Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

5.

Ngay khi lời nói của Chung Thần Lạc buông xuống, một tiếng chuông vang lên phá tan bầu không khí của họ, Phác Chí Thành mím môi nói xin lỗi anh rồi bước đi vài bước nhấc máy.

Sau khi Phác Chí Thành cúp điện thoại, cậu đi về phía Chung Thần Lạc, vẻ mặt không chút thay đổi, “Em xin lỗi…”

“Có việc gì khẩn cấp sao?”

“... Không có, chúng ta xem tiếp đi!” Phác Chí Thành quay lại tập trung chú ý vào bức ảnh, anh không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào và tiếp tục giải thích phần còn lại của các bức ảnh với cậu.

Trước khi rời đi, Phác Chí Thành mới hỏi anh có tính làm gì nữa hay không, Chung Thần Lạc nói rằng tiếp theo là về nhà, dù sao thì studio của anh ở tầng trệt trong tòa nhà của anh.

“Em sẽ đưa anh về” Phác Chí Thành đẩy cửa phòng triển lãm, ra hiệu cho anh đi ra ngoài trước. “Không sao chứ?”, Giọng cậu dịu đi một chút, cho dù Thần Lạc đi phía trước cậu lúc này, nhưng anh cũng có thể đoán được vẻ mặt lúc này Phác Chí Thành đang trông như thế nào vào, giống như một chú cún đáng yêu đang vẫy đuôi với chủ, trong mắt còn lấp lánh ánh sáng.

“Ừm, nếu nó tiện cho em.” Chung Thần Lạc quay đầu cười, niềm vui của Phác Chí Thành ngay lập tức tràn ngập trái tim anh.

Xe của Phác Chí Thành đậu ở bãi đậu xe bên sông, họ đi dạo trong ánh hoàng hôn, gió mát thổi qua. Thần Lạc thoải mái nheo mắt, anh hít một hơi thật sâu và nở một nụ cười dễ chịu.

Một số người vẫn đang nói cười.

“Khoan đã, họ thì sao?” Chỉ sau khi Chung Thần Lạc lên xe, anh mới nhận ra rằng mình đã quên mất chủ đề của buổi chụp hình buổi chiều hôm nay.

“Họ sẽ đi chuyến tiếp theo.” Phác Chí Thành ra hiệu cho anh thắt dây an toàn rồi từ từ khởi động xe.

“Bận quá …” Chung Thần Lạc cũng không quên báo lại địa chỉ của mình, dưới sự chỉ dẫn của cậu, anh mở bảng điều hướng trên màn hình và nhập địa chỉ.

“Cũng không bận lắm đâu. Tối nay sẽ có một buổi tiệc nhỏ, với những người bạn từ hai công ty khác.”  Phác Chí Thành nói rằng những đứa trẻ này thích tiệc tùng nhất.

“Thì ra là như thế, vậy em không phải đi sao?” Chung Thần Lạc không chút do dự hỏi.

Phác Chí Thành mỉm cười nói: “Nếu em đi thì họ không thể thoải mái, em không muốn quấy rầy cuộc chơi của họ.”  Đây đương nhiên là một trong những lý do, và lý do thứ hai là vì cậu thực sự là một người không thích tiệc tùng.

“Đúng vậy, em chính là ông chủ.” Chung Thần Lạc gật đầu, đột nhiên tràn đầy năng lượng, “Vậy ông chủ sẽ đưa đối tác về nhà chứ?” Giọng điệu của anh hơi cao lên.

Phác Chí Thành sửng sốt một chút, sau đó ho khan một tiếng, “Ừm…tiện đường mà.” Nói xong, cậu chớp mắt không được tự nhiên, Chung Thần Lạc nhìn cậu có chút bối rối, nụ cười sau đó càng tươi hơn.

Phác Chí Thành nhấp vào máy nghe nhạc trên màn hình, tiếng nhạc phát chậm rãi vang lên trong xe:

“Em muốn thấy anh hạnh phúc

Đó là niềm vui duy nhất của em

Nên là xin anh đừng đi

Hãy ở bên cạnh em này

Em muốn xem lại một ngày của anh”

Khi gần đến nơi, Phác Chí Thành giảm tốc độ lại, Chung Thần Lạc chỉ vào lối vào theo đường chéo phía trước, “Cứ thả anh xuống đây, còn em đi hướng này..." Còn chưa kịp nói xong, ngón tay đã bị người bên cạnh giữ chặt, sau đó đưa tới bụng của Phác Chí Thành.

