Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.

Gió thổi qua sườn mặt mát lạnh, cơn gió hè ngoài trời như ve vãn gò má cao nhô lên của Phác Chí Thành. Dường như trong không khí còn thoang thoảng thơm hương lúa mới. Dọc đường đi là cánh đồng lúa chín vàng ươm, từng thửa ruộng nối tiếp nhau, xếp lớp hệt như những tấm thảm lớn xanh vàng xen kẽ bao trùm phủ đầy vỏ bọc trái đất. Lớp nhung lụa đung đưa với gió, mềm mại như thể nó là tấm thảm lông đẹp đẽ, sang trọng đắt giá nhất. Nơi đây ngoài đồng lúa ra thì phía xa kia là đồi núi bao quanh kéo dài. Nơi thôn quê mênh mông này mang đến cho người ta cảm giác yên bình bởi sự vỗ về của khung cảnh thiên nhiên mộc mạc.

Mùa hè này Phác Chí Thành được dịp về nhà chú của Chung Thần Lạc chơi vài tuần. Cậu đã xin phép ba mẹ từ sớm chỉ để chờ đến dịp nghỉ hè lần này, bởi lẽ trong suốt học kì trước cậu đã nghe Thần Lạc luyên thuyên mãi chẳng ngừng kể về chuyến nghỉ dưỡng của anh ta tại vùng quê hẻo lánh này.

Chung Thần Lạc ngồi ghế phụ lái phía trước ngắm nghía đường xá chẳng thay đổi gì mấy trong một khoảng thời gian ngắn. Hai chân anh khẽ đung đưa nhẹ theo nhịp, miệng đã bắt đầu lẩm bẩm hát nhỏ một giai điệu vui tươi quen tai nào đó.

"Chí Thành! Nhìn bên kia có hai con trâu lười đang nằm kìa." - Chung Thần Lac khẽ reo lên, ngồi thẳng lưng tay chỉ thẳng hướng cửa sổ, đầu thì quay lại xem phản ứng của Chí Thành.

Đây hẳn là lần đầu tiên Phác Chí Thành, một chàng trai sống ở phố thị, được tận mắt nhìn thấy một con trâu to bự ở ngoài đời. Khác xa với tưởng tượng của cậu khi nhìn thấy chúng qua hình ảnh trên sách báo hay ti vi. Chí Thành vô cùng ngạc nhiên, tròn mắt, tay đưa lên hốt hoảng che đi biểu cảm kinh ngạc được mình phóng đại. Chúng quá to!

Chung Thần Lạc thì thích thú với biểu cảm có phần quá đà của người phía sau, anh vui đến mức cười rộ lên làm đôi mắt cong cong thành cung trăng rạng rỡ. Thần Lạc yêu thiên nhiên nơi đây, đây là nơi anh luôn muốn quay về thăm lại sau nhiều thời gian, là chốn bình yên riêng biệt khác xa bất kì thành phố nào anh có dịp được ghé qua trong đời. Chẳng đi được mấy đâu, nhưng hễ có dịp là anh phải dành ra vài tuần lễ để xin ba mẹ cho ghé qua nhà chú chơi. Chú Chung có một căn nhà 'nhỏ' tại một vùng quê hẻo lánh, nơi dường như tách biệt và có chút thụt lùi so với sự phát triển nhanh chóng của thế giới bên ngoài thôn quê. Thế nhưng chính vì lý đó mà nơi này được ưu ái cho phần thiên nhiên tuyệt diệu. Nơi có sông, có suối, có núi non trùng điệp, cây xanh nối tiếp cây xanh, mây trời thưa thớt lượn lờ cuối chân trời xa, là bản nhạc Thần Lạc khó nhẩm thành âm điệu nên cậu đành gọi tạm nó với loại cảm xúc "được thiên nhiên ôm lấy linh hồn".

"Chú ơi còn bao xa nữa thì mình tới nhà ạ?" - Chí Thành thắc mắc hỏi.

Bấy giờ, chú của Chung Thần Lạc, Chung Quy mới lên tiếng. Giọng chú trầm khàn như thể phát ra từ một người đàn ông đứng tuổi, nhưng bề ngoài lại là một ông chú trẻ măng khác xa tuổi thật, gương mặt hiền hoà dễ chịu vô cùng:

"Sắp đến nhà rồi, chỉ cần đi qua con lươn này, ngôi nhà có mái ngói màu đỏ và cây cam lớn trước cổng đầu thôn chính là nhà của chúng ta."

