Chương 5
"Đừng có sờ đùi em nữa, Mark." Donghyuck lườm nguýt.
Mark nhíu mày khó hiểu: "Anh có sờ đâu..." Ánh mắt anh sau đó hướng về phía Jeno đang mải cười phá lên vì mấy câu đùa của Jaemin: "Ê thằng kia?"
Jeno quay đầu lại và tự hỏi vì sao nhìn Mark như thể chuẩn bị lao vào xé xác mình đến nơi thế kia: "Chuyện gì với anh thế?"
Mark chỉ xuống bàn tay đang yên vị trên đùi Donghyuck. Donghyuck ngồi giữa đang bận rộn chép vở nên còn chẳng nhận ra đấy là tay của Jeno, cậu ấy tưởng đó là Mark.
"Đùi người yêu anh mà muốn sờ là sờ à..." Mark kéo Donghyuck ngồi gần về phía mình, khiến đối phương buông ra vài câu phàn nàn.
Cuối cùng, Mark quyết định đổi chỗ với Donghyuck để bản thân ngồi cạnh Jeno. Trong thâm tâm, anh thật sự muốn sống chết với Jeno một trận vì dám chạm vào người yêu mình nhưng anh cũng biết đó chỉ là thói quen của Jeno thôi. Dù sao cũng chẳng trách Jeno được, ai bắt em người yêu của Mark có cặp đùi ngon quá làm chi.
"Lele!" Jaemin gọi lớn khi nhìn thấy cậu đang tiến về phía họ.
Chenle chỉ lặng lẽ tiến tới và ngồi xuống cạnh Jaemin sau khi đặt khay đồ ăn xuống bàn. Cậu chẳng biết vì sao mình lại phí tiền mua đồ ăn nữa, trong khi cậu còn chẳng còn có tâm trạng để thưởng thức.
Jaemin lo lắng: "Lele em ổn chứ?"
"Em thấy không khỏe à?" Mark nhoài người đặt tay lên trán Chenle để xem cậu em của mình có đang ốm hay không.
"Em..."
"Jisung!" Jeno gọi người kia lại.
Đến lúc này thì mọi người mới nhận ra là Chenle và Jisung không đi cùng nhau xuống nhà ăn. Có chuyện gì xảy ra giữa hai người này ư?
Jisung định ngồi xuống bên cạnh Chenle, hắn chẳng còn lựa chọn nào khác vì chỉ còn mỗi chỗ đó là trống. Nhưng Chenle đột ngột đứng dậy khỏi chỗ của mình khiến Jisung khựng lại.
"Em ăn no rồi ạ..." Chenle quay lưng và rời đi, bỏ lại khay thức ăn vẫn còn nằm trên bàn.
Jisung tặc lưỡi, đây là một trong những điều mà hắn thấy ghét ở mấy người nhà giàu. Mấy người đó chẳng biết trân trọng những điều nhỏ nhặt, lúc nào cũng nghĩ là họ đã có tất cả mọi thứ và chỉ cần một cái búng tay là sẽ có tất cả mọi thứ được đặt trước mặt mình vậy. Trong khi đó, Jisung phải làm đủ thứ công việc chỉ để đáp ứng những nhu cầu tối thiểu của bản thân, chứ đừng nói là có thể tiêu xài phung phí.
Jisung ngồi xuống, chẳng quan tâm đến bóng lưng Chenle vừa khuất khỏi cánh cửa nhà ăn mà chỉ tập trung vào ăn trưa và làm bài tập của giờ học tiếp theo.
"Hai đứa cãi nhau đấy à?" Jaemin quay về phía Jisung đang ngồi cạnh mình.
Jisung nhún vai: "Không phải mọi người thấy thoải mái lắm ư?"
Jeno khó hiểu: "Sao lại thoải mái?"
"Thì giờ mình được ăn trưa trong yên tĩnh rồi còn gì." Jisung thản nhiên đáp lại mà chẳng thèm để ý đến biểu cảm bất mãn của những người còn lại.
