7
13.
Chỉ sau đó Phác Chí Thành mới nhận ra rằng những gì anh đang nói là màn hình khóa trên điện thoại di động của cậu. Trái tim cậu nhói lên, lại là một lần khác khi một bí mật được xé ra và đặt ở trước mặt anh, trần truồng và không thể che giấu.
"Xin lỗi ..." Phác Chí Thành cầm lấy điện thoại trong tay, sau đó cúi đầu đóng màn hình.
“Vẫn cứ là xin lỗi… Phác Chí Thành, em có biết không?” Giọng điệu của Chenle run rẩy đến nghẹn ngào, anh điều chỉnh hô hấp, “Đã sáu năm rồi, thứ anh muốn không phải là lời xin lỗi của em. "
Phác Chí Thành sững sờ, thời điểm ngẩng đầu nhìn anh, hình như cậu đang nhìn thấy hình ảnh anh đang cầm hoa bảo cậu quay lại, ánh mắt chứa đựng quá nhiều cảm xúc, tựa hồ nước đục không chút ánh sáng.
"Em luôn như thế này, khiến anh cảm thấy mình rất tồi tệ." Anh có chút không tin, anh không thể tin được rằng Phác Chí Thành đã đến Úc, càng không thể tin được rằng Phác Chí Thành đã từng đến khu vườn đài phun nước yêu thích của anh ở trường học. Đây đều là những chuyện mà anh không biết, nếu hôm nay anh không phát hiện, thì Phác Chí Thành mãi sẽ không nói ra.
Chung Thần Lạc nhớ lại khi anh đề nghị thuê nhà vào năm thứ hai, mẹ anh ban đầu không đồng ý, anh thường xuyên bị đau dạ dày và không thể ăn được thức ăn. Cuối cùng, mẹ anh cũng đành lòng và đồng ý. Từ lúc đó mẹ anh mới buông tha cho anh, vì sự tự do và tình yêu của anh dành cho cậu.
Cha mẹ của anh đã thú nhận mọi chuyện với anh sau kỳ thi tuyển sinh đại học, hóa ra gia đình anh đã tan vỡ. Chưa kể tính cách, thói quen sinh hoạt không hợp nhau, cả hai đều tham công tiếc việc, nhưng giá trị của họ rất khác nhau. Để hoàn thành chương trình trung học của anh, họ đã kiên trì cho đến ngày nay.
Tình trạng tinh thần của mẹ anh thực sự rất không ổn định, anh biết điều đó, và anh ấy không muốn nhìn thấy bố mẹ mình đau khổ vì lợi ích của mình nên đã ủng hộ việc ly hôn của họ. Mẹ của anh cũng đưa ra "lời mời" đưa anh sang Úc du học.
Đương nhiên anh không đồng ý, anh và Phác Chí Thành đồng ý cùng nhau thi vào đại học ở cùng một thành phố, và anh phải đợi đến khi Phác Chí Thành thi tốt nghiệp đại học nữa... Mọi thứ ập đến với anh như một bộ phim truyền hình
“Không phải vì con có người thích sao?” Mẹ anh dựa vào cửa phòng nói, “Mẹ biết con không nói với mẹ, chuyện quá rõ ràng rồi.”
Khi Chung Thần Lạc nhìn mẹ mình, anh đã hiểu ý của mẹ, anh biết mẹ phản đối và anh đoán mọi chuyện sẽ như thế này.
"Con vẫn còn trẻ, đừng nói giới tính của người bên kia. Kỳ thi đại học chỉ là một nút nhỏ trong cuộc đời, con đã thực sự sẵn sàng đối mặt với nó trong tương lai chưa? Con sẽ phải đối mặt với điều gì? Chỉ cần một tình yêu cuồng nhiệt sẽ không có kết quả." Mẹ anh nói tiếp: "Ra nước ngoài với mẹ, thế giới bên ngoài phong phú hơn, xa cách nhau vài năm có lẽ con sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn. Nếu con vẫn kiên quyết, mẹ đồng ý cho con quay lại".
Chung Thần Lạc không thích mẹ mình đánh giá mối quan hệ của anh và Phác Chí Thành như thế này, nhưng thực tế lại quá tàn nhẫn với anh. Cuối cùng anh cũng đồng ý, không phải vì mẹ anh ích kỷ một mình, mà còn vì sự bất lực của bản thân.
Nếu có điều kiện tự chủ, anh sẽ không ngần ngại phản bác lại lời nói của mẹ và tiếp tục công khai yêu Phác Chí Thành. Nhưng không có nếu trong thực tế, lựa chọn ở đây không phải là lựa chọn hôm nay, anh phải đưa ra quyết định vào ngày mai. Anh đã thỏa hiệp khi nhận ra sự bất lực của mình, và anh sẵn sàng trở thành một "con ma ích kỷ".
Nhưng thay vì ghét bỏ anh, Phác Chí Thành lại xin lỗi anh. Làm cho anh càng khó chịu hơn, bây giờ anh cũng như thế này, vì anh làm tổn thương Phác Chí Thành.
