trái tim, con mắt thường luôn mù loà trước những điều cốt tử, thế nên cậu đừng rầu rĩ vì chuyện đôi mắt của mình nữa, trái tim của cậu tinh tường hơn bất kỳ ai hết mà. chúng ta đã hứa là sẽ bỏ lại quá khứ để tiến về phía trước mà."
"tớ biết rồi, bảo bối tuổi mới bình an nha."
nói xong thành cúi đầu xuống tìm lấy môi tôi.
nhẹ nhàng, như thể đang nâng niu một cánh hoa nhỏ bé mỏng manh. đã mấy năm trôi qua rồi mà nụ hôn của thành vẫn luôn dịu dàng ấm áp như thế, sự thuần khiết của nó chưa thay đổi tí nào cả khi so với những ngày đầu tiên.
thành là pluto, là thiên sứ, là người hùng, là bình minh chói lọi độc nhất của cuộc đời tôi. và tôi biết, tôi phải bảo vệ cậu ấy, dù chính bản thân mình cũng thật yếu ớt, thật nhỏ bé so với dòng đời vội vã này.
-
thần lạc mở cửa nhà, vui vẻ cầm tờ giấy thông báo trên tay hét lên. "thành, thành! cậu rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy rồi."
chí thành mờ mịt đi đến phía cậu, nghiêng đầu hỏi. "cậu nói gì cơ?"
chung thần lạc nhảy cẫng lên, sau đó giống như con koala mà đu trên người chí thành.
"chí thành, tớ xin lỗi vì không nói trước với cậu. nhưng cách đây mấy năm tớ có đăng ký phẫu thuật giác mạc cho cậu, nhưng sợ cậu phải chờ đợi, phải hi vọng nên tớ im lặng. hôm nay bệnh viện thông báo có bệnh nhân hiến tặng giác mạc, tuần sau cậu đã có thể tiến hành phẫu thuật rồi."
chí thành nghe xong liền cười đến toác cả miệng, tột cùng vui vẻ, lời nói cũng trở nên hỗn loạn. "bảo bối, bảo bối, tớ thật sự có thể nhìn thấy rồi sao?"
"đúng rồi đó thành, cậu có thể nhìn thấy lại rồi."
"ôi trời thật tốt quá, thật tốt quá, giấc mơ của tớ đã có thể thành hiện thực rồi. nhưng mà bảo bối, cậu gầy quá, bám lên người tớ chẳng thấy nặng gì hết."
"chuyện đó không quan trọng, sau này tớ ăn bao nhiêu mà chẳng được."
trong nhà sau đó chỉ còn tiếng cười nói hỗn loạn, còn có tiếng của rookie không hiểu chuyện gì liền sủa loạn hết cả lên.
-
"bảo bối, tớ hồi hộp quá."
thành ngồi trên giường chăm sóc đặc biệt dành cho người trước phẫu thuật, cậu ấy nắm chặt tay tôi, tôi còn cảm thấy người thành đang nhè nhẹ run lên từng đợt.
"nào, đừng sợ chứ."
"không phải sợ, tớ háo hức quá thôi. bảo bối, tớ muốn người đầu tiên tớ nhìn thấy sau phẫu thuật là cậu."
"đồ ngốc, sau phẫu thuật cậu còn phải hồi sức, rồi trải qua khá nhiều quá trình trị liệu của bác sĩ mới hồi phục thị lực hoàn toàn, sau có thể nhìn tớ ngay lập tức chứ."
"ừ tiếc nhỉ, nhưng thôi, chỉ nghĩ đến việc được nhìn thấy cậu là người tớ như trên mây ấy."
"thành, tớ yêu cậu."
thành lại nắm chặt tay tôi hơn. "tớ cũng yêu cậu."
tôi cúi đầu xuống hôn lên tay cậu ấy, không biết sao lúc này tôi rất muốn hôn lên tay, không phải má, không phải môi, chỉ cần bàn tay của cậu ấy thôi là đủ.
-
chí thành sau hơn một tuần được chăm sóc đặc biệt đã có thể tháo dải băng trắng trên mắt xuống.
thế giới trước mắt đã không còn bị bao trùm bởi màu đen u thảm nữa, mọi thứ xung quanh thật rực rỡ như cái bảng màu của những nhà hoạ sĩ đam mê vẽ cầu vồng.
mắt chí thành gần như đã hồi phục hoàn toàn rồi, chỉ là có hơi yếu một chút, lâu lâu sẽ có hiện tượng bị mỏi hay đau mắt, bác sĩ nói qua nửa tháng là sẽ hết dần.
chí thành hỏi bác sĩ bấy lâu nay điều trị cho mình. "tôi đã có thể xuất viện rồi đúng không?"
bác sĩ gật đầu, đưa cho cậu một toa thuốc cùng với một chiếc điện thoại lạ lẫm, nó không phải là của thành.
"điện thoại này là sao vậy ạ?"
"người hiến tặng giác mạc nhờ tôi gửi cái này cho cậu. nghỉ ngơi cho tốt nhé, nếu có gì bất thường hãy đến thẳng phòng làm việc của tôi."
cậu ấy gật gù, cảm thấy có chút kỳ lạ, sao giờ này thần lạc chưa xuất hiện nhỉ? và chiếc điện thoại này là như thế nào?
chí thành khởi động nguồn của chiếc điện thoại trên tay.
màn hình khoá có nền màu trắng, ở giữa là dòng chữ đen vô cùng nổi bật- hãy mở ứng dụng ghi âm.
chí thành không hiểu tại sao bản thân lại trở nên sợ hãi vào lúc ấy, ngón tay cậu run run bấm tìm phần ghi âm.
gửi cho chí thành
tệp âm duy nhất trong ấy có tên như vậy đấy.
người hiến tặng giác mạc? gửi cho chí thành?
hai mắt chí thành bỗng trở nên đau rát, nước mắt nóng hổi đọng lại trên vành mắt, như đang chờ thời cơ để trực trào ra.
chí thành biết mình phải đối diện với sự thật, và cậu dồn hết can đảm để bấm phát tệp ghi âm ấy.