Chí Thành gật nhẹ đầu đồng ý, cậu phát hiện ra gen nhìn trẻ hơn tuổi của họ hàng nhà Chung Thần Lạc rất mạnh. Thần Lạc cũng vậy, anh nhìn vẫn cứ như một nhóc con ngỗ ngáo học cấp hai. Lúc Chí Thành phát hiện thật ra anh còn lớn tuổi hơn cậu mấy tháng thì ngạc nhiên vô cùng.

"Nhà chú rộng lắm luôn, đang vào hè mà sàn nhà lúc nào cũng mát rượi, mái ngói gạch đá cũng như thể cách được bớt một lớp nhiệt trực tiếp với ánh mặt trời vậy." - Thần Lạc nói với Chí Thành.

"Cậu sẽ thích mê cho mà xem, lúc tận hưởng giờ trưa nằm dài ngoài sân hiên mát rượi lộng gió, ăn một miếng dưa hấu mát lạnh cắt sẵn và được lấy ra từ trong tủ lạnh." - Chung Thần Lạc đệm thêm.

Chí Thành trao cho anh ánh mắt đầy tin tưởng, mong chờ và thích thú, đoạn lại quay qua hỏi chuyện với chú Chung:

"Chú không ngại nuôi cháu phiền phức ạ? Cháu đang tuổi ăn, tuổi lớn nên nuôi tốn gạo lắm đấy!"

Dừng lại như giả vờ suy ghĩ tường tận thêm, Chí Thành nói tiếp: "Mẹ cháu còn bảo là nuôi cháu lớn phổng phao, cao lều nghều nhưng chỉ được cái ăn hại, lại còn bày cái phòng ngủ như cái chuồng heo."

Chung Quy buồn cười nhìn hai cậu nhóc mới ngày nào còn là mấy đứa nhỏ chạy nhảy lăng xăng nay cũng gọi là lớn hơn một chút trở thành học sinh cuối cấp, chẳng bao lâu nữa mà phải trải qua kì thi khắc nghiệt trở thành sinh viên đại học.

"Thần Lạc nói muốn dẫn theo cháu về nhà chơi, nhà ta có nuôi thêm hai con lợn ỉn như Lạc Lạc thì vẫn còn dư gạo chứ đừng nói gì chỉ tốn thêm lưng cơm nuôi cháu. Với cả cô chú mãi mà chưa có con cái, có mấy đứa cứ hè lại về thăm chơi thì mới vui vẻ được. "

"Về đến nhà rồi!" - Thần Lạc rú lên, cậu chưa kịp đợi xe dừng hẳn đã nhốn nháo mở cửa xe nhảy xuống.

"Cái thằng này, chờ xe dừng hẳn rồi hẵng xuống chứ!" - Chung Quy hoảng hốt la lên.

Cũng may đây là thôn quê, đường xá trưa nay vắng chẳng có một bóng xe nào khác ngoài chiếc của họ cho nên Thần Lạc mới không bị hốt đi. Chí Thành đợi chú Chung đỗ được xe vào dưới tán cây cam cổ thụ đổ bóng mát xanh rì rồi mới chậm chạp vác theo ba lô của cậu và Thần Lạc xuống xe.

Chưa vào đến nhà giọng Thần Lạc đã vang oa oa gọi dì:

"Dì ơi cháu cưng của dì lại đến thăm dì đây."

Từ trong nhà, dì của anh ngay lặp tức chạy ra ôm chầm lấy cục bông mềm mà dì vẫn đêm ngày nhung nhớ luôn gọi điện để hỏi thăm Thần Lạc.

"Ôm cháu yêu của dì một cái nào, thế hôm nay đi về có mệt không hả con?"

Thần Lạc ngoan ngoãn rời ra khỏi vòng ôm ấm áp của dì rồi lắc đầu cười tươi, Chí Thành luôn thấy anh là một cậu học sinh nhỏ bé của gia đình không hơn không kém.

"Cháu chào dì, cháu là Phác Chí Thành, bạn cùng lớp, cùng phòng kí túc xá với Thần Lạc ạ."

Nhìn thấy dì đưa mắt về hướng mình, Chí Thành nhanh nhảu cúi người chào hỏi lễ phép với giọng điệu vô cùng rõ ràng, rành mạch.

