Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

9.

“Anh đưa em về nhà trước, em còn biết nhà của mình ở đâu không?” Chung Thần Lạc nhẹ giọng hỏi, đưa mắt  nhìn Phác Chí Thành.

"Không...không..." Phác Chí Thành thấp giọng lẩm bẩm, bĩu môi như một đứa trẻ. "Thần Lạc không có ở đây..." Nhưng tông giọng thì không giống một đứa trẻ, nó ẩn chứa những nỗi buồn vô hạn.

Trái tim anh mềm nhũn thành một miếng kẹo dẻo, và khi Phác Chí Thành thổi nhẹ, nó tan chảy thành một vũng màu hồng.

“Vậy thì qua nhà anh đi, Chí Thành đến nhà anh nhé?” Chung Thần Lạc nghĩ rằng ngày mai anh sẽ hối hận vì những gì mình đã nói bây giờ, nhưng anh không còn cách nào khác.

Sau đó Phác Chí Thành mới gật đầu, giống như một chú cún con với đôi tai cụp xuống. Nhịp tim của Chung Thần Lạc tăng nhanh bởi vẻ ngoài ngoan ngoãn của cậu sau khi nhận được phần thưởng của chủ nhân.

Anh không biết Phác Chí Thành có tỉnh táo hơn một chút nào hay không. Sau khi Phác Chí Thành đến nhà Chung Thần Lạc, cậu vẫn có thể bước vào phòng như bình thường trong khi tay cậu vẫn đang nắm chặt cổ tay anh. Chung Thần Lạc ra hiệu cho cậu nằm xuống giường, nhưng vừa định buông ra thì đã bị Phác Chí Thành kéo lại.

"Anh đi đâu?" Phác Chí Thành hai mắt lim dim, như muốn bắt lấy ánh sáng, cậu vội vàng nắm tay Chung Thần Lạc, lần này không chỉ là cổ tay mà là lòng bàn tay.

“Canh giải rượu, anh đi nấu cho em, uống trước khi ngủ.” Chung Thần Lạc nhẹ giọng dỗ dành, lắc lắc lòng bàn tay đang lạnh run của Phác Chí Thành “Không sao đâu, đợi anh nhé.'

Phác Chí Thành gật đầu liên tục như đã hiểu, cậu rồi buông tay anh ra, nằm xuống giường đắp chăn bông. Một hành động của cậu khiến Chung Thần Lạc bật cười, hoàn toàn giống một chú cún con, anh nghĩ.

Khi Chung Thần Lạc bưng bát đi vào, anh thấy Phác Chí Thành đang thở đều, nhắm mắt nằm trên giường. Anh nhẹ nhàng bước tới, phân vân xem có nên đánh thức cậu hay không. Phác Chí Thành khẽ mở mắt, ngơ ngác đưa tay lên gối tìm kiếm thứ gì đó.

“Có chuyện gì vậy, em đang tìm gì vậy? Có muốn uống chút nước không?” Chung Thần Lạc vội hỏi, cúi người đặt bát lên bàn cạnh giường.

“Thuốc, thuốc đâu?” Phác Chí Thành cau mày tự nói với mình, cậu đứng thẳng người lên, ánh mắt mất tầm nhìn, “Cái hộp, cái hộp cũng không có ở đây. "

Chung Thần Lạc sững sờ, "Em... em cần uống thuốc gì? Không khỏe sao?" Trái tim anh thắt lại, lo lắng nhìn Phác Chí Thành.

"Đến giờ uống thuốc rồi," Phác Chí Thành trầm giọng nói, "Uống thuốc sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa. "

Trong nháy mắt, Chung Thần Lạc dường như đã bỏ lỡ rất nhiều trong sáu năm qua, anh phát hiện tất cả chỉ còn lại là ký ức, sáu năm qua anh dựa vào ký ức về Phác Chí Thành để gắng cự. Và những gì đang diễn ra trong khoảng thời gian này, Chung Thần Lạc không biết gì về nó.

