Chapter 1, The Tail
Zhong Chenle đã rất tận hưởng năm thứ bảy của mình ở Hogwarts, dù bài vở có bù đầu bù cổ nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sẽ thi xong NEWTs, cậu lại trở nên vui vẻ và thoải mái biết bao.
Đó là cho đến khi Chenle mọc đuôi.
Cậu mọc đuôi. Nói sao chính là vậy.
Một cái đuôi mèo màu trắng có ít vằn xám, mọc lên sau mông cậu.
Chắc chắn không phải tai nạn phép thuật, Chenle chỉ ngờ có đứa nào bỏ thuốc mình, hoặc yểm bùa, còn không có thể như cách người địa phương quê cậu nói: Bị chơi ngải rồi.
Tự nhiên một sáng thức dậy, Chenle thấy sau lưng cấn cấn nhột nhột, rờ tay ra sau bóc được một nắm lông, mà cậu còn cảm nhận được mình đang cầm nắm lông đó. Cuối cùng, Chenle kinh hoàng phát hiện đây là cái đuôi của cậu. Cái đuôi, của cậu!
Rất may đồng phục Hogwarts lúc nào cũng có áo chùng rộng lùng thùng che được, với điều kiện khi đi học cậu không được quá phấn khích hay tức giận, nếu không đuôi sẽ vẫy và cộm lên sau lưng áo chùng trông rất kì lạ.
Chenle mất tận hai tuần để chấp nhận mình bị mọc đuôi mà không rõ lý do, đồng thời cũng phiền não mà học cách điều khiển đuôi. Cậu còn bắt con mèo Nugget của bạn cùng phòng ra để nghiên cứu cái đuôi của nó, chỉ để đi đến kết luận: Không bắt con mèo để phỏng vấn được. Chenle không biết bùa phép nào có thể khiến mèo mở miệng nói tiếng người.
Do trên người không có dấu vết phép thuật hay phép thuật hắc ám để lại - cậu không thể đi bệnh xá hay gặp giáo sư nào, chỉ đành nghiên cứu qua mấy cuốn sách ở thư viện - nên Chenle nghi ngờ mình bị chơi ngải. Đừng đùa, cậu là phù thủy gốc Hoa, người Châu Á thực sự rất biết làm phép, cao tay không thua gì mấy phù thủy ở Châu Âu đâu.
Sau hai tuần rưỡi, Chenle dần dần khiển được cách vẫy đuôi khi cậu muốn, hay kẹp chặt vào người cậu khi cần. Bí quyết đó là dùng sức điều khiển, giống như điều khiển tay chân vậy thôi.
Tuy Chenle dần quen với cái đuôi nhưng vẫn không từ bỏ việc tìm hiểu nguồn gốc và nguyên nhân nó mọc ra, cậu không tin tự nhiên mình lại hoá nửa mèo nửa người như vậy được, nhất định phải có yếu tố bên ngoài tác động vào!
Thời kỳ mọc đuôi khiến Chenle còn hơn cả nhạy cảm, cực dễ nổi nóng, tính tình khó chịu như thể bước vào tuổi nổi loạn lần thứ hai vậy.
"Làm gì vậy hả?" Bạn cùng bàn giờ Số học huyền bí lỡ tay đụng trúng Chenle, hại cậu quệt một đường mực đen dài ngang trang giấy, thế là Chenle thấp giọng rít lên.
Nếu người đụng vào là ai khác thì Chenle có thể sẽ nhẫn nhịn cho qua, nhưng đằng này cố tình cứ phải là Park Jisung nhà Gryffindor suốt ngày cãi cọ với cậu mới được. Nhất định là hắn cố ý!
"Xin lỗi, tôi không cố ý." Jisung không buồn nhìn lấy cậu mà nói, vẫn tiếp tục hí hoáy làm bài tập.
"Hừ, cố ý hay không trong lòng cậu rõ." Chenle nghiến răng, lấy trang giấy khác ra chép lại từ đầu.
"Nói gì cơ? Sao cậu nói chuyện khó nghe thế hả?" Jisung quay ngoắt sang trợn mắt, sao lúc nãy gây chuyện không thấy nhiệt tình như vậy đi?
"Trong lòng chột dạ thì tất thấy chói tai rồi." Chenle cười khẩy, bút trên tay bị nghẹt mực nên cậu vẩy nhẹ, không ngờ văng dính lên tay áo Jisung lốm đốm đen đen. Chenle liền cố tình xin lỗi hắn một câu khoa trương để trả đũa chuyện hắn thờ ơ xin lỗi lúc nãy.
