Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3, The Confession

Warning: 13+

Buổi tối Chenle được đặc cách đem đồ ăn đến tận phòng, do chính mấy con gia tinh ít khi ló đầu ra khỏi bếp đem cho cậu. Với bộ dạng này thì tất nhiên Chenle không thể ra ăn chung với mọi người rồi, cậu hơi buồn vì điều đó, Chenle vẫn muốn được ăn trong Đại sảnh đường hơn.

Lúc đặt khay thức ăn lên bàn, con gia tinh đằng hắng rồi đưa cho cậu một mẩu giấy nhỏ.

"Của ai vậy?" Chenle kinh ngạc hỏi nó.

Gia tinh lắc đầu, sau đó lủi đi mất tiêu trong chớp mắt.

Cậu ngồi xuống, chậm rãi mở mẩu giấy nhỏ ra. Là chữ viết tay không thể nào quen thuộc hơn, khoé môi Chenle cong lên trong vô thức.

"Chín giờ tối ở thư viện, cẩn thận bị con yêu tinh ở hành lang toà tháp Tây bắt gặp cậu rồi làm ầm ĩ."

Suýt thì Chenle cười thành tiếng, cậu cất mẩu giấy vào túi áo, lấy đồng hồ đeo tay của mình ra.

Mới bảy giờ tối.

Chenle chờ đến chín giờ tối trong sự buồn chán, ở Hufflepuff chỉ có bốn người ở lại qua lễ, trong đó ba người kia là ba bạn nữ năm tư cùng lớp với nhau. Tất nhiên là Chenle không qua tìm họ rồi, cậu chỉ đợi ba bạn nữ về phòng ngủ của nữ để cậu trót lọt trốn khỏi phòng sinh hoạt chung mà không bị ai phát hiện.

Ban đêm là lúc bản năng mèo của cậu phát huy mạnh mẽ nhất, Chenle di chuyển không phát ra chút tiếng động nào, luồn lách qua các góc hành lang, cũng chẳng cần đèn mới thấy đường đi.

Cậu chui vào thư viện, phát hiện mình đến sớm mười lăm phút mà Jisung đã có mặt rồi. Hắn ngồi tuốt ở dãy bàn tự học sâu nhất trong thư viện, im lặng lật sách.

Nghĩ lại thì vô nghĩa thật đó, cậu lẻn tới đây trong đêm tối chỉ để hai người lại ngồi chung với nhau - mà chủ yếu là cậu ngồi xem hắn làm bài.

"Sao Giáng Sinh mà cậu siêng thế hả?" Chenle ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Park Jisung.

"Không có, tiện nên làm thôi." Hắn gập sách đứng dậy, kéo cánh tay Chenle, "Nghĩ là cậu không tới."

Chenle bị Jisung kéo đi, trong đầu hơi mù mịt. Park Jisung gửi giấy rủ mình đi... chơi, sợ mình không đến nên mới ôm sách vở ra sẵn, nếu cậu không đến thì làm bài luôn.

Hắn nắm cổ tay cậu, không có chút gì tỏ ra là ngại ngùng vì mớ lông mèo.

Jisung dẫn cậu đi xuyên qua những hành lang tối om, hắn không giống Chenle có thể nhìn xuyên bóng tối nên phải dùng bùa Lumos, nương theo tia sáng nho nhỏ giẫm lên bóng đêm đi về phía trước, im lặng leo cầu thang xoắn ốc dẫn lên đỉnh tháp nào đó.

"Đi đâu thế?" Chenle không biết trên này có cái gì nên mới hỏi. Lên tới rồi chỉ thấy một ô cửa sổ lớn nhìn ra bên ngoài, trời mùa đông lạnh không thể tả lại chẳng thấy gì ngoài sương mù trắng muốt trải dài tít tắp.

"Zhong Chenle." Hắn gọi, khiến Chenle giật nảy mình xoay người lại đối mặt với hắn.