Chung Thần Lạc nín thở, ánh mắt không tập trung không biết nhìn vào đâu, anh chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình đang chạm vào quần áo của Phác Chí Thành và phần bụng cứng kia của cậu.

“Anh Thần Lạc” lòng bàn tay Phác Chí Thành phủ lên mu bàn tay đang run rẩy của anh và ấn nhẹ lên bụng cậu, “Em đói rồi.”

Cường độ và giọng điệu hoàn toàn trái ngược nhau, giống như Chung Thần Lạc choáng váng bị nhét vào trong lọ thủy tinh, còn chưa kịp phản kháng thì đã bị mật ngọt bên trong nhấn chìm, khiến anh không thể cưỡng lại.

Một tiếng “Anh Thần Lạc” của cậu khiến Chung Thần Lạc mềm lòng, anh tập trung nhìn vào lòng bàn tay chồng lên nhau của họ, anh không khỏi đỏ mặt lần nữa, thậm chí các đốt ngón tay cũng bắt đầu đỏ lên.

“Vậy thì… chúng ta nên làm gì?” Thần Lạc không dám nhìn thẳng vào mặt cậu, Phác Chí Thành lợi dụng thắng lợi tiến đến gần Thần Lạc từng chút một, đồng thời chặn anh trong góc của ghế phụ, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.

“Em muốn ăn đồ anh làm”, Phác Chí Thành thì thầm vào tai anh, giống như năm mười bảy tuổi cậu nói những lời trẻ con với một giọng từ tính, nhìn anh với đôi mắt ướt át và đầy chân thành, khiến anh không thể từ chối.

“Em, đừng làm thế này …” Chung Thần Lạc rút tay ra, nhẹ nhàng đẩy cậu ra, cố gắng tạo khoảng cách.

“Vậy là anh đồng ý, làm thế nào để đến bãi đậu xe đây?” Phác Chí Thành nheo mắt cười, giọng điệu thành công vang lên bên tai anh khiến anh bất lực mỉm cười.

“Chỉ cần dừng lại trong sân của anh, đi vào bằng cửa này.” Chung Thần Lạc bị đánh bại, bắt đầu chỉ dẫn cho cậu.

Nhạc lần nữa vang lên:

"Dù có vẻ đã là điều muộn màng

Hay đang chìm trong mệt mỏi

Dù cảm thấy như thế nào đi nữa

Thì cũng đừng cảm thấy lo lắng

Bây giờ anh nhìn em

Và em cũng đang nhìn anh mà

Thế là đủ rồi

Chúng ta đang yêu nhau mà."

——《 Lovey Dovey


Chung Thần Lạc đã đưa Phác Chí Thành trở về nhà như thế này. Cũng may, đồ đạc bừa bộn của anh chủ yếu chất đống ở tầng hai, tầng một trông vẫn ngăn nắp, chỉ để trống phòng khách và bếp.

“Để anh xem còn gì trong tủ lạnh.” Chung Thần Lạc đặt ba lô và máy ảnh xuống, bật đèn và bước vào bếp.

Phác Chí Thành bình tĩnh quan sát xung quanh, mọi thứ ở đây đều là về Chung Thần Lạc, từ cách thiết kế và sắp đặt đồ đạc, có thể thấy đó là phong cách của Thần Lạc, ở mọi ngóc ngách đều có dấu vết của anh.

Cậu đi theo sau anh “Anh muốn làm gì cũng được, anh làm gì em cũng thích."

Tay nghề của Chung Thần Lạc đã tốt từ khi còn học cấp ba. Đương nhiên lúc đó chỉ có Phác Chí Thành nếm thử món ăn do chính tay anh nấu, chỉ có hai người bọn họ mới biết có ngon hay không.

Tiêu chuẩn ăn ngon đương nhiên là do Phác Chí Thành đặt ra ngay từ đầu, mà Chung Thần Lạc cũng cảm thấy đồ ăn anh làm là ăn được nên rất ưng ý.