“Em có muốn uống ít canh giải rượu trước không? Nó rất ngọt.” Chung Thần Lac cụp mắt xuống, cầm bát lên, khóe miệng cong lên nói. Anh nghẹn ngào nói câu cuối cùng "thứ em thích nhất" và không nói ra.

Thật ra anh cũng không rõ Phác Chí Thành có còn thích uống đồ ngọt hay không, và khi nghĩ đến lần trước anh ngạo mạn muốn đưa cho Phác Chí Thành ly Frappuccino, anh lập tức cảm thấy có chút buồn cười.

Khi Phác Chí Thành  nghe thấy giọng nói của Chung Thần Lạc, cậu chậm rãi nở nụ cười. Cậu đã lâu không mơ thấy một giấc mộng đẹp như vậy, cậu đưa tay đặt lên vai Chung Thần Lạc, "Bắt được Lạc Lạc rồi..." Phác Chí Thành nắm lấy thuốc của mình, nhịp tim đập dần dần bình tĩnh lại. "Anh về rồi à? Sao anh không nói cho em biết? Em tìm anh khắp nơi.." Cậu cười đến mức mắt híp lại.

Ánh mắt anh dần dần chùng xuống, khóe miệng trầm mặc không nói nên lời. Người đối diện nhìn anh một cách đáng thương, không muốn rời mắt khỏi anh một giây nào, vì sợ rằng người mình yêu sẽ lại biến mất trong nháy mắt.

Sau khi uống xong, cậu cười với đôi mắt sáng, "Chúng ta có thể ngủ cùng nhau rồi!"

Chung Thần Lạc mở to mắt, "Cái gì?"

"Em nói, chúng ta có thể ngủ cùng nhau sau khi uống thứ kia ..." Phác Chí Thành nghĩ rằng Chung Thần Lạc sẽ rời đi, vì vậy cậu vội vàng nắm tay anh, sợ rằng cậu sẽ đột ngột tỉnh dậy sau giấc mơ ngọt ngào này, cậu đã không nhìn thẳng vào mắt anh trong giấc mơ trong một thời gian dài.

Chung Thần Lạc cố gắng nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi của họ, "Ý của anh là ..." Anh nhìn vào đôi mắt có chút lấp lánh của Phác Chí Thành, giống như một mảnh thủy tinh mỏng manh nếu chạm vào sẽ vỡ tan tành.

“Được rồi, anh sẽ đi rửa bát trước sau đó chúng ta sẽ ngủ cùng nhau.” Chung Thần Lạc nói thêm, “Em phải nằm xuống đợi anh, để anh ngủ với em."

Phác Chí Thành nhìn thẳng vào mắt Chung Thần Lạc, và sau hai giây, cậu từ từ nằm xuống, mắt nhìn theo cho đến khi anh rời khỏi phòng.

Nhưng sau khi anh quay lại lần nữa, Phác Chí Thành đã chìm vào giấc ngủ sâu. Chung Thần Lạc không ngăn được mình bật cười khúc khích, trước đây anh chưa từng thấy Phác Chí Thành như thế này, đêm nay dường như càng ngày càng đưa bọn họ đến gần nhau hơn, Chung Thần Lạc ngồi bên cạnh giường nhìn cậu, những suy nghĩ dần hiện ra.

Đối với Chung Thần Lạc mà nói, sức chịu đựng của anh sau khi chia tay càng ngày càng mạnh, giống như một phản ứng chậm trễ sau một bộ phim hài. Thời gian ở bên Phác Chí Thành trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt, anh nhận ra rằng mình không thể rời xa cậu được nữa.