"Cậu làm gì đấy?" Chenle thấy hắn rút một gói vải đen ra nên lo lắng hỏi.

"Chuyện cũ bỏ qua đi." Hắn nói rất khẽ, lấy một chiếc khăn len xám khác ra khỏi túi đưa cho cậu. Chenle mở to mắt, ngờ nghệch cầm lấy cái khăn len xám được đan ngay ngắn, còn có một hình thêu con mèo trắng cuộn tròn nho nhỏ ở mép khăn, rõ ràng là tay nghề người đan cải thiện rất nhiều. "Xin lỗi."

"Cậu xin lỗi cái gì?" Chenle mím môi, cúi đầu che giấu vành mắt đỏ bừng của mình.

"Chuyện Quidditch, chuyện mấy bài kiểm tra, tôi nặng lời với cậu, ừm, cả những chuyện khác mà tôi không nhớ nổi." Hắn thở dài, "Lúc nhỏ không hiểu chuyện... Tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa, không muốn chúng ta cãi nhau mãi nữa."

Chenle cố chấp cúi thấp đầu, sợ hắn thấy mình đang xúc động. Cậu nghẹn ngào, không nói được lời nào, những ngón tay miết nhẹ theo lớp vải len mềm mịn, trái tim nhói lên khiến cậu hoang mang hơn bao giờ hết.

"Cậu có tha thứ cho tôi hay không... ừm, tôi nghĩ là thế nào cũng được. Tôi chỉ muốn Chenle biết là tôi không ghét cậu bao giờ," Jisung dừng lại vài giây hít thở, mà trong vài giây ấy Chenle lại nín thở. "Và tôi có quan tâm cậu, Chenle ạ."

Chenle cắn môi, sau đó vội lấy tay bụm mặt, vì trời quá lạnh nên trước khi nước mắt có thể rơi xuống thì nước mũi của cậu đã chảy ra, thật đáng xấu hổ.

Dường như Jisung cũng nhận ra nên cậu nghe hắn nín thở, Chenle ngẩng đầu quắc mắt với hắn mới khiến hắn bật cười khanh khách. "Xin lỗi, không cố tình cười cậu đâu."

Hắn rút khăn tay trong túi áo ra đưa cho Chenle vừa lau mũi vừa sụt sùi rồi mới hắng giọng nói tiếp, "Sau này không còn gặp nhau nữa rồi, tôi không muốn lời cuối cùng chúng ta nói với nhau là những lời không tử tế."

Chenle luôn không muốn nghĩ nhiều về chuyện đó, nhưng khi hắn nói "sau này không còn gặp nhau nữa rồi" thì nước mắt cậu tuôn ra. Những lời Jisung bộc bạch như rút cái gai đâm rất sâu trong trái tim cậu ra ngoài, để lại một vết thương đã lành mài nhưng mà vì cái gai đã ở trong đó quá lâu nên trái tim hình thành một lỗ hổng nhỏ rồi. Chenle không nghĩ thời gian trôi nhanh đến thế, nếu như, nếu như cậu không cứng đầu không ương bướng, cũng không tự ái nhiều đến thế thì họ đã không lãng phí tận mấy năm trời để làm toàn trò vô bổ rồi. Dù quấy nhiễu hắn cỡ nào, miệng nói ghét Jisung đến đâu đi nữa thì trong lòng cậu vẫn luôn khúc mắc và buồn bực vô cùng. Cậu vẫn muốn được làm bạn với Park Jisung. Cậu ghen tị với những người bạn cùng nhà hay nô đùa với hắn.

Không có Park Jisung ở cạnh, trong lòng cậu thấy trống vắng.

Chenle chậm chạp tiến lại gần, vòng tay ôm Jisung. Cậu cảm nhận được người hắn run lên một cái, rồi Jisung ôm cậu thật chặt, mang theo độ ấm vô tận đến sưởi cơ thể ám khí lạnh của cậu.

