Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Up to you

Nobody watching, now I got you all alone
No interruptions
It's hard for me to hold my own and hold back
No cap, no cap

Before we do we some things we're 'bout to both regret
Let's intermission

~

Before we hit the road, if you ain't ready to go, oh
Just tell me that you're sure, you're sure
'Cause I really want you to stay, but this ain't up to me
I just want to make sure you're sure

-

Ngồi trong phòng khách sạn, Chenle lần nữa thở dài thườn thượt. Anh không tin nổi anh lại quay trở lại đây. Anh nhìn sơ qua xung quanh và chú ý rằng Jisung thực sự đã gọn gàng hơn nhiều rồi. Cậu đã biết gấp quần áo gọn gàng qua một bên. Dù chỉ mới hai năm trôi qua nhưng Jisung có vẻ đã thay đổi phong cách từ mặc quần áo thể thao sang những chiếc áo sơ mi và áo sweater mềm mại, có khi chúng đáng giá cả một gia tài nhỏ. "Cuối cùng em ấy cũng chịu vung tiền cho bản thân rồi..." Chenle nghĩ. "Tốt."

Khi Chenle đưa tay vào túi quần tìm điện thoại, anh nhận ra mảnh giấy nhỏ vướng vào tay mình. À... Có lẽ anh nên đưa nó cho Jisung thôi.

Cũng có khi là anh đã cảm nhận được việc này kiểu gì cũng xảy đến vì anh chưa từng nghĩ đến việc đưa nó cho Jisung khi anh đến hậu trường. Trong lúc Chenle suy ngẫm chuyện này, anh chợt nghe tiếng gõ cửa 'cốc, cốc, cốc' ngoài cửa.

Chenle sững người một lúc, anh sợ rằng có thể là một fan nào đó hay có nhân viên không hề biết sự hiện diện của anh tại đây.

"Là em." anh nghe thấy cậu, "Em đã đưa anh chìa khóa rồi, anh nhớ chứ?"

"Ồ!" Chenle sực nhớ ra, "Phải rồi nhỉ." Và anh đi đến mở cửa phòng. Chenle chỉ vừa hé cửa thôi cậu đã lao vào và phóng đến anh cho một cái ôm. Cậu dùng nhiều lực đến mức Chenle lùi về sau mấy bước.

"...Cuối cùng em cũng có thể về. Có quá nhiều người tới chúc rượu và lời cảm ơn. Em cũng không biết chỉ ở lại mỗi tiệc ăn tối rồi về thì có sao không nhưng em không thể nào ở lại và uống thêm nữa. Hi vọng anh không phải đợi quá lâu..." Jisung vừa nói vừa rúc vào người Chenle. Chenle có cảm giác như mình là một người vợ ở nhà đợi chồng về sau một ngày làm việc dài và muốn được yêu vậy. Anh có thể ngửi thấy mùi rượu trắng trên người Jisung. Chenle biết rượu trắng mạnh cỡ nào và tự hỏi không biết cậu nhóc trước mặt mình đã say đến mức nào rồi.

Liệu cậu đã có uống rượu nhiều hơn không hay cậu vẫn không thích chất có cồn như trước? Trước khi Chenle nói gì, Jisung đã chuyển từ vùi trước ngực anh sang cổ và rồi bắt đầu hôn lên mặt anh. Nụ hôn này chắc chắn ướt át hơn bình thường, nhưng vẫn có cảm giác khát vọng giống hệt một người đói khát đang nếm thử bữa ăn mình yêu thích vậy. Jisung thậm chí còn không làm màn dạo đầu mà trực tiếp cởi đồ Chenle luôn.

Chenle có cố kháng cự một chút. Chán, mình chỉ đến đây để thỏa mãn dục vọng của cậu thôi sao. Anh tự nhủ. Nhưng, có lẽ anh bắt đầu say theo bởi mùi vị rượu từ trên người Jisung vì anh chẳng thể nào cưỡng lại cậu được.

Đêm ấy, cả hai cùng khơi lại mọi kỷ niệm. Giống như mọi lần trước kia, hai đầu nam châm khác cực chỉ có thể hút về phía nhau mà thôi. Mùi hương của họ thu hút lẫn nhau như thể con ong vẫn luôn lao về phía mật hoa. Khát khao và sức nóng bao phủ lên tất cả... cùng với đó là những âm thanh trầm thấp, đầy thỏa mãn.

