Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

3.

Chung Thần Lạc không ngờ Phác Chí Thành sẽ mang cà phê đến triển lãm ảnh của mình với tư cách là "Người giám sát". Ngay từ đầu khi trở về Trung Quốc, anh đã chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu lần nào nữa, bây giờ anh bắt đầu hối hận về quyết định của mình.

Đây có phải là kết quả của việc tự tay sắp đặt một thế cờ ngược? Điều này khiến Chung Thần Lạc nhớ đến cuốn sách mà anh đã đọc trong một hiệu sách ở Sydney, 〖 The Secret 〗. Lúc đó anh không tin rằng suy nghĩ của người dân có thể thay đổi cuộc sống của họ.

Nắng chiều nay rất gắt, Chung Thần Lạc thích chụp ảnh trong thời tiết này, mặc dù mồ hôi nhễ nhại nhưng anh vẫn chụp ảnh cho ba người mẫu này một cách rất nghiêm túc, để không làm phiền những người đến xem triển lãm, Chung Thần Lạc sẽ thường xuyên chạy lại gần họ và nói nhỏ với họ cách điều chỉnh động tác sao cho tự nhiên hơn.

Mỗi người trong số ba chàng trai đều có một bầu không khí khác nhau, Chung Thần Lạc đã chọn các góc độ theo các phong cách mà họ phù hợp nhất, cũng nhằm thực hiện những thử nghiệm mới. Ba người họ lịch sự đáp lại anh, chỉ chưa đầy bốn giờ đã hoàn thành việc chụp ảnh thành công.

Cuối cùng, Chung Thần Lạc cho ba người xem một vài bức ảnh trên màn hình, bọn họ đều nói nó rất tốt, cả ba đều bày tỏ sự hài lòng và nói rằng họ sẽ rất mong đợi bộ ảnh. Anh cuối cùng cũng có thể mỉm cười thoải mái, đột nhiên anh cảm thấy có ai đó đang tiến lại phía sau mình.

Chung Thần Lạc còn chưa kịp quay lại thì đã nghe thấy ba người đứng trước mặt đồng thời hét lên: “Sếp! Chào buổi chiều sếp!”

“Chào buổi chiều, buổi chụp hình kết thúc chưa?” Phác Chí Thành và hai nhân viên khác bưng đồ uống đến, ánh mắt cậu hướng nhìn về Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc hít một hơi thật sâu khi nghe thấy câu thoại quen thuộc, sau đó anh quay đầu nhìn Phác Chí Thành, “Chụp xong rồi, có cần xem một chút không?” Bây giờ anh mới chú ý đến cậu, hôm nay Phác Chí Thành ăn mặc rất bình thường, áo thun trắng cùng quần jean đen, tóc xõa xuống phía dưới trán, nhưng vẫn không che được đôi mắt kia, trông thật thoải mái.

“Được, mọi người đi nghỉ ngơi trước đi.” Phác Chí Thành gật đầu.

Cả ba vội vàng lấy đồ uống từ nhân viên rồi đi sang phía bên kia nghỉ ngơi và chuẩn bị quay một đoạn video ngắn, trong khi Chung Thần Lạc đang đứng cầm máy ảnh dưới nắng và lúc này đã mồ hôi nhễ nhại.

“Đến chỗ bóng râm kia thôi, đi.” Phác Chí Thành một tay cầm đồ uống, tay kia nhẹ nhàng kéo cổ tay Chung Thần Lạc rồi dắt anh đi tới phía bóng râm trước mặt.

Vào khoảnh khắc tiếp xúc da thịt với nhau, thân thể Chung Thần Lạc như bị điện giật, dòng điện tê liệt truyền thẳng vào tim, nhịp tim cũng hỗn loạn theo.

Khi ở dưới bóng cây, tai của anh đỏ bừng cả lên, ánh sáng lốm đốm và bóng đen phản chiếu trên mặt cùng với mồ hôi lấm tấm trên trán, khiến cho Phác Chí Thành có hơi giật mình.