"Hai đứa vào nhà đi, Chí Thành bỏ tạm đồ lên bệ tủ giày đi, đi dép trong nhà vào." - Nói đoạn dì xếp sẵn trước mặt mỗi người một đôi dép sạch sẽ, đôi màu vàng gà bông lớn hơn một chút cho Chí Thành, đôi màu xám nhỏ hơn cho Thần Lạc, vừa hay nhà chú dì có muôi một bé mèo tên Đậu Nhỏ lông thuần xám.

"Lạc Lạc dẫn bạn đi rửa tay sau nhà rồi vào phòng bếp dùng cơm trưa nhé, trưa nay dì có nấu mấy món con nói thèm ăn tối qua đây."

Thần Lạc nghe đến mấy món mình thèm ăn thì hứng khởi không thôi, anh kéo tay áo Chí Thành dẫn cậu xuống sau nhà, là một gian vệ sinh khá lớn, cùng nhau rửa tay bằng xà bông thật sạch. Hương xà bông cam chanh thoang thoảng dễ chịu lại tự nhiên. Được đón tiếp nồng hậu như vậy, Chí Thành càng cảm thấy quyết định xin ba mẹ cho đi về quê cùng Thần Lạc là vô cùng đúng đắn.

Chú dì đãi hai người bằng một bữa cơm không thể nào thịnh soạn hơn, bàn ăn dài nhưng chén đĩa đựng như mâm cỗ lớn chẳng chút kẽ hở. Thần Lạc tròn mắt kinh ngạc:

"Dì ơi cháu chỉ kêu vài món để dì làm ăn dần mà chứ có nói dì chuẩn bị rồi nấu cả một mâm đủ món thế này đâu?"

"Ăn đi ăn đi, hôm nay ăn như này, mai cháu thèm món mới lại nói với dì tiếp, thế thôi!" Dì Lý đáp lời.

"Hôm nay nhà ta có khách mà, Chí Thành nói nuôi nó tốn gạo lắm nên mâm cơm này mà ăn không hết thì chú phạt đấy nhé Chí Thành." - Chú Chung vừa nói vừa nhìn Phác Chí Thành cười trêu.

Chí Thành đưa tay gãi gãi đầu:

"Cháu chỉ nói giỡn thôi ạ, cháu có ăn nhiều nhật nhưng một mâm như mâm cỗ cho mười người như này thì..."

Cả chú và dì đều bật cười một tràng bởi dáng vẻ đầy ái, ngại thật thà có chút ngốc của cậu học sinh. Hai người mới đành mời hai đứa nhỏ ngồi vào bàn ăn bắt đầu ăn cơm.

Đĩa sườn nướng óng ánh mỡ và nước thắng đường vàng ươm, hơi cháy cạnh nhẹ một chút, màu nâu nhẹ xen chút óng ánh của mật ong phủ, vừa thơm mùi thịt nướng than, vừa ngọt ngọt của mật ong lại hơi cay tê ủa ớt bột. Chén canh cá trong veo, bên trong là tá lả các loại rau thơm ngọt, thịt cá được ninh chín rục, mềm xèo, cá đồng mà không lấy nổi một mẩu xương dăm, dì Lý đã tỉ mẫn lóc từng miếng thịt nguyên ra rồi mới ninh với lửa thật nhỏ để thịt cá được ninh đủ mềm nhưng không bị nát thịt, giữ được vị ngọt thịt mọng mà không bị bã. Vị canh vừa ngọt từ cá lại thanh mát dọc mùng, chua dịu của me và cà chua.

Thần Lạc gắp thêm một miếng tôm chiên lăn bột chấm đẫm tương ướt pha sốt kem béo, anh cắn ngập ngụa thịt tôm dai chắc và lớp áo bột chiên giòn rụm bên ngoài. Bột như tan liền trong miệng, tôm thì ngọt, chắc thịt, hơi dai, ngon đến hai mắt không ngừng mở lớn cảm thán tay nghề nấu nướng đỉnh cao của dì chỉ có ngày càng nâng cao, không có chuyện ngày càng lụt nghề. Cùng với vô số vô số các món rau, món xào, món ăn kèm,... ngon lành khác.

Chí Thành đánh chén hẳn ba bát cơm đầy ú ụ rồi ăn thêm tận hai chén canh. Cả đời cậu, đây là bữa cậu ăn ngon no đến muốn bể bụng nhưng miệng vẫn thòm thèm vị giác kích thích muốn ăn thêm.

