Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23


Jisung vòng tay ôm chặt lấy chiếc gấu bông cỡ bự mềm mại trong lòng, đùa chút thôi, Jisung biết đó là Chenle mà. Jisung vẫn không thể giấu nổi vẻ vui sướng khi được ôm Chenle trong lòng cả đêm. Đây là giấc ngủ tuyệt vời nhất mà hắn từng có được kể từ khi có những chuyện không may xảy ra trong cuộc đời.

Nhưng giá như Jisung có thể tận hưởng khoảnh khắc này lâu hơn chút nữa.

"Nè hai người kia, dậy mau đi!" Ai đó bất ngờ lao vào phòng, khiến cho hai người giật mình tỉnh dậy: "Thầy Kim đi kiểm tra kìa, thầy mà phát hiện ra tụi mình lén đổi phòng là chết cả đám bây giờ."

Chenle quay đầu lại và bắt gặp khuôn mặt vẫn còn đang ngái ngủ của Jisung. Cậu đưa tay vuốt mái tóc hắn, định làm cho nó gọn gàng hơn một chút nhưng lại khiến nó còn bù xù hơn ban đầu.

"Dậy nào."

Jisung chỉ khẽ gật đầu, mi mắt nặng trĩu chuẩn bị khép lại lần nữa.

Chenle bóp má hắn: "Về phòng của cậu nhanh lên."

Một lần nữa, Jisung chỉ im lặng gật đầu nhưng không có ý định đứng dậy.

Bạn cùng phòng của Chenle cảm thấy hai người này sao mà đáng yêu quá. Cậu bạn không nhịn nổi mà phải lôi điện thoại ra chụp một bức ảnh để sau này còn có cái nhìn lại.

"Jisung đâu rồi!?" Lại một người khác mở cửa lao vào phòng, khiến Chenle tỉnh ngủ hẳn luôn.

Chenle nhìn xuống Jisung mới đó đã ngủ lại ngay được, khẽ mỉm cười, ước gì cậu có thể mãi ngắm nhìn vẻ yên bình say ngủ này của Jisung mà không bị ai làm phiền thì tốt biết mấy.

Bạn cùng phòng của Jisung nhanh chóng khiêng người bạn vẫn còn đang say giấc nồng của mình trở về phòng, bỏ mặc Chenle vẫn đang chưa được tỉnh táo lắm và người bạn cùng phòng vẫn còn đang ngơ ngác.

"Chenle vẫn đang ngủ sao?" Thầy giáo mở cửa bước vào và lôi người bạn cùng phòng của Chenle ra khỏi những suy nghĩ trong đầu cậu bạn: "Gọi em ấy dậy đi."

Đợi thầy giáo đi rồi Chenle mới chịu ngồi dậy ngáp một cái thật to: "Buổi sáng tốt lành nha."

Cậu bạn cùng phòng quay sang: "Ừ thì đương nhiên là cậu thấy nó tốt lành rồi, có khi còn trên cả tuyệt vời ấy chứ, vì người đầu tiên mà cậu thấy là Jisung mà."

Chenle bị câu nói vừa rồi làm cho bất ngờ: "Ê mình mới chúc cậu một câu rất bình thường thôi nha mà cậu nói gì vậy?"

"Cậu ngủ được không?"

Chenle mỉm cười, ngủ trong vòng tay của Jisung chính là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này luôn. Thậm chí còn ấm hơn cả việc đắp một tấm chăn dày và lớn nữa. Được nép mình trong vòng tay Jisung cảm giác thật an toàn biết bao.

"Quá được luôn ấy chứ."

Cậu bạn khẽ ậm ừ: "Liệu có phải là do Jisung không ta..."

Chenle nhặt một chiếc gối và ném về phía cậu bạn: "Đã nói đúng thì đừng nói to."

Cậu bạn kia khẽ xoa xoa mũi của mình, nhặt chiếc gối lại và liếc nhìn Chenle: "Gối chiến!"

"Vì hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến dã ngoại rồi, nên thầy sẽ để các em tự do đi dạo quanh chỗ này và làm bất cứ điều gì các em muốn nhé."

Nghe được lời thông báo tuyệt vời ấy khiến tất cả mọi người đều vui sướng nhảy cẫng lên. Cuối cùng cũng được tự do rồi, không còn phải quan sát hay viết bài thu hoạch gì nữa, cuộc vui giờ mới thực sự bắt đầu.

"Nhớ là hãy về trước lúc 12 giờ nhé." Như vậy nghĩa là còn qua cả giờ giới nghiêm và điều đó càng khiến mọi người hào hứng hơn nữa.

Mọi người nhanh chóng tìm bạn bè của mình và cùng nhau đi theo tiếng gọi của tự nhiên. Jisung chậm rãi bước đến chỗ Chenle đang nhìn những người bạn của mình với ánh mắt ghen tị. Jisung khẽ mỉm cười và nắm lấy tay cậu, khẽ siết chặt nó.

"Jisung?"

Jisung chỉ về phía trung tâm thương mại mà hầu hết bạn bè của hai người đều chọn đến đó đầu tiên: "Cậu đi cùng chứ?"

