Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Drippin'

Ngày 2 tháng 10 năm 2029.

Hai năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Đôi khi, có cảm giác như những điều diễn ra trong cuộc sống idol của Jisung chỉ vừa mới hôm qua, và có đôi khi cậu thậm chí còn không tin tất cả những thứ đã xảy ra. Cậu đã bắt đầu nhận được vài hợp đồng diễn xuất khi lấn sân sang mảng phim truyền hình. Cậu cũng đã được công chúng đón nhận khá tốt. NCT vẫn sẽ comeback, nhưng giờ đây chỉ 18 tháng một lần, hoặc có khi lâu hơn. Jisung đã dọn ra ở riêng, một điều mà mọi người không thể ngờ rằng cậu có thể làm được. Theo nhiều cách, Jisung đã không còn là câu nhóc trẻ tuổi, nơm nớp lo sợ năm ấy bước vào làng giải trí nữa rồi. Cậu đã hoàn toàn đứng vững trên đôi chân của mình, đã trở nên độc lập ở nhiều khía cạnh khác nhau. Thậm chí, cậu đã có thể bắt đầu nấu vài món ăn cho riêng mình.

Nhưng vẫn vậy, đôi khi vào những khoảng lặng trong đêm đen, cậu không thể ngăn bản thân lướt lại những video về những ngày xưa cũ và cảm thán về việc mình đã tiến xa thế nào. Quả là ai rồi cũng đổi thay... một lần nữa cậu lại nghĩ vậy.

Tuy cậu chẳng còn gặp lại Chenle từ đêm đó nhưng họ đã lưu lại liên hệ của nhau, thi thoảng vẫn sẽ nhắn tin và chúc sinh nhật nhau. Đôi khi, khi Jisung nhìn thấy thứ gì đó gợi cậu nhớ về anh, như là cửa hàng tiện lợi mà năm đó họ từng mua mì gói cùng nhau, cậu cũng sẽ gửi anh một tấm hình. Chenle cũng vậy - hễ khi nào anh đến ăn ở những nhà hàng anh từng dẫn cậu đến ăn ở Thượng Hải - sẽ lại có một tấm hình, đi kèm tin nhắn "Ghen tị không?" ở phía sau. Cũng chẳng nhiều nhặn gì, họ chưa từng gọi nhau, nhưng vẫn đủ để giữ lại một mầm mống nhỏ bé nào đó trong lòng đối phương - rằng họ luôn ở đó và sống rất tốt.

Jisung lại lần nữa nghe theo lời của Chenle. Cậu bắt đầu hẹn hò với bất kỳ ai cậu cảm thấy thu hút. Cậu đã từ bỏ việc viết thư cho Chenle, dù rằng đôi khi trong đầu cậu vẫn lướt qua những suy nghĩ gửi đến anh (thói quen lúc nào cũng khó bỏ mà). Cậu còn nhớ có một lần cậu thực sự cảm thấy bị thu hút bởi một chàng trai sau một thời gian rất dài- hai người bắt đầu như bạn bè và Jisung còn nghĩ đến liệu chuyện của hai người có chút cơ hội nào không. Thế nhưng, cậu ấy bắt đầu chia sẻ về việc hẹn hò của mình và Jisung nhận ra, à, thì ra cậu ấy chỉ hứng thú với con gái thôi. Jisung cuối cùng cũng tự ghi nhận rằng rất khó để tìm được một chàng trai muốn có những gì cậu và Chenle từng có. Và Jisung cũng chẳng phải tuýp người sẽ thu hút những chàng trai theo gu cậu thích nữa. Cuộc đời luôn phức tạp như thế, cậu lắc đầu và thở dài.

Không quan trọng dù mối quan hệ sau này của cậu đã kéo dài hơn nhiều và cũng tốt đẹp hơn nhưng thế nào đi nữa thì họ cũng chia tay vào phút cuối. Dù lý do chia tay là gì đi chăng nữa- thì Jisung không thể nào nói ra lời yêu với họ. Cậu rất quan tâm họ, cảm thấy vô cùng thu hút, thực sự rất thích họ, cậu nghĩ họ dễ thương, hài hước, gợi cảm... nhưng dù có thế nào, cậu vẫn không thể thốt lên nổi những tiếng yêu. Có cảm giác như chúng mắc nghẹn lại trong cổ họng mỗi lần cậu thử, và tới đó thôi, đó luôn là cái kết.