Nhưng anh phải lựa chọn chủ động chia tay, năm 18 tuổi anh lựa chọn cùng mẹ sang Úc sau khi bố mẹ ly hôn, thật ra là có lý do. Một mặt, sức khỏe tinh thần của mẹ anh, mặt khác anh buộc phải làm điều này bởi sự đe dọa của mẹ anh. May mắn thay, lúc đó mẹ anh đã thỏa thuận với anh, nếu không anh sẽ không dám đánh cược mà chọn cách chia tay với Phác Chí Thành.

Ngày hôm sau Chung  Thần Lạc thức dậy sớm để làm bữa sáng, ngay khi bữa sáng cho hai người được đặt lên bàn, anh nghe thấy tiếng bước chân  từ cầu thang trên tầng hai đi xuống. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Phác Chí Thành với vẻ mặt bối rối.

“Chào buổi sáng,” Chung Thần Lạc cười nói, “Anh có làm một vài món đơn giản, xuống ăn một chút đi.” Đơn giản của anh là dọn kín một cái bàn ăn lớn.

Sau đó Phác Chí Thành mới nhớ tới tóc tai mình rối bời nên nhanh chóng đưa tay ra vuốt lại, "Buổi sáng ... khụ khụ ..." Giọng nói khàn khàn vang lên, nhắc nhở chính cậu rằng  đã uống rượu tối hôm qua.

Chung Thần Lạc ra hiệu cậu đi xuống trước, "Không thoải mái sao? Uống chút nước trước đã."

"Hiện tại đã ổn rồi. Em xin lỗi, tối hôm qua làm phiền anh rồi. Lâm Lật nhờ anh đến đón sao?" Phác Chí Thành bây giờ hoàn toàn tỉnh táo, cậu nhớ lại vài đoạn kí ức, bao gồm cả "giấc mơ đẹp" đó.

“Ừm, không sao đâu, nhưng quả thật là em say rồi.” Chung Thần Lạc cười nói, “Không nhớ được hôm qua mình đã nói gì sao?"

Phác Chí Thành cảm thấy lỗ tai mình bắt đầu nóng lên, cậu lắp bắp nói: “Không có gì lạ cả ... Em hiếm khi uống rượu và cũng không có ký ức cụ thể về việc say rượu.” Ngoại trừ năm đó cậu say rượu hôn chân bạn cùng phòng trong ký túc xá đại học, đương nhiên đây là tin đồn, Phác Chí Thành không tin.

Chung Thần Lạc cười híp mắt, "Nếu em cho là không có chuyện gì thì không có chuyện gì, anh đã chuẩn bị bàn chải đánh răng cho em rồi, phía bên này.”

Sau khi nghe xong câu này, Phác Chí Thành đưa ra kết luận, tối hôm qua hẳn là cậu đã làm chuyện gì đó, nhưng cậu không thể đoán được đó là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dõi theo bước chân của anh và lặng lẽ bước về phía trước.

“Tối hôm qua thật sự làm phiền anh rồi, không ngờ lại như thế này, sau này em tuyêt đối sẽ không uống nữa." Phác Chí Thành nói vẻ mặt thành khẩn, có cảm giác sắp giơ nắm đấm tuyên bố." Không ngờ Lâm Lật lại tìm anh, em sẽ nói rõ với cậu ta sau "

"Thực sự không sao, ngày hôm qua anh không có việc gì làm, rất nhàm chán. Em không cần phải làm như vậy, Lâm Lật đến tìm anh vì cậu ấy quá bận, với lại anh cũng đã nghĩ đến việc tự mình tìm em." Chung Thần Lạc giải thích.

“Tại sao?” Phác Chí Thành buột miệng.

Chung Thần Lạc im lăng trong vài giây, "Anh muốn gặp em, có tính không?"


10.

Câu trả lời  của Chung Thần Lạc giống như một viên kẹo dẻo màu hồng ngọt ngào, khiến cậu hơi sững sờ. Trước đây khi hai người ở bên nhau, Chung Thần Lạc dường như ít chân thành hơn, thay vào đó là vẻ ngoài trẻ trung và vui nhộn xuất hiện trong tâm trí của Phác Chí Thành.