Jisung mím môi, trừng mắt với cậu. "Ba hoa chích chòe."
"Cậu nói gì cơ?" Chenle sẵn giọng, cậu lỡ nói hơi lớn nên cắt ngang lời giáo sư giảng bài. Cô giáo lườm cậu không dứt.
"Người ta nói gì nghe không ra thì thôi, tự bản thân nói cái gì cũng không biết." Jisung hằm hằm đáp, cố tình thục cùi chỏ đẩy tay cậu lần nữa. Chenle đang nóng nên tức tốc đẩy lại, hai người hoạnh hoẹ đẩy nhau một lúc thì Chenle dùng sức hơi quá tay nên lỡ xui đẩy Jisung ngã cái rầm xuống sàn.
Cả lớp quay lại nhìn hai người, giáo sư nổi điên đuổi luôn cậu ra ngoài.
Đúng là xui xẻo chịu không nổi. Chenle hậm hực cắn môi đứng ngay ngoài cửa, thầm rủa Park Jisung về mọc luôn một cái đuôi cá cho bõ ghét.
Gần cuối giờ giáo sư mới ra mắng cậu một trận, mọi người đang rời khỏi lớp nên ai cũng nhìn thấy cảnh tượng Zhong Chenle đang bị mắng xối xả. Park Jisung đi ngang còn nhếch môi cười cậu, tóc mái run run theo nhịp bước chân hắn. Chenle ấm ức nghẹn trong lòng gần chết, vành mắt đỏ bừng.
Lần sau cậu nhất định phải bắt Park Jisung trả giá cho sự huênh hoang đó!
Nhưng số cậu xui, đang mắng Park Jisung gần chết mà chiều đó lại có môn Tiên tri, tiếp tục phải ngồi kế chỗ hắn. Cũng may hôm nay cô giáo giới thiệu bánh may mắn của người Hoa, bẻ đôi là rơi ra lời tiên tri nên không cần phải bắt cặp xem bói như tiết trước. Tuần trước cậu còn bói ra Park Jisung nửa người nửa heo, bị cô giáo "khen" là kỳ tài tiên tri thế hệ mới, hắn thì hay rồi, cười nhạo cậu hết một tiết luôn.
Chenle bực dọc làm theo lời giáo viên, nhẩm câu hỏi trong đầu, sau đó cậu bóc một cái bánh bẻ đôi.
Làm sao để giải quyết được cái đuôi khó ưa này?
Dòng chữ trên giấy rất đơn giản: "Đáp án luôn ở bên cạnh bạn mà thôi."
????
Chenle nhìn qua trái là thằng oắt cùng nhà mà cậu ghét còn hơn cả Park Jisung, nhìn qua phải chính là Park Jisung mà cậu ghét chỉ thua thằng oắt kia.
Bóc bánh tiên tri cũng có thể sai nữa à?!
Chenle vắt chéo chân, liếc sang nhìn giấy của Jisung. Không biết hắn hỏi gì nhưng bánh tiên tri trả lời: "Vấn đề không nằm ở bạn, mà vấn đề nằm ở chính vấn đề đó."
Cậu phụt cười nhưng kịp bịt miệng lại được, Jisung không phát hiện ra. Hắn thế mà cực kỳ nghiêm túc suy ngẫm về câu trả lời đó chứ không cười cợt như Chenle, nhìn chằm chằm vào mảnh giấy đến mức hai hàng mày cau chặt, môi mím thành đường chỉ. Dáng vẻ tập trung này có nghĩa hắn đang cân nhắc, lúc làm bài tập khó hay kiểm tra cũng vậy thôi.
Chợt Jisung quay qua nhìn thẳng vào mắt Chenle khiến cậu giật thót, vội quay mặt sang hướng khác. Lúc này, hắn chợt thấp giọng cười thành tiếng, Chenle không biết hắn nghĩ gì, có phải đang cười mình không nên mới liếc hắn. Nếu là bình thường Jisung nhất định sẽ cãi mấy câu, vậy mà giờ hắn không ý kiến hết, khoanh tay dựa vào tường nhìn miếng giấy tiên tri.
Cứ làm như nhìn mãi thì đổi được đáp án không bằng. Cậu bĩu môi.