Thế giới cứ đổi thay quanh cậu nhưng vẫn có những thứ chưa từng thay đổi - như mùa hoa đào nở rộ vào tháng Tư dọc sông Hàn, những cơn mưa mùa đông ở Seoul (thứ mà cậu chỉ bắt đầu chú ý đến sau khi Chenle nhắc ở một Vlive nào đó rất lâu về trước), số đá bào vô kể mà cậu ngấu nghiến vào mỗi mùa hạ, và cái cách mà trái tim cậu luôn nhói lên mỗi khi nhận ra dấu hiệu lá đổi màu vào mùa thu - bởi vì đó là cảnh tượng cuối cùng Jisung nhìn thấy trước khi Chenle rời đi, tìm đến những điều tốt đẹp hơn. Từng dấu vết mà năm tháng hai người bên nhau vẫn vương vấn lại suốt bốn mùa xuân hạ thu đông, năm này qua năm khác.

Vào một đêm thu muộn, khi Jisung đang ở phòng tập, tập luyện cho lần comeback sắp tới của NCT U. Cậu đã ngạc nhiên khi phát hiện những thành viên như Haechan lại không có mặt ở đó. Nhưng dẫu gì cũng là thời gian rảnh và ai cũng có cuộc sống riêng rồi. Hơn nữa, những động tác phải tập cũng không còn khó như trước, và dường như họ đều có khả năng ghi nhớ luôn ở trong đầu nên họ có thể dễ dàng thuộc vũ đạo chỉ sau một hai buổi tập.

Đột dưng cửa bật mở và Haechan tiến vào.

"Ủa, em đang tập hả. Nãy giờ em có công chuyện nên không thể đến ăn tối phải không?"

"Bữa ăn tối nào cơ???" Jisung vô cùng hoang mang vì cậu chẳng nhớ là có kế hoạch nào.

Haechan trợn to mắt ngay khi anh ấy nhận ra rằng mình đã lỡ nói thứ không nên nói. Anh ấy vội vàng lấp liếm cho qua, "À, không, không có gì!"

Nhưng Jisung đã kịp bắt lấy khoảnh khắc đó và dồn dập hỏi.

"Bữa tối nào? Nói em đi." Cậu hạ giọng đe dọa.

Haechan ngập ngừng cúi đầu nhìn xuống đất và rồi lí nhí đáp, "Ừm.. Chenle đến đây và tụi anh mới đi ăn với nhau."

Jisung trợn mắt nhanh chóng và há hốc miệng.

"Anh mới nói gì cơ??"

"Anh không biết nữa! Nghe này, anh chỉ vừa mới đi ăn tối thôi được chưa?! Anh đâu phải là người ra quyết định ở đây." Haechan cố gắng rời đi, làm mọi thứ để bỏ chạy khỏi người đối diện đang bắt đầu nổi giận đùng đùng.

"Gượm đã. Có ai ở đó vậy?" cậu tóm lấy Haechan chặt cứng, không dễ gì cho anh ấy chạy thoát.

"Thì... có, có ai đâu! Chỉ có anh, Mark với Renjun thôi. Có lẽ cậu ấy sẽ ăn tối với mấy người còn lại trong mấy ngày tới thì sao! Ừm, nghiêm túc đó, buông anh ra đi, anh đi vệ sinh cái đã." và rồi Haechan bỏ chạy.

Chỉ có Jisung bị bỏ lại đó, nhịp tim tăng nhanh và tâm trí quay cuồng. Chenle đến đây rồi. Anh thực sự đã đến Seoul ư? Và anh ấy không hề nói với cậu! Cơn thịnh nộ, đau đớn và thất vọng đồng loạt bùng lên trong cậu.

Nhưng, ngay cả khi cậu bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực như vậy, cậu ghét việc mình vẫn có một chút phấn khởi.

Jisung lao khỏi phòng tập, tìm một căn phòng cách âm trong công ty và sập mạnh cửa lại. Cậu bắt đầu bấm số gọi Chenle. Cuộc gọi vẫn đi được, lạy Chúa. Jisung nghĩ nếu như cậu không thể gọi được, có lẽ cậu sẽ gọi đến nổ máy của anh và bằng mọi giá có thể để bắt Chenle phải trả lời cuộc gọi của cậu.

"Xin chào? Jisung?" đầu dây kia bắt máy.