"Cháu no căng bụng luôn í ạ!" - Chí Thành thiếu điều ợ lên thành tiếng sau bữa ăn, cậu vỗ vỗ cái bụng hơi tròn lên.

"Cơm dì Lý nấu còn ngon hơn tất cả các nhà hàng lớn trước đây cháu có dịp ghé ăn. Mấy đầu bếp năm sao ở đó mà được ghé ăn bữa cơm này thì phải đến đây xếp hàng chờ dì Lý tiếp nhận đệ tử trao cho bí kiếp nấu nướng."

Cái miệng nhỏ của Chí Thành ngọt hơn mật, dì Lý được khen mà cười nhô cao cả hai má. Nói Chí Thành và Thần Lạc ăn no xong cứ nghỉ ngơi đi không cần phải phụ dọn dẹp đâu. Nhưng Thần Lạc hay Chí Thành vốn không muốn mình được đối đãi như khách khứa xa lạ, cả hai muốn làm phận con cháu trong nhà nên vẫn cứ xúm lại bưng bê dọn dẹp bàn ăn, cất đồ ăn thừa rồi phối hợp rửa chén.

Vai lớn sóng vai nhỏ, bình thường chẳng để ý nhưng mấy lúc đứng cạnh nhau thế này mới thấy được chênh lệch chiều cao của hai người thật sự rõ ràng. Vai Chí Thành cách vai nhỏ của Thần Lạc chắc cũng phải bảy xăng ti. Chí Thành cao hơn nên dáng đứng rửa chén nhìn cũng cơ cực hơn, cậu phải hơi cúi người xuống để nhặt chén trong bồn rửa. Thần Lạc phụ trách rửa chén, Chí Thành tráng chén rồi dùng lợi thế chiều cao úp đống chén bát lên tủ đựng.

Chẳng mấy chốc mà đã giữa trưa, tiếng nước chảy đều đều của vòi nước cuối cùng cũng được Chí Thành tắt cho im re. Trên bàn đã để sẵn một đĩa dưa hấu đỏ au, mát lạnh mọng nước. Thần Lạc lao nhanh đến chôm lấy một miếng được cắt vuông vắn đẹp mắt nhất, màu sắc đỏ rực, bắt mắt nhất mà cắn vào miệng. Vị ngọt, mát lạnh túa ra trong miệng. Anh thích thú tự động híp mắt lại như con mèo nhỏ đầy thoã mãn.

Chú dì hẳn là đã theo thói quen nghỉ trưa rồi, đầu giờ chiều còn phải làm việc đồng án, chẳng có rảnh rỗi bằng anh và Chí Thành, thế nên Thần Lạc mới lôi Chí Thành đến bậc thềm gỗ nơi anh hay nằm hóng gió nhất, đặt đĩa dưa hấu rồi nằm hẳn xuống sàn nhà đã được lau sạch bóng, mát rượi.

Chí Thành nhìn Thần Lạc nằm đó đầy thoải mái, miệng còn gặm miếng dưa hấu, xung quang khoé miệng tèm lem như con nít, nhưng miếng dưa hấu quá mọng nước nên hai bờ môi dày của anh cũng khẽ bóng loáng mang theo một lớp nước. Tóc hơi dài đen nhánh xoã ra trên thềm nhà. Thần Lạc hôm nay mặc một bộ đồ đơn giản, áo thun trắng rộng vì nằm mà hơi xộc xệch.

Thần Lạc nhìn lại Chí Thành, nằm bát quái, chân gác lên đùi, một tay gặm dưa một tay vỗ vỗ thềm nhà ý mời Chí Thành cũng đến nằm xuống.

"Lại đây!"

Mười hai giờ trưa, hơi đứng gió, vừa mới phải rửa đống chén bát xong nên lưng áo Phác Chí Thành cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng hành lang nơi bậc thềm này lại không biết từ đâu hun hút từng cơn gió thốc, mát rượi chẳng cần lấy một cây quạt điện nào. Cậu nhìn ngoài sân nắng vẫn phơi đầy, xa xa còn nghe được văng vẳng tiếng ve sầu bắt đầu kêu báo hiệu mùa hè sắp đến. Cắn lấy một miếng dưa hấu mát lạnh đúng là rất đáng để thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com