Cuối giờ Chenle đứng dậy ôm cặp sách vác lên vai, chưa kịp rời đi thì Jisung gọi một tiếng: "Chenle."
Nếu cậu thực sự là một con mèo, lúc này cậu sẽ xù lông nhe nanh với Park Jisung. Mắc cái gì mà tan học cũng không để người ta yên!
"Nói chuyện được không?" Hắn chần chừ hỏi. Chenle sững người, lúng túng buông cặp sách xuống.
Không lẽ Park Jisung phát hiện mình có đuôi rồi! Làm sao hắn phát hiện được chứ, cậu cũng đâu có vẫy đuôi hay ngoe nguẩy gì trước mặt hắn. Chẳng lẽ Park Jisung nhìn trộm mình đi tắm sao? Chắc không phải vậy, cậu tự dọa mình thôi, Park Jisung có bao giờ để ý mình đâu.
"Tôi bảo không thì có được không?" Chenle nhăn mặt, nhưng vẫn cùng Jisung đứng đợi bạn cùng lớp đi hết rồi theo sau hắn chầm chậm đi xuống cầu thang xoắn. "Muốn nói gì thì nói nhanh lên, tôi đói, muốn ăn."
Trời về chiều tối mà đuốc ở tháp này lên hơi muộn nên cầu thang khá tối, Jisung phải cầm đũa phép đọc bùa Lumos để thắp sáng. Dẫu vậy, cũng chẳng sáng hơn là bao, Chenle buộc phải cẩn thận bước từng bước một xuống cầu thang. Có điều, không biết có phải một phần do bản năng mèo không mà hiện tại cậu trong bóng tối lại nhìn rõ hơn khi trước một chút, nhưng dù sao thì Chenle cũng vẫn ghét bóng tối thôi.
"Sao Chenle ghét tôi vậy?" Jisung nghiêng đầu hỏi.
Câu hỏi này thốt ra từ miệng Jisung thật khiến cậu ngạc nhiên, chưa kể thế mà cậu cũng trầm ngâm mất một lúc vẫn chưa trả lời được. Vì sao cậu ghét Park Jisung? Hai người đối chọi với nhau đâu phải ngày một ngày hai, thậm chí Chenle còn nghĩ có khi ra trường rồi Chenle sẽ đi theo phá hắn tiếp, ngày nào cậu chưa thắng được hắn thì cậu chưa bỏ qua đâu.
Nếu mà nhớ lại thì... Hồi năm nhất hai người cũng khá thân nhau. Trong lứa cùng tuổi thì chỉ có Jisung và Chenle có gốc Á thôi, ban đầu hai người nói tiếng Anh chưa tốt lắm, chỉ có thể bám víu vào nhau, môn học nào cũng ngồi chung hết. Vốn dĩ Chenle là ngoại lệ vì đi học muộn một năm, không, đúng hơn là do truyền thống gia đình nên Chenle được khai nhỏ hơn một tuổi, có lẽ vì thế mà cú Hogwarts mang thư đến cũng theo tuổi cậu khai sinh, cơ mà người Châu Á biết văn hoá của nhau nên lúc gặp mặt hỏi tuổi xong Jisung gọi cậu một tiếng "anh".
A, nhớ lại lúc đó thật sảng khoái, thằng nhóc không biết điều này đã từng cung cung kính kính dùng cả kính ngữ của người Hàn Quốc mà chính nó cũng không rành rẽ để nói chuyện với cậu.
Chính xác là từ lúc nào mà hai người trở ghét nhau nhỉ? Chenle không nhớ rõ lắm, có lẽ là từ năm ba? Khi hai người bắt đầu tham gia vào đội Quidditch nhà mình, trong trận chung kết Park Jisung làm tấn thủ đã đánh trái Bludger trúng cậu, khiến cậu ngã từ trên chổi xuống. Nếu không phải có anh Mark bỏ cả trái Snitch vàng để túm lấy cậu rồi hai người treo lủng lẳng trên chổi đáp từ từ xuống đất, thì có lẽ Chenle về chầu ông bà mất rồi. Vốn Chenle đã không nghĩ gì nhiều, nhưng lúc cậu đứng dưới mặt cỏ ẩm sương bên dưới, ngẩng nhìn khán đài của Gryffindor đỏ vàng bừng lên, Park Jisung được mấy anh chị vây quanh hân hoan khen ngợi còn hắn chẳng nhìn lấy mình một cái. Lúc đó Chenle mới thất vọng nhận ra, đối với Park Jisung đứa nhóc Hufflepuff cậu đây cũng không quan trọng lắm. Sự an toàn của cậu còn không bằng trái Snitch vàng trong khi đây rõ ràng chỉ là trò chơi thôi mà.