"SAO ANH ĐẾN SEOUL MÀ KHÔNG NÓI EM MỘT TIẾNG! ZHONG CHENLE! CÁI QUÁI GÌ VẬY!"

Chết tiệt, Chenle lẩm nhẩm trong đầu... "Không phải... Ý anh là đúng vậy. Nhưng mà anh chỉ vừa..."

"CHỈ VỪA CÁI GÌ?" cậu vẫn tiếp tục quát lên, rõ ràng là tức phát điên rồi. "ĐÔI KHI EM THẤY ANH NHƯ MỘT THẰNG TỒI VẬY. EM ĐÃ ĐẮC TỘI GÌ VỚI ANH ĐỂ MÀ ANH CỨ TẢNG LỜ EM HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC THẾ?? CÁI KIỂU GÌ VẬY, ZHONG CHENLE. CÓ PHẢI EM CHẲNG LÀ GÌ VỚI ANH HẾT ĐÚNG KHÔNG?? ANH THỰC SỰ KHÔNG HỀ QUAN TÂM ĐẾN CẢM XÚC CỦA EM ĐÚNG KHÔNG? NGHIÊM TÚC ĐÓ, ANH TỆ *** ***." Cơn giận của Jisung sôi sùng sục. Cậu không thể cản nổi những câu từ đang tuôn khỏi miệng mình. Cậu gần như chưa bao giờ lớn tiếng với anh nhưng lần này Jisung còn phát sốc trước âm lượng của cậu.

"Từ từ... đợi đã... dừng lại nào. Jisung, anh xin lỗi, được không? Anh xin lỗi. Nghe này, không phải là anh muốn giấu em đâu... chỉ là..."

"CHỈ LÀ CÁI GÌ??" Jisung có hạ giọng xuống một chút. Cậu vẫn còn nổi đóa nhưng đã nguôi đi phần nào vì lời xin lỗi của anh.

"Không... Chỉ là... anh không chắc liệu em có còn muốn thấy anh nữa không, lần trước mình gặp chính anh là người bảo em bước tiếp đi và buông tay với chúng ta và tất cả những thứ khác... và, và..."

"Và cái gì??" Jisung không thể tin nổi câu trả lời này. Tất nhiên cậu vẫn muốn được gặp lại anh chứ. Hai người vẫn còn nhắn tin với nhau mà, không phải sao? Từ đâu mà Chenle lấy ra cái ý niệm như thể hai người là kẻ thù hay đại loại vậy thế.

"Và, ừm... em biết đó. Anh sợ những gì có thể xảy ra sau đó..."

Jisung khựng lại. Những gì xảy ra sau đó?? Ý anh ấy là, kiểu, những gì đã xảy ra vào những đêm ở Thượng Hải ư? Có nghĩa là Chenle sợ anh ấy sẽ không cưỡng lại được hay là sợ Jisung không ngăn bản thân mình lại nổi? Jisung có quá nhiều câu hỏi nhưng tất cả những gì cậu nghĩ tới lúc này là phải gặp Chenle.

"Anh nghiêm túc đó hả? Anh đang ám chỉ em không thể kiểm soát nổi bản thân mình hay là anh không thể? Em không tin nổi anh Chenle ạ, em cứ nghĩ chúng ta tệ nhất vẫn còn là bạn. Tình bạn từ xưa đến giờ của chúng mình chẳng còn nghĩa lý gì với anh hay sao? Em không tin nổi anh là người như thế đấy, Zhong Chenle." Jisung gằn giọng nói một cách đay nghiến.

"Không... không phải, em nói đúng rồi. Anh xin lỗi. Bây giờ em có rảnh không? Chúng ta có thể gặp để uống rượu hay ăn tối, hay gì khác không?

Jisung bình tĩnh hơn chút.

Đó mới là câu trả lời cậu muốn nghe.

"Anh có thể đến nhà em. Giờ em ra ở riêng rồi."

"..."

"Nè, em sẽ không làm gì anh đâu, được chưa. Chỉ là bây giờ khá muộn rồi nên nhà hàng thì đóng cửa còn ra quán bar thì dễ bị bắt gặp lắm. Ở đây em nổi tiếng hơn so với bên Trung nên có thể ai đó sẽ lại bắt chuyện hoặc chụp hình tụi mình. Vậy thì anh chịu được không?"

Đầu dây kia im lặng mất một lúc.

"Được thôi." Chenle đáp, "Gửi anh địa chỉ nhà em đi."