"xin chào chí thành, là tớ, chung thần lạc đây. lúc cậu nghe được tệp này, thì ca phẫu thuật đã thành công mỹ mãn rồi nhỉ? tốt quá đi hahaha, người hùng của tớ cuối cùng cũng có thể nhìn lại được rồi này.
tớ xin lỗi, tớ giấu cậu rất nhiều chuyện. và đừng lo, hôm nay tớ sẽ thành thật khai ra hết.
điều đầu tiên, tớ bị ung thư phổi, hì hì.
cậu đừng bất ngờ khi tớ nói ra với giọng điệu vui vẻ như vậy. thành, ban đầu tớ sợ lắm, tớ sợ phải xa cậu, tớ sợ phải nhìn bản thân chết dần chết mòn đi. ban đầu tớ rất quyết tâm xạ trị, nhưng mọi cố gắng có vẻ không được đền đáp, căn bệnh của tớ đã đi quá xa tầm kiểm soát rồi.
tớ nghĩ về cậu, và bỗng tớ không cảm thấy sợ hãi nữa. căn bệnh quái ác này sau đó đã trở thành động lực để tớ hiến giác mạc cho cậu.
đừng cảm thấy quá nặng nề mà, là do tớ tự nguyện, và cũng chẳng có cách nào tốt hơn đâu. cậu là một chàng trai có tương lai xán lạn như vậy, sao tớ nỡ để cậu sống trong bóng tối mãi mãi chứ? cậu phải nhìn, chí thành à, cậu phải nhìn, có rất nhiều đêm đầy sao, có rất nhiều công trình thiên văn đang đợi cậu.
thành của tớ, thành dũng cảm, thành tài năng của tớ sao lại bị cái màu đen ấy nuốt chửng hết mọi tự tin mất rồi? tớ phải tự tay giúp cậu tìm lại tự tin thôi!
tớ quyết định không xạ trị nữa, tớ chọn sống những ngày cuối cùng đầy hạnh phúc bên cậu thay vì nằm liệt trên giường bệnh rồi tiếp nhận cả đống loại điều trị gây đau đớn. và đến giây phút cuối cùng, tớ vẫn rất hài lòng với quyết định của mình.
điều thứ hai tớ giấu cậu là, bụi trên giường chẳng phải là lông của rookie đâu. tớ nợ rookie một lời xin lỗi rồi. thời gian đầu xạ trị làm tóc tớ rụng rất nhiều, chẳng tài nào kiểm soát được, thế là tớ đổ lỗi cho rookie, dù giống chó của thằng bé quanh năm chẳng rụng một tí lông nào. nhắc tới rookie mới nhớ, tớ gửi thằng bé ở trung tâm chăm sóc vật nuôi rồi, cậu mau đi đón nó về đi, chắc rookie đang sợ lắm đấy.
điều thứ ba, tớ công nhận bản thân rất xấu tính, tớ đã dọn dẹp hết những hình ảnh liên quan tới tớ ra khỏi cuộc sống cậu rồi. cậu đừng cố tìm bất cứ thứ gì về tớ nữa. đừng đến đám tang của tớ, hậu sự đã có cha mẹ tớ lo chu đáo hết rồi. à còn một điều nữa, nguyện vọng của tớ là ra đi cùng với chiếc đồng hồ cát cậu tặng năm xưa, và chắc chắn mẹ đã giúp tớ làm điều ấy. chiếc đồng hồ cát ấy đã đi theo tớ rồi, nên thời gian cũng chẳng thể ngưng động hay đảo ngược lại được đâu, thứ đang chào đón cậu là tương lai, nên hãy sống thật tốt nhé.
tớ biết cậu luôn muốn nhìn thấy tớ, một thần lạc đã trưởng thành, nhưng tớ sẽ không cho phép cậu làm điều ấy đâu. dù sao thì tớ cũng sẽ bật bí cho cậu một điều khá hay ho, dáng vẻ của tớ khi lớn lên giống với dáng vẻ của người cậu yêu sau này đấy, nên là mau mau đi tìm một người khác để dựa dẫm vào những lúc cậu mệt mỏi đi, tớ chẳng phải charon của cậu nữa rồi.
tớ yêu cậu, chí thành, tớ yêu cậu đến chết luôn. nghe đến đây là được rồi, sau đó hãy quên mọi thứ về tớ rồi sống thật tốt đi, đừng bao giờ nhìn lại quá khứ. phải sống thật tốt vào! tớ không muốn cậu lãng phí đôi mắt đó một cách vô ích đâu!
được rồi, tớ thật sự đi đây.
thần lạc biến mất rồi, chí thành, à không, jisung hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân đi nhé.
yêu cậu rất nhiều.
hãy quên tớ đi, jisung."
chí thành đặt điện thoại xuống, nước mắt khi nãy đọng lại cuối cùng cũng thi nhau rơi xuống.
đau quá, mắt tớ, và cả tim tớ nữa.
pluto thiếu đi charon liền trở về hình hài nguyên thuỷ của mình, một hành tinh lùn cô độc được cấu thành chỉ với băng và đá.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com