Phác Chí Thành dừng lại một lúc trước khi trả lời, "Em, em vừa trở về sau chuyến công tác… Mắt cậu nhìn vào bánh mì kẹp trên đĩa. “Sinh nhật bạn em, cậu ấy muốn tôi đi. Em thường không uống rượu.” Không những không uống mà còn không thích.

“Em cũng có bạn… vậy là tốt rồi.” Chung Thần Lạc dùng tay nắm lấy một phần tư chiếc bánh sandwich và nhét vào miệng.

Lông mày anh khẽ nhíu lại, Phác Chí Thành cho rằng anh cảm món bánh kẹp này không ngon. Nhưng không, cậu với lấy và ăn một miếng sandwich, đây là món mà Phác Chí Thành thích ăn, ngon đến mức nheo mắt lại.

Phác Chí Thành tập trung vào bữa sáng ngon lành trên bàn ăn, cậu bắt đầu hối hận vì đã không chụp ảnh lại trước khi thưởng thức một buổi sáng như vậy đối với câu là một điều rất xa xỉ.

Ngược lại, Chung Thần Lạc  qua loa hoàn thành bữa sáng, tâm trạng lên xuống thất thường, sau khi nhận ra thì càng cáu kỉnh, nhưng anh vẫn muốn giữ bình tĩnh. Một vài viên sỏi đã phá vỡ sự cân bằng của mặt hồ phẳng lặng, mặt hồ lắc lư theo những vòng tròn gợn sóng, rồi cứ thế rộng dần ra, lâu ngày không thể nguôi ngoai…

“Cảm ơn anh rất nhiều vì bữa sáng.” Phác Chí Thành bắt đầu thu dọn bát đĩa, lần trước chính cậu đã sẽ chịu trách nhiệm rửa bát, cảm giác rất thoải mái.

“Không có gì, em cứ thoải mái đi.” Chenle cố mỉm cười, nhìn Phác Chí Thành đi vào bếp rửa bát, anh đưa tay xuống dưới bàn sờ bụng.

Cơn đau quen thuộc dâng lên, anh cố gắng thả lỏng nhưng bụng anh không nghe theo chỉ dẫn của não, cơn đau cứ ập đến, anh ôm bụng bước ra phòng khách lấy thuốc rồi uống vội.

Sau khi Phác Chí Thành rửa bát xong đi ra, sắc mặt Chung Thần Lạc vẫn còn hơi tái nhợt, cậu nhìn anh đang nhắm mắt dựa vào sô pha, nhìn thế này, quầng thâm dưới mắt đột ngột xuất hiện trên đôi má trắng trẻo và trắng nõn, cảm giác phờ phạc xa lạ khiến trái tim Phác Chí Thành run lên.

"Anh nghỉ ngơi một chút đi. Hôm qua anh không ngon giấc phải không? Tranh thủ đi ngủ một chút nhé." Phác Chí Thành đi tới nói nhỏ.

“Không sao đâu. Em đi làm trước đi.” Chung Thần Lạc mở mắt ra nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Phác Chí Thành.

Không ai nhìn thấy hình ảnh của anh mỗi khi anh nằm gục trên giường với cơn đau dạ dày ở Úc, anh thường phải chuẩn bị một số loại thuốc dự phòng ở nhà, cơn đau bụng không báo trước có thể đánh gục anh ngay lập tức. Bác sĩ nói rằng anh phải để trạng thái tinh thần của mình thoải mái, ăn uống điều độ, không được uống rượu nữa.

Có thể là do lâu quá không ăn sáng,  dạ dày không chịu được nữa mà bắt đầu chống cự. Chung Thần Lạc không cho rằng cơn đau dạ dày này là do các lý do khác.