"Em ghét Chenle đến vậy ư?" Lần này nghe giọng Donghyuck như thể muốn đánh nhau với Jisung vậy.
Chenle là bạn của Donghyuck mà, Jisung cũng vậy nhưng Donghyuck quen Chenle trước và không ai được bắt nạt Chenle hết, nếu không thì biết tay Donghyuck ngay.
"Em không ghét, em chỉ thấy cậu ấy hơi khó chịu thôi."
Donghyuck đập cả hai tay xuống bàn và đứng bật dậy: "Xin lỗi ngay."
Bàn tay Jisung đang cầm hộp sữa ngay lập tức khựng lại, hắn ngẩng đầu nhìn Donghyuck đang đứng sừng sững nhìn xuống: "Sao cơ?"
"Đi xin lỗi em ấy ngay thằng ngốc này." Sau đó, Donghyuck liền vội thu dọn sách vở của mình và chạy đi tìm Chenle, trong lòng thầm đoán rằng Chenle đang trốn trên tầng thượng.
Mark thở dài, anh muốn đi theo Donghyuck nhưng anh cũng biết rằng Jisung cũng cần ai đó ở bên lúc này, dù Jeno và Jaemin vẫn chưa hề rời đi.
"Donghyuck nói đúng đấy." Mark nhìn Jisung.
"Nhưng em có làm gì sai đâu." Jisung nhíu mày khó hiểu.
Rốt cuộc thì hắn đã làm gì chứ? Chenle đã chẳng thèm mở lời nói với hắn nửa câu từ tiết học đầu tiên rồi. Hoặc cũng có thể là sau khi Hendery đến lớp tìm Chenle. Jisung cũng biết là Chenle đã bày đủ trò để bản thân chú ý đến cậu nhưng Jisung lại phớt lờ những nỗ lực ấy, hắn nghĩ rằng chỉ cần làm vậy thì Chenls sẽ ngừng lại. Và đúng là điều đó đã xảy ra thật.
Là do Jisung phớt lờ cậu sao? Đó là lí do khiến cho Chenle buồn bực sao?
"Em nói Chenle phiền phức nhưng em ấy đâu có như vậy." Jaemin chán nản chẹp miệng, cảm thấy hơi thất vọng vì thái độ của cậu em út.
"Sao không ai thấy cậu ấy phiền phức vậy? Cậu ấy quá ồn ào và cả nói siêu nhiều nữa!" Jisung than vãn.
Giờ thì mọi người đang đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu hắn đấy ư?
"Đó mới là Chenle, Jisung à." Jeno lên tiếng: "Em không thể thay đổi con người em ấy được. Em phải chấp nhận điều đó thôi."
Chấp nhận con người Chenle ư? Vậy giờ hắn mới là người phải thay đổi để thích nghi sao?
Đôi khi Jisung cảm thấy sao mà bất công quá. Tất cả mọi người đều bênh Chenle cả, ngay cả người bạn thân của hắn là Jaemin cũng vậy. Jisung còn chẳng làm sai điều gì. Họ còn chẳng biết rốt cuộc điều gì đã khiến Chenle buồn bực, biết đâu là do đống bài tập mà giáo viên giao quá nhiều thì sao. Đây còn chẳng phải lần đầu tiên mọi người đổ lỗi cho Jisung khi Chenle thay đổi tâm trạng.
Có một lần Chenle khóc vì bị điểm 0 môn Lịch sử, và mọi người đều đổ là tại Jisung khiến cậu khóc.
"Chẳng công bằng chút nào..." Jisung lầm bầm.
"Em ra sớm vậy." Sicheng nghiêng đầu nói: "Mấy người bạn của em đâu?"
Chenle không đáp lại mà chỉ lẳng lặng ngồi vào trong xe. Sicheng thở dài, tự hỏi chuyện gì nữa đây.
Anh mở cửa xe và ngồi vào ghế lái, nhìn về phía cậu em đang buồn bực ở bên cạnh thêm một lần nữa rồi khởi động xe.