“Bởi vì em không có dũng khí đối mặt với anh, nhưng em không thể không nghĩ đến anh.” Phác Chí Thành rơm rớm nước mắt nói: “Em đã bí mật đến trường của anh, nhưng em sợ gặp anh…"
Anh nghe tiếng khóc của Phác Chí Thành, nhìn cậu run rẩy không kiềm chế được, nghĩ lần này mình khiến cho Phác Chí Thành lại khóc.
“Hôm sinh nhật anh trời mưa to, dù có cầm ô nhưng bó hoa chuông em mua cũng ướt đẫm. Em đã ngồi trên chiếc ghế này cả một buổi chiều, nghĩ rằng mình có thể thư giãn". Phác Chí Thành bấm vào bức ảnh này, nghẹn ngào và lắc đầu và nói, "Không, nó chỉ xác nhận trái tim của em. Nhưng thật vô dụng, em thậm chí không có cơ hội để nói với anh rằng em yêu anh."
Sau khi nói xong, hô hấp của Phác Chí Thành đột nhiên trở nên gấp gáp, cảm giác choáng váng, chướng bụng khiến cậu khó đứng yên, chính anh là người đã nâng đỡ cậu trong thời gian qua.
Hóa ra người mà anh nhìn thấy hôm đó là Phác Chí Thành, anh nhớ, người đàn ông đang ngồi trên ghế với hoa trên tay như đang đợi người mình yêu, cũng đang đợi chính mình. Thật nực cười, anh còn ghen tị với người được chờ đợi...
“Anh xin lỗi, anh không biết, anh không biết là em…” Chỉ cần anh biết người hôm đó là cậu, anh sẽ không ngần ngại chạy tới ôm lấy Phác Chí Thành đang cô đơn mà nhận lấy bông hoa chuông của cậu.
Phác Chí Thành không nói gì nữa, cậu thở hổn hển, yếu ớt dựa vào cánh tay của Chung Thần Lạc.
“Em cảm thấy không ổn sao?!” Anh nhận thấy có điều gì đó bất thường, “Tại sao nhịp tim lại nhanh như vậy?” Anh chạm vào vị trí trái tim của Phác Chí Thành.
“Ôm em...” Phác Chí Thành giọng yếu ớt, “Ôm em được không?"
Đầu của Phác Chí Thành đau nhức, lồng ngực hụt hẫng như một cục bông đầy sự phiền muộn, cậu không khỏi thở nặng nhọc, cảm giác như sắp rơi vào bờ vực tuyệt vọng, quá nhiều hình ảnh xẹt qua trong đầu, cậu nhắm mắt lại và cố gắng bình tĩnh...
Chung Thần Lạc vươn tay ra ôm chặt lấy eo cậu, "Hít sâu, hít thở sâu ... Chí Thành à, nếu khó chịu hãy nói..."
Những mảnh ký ức bất chợt làm tim anh nhói lên, anh nhớ lại cảnh cuối cùng khi Phác Chí Thành say rượu và tìm thuốc. "Em có thuốc không? Em để thuốc ở đâu!"
Khi Phác Chí Thành nghe đến "thuốc", cậu đã rất kháng cự, sau khi anh rời đi, cậu đã mất ngủ không biết bao nhiêu đêm. Cậu liên tục gặp ác mộng, sự buồn chán và lo lắng bao trùm cả con người cậu, cậu như rơi xuống biển sâu không đáy, càng muốn lội ngược dòng thì càng chìm xuống càng thiếu dưỡng khí.
Gia đình cậu đã phát hiện ra điều gì đó không ổn ngay từ đầu, và sau khi thuyết phục cẩn thận, họ đã đưa cậu đến bệnh viện để gặp bác sĩ tâm lý trước khi chính thức bắt đầu năm thứ ba trung học.
Câu biết Từ Trí Dương vào thời điểm đó, lúc đầu cậu chỉ nói về một số tình huống cơ bản, cậu miễn cưỡng nói ra những gì trong đầu mình, nhưng chỉ sau khi bác sĩ Từ phải thuyết phục nhiều lần thì cậu mới chịu mở miệng nói.
Phác Chí Thành yêu cầu bác sĩ che giấu sự thật về căn bệnh trầm cảm vừa phải của mình. Cậu không muốn thấy bố mẹ lo lắng cho mình. Cậu vẫn đến lớp như mọi ngày, nhưng buổi tối rất khó khăn, cảm xúc của cậu thường bùng phát vào nửa đêm, để không làm phiền bạn cùng phòng, cậu đứng một mình trên ban công và nghe nhạc bằng tai nghe.
Đầu óc cậu luôn nhạy cảm, khi đã nghiêm trọng sẽ cứ vắt óc suy nghĩ làm khổ mình, không dứt ra được. Tự trách mình, tự mắng mình, hận bản thân. Cậu muốn đạt điểm cao hơn trong bài kiểm tra và vào trường mà anh khao khát. Cậu cũng muốn đến gặp anh ngay bây giờ, nhưng cậu đã mất anh, và cậu không biết mình phải đi đâu.