Phác Chí Thành là người đầu tiên nói rằng cậu thích ăn đồ ăn do anh nấu và cũng là người duy nhất đã thử tài nấu ăn của anh. Sáu năm sau vẫn như vậy, chỉ có Phác Chí Thành là không biết.

Chung Thần Lạc lấy trong tủ lạnh ra một gói rau cải thìa và một hộp sườn lợn. "Em có muốn ăn sườn heo non trong nồi đất không?"

“Ăn, anh nói vậy em còn đói nữa.” Phác Chí Thành cởi bỏ sự nghiêm túc trong công việc, giống như trở về thời điểm bọn họ yêu nhau trước đây, khiến Chung Thần Lạc  thoáng ảo giác.

“Khoa trương, anh không chịu trách nhiệm nếu nó không ngon đâu.” Chung Thần Lạc nín cười, quay đầu bỏ đồ vào chậu để chuẩn bị dọn dẹp.

Phác Chí Thành đi tới rửa tay, “Em sẽ rửa rau.” Cậu tự nhiên cầm lấy cái bát có rau cải thìa.

“Em còn biết rửa rau à?” Chung Thần Lạc kinh ngạc nói, có chút khó tin.

“…… Trước đây đã từng.” Phác  Chí Thành hạ giọng, cố gắng che giấu cảm xúc của mình.

“Vậy thì em rửa nó nhé, cảm ơn.” Chung Thần Lạc vờ không nghe thấy, để cậu rửa sạch bó rau, còn anh đứng rửa xương sườn đông cứng trong nước.

Hai người âm thầm đứng cạnh nhau, chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy ào ào.

“Xin đừng từ bỏ em, em sẽ làm việc chăm chỉ.” Phác Chí Thành nói.

6.

Khi cả hai ngồi xuống, Chung Thần Lạc bị khống chế như một vị khách, ngược lại, Phác Chí Thành bình tĩnh kéo anh xuống.

“Cảm ơn.” Chung Thần Lạc nhìn câu tự mình bưng đống bát của cao như đồi kia, đã lâu rồi không có cảm giác như thế này, ngay cả khi có người ăn cùng anh ở nước ngoài, mọi người đều ăn riêng, không ai cùng anh ăn một bữa ăn một cách thân thiết như thế này.

Chung Thần Lạc luôn quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt này, sở dĩ anh quan tâm như vậy là bởi vì Phác Chí Thành đã làm điều này từ trước, tình yêu của Phác Chí Thành sẽ luôn chân thành và thẳng thắn như thế, cho dù là mười bảy tuổi hay bây giờ.

Khi anh nghĩ rằng nếu một ngày nào đó, sự quan tâm và tình yêu của Phác Chí Thành được đặt lên trên người khác, anh sẽ làm gì? Bọ cạp là thế này, không thể chấp nhận được việc bị thay thế bởi sự gắn bó đặc biệt cho dù đó là "duy nhất" của đối phương.

“Thật ngon.” Cuối cùng Phác Chí Thành cũng vùi đầu cắn vài miếng rồi mới nhẹ nhàng nói.

Chung Thần Lạc định thần lại, nhìn Phác Chí Thành với hai má phồng lên lúc này giống như một con chuột hamster đang được ăn hạt ngon khiến anh không khỏi bật cười.

"Bộ dạng này của em…đồng nghiệp của em, họ đã nhìn thấy nó chưa?"

Phác  Chí Thành ngừng nhai, cậu lắc đầu né tránh ánh mắt của anh, "Có phải là quá nhàm chán..."

"Không a ..." Thật quá đáng yêu, anh không muốn người khác nhìn thấy sự tương phản này, cho nên anh mới hỏi cậu như vậy. Đương nhiên, những lời sau Chung Thần Lạc không hề nói ra.

“Họ thường nói em nhàm chán.” Park Chí Thành giật giật khóe miệng, “Thỉnh thoảng tôi sẽ ăn tối riêng với Lâm Lật và những người khác, họ đều nói em quá nhàm chán nên không thể dẫn em đi."

Phác Chí Thành là như vậy, chỉ có đứng trước những thứ và người mà cậu say mê, cậu mới có hứng thú phản ứng trước nó. Hoàn toàn ổn nếu để cậu đi ăn và đi lại một mình, cậu sẽ không cảm thấy cô đơn.

