Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: 7 days

Sáng hôm sau, Jisung kinh ngạc nhận ra mình thức giấc bên cạnh Chenle. Vẫn nằm ngoan trong vòng tay cậu, ấm áp, hơi thở của anh và tất cả đều vô cùng đáng yêu. Ánh nhìn của cậu càng lúc càng mềm mại khi ngắm nhìn hình ảnh kỳ diệu trước mắt mình.

Đã bao lâu... bao lâu rồi kể từ lúc cậu còn có thể nhìn thấy gương mặt say ngủ của Chenle. Như một chú mèo ngoan ngoãn, cậu đã từng nghĩ vậy. Tới hôm nay vẫn không có gì khác biệt. Cậu đắm chìm và hình ảnh này khi ánh mặt trời dịu nhẹ len lỏi qua lớp rèm chiếu lên.

Cuối cùng, Chenle thức dậy dù còn hơi ngái ngủ. Anh mệt mỏi chớp mắt, vừa mở mắt đã thấy hai vầng trăng khuyết nhìn thẳng vào anh. Anh giật bắn mình.

"Sao... sao... sao vậy?" Jisung đưa tay về phía anh.

"Em dọa anh! Đừng có nhìn chằm chằm người khác khi họ đang ngủ vậy chứ..."

"Em không nhìn người khác như vậy đâu..." Jisung nhe răng cười.

"Chỉ có anh thôi."

Chenle đảo mắt và bò dậy khỏi giường. Anh liếc qua đồng hồ, "Này... Chuyến bay của anh tối nay cất cánh. Anh phải về dọn đồ."

Jisung bĩu môi phụng phịu lần nữa, nhưng cậu biết cậu không có quyền để xin anh ở lại. Hơn nữa tối qua đã tốt hơn những gì cậu mong đợi hay chờ đợi suốt nhiều năm qua rồi.

"Mấy giờ anh bay?" cậu khẽ hỏi.

"Sáu giờ tối."

Jisung liếc nhìn đồng hồ trên tường. Mới mười giờ sáng.

"Anh có muốn quay lại ăn trưa sau khi dọn đồ xong không? Anh phải trả phòng vào tầm giờ đó mà đúng không? Em nấu cho anh ăn."

Chenle mở to mắt.

"Em? Nấu ăn á? Ăn được không đó??" Chenle trêu cậu.

"Nè... Em sẽ làm cơm trộn được chưa. Đừng có mà chê bai công thức của bố em."

"Được rồi..." Chenle khựng lại một chút. "Thôi được. Anh dọn đồ rồi quay lại."

Sau đó Chenle vội vàng mặc áo khoác và rời đi mà không hề ngoái đầu lại.

Jisung nhìn chằm chằm vào cửa, môi vẫn cong lên. Đã bao lâu kể từ lúc cậu nhìn vào cửa sau khi Chenle rời đi và biết chắc...

Anh sẽ quay trở lại.

Lần này, anh sẽ quay trở lại.

*

"Khiếp... Ngoài kia mưa như trút nước." Chenle thốt lên ngay khi vừa bước vào căn hộ.

"Ừ... Mưa khá nặng hạt phải không?" Jisung đáp và giúp anh đưa hành lý vào nhà. "Ăn liền cho nóng, em dọn ra bàn rồi đấy."

Chenle đưa mắt nhìn bát cơm trộn còn nóng, ngồi vào bàn ăn.

"Nè... Cái này ngon thật đó." Chenle vừa nói vừa lúng búng cơm trong miệng.

"Anh biết rồi đó, em mà." Jisung hất mặt tự hào, sau đó lắc đầu, không tin nổi Chenle vẫn còn cái thói quen vừa ăn vừa nói, rồi còn vỗ tay đen đét như vậy nữa.

Và Chenle liếc mắt nhìn tô cơm kimchi vẫn còn nằm y nguyên trên bàn.

"Em... không ăn hả?" Chenle hỏi khi nhìn thấy Jisung gần như không chạm vào đĩa của mình trong khi anh ăn sắp xong luôn rồi.

"Em ăn trước rồi... Hơn nữa em thích nhìn anh ăn. Ồ, giờ mình đổi vị trí với nhau rồi đó, xem bây giờ ai mới là người nấu cho ai ăn nào... Hì hì."

"Nè nha! Anh vẫn nấu giỏi lắm đó. Chắc chắn là nấu ngon hơn em rồi." Chenle ngay lập tức phản bác vì tinh thần hiếu thắng của anh lại nổi lên.