Vào cuối tuần, cậu sẽ nghỉ một ngày để về nhà gặp bác sĩ và lấy một số loại thuốc mới cần thiết. Từ Trí Dương rất kiên nhẫn, cũng có kinh nghiệm với loại bệnh của Phác Chí Thành, trong quá trình tư vấn và trò chuyện qua lại, cậu dần hết mất ngủ, tình trạng tốt hơn rất nhiều.
Trong kỳ thi tuyển sinh đại học, điểm của cậu đã vượt qua một mức cao mới, cậu đã trúng tuyển vào nguyện vọng đầu tiên của mình, đó là trường đại học mà Thần Lạc hằng mong ước.
Sau khi vào đại học, về cơ bản Phác Chí Thành đã trở lại bình thường, nhưng bên cạnh cậu vẫn cần chuẩn bị một ít thuốc men, sẵn sàng đối phó với bạn bè xung quanh, cả người cũng trở nên vui vẻ hơn, nụ cười cũng trở lại. Bác sĩ Từ rất nhẹ nhõm, nói rằng điều đó giống như việc chứng kiến con trai mình lớn lên.
Giờ phút này, cậu không muốn phụ thuộc vào uống thuốc nữa, hiện tại chỉ muốn phụ thuộc vào người đang ôm mình. “Không có thuốc, em chỉ cần anh."
Nói xong, cậu vùi đầu vào cổ anh. Cơ thể của anh là liều thuốc tốt của nhất của cậu, ngay cả mùi thơm cơ thể nhàn nhạt trên người anh cũng có thể xoa dịu nỗi đau của cậu.
Anh cảm thấy Phác Chí Thành lúc này giống như một chú cún con đang khóc chờ chủ nhân an ủi. Anh vừa mềm lòng vừa rối bời, dụi mặt vào mái tóc bên hông của cậu. Hành động này rất hữu dụng, Phác Chí Thành ậm ừ, ôm chặt lấy người trong tay mình.
Họ không biết đã ôm nhau bao lâu, tựa như muốn bù đắp sáu năm thiếu nhau không ai buông tha. Hơi thở của Phác Chí Thành dần dần bình tĩnh lại, thỉnh thoảng, cậu sẽ dụi mặt anh vào cổ của mình, lúc đó anh sẽ chạm vào tóc của Phác Chí Thành để an ủi cậu.
Một lúc lâu sau, Chung Thần Lạc mới chậm rãi nói: “Chí Thành, có thể tha thứ cho anh không? Anh rời đi đột ngột vì lo cho mẹ, mẹ mới ly hôn, tâm trạng không tốt, anh không thể để mẹ đi nước ngoài một mình. Anh xin lỗi vì đã không nói với em."
"Anh không nói cho em biết ..." Phác Chí Thành đờ đẫn nói, "Vậy lúc đó anh rất ghét em sao?"
"Đương nhiên là không! ” Chung Thần Lạc nắm chặt tay áo của cậu,“ Anh…anh muốn em hận anh, anh muốn em trách anh vì nói chia tay em, anh không muốn em lo lắng cho anh.. . "
“Đồ ngốc, anh làm em buồn,” Phác Chí Thành phàn nàn, trán hai người chạm vào nhau, “Anh thật độc ác."
“Anh sai rồi, Chí Thành, tha thứ cho anh chứ?” Chenle nhẹ giọng nói, đặt tay lên ngực cậu.
“Đó không phải lỗi của anh, tình yêu luôn là con đường hai chiều, nếu anh sai thì em cũng vậy." Phác Chí Thành nói, ánh mắt đầy hoài niệm."Em không muốn nghe anh nói xin lỗi, anh nói cái khác đi. "
Chung Thần Lạc đảo mắt cân nhắc, và khi nụ cười hiện lên trong mắt cậu, anh ấy đã hiểu, "Anh yêu em, Phác Chí Thành."
Anh yêu em, nhưng luôn không biết dùng từ chính xác.
“Em cũng yêu anh, Thần Lạc.” Phác Chí Thành cọ mũi vào má anh, cuối cùng cả hai cùng cười.
“Sau này nhất định phải nói cho anh biết mọi chuyện, không được giấu diếm một mình.” Anh nhéo nhéo mặt Phác Chí Thành, "Biết không, hửm."
“Được, em hứa.” Phác Chí Thành cười nói.
“Vậy…hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta quay lại sao?” Chung Thần Lạc trầm giọng hỏi.
Phác Chí Thành nghe xong, vội vàng gật đầu, "Em sẽ không để cho anh đi nữa."
“Anh sẽ không rời xa em nữa, đúng vậy… anh yêu em.” Chung Thần Lạc lại nghĩ đến việc xin lỗi, nhưng thật may anh đã dừng lại.
Ánh mắt Phác Chí Thành từ từ chuyển sang môi anh, rồi bắt gặp ánh mắt của anh, “Được không?” Đoạn kết biến mất trong bầu không khí mơ hồ này.
Chung Thần Lạc sửng sốt trong chốc lát, tai bắt đầu đỏ bừng, thì thào nói: "Sao em có thể hỏi chuyện như vậy ..." Anh bắt đầu tránh ánh mắt như thiêu đốt của Phác Chí Thành.