Khi cả hai cùng gục xuống thở hổn hển trên giường, Jisung cuối cùng cũng bật dậy và nài nỉ anh ở lại một lần nữa.

"Chỉ một đêm cuối thôi," cậu nói.  Lần này Chenle không từ chối nữa. Dù gì cũng là thứ sáu rồi, ngày mai không phải đi làm cơ mà.

Tối đó, họ bắt đầu trò chuyện. Jisung ngượng ngùng hỏi liệu Chenle có đọc cuốn nhật ký chưa, thay vì Chenle pha trò như mọi khi... anh lại đáp rất thành thật.

Cho dù xấu hổ nhưng Jisung vẫn kể lại những câu chuyện đó cho Chenle và nói lên suy nghĩ của cậu. Cậu nói suốt, giống như một con đập vỡ nước tuôn trào không ngớt khi ở bên Chenle và thực sự không thể ngừng nói được (ừ thì, có bao giờ Jisung ngừng được khi Chenle ở bên cạnh đâu nào). Có điều gì đó rất thoải mái về cách mà Chenle luôn lắng nghe và đáp lời cậu thay vì nhìn mơ hồ vào xung quanh.

Giữa các câu chuyện của mình, Jisung cũng hỏi rất nhiều thứ về Chenle - về công việc của anh, liệu anh có thích không, anh ăn uống có đầy đủ và ăn bữa sáng không, Thượng Hải về mùa đông thì như thế nào, bố mẹ anh ra sao rồi... và dù không hoàn toàn vui vẻ lắm nhưng... cả về những người anh đã gặp gỡ khi họ xa nhau. Chenle quyết định nói thật về mọi thứ. Bất kể mọi thứ đã từng xảy ra, một phần lớn trong họ đều cảm thấy ở bên nhau thế này như thể hai người lâu ngày không liên lạc gặp lại và Chenle chỉ muốn được chia sẻ cảm nghĩ của mình cho Jisung nghe.

Như cách họ đã từng, rất nhiều năm về trước.

Dẫu mỗi lần Chenle nhắc đến Godfrey thì cậu lại nhăn nhó thế nhưng Jisung vẫn tiếp tục hỏi. Họ đã tiến xa đến cỡ nào, anh có yêu người đó không, và tại sao cuối cùng anh vẫn đến với một người con trai khác trong khi anh từng nói sẽ không.

"Làm sao anh biết được... nhưng mà, Jisung à... anh cũng đâu phải là người máy. Trái tim anh muốn những gì nó muốn, và chỉ vì anh nói như vậy... đâu có nghĩa là anh phải nhất nhất làm theo nó như một luật lệ đâu?

Còn... tình yêu? Anh thực sự không biết... Sau tất cả những gì chúng ta có với nhau... Thực sự rất khó để nói rằng liệu anh có thể yêu lại một lần nữa hay không..."

Và Jisung lặng lẽ gật đầu. Cậu hiểu, cậu cũng trải qua những cảm xúc như vậy. Cậu đã chẳng thể thốt nổi câu mình yêu ai đó lên với ai nữa kể từ lúc hai người chia tay.

Có lẽ vì đã quá say đắm vì rượu lẫn hai đêm qua bên nhau, Jisung thốt lên,

"Anh có muốn thử lại từ đầu không?"

Chenle mở to mắt, khựng lại một lúc. Sau đó anh bật cười, lắc đầu trước sự quan ngại với cậu trai, "Em đã say lắm rồi."

"Không... em không có! Ừ thì cũng có thể. Nhưng không có nghĩa là em không nghĩ như vậy!"

"Em không nghĩ em có thể quên anh được... Đã hai năm rồi, Chenle. Và anh vẫn là người duy nhất có thể khiến em cảm thấy như thế này."

"À... Park Jisung. Em không biết luật bất thành văn này sao? Sẽ ngốn mất nửa số thời gian em ở bên một người để em có thể vượt qua họ. Vì chúng ta bên nhau tận tám năm, anh nghĩ em còn hai năm nữa."