Sau mùa Quidditch đó, Chenle rời đội trong buồn bã. Anh Mark đã từng an ủi cậu, nói rằng chơi Quidditch thì tàn nhẫn như vậy đó chứ không phải người ta có ác ý đâu, thế mà Chenle không thể nào không thấy tủi thân cho được.
Sau đó cậu giận Jisung, không nhìn mặt hắn, không nói chuyện với hắn, thế mà Jisung vô tâm vô tư cũng không đi theo dỗ dành một tiếng nào. Chắc là bắt đầu từ đó mà Chenle trở nên chán ghét Jisung, ngáng chân hắn khắp nơi, không làm hắn nổi điên lên thì sẽ không chịu được. Park Jisung dần dà cũng quen với mấy trò quậy phá của cậu, thậm chí đôi khi hắn còn chơi khăm lại. Về việc học hành thì... ừm, hai người cũng bắt đầu tranh với nhau luôn. Do Chenle tuổi nhỏ hiếu thắng, Park Jisung cũng thế, nhất quyết phải làm bài kiểm tra cao điểm hơn người còn lại mới được. Thậm chí trong giờ học lúc nào hai người cũng tranh nhau giơ tay trả lời, thể hiện xuất sắc nhất có thể để giáo sư cộng điểm nhà cho mình.
Nhiều năm trôi qua, mấy trò quậy quá quắt hai người nhằm vào nhau cũng không ít, giao phong như nước với lửa không ai thua kém ai cả.
Chenle nghĩ hồi lâu cũng không trả lời được, đành nói đại, "Tại cậu đáng ghét."
Jisung nhìn cậu mà không đáp, hai người đứng khựng giữa cầu thang mắt to mắt nhỏ trừng nhau, cuối cùng Jisung hừ một tiếng, "Cậu tưởng bản thân cậu dễ thương lắm chắc."
Chenle hồi trước luôn được các anh khen đáng yêu nhất liền thấy không vừa ý. Cậu hừ theo, chẳng thèm đáp trả mà đi nhanh xuống cầu thang, không đi cùng hắn nữa. Ánh sáng từ đũa phép của Jisung xa dần rồi bị bỏ lại sau lưng cậu, Chenle nghĩ mắt mèo của mình tốt hơn rồi nên cậu đi nhanh như vậy mà vẫn không ngã cú nào.
Sau cuộc nói chuyện âm dương quái khí đó cùng Jisung, hai người không tiếp xúc mấy nữa. Vốn dĩ đang ghét nhau rất bình thường, tự nhiên hắn hỏi thế khiến cậu nhớ lại chuyện cũ làm gì, báo hại dạo gần đây Chenle cứ nhớ lại hoài rồi không còn tâm trạng muốn chọc ghẹo gì hắn nữa. Chenle quen hơn với đuôi mèo của mình nên tính tình dịu đi khá nhiều, lại thêm bản năng mèo bắt đầu chiếm lấy cậu nên khi vào lớp chỉ thấy buồn ngủ còn ban đêm thì tỉnh như sáo, vì lẽ này mà vào lớp Chenle lờ đờ hơn nhiều, chẳng đả động gì Jisung luôn.
Khi bản năng mèo ngày càng rõ ràng hơn, Chenle dần trở nên lo sợ. Nhỡ đâu một sáng thức dậy cậu thực sự hóa thành mèo thì sao? Nỗi sợ hãi này khiến cậu dành nhiều thời gian hơn ở thư viện để tìm kiếm tư liệu, hi vọng có thể giải quyết được cái đuôi mèo cũng như trở lại với thói quen "con người" của cậu.
Nhưng Chenle không tìm ra, và cậu trở nên bấn loạn hơn trước kia nhiều. Mấy bài kiểm tra ngắn gần đây thực sự có kết quả không khả quan lắm, đến Jisung cũng không chọc ghẹo gì việc cậu thấp điểm hơn hắn. Dường như hắn cảm nhận được Chenle không giống bình thường rồi.
Hiếm hoi lắm Jisung mới chủ động mở miệng nói chuyện với cậu, hắn hỏi, "Dạo này cậu có sao không?"