"Mình nhớ cậu." Chenle sụt sịt, vùi mặt vào vai hắn khóc. Hắn lại ôm cậu chặt hơn nữa, bàn tay vỗ về lên lưng Chenle nhè nhẹ. "Xin lỗi cậu, mình đúng là ngốc nghếch."

Jisung đưa tay lên bóp má cậu một cái, do Chenle ngửa đầu nên mũ áo chùng rơi ra để lộ hai chiếc tai mèo. Hắn lại cười, rồi cúi đầu xuống hôn lên môi cậu.

Chenle chết sững, cậu chưa kịp phản ứng gì cả thì thấy mình ngã xuống, tiếng hét trong miệng Chenle biến thành tiếng kêu meo meo.

Cậu hoá thành mèo rồi, chết tiệt, sao lại là lúc này chứ. Toàn thân cậu toàn là lông, bốn chân thon dài, rất nhiều ria mèo nhạy cảm khiến Chenle cảm nhận rõ rệt được không gian xung quanh. Hai tai cậu vảnh lên, nghe thấy tiếng gió thổi nơi xa xa.

Và cả tiếng thở phập phồng của Jisung.

"Cậu cố tình chơi tôi đúng không?" Jisung thở dài, cúi người bế mèo Chenle lên.

Bây giờ Chenle là một con mèo trắng với đốm lông xám hình trái tim rất to trên lưng, mặt mèo trắng muốt mà chóp tai màu xám, bốn bàn chân cũng có đốm xám như thể đang đeo vớ vậy, chóp đuôi cũng có một đốm xám. Jisung bật cười, Chenle hoá mèo là không phải kiểu biến thành con mèo trụi lũi cùng quần áo rơi rớt xung quanh như trong phim của Muggle mà chỉ có chiếc khăn len xám rơi xuống - vì Chenle chưa kịp quấn lên người.

"Tối nay cậu phải ngủ ở chỗ tôi rồi." Jisung lại cười, dùng khăn len xám quấn người Chenle lại rồi ôm vào trong lòng, hắn xoay người đi xuống tháp.

Chenle cụp tai nép chặt vào lòng Jisung, không khỏi sợ hãi khi thế giới xung đột nhiên to lớn lạ thường.

Cậu đã rất hi vọng mình có thể làm một con mèo màu nhiệm, nhưng mở miệng chẳng thể nói được mà chỉ kêu meo meo, Chenle buồn chán nghĩ rằng chắc do bản thân chưa tinh thông phép thuật lắm mới thế. Làm Mèo tinh để làm gì khi không thể nói tiếng người ở dạng mèo? Thế có khác gì con mèo bình thường đâu nào.

"Cậu đừng kêu nữa." Jisung ôm Chenle sát vào lồng ngực ấm áp của mình hơn, bàn tay to lớn vuốt đầu mèo Chenle. "Nghe đáng yêu lắm."

Chenle cụp tai, không cố tình gồng lên để nói tiếng người nữa.

Khi hắn ôm cậu về tới nhà chung Gryffindor, trong phòng có hơn mười người và náo nhiệt cực kỳ, ai nấy đều tò mò nhìn con mèo trắng mà Jisung ôm trong lòng.

"Anh đem nó từ đâu về vậy?" Một cô bé tóc xoăn đỏ tiến lại xem Chenle, muốn thò tay xoa đầu cậu mà Chenle xù lông lên, gầm gừ không hề thân thiện.

Ở dạng mèo khiến Chenle bất an và nhạy cảm hơn bình thường, cậu nhe răng với đám Gryffindor mà mình chẳng quen, nép chặt vào người Jisung hơn nữa.

"Mọi người đừng đụng vào mèo nữa, nó không vui kìa." Một bạn nam kêu lên, nghe vậy cũng không mấy ai lùi lại, vài cô bé vẫn giả giọng meo meo để ghẹo Chenle.