"Vậy sao? Thế thì cho em xem đi." Jisung cười cợt.

"Được thôi! Để anh..." Và giọng anh nhỏ dần khi anh nhận ra mình sẽ không còn ở đây để ăn thêm bữa ăn nào nữa.

"Sao cũng được."

Anh nhìn thấy một tia sáng lóe qua mắt Jisung. Họ đều không đùa giỡn gì nữa.

Phần còn lại của bữa ăn trôi qua trong tĩnh lặng.

Âm thanh mưa vẫn rì rầm mãi không ngớt ngoài kia.

Sau bữa ăn, đã đến lúc rời đi và Chenle nói lời tạm biệt với Jisung.

"Cảm ơn em vì bữa trưa," anh nhìn thẳng vào mắt Jisung. "Hãy sống thật tốt, Park Jisung à. Hãy luôn hạnh phúc và mạnh khỏe."

"Anh... cũng vậy." giọng Jisung run rẩy và vụn vỡ. Chenle đã nghe thấy giọng nói này rất nhiều lần ở những buổi chia tay và concert, trái tim anh siết lại.

Đột nhiên, một tia chớp đì đùng ngoài kia đánh xuống. Cả căn nhà rơi vào tăm tối.

Hai người hét toáng lên.

Sau đó ánh đèn sáng trở lại.

Cùng lúc đó là tiếng thông báo trên điện thoại Chenle.

Vì lý do thời tiết bất khả kháng, chuyến bay của quý khách đã bị hủy. Xin vui lòng liên hệ lại để đặt lại chuyến bay khác.

Chenle nhìn chằm chằm Jisung và Jisung cũng nhìn chằm chằm lại.

"Ừm... Em có thể... để anh ở lại thêm đêm nữa... được không?"

*

Chenle lướt xuống để nhìn lịch trình của mình. Sự run rẩy trong giọng nói của Jisung khi cậu chào tạm biệt cứ vang vọng trong đầu anh hết lần này đến lần khác, như đoạn điệp khúc của một bài hát mà anh không thể đẩy ra khỏi đầu mình vậy. Anh hít một hơi thật sâu.

Lần cuối cùng anh được nghỉ ngơi là khi nào nhỉ? Lần cuối cùng anh làm một điều gì đó vì bản thân mình là bao giờ? Anh không phải là dạng người bỏ mặc bản thân nhưng anh đã trở thành một người trưởng thành đầy trách nhiệm. Hầu hết những việc anh làm đều vì những gì tốt nhất cho gia đình hay là việc kinh doanh.

Khi anh xoay người để lấy ly nước, anh cảm thấy một cơn đau bất chợt. Anh nhận ra trong tim mình có một nút thắt không thể gỡ được.

Nó vẫn luôn ở đó một cách lặng lẽ nên Chenle chưa từng để ý đến, nhưng mỗi khi anh cử động quá nhanh, nó sẽ nhói lên.

Có phải nó vẫn luôn ở đó không? Hay là chỉ vừa xuất hiện thôi?

Chenle còn chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình có thể hít thở dễ dàng và tự do là khi nào.

Anh lắc đầu, nhéo mũi mình rồi thở dài một tiếng.

Anh gọi cho công ty bán vé cho mình,

"Ừm... Hãy đặt cho tôi một vé mới vào...

một tuần kể từ hôm nay."

*

Ngày thứ nhất

Họ quấn lấy nhau cả ngày dài.

Từ sáng sớm tinh mơ, cho đến khi từ giọt khao khát suốt bốn năm qua đã bị vắt kiệt, cho đến khi làn da hai người chạm vào nhau mất hết cảm giác, đỏ ửng và rát lên, cho đến khi giọng cả hai khàn đi,

Cho đến khi ngay cả linh hồn háo thắng nhất đi nữa cũng sẽ nói,

Đủ, đủ rồi...

Thật sự rất tuyệt...

Rất tuyệt,

Cuối cùng cũng

đủ rồi.

Ngày thứ 2

Chenle tỉnh giấc trong sự mệt mỏi, đói lả và kiệt sức.

Anh bước vào bếp, mở tủ lạnh ra chỉ thấy một khoảnh trống trơn.

Anh nghiêm túc lắc đầu. Sau đó quay lưng đi.