Chenle chột dạ nên không trả lời, thay vào đó quay lưng đi thẳng về hướng phòng sinh hoạt chung.
Trong lúc cậu còn đang mải mê rúc vào ghế bành ở góc phòng sinh hoạt chung, miên man nghĩ cách giải quyết thì có tiếng gọi "Chenle" giật ngược cậu dậy. Người gọi tên cậu là huynh trưởng Nicholas, cậu ấy có mái tóc vàng sáng xoăn tít cùng đôi mắt xanh trong veo. "Hiếm khi nào thấy bồ ủ dột như vậy, bồ có sao không?"
Nicholas là người rất quan tâm đến các phù thủy sinh trong nhà mình, tuy bằng tuổi nhau nhưng lắm khi Chenle có cảm giác Nicholas giống một người anh lớn của mình hơn. Ánh nhìn của Nicholas đầy sự lo lắng, câu nói khách sáo cậu định nói ra đến cửa miệng cũng phải nuốt trở lại.
"Không ổn lắm." Chenle miễn cưỡng nhe răng cười.
"Trong chuyện gì? Học tập? Tình cảm? Bạn bè?" Nicholas ngồi xuống ghế bành bên cạnh, chắp tay trên gối chuẩn mực như mấy bác sĩ tâm lý chuẩn bị vào giờ tư vấn của dân Muggle.
"Ừm, là vấn đề cá nhân." Chenle nhíu chặt mày, nghĩ cách giải thích dễ hiểu nhưng không lộ bí mật của mình ra. "Mình tìm không ra câu trả lời mình muốn cho vấn đề riêng này, mình không biết nên làm thế nào và đang rất gấp gáp muốn giải quyết cho xong vấn đề ấy."
"Mình nghĩ là bồ cần sự giúp đỡ từ ai đó khác, không nhất thiết phải là mình. Bồ hiểu ý mình không?" Nicholas mỉm cười hiền lành, "Mình biết bồ rất giỏi, chắc là giỏi nhất nhì Hufflepuff và cả Hogwarts rồi, nhưng không phải lúc nào bồ cũng có thể một thân một mình gánh vác hết. Nếu cần giúp đỡ thì bồ cứ đi tìm sự trợ giúp thôi, đừng ngại ngần gì hết, người giỏi nhất đôi khi cũng cần được giúp mà."
Chenle há miệng định giải thích rồi lại khép miệng, không biết nói sao. Đúng là cậu có nghĩ đến tìm sự giúp đỡ rồi, nhưng cuối cùng vẫn không chọn tin tưởng được ai. Cậu sợ chân trước họ thân thiết với cậu, chân sau lại đi kể với người khác rằng Bồ biết Zhong Chenle không? Cậu ta có cái đuôi mèo đấy! Quái thật. Chenle đã ngẫm xem liệu các giáo sư có giúp được mình không, cậu nghĩ là có, nhưng từ lúc vào trường đến giờ cậu vẫn luôn cảm thấy có chút khoảng cách với các thầy cô. Trong văn hóa người Châu Á, thầy cô ở một địa vị cao hơn rất nhiều so với học sinh. Ở quê nhà cậu, thầy cô chỉ dạy dỗ, không chịu trách nhiệm giúp đỡ kiểu vậy.
"Giáo sư Mardi từng nói với mình là trông bồ hơi cô đơn, từ lúc anh Mark tốt nghiệp rồi thì bồ càng thêm khép kín." Nicholas nói với vẻ quan ngại, giáo sư Mardi là chủ nhiệm nhà của họ, dạy môn Bùa Chú. Trong ấn tượng của Chenle, giáo sư Mardi hài hước nhưng xa cách, nếu để thầy ấy chú ý đến việc Chenle trông cô đơn thế nào thì hẳn là cậu lủi thủi một mình nhiều thật. "Mình biết là bồ đi học xa nhà, có thể do bọn mình không hiểu được văn hóa quê nhà bồ nên bồ sẽ thấy xa cách, thế nhưng bồ phải biết là mọi người rất sẵn lòng giúp đỡ bồ."
Chenle không khỏi mỉm cười, đây là một điểm cậu rất yêu ở nhà chung Hufflepuff này, mọi người đều vô cùng ngọt ngào dễ thương.
"Cảm ơn bồ, mình sẽ suy nghĩ về lời khuyên này." Chenle gật đầu, cảm giác được quan tâm vẫn khiến cậu thấy tốt hơn phần nào.