Cậu đưa chân ra, bộ móng sắc bén chĩa khỏi măng cụt mèo, sẵn sàng cào bất kỳ ai muốn sờ tới mình.

"Được rồi." Jisung nắm lấy chân mèo của cậu, Chenle sợ cào phải Jisung nên rụt móng ngay. "Mèo con không thân thiện, mọi người đừng trêu nó nữa, nó cào cấu đấy."

"Anh tìm được từ đâu ra vậy?" Cô bé tóc đỏ vẫn khát khao muốn nghe câu trả lời.

"Mèo của anh, không nói cho em biết." Jisung cười, sau đó nhanh chân đi về phòng ngủ. May thật, mèo không thể đỏ mặt, nếu không thì Chenle xấu hổ lắm cho mà coi.

Hắn đặt Chenle giường mình, cái giường nhỏ thơm nồng mùi hương của Jisung khiến Chenle thoải mái duỗi thân mèo, cuộn lại nằm ngay trên gối của hắn. Cậu không tự nhận ra nhưng mùi hương của hắn được đánh dấu trong não bộ cậu là an toàn, đến khi thành mèo thì bản năng mới nhận diện rõ ràng hơn.

Trong lúc Jisung cặm cụi viết thư cú gửi thầy Mardi để cập nhật tình hình Chenle hoá mèo, Chenle đi tới đi lui trên giường hắn, cọ chỗ này lăn chỗ kia, lưu lại mùi của mình và cả một đám lông tơ trắng muốt trên tấm chăn đỏ. Khi hắn nhìn lại mới thấy mèo Chenle đã nghịch ngợm rối tung cả chiếc giường hắn dọn gọn gàng rồi, Jisung chỉ biết thở dài, bước tới bế cậu sang ngồi chung với mình.

"Cậu ngồi yên đó." Hắn đặt Chenle nằm lên đùi mình, bàn tay vỗ lên người Chenle một hai cái.

Chenle ngoan ngoãn ở yên trên đùi Jisung, ngửa cao đầu nhìn hắn chăm chú viết thư, hai mày nhíu lại với nhau. Người ta nói đúng, con trai khi tập trung thế này thu hút thật.

Vì giờ là ban đêm nên đồng tử mèo giãn to ra, Chenle ngửa lên nhìn Jisung với đôi mắt to tròn long lanh, thậm chí hắn còn thấy được hình phản chiếu của mình trong con ngươi đen láy. Lòng Jisung dịu dàng như nước, hắn tạm buông viết lông ngỗng xuống, vuốt ve mèo Chenle một chút.

So với mèo, Jisung mong đợi là chính Chenle gác cằm lên đùi hắn rồi giương đôi mắt lấp lánh ấy nhìn mình thế này hơn. Hắn sẽ vuốt mái tóc đen nhánh mềm mại của cậu, chạm nhẹ lên gò má trắng bóc đáng yêu. Mà nói thật, Chenle có lẽ bẩm sinh giống mèo, đuôi mắt và cả dáng vẻ "xù lông" mỗi lần cãi nhau với hắn, lúc nào cũng chu môi lên mà cãi thực sự vô cùng dễ thương. Hắn từng nghĩ Chenle mà là mèo thì sẽ là một con mèo kiêu ngạo nhưng dính người, kiêu ngạo với người khác mà dính với hắn. Bây giờ Jisung nghĩ phần lớn suy nghĩ của mình thành thật rồi, ở đây hắn có mèo Chenle nép sát trong lòng, chiếc đuôi có chóp lông xám vẫy nhè nhẹ rồi đặt lên đầu gối hắn.

Thật ngoan.

Càng về khuya trời càng lạnh, tuyết bên ngoài bắt đầu rơi lả tả trắng xoá trời. Jisung ôm mèo Chenle lên giường ngủ, vì vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với cách làm mèo nên Chenle nằm ngửa mà ngủ, khoe cái bụng mềm trắng phau lên.