Và một lần nữa, Chenle lại nhìn thấy bản thân mình băng qua đêm tối đến với Jisung, tự hỏi liệu có phải anh đang quay trở lại hang cọp hay không.

Căn hộ của Jisung có diện tích khá ổn, hiện đại và kiểu dáng sang trọng. Nó gợi anh nhớ đến căn nhà kiểu mẫu của một luật sư giàu có, ở một khía cạnh nào đó thì căn hộ này gần như không có chút ấm áp, chỉ sạch sẽ, gọn gàng và đẹp đẽ bên ngoài. Anh hi vọng rằng đây không phải sự phản chiếu cho cuộc sống hiện tại của cậu.

Jisung chào đón Chenle bằng một nụ cười thân mật, dù chỉ mới ban nãy cậu còn tức giận kinh hoàng qua điện thoại. Là kiểu cười rất quen thuộc mà Jisung luôn cười mỗi khi hai người gặp nhau trước đây, chính xác là nụ cười mà năm đó Chenle lần đầu đến rước cậu ở sân bay Phố Đông, rất nhiều năm về trước.

"Cũng lâu rồi nhỉ..." Jisung mở lời.

"Ừ lâu rồi..." Chenle đáp, không dám nhìn vào mắt cậu mà chỉ nhìn xung quanh.

Và rồi, một khoảng lặng kỳ quặc.

Chenle quay mặt lại một cách ngượng ngập, bắt gặp cảnh Jisung cười ngốc nghếch nhìn anh.

"Gì vậy?"

"Không có gì. Em chỉ không tin nổi anh lại đến đây thôi."

"Ừ thì... anh cũng vậy. Nhưng mà bọn anh đang có khách hàng tiềm năng ở Hàn Quốc và anh là người duy nhất có thể 'nói tiếng Hàn'", Chenle làm hai dấu ngoặc kép.

"Chừng nào anh đi?"

"Ngày mai."

Nụ cười của Jisung giảm đi một chút... "Nhanh vậy sao." Cậu khẽ lẩm bẩm. Ngay sau đó cậu nhớ lại sự thật rằng Chenle có thể sẽ đến rồi đi mà không hề gặp cậu.

"Này! Vậy là anh không hề có ý định tìm em. Còn anh Jaemin với Jeno thì sao? Anh đang thiên vị đó hả?"

"Gì cơ? Không! Anh Jaemin với anh Jeno ra nước ngoài rồi mà?"

"À nhỉ..." Jisung quên mất, hiện tại Jaemin đang chuyên chú vào nghiệp diễn của mình, anh ấy chỉ có mặt cùng Dream vào các đợt comeback thôi. Jeno thì vừa có một hợp đồng quảng cáo khủng buộc phải ra nước ngoài để quay.

"Vậy thì chỉ có em... là anh không định liên lạc. Tuyệt. Nghĩ về chuyện này xong em lại muốn phát cáu tiếp. Chỉ là... sao anh có thể làm vậy chứ??!" Jisung bắt đầu lớn tiếng.

"Thôi, thôi đi mà. Anh đã nói với em lý do rồi. Và anh cũng nói xin lỗi. Dù gì giờ anh đã đến rồi không phải sao?" Chenle vội vàng phân tán đi cơn giận dữ của cậu.

Giống như là nhắc lại cho Jisung nhớ lý do của Chenle là về việc sợ cậu lừa lên giường mà không chống trả được ấy.

"Vậy điều gì làm anh sợ những việc có thể xảy ra đến thế? Tại sao? Godfrey với anh có một mối quan hệ nghiêm túc rồi... nên là anh không thể làm gì có lỗi với bạn trai mình được nữa?" Jisung hỏi một cách châm biếm.

Chenle đảo mắt với cậu, nội dung lời nói thì không có gì nhưng cái tông giọng của cậu thì khỏi nói rồi.

"Không! Anh chia tay với người ta lâu rồi..."

"Thật sao? Lúc nào vậy?" Jisung tươi tỉnh lên thấy rõ.

"Gần như là ngay sau khi em rời Thượng Hải. Sau những gì anh và em làm thì anh sao mà hẹn hò tiếp với người ta được chứ..."