"Được, vậy em đi trước. Có chuyện gì cứ gọi em nhé." Cậu nhìn vẻ mặt của Chung Thần Lạc, ngập ngừng nói câu tiếp theo, "Anh có thể tìm đến em nếu anh không ổn, bất cứ lúc nào. "

Sau khi Phác Chí Thành rời đi, Chung Thần Lạc quay trở lại phòng và nằm trên giường, đầu chúi vào gối. Dường như anh ngửi thấy mùi của Phác Chí Thành, vành tai có chút đỏ lên. Điều này khiến anh nhớ lại ngày hôm qua Phác Chí Thành đã ngủ trên giường của anh. Chung Thần Lạc vùi tai vào gối mà không thể bật ra được, tim đập càng lúc càng nhanh, cơn đau bụng cũng dần dịu đi. Anh chìm vào giấc ngủ như thế này, tay ôm chăn bông do Phác Chí Thành đắp tối qua.

Ngày hôm sau Chung Thần Lạc bị cơn đau dạ dày đánh thức, sau khi trở về Trung Quốc vẫn chưa có vấn đề gì lớn, hiện tại cơn đau dạ dày liên tục ập đến khiến anh bắt đầu suy nghĩ không biết có nên đến bệnh viện kiểm tra sớm hơn không.

Tình trạng của anh không tốt nên anh không tự mình lái xe đến bệnh viện, anh húp một bát cháo rồi quyết định đến bệnh viện bằng taxi.

Sau khi đăng ký và xếp hàng nửa tiếng đồng hồ thì gặp bác sĩ, sau khi bác sĩ kể lại các triệu chứng của mình, bác sĩ hỏi thêm anh một số thông tin, sau khi ghi đơn thuốc xong, ông ấy bảo anh xuống tầng 1 lấy thuốc, không quên dặn dò.

Chung Thần Lạc đi tới cửa thang máy, vì thấy có nhiều người đang đợi thang máy nên anh quay người bước xuống cầu thang với danh sách trên tay. Khi đi đến góc tầng ba, anh vô tình nhìn thấy khu vực hút thuốc ở lối lên cầu thang, tấm kính trong suốt nghi ngút khói, nhưng anh vẫn nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong làn khói.

Chung Thần Lạc dừng lại, anh có thể thấy rõ có hai người đàn ông đang tựa vào nhau, một người đang cầm bật lửa giúp người kia châm thuốc và mặc áo khoác trắng.

Anh chỉ ở trên cầu thang và quan sát, cho đến khi người đàn ông đặt bật lửa xuống và nhìn anh, Chung Thần Lạc rùng mình một cái, lòng anh bối rối không thể giải thích được, anh vô thức bước nhanh xuống tầng một. Nhưng khi anh đang ở lối ra ở tầng một liền có một cánh tay từ phía sau tóm lấy, điều này khiến anh chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.

Phác Chí Thành trả lại chiếc bật lửa cho Từ Trí Dương, đơn giản chào tạm biệt và đi ra ngoài. Cậu không chắc người cậu nhìn thấy có phải là anh hay không, nhưng cậu vẫn muốn chắc chắn. Phác Chí Thành thậm chí còn quên bây giờ cậu đang ở đâu, cậu đẩy cửa khu vực hút thuốc và vội vàng chạy xuống cầu thang, túm lấy người phía trước.

“Thần Lạc?” Phác Chí Thành nhíu mày thở dốc, “Sao anh lại đến bệnh viện? Cảm thấy không khỏe sao?"

Chung Thần Lạc quay đầu cam chịu, "Em thì sao? Sao em lại ở đây?" Chung Thần Lạc không cười nhìn Phác Chí Thành, giọng điệu cũng không bình tĩnh, "Anh ta cũng là bạn của em?"

Chung Thần Lạc dường như không để ý giọng điệu của chính mình có chút cao, lúc này anh giống như một cái chồi non cứng bị cắn xé dần dần vỡ nát, mọi thứ đều mất cảnh giác.