Làm mèo mà đêm không quấy, nói ngủ là ngủ thì cũng chỉ có mèo Chenle thôi. Hắn để mèo Chenle gác đầu lên tay mình ngủ, đến tầm nửa đêm rạng sáng thì bản năng mèo mạnh mẽ hơn, cậu bò lên ngực Jisung rồi nằm cuộn tròn ở đó mà ngủ tiếp.

Mèo Chenle là mèo gốc Á, bởi vậy nên mới không thích nghi được thời tiết mùa đông khắc nghiệt của nước Anh lạnh giá, cậu chạy tới lui trong phòng hắn có một buổi sáng thôi mà đã thành một con mèo bệnh. Mèo cũng bị cảm như con người, Chenle chảy nước mũi suốt, hai măng cụt mèo không chùi nước mũi đi được nên Jisung trở thành người chịu trách nhiệm lau mũi cho cậu. Mà lồng ngực Jisung cũng trở thành vị trí độc quyền của cậu, bất cứ khi nào mấy bạn Gryffindor khác gặp Jisung cũng sẽ thấy một con mèo trắng dính chặt vào hắn cả. Lúc thì nằm bò trên bờ vai rộng lớn của hắn, lúc thì hắn ôm trên tay không buông, mọi người rất kinh ngạc vì chưa bao giờ thấy con mèo nào dính người đến thế.

"Con mèo trắng của anh sao không giống mèo chút nào thế?" Bạn nữ tóc đỏ rất thích mèo trắng, kiếm đâu ra mấy cuộn len để dụ mèo lại chơi với mình nhưng mà con mèo chỉ dùng đôi mắt to tròn đó nhìn cô bé một cách thản nhiên.

Chenle vốn dĩ có phải mèo đâu, cậu sụt sịt mũi rồi dụi đầu vào vai Jisung nhưng bị hắn dùng một tay nắm cổ cậu, tay kia lấy khăn tay lau mũi.

Đặc quyền của mèo đấy, hắn đã ôm ấp cậu cả một ngày không rời rồi, ánh mắt hắn dán chặt vào người cậu, nhất cử nhất động đều có sự quan sát của hắn.

"Đây là mèo của anh kia mà." Jisung cười khe khẽ, cúi đầu cọ mũi lên đầu mèo Chenle. Cậu còn nghe thấy hắn thì thầm, "Đáng yêu chết đi được."

Chenle nghe thế rất vui vẻ dụi dụi thân mèo lên người hắn, cậu nghĩ cái này là bản năng mèo chứ cậu thì không có cái ý định đó đâu.

Thật đó.

Buổi sáng ngày Giáng Sinh, Jisung ôm theo mèo Chenle đi tới làng Hogsmeade cùng nhóm phù thủy sinh còn lại ở Hogwarts. Tuyết trắng phủ kín các con đường trong làng, mái nhà của các tiệm quán đều được bọc thêm một lớp trắng muốt như một lớp đường. Chenle rất muốn nhảy xuống nghịch tuyết nhưng măng cụt mèo của cậu không được "kháng lạnh", lớp lông cũng chẳng đủ dày nên Chenle chỉ có thể rúc sâu thêm vào lớp áo khoác của Jisung, độn thành một cục lông ấm áp trong lồng ngực hắn. Dưới lớp áo chùng, Jisung thi thoảng vẫn vỗ nhẹ lưng Chenle mấy cái như vỗ về cậu vậy.

Ừm, Chenle có chút muốn quay trở về hình dạng người, đi đến làng Hogsmeade mà làm một con mèo thì không tận hưởng được trò gì vui cả. Cậu lia mắt thấy quán bà Puddifoot, bức tường bên ngoài sơn hồng loè loẹt, trước cửa còn treo một cành tầm gửi, mấy thiên sứ nhỏ bay bên ngoài tiệm liên tục hét to với đám bọn họ "Nếu thích nhau thì phải hôn dưới nhánh tầm gửi nhé".