Jisung bị đánh thức bởi mùi thơm của trứng thoảng qua trong không khí. Cậu đi theo mùi hương đó, mắt nhắm mắt mở.

Và hình ảnh bóng lưng của Chenle đang nấu ăn khiến cậu giật mình tỉnh táo hoàn toàn.

Anh ấy thực sự đang ở đây.

Lần cuối cùng cậu được thấy anh nấu ăn là khi nào nhỉ, Jisung ngẫm nghĩ. Đã bao nhiêu lần cậu tưởng tượng ra viễn cảnh nhìn vào bếp và thấy anh ở đó.

Và thật sự, cảnh tượng bây giờ khớp vào tâm trí cậu như mảnh ghép còn thiếu vậy.

Jisung mỉm cười, nhìn vào đồng hồ. Đột nhiên, mắt cậu mở to.

"Chết. Chết. Chết rồi!"

"Sao thế??"

"Em sực nhớ ra hôm nay tụi em có lịch trình! Đợt comeback của NCT U còn một tháng nữa và tuần này đáng lẽ là tuần nhẹ nhàng duy cuối cùng khi lao vào khoảng thời gian điên cuồng chuẩn bị. Tuy vậy, em nhớ hình như hôm nay phải đi thử đồ và tham gia Hae-ra nữa."

"Gì cơ? Hae-ra vẫn còn tới giờ á?? Ha ha, tuyệt vậy. Nhưng giờ em nên đi đi. Ăn nhanh rồi hẵng đi."

Jisung nhận đĩa đồ ăn và ăn trong chớp nhoáng. Sau đó cậu nâng mắt, lo lắng hỏi, "Liệu... anh sẽ ổn chứ?"

"Nhóc. Anh là con nít hả? Anh cần người trông nom à? Tất nhiên là anh sẽ ổn thôi! Mau đi đi."

Nhưng Jisung vẫn đứng như trời trồng. Cậu ngập ngừng, sau đó mới cất lời.

"Anh... anh vẫn sẽ ở đây khi em quay về phải không?"

Và Chenle không nhịn được mà nở một nụ cười.

"Tất nhiên anh vẫn ở đây rồi." anh dịu dàng đáp.

"Giờ thì đi đi."

-

Jisung trở về nhà với một bữa ăn nóng hổi khác vào tối đó.

Cả dạ dày lẫn tâm hồn cậu bây giờ đã được lấp đầy rồi.

Ngày thứ 3

"Hôm nay em không có lịch trình. Anh có muốn làm gì không" Jisung hỏi vào sáng nay.

"Hmmm..." Chenle cân nhắc một lúc, sau đó một nụ cười tinh quái xuất hiện.

"Công viên giải trí được không? Anh chưa bao giờ được đi Lotte World hết..." anh nửa nói nửa đùa.

Một tia sợ hãi ngắn ngủi lướt qua ánh mắt Jisung. Nhưng nó cũng vội biến mất như cách nó xuất hiện vậy.

"Được chứ." Cậu mỉm cười.

Jisung thực sự thay đổi rồi. Chenle nghĩ. Mặc dù vẫn giữ nguyên vẻ mặt hamster kinh hoàng đó suốt mỗi chuyến tàu lượn và nhắm tịt hai mắt nhưng cậu vẫn đi cùng anh mọi chuyến đi.

Và Chenle ngồi cạnh cậu đã cười một cách thật lòng - vì cả cảm giác mạnh này lẫn vẻ mặt của cậu.

Giá như Chenle có thể biết rằng, lý do Jisung có thể ngồi trên tất cả chuyến đi ấy là bởi vì tiếng cười khúc khích bên tai chính là liều thuốc giải cho nỗi sợ trong tim cậu.

Ngày thứ 4

Jisung lại có lịch trình hôm nay. Nhưng chỉ ngắn ngủi trong buổi sáng sớm. Ngay cả những người trong đó cũng ngơ ngẩn trước việc Jisung bỏ về rất nhanh đến mức họ tự hỏi liệu cậu có từng xuất hiện hay không.

Cậu vội đi vào nhà, với cùng sự đoán trước như ngày hôm trước. Trái tim khẽ nảy lên, lúc nào cũng lẫn vào với cảm giác sợ hãi và lo lắng...

Và rồi cậu nhìn thấy Chenle ngồi trên ghế, vẻ mặt dịu dàng nhìn cậu.

"Em về rồi." anh mỉm cười.