Chenle mỉm cười, cậu thấy vui vì có Jisung ở đây cùng cậu. Chỉ một phút thoáng qua thôi Chenle đã tưởng rằng bản thân sẽ phải trải qua một ngày cô đơn ở đây.

Hai người sánh vai nhau dạo quanh khu trung tâm thương mại, thỉnh thoảng đi lạc ở một ngã rẽ nào đấy nhưng rồi cả hai quyết định cứ để sự tò mò dẫn lối. Bị lạc cũng không sao cả, cả hai càng tìm thêm được nhiều cửa hàng thú vị, dù là ghé vào xem hay chỉ đứng nhìn từ bên ngoài. Cuối cùng, cả hai dừng lại tại một bốt chụp ảnh ở góc khuất của trung tâm.

"Chụp mấy tấm ảnh đi." Jisung không đợi Chenle trả lời mà đã kéo cậu vào bên trong.

Cả hai vào trong và ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, trước mặt còn có mấy bộ tóc giả và vài thứ phụ kiện lạ mắt.

Trong bức ảnh đầu tiên, Jisung đội bộ tóc giả hói đầu, nếu nó vẫn được coi là tóc giả, và Chenle đeo một chiếc kính với mắt kính chiếm hết nửa khuôn mặt. Chenle cười to đến nỗi đứng ngoài có khi vẫn có thể nghe thấy.

Ở bức ảnh thứ hai, Chenle đội một chiếc vương miện công chúa trong khi Jisung chọn thanh gươm đồ chơi. Jisung giả vờ nhìn về hướng xa xăm, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ công chúa, còn Chenle thì đưa tay lên ôm ngực như thể cậu vừa trải qua một thứ gì đó kinh khủng lắm.

"Bức cuối tụi mình để nguyên vậy đi, đừng đeo thứ gì khác nữa." Jisung nói.

Chenle ngoan ngoãn gật đầu, dù cho cậu vẫn muốn thử bộ tóc giả của chú hề nữa.

Chenle ngồi ngay ngắn lại và nở một nụ cười thương mại. Jisung cứ nhìn cậu chằm chằm, khao khát muốn được hôn môi cậu lại lần nữa dâng lên mãnh liệt. Tiếng đồng hồ đếm giờ chụp ảnh bắt đầu vang lên và Jisung nhanh chóng quay sang hôn lên má Chenle, khiến cậu tròn mắt vì bất ngờ.

Cả hai rời khỏi phòng chụp ảnh, tấm ảnh hai người chụp khi nãy đã được rửa ra và Jisung không thể giấu nổi nụ cười trên môi khi nhìn thấy bức ảnh yêu thích của mình. Nếu Chenle thích nhất là tấm cả hai vào vai chàng kị sĩ với thanh gương bóng loáng và nàng công chúa sợ hãi, thì Jisung lại thích nhất là tấm ảnh cuối cùng khi mà máy ảnh bắt được khoảnh khắc ngạc nhiên của Chenle khi hắn hôn má Chenle.

Và tất nhiên là Jisung không thấy hối hận vì điều đó rồi.

Jisung quyết định đưa mấy tấm ảnh cho Chenle, để cậu giữ chúng ở trong ví của mình. Cả hai tiếp tục hành trình lưu lạc của mình trong trung tâm thương mại cho đến khi gặp được mấy người bạn cùng lớp và hỏi đường ra.

Ngoài trời đã tối nhưng đối với họ thì vẫn còn quá sớm để quay trở về khách sạn, mặc dù trong lớp đã có một vài người về. Jisung và Chenle sánh bước bên nhau trên một con phố nhộn nhịp, đoạn đường như rực rỡ hơn vì cứ mỗi năm bước chân lại có một cột đèn. Cứ như thể đang đi trên con đường trong một bộ phim anime nào đó vậy, con đường trong một bộ phim anime mang hơi hướng lãng mạn.

Tất nhiên là Jisung không bỏ lỡ cơ hội để nắm tay Chenle rồi. Và trái tim hai người dường như vẫn chưa thể quen được với điều đó, chúng vẫn loạn nhịp như giây phút đầu tiên.

"Lát nữa có chương trình bắn pháo hoa ư?" Một người qua đường lên tiếng.

Một người khác gật đầu: "Khoảng mười phút nữa thôi."

Trong đầu Jisung bỗng nảy ra một ý tưởng: "Chenle..."

Và dường như Chenle cũng hiểu được ý Jisung: "Cậu muốn xem hả?"

Hai người nhìn nhau và nở nụ cười, sau đó ghé vào một công viên gần đó để hỏi đường.

Jisung ngồi xuống bãi cỏ, dang rộng hai chân để Chenle ngồi vào giữa. Cái dáng vẻ nhỏ thó đáng yêu của Chenle dường như rất thích hợp để ngồi trong lòng hắn. Jisung vòng tay ôm lấy Chenle từ đằng sau và khẽ ngả đầu lên vai cậu.