Thay vì vào quán bà Puddifoot như mọi người, Jisung rẽ sang Tiệm Công tước Mật.

Chenle rất muốn biết hắn vào đây làm gì, kết quả là thấy hắn gom rất nhiều bánh kẹo. Còn dặn người bán hãy gói thành một hộp quà Giáng Sinh, Chenle liền nghĩ chẳng lẽ là tặng mình? Chắc không phải đâu, quà thì phải giữ bí mật chứ, cậu đang ở đây cùng hắn mà. Có thể là quà cho bạn cùng nhà, ở lại đây toàn là đám con nít thôi.

"Mèo xinh thế." Người bán thấy Chenle nhô đầu khỏi cổ áo khoác của Jisung thì khen một tiếng.

"Cảm ơn ạ." Jisung cười, rút tiền khỏi túi ra đưa người bán. Hẳn hoi một túi toàn đồng vàng, Chenle biết nhà hắn cũng gia tộc lớn nhưng mà giờ mới biết nhà họ Park giàu vậy cơ.

"Cho ta sờ một cái được không?" Người bán nở nụ cười, vươn tay qua quầy.

Chenle vảnh tai xù lông, nhe răng nanh gầm gừ, lại rúc đầu vào trong áo khoác.

"Tiếc quá, mèo nhà cháu không thích người lạ." Jisung ôm Chenle, vỗ vỗ lên lưng mèo trấn an. Chẳng biết hắn nghĩ gì mà im vài giây rồi bổ sung, "Nó chỉ thích quấn lấy cháu thôi."

...Khoe khoang. Chenle vẫy đuôi, xụ mặt nhìn lên, hắn cũng đang nhìn mèo Chenle đầy cưng chiều khiến cậu xấu hổ nheo mắt nhìn đi chỗ khác.

Bởi vì Chenle không chịu lạnh nổi nên Jisung mua đồ với dạo một vòng làng Hogsmeade xong thì hai người quay về Hogwarts trước, hắn thấy Chenle quyến luyến ngoái đầu nhìn con đường làng phía sau lưng nên mới nựng cằm mèo, dịu dàng nói, "Đợi cậu biến về dạng người chúng ta lại đi nữa, đừng buồn."

Chenle gật gật đầu, không dám nói thật ra cậu muốn đến chỗ bà Puddifoot cùng hắn.

Họ quay về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, dưới góc cây thông đã bắt đầu xuất hiện vài hộp quà nhiều hình dạng cực kỳ bắt mắt. Chenle tò mò nhảy xuống khỏi tay hắn, chạy lại xem quà.

Bởi vì Chenle không về thăm gia đình được nên ắt hẳn bố mẹ đã gửi rất nhiều quà đến để bù đắp cho cậu, có lẽ quà sẽ tự động xuất hiện dưới gốc thông ở Hufflepuff. Bao giờ khôi phục hình dáng cũ, Chenle sẽ chạy về khui quà ngay. Còn ở đây, lúc này chỉ có quà ghi tên Jisung, xen lẫn vài gói quà của người khác.

Chợt Chenle thấy một hộp quà bé xíu với giấy ghi tên "Gửi C, mèo của Jisung, phòng sinh hoạt chung Gryffindor".

...Ai đấy, sao lại biết cậu ở đây?

"Chenle, thầy Mardi hồi âm rồi này." Jisung bước ra khỏi phòng ngủ, trên tay vẫy lá thư chưa khui mà hắn mới được cú mang đến. Chenle quên mất hộp quà lạ, vội vàng chạy lên cầu thang, lao vùn vụt vào phòng Jisung.

Hắn khép cửa phòng lại, ngồi xổm xuống trước mặt mèo Chenle, sột soạt xé thư ra đọc. Mèo Chenle rất tò mò, chui vào trong lòng hắn, chồm lên cánh tay Jisung để cùng đọc thư.