"Hai năm nữa??! Quá lâu! Anh còn muốn em vượt qua thêm hai năm nữa với cảnh giường đơn gối chiếc này sao!" Jisung bắt đầu rền rĩ.

"Cũng chính anh là người nói trái tim không chịu quy luật nào mà. Nếu như em vẫn không thể quên anh sau bốn năm, hay mười năm... hay thậm chí là mãi mãi thì sao? Anh thực sự sẽ bỏ rơi em như vậy sao?" Jisung nói một cách đáng thương.

"...Nghiêm túc đó, đồ ngốc à...

Nếu đến cuối cùng em vẫn không thể quên đi anh...

Đó là vì em lựa chọn như vậy...

Đâu có liên quan gì đến anh."

Jisung ngẩn người, nhăn mặt. Cậu tặc lưỡi không vui với việc Chenle cứ luôn làm lơ với tình cảm của cậu.

"Thôi được... vậy em đoán là anh chưa bao giờ nghĩ về em hay về chúng ta sau tất cả đúng không?"

Chenle thở dài một hơi. Anh đang cân nhắc về việc thành thật sẽ giúp hay sẽ hại Jisung đây. Nhưng anh vẫn ra quyết định, dù gì cũng là đêm cuối của hai người, anh cũng muốn nói ra vì bản thân mình nữa.

"Một câu hỏi thật ngốc nghếch.

Tất nhiên là anh có.

Thậm chí còn nhiều hơn anh muốn."

*

Sáng hôm sau, Jisung vừa thức dậy đã đưa tay đến tìm Chenle để ôm.

Cậu nhận ra cậu đang tốn quá nhiều thời gian để có thể với lấy bất kỳ thứ gì, điều đó làm cậu bật dậy khỏi giường và đưa mắt tìm kiếm, gần như nín thở và hi vọng rằng mình sẽ tìm thấy Chenle trong nhà tắm hay là gì đó khác.

Nhưng không, cậu nhìn thấy trước cửa chỉ còn một đôi giày, có vẻ Chenle đã đi mất rồi.

Jisung thở hắt ra. Cậu vẫn còn nhớ nhung cảm giác ấm áp của cơ thể Chenle ngấm sâu vào lồng ngực mình khi hai người ngủ, với cậu ôm anh từ phía sau.

Thật sao... Thực sự là lần cuối cùng rồi sao? Chỉ có thể đến vậy thôi sao?

Jisung ước gì mình đã đừng say, nếu vậy cậu đã có thể ghi nhớ từng khoảnh khắc mà da thịt hai người chạm vào nhau.

Khi cậu quay về giường, cậu chợt nhìn thấy một lá thư đề tên mình.

Ít nhất cũng còn một bất ngờ nhỉ, cậu vội vàng mở nó ra, mỉm cười khi thấy những lỗi chính tả mà cậu thấy. Tiếng Hàn của anh có hơi không còn lưu loát nữa... nhưng khi vừa đọc Jisung vừa nghĩ đến giọng anh đang đọc bức thư lên, một câu "đáng yêu" cứ vậy mà thoát khỏi môi cậu.

Và hơn nữa, cản trở ngôn ngữ vẫn chưa bao giờ ngăn cách được sự thấu hiểu của hai người mà...

Gửi Jisung,

Anh viết bức thư này cho em vì anh không giỏi trong việc nói ra. Nếu vậy thì em sẽ chẳng thể hiểu nổi anh nói gì mất. Anh đã quên rất nhiều từ tiếng Hàn rồi, nhưng mà, anh nhớ ra chúng ta đã từng giao tiếp với nhau dễ dàng thế nào kể cả khi anh chẳng nói được một chữ... vậy nên có thể em sẽ hiểu được thôi.

Hmmm anh nên bắt đầu thế nào đây... Anh nghĩ, đầu tiên, anh cảm ơn em. Cảm ơn vì đã chia sẻ với anh về tháng ngày và suy nghĩ của em khi anh không có ở đó. Thành thật mà nói, có một số thứ đọc vào anh thấy hơi không thoải mái... nhưng hầu hết anh vẫn rất biết ơn. Biết ơn vì em vẫn còn dám đối mặt với suy nghĩ và cảm xúc của em, và rằng em vẫn đang cố gắng vượt qua tất cả. Về việc đó, em đang làm rất tốt.