"Em nhận được vở bài tập chưa?" Sicheng hỏi: "Anh đã nhờ Hendery mang nó cho em đấy."
Chenle nhắm nghiền đôi mắt khi nhớ đến những lời bàn tán trong lớp học rằng cậu và Hendery đang quen nhau, rằng trông hai người chẳng hề hợp nhau nhưng vẫn ủng hộ cả hai vì cái cách Hendery quan tâm Chenle giống như một người cha vậy. Dù cho ngày mai có người đồn rằng Hendery là Sugar daddy của Chenle đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng có hơi sức đâu mà ngạc nhiên với bất ngờ nữa.
"Chenle, anh đã nói gì nào? Nếu anh hỏi em điều gì đó, em nên trả..."
"Vâng em nhận được rồi." Chenle thở dài: "Rồi đời học sinh của em đến đây cũng kết thúc luôn."
Sicheng bắt đầu thầy lo lắng: "Sao vậy? Hendery làm gì...?
"Hendery gọi em là bé ơi." Chenle hướng tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ và ngắm nhìn những giọt mưa đang chảy dài trên tấm kính: "Và Jisung thì ngày càng ghét em hơn."
"Jisung ghét em ư?"
"Ngay từ những ngày đầu cậu ấy đã luôn khó chịu với em rồi." Chenle ngừng lại một chút: "Em không nhớ là mình đã làm gì để cậu ấy ghét nữa."
Sicheng thực sự muốn gặp cậu Jisung đó và mắng cho cậu ta một trận vì đã làm tổn thương Chenle, nhưng nhận ra như vậy có thể sẽ hơi bất công một chút, vì anh không biết rõ về cậu Jisung đó. Biết đâu Jisung không ưa Chenle vì cậu ta có lí do riêng. Dù lí do đó có hợp lý hay không.
"Không thể tin được là em lại thích cậu ấy." Chenle đặt tay lên ngực mình, cảm nhận trái tim mình đang đập thổn thức bên dưới: "Và giờ em thấy tổn thương lắm."
Sicheng cho xe dừng lại bên vệ đường, khiến Chenle bất ngờ. Cậu nhìn ra bên ngoài và thấy một quán ăn xa lạ. Không quá lớn cũng không quá nhỏ, chỉ vừa đủ.
Sicheng tháo dây an toàn: "Đi ăn chút gì nhé."
Chenle xụ mặt: "Em không..." Cậu định từ chối nhưng chiếc bụng rỗng đã lên tiếng thay cậu bằng cách kêu lên ùng ục.
Sicheng bật cười, anh với lấy chiếc ô và vòng sang phía bên kia chiếc xe để mở cửa cho Chenle. Cậu khẽ thở dài và miễn cưỡng bước xuống. Đúng là cậu có đói thật, dù sao cậu cũng chưa ăn trưa.
Cả hai bước vào quán ăn, Sicheng kêu Chenle đi tìm bàn trong khi anh gọi món. Cậu gật đầu và tiến về phía một chiếc bàn ở trong góc quán.
Sau vài phút chờ đợi, Sicheng cũng gọi món xong: "Lele, anh đi vào nhà vệ sinh một chút, em cứ ngồi đây đợi nhé. Lát nữa là đồ ăn ra thôi."
Chenle gật đầu. Cậu đã quen ở một mình rồi.
Nói dối đấy, Chenle chưa bao giờ quen ở một mình cả. Cậu chưa bao giờ muốn ở một mình hết. Lúc đó, sau khi rời khỏi nhà ăn, Chenle đã trốn trên sân thượng và thấy đó là một sự lựa chọn ngu ngốc. May mắn thay, Donghyuck đã tìm thấy cậu và Chenle không thể ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên gò má khi nhìn thấy Donghyuck. Dù chỉ có một người ở bên cậu thôi đã là quá đủ rồi.
Dòng suy nghĩ miên man bị gián đoạn khi Chenle nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Chenle quay đầu lại, mong rằng Sicheng đã trở về.
"Chenle..."
Đó không phải Sicheng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com