Jisung ao ước, hơn tất thảy mọi thứ trên đời này, rằng cậu có thể lưu trữ lại khoảnh khắc này để nó sống mãi mãi.

-

"Chúng ta còn cả buổi chiều... Anh muốn làm gì đây?" Jisung hỏi.

Chenle hơi nhăn mặt, "Anh vẫn còn mệt vì hôm qua. Hay là mình làm gì đó nhẹ nhàng, hoặc ở gần đây đi?"

"Yi river*?" Cậu gợi ý.

(Ý Jisung là sông Hàn vì sông Hàn là Han river, han là số 1 trong tiếng Hàn còn yi là số 1 trong tiếng Trung.)

Và Chenle vẫn phá ra cười với trò chơi chữ cậu đã nghĩ ra hàng năm dài về trước.

"Ha ha... ừ. Một con sông nghe có vẻ ổn đó."

Hai người quyết định vậy.

-

Cả hai rảo bước bên nhau, mỗi người đeo tai nghe của mình vào, cùng nghe một danh sách nhạc mà họ đã từng không ngừng thêm bài hát vào.

Jisung nhớ những lần đi dạo như thế này... Khi mà họ không cần nói ra bất cứ chữ nào nhưng vẫn đi bên nhau, bước từng bước,

đi chung trên một con đường.

-

Cuối cùng, Chenle ngồi xuống bên bờ sông.

"Mình ngồi ở đây đi." Anh gợi ý.

"Dường như mọi thứ đang quay trở về bên anh lúc này... Cách mà anh từng ngồi ở đây và lắng tai nghe tiếng nước chảy..." Chenle nói, khép mắt lại, cảm nhận từng gợn sóng vỗ vào anh.

Không hề nhận ra người bên cạnh đang dán chặt ánh mặt vào anh. Không rời.

Ngày thứ 5

Họ đều cảm thấy dòng thời gian đang vùn vụt trôi qua.

Không hề muốn lãng phí đi một giây phút nào, họ cuốn lấy nhau.

Một cách đói khát, phóng túng, tham lam.

Thêm, thêm nữa... Thêm nữa.

Những tiếng thở hổn hển.

Phải thêm, thêm... Thêm nữa.

Những âm thanh nghẹn ngào.

Ngày thứ 6

Thế mà đã đến sát ngày anh rời đi rồi. Hai người quá mệt mỏi vì ngày hôm trước, đến tận ba giờ chiều mới tỉnh dậy.

Jisung đi quanh nhà với vẻ mặt tiều tụy, buồn bực, chuẩn bị bữa ăn một cách ủ rũ.

Chenle đã cố hết sức để kéo bầu không khí tốt lên.

"Em có muốn chơi game không?" "Không." "Hay là xem phim nhé?" "Không."

"Vậy thôi, cứ làm gì em muốn." Chenle càu nhàu.

Và họ đều ngồi ở hai góc cách biệt nhau trong nhà.

Khi đêm xuống, mặc dù Chenle vẫn còn bực mình nhưng vẫn đi làm bữa tối.

Jisung cũng dịu đi khi nhìn thấy bữa ăn trước mặt mình, cậu mỉm cười.

Mặc dù bầu không khí vẫn im lặng như cũ nhưng đã nhẹ nhàng hơn nhiều.

Cuối cùng họ ngồi trên ghế, rượu trên tay.

Sự gượng gạo tản ra trong không khí.

Jisung mở lời trước.

"Anh sẽ đi sao?"

"Ừ."

"Một lần nữa bỏ em ở lại một mình sao?"

Kèm theo cái bĩu môi quen thuộc đó.

"Em... em đâu có một mình..."

Jisung hít một hơi thật sâu trong khi chuẩn bị bật ra hàng vạn câu hỏi cậu đã kiềm nén suốt nhiều đêm thâu đau khổ trong cô độc.

"Tại sao em không bao giờ là đủ?" Jisung hỏi. "Vì sao đối với em không bao giờ là đủ cả, dù làm bạn anh vẫn có thêm người khác. Và ngay cả khi ở trong một mối quan hệ em vẫn luôn là người phải sẻ chia anh và tình cảm của anh cho người khác. Tại sao lúc nào em cũng chẳng phải là điều quan trọng nhất đối với anh vậy?