Phác Chí Thành không ngờ anh lại hỏi câu này, cậu không có thời gian nghĩ lý do tại sao, cậu rất nhanh đã phát hiện ra sự khác thường của câu nói này, "Em, anh ấy..." Cậu không thể nói rằng anh ấy là bác sĩ đang điều trị cho mình, “Đó là một người bạn, em có việc phải làm, tình cờ đi ngang qua. "

Vốn dĩ Phác Chí Thành còn đang lo lắng về việc tại sao Chung Thần Lạc lại xuất hiện trong bệnh viện, nhưng lúc này Phác Chí Thành lại bị câu hỏi của anh mà bắt đầu giải thích một cách bừa bãi.

“ Vậy anh không làm phiền em em nữa anh đi trước.” Khóe miệng anh khẽ cười, nhưng đôi mắt lại mờ mịt.

Phác Chí Thành không chịu buông tay anh ra, vẻ mặt lộ ra sự lo lắng, “Anh đau ở đâu vậy? Bây giờ đi lấy thuốc sao?” Cậu nhìn thấy danh sách trong tay anh.

Chung Thần Lạc không thoát được, Nhìn Phác Chí Thành với vẻ mặt lo lắng, anh lại nhớ tới chuyện vừa rồi cậu và người đàn ông đó tựa vào nhau châm thuốc, trái tim dường như đột nhiên quặn thắt lại và vướng vào một góc, hô hấp bắt đầu dồn dập. "Không phải việc của em?"

Anh dường như hơi quá lời. Rõ ràng anh không có tư cách tức giận vô cớ với Phác Chí Thành như vậy, nhưng nhìn thấy Phác Chí Thành gần gũi và thân mật với người khác như vậy, anh vẫn mất tự chủ.

Câu nói này đã khiến Phác Chí Thành im lặng thành công, nhưng Chung Thần Lạc Không cảm thấy vui. Anh xua tay, vừa định quay đi thì Phác Chí Thành đã đẩy anh vào góc tường, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng bước chân bên cạnh, một vài người đi ngang qua nhắc nhở hai người vẫn đang ở nơi công cộng

Tóc mái của Phác Chí Thành che gần hết đôi mắt, nhưng vì ở quá gần nên  từ góc độ này anh thể thấy rõ đôi mắt sâu thẳm của cậu, như có thể hút mình vào khiến anh ngừng kháng cự. Mùi khói nhàn nhạt vẫn còn vương trên người cậu, anh ngửi thấy nhưng không nói lời gì.

Ngay sau khi Phác Chí Thành tái khám, Từ Trí Dương nói rằng cậu nghiện thuốc lá, vì vậy anh ta phải đưa cậu vào phòng hút thuốc để trò chuyện. Từ Trí Dương trêu chọc rằng gần đây Phác Chí Thành đã tốt hơn rất nhiều, có phải vì tình cũ đã sống lại không? Phác Chí Thành chỉ muốn anh ta  ngậm miệng lại, vì vậy cậu đã cho một điếu thuốc vào miệng Từ Trí Dương.

Nhưng bây giờ khi nghe thấy anh nói những lời này, giống như đang muốn đẩy cậu ra một lần nữa. Phác Chí Thành kéo anh vào góc trong vô thức, tay không tự chủ được vẫn kiên quyết nắm tay anh, lần này không phải cổ tay mà là lòng bàn tay.

Phác Chí Thành cố gắng hết sức để bình tĩnh lại hơi thở của mình, mắt cậu dần dịu lại khi nhìn anh ngừng di chuyển, điều này cho cậu đủ cảm giác an toàn. Dần dần, trong một góc khuất không ai nhìn thấy bóng người, hai người đan vào nhau những ngón tay trong tư thế không rõ ràng.

Chung Thần Lạc giống như một con mèo vừa được chải chuốt mà không có sự hung hãn như vừa rồi, trầm giọng nói: “Xin lỗi.” Anh cúi đầu tránh ánh mắt của Phác Chí Thành.