Thật đẹp, cậu thở dài xúc động, hình như sáu năm trôi qua vẫn không có gì thay đổi, Chung Thần Lạc vẫn đẹp như vậy khiến cậu muốn tạm ngừng thời gian, bắt đầu tham lam và nghĩ đến việc mình sở hữu chiếc túi thần kỳ của Doraemon, cỗ máy thời gian hay là đồng hồ ngưng đọng thời gian.

Chung Thần Lạc có thể cảm nhận được đôi mắt rực lửa của người kia, anh nhìn xuống màn hình hiển thị với một chút ngượng ngùng, rồi từ từ đẩy nó về phía Phác Chí Thành, “Nhìn này…” Anh cố làm cho giọng điệu của mình tự nhiên hơn, nhưng đoạn cuối vẫn còn hơi run.

"Được rồi, để em xem." Phác Chí Thành cầm lấy máy ảnh, cẩn thận giữ máy ảnh và lướt xem

Chung Thần Lạc nhìn mười bức ảnh đầu tiên với vẻ mặt trống rỗng, nhất thời cảm thấy có chút lo lắng, cảm thấy còn căng thẳng hơn việc giao bài tập do giáo viên tận tay.

“Rất đẹp. Những bức ảnh anh chụp khác với những gì trước đây em thường thấy. Có cảm giác rất mới mẻ. Người hâm mộ sẽ thích nó.” Phác Chí Thành trầm giọng nói, trong mắt hiện lên sự dịu dàng, thứ chỉ thuộc về một mình Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc có thể cảm nhận được tim mình đập càng lúc càng nhanh, nhịp đập lớn đến mức dường như nếu đến gần Phác Chí Thành thì cậu cũng có thể nghe thấy rõ ràng, má anh bắt đầu có chút nóng.

Nhiều người đã khen ngợi tác phẩm của anh, nhưng chỉ những gì mà Phác Chí Thành nói mới có thể khiến trái tim anh nhảy lên như thế. Chung Thần Lạc nhất thời không thể phân biệt được đó là vì tình yêu trong quá khứ hay vì đam mê mới.

“Cảm ơn, vậy là tốt rồi.”

“Uống đi.” Phác Chí Thành đưa đồ uống và ra hiệu cho Chung Thần Lạc cầm lấy.

“À… cảm ơn.” Tình cờ anh cũng thấy hơi khát, anh lia mắt nhìn vào ly latte mà anh thích, và có một ly Frappuccino bên cạnh.

Nếu là ở trong phòng thu, Chung Thần Lạc có thể đã chọn một ly cà phê mà mình thích, nhưng bây giờ trời nóng quá, anh chỉ muốn uống đá. Mà Phác Chí Thành thì không thể uống đắng.

Phác Chí Thành nhìn anh do dự vài giây trước khi uống latte, nghĩ rằng anh không thích nó. Cậu tự hỏi rằng mình đã xem rất nhiều hình ảnh mà Thần Lạc đăng uống latte trên tài khoản CHENLE của anh, vậy anh không thích uống thứ này nữa sao?

"Cái này là dành cho em." Chung Thần Lạc đưa ly cà phê trong tay mình cho Phác Chí Thành, "Em không uống được đắng."

....

Vừa dứt lời, cả hai đều sững sờ, lúc này Chung Thần Lạc đột nhiên muốn bay về Sydney ngay lập tức, phía đối diện Phác Chí Thành cũng không tin được anh vẫn còn nhớ.

Cũng may mà Chung Thần Lạc đã cúi đầu xuống vì xấu hổ, nếu không, anh đã nhìn thấy vẻ mặt mất kiểm soát của Phác Chí Thành, cười hạnh phúc đến mức nhe răng ra.

“Khụ… Cảm ơn.” Phác Chí Thành cầm lấy, bình tĩnh trở lại.

Chung Thần Lạc cũng không nói gì thêm, cúi đầu hút cạn ly cà phê, anh đang nghĩ xem bây giờ có muốn rời khỏi hành tinh xinh đẹp này không.