Chenle cau mày, trái tim như bị ai siết lấy. Anh chưa từng có ý định muốn khiến Jisung cảm thấy nhỏ bé hay là bị bỏ lại phía sau. Anh luôn thấy buồn bực vì nỗi buồn của cậu và muốn có thể đem hết chúng đi khỏi cậu hơn bất kỳ điều gì khác trên đời.

"Không, không phải là em không đủ cho anh. Em biết anh quan tâm em thế nào mà, nhưng em vẫn luôn cảm thấy bực bội khi anh đi chơi với bất kỳ ai khác. Nhưng đó chỉ là anh, anh không làm vậy để tổn thương em... Anh chỉ là một người tận hưởng việc kết bạn. Đôi khi anh cảm thấy như mình phải rụt rè thu mình với chính bản thân mình khi anh ở cạnh em...

Và vấn đề không phải là anh ghét ở một mình hay là em ghét việc rời khỏi nhà. Đôi khi anh muốn em ở nhà với anh, nhưng em sẽ ứng xử như thể chuyện đó chẳng có gì là quan trọng.

Em... em luôn có những... lời rất tốt đẹp. Và những giấc mơ đẹp đẽ mà em kể với anh.

Nhưng em chỉ sống trong tâm trí mình thôi, và thực sự rất khó để anh có thể biết thứ gì em nói ra là thật hay là ảo. Đó là những thứ làm anh lo sợ nhất.

Khi mà em nói rằng chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi.

Nhưng anh thì không biết liệu em có biết điều đó phải trả giá thế nào,

nó thực tế đến mức độ nào,

và...

thực sự em có thể làm được hay không."

Jisung cuộn người lại. Cảm giác như trái tim của cậu vừa bị đâm mạnh vào vậy.

Bởi vì, cậu biết, những gì Chenle nói đều là sự thật.

Cậu chưa bao giờ thích thế giới thật này, thế nên cậu đã trốn vào giấc mơ của mình.

"Em xin lỗi." Cậu thừa nhận.

"Không... Đó không phải... là lỗi của em. Và nếu vì điều gì khác... anh cũng xin lỗi em nữa." Chenle đáp một cách nhẹ nhàng.

Trong vô thức, anh đã tiến lại gần và vuốt ve gương mặt của cậu.

Dịu dàng đến mức gần như tan chảy.

Ngày thứ 7

Buổi sáng thực sự vô cùng tĩnh lặng.

Họ nằm trên giường, cả hai đều giả vờ đang ngủ. Chẳng ai muốn là người rời giường trước.

Cuối cùng, báo thức vang lên. Chenle tắt nó đi, và rồi thức dậy. Đã 9 giờ sáng.

Vừa đủ thời gian để chuẩn bị cho chuyến bay vào 1 giờ chiều.

Chenle đi tắm.

Còn Jisung ngồi ở cuối giường, vô hồn lắng nghe tiếng nước tí tách.

Chenle đi một vòng quanh phòng và căn nhà, chậm rãi thu dọn những thứ thuộc về mình.

Jisung chỉ lẽo đẽo theo sau trong im lặng, phòng khi anh cần giúp đỡ gì đó.

Không ai ăn sáng, cũng chẳng ai có khẩu vị để mà ăn.

Đã 10 giờ sáng.

Đã đến lúc đi rồi.

Hai người nhìn vào nhau, chẳng có âm thanh nào thốt lên nổi. Tưởng như đã có ngàn năm sử thi đẩy hai người ra xa.

Jisung chớp mắt vài cái, cậu có thể cảm thấy tầm nhìn của mình dần nhòe đi.

Không chịu nổi cảnh đang diễn ra, Chenle vội vàng cất lời,

"Tạm biệt.

Hãy luôn hạnh phúc em nhé."

Và với chút lý trí cuối cùng còn sót lại, anh xoay người đi, sập cửa đóng lại.

Vào giây phút đó, giống như đã nín thở dưới nước quá lâu, anh gấp gáp thở ra

và bắt đầu hớp lấy từng hơi thở,

cuống cuồng hít vào từng chút không khí.

Anh bấu chặt vào vị trí trái tim của mình, ngã dựa vào cửa phía sau. Trượt cả người xuống rồi cuộn tròn lại.

Anh đã có thể không khóc chút nào nhiều năm qua, nhưng vào giây phút này không anh không nhịn được mà úp mặt vào đầu gối, nấc lên từng tiếng trong thầm lặng.

Không hề hay biết ở bên kia cánh cửa, cũng có một người đang làm giống hệt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com