Chương 12
"Lạc Lạc,... nhìn em lớn quá!" Chàng trai tên Renjun thốt lên, dùng cả hai tay để so sánh chiều cao của Chenle.
"Tất nhiên rồi anh! Một ngày nào đó em sẽ còn cao hơn cả anh với anh Hendery nữa cơ!" Giọng cười cá heo lảnh lót của Chenle vang vọng cả căn phòng.
Jisung thực sự rất muốn chen vào giữa cuộc đối thoại của hai người kia. Jisung đến đây để học Toán, không phải đến để chứng kiến một màn "huynh đệ tương phùng" như thế này. Phải, Jisung đến chỉ để học Toán thôi, hoàn toàn không phải là do hắn đang ghen tị đâu.
Mà tại sao Jisung lại phải ghen tị chứ nhỉ?
Renjun xoa đầu Chenle đồng thời quay về phía Jisung: "Còn đây là ai?"
Nụ cười trên môi Chenle tắt dần khi cậu nhớ ra rằng Jisung vẫn đang ở đây: "À... Đây là Jisung."
Renjun nhướn mày tinh nghịch: "Người yêu hả?"
Trong một giây thoáng qua Jisung thực sự đã nghĩ trong đầu là "Đúng vậy". Chỉ trong một giây rất ngắn ngủi thôi. Mà có khi còn chưa đến một giây ấy chứ, có thể là nửa giây, hoặc là một nửa của một nửa giây. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, Jisung đã muốn trả lời là "Đúng vậy".
Jisung khẽ nhíu mày khi nhận ra những suy nghĩ vừa vụt qua trong tâm trí mình. Không thể nào có chuyện hắn lại muốn làm người yêu Chenle cả.
"Cậu ấy là bạn của bạn em., Chenle mỉm cười, không hiểu sao cậu vẫn thấy giận Jisung.
"Cậu ấy không phải bạn em ư?" Renjun bật cười trước cái cách mà Chenle giới thiệu Jisung.
Chenle cứng họng không biết nên giải thích như thế nào. Ừ thì, đúng là Jisung đã từng nói rằng cậu và hắn là bạn, nhưng cái cách mà Jisung đối xử với Chenle lại không giống vậy. Đã có lúc Chenle nghĩ rằng Jisung chỉ đùa giỡn với cậu mà thôi.
"Anh à, bọn em về phòng trước nhé."
Renjun ngây người: "Ủa sao vậy? Không phải bảo nhớ anh à?" Renjun bĩu môi tỏ vẻ đáng thương và ôm Chenle cứng ngắc, khiến Jisung không nhịn nổi mà liếc xéo một cái.
"Bọn em phải học Toán trước đã. Anh Hendery có lẽ cũng sắp đến rồi đấy, nên là... anh cứ tự nhiên đi nha." Thực lòng Chenle cũng chẳng quan tâm lắm nếu Renjun có lỡ làm vỡ chiếc bình hoa mà mẹ cậu yêu thích nhất đâu.
Đối với mẹ Chenle, Renjun cũng giống như một người con trai của bà vậy, vậy nên kể cả là Renjun có lỡ tay phóng hỏa thiêu rụi cả nơi này, dù điều này sẽ chẳng bao giờ xảy ra, thì Chenle biết là bà sẽ không nỡ to tiếng với Renjun đâu. Renjun là người trưởng thành cả rồi, tự anh biết tiết chế sự nghịch ngợm của mình.
"Vậy là anh phải tự chơi một mình rồi." Renjun khẽ thở dài.
"Bọn em học nhanh thôi, chưa đến một tiếng đâu." Chenle giải thích, cậu hi vọng buổi dạy kèm này sẽ kết thúc trong chưa đầy nửa tiếng.
"Được, vậy anh sẽ đợi." Renjun mỉm cười.
Chenle ôm chầm lấy Renjun: "Em nhớ anh chết đi được ấy."
Renjun vỗ vỗ đầu Chenle: "Anh cũng nhớ em nữa."