Hai người cùng đứng trong bóng râm, chỉ có thể nghe thấy tiếng ống hút va vào viên đá. Sau một lúc, Phác Chí Thành nhìn má Chung Thần Lạc vẫn còn hơi đỏ, rồi cậu nhớ đến tờ giấy ăn mà mình đã chuẩn bị trước đó trong túi quần.

“Lau mồ hôi đi.” Phác Chí Thành lấy ra vài tờ đưa cho Chung Thần Lạc, lúc này Chung Thần Lạc mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, vội vàng cầm lấy lau rồi nhỏ giọng cảm ơn.

Hai người lại đặt những chiếc cốc chỉ có đá viên vào trong túi, Phác Chí Thành nói cậu muốn xem triển lãm và nhờ Chung Thần Lạc giúp cậu giới thiệu các tác phẩm của mình.

Chung Thần Lạc đồng ý, dù sao thì anh vẫn chưa chính thức đến đây xem, lúc trước anh chỉ vội vàng lướt qua một lần, cũng không có thời gian để xem xét kỹ hơn.

Tại lối vào của phòng triển lãm, Phác Chí Thành dừng lại trước giá treo đầy những tấm bưu thiếp về các tác phẩm của Chung Thần Lạc. Còn có một số tấm thẻ nhỏ.

“Đây là một món quà miễn phí. Một số fan hâm mộ muốn anh xuất bản một bộ sưu tập và bưu thiếp trước đây, vì vậy mà anh  muốn nhân cơ hội này để tặng họ, xem như một món quà miễn phí.”  Chung Thần Lạc đứng sau Phác Chí Thành ló đầu ra nói.

“Em có thể lấy nó được không?”  Phác Chí Thành quay đầu lại và dừng lại khi vai cậu chạm vào lồng ngực của Chung Thần Lạc, góc độ hiện tại của bọn họ vô cùng mơ ám, không khí xung quanh cũng dần nóng lên, khiến cho người nhìn cũng phải đỏ mặt. Đối với những người khác, họ trông giống như một cặp tình nhân.

Vẻ mặt Chung Thần Lạc vô cùng bối rối, trong khi Phác Chí Thành vẫn giữ nguyên vị trí này mà không di chuyển, cậu nhìn chằm chằm Chung Thần Lạc bằng đôi mắt sâu thẳm, từ hàng mi đang khẽ rung đến vệt nước trên khóe miệng, giống như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.

“Được... được chứ..” Ánh mắt của Chung Thần Lạc lơ lửng, “Mau vào xem một chút.” Anh lùi lại hai bước, hai má không khỏi đỏ bừng, giống như tôm vừa vớt lên khỏi nước nóng.

Phác Chí Thành ngại ngùng gãi đầu, ai mà đoán được suy nghĩ gì đang diễn ra trong đầu cậu lúc này. Cậu kịp thời kiềm chế cảm xúc dâng trào, bình tĩnh điều chỉnh lại nhịp thở, quay đầu lại và bắt đầu chọn những tấm bưu thiếp.

Những tấm bưu thiếp này có những bức ảnh do Chung Thần Lạc chụp ở nhiều nơi khác nhau, Phác Chí Thành đều đã xem từng tấm và thậm chí còn biết thời gian đăng tải của từng tấm ảnh này. Mỗi bức ảnh mà Thần Lạc đăng tải trên Weibo đều được cậu lưu lại theo thứ tự thời gian và để trong thư mục của mình, cùng với một bản sao được tạo ra trên đĩa U, một bản được lưu trong thư mục cá nhân của máy tính và một bản cũng được lưu trong iCloud .

Cuối cùng, cậu chọn một tấm, nhanh chóng đuổi theo tốc độ của Chung Thần Lạc và bắt đầu nghe nhiếp ảnh gia Chung giải thích. Phác Chí Thành đã mơ tưởng về việc họ có thể ở bên cạnh nhau sau khi gặp lại vô số lần, nhưng bây giờ cậu mới nhận ra điều đó khiến mình cảm thấy không thực tế, giống như đang nằm trên một đám mây mềm, cảm giác rất nhẹ nhàng và mềm mại.