"Tưởng cậu muốn xem pháo hoa cơ mà." Chenle bật cười khúc khích.

"Thì tớ muốn mà... Tớ chỉ dựa vào cậu một chút thôi." Nhìn Jisung giống như đang muốn vùi cả đầu vào hõm vai của Chenle hơn.

Có vẻ như những đụng chạm thân thể đã dần trở nên quen thuộc hơn đối với hai người. Từ nắm tay cho đến ôm ấp, thậm chí cả hôn nhau. Mọi thứ tưởng như bình thường nhưng cũng quá đỗi khác thường. Nếu bình thường thì trái tim cả hai đã không đập loạn nhịp mỗi khi có người chủ động đụng chạm, thường Jisung sẽ là người chủ động trước. Đến cả lần hai người hôn nhau ấy cũng là Jisung chủ động.

Nhưng trong thâm tâm Chenle, nụ hôn đó có ý nghĩa gì?

Jisung thấy điều đó là bình thường ư? Phải chăng nụ hôn ấy chỉ là để minh chứng cho tình bạn của hai người ư? Liệu Jisung có bao giờ nghĩ rằng nụ hôn ấy khiến Chenle có thể nhầm tưởng rằng cậu cũng đang có tình cảm với anh không?

Chenle khẽ buông một tiếng thở dài, thu hút sự chú ý của Jisung.

"Sao vậy?" Jisung khẽ thì thầm, mái đầu lại ngả xuống đôi vai Chenle.

Chenle ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, chờ đợi những chùm pháo hoa đầu tiên thắp sáng đêm đen: "Không có gì đâu."

Jisung mỉm cười: "Không có gì ư? Vậy nụ hôn của chúng mình không là gì cả sao?"

Chenle tròn mắt ngạc nhiên, sao bỗng nhiên Jisung lại nhắc đến nụ hôn đó làm gì cơ chứ? Jisung cũng đang nghĩ về nó ư?

"Jisung..."

Jisung khẽ ậm ừ, hắn ngẩng đầu, ánh mắt chìm đắm trong vẻ đẹp của Chenle. Nhìn Chenle với một khoảng cách gần thế này còn đẹp hơn nữa.

"Nụ hôn đó có ý nghĩa gì vậy?"

Chenle sẵn sàng chấp nhận mọi lí do Jisung đưa ra, kể cả Jisung có nói rằng đó là bước khởi đầu cho tình bạn của hai người đi chăng nữa. Dù rằng cách đó có chút kì quặc, nhưng nếu Jisung nói vậy thì nó chính là như vậy.

Câu hỏi đó khiến Jisung phải suy nghĩ. Ý nghĩa của nó là gì? Tại sao Jisung lại hôn Chenle?

"Sao cơ?"

Chenle ngập ngừng, có lẽ cậu đã hỏi sai câu hỏi ở sai thời điểm rồi: "Quên những gì tớ vừa nói đi."

Jisung ghé đến gần cậu hơn, khiến cho ngực hắn áp sát vào lưng Chenle. Chenle quay đầu lại, thấy Jisung đang mỉm cười với mình.

"Quên nụ hôn đó ư? Tớ không nghĩ tớ làm được điều đó đâu." Đó là nụ hôn đầu của hắn, sao có thể dễ dàng nói quên là quên được vậy chứ?

Và việc Chenle là người Jisung trao nụ hôn đầu cũng không khiến hắn khó chịu.

"Vậy... cậu có thể nói cho tớ ý nghĩa của nụ hôn đó là gì không?" Chenle mím môi, ánh mắt cậu nhìn xuống đôi môi của Jisung.

Trong vô thức, cả hai chầm chậm rướn về phía đối phương. Jisung muốn giải thích và cho Chenle một lý do chính đáng về việc tại sao hắn hôn cậu, nhưng Jisung không biết nên nói như thế nào. Jisung không biết nên trả lời câu hỏi của Chenle như thế nào cả.

Chỉ là, trong khoảnh khắc đó, trái tim Jisung mách bảo hắn làm điều đó.

Và ngay lúc này đây, điều duy nhất mà Jisung nghĩ đến cũng chỉ là được hôn Chenle, hoàn toàn quên mất lí do ban đầu hai người đến đây để xem pháo hoa.

"Tớ có thể hôn cậu lần nữa được không, để biết chắc chắn ý nghĩa của nó là gì ấy?" Jisung thì thầm, sự chú ý giờ đây đã dồn hết về đôi môi của Chenle.

Chenle dường như cũng đang khao khát được cảm nhận đôi môi của Jisung nên cậu nhanh chóng gật đầu. Jisung bật cười và rướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Đúng lúc đó, những chùm pháo hoa đầu tiên nổ trên bầu trời đêm, nhưng Jisung và Chenle đang mải chìm đắm trong thế giới riêng của hai người, không thèm để tâm đến những chùm pháo hoa rực rỡ tuyệt đẹp trên kia.

Bởi vì dù chúng có đẹp đến cỡ nào, cũng không thể so sánh với cảm xúc thăng hoa của hai người khi môi kề môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com