Cậu cười nhẹ, đặt đôi môi mỏng của mình lên môi anh, cậu khéo léo quay đầu lại một chút rồi tiếp tục hôn, hành động này khiến tim anh đập loạn xạ.
Hai người nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của nhau.
14.
Vài ngày sau, Phác Chí Thành trở lại văn phòng của mình. Sau khi kiểm tra thời gian xong thì vừa đến lúc ăn trưa, cậu mở màn hình điện thoại lên để hỏi xem bạn trai đã nhỏ ăn cơm chưa, nhưng một tiếng gõ cửa đã cắt ngang hành động của cậu.
“Mời vào,” Cậu nghiêm nghị nói, đặt điện thoại trở lại vị trí cũ.
Cánh cửa mở ra, lộ ra cái đầu của một chú mèo con đang mỉm cười, xâm nhập vào tầm mắt của cậu.
"Ông chủ, bữa trưa tình yêu đến rồi đây! Xin vui lòng ký tên!" Chung Thần Lạc cầm hộp cơm đưa cho cậu.
“Sao anh lại ở đây!” Phác Chí Thành ngạc nhiên vài giây, sau đó hưng phấn đứng lên, “Em đang tính hỏi anh có muốn ăn tối cùng nhau không...”
“Em làm anh sợ, tại sao lại chào đón anh như vậy?” Anh giả vờ tức giận, nhưng vẫn bước tới ôm lấy cậu.
"Làm sao vậy? Em làm anh sợ?" Phác Chí Thành khó hiểu, ôm chặt người trong lòng.
“Vẻ mặt lạnh như vậy, rõ ràng khi cười trông em rất đẹp.” Anh nghiêm nghị nói, “Khi cười thì ánh mắt của em rất đẹp."
Phác Chí Thành ngây người ra một lúc, cậu nhớ lại lần đầu tiên được anh khen đôi mắt đẹp của mình là hồi cấp 3. Khi đó Thần Lạc giống như ánh mặt trời, luôn có thể chính xác sưởi ấm trái tim cậu. Bây giờ, ngay lập tức giải tỏa tâm trạng tồi tệ của cậu tại nơi làm việc vào buổi sáng.
Cậu cứ nhìn chằm chằm anh như vậy cho đến khi anh xấu hổ che mặt cười. "Mau ăn đi! Đói bụng lắm đúng không?"
Phác Chí Thành gật đầu, “Nhưng bây giờ em rất vui vì Lạc Lạc đã mang đến một bữa trưa ngon lành."
“Vui đến vậy sao?” Chung Thần Lạc cười bất lực, tay mở túi giữ nhiệt.
Phác Chí Thành chỉ có thể bày tỏ những cảm xúc này trước mặt anh, và chính vì anh đã khiến cho cậu hạnh phúc, khiến trái tim cậu rung động.... Anh luôn dễ dàng tạo ra năng lượng tích cực cho cậu, giống như kéo linh hồn cậu lúc nào không hay, và cậu là tín đồ sùng đạo nhất của anh.
“Chà, rất vui.” Phác Chí Thành cười đến híp mắt.
Anh làm một vài món mà Phác Chí Thành rất thích. Anh im lặng thích nhìn cậu ăn, dáng vẻ này giống như một con hamster nhỏ hào hứng nuốt nước bọt, hai mắt phát sáng, hai má nhai nhóp nhép, đặc biệt đáng yêu.
Vì thấy cậu vẫn chưa cầm hộp cà tím lên nên anh lẳng lặng cầm một miếng lên cắn thử, thầm nghĩ, ăn không ngon sao? Sau đó anh đưa đũa lên miệng cậu, động tác nhai của cậu dừng lại một lúc, sau đó cậu mở miệng chờ anh đưa vào miệng.
“Em không thích cà tím à?” Chung Thần Lạc hỏi khi chờ cậu nuốt nó.
“Không, cà tím do Thần Lạc làm là ngon nhất mà em từng ăn, em đang bắt đầu thích cà tím.” Phác Chí Thành quay đầu lại và nói một cách nghiêm túc.
Chung Thần Lạc nhìn sang chỗ khác, giả vờ như không có chuyện gì, “Tốt quá.” Anh gắp thêm những món ăn khác vào bát trên tay cậu, “Ăn thêm đi, anh đã nấu rất lâu đấy.”
Sau khi hai người ăn xong, Phác Chí Thành nhìn anh nằm trên ghế sô pha với đôi mắt nheo lại, cậu lặng lẽ thu dọn hộp cơm, lấy khăn giấy rồi nghiêng người giúp anh lau miệng, "Anh buồn ngủ à?"
“... …” Chung Thần Lạc giả vờ ngủ phát ra tiếng ngáy.
Nụ cười trong mắt Phác Chí Thành càng lúc càng sâu, cậu cất khăn giấy đi, cúi người hôn lên má Chenle.
Chung Thần Lạc dừng một chút, lặng lẽ nheo mắt nhìn sang thì thấy cậu đang ở gần mình trong gang tấc. Anh bị cậu nhìn chằm chằm cho đến lỗ tai bốc hỏa.