Người ngoài luôn nói rằng Phác Chí Thành không có mùi tình yêu, họ không thể biết cậu yêu thích cái gì. Nhưng chỉ có cậu mới biết rằng sau khi gặp Thần Lạc, những gì mà Chung Thần Lạc yêu thích đều có thể trở thành thứ cậu thích, kể cả bản thân Chung Thần Lạc, và thậm chí còn có thể nói rằng Chung Thần Lạc  là niềm tin của cậu và là người dẫn dắt linh hồn của cậu.

Trong khi đi về phía Chung Thần Lạc, Phác Chí Thành  thành kính cầu nguyện: Thưa Chúa, con cầu xin người hãy để anh ấy yêu con thêm một lần nữa...




4.

Hai người chậm rãi đi về phía trước, dừng lại xem từng bức ảnh mà họ đi ngang qua. Chung Thần Lạc sẽ đề cập ngắn gọn đến nguồn cảm hứng cho những bức ảnh này. Anh nhìn vẻ mặt chân thành của Phác Chí Thành đang lắng nghe lời nói của mình, anh dần dần thoải mái và nói nhiều hơn.

Cho đến khi họ đến một góc, Phác Chí Thành dừng lại, vẻ ngoài cau có khiến Chung Thần Lạc cảm nhận được sự khác lạ.

“Anh chụp bức ảnh này bằng điện thoại di động nên chất lượng ảnh hơi kém.” Chung Thần Lạc nhìn bức ảnh này rồi từ từ nhớ lại, “Hôm đó trời mưa, anh nhớ, anh thường đi ngang qua khu vườn đài phun nước này khi đi học và tan học, nhưng ngày hôm đó anh thấy người này ngồi dưới mưa.”

Ở góc dưới bên phải của bức ảnh, có một người đang mặc áo len đen trùm đầu cầm ô ngồi nhìn đài phun nước đối diện, nếu nhìn kỹ thì tay còn lại của người ấy đang cầm một bó hoa.

“Nó được chụp khi nào?” Phác Chí Thành nín thở, bình tĩnh hỏi.

“Anh nhớ ... có vẻ như đó là sinh nhật của anh năm ngoái ... Anh chụp nó khi đi ngang qua sau khi tan học. Chung Thần Lạc nhớ lại: “Lúc đó anh cảm thấy rất xúc động, nhưng tiếc là anh không mang theo máy ảnh nên chỉ có thể chụp một cách vội vàng thế này.”

“Cậu ấy đang cầm một bó hoa trên tay, có lẽ cậu ấy đang đợi ai đó, đợi người mình yêu.” Chung Thần Lạc vừa nói vừa chỉ vào tiêu đề “Chờ đợi tình yêu” dưới bức ảnh.

“Đúng, cậu ấy đang đợi.” Cuối cùng Phác Chí Thành cũng lên tiếng,  giọng nói có phần run rẩy.

Hóa ra là cậu đã xuất hiện trong máy ảnh của anh, và hóa ra hai người đã cùng nhau trải qua sinh nhật của anh vào năm ngoái. Phác Chí Thành thở dài một mình, thật tuyệt vời và cũng thật đáng tiếc.

Sau đó Phác Chí Thành mới dần nhớ ra lần cậu bí mật chạy đến Sydney. Ngày 22 tháng 11 hàng năm bắt đầu từ năm thứ nhất, bất kể ngày đó có nghỉ hay không, cậu đều sẽ đến Sydney bằng máy bay, đến nơi mà Chung Thần Lạc đăng tải những tấm ảnh trên Weibo, cậu lần theo những tấm ảnh được đăng tải của anh để tìm vị trí . Điều đó sẽ khiến cậu cảm thấy rằng ít nhất cậu đã sống với Chung Thần Lạc ngày hôm nay.