Phác Chí Thành siết chặt bàn tay anh, “Đừng nói xin lỗi, đúng là không phải việc của em, nhưng em không thể không quan tâm.” Cậu nói chậm rãi, giọng điệu không thể che giấu được sự nhẹ nhàng trong đó.

“Anh đau bụng muốn đi kiểm tra, bây giờ xuống sảnh lấy thuốc.” Chung Thần Lạc không đành lòng ngẩng đầu nhìn Phác Chí Thành. Lúc hai người nhìn nhau, anh nhận ra vẻ mặt sa sút của cậu, thậm chí anh còn hối hận vì những lời nói vừa nãy của mình.

"Có nghiêm trọng không? Anh bắt đầu cảm thấy không thoải mái từ khi nào? Hiện tại thế nào?" Phác Chí Thành vội hỏi, khi đối mặt với Chung Thần Lạc, cậu luôn như thế, bất kể là mười sáu năm trước hay bây giờ.

“Đừng lo lắng, bác sĩ nói sau khi uống thuốc sẽ không sao.” Chung Thần Lạc mím môi sau khi nói. Anh nhận ra rằng lúc này Phác Chí Thành đang ở quá gần anh, anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương khi cậu nói, điều này khiến anh nhớ lại ngày hôm đó anh đã vùi đầu vào gối ở trên giường như thế nào.

“Tốt rồi,” Phác Chí Thành thả lỏng, nhưng bàn tay khẽ nắm chặt hơn.

“Đi tìm bạn của em đi, anh phải đi lấy thuốc.” Chung Thần Lạc nhẹ giọng nói.

Phác Chí Thành lắng nghe lời nói của anh từ nãy đến giờ, và cuối cùng dường như đã biết điều gì đó. "Anh giận sao? đừng giận nữa, được không?"

"Anh không giận, anh không ..." Chung Thần Lạc cảm thấy lời giải thích của mình rất yếu ớt, giọng nói càng ngày càng nhỏ. Ngay cả bản thân anh cũng khó có thể phủ nhận những gì cậu vừa nói.

“Em không hút thuốc, cũng chưa bao giờ hút thuốc.” Phác Chí Thành giải thích, “Em biết anh không thích mùi thuốc lá, đừng giận nữa, được không?” Giọng nói trầm ấm và giọng điệu nhẹ nhàng của cậu đã lần nữa khiến anh gục ngã.

Trái tim của anh run lên, không ngờ cậu vẫn còn nhớ điều này. Mặt anh nóng bừng, hồi sau mới lẩm bẩm: " Nhưng bây giờ anh quen rồi..."

Phác Chí Thành im lặng vài giây trước khi ôm anh vào lòng. "Vậy ôm em một cái, trên người em chỉ có mùi hương của anh thôi."

Chung Thần Lạc bị Phác Chí Thành ôm trong tay, hai cơ thể ôm chặt lấy nhau, ngột ngạt đến mức không thở nổi, hoặc là quên cả thở.

"Buông ra ..." Giọng nói của anh nhẹ như bông, cả người như muốn tan vào trong cơ thể của cậu, "Có người ở đây..."

“Vậy đến nơi không còn ai ôm có được không?” Cậu thừa nước lấn tới khiến mặt anh đỏ bừng đến muốn nổ tung.

“Phác Chí Thành!"

Người được gọi khẽ "ơi" một tiếng, một tay bóp nhẹ bàn tay  mềm mại của Chung Thần Lạc, "Anh đi gì tới đây?"

"Đi taxi..." Chung Thần Lạc không kịp nghĩ liền trả lời.

“Vậy em cùng anh đi lấy thuốc rồi đưa anh về, được không?” Lúc này Phác Chí Thành mới mỉm cười.

“Vậy thì buông tay ra trước.” Anh ra hiệu cho cậu buông tay mình ra.

“Không buông, không buông.” Phác Chí Thành không chút do dự nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com