Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Jisung đặt điện thoại xuống bàn và vùi đầu vào giữa hai lòng bàn tay: "Em khổ quá anh ơi."

Jaemin lại nhấp một ngụm trà sữa như mọi khi: "Để xem nào... Chenle tỏ tình rồi chứ gì."

"Và chưa lần nào em đáp lại cả." Cả hai cùng có chung một nỗi thất vọng, nhưng phản ứng của mỗi người lại hoàn toàn khác nhau. Nếu Jisung cứ gục đầu xuống bàn và không ngừng than vãn, thì Jaemin chỉ biết cười trừ trên nỗi đau của bạn mình.

"Sao, vẫn chưa phải lúc à?"

"Anh, em muốn nó phải thật đặc biệt cơ." Jisung ngẩng lên nhìn Jaemin: "Kiêu phải có bóng bay và bánh kem các thứ ấy."

"Jisung, chỉ là một câu tỏ tình thôi mà." Jaemin đặt ly trà sữa của mình xuống: "Hỏi người ta làm người yêu em không cần phải rùm beng quá lên như vậy đâu."

Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, trong đầu mỗi người đều có chung một suy nghĩ. Jisung và Jaemin hít một hơi thật sâu trước khi nói ra điều này, điều mà đối với họ là điều tuyệt vời nhất.

"Hỏi em ấy làm người yêu em đi!"

"Em có nên hỏi emnấy làm người yêu em không?"

Cả hai bật cười khi cùng đồng thanh lên tiếng, hai câu nói nghe tưởng chừng như lộn xộn nhưng lại mang cùng một ý nghĩa. Jisung mải cười đến nỗi chẳng nhận ra là điện thoại mình đang rung lên.

Jaemin ngả người dựa vào ghế sau khi bình tĩnh lại: "Nhớ nói câu đó khi em hỏi người ta làm bạn trai em đấy." Y của Jaemin, đó là ba chữ "Anh yêu em" mà Jisung mãi không thể thốt lên thành lời.

Jisung nghiêng đầu: "Anh yêu em Lele, làm người yêu anh nhé? Kiểu vậy hả?"

"Dở quá." Jaemin lại uống thêm một ngụm trà sữa nữa: "Tối nay về viết hẳn một bài văn đi."

Chenle khẽ thở dài, cậu vẫn chưa nghe được tin gì từ Jisung sau khi rời khỏi lớp học. Chenle phải về trước vì Hendery nói rằng Chenle phải đến gặp mẹ để tìm hiểu về công ty mà cậu sẽ là người tiếp quản trong tương lai.

Sau khi buổi gặp mặt kết thúc, Chenle muốn gặp Jisung nhưng Jisung không trả lời cuộc gọi của cậu.

"Sungie, mình gặp nhau được không? Hẹn ở sân chơi trước cổng trường nhé." Chenle quyết định sẽ nhắn tin: "Đã gửi."

Cảm thấy hài lòng, Chenle trả tiền cho hộp bánh macaron, không quên cảm ơn nhân viên trước khi rời khỏi tiệm bánh. Cậu rảo bước tiến về phía sân chơi mà cậu đã hẹn Jisung, nhưng có lẽ vì quãng đường dài lại đơn độc khiến Chenle bắt đầu suy nghĩ về việc Jisung không đáp lại tình cảm của cậu. Tất cả bởi vì những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Lại một lần nữa, chỉ có mình Chenle là người bày tỏ. Và Jisung lặp lại đúng như những gì đã làm lần trước đó, hôn cậu.

Thay vì một nụ hôn, Chenle muốn nhận được một lời hồi đáp từ Jisung. Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, Chenle cảm thấy chán những nụ hôn của Jisung.

"Có khi nào anh ấy chỉ chơi đùa với cảm xúc của mình không nhỉ?" Jisung chưa bao giờ khẳng định là đã hết tình cảm với Jaemin, đúng không nhỉ?

Có thể là Jisung đã từng nói, nhưng Chenle quên mất thôi. Hoặc có lẽ Jisung chưa bao giờ nói vậy, là bởi trái tim Jisung vẫn đang hướng về Jaemin. Jisung vẫn còn cảm xúc với Jaemin.

Nhưng Chenle là gì đối với Jisung chứ? Một món đồ chơi sao? Hay một người bạn mà Jisung có thể thoải mái nắm tay, ôm ấp, và cả hôn?

Chenle nhìn chằm chằm vào hộp bánh macaron mà cậu vừa mua và mỉm cười: "Nghĩ tích cực lên nào."

Chenle không bận tâm tỏ tình với Jisung hết lần này đến lần khác, dù cho có là hàng trăm lần, thậm chí là cả ngàn, cả triệu lần cậu sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đến vậy, sẽ tiếp tục kiên trì cho đến khi Jisung đáp lại. Dù chấp nhận hay từ chối, miễn là Jisung thành thật với cảm xúc của mình, Chenle vẫn sẽ ghi nhận câu trả lời ấy.

Một lời nói dối có tính sát thương còn cao hơn một câu từ chối chân thành mà.

Nụ cười trên môi Chenle vụt tắt khi trông thấy hai bóng dáng quen thuộc đang ngồi đối diện nhau, cười nói vui vẻ. Cứ như thể hai người đang chìm đắm trong thế giới riêng, không thèm quan tâm tới những ánh mắt dòm ngó xung quanh vì sự ồn ào của cả hai vậy.