Nhìn thấy anh vẫn đang chơi trò giả chết trên ghế sôpha, Phác Chí thành mới bế anh lên, để anh ngồi trên đùi mình. Chung Thần Lạc mở to mắt, nắm chặt lấy vai cậu, "Em đang làm gì đấy ? "
“Mèo con sẽ không chống cự khi nó đang ngủ.” Phác Chí Thành nói, cậu thì thầm vào tai anh, khiến con mèo rùng mình.
“Không được!” Chung Thần Lạc trong tiềm thức hét lên.
“Chúng ta không thể ôm nhau sao?” Phác Chí Thành hơi cong khóe miệng, trong mắt hiện lên ý cười. "Lạc Lạc đang nghĩ gì vậy?"
“Phác Chí Thành” Anh tránh ánh mắt của cậu, nhưng tư thế hiện tại của hai người họ có chút không rõ ràng, khiến anh cảm thấy nóng khắp người.
"Yên lặng nào, nếu để người bên ngoài nghe được là không tốt đâu." Phác Chí Thành thấp giọng nhắc nhở, “Đã đến giờ nghỉ trưa, chúng ta cần phải ngủ trưa.” Nói xong, lời nói càng ngày càng rõ ràng, như chậm lại vài tiết tấu để anh có thể hiểu ra.
Tay của anh nhẹ nhàng chạm vào ngực cậu, “Vậy em ngủ đi, anh đi đây.” Nhưng đôi mắt cậu bắt đầu níu giữ anh trong vô thức.
“Thật khó chịu, gần đây em vẫn không ngủ được,” Phác Chí Thành đặt tay lên ngực anh, “Em không muốn uống thuốc nữa, làm sao bây giờ?” Giọng điệu đau khổ lại vang lên.
“Em vẫn còn khó chịu à?” Với một đòn chí mạng từ vẻ mặt của cậu, Chung Thần Lạc hai tay đầu hàng, “Vậy thì anh có thể làm gì để tốt hơn?” Anh từng bước nhảy vào “bẫy” của cậu.
"Lạc Lạc ở đây thì sẽ không sao nữa. Lạc lạc sẽ ôm em như lần trước, được không?" Phác Chí Thành kiên nhẫn dẫn dắt anh, vẻ mặt vẫn còn đau khổ và buồn bã.
Chung Thần Lạc thở dài ôm lấy hắn, "Vậy anh ôm em ngủ là được đúng không."
“Ừm, em sẽ không mất ngủ, chắc chắn.” Phác Chí Thành vùi cả mặt vào cổ anh và xoa xoa một cách nũng nịu.
Cuối cùng, anh ngủ thiếp đi trong vòng tay của cậu. Cậu cẩn thận bế anh lên giường trong phòng khách, dùng chăn bông đắp cho cậu cẩn thận rồi nằm xuống bàn bên cạnh nghỉ ngơi.
Lúc anh tỉnh giấc đã là bốn giờ chiều, do không tìm thấy điện thoại di động nên anh mơ màng bước ra mở cửa phòng chờ, lúc này anh cảm nhận được ánh mắt đang nhìn về phía mình.
“Chào chị dâu!” Người đàn ông cao lớn đứng đối diện với Phác Chí Thành nhướng mày phá vỡ sự im lặng trước.
"Anh Thần Lạc! Anh và... ông chủ... anh!" Lâm Lật bị kích thích đến mức nói lắp, mắt anh mở to khi nhìn Thần Lạc có phần thất thần.
Phác Chí Thành mặc kệ hai người bọn họ, đi tới giúp anh chỉnh lại quần áo, giúp anh ta vuốt ngược mái tóc đã dựng lên, nhẹ giọng nói: "Sao anh dậy nhanh như vậy, mới bốn giờ."
Anh lúc này mới định thần lại, hơi đỏ mặt ngơ ngác, “Anh làm phiền em sao?” Anh khẽ ám chỉ rằng có hai người đang đứng sau lưng Phác Chí Thành đang nhìn bọn họ.
"Không, để em giới thiệu với anh." Phác Chí Thành chỉ vào người con trai cao lớn. "Cậu ấy tên là Quý Nhạn, bạn cùng phòng thời đại học của em, hiện cậu ấy là người mẫu cho công ty. Cậu ấy cũng là bạn trai của Lâm Lật."
"Chào chị dâu! Em ngưỡng mộ cái tên của chị từ lâu rồi", Quý Nhạn vui vẻ đáp lại, ôm Lâm Lât bên cạnh và nói thêm: “Sếp say mê chị lâu như vậy, vợ em cũng hết lời, cuối cùng cũng gặp được chị."
Chung Thần Lạc đỏ mặt chào, "Xin chào, eh, tôi tên Thần Lạc, đừng gọi tôi là chị dâu."
Bốn người chỉ nói chuyện một lúc, sau đó Lâm Lật dẫn Quý Nhạn đi, Phác Chí Thành đồng ý cho họ nghỉ sớm.