"À, nếu vấn đề bồ gặp phải rất hóc búa thì sao bồ không thử hỏi Jisung bên Gryffindor giúp đỡ? Được rồi, mình biết bồ không thoải mái với bồ ấy lắm nhưng mà dạo này Jisung có vẻ quan tâm đến bồ." Nicholas cười, lời bộc bạch này khiến Chenle kinh ngạc. Nicholas biết cậu không ngờ đến nên lại kể tiếp, "Giờ Bùa Chú hôm bữa Jisung có gọi mình lại, hỏi là có phải bồ đang bị khiển trách hay bị làm sao đó không?"
"Jisung hỏi bồ thật à?" Chenle không tin lắm, trong ấn tượng của cậu thì Park Jisung chưa bao giờ bận tâm đến cậu, dù chỉ là một lần. Hắn chỉ để ý đến việc học hành và cuộc sống của riêng hắn mà thôi.
"Đúng vậy, sao thế?" Nicholas ngạc nhiên, "Mình tưởng cãi cọ đấu khẩu là cách hai bồ thể hiện sự quan tâm đến nhau."
"Park Jisung làm gì quan tâm đến ai." Chenle không khỏi càu nhàu một tiếng, "Cẩn thận cậu ta đang muốn moi móc thông tin của mình từ bồ, sau đó lại chế giễu mình nữa."
"Chenle à, có lẽ Jisung không phải người như vậy đâu." Nicholas nhẹ nhàng vỗ vai cậu, "Năm ngoái bồ ấy còn nhờ mình đem quà Giáng Sinh cho bồ, còn dặn không được nói cho bồ biết, không thì bồ sẽ vênh váo lên mặt ngay."
Chenle đỏ mặt, hắn mới là người vênh váo! Nhưng biết sự thật rằng món quà Giáng Sinh năm ngoái của Nicholas chuyển cho cậu và nói có người bí mật tặng cậu lại là của Jisung khiến cậu sửng sốt không thôi. Đó là một chiếc khăn len đan tay, đừng hỏi vì sao Chenle không biết người tặng là ai mà lại biết đan tay, lý do chỉ có một - đan hơi xấu. Có một số chỗ len còn bị bung ra làm cậu phải dùng phép thuật sửa lại, nhưng tổng thể thì vẫn ổn và len giữ ấm tốt nên Chenle vẫn luôn sử dụng suốt cả năm vừa rồi.
Có một lần hắn cố tình giật khăn len ấy, Chenle còn quay qua mắng hắn một trận. Hèn gì lúc đó vẻ mặt của Jisung hơi kỳ quái, còn hỏi "Cậu thích cái khăn xấu xí này lắm à?". Hình như cậu đã trả lời, "Xấu xí thì ảnh hưởng đến cơm nước nhà cậu à? Liên quan quái gì đến cậu? Người đáng ghét như cậu làm gì có ai đan khăn len cho."
Vẻ mặt hắn càng quái dị hơn, lúc đó Chenle mới dứt khoát làm lơ luôn.
Nghĩ lại thì, ừm... Tim Chenle đập thình thịch trong lồng ngực, một phần bất ngờ và xấu hổ, một phần lại thấy có lỗi với Park Jisung khi nói những lời đó.
"Nếu mình nhớ không lầm thì Halloween năm trước cũng là Park Jisung lén bỏ cái bút lông bọc đường vào cặp bồ đó. Sau đó còn thấy bồ vừa học vừa ăn mà bồ không biết hả?" Nicholas hứng thú hỏi tiếp. Đúng là Chenle không hay biết gì thật, cậu còn ăn rồi trêu ngược lại Park Jisung là xấu tính không có ai tặng quà nữa. Giờ thì Chenle thấy vừa mất mặt vừa khó nói nên lời.
"À, tin mật nha. Leigh, bạn nữ tóc cam cam bên Gryffindor ấy, có kể với mình là Jisung từng mượn cú của bạn ấy để gửi cho bồ một gói quà."
Tim Chenle đập loạn xạ hơn nữa, gói quà mà cú mang đến... Là một áo chùng mới toanh, ở mặt trong có thêu hàng chữ Zhong Chenle cách điệu rất đẹp. Cũng chính là áo chùng mà cậu đang mặc đi học hiện tại.