Chenle mỉm cười với anh thêm một cái nữa trước khi quay gót tiến về phía phòng riêng của mình, bỏ mặc Jisung ở lại. Jisung đã biết phòng của cậu ở đâu rồi nên Chenle cũng chẳng buồn nhắc Jisung nữa. Renjun nhướn mày, anh cảm thấy Jisung có vẻ hơi bất lịch sự khi Jisung cứ nhìn chằm chằm anh mãi như vậy. Anh đang định hỏi Jisung có vấn đề gì nhưng Jisung đã nhanh chóng cúi đầu chào và bước về phía phòng của Chenle.
Mới đầu, Renjun còn thấy Jisung bất lịch sự, nhưng sau khi hiểu mọi chuyện lại khiến anh có suy nghĩ khác về Jisung.
Renjun thả người ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa: "Đáng yêu thật ấy."
Jisung bước vào phòng Chenle, một nơi mà hắn đã quá quen thuộc dù mới chỉ ghé thăm vài lần, và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn học của Chenle. Chenle bước ra khỏi phòng thay đồ, cậu đã thay một bộ đồ ngủ có hình mấy con vịt dễ thương và Jisung thấy Chenle thật đáng yêu trong bộ đồ đó.
Hắn thật muốn đem Chenle giấu vào trong túi áo của mình.
"Bắt đầu nhé?" Chenle nói, mà nghe có vẻ giống một câu hỏi hơn. Cậu ngồi xuống bên cạnh Jisung nhưng vẫn giữ khoảng cách với hắn.
Jisung nhìn vào khoảng trống giữa hai người, còn xa cách hơn lúc trước nữa. Jisung kéo ghế sát lại gần, khiến cho trái tim Chenle thêm loạn nhịp trong lồng ngực. Chenle không biết rằng Jisung làm vậy chỉ vì muốn nhìn rõ hơn cái cách cậu giải bài tập mà thôi. Chenle vỗ vỗ hai má mình, khiến Jisung khó hiểu nhìn cậu nhưng rồi lại nhanh chóng quên đi và tiếp tục cắm cúi làm bài.
"Cậu làm vậy không đúng rồi." Chenle dường như trở lại với đúng bản thân mình khi thấy Jisung làm sai.
Chenle nhận lấy cuốn vở của Jisung và xóa sạch toàn bộ bài làm của hắn. Jisung kinh ngạc nhìn Chenle, đương nhiên là Jisung tức giận khi cậu thản nhiên xóa sạch mọi công sức của hắn từ nãy đến giờ, nhưng rồi ánh mắt của Jisung dần dịu dàng trở lại. Nhìn thấy biểu cảm nghiêm nghị của Chenle trong lúc đang sửa bài khiến hắn tự hỏi nụ cười của Chenle đâu mất rồi. Mới vài hôm trước thôi, Chenle vẫn còn vui vẻ và rạng rỡ với hắn, ấy thế mà giờ đây Chenle lại đối xử với hắn lạnh lùng và xa cách đến vậy.
Với Renjun thì cậu có thể ồn ào và náo nhiệt như thế, còn với hắn thì lại không.
Liệu có phải cuối cùng, Chenle cũng đã nhận ra rằng Jisung ghét sự ồn ào của cậu không nhỉ? Jisung nhíu mày, dẫu vậy nhưng sao hắn lại không hề cảm thấy hài lòng nhỉ? Jisung không hề thích cách Chenle hành xử như thế này. Tại sao Chenle lại không thể cười đùa với hắn như cách mà cậu đã làm với Renjun khi nãy chứ?
"Jisung!" Chenle búng ngón tay khi nhận ra Jisung đang không tập trung: "Cậu có nghe không vậy?"
"Hả?" Jisung nhìn xuống trang vở giờ đã chi chít những con số: "À vậy là tớ đã quên cộng thêm 7 nữa."
Jisung tự sỉ vả bản thân trong đầu, tại sao bỗng nhiên hắn lại quan tâm mấy chuyện này cơ chứ? Jisung nên thấy hạnh phúc vì cuối cùng Chenle đã tự giữ khoảng cách với hắn mới đúng. Chẳng phải ngay từ đầu đó chính là điều Jisung muốn hay sao?
