Chương 3: Dancing with your ghost
Hét lên với bầu trời, gào thét với thế giới ngoài kia
Người hỡi, vì sao lại rời bỏ tôi?
Tôi vẫn luôn là chàng trai của người
Vẫn luôn ghì chặt những chấp niệm, sống mãi trong giấc mơ này
Chỉ có trời xanh mới biết, lúc này người đang ở đâu
Làm sao với trái tim tôi đây, làm sao có thể yêu lại một lần nữa?
Làm sao với niềm tin này đây, làm sao mới có thể mở lòng lần nữa?
Giống như cách Jisung từng viết nhật ký, cậu bắt đầu viết những lá thư cho Chenle. Cậu không có ý định gửi chúng đi hay mong chờ Chenle sẽ có một lúc nào đó đọc được... nhưng bằng một cách nào đó có thể giữ mối liên kết này với Chenle khiến cậu giảm bớt được sự trống rỗng và bất an trong lòng vì đánh mất điều quan trọng nhất đời mình.
Ngày 10 tháng 1 năm 2026.
Gửi Chenle,
Năm mới đã đến đây rồi.
Anh đã đi ba tháng rồi... và nỗi sợ anh không bao giờ quay lại nữa đang gặm nhấm em từng ngày. Có lẽ sinh nhật này của em sẽ không có anh rồi.
Em nghĩ... Cảm xúc lúc này của em ư...
Chắc là giống như anh đã nói, có lẽ em nên tìm kiếm một ai đó yêu em nhiều hơn anh.
Em sẽ bắt đầu tìm kiếm một ai đó sẽ yêu em thật nhiều,
nhiều hơn anh.
Em sẽ bắt đầu tiến về phía trước đây...
.
Ngày 27 tháng 4 năm 2026.
Gửi Chenle,
Em đã gặp một cô gái. Em nghĩ anh đã nói đúng về việc em bị thu hút bởi nữ giới. Cô ấy rất ngọt ngào, kiểu ngọt ngào giống như Emma Watson ấy. Cô ấy cũng là một idol... nhưng trẻ hơn em và đến từ một công ty khác. Cái cách mà cô ấy mỉm cười với em khi lần đầu gặp nhau, và cái cách cô ấy hồi hộp khi em mỉm cười lại... Có lẽ em hơi tự tin quá khi nói điều này, nhưng em biết cô ấy thích em.
Chúng em trao đổi số và bắt đầu nhắn tin với nhau. Cô ấy thật sự ngọt ngào, cô ấy sẽ chẳng bao giờ nổi giận với em vì mấy thứ nhỏ nhặt như khi em không trả lời tin nhắn, không giống như anh.
Cô ấy đến tìm em kể cả khi đang bận bịu lịch trình, cô ấy đặt em lên trên tất cả và gặp em ngay khi em cần thay vì đi chơi và gặp gỡ bạn bè dù là lúc nào đi chăng nữa.
Lần đầu tiên, em có cảm giác mình đã được dành toàn bộ thời gian và sự chú ý từ người khác.
Nhưng vì sao vậy? Chenle à? Em không cảm thấy hạnh phúc như em đã nghĩ.
Chẳng phải anh đã nói nếu em tìm được một người yêu em... nhiều hơn anh đã từng... thì em sẽ hạnh phúc hơn sao?
Liệu cô ấy có yêu em nhiều hơn anh không?
Đôi khi em tự hỏi liệu những gì em cảm thấy bây giờ có phải những gì anh đã cảm giác về em hay không. Cô ấy gần như là một tấm gương phản chiếu cái cách mà em khao khát chỉ muốn ở bên anh nhiều như thế nào.
Khi em ở bên anh, em nghĩ rằng em rất tử tế và thật sự kiên nhẫn.
Và em luôn buồn bực vì cảm thấy anh đã không thể yêu em trọn vẹn như cách mà em yêu anh.
Hay là... em đã sai rồi anh ơi?
Bởi vì em cũng có thể lạnh lùng với cô ấy nữa, cho đến khi em giật mình nhận ra. Cách mà em quên bẵng đi chuyện nhắn tin với cô ấy mỗi khi chúng em tập luyện hoặc thu âm bài hát mới.
Cách mà em đặt các thành viên lên trên việc đi ăn tối với cô ấy.
Nó làm em nhận ra mình thực sự chẳng hề tốt đẹp chút nào.
Và em hỏi anh Renjun vào một ngày nọ, vì sao? Vì sao em lại như thế này? Cô ấy thật ngọt ngào và tốt bụng, cô ấy chưa từng làm gì sai. Nhưng đôi khi em vẫn quên đi cô ấy, quên mất phải đối xử tốt với cô ấy như cách mà cô ấy xứng đáng.
Anh ấy đã nói thế này, vấn đề không phải ở cô ấy, chỉ là em không thích cô ấy đủ nhiều...
Và rồi điều đó làm em bừng tỉnh...
Chenle, anh có từng thích em đủ nhiều không?
Hay là chỉ có mình em là người yêu anh điên cuồng?
Kể cả khi em ở bên một người yêu em và thậm chí chưa từng nghe tin gì về anh trong hàng tháng trời,
anh vẫn tìm được cách đâm vào tim em...
.