"Nghĩ thử xem, biết đâu lại có thể nói chuyện với Jisung đấy. Bồ ấy giỏi mà, nói hơi mất lòng nhưng mấy năm qua hai bồ so kè cao thấp với nhau thì Jisung thắng cũng nhiều..."
Mất lòng thật đấy, nhưng đúng là vậy.
Nghe Nicholas thao thao bất tuyệt về những việc Jisung lén lút làm xong, Chenle lại trầm tư hết mấy ngày, thi thoảng lại lôi cái khăn len ra nhìn một lát rồi suy nghĩ, liệu Jisung có thể giải quyết vấn đề này không nhỉ?
Hôm nay đuôi mèo của cậu ngoan ngoãn nghe lời, nhưng trên đầu cậu ngứa râm ran, Chenle sợ mình chuẩn bị mọc tai... Cũng không còn nhiều thời gian để cân nhắc nữa, nếu Jisung có để lộ ra ngoài thì Chenle vẫn có thể cứu vãn bằng cách bảo hắn bịa chuyện bôi đen mình, dù sao thì bình thường hai người như nước với lửa ai cũng biết mà.
Sau giờ học Biến Hình, Park Jisung ngồi ở bàn cuối lớp chuẩn bị cầm cặp sách rời đi thì nghe một giọng nói quen thuộc với tông điệu xa lạ vang lên: "Jisung."
Hắn ngẩng đầu, thấy Chenle cắn cắn môi đứng trước mặt mình.
"Tôi có chuyện này muốn nói với cậu."
Tim Jisung đập mạnh mẽ trong lồng ngực, hắn mở to mắt, sau đó vội hắng giọng giả vờ không có gì cả. Chenle chủ động nói chuyện với cậu ư? Về cái gì nhỉ, cậu ấy muốn làm lành hay là...
"Nhưng cậu buộc phải giữ bí mật, không được nói với ai." Chenle gấp rút nói tiếp, vẻ mặt lấm la lấm lét đặc biệt dễ phát hiện ra.
Jisung nhướng mày, tiến lại gần cậu một bước. Chenle phải nhịn xuống cảm giác muốn lùi lại bỏ chạy, nuốt nước miếng rồi chớp mắt nhìn hắn. "Nói ở đây không tiện, đi chỗ nào khác được không?"
Jisung dẫn cậu đến một phòng học trống, cũng không khó gì vì Hogwarts đầy ắp những gian phòng trống, tòa lâu đài phép thuật này thi thoảng còn tự sinh thêm phòng này phòng kia.
"Có chuyện gì?" Jisung khép cửa lại, ánh mắt liếc nhìn khăn quàng trên cổ cậu một cái.
"Cậu hứa là không nói cho ai hết đi, hãy giữ bí mật này cho đến chết." Chenle thấp thỏm nói, không còn vẻ chắc như chém đinh chặt sắt mọi khi nữa, trông lén lút đến mức hắn cảm thấy buồn cười.
"Được." Jisung nhanh chóng đáp, Chenle không ngờ hắn dễ chịu vậy nên ngẩn ra vài giây. "Nói đi."
"...Cậu không được cười." Chenle yếu ớt nói, mặt hơi đỏ lên rồi.
"Không cười." Hắn gật đầu, nhưng khóe môi hơi cong lên.
Chenle tức thầm trong lòng, "Nhất định không được cười!"
"Được rồi, không cười cậu đâu. Chenle muốn nói cái gì với tôi vậy?" Jisung nhẹ giọng đảm bảo.
"....Tôi mọc đuôi mèo." Giọng cậu hơi run.
"Hả?" Jisung nhíu mày hỏi lại, "Cậu mọc cái gì?"
"Đuôi mèo, nè." Chenle xốc áo chùng lên, đuôi mèo vốn ép chặt trên người cậu bung ra, vẫy một cái trước mặt Jisung.
Hắn há hốc miệng, đơ người ra vài giây.
"Cậu đứng hình rồi hả? Đuôi mèo thật đó, không đùa đâu." Chenle ũ rũ vẫy đuôi, nhúm lông xám trên đuôi trắng cực kỳ bắt mắt.
Jisung tiến tới sát cậu, thò tay ra muốn nắm đuôi mèo nhưng Chenle nhảy dựng lên và đuôi cụp xuống, tránh khỏi tầm tay hắn.
"Không ai bảo cậu tuỳ tiện nắm đuôi người khác là mất lịch sự hả?" Mặt Chenle nóng rần rần, mèo bình thường còn không thích bị nắm đuôi thì nói gì đến con người có đuôi mèo như cậu.