Sau khi mất Chung Thần Lạc, cuộc sống của cậu dường như mất đi ý nghĩa, những thứ khác đều không mang lại ý nghĩa gì, vì vậy cậu sẽ làm việc khi cần phải làm việc và ăn khi cậu cần phải ăn. Không có Thần Lạc bên cạnh, tự mình làm bất cứ việc gì cũng thật nhàm chán, không có Chung Thần Lạc, thế giới của Phác Chí Thành dường như trở thành một mớ hỗn độn giống như mất đi trọng lực.

Cậu biết rằng Thần Lạc sẽ có một cuộc sống tốt đẹp ở nước ngoài mà không có anh, thậm chí còn tốt hơn. Thần Lạc mà cậu yêu là một thiên thần, tỏa sáng như mặt trời, và không ai có thể từ chối một người chói lọi như vậy. Nhưng cậu và Thần Lạc thuộc về hai thế giới khác nhau, thế giới của Thần Lạc luôn rực rỡ, trong khi thế giới của cậu thường đứng về phía bóng tối.

Nghĩ đến đây, Phác Chí Thành hít sâu một hơi, bất lực mỉm cười trong lòng, mỗi lần ở trước mặt những người mình yêu thương, cậu đều thấy mình thật kém cỏi ..

“Sẽ không nhàm chán đâu!” Chung Thần Lạc cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu với một giọng điệu nhẹ nhàng, “Anh không thấy em nhàm chán."

Phác Chí Thành sững sờ, sau đó chậm rãi cười, "Được rồi, em hiểu rồi. Ăn đi."

Sau bữa ăn, Phác Chí Thành xung phong rửa bát, mặc dù Chung Thần Lạc đang ngồi trong phòng khách, nhưng tai anh vẫn hướng đến trong bếp, anh luôn chú ý đến chuyển động từ nhà bếp. Nhưng Phác Chí Thành hoàn thành mọi thứ rất nhanh, anh không ngờ khi cậu không làm vỡ chiếc bát nào. Chung Thần Lạc mím môi, nghĩ rằng sáu năm qua có thể sẽ có nhiều thay đổi hơn mà anh không biết, anh đã trở về quá muộn rồi sao?

Cả hai ngầm phá vỡ sự im lặng cùng một lúc:

"Trước tiên em sẽ ..."
"Em có muốn đi… "

Phác Chí Thành gãi đầu và trả lời trong tiềm thức: "Được."

“Em còn chưa nghe anh nói xong.” Chung Thần Lạc ngẩng đầu lên nhìn Phác Chí Thành đang đứng trước ghế sô pha.

Phác Chí Thành vẫn là Phác Chí Thành, luôn đồng ý vô điều kiện mọi lựa chọn và mọi quyết định của Chung Thần Lạc. Sáu năm sau, cách Phác Chí Thành đối xử với người khác có thể đã thay đổi, nhưng điều duy nhất vẫn giữ nguyên khi đối mặt với Chung Thần Lạc. Giống như cậu vẫn luôn đứng ở chỗ cũ chờ anh quay lại, vẫn luôn vững vàng như thế.

“Vậy thì anh nói đi.” Phác Chí Thành có chút xấu hổ

“Ý anh là đi dạo? Nếu em không phiền.” Chung Thần Lạc có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn xạ của chính mình.

"Được rồi, đi đâu?"

"Chỉ cần, bất cứ nơi nào em muốn đi." Chung Thần Lạc thậm chí còn không có thời gian để nghĩ về điều đó, anh chỉ muốn tìm cớ để giữ Phác Chí Thành ở lại. Anh không chắc lần sau mình sẽ gặp Phác Chí Thành hay không, vì vậy anh muốn nắm bắt thời điểm này.

“Anh vẫn chưa biết đi đâu sao?” Đôi mắt Phác Chí Thành đầy vẻ dịu dàng, bất kể Chung Thần Lạc nói gì, cậu vẫn sẽ đồng ý.

“Này, đi hay không?” Chung Thần Lạc đứng lên, dùng ngón tay vuốt vạt áo một cách mất tự nhiên, trong lòng có chút thấp thỏm.