"Thật tiếc! Rõ ràng là bạn của em, nhưng anh vừa rồi dường như..." Chung Thần Lạc bối rối, cảm thấy chưa hoàn hồn.
“Em ghen đó.” Phác Chí Thành thấp giọng ngắt lời anh, “Em không muốn người khác nhìn thấy anh lúc mới tỉnh dậy."
Một vệt đường đen xuất hiện trên mặt anh, "Trong điểm của em thực đặc biệt..."
“Đêm nay Lạc Lạc phải ngủ với em đấy, em không biết đâu". Ánh mắt Phác Chí Thành rất đau khổ, giống như một đứa trẻ không được ăn kẹo, “Em không ngủ được và không muốn gọi điện làm phiền anh, khó chịu quá. Lạc Lạc là nhất, anh sẽ không bỏ em đâu, đúng không? "
“Vậy anh phải về lấy đồ ngủ.” Anh dễ dàng thỏa hiệp, thực ra anh rất lo lắng cho vấn đề giấc ngủ của cậu và anh không muốn cậu tiếp tục như thế này nữa. Và…không phủ nhận rằng anh cũng thực sự muốn dành nhiều thời gian hơn cho cậu.
"Không cần, em đã chuẩn bị sẵn rồi!" Phác Chí Thành sáng mắt lên, "Em đã mua cho chúng ta bộ đồ ngủ đôi, Lạc Lạc chắc chắn rất dễ thương khi mặc chúng, hehe…đây là một bất ngờ."
Anh nhớ lại lúc trước khi cậu tặng quà sinh nhật cho mình ở trường trung học, trên tay cầm một quả bóng rổ được cậu gói cẩn thận rồi lén lút định giấu trong ký túc xá của anh nhưng vô tình làm rơi, nó có chút giống với bây giờ. Lúc đó, Phác Chí Thành không hề khó chịu, còn tươi cười nói rằng điều bất ngờ đã bị phát hiện.
Mặc dù vụng về nhưng nó đã chạm đến trái tim của anh.
Sau khi tan làm, cậu đưa anh đi ăn lẩu theo điều anh muốn. Cuối cùng, anh sờ sờ bụng, hài lòng nói: “Vẫn là lẩu thấm vào trong bụng!"
“Vậy là cháo do em nấu thì sao?” Phác Chí Thành hỏi.
“Số một trong lòng anh!” Chung Thần Lạc cười nói “Về nhà thôi! "
Thật tuyệt, bây giờ cậu muốn nói với mình của quá khứ rằng điều đó không quan trọng, Thần Lạc vẫn sẽ quay lại với cậu, hãy cứ tiếp tục đi, người mình yêu cuối cùng sẽ trở thành người yêu của mình.
15.
Nửa tháng sau, vào một đêm rất bình thường.
“Chí Thành này, anh có một việc muốn nói với em.” Chung Thần Lạc vỗ vỗ Phác Chí Thành vừa mới chìm vào giấc ngủ.
“Hửm, anh muốn nói gì?” Phác Chí Thành lật người nằm xuống, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên mặt cậu, khiến đường nét trên khuôn mặt cậu trở nên sắc sảo hơn.
"Anh có một người bạn tốt ở Úc ..." Chung Thần Lạc chậm rãi nói.
“Nam hay nữ?” Phác Chí Thành trầm giọng cắt ngang.
"Là nam! Người ta là đàn ông thẳng!" Chung Thần Lạc giải thích, "Aigoo, bạn trai nhỏ của anh đang ghen sao?" Anh cười, bàn tay gãi nhẹ vào eo của Phác Chí Thành.
Phác Chí Thành nhăn mũi, nắm lấy bàn tay đang chạm vào eo của mình, “Đúng vậy, em ghen đó, anh tính như thế nào?"
“Em để anh nói xong trước đã~” Chung Thần Lạc lợi dụng tình hình này vòng tay qua eo Phác Chí Thành. “Cậu ấy là bạn cùng phòng của anh khi học đại học. Dù là người Canada nhưng ở lại Úc làm việc sau khi tốt nghiệp, cậu ấy mời anh về dự tiệc sinh nhật của cậu ấy. Vấn đề là có một triển lãm nghệ thuật khác mà anh đã muốn đến từ lâu, và nó đã được quyết định tổ chức ở Sydney! Anh đã không chờ đợi triển lãm này từ khi còn ở đó, anh thực sự không muốn bỏ lỡ nó lần này."
Phác Chí Thành nhìn anh đang cuộn tròn trong vòng tay của mình, lúc này cậu mới cảm thấy Chenle thật sự rất nhỏ bé. Ôm trong lòng ấm áp không muốn buông ra, cậu giả vờ miễn cưỡng. "Em không quan tâm lắm, nhưng mà anh đã nói vậy, em còn có thể từ chối anh được không? Ngay cả khi em không đồng ý, cuối cùng anh vẫn sẽ đi."
Chung Thần Lạc bắt đầu ậm ừ, "Chỉ quay lại một lần này thôi mà, được không? Anh muốn phần thưởng gì hả anh Chí Thành?" Nói xong, anh cố ý chớp đôi mi dài rồi dùng đôi mắt mèo con nhìn cậu..