"Đuôi mới mọc hả? Hay cậu có đuôi lâu rồi?" Jisung không lùi lại, ánh mắt nóng rực dán lên cái đuôi mèo của Chenle. Giọng điệu hắn có phần phấn khích, hừ, thử cái đuôi mọc trên mông hắn xem hắn có vui thích vậy không?
"Mọc mấy tuần rồi, nó không chịu biến mất. Tôi không biết vì sao nó lại mọc, không có làm phép gì hết, tôi cũng có nghiên cứu trong sách ở thư viện nhưng không tìm ra kết quả." Chenle buồn bực nói.
"Cậu cho tôi biết điều này là để làm lành hả? Bí mật đổi bí mật?" Mắt Jisung sáng khác thường, bàn tay vẫn quơ quơ giữa không trung, chưa buông tha cho đuôi mèo đang sợ hãi của Chenle.
"Làm lành cái gì?" Chenle nhăn mặt, "Tôi muốn nhờ cậu giúp... làm sao cho cái đuôi này biến mất."
"Đuôi dễ thương mà." Jisung nói không đầu không đuôi, nụ cười của hắn làm mặt Chenle đỏ hẳn lên. Cậu lúng túng lùi ra xa, một tay giơ ra sau bụm đuôi lại. Park Jisung nhìn cái đuôi của cậu như một đứa nhóc nhìn món đồ chơi mới yêu thích của nó vậy.
"Vậy thì cậu hô biến cho cậu một cái đuôi đi, tôi không muốn có đuôi!" Chenle gắt gỏng, hai đường mày cau tít lại. "Không giúp thì thôi, đừng có nói chuyện này ra ngoài đấy, không thì..."
"Không thì sao?" Jisung nhướng mày, nụ cười trên môi lộ ra sự tinh quái.
Nét mặt Chenle ảm đạm, mình nhìn lầm Park Jisung rồi. Biết thế còn lâu mới nói, sao mình lại tin tưởng Jisung được? Hai người cũng có thân thiết gì lắm đâu, cậu còn chẳng hề ưa hắn nữa.
"Cho tôi sờ đuôi cậu đi, tôi sẽ giúp." Jisung không trêu cậu tiếp mà mỉm cười nói, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.
Chenle ngượng ngùng cúi đầu, hai vành tai nóng cháy. Giọng điệu của Park Jisung rất giống mấy tên lưu manh trong phim trêu ghẹo con gái nhà lành, dù cậu không thể tính là con gái nhà lành được nhưng vẫn hoảng sợ và lo lắng như thế.
"Sao cậu không nhờ người khác mà nhờ tôi?" Jisung chợt hỏi cái khác, giờ Chenle mới có thể chật vật ngẩng đầu lên nhìn hắn. "Mấy vấn đề này hỏi các giáo sư thì tốt hơn mà."
"Cậu không giúp cũng được, hỏi nhiều vậy làm gì." Chenle chán nản bỏ đi, nhưng đi chưa được mấy bước thì cổ tay bị Park Jisung giữ lấy. Bàn tay của hắn rất ấm, nắm trọn cổ tay cậu dễ như ăn bánh.
"Giúp chứ, tôi nói không giúp bao giờ?" Jisung nhếch mép, "Chỉ tò mò vì sao cậu ghét tôi vậy mà tìm đến tôi thôi."
Hắn cũng biết cậu ghét hắn cơ đấy! Chenle đầy phiền não, sớm biết mất mặt như vậy cậu còn lâu mới đi nhờ. Gương mặt cậu sắp bốc cháy đến nơi rồi đây, thật xấu hổ mà.
Nhìn Chenle mặt ủ mày chau không nói gì, Jisung lại cười khe khẽ. Cuối cùng hắn lắc đầu, "Bỏ đi, tối nay tôi đến tìm cậu nói chuyện. Ăn tối xong đến tháp Gryffindor đợi nhé."
Chenle theo thói quen đáp trả lại, "Sao tôi lại phải đến tháp Gryffindor?"
"Ừm, tại sao nhỉ?" Jisung cười, Chenle biết mình lỡ miệng nên cũng thôi không nói nữa.
Jisung vừa buông tha cho cậu là cậu chạy trối chết về phòng sinh hoạt chung, tim đập nhanh đến mức nhảy vọt tới cổ họng cậu tới nơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com