“Đi thôi.” Đương nhiên Phác Chí Thành cho anh một câu trả lời chắc chắn. Chỉ cần anh không bỏ rơi em thì dù thế nào em cũng sẽ rất vui.

Hai người chỉ đi dạo ven sông, cứ tưởng chừng như vô tình nhưng thực ra lại đang âm thầm phối hợp bước chân vào nhau.

"Thật tuyệt khi sống ở đây. Nó rất gần con sông này. Anh có thể đến đây thường xuyên để ngắm cảnh đêm." Phác Chí Thành nói, cậu nhìn về phía dòng sông.

"Chà, nhưng anh không đến đây thường xuyên."

“Tại sao? Anh không thích đi bộ sao?”

Chung Thần Lạc không đáp lại ngay lập tức, “Anh không thích đi dạo một mình.” Nói xong, anh khịt mũi.

Phác Chí Thành không ngờ Thần Lạc sẽ trả lời như vậy, bước chân của cậu cũng trở nên chậm hơn.

“Vậy thì, lần sau em đến gặp anh, chúng ta cùng đi dạo ở đây nhé?” Phác Chí Thành tăng nhanh tốc độ của mình để theo kịp Thần Lạc

Sau đó Chung Thần Lạc mới mỉm cười, “Được rồi, nếu em thích.” Anh giả vờ làm ra vẻ thoải mái.

Cả hai đã mỉm cười với nhau và thực hiện lời hứa ngọt ngào này.

"Thật hạnh phúc.” Đôi mắt của Phác Chí Thành lại hướng về dòng sông nơi có ánh đèn neon phản chiếu.

Bước chân của Chung Thần Lạc bị gián đoạn bởi những lời nói đột ngột của cậu, trong khi vẻ mặt của Phác Chí Thành rất bình tĩnh.

“Đây là hạnh phúc sao?” Chung Thần Lạc đưa mắt nhìn nơi khác.

Phác Chí Thành mỉm cười, khóe miệng cong lên, cánh tay nhẹ nhàng cọ vào Thần Lạc đanh đứng bên cạnh, hai người không biết từ khi nào đã đứng gần nhau đến vậy.

"Thần Lạc này" Giọng cậu hòa vào làn gió buổi tối, "Sau này em có thể liên lạc với anh được không?"

Chung Thần Lạc dừng lại, "Em nói gì?"

“Nếu không nói về công việc, sau này chúng ta có thể giữ liên lạc được không?” Phác Chí Thành cũng dừng lại, trầm giọng nói thêm.

———

Hai ngày sau, Chung Thần Lạc đã hoàn thành xong bộ ảnh nhưng vẫn chưa có tin tức gì.

Sự chân thành của Phác Chí Thành đêm đó khiến Chung Thần Lạc bây giờ càng thêm không vui, mặc dù cậu nói muốn liên lạc với anh, nhưng đã lâu như vậy rồi...

Khi Chung Thần Lạc nhấp vào màn hình điện thoại di động của mình lần thứ 312, anh nhận được một tin nhắn trên WeChat. Anh nhanh chóng mở nó ra để kiểm tra xem đó có phải là một lời mời kết bạn mới hay không.

Đôi mắt anh mở to và xem kỹ hơn tin nhắn, trong đó có nội dung: Xin chào nhiếp ảnh gia Chung.

Cái gì...Đây là ai thế...

Thật khó để biết đây là ai, tên chỉ là một biểu tượng cảm xúc và không nói lên được điều gì.

Chung Thần Lạc đột nhiên nhớ rằng Lâm Lật đã nói rằng một người nào đó từ công ty của họ sẽ đến để kết nối với anh.

"Xin chào, tôi là Chung Thần Lạc. Tôi sẽ gửi cho cậu bộ ảnh đã hoàn thành ngay bây giờ, được chứ?"

Bên kia không nhanh không chậm trả lời, Chung Thần Lạc lên Wechat bằng máy tính, chuẩn bị gửi thư mục.

"Được rồi, đừng vội. Anh đã ăn chưa?"

Không có gì sai với câu đầu tiên, nhưng khi nó được kết nối với câu thứ hai, có một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được. Người này...

"Phác Chí Thành?" Anh gửi.

"Ừm, Là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com