Jisung gật gù. Lại cảm thấy ấn tượng bởi sự chính trực của anh cũng như việc anh luôn nghĩ cho người khác. Cũng không phải là Jisung ủng hộ việc anh dan díu hay gì... nhưng cậu chắc chắn bản thân mình sẽ không bao giờ có thể cưỡng lại được Chenle, dù là cậu đang ở bên bất kỳ ai khác trên đời này đi nữa. Ngày xưa như vậy... và có lẽ bây giờ vẫn thế. Trái tim của Jisung đã đập rộn ràng kể từ khi Chenle bước vào nhà và cậu có thể cảm thấy adrenaline chạy rần rần qua các mạch máu của mình. Cậu biết là cậu không nên, và cậu cũng đã hứa với Chenle cậu sẽ không làm gì anh, nhưng chỉ với việc đứng gần Chenle đã khiến cậu cảm thấy hàng loạt dòng điện chạy qua cơ thể mình.

"Ừ, em hiểu rồi. Vậy giờ anh có đang hẹn hò với ai không?"

"Có."

À, tất nhiên rồi, Jisung mong chờ điều gì kia chứ. Những người như Chenle, chẳng thể nào độc thân lâu được.

"Vậy... có nghiêm túc không?" Jisung khẽ hỏi.

"Ừ... anh nghĩ vậy. Có ý định sau này kết hôn với cô ấy."

Tới đó là hết. Câu nói này phá vỡ nụ cười trên mặt Jisung. Kết hôn? Chenle? Cô ấy? Jisung chưa bao giờ nghĩ đến việc này (giờ thì cậu nghĩ lại, tại sao cậu lại không nghĩ đến nhỉ. Họ đều đã già đi và một vài người anh trong nhóm cũng bắt đầu gửi thiệp cưới rồi...), rằng Chenle một ngày nào đó sẽ thuộc về ai đó. Một cách hoàn toàn và trọn vẹn.

Vừa sốc vừa không thể tin nổi, Jisung lắp bắp trong tuyệt vọng, "Ồ. Vậy anh hẳn phải yêu cô ấy lắm ư? Anh có đối xử với cô ấy tốt hơn với em không? Hai người gặp nhau lúc nào? Anh nói anh yêu cô ấy khi nào? Chừng nào hôn lễ diễn ra?..."

Jisung khát khao câu trả lời, đồng thời cũng thấy chán nản bản thân vì sau ngần ấy năm, cậu vẫn chẳng thể thốt lên nổi mình yêu một người nào khác. Còn Chenle thì sao, chuẩn bị kết hôn luôn rồi.

"Ôi ôi... từ từ nào." Chenle vẫy tay, "Anh chỉ mới ở bên cô ấy đâu nửa năm thôi... và... chưa... anh vẫn chưa nói anh yêu cô ấy." Chenle đáp tới câu cuối thật khẽ khàng, dời mắt nhìn xuống một cách không thoải mái.

"Nhưng Jisung à, anh nhận ra rằng yêu không phải là một cảm xúc. Nó là một sự lựa chọn. Một sự lựa chọn để làm mỗi ngày với một người. Và anh nghĩ... anh có thể chọn yêu cô ấy và ở bên cô ấy mỗi ngày." Chenle trả lời chắc nịch, đến mức có vẻ như anh đang thuyết phục chính mình.

Cô gái ấy ngọt ngào và tử tế, cũng thuộc một gia đình ở giới thượng lưu của Thượng Hải và sẽ là một nguồn lực có lợi đối với việc kinh doanh của bố anh. Nói cách khác, có vẻ hơi giống như một cuộc kết hôn lợi ích vậy. Dù sao thì, cô ấy cũng tốt và Chenle nghĩ rằng đã đến lúc anh trở nên trưởng thành và có trách nhiệm hơn rồi. Làm những gì anh có thể cho tập đoàn, cho gia đình và nói chung là, cho người khác.

Tất nhiên... anh không có ý định nói bất kỳ điều gì trong số đó với Jisung.

"Ừ..." Jisung không biết nói gì hơn. Trái tim của cậu đau nhói khi nghe thấy những lời lãng mạn như vậy đến từ Chenle, nhưng lại dành cho người khác. Tuy vậy, có gì đó về những câu chữ ấy khiến cậu chết lặng, cậu cứ nghĩ mình cuối cùng đã có thể với tới anh nhưng thật ra lại với trúng một ý niệm mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến trong đời. Cái gì... là cái gì và tại sao cậu có cảm giác cậu đang dần hiểu ra điều gì đó vậy...

Ngay khi cậu vừa rơi vào trầm tư và suy nghĩ chằng chịt trong đầu mình thì Chenle ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Còn em thì sao?"