Anh để ý rằng rất nhiều mối quan hệ của em dường như vẫn còn liên hệ với anh. Ở một mặt nào đó, anh cảm thấy thật vinh dự... Nhưng đồng thời, anh nghĩ thế là không công bằng với những người mà em gặp gỡ.

Mỗi người đều đặc biệt theo cách riêng của họ. Những gì em có với họ, những gì họ có, cách mà hai người đến bên nhau... Anh tin rằng sẽ chẳng có thứ gì giống y hệt nhau.

Và hơn nữa, chính vì vậy, mỗi người đều sẽ đem đến những điều mới mẻ hơn cho em và em sẽ được trải nghiệm những gì trước đây em chưa từng. Hãy cho họ một cơ hội, hãy để cho những cảm giác và cảm xúc mới có một cơ hội với em. Có lẽ, em sẽ tìm thấy một thế giới hoàn toàn mới.

Hi vọng, đó là một chân trời tươi sáng hơn đôi ta.

Khi anh nói anh muốn em luôn hạnh phúc... anh thực sự có ý đó. Dù là trước đây, bây giờ, hay về sau.

Hãy buông tay với anh, với chúng ta. Và cho cả em.

Từ:

Người thật lòng muốn em luôn được hạnh phúc,

Chenle.

-

Jisung nhìn và đọc đi đọc lại thư trong câm lặng. Cuối cùng, như một trái bóng bị dồn nén đến xẹp xuống, cậu thở hắt ra một hơi. Tất cả những cảm giác phức tạp đồng loạt khuấy động bên trong trái tim cậu. Một mặt, cậu không thể không kính trọng sự cao cả và lý trí của Chenle, nếu là Jisung cậu sẽ chẳng bao giờ có thể dễ dàng với việc Chenle tìm kiếm một ai đó khác. Dòng chữ "luôn hạnh phúc" được thốt lên một lần nữa và Jisung nhớ ra trái tim cậu đã từng xao xuyến cỡ nào vào lần đầu nghe thấy nó, tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến vào thời điểm ấy chỉ có "Em sẽ. Nếu anh vẫn luôn ở đây với em."

Và giờ thì Chenle lại nói cậu hãy làm điều đó đi, mà không có anh. Thật là một tên khốn.

Nhưng phần khó khăn nhất, chính là đọc lên hai chữ "buông tay".

Cậu cứ ngỡ mình đã buông tay, nhưng có lẽ cậu chưa từng. Có lẽ sâu trong tâm khảm, cậu vẫn nghĩ rằng nếu cậu níu lấy điều này đủ lâu, họ vẫn còn cơ hội quay về bên nhau. Cậu vẫn níu lấy cái tên gọi "cặp đôi định mệnh" hay thậm chí là câu chuyện về sợi tơ đỏ duyên phận...

Cũng có thể, hơn tất cả, Jisung vẫn thấy sợ. Sợ rằng nếu cậu bước qua tất cả, cậu có lẽ quên đi cái cách mà cậu từng cảm thấy với Chenle. Quên đi những lúc hạnh phúc không thể che giấu, quên đi từng có một người luôn kề vai sát cánh và lớn lên cùng cậu. Quên mất rằng tình yêu của họ đã từng có lúc như một chiếc cốc đầy nhưng vẫn tiếp tục đổ thêm vào cho đến khi nó tràn ra.

Cậu không muốn quên đi bất kỳ thứ gì. Dù chỉ là một khoảnh khắc.

Có lẽ chỉ bám víu vào những gì họ từng có, mới là cách duy nhất để cậu giữ chặt lấy những kỷ niệm ấy sát vào trái tim mình.

Liệu cậu có thể chỉ đơn giản là ngoái đầu lại và thấy biết ơn vì những ký ức đã qua ngay cả khi ở bên cạnh người khác không?

Có phải đó chính là những gì Chenle đang làm hiện tại không?

Cậu nhìn mãi vào khoảng không bên cạnh mình. Hình bóng của Chenle dần mờ đi trước mắt cậu, chẳng thể nào tìm thấy được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com