“Phần thưởng ít nhất là ba, không thể ít hơn.” Phác Chí Thành liếc mắt nói.
Chung Thần Lạc cân nhắc một hồi, thấy Phác Chí Thành muốn quay lại, anh nhanh chóng đồng ý, "Được! Em muốn gì thì làm cho em quyết định, nhưng phải nằm trong khả năng của anh!"
Sau đó Phác Chí Thành mới nhếch khóe miệng, "Thứ nhất, bây giờ hãy thay bộ đồ ngủ cặp của chúng ta. "
"Hả! Tại sao trước đây anh không cảm thấy em bá đạo như vậy? Anh còn có thể xuất bản cuốn "Tổng tài bá đạo đã yêu tôi" được không?" Chung Thần Lạc đẩy Phác Chí Thành đang cười đến mức híp cả mắt ra.
Mặc dù nói là đồ ngủ cặp, Chung Thần Lạc cứ tưởng bộ của mình cũng giống như bộ của Phác Chí Thành mà thôi, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Bộ của anh là áo sơ mi lụa màu hồng và quần đùi, và điều đáng nói ở đây là kích cỡ rất chật, còn của Phác Chí Thành là áo sơ mi màu xanh và quần dài gọn gàng.
Chung Thần Lạc không thích mặc quần đùi, và nó còn là màu hồng. Anh đã bí mật mặc thử khi Phác Chí Thành đi vắng, anh không thích chút nào. Và vì sự phù hợp với.., một số bộ phận, ừm...
“Nếu anh không thích quần đùi, anh có thể thử cái này.” Phác Chí Thành lấy điện thoại di động ra, mở đoạn đối thoại giữa Quý Nhạn và cậu.
Chung Thần Lạc nhìn thấy mấy bộ quần áo liền dùng tay muốn che điện thoại lại, "Em! Phác Chí Thành em đúng là đồ biến thái!" Mặt anh bắt đầu nóng lên.
“Quý Nhạn nói rằng Lâm Lật rất thích nó, và em nghĩ Lạc Lạc chắc chắn sẽ trông rất đẹp nếu anh mặc nó.” Giọng điệu của Phác Chí Thành rất nghiêm túc. "Hãy chọn cho mình môt bộ đi, em tôn trọng lựa chọn của Lạc Lạc."
Chung Thần Lạc nghiến răng, hít sâu hai hơi rồi tức giận đứng dậy, đi xem qua bộ đồ ngủ màu hồng trong tủ, vừa đi vào phòng tắm liền đưa miếng che mắt cho Phác Chí Thành.
Phác Chí Thành nhìn thẳng vào mắt Chung Thần Lạc nở nụ cười. Cậu cố gắng kiềm chế ham muốn đang trỗi dậy của mình. "Nó không phải là rất đẹp sao? Nó đặc biệt phù hợp với Lạc Lạc."
Chung Thần Lạc nhảy lên giường dùng chăn bông che kín người, "Phần thưởng thứ nhất đã hoàn thành! Đi ngủ ngay!"
Phác Chí Thành mỉm cười kéo anh về phía mình, người giống như sắp biến thành tempura, ôm chặt lấy anh, "Thơm và mềm, em thích lắm ..." Phác Chí Thành trầm giọng nói, dùng mũi xoa xoa má của anh.
Chung Thần Lạc bị Phác Chí Thành dụ dỗ, anh ngoan ngoãn ôm chặt lấy Phác Chí Thành vừa giả bộ tức giận. Dù sao ông chủ lớn cũng là một người đàn ông với tâm hồn thủy tinh dễ vỡ, nên phải bảo vệ trái tim thủy tinh của ông chủ.
———
Sau khi đến Sydney, việc đầu tiên anh muốn làm đó chính là ngủ, hôm đến dự tiệc sinh nhật của bạn cùng phòng, tối hôm đó về khách sạn, có thể là do rượu khiến nước mắt anh rơi xuống, anh vừa khóc vừa gọi điện cho Phác Chí Thành nói rằng anh nhớ cậu, cuối cùng tự mình đi ngủ.
Khi tỉnh dậy, anh đã quên mất những viêc mình đã làm đêm qua, anh thu dọn đồ đạc và lên đường đến phòng triển lãm vào buổi chiều. Không có nhiều người xem triển lãm lắm, nhưng phòng triển lãm rất lớn, Chung Thần Lạc đã dạo quanh hơn hai tiếng đồng hồ, trong lòng vô cùng mãn nguyện.
Khi bước ra khỏi phòng triển lãm, Chung Thần Lạc vẫn đang suy nghĩ về việc có nên đổi vé và quay lại ngay bây giờ hay không. Anh không thể phủ nhận việc anh rất nhớ Phác Chí Thành, chỉ mới cách nhau có ba ngày thôi mà anh đã thấy không quen rồi.
Chung Thần Lạc nhìn quanh một lúc, anh rõ ràng đã ở trong môi trường quen thuộc, nhưng lại không có cảm giác thân thuộc, anh bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian trước kia khi mình nói chia tay Phác Chí Thành để đến đất nước xa lạ này, mọi việc mà anh làm đều sẽ nghĩ đến Phác Chí Thành, giống như bây giờ.