May mắn thay, Phác Chí Thành Luôn nằm trong top ba trong bảng xếp hạng chung của trường, cậu cũng đã giành được giải thưởng trong các cuộc thi khác nhau. Những học sinh như vậy thỉnh thoảng sẽ nộp đơn xin nghỉ dài ngày cho giáo viên chủ nhiệm và đều được đồng ý ngay lập tức. Cậu sẽ bay đến trước một ngày, và sẽ ở lại đến hết đêm sinh nhật của Chung Thần Lạc. Quý Nhạn, người bạn cùng phòng của cậu thường nói có phải cậu đã giấu vợ ở Sydney và mỗi năm mới quay lại xem một lần hay không. Nhưng đành chịu thôi, Phác Chí Thành đành ngậm miệng, chỉ có thể tự mình suy đoán.

Khi đến Sydney những năm gần đây, cậu không khỏi băn khoăn nếu tình cờ gặp Chính Thần Lạc sẽ như thế nào. Chung Thần Lạc chưa bao giờ đăng ảnh của mình trên tài khoản của Weibo, cậu không biết liệu anh có thay đổi nhiều không, liệu cậu có còn nhận ra Chung Thần Lạc hay không? Chắc chắn vẫn rất đẹp. Nghĩ đến đây cậu bất giác mỉm cười.

Đương nhiên lúc đó Phác Chí Thành biết rất rõ cậu không dám đối mặt với anh, cậu không có dũng khí đứng trước mặt anh chào hỏi một cách thoải mái, điều này sẽ khiến Chung Thần Lạc càng thêm ghét cậu.

Phác Chí Thành luôn cảm thấy tự ti mỗi khi đối mặt với Chung Thần Lạc, cậu luôn cảm thấy tình yêu của mình không đủ dũng cảm và không đủ mạnh mẽ để Thần Lạc có thể dựa vào, cậu còn quá trẻ con ở tuổi mười bảy.

Không lâu sau kỳ thi tuyển sinh đại học của Chung Thần Lạc, họ vẫn cãi nhau như thường lệ, và thuật ngữ “cãi nhau” được đưa ra bởi Chung Thần Lạc. Vì vậy, cho dù Phác Chí Thành nghĩ gì, cậu cũng sẽ chủ động nói lời xin lỗi. Phác Chí Thành hẹn gặp anh với những bông hoa chuông mà cậu chọn bằng cả trái tim và tấm thiệp nhỏ do chính tay cậu viết, nhưng cậu không ngờ rằng lần này sẽ là lần cuối cùng.

Phác Chí Thành thất tình, như thể cậu đã biết trước điều đó, lúc đầu cậu không hề biểu lộ bất kỳ thăng trầm rõ ràng nào. Cảnh tượng mà cậu tưởng tượng đã thực sự xảy ra như thế này. Cuối cùng cậu chỉ đưa ra một yêu cầu, cậu chỉ hy vọng rằng Chung Thần Lạc sẽ nhận bó hoa của mình. Vì bằng cách này, Chung Thần Lạc có thể lấy đi tình yêu của cậu dành cho anh.

Chung Thần Lạc của cậu tất nhiên mong muốn tự do lựa chọn con đường trong tương lai, vì cuối cùng anh đã đề nghị chia tay, tất cả những gì cậu có thể làm là tôn trọng sự lựa chọn của Chung Thần Lạc.

Hôm đó, Phác Chí Thành ngồi trên chiếc ghế đó với một chiếc ô rất lâu, cậu biết rằng Chung Thần Lạc thường ngồi ở đây để thư giãn, nhìn đài phun nước dường như thực sự khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn, mặc dù bây giờ trời đang đổ mưa. Cậu dường như đang ngồi ở đây với Chung Thần Lạc vào lúc này, họ rất gần nhưng lại rất xa. Cuối cùng trước khi rời đi, cậu lau nước mắt trên khóe mắt và chụp một bức ảnh, bắt chước cách chụp đài phun nước mà Chung Thần Lạc đã ngồi ở đây và chụp ảnh trước đó, và đổi nó thành hình nền.