"Em? Hiện tại thì không có ai. Em cũng đã có vài mối quan hệ bền lâu hơn. Em cũng không đi tìm những người giống anh nữa, như anh đã nói. Tại sao kiểu gì thì em vẫn cứ nghe lời anh ấy nhỉ?" Jisung bật cười và thở dài, giống như tự nói với bản thân mình hơn.

"Có điều... tất cả đều kết thúc vì em chẳng thể nói em yêu họ. Cũng lâu lắm rồi em chẳng thể nói ra điều đó được nữa..." Jisung nhìn thẳng vào mắt Chenle khi nói ra những điều này.

Chenle vừa nhìn lại cậu đã ngay lập tức lia mắt đi chỗ khác. Anh không muốn để Jisung biết rằng nhịp tim mình đang nhanh thế nào, nhưng gương mặt anh đã không che giấu nổi. Vẫn như thường lệ, không cách nào kiểm soát được, hai tai anh đỏ bừng lên và gò má phiếm hồng.

Jisung tiến lại gần hơn để nhìn vào gương mặt nhuốm đỏ của Chenle.

"Sao lại đỏ mặt thế?"

"E-em đang nói cái gì vậy?" Chenle ấp úng.

"Chenle, anh vẫn không giỏi hơn chút nào." Jisung ngừng lại, sau đó lại tiến đến gần Chenle, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vành tai của anh.

"Anh biết rằng nếu anh cứ như vậy, em sẽ phát điên mất."

Dứt lời, bàn tay dịu dàng vuốt ve tay anh chợt chuyển xuống sau gáy và cậu kéo anh vào một nụ hôn.

Một lần nữa, Chenle kinh ngạc tột độ. Anh phản kháng theo bản năng, hai tay chống trên ngực Jisung và đẩy ra nhưng Jisung thực sự quá mạnh. Cậu giữ chặt Chenle, không để anh có một li đường thoát nào. Cứ thế Jisung hôn, và hôn, và hôn nhiều hơn, càn quét toàn bộ khuôn miệng của anh, lấy đi ngọt ngào và cả vị mằn mặn khi Jisung hôn anh hơi quá mạnh khiến môi anh bật máu.

Chẳng khác nào quỷ hút máu, tóm chặt con mồi, Jisung cứ thế mà tiếp tục, bàn tay vuốt ve lưng Chenle, lấy đi tất cả không bỏ sót lại điều gì cho đến khi cuối cùng cậu cũng thấy đủ. Và rồi, cậu thả anh ra.

Để Chenle đứng đó, thở dốc hổn hển.

"Cái quái gì vậy. Park Jisung! Em nói em sẽ không làm gì mà!"

"Không ai nói với anh là đừng có tin khi một thằng đàn ông rủ anh tới nhà hả?" Jisung nhếch miệng, khẽ liếm môi mình.

Chúa ơi... Chenle kinh hoàng. Gương mặt này, lời nói này. Anh tự hỏi đã bao nhiêu cô gái đã trở thành con mồi của cậu rồi.

"Dù sao, mới khai vị thôi. Giờ chúng ta đến món chính đi anh."

'Mẹ...' Chenle thầm chửi. Nhưng cùng lúc đó, cứ như đã bị bắn cho một liều thuốc mê, anh không thể nào nhúc nhích nổi.

Hay rời đi.

'Mẹ nó chứ...'

Có lẽ một phần nào đó của anh nhận ra rằng lý do thực sự để không gọi Jisung là vì anh sợ hãi bản thân mình đã thèm khát điều này nhiều đến mức nào.

Đêm tối lại một lần nữa được được lấp đầy bởi hai tâm hồn khát khao cháy bỏng, âm thanh cháy rực đến cả góc phòng, thậm chí còn phóng túng và mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước đó của họ. Không màng đến hậu quả, không màng đến lý trí, họ thiêu đốt từng góc phòng, và sàn, và phòng tắm, và trên giường. Hết lần này đến lần khác, mê đắm, ngất ngây.

Cho đến khi cả hai gục xuống, hoàn toàn mệt nhoài, như thể họ vừa trải qua một cuộc marathon vậy.

"Chết tiệt..." Jisung thốt lên trước, thở hổn hển nặng nề.

"Ừ... Chết tiệt." Chenle đáp.

Và rồi, cả hai chìm vào giấc ngủ. Vùi vào vòng tay của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com