"Mỗi phần làm một ví dụ nhé, vậy được không?" Chenle hỏi khi lấy vở bài tập của Jisung thêm một lần nữa.
Jisung gật gật đầu và tròn mắt kinh ngạc khi thấy Chenle trả lời mấy câu hỏi với tốc độ ánh sáng: "Ủa từ từ đã nào, sao cậu viết nhanh quá vậy?"
"Tớ còn phải tiếp khách nữa, nên muốn làm cho nhanh." Chenle bình thản nói, vẫn cắm cúi làm bài mà không nhìn thấy cái đảo mắt của Jisung.
Cậu không hề nhắc đến cái tên nào nhưng Jisung biết rõ đó chính là Renjun. Mới chỉ nghĩ đến tên đó cũng đã khiến Jisung thấy thêm thù ghét dù chẳng có bất cứ lí do chính đáng nào cả. Tại sao Jisung lại ghét Renjun trong khi tất cả những gì người kia làm chỉ là nhìn hắn và hỏi tên của hắn chứ?
Jisung cúi đầu rầu rĩ bước vào phòng bệnh và chào đón hắn là tiếng reo của mẹ.
"Jisungie!" Mẹ dang rộng vòng tay chào đón hắn.
Jisung im lặng tiến tới và ôm chặt lấy mẹ của mình trước khi đặt phần thịt gà mà mình đã mua trên đường tới đây lên bàn.
Mẹ Jisung bĩu môi khi nhìn thấy con trai của mình cứ ủ rũ: "Con có chuyện gì sao?"
Tất nhiên là hắn có chuyện rồi. Jisung cảm thấy có một cảm xúc lạ lẫm đang dần lan tỏa trong tim và hắn không biết cách để khiến nó ngừng lại. Nhìn thấy Chenle và Renjun cười nói cùng nhau khiến hắn khó chịu dù hắn chẳng có lí do gì phải khó chịu cả.
Jisung nhìn mẹ và mỉm cười: "Con có sao đâu mẹ."
Mẹ đón lấy hộp gà và bắt đầu "khám phá" nó: "Chuyện học hành của con sao rồi?" Với tư cách là một người mẹ, bà biết Jisung đang nói dối nhưng bà cũng không muốn ép con trai mình, có lẽ là Jisung vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ mà thôi. Vậy nên bà quyết định đổi chủ đề.
"Môn Toán của con đang khá dần lên." Jisung thầm cảm ơn Chenle vì đã giúp đỡ hắn.
"Nhìn con cười như vậy là mẹ hiểu rồi." Mẹ Jisung chỉ miếng thịt gà trong tay mình về phía đứa con trai đang cười bẽn lẽn: "Chenle phải không?"
Jisung gật đầu, dù hắn không thực sự hiểu ý của mẹ mình: "Vâng, cậu ấy đã giúp con học Toán."
Mẹ Jisung ngây người, bà cứ nghĩ rằng giữa hai đứa trẻ này đang có chuyện gì cơ: "Chenle dạo này thế nào?"
Cảnh tượng Chenle và Renjun cười nói với nhau bỗng vụt qua tâm trí khiến Jisung thẫn thờ: "Cậu ấy vẫn ổn."
"Mẹ thấy Chenle nhìn quen lắm."
Jisung khẽ ậm ừ, hắn nhón tay lấy một miếng thịt gà trong chiếc hộp mà mẹ đang cầm, hắn không hứng thú lắm: "Giống ai ạ?"
Mẹ nhếch mép cười tinh nghịch: "Giống người yêu tương lai của con đó."
Jisung mắc nghẹn miếng thịt gà, vội vàng với lấy chai nước hồi nãy mua kèm mà uống lấy uống để: "Mẹ này nữa!"
Mẹ Jisung cười thích thú trước phản ứng của cậu con trai, nhưng bà không hề nói dối. Bà thực sự thấy Chenle rất quen.
THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG CHƯƠNG "KẺ PHIỀN PHỨC": Thứ ba và thứ bảy hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com