Jisung đang đi với Jaemin, vậy mà từ trước đến nay Chenle vẫn nghĩ rằng ít ra Jisung cũng yêu... ít ra cũng thích cậu.

"Mình đang khóc đấy ư?"

Chenle nhận ra cậu đã sai rồi. Nhìn Jisung mà xem, nhìn nụ cười hạnh phúc của Jisung mà xem, cứ như thể trên đời này chẳng có điều gì khiến Jisung phải lo nghĩ vậy. Và tất cả là bởi hắn có Jaemin ở bên.

Chenle đưa cả hai tay lên lau nước nước mắt: "Đừng khóc nữa mà."

Ngu ngốc, Chenle tự nhủ thầm trong đầu. Nói bản thân đừng khóc nữa, thế rồi nước mắt càng lúc lại càng rơi nhiều hơn. Chenle khẽ nức nở khi tầm nhìn của cậu dần mờ nhòe đi vì nước mắt.

Nhưng cũng nhờ có nước mắt che đi tầm nhìn, ít ra cậu không còn phải trông thấy khung cảnh Jisung và Jaemin hạnh phúc bên nhau nữa.

"Không được rồi." Chiếc hộp bánh trong tay Chenle rơi xuống đất, cậu quay lưng bỏ chạy.

Đó là câu trả lời mà Chenle tìm kiếm bấy lâu nay ư? Chenle thực sự cũng không biết nữa. Tất cả những gì cậu cảm nhận được bây giờ là những cơn đau nhói trong tim, và cả sự ngu ngốc vì đã tưởng bở rằng Jisung cũng yêu cậu thật lòng.

Mày đúng là đồ ngốc mà.

"Và sau đó em sẽ cho thả hết bóng bay ra!" Jisung vòng tay tạo thành hình tròn: "Tất cả đều có hình trái tim hết."

"Em mê bóng bay quá rồi đó." Jaemin khúc khích.

"Không hẳn, chỉ là em thấy dùng bóng bay sẽ lãng mạn hơn thôi." Jisung mỉm cười, cúi đầu kiểm tra điện thoại của mình.

Jaemin để ý thấy đôi mắt Jisung sáng rực rỡ lên, và cả cái cách Jisung nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình nữa: "Lại bỏ anh nữa à?"

Jisung cười ngượng ngùng: "Chenle muốn gặp em, anh biết với em Chenle quan trọng như thế nào mà."

"Rồi, tôi biết rồi. Coi trọng cá heo hơn bạn thân." Jaemin khẽ gật đầu, lôi điện thoại ra gọi cho Jeno và Renjun.

"Cá heo thì cũng là cá heo của em." Jisung lẩm bẩm, uống nốt ly mocha lắc mà Jaemin mua cho cậu: "Tạm biệt anh nhé."

"Đi cẩn thận nhé, Jisung." Jaemin rời mắt khỏi điện thoại: "Vậy mai gặp nha?"

Jisung đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim đang dần loạn nhịp vì hồi hộp: "Mai gặp."

Cả hai đang lên kế hoạch cho màn tỏ tình và hỏi Chenle làm người yêu của Jisung.

Jisung rời khỏi quán cà phê, nơi mà Jisung và Jaemin đã ngồi tán gẫu suốt hai tiếng đồng hồ vừa qua. Jisung nhướn mày khó hiểu khi nhìn thấy một hộp bánh macaron nằm chỏng chơ trên con đường vắng. Tưởng rằng đó chỉ là một trò camera ẩn nào đó để lừa mọi người, Jisung quyết định phớt lờ nó. Với cả, Jisung đang có chuyện gấp, đâu có thời gian rảnh mà quan tâm đến nó cơ chứ.

Tin nhắn của Chenle đã được gửi từ nửa tiếng trước, chắc hẳn cậu đã đợi ở sân chơi được một lúc rồi. Bước chân của Jisung như nhanh hơn, cho đến khi tăng tốc chạy. Lúc đến khoảng sân chơi nhỏ phía trước cổng trường, Jisung nhận ra chỉ có một mình ở đó.

Không thấy hình bóng của Chenle.

"Có lẽ en ấy đi đâu đó rồi sẽ quay lại sớm thôi." Jisung tự nhủ rồi ngồi xuống một chiếc xích đu mà lướt điện thoại.

Chenle đã gọi và nhắn tin cho Jisung vô số lần, hỏi rằng Jisung đang ở đâu. Jisung đã quá chăm chú vào cuộc trò chuyện với Jaemin mà vô tình quên mất điện thoại của mình ư? Có lẽ vậy.

Dù sao thì, Jisung sẵn sàng đợi lại Chenle.

Vài giây chuyển sang vài phút, và rồi thành hai tiếng đồng hồ. Jisung kiểm tra giờ trên điện thoại, nhận ra là đã muộn nhưng vẫn chần chừ không biết nên đi về hay tiếp tục đợi Chenle. Lỡ đâu khi vừa về thì Chenle quay lại thì sao?

Một lần nữa, đợi được.

Jisung gắng gượng nở nụ cười: "Em ấy sẽ đến sớm thôi." Cố vực dậy tinh thần mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com