Ngày 15 tháng 7 năm 2026
Gửi Chenle,
Em đã đổi cách tìm người khác lần này. Em gặp một cô gái trông giống và ứng xử cũng giống một chú mèo vậy. Cô ấy đôi khi khiến em nghĩ về anh theo một cách nào đó.
Cô ấy xấu tính. Cô ấy chẳng hề để tâm. Em thì cảm thấy bị thu hút bởi nụ cười đó và cách mà cô ấy đáp lại em. Em đã không ngừng đuổi theo, và đuổi theo cô ấy. Chỉ khi cô ấy đang có tâm trạng tốt mới đáp lại em và em thấy rất vui vẻ, cũng có những khi em không thể liên lạc với cô ấy suốt nhiều ngày... em thấy buồn.
Đến một lúc nào đó, em chán phải như vậy rồi.
Em cũng thích nghe những lời tử tế mà, một vài lời động viên, như cách mà anh luôn biết rõ phải làm gì khi em xuống tinh thần.
Em muốn một ai đó biết rõ khi nào em thực sự cần được yêu thương.
Trong việc đó thì anh chưa từng làm em thất vọng.
Chỉ trừ lần cuối cùng ấy.
Khi anh rời bỏ em. Chỉ như vậy.
.
Ngày 6 tháng 10 năm 2026
Gửi Chenle,
Em nghe nói anh Renjun đã tới Thượng Hải để quay quảng cáo cá nhân. Tuy em không hỏi gì cả nhưng em hơi tò mò không biết liệu hai người có gặp nhau không.
Cho đến khi em nhìn thấy ảnh, ảnh mà fan chụp hai người ra khỏi một nhà hàng lẩu. Chính là nhà hàng mà hai ta đã từng đi rất nhiều năm trước khi em lần đầu đến Thượng Hải với anh.
Em tưởng đâu đã không thấy anh cả hàng thập kỷ rồi, vậy mà lần đầu nhìn những bức ảnh ấy tim em vẫn đập rất mạnh, cách mà anh vẫn trắng trẻo và tỏa sáng ngay cả khi chẳng còn làm idol nữa... Chất tóc anh hình như đã tốt hơn rồi, em thích kiểu tóc ngắn đó của anh. Có vẻ như anh đã gầy hơn, gò má vẫn nổi bật như cũ.
A, Zhong Chenle, sao anh vẫn cứ phải... dễ thương một cách nhói lòng như thế.
Em đã hẹn Renjun đi ăn tối vào ngày anh ấy quay về. Thật buồn cười vì em không ngừng hỏi về quảng cáo của anh ấy và cả lịch trình ở Thượng Hải cho đến khi anh ấy buộc phải kêu to:
"Hãy cứ hỏi cái gì em muốn đi. Đừng có mà vòng vo nữa!"
Cuối cùng em đã có thể hỏi được rồi.
Gần đây anh đang làm gì?
(Em đoán anh sẽ bắt đầu công việc kinh doanh của gia đình, và anh đang làm tốt nữa. Đây là một điều em rất tự tin về anh, anh lúc nào cũng nhìn giống một doanh nhân trong bộ suit vậy.)
Anh đang cảm thấy thế nào?
(Anh ấy nói anh vẫn như thế, thong thả, dễ chịu và thẳng tính như một Chenle mà chúng ta vẫn luôn biết. Cho nên em nghĩ... anh đã lựa chọn đúng phải không? Anh đã từng luôn nói rằng một phần nào đó của anh bị ràng buộc khi chúng ta ở đây... và có lẽ anh đã thấy tự do hơn khi ở đó.)
Bố mẹ của anh thế nào rồi?
(Mẹ anh đã khỏe hơn và sống rất tốt. Em thực sự rất mừng vì điều đó!)
Và em cho rằng, chỉ có một thứ em muốn hỏi hơn bất kỳ điều gì khác.
Anh có hỏi gì về em không và... anh có người khác chưa?
Renjun nói rằng anh có hỏi thăm về các thành viên Dream nên anh ấy đã kể về từng người. Anh cũng đã kể với anh về cô idol ngọt ngào cũng như cô gái lúc xa lúc gần giống với mèo kia.
Anh ấy nói anh đã đáp, "Vậy thì tốt cho cậu ấy."
Có thực sự tốt cho em sao, Chenle?
Và anh ấy cũng nói, rằng anh đang có một mối quan hệ không rõ ràng.
Em nghĩ cũng đúng thôi, vì đó là anh mà.
Nhưng khi anh ấy kể đã có một người vô cùng đẹp trai đến rước anh, và tất cả những gì em có thể chắc chắn là,
Em không thể nào nghĩ rằng "Tốt cho anh thôi".
Em chỉ có thể nghĩ đến việc anh từng nói em sẽ là người con trai duy nhất anh từng cân nhắc ở bên.
Và giờ anh đã có thể nhanh chóng thay thế em rồi.
Sao anh có thể như thế, Chenle?
Sao anh có thể??
.
Ngày 31 tháng 12 năm 2026.
Thương nhớ một năm dài không anh...
Vẫn chưa biết bao giờ vết thương đó mới khép lại.
(Anh có thấy em chơi chữ không...?
Ha ha ha...
...em sẽ làm tất cả chỉ để có thể thấy vẻ mặt -.- đó của anh lần nữa.
Em vẫn nhớ anh."
Và những giọt lệ tuôn dài trên má, đọng lên trang giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com