Chung Thần Lạc lúc này mới sửng sốt một chút, "Làm sao em biết cậu ấy đang chờ?" Anh vốn tưởng rằng Phác Chí Thành đang nói đùa, "Nhưng anh cũng hy vọng cậu ấy có thể gửi hoa thành công."

“Không gửi đi cũng không sao.” Phác Chí Thành hít một hơi thật sâu, cậu buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, mất tự nhiên mà vò vò mái tóc trên trán.

Chung Thần Lạc nghĩ một lúc rồi nói tiếp, “Quan trọng nhất là phải được nhận."

“Vậy thì, anh có nhận được nó không?"

Dù rất cố gắng điều chỉnh nhịp tim nhưng Phác Chí Thành vẫn mất kiểm soát trước lời nói của Chung Thần Lạc, tất cả những cảm xúc lẫn lộn tích tụ suốt sáu năm trời bỗng ập đến như một cơn điên cuồng và nhấn chìm lý trí của cậu. Cậu chỉ vô tình nói ra như thế này, nhưng câu nói vô nghĩa này khiến cả hai dừng lại.

Chung Thần Lạc nhìn bó hoa trắng tinh trong bức ảnh, anh nhớ lại vào một buổi tối mùa hè sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Phác Chí Thành cũng đã tặng cho anh một bó hoa trắng tinh, đó là hoa chuông. Ban đầu, khi Chung Thần Lạc nhận hoa, anh không nghĩ rằng mỗi loài hoa đều có ngôn ngữ riêng của mình. Hoa chuông trắng đại diện cho tình yêu chân thành và vĩnh cửu, và đại diện cho trái tim của Phác Chí Thành.

Đêm đó khi nói lời tạm biệt cuối cùng, Chung Thần Lạc không kìm được mà quay lại và nhìn thấy Phác Chí Thành đang gục khóc ở lối lên cầu thang, lúc này anh mới nhận ra rằng họ đã thực sự chia tay.

Chung Thần Lạc cảm thấy mình là một con ma ích kỷ, anh tự trừng phạt bản thân và muốn kẻ xấu làm điều đó đến cùng. Chuyện chia tay là do bản thân anh gây ra, anh phải ngừng làm phiền cuộc sống của Phác Chí Thành. Những ngày sau khi anh ra nước ngoài có lẽ sẽ không còn như vậy, nên đương nhiên Phác Chí Thành của anh không thể chậm trễ vì anh, cậu phải lấy lại niềm vui.

Trong những năm ở nước ngoài, Chung Thần Lạc đã đưa ra quyết định điên rồ nhất để theo đuổi trái tim thực sự của mình: trở về Trung Quốc sau khi tốt nghiệp. Mẹ anh cuối cùng cũng không thể ngăn cản anh nữa, đồng ý để anh quay về.

Sau khi trở về Trung Quốc, Chung Thần Lạc không thực sự giải thoát được linh hồn của mình, anh sợ mình không tự chủ được mà đi tìm Phác Chí Thành, anh cũng nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp được cậu, có lẽ cậu đã không còn sống ở thành phố A nữa.

Nhưng khi anh gặp lại Phác Chí Thành trong đám cưới ngày hôm đó, trong lòng anh đã âm thầm tuyên bố đầu hàng. Chung Thần Lạc đã mất sáu năm để kết luận rằng cơn đau nhói trong tim của anh chỉ có thể đến từ Phác Chí Thành. Nhưng sáu năm vừa rồi đã biến họ thành những người xa lạ, Chung Thần Lạc không chỉ là một con ma ích kỷ, mà còn là một kẻ hèn nhát.

Đứng trước người mình yêu dù đã lâu không gặp, bạn sẽ vô thức trở nên thận trọng hơn, nhưng tình yêu luôn mang đến cho chúng ta sự dũng cảm một cách công bằng.

“Anh nhận được rồi.” Chung Thần Lạc nói chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com