Nhưng vẫn là khác, lúc trước là anh rời khỏi Phác Chí Thành để đến đây, lần này anh chỉ mới xa cậu một thời gian ngắn, và Phác Chí Thành đã nói sẽ đợi anh quay trở lại. Anh tự nghĩ, nhưng nỗi bất an vẫn khiến lồng ngực anh như thắt lại.
Chung Thần Lạc đi tới một công viên gần đó ngồi xuống, gửi tin nhắn cho Phác Chí Thành, "Chào buổi chiều, anh vừa mới xem xong triển lãm. Em đang làm viêc sao?"
Phải một lúc sau Phác Chí Thành mới trả lời anh,: "Chào buổi chiều, buổi triển lãm có tốt không?"
Chung Thần Lạc không chịu nổi nữa, trực tiếp gọi điện thoại cho cậu, "Không phải em đang bận sao? Vào thời điểm này không phải có một cuộc họp sao?"
“Hửm, cuộc họp kết thúc rồi, đúng lúc em vừa xem tin nhắn của anh.” Giọng nói trầm thấp của Phác Chí Thành truyền qua điện thoại di động đến tai Chung Thần Lạc, xoa dịu cảm xúc đang bồn chồn trong lòng anh.
"Chuyện là, anh vừa mới xem xong triển lãm, cũng không hối hận khi đến đây. Anh thực sự đã ở trong đó hơn hai giờ, bây giờ anh đang ngồi ở công viên bên cạnh nó và nghỉ ngơi."
Phác Chí Thành cười đáp: "Anh nhớ em sao?"
Chung Thần Lạc bị câu hỏi đột ngột của cậu làm cho sững sờ, anh còn tự hỏi có phải cậu đã đọc được suy nghĩ của mình hay không, "Làm gì có?" Anh phản bác, khóe miệng nhếch lên.
“Tối hôm qua có người nào đó gọi cho em, còn khóc lóc nói rằng nhớ rất nhớ em, nhưng em không biết đó là ai…” Phác Chí Thành chậm rãi nói, cố ý kéo dài giọng.
“A!” Chung Thần Lạc cắt ngang, lỗ tai đỏ bừng lên vì ngại, “Đừng có mà nói bậy, em bắt nạt anh. Anh say rồi không có nhớ gì hết!"
“Em vẫn chưa nói đó là ai mà.” Tiếng cười trầm thấp của Phác Chí Thành lọt vào tai Chung Thần Lạc.
"Không phải là em sao? Nhóc con mít ướt!" Chung Thần Lạc bắn trả.
“Là em nhớ anh. Em thẳng thắn hơn.” Trong lời nói của Phác Chí Thành có điều gì đó rất lạ.
Chung Thần Lạc bị chặn đến mức không nói nên lời, "Đúng vậy, em là giỏi nhất!"
“Sau đó thì sao? Anh có muốn gặp em không?” Phác Chí Thành cũng nghe thấy một số tiếng động ma sát từ điện thoại di động của mình, cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân.
Điều khiến Chung Thần Lạc nghi ngờ đã được giải quyết khi anh vừa ngẩng đầu nhìn về phía trước thì thấy có người đang đi về phía mình. Sở dĩ ngược sáng, anh chỉ có thể nhìn thấy đại khái nam nhân bị ánh sáng vẽ ra, cảm giác quen thuộc càng ngày càng mạnh.
“Sao em lại ở đây!” Chung Thần Lạc mở to mắt, có chút sững sờ
“Không phải em nói rồi sao, em nhớ anh.” Phác Chí Thành cúp điện thoại, cúi người đứng trước mặt anh.
Chung Thần Lạc đứng dậy ôm lấy Phác Chí Thành, "Anh cũng nhớ em."
"Vì vậy, em ở đây. "Phác Chí Thành lấy ra một bó hoa từ phía sau,"Tặng anh, anh Thần Lạc.”
Chung Thần Lạc nhìn bó hoa bạc hà và hoa chuông trước mặt, không khỏi thở dài: “Đẹp quá… Cảm ơn em!” Anh mỉm cười cầm lấy bông hoa rồi ôm vào lòng. "Ơ, đây có phải là bạc hà không?"
Phác Chí Thành mỉm cười nhìn đóa hoa gật đầu, "Là bạc hà."
"Ngôn ngữ hoa của chúng...chúng có ý nghĩa gì khi chúng được kết hợp với nhau?" Chung Thần Lạc hỏi lại, anh nhớ lại kỳ nghỉ của năm cuối cấp 3. Sau khi nhận lời "chia tay" của Phác Chí Thành, anh đặc biệt đi tìm hiểu ngôn ngữ hoa của hoa chuông.
“Ngôn ngữ hoa của chúng là…” Phác Chí Thành dịu dàng nhìn anh, đôi mắt đầy ngọt ngào, “Xin hãy yêu em một lần nữa, tình yêu của em dành cho anh là chân thành và vĩnh cửu.”
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com