"Gửi trò Park,

Cảm ơn trò vì đã ở lại trường chăm sóc trò Zhong, thầy đã nhận được thư của em. Nếu bây giờ Chenle thành công về dạng mèo rồi thì sẽ mất chút thời gian để cậu bé làm quen, sau đó sẽ biến về dạng người bằng đúng cách mà đã khiến cậu ấy hoá thành dạng mèo. Hi vọng hai em thử thành công, rất mong hai đứa ở lại trường nghỉ lễ Giáng Sinh thật vui vẻ ấm áp. Cần gì cứ gửi cú cho thầy ngay nhé.

Thân mến,

Giáo sư Mardi."

Cả hai đọc thư xong liền nhìn vào mắt nhau, Jisung trầm ngâm gấp thư lại, sau đó đưa tay bế mèo Chenle lên cao.

"Hôn cậu lần nữa thì cậu thành dạng người à?" Jisung nhướng mày, "Liệu có được không nhỉ?"

Chenle co đuôi, kêu meo meo hai tiếng đồng tình. Cứ thử đi, biết đâu lại được thì sao nào.

Jisung không cần hiểu tiếng mèo cũng hiểu tiếng lòng Chenle, hắn ghé mặt lại hôn nhẹ lên đỉnh đầu mèo. Tim Chenle đập nhanh hơn, trong vô thức cổ họng mèo thoát ra một tiếng hừ hừ nhưng vẫn không có dấu hiệu gì biến thành dạng người cả.

Vậy không phải là vì nụ hôn sao? Jisung ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó bế mèo Chenle đem về giường của mình. Hắn chống nạnh nhìn mèo Chenle từ cao xuống, cắn cắn môi.

"Lele," Jisung gọi khiến tim cậu đập thình thịch, dường như đây là lần đầu tiên hắn gọi cậu bằng cái tên thân mật này. Chenle meo lên, hai mắt to tròn ngẩng đầu đối mắt Jisung. Cậu lại nghe hắn nói tiếp, "Có thể làm mèo con của riêng mình thôi không?"

Dứt lời, Jisung cúi đầu thơm lên miệng mèo một cái.

Tim Chenle hẫng một nhịp, trước khi cậu kịp nói gì thì đầu óc choáng váng ngã ra sau, Chenle vội túm lấy Jisung, khiến hắn ngã theo.

Trong đầu cậu nghĩ, mình là mèo sao kéo hắn ngã được chứ? Nhưng khi vừa mở mắt đã thấy gương mặt Jisung gần sát mình, hơi thở của hắn sưởi ấm gò má cậu. Cơ thể Chenle- cậu nhìn thấy bàn tay năm ngón của mình!

"Về dạng người rồi!" Chenle hô to, muốn bật dậy mà bị Jisung đè lên nên không nhúc nhích được, cậu mở to mắt nhìn hắn, chỉ thấy hai vành tai Jisung đỏ rực. "Pa-Park Jisung?"

Chenle thở mạnh, cậu muốn mắng hắn mấy cậu mà Jisung không để cho cậu có cơ hội đó, hắn cúi đầu ngậm lấy môi Chenle.

Lần này Chenle không hoá thành mèo nữa, nhưng cậu đứng hình nhìn chằm chằm Jisung hôn lên môi mình, cảm giác mềm mại ướt át khiến đầu óc cậu hoàn toàn tê dại.

"Lele, nhắm mắt đi." Jisung ngượng ngùng buông môi cậu ra nói nhỏ, Chenle vội nhắm mắt, nụ hôn của hắn lại lần nữa áp tới.

Cách mà Jisung gặm nhấm thưởng thức đôi môi Chenle thật sự làm mềm nhũn tâm can cậu, Chenle không nghĩ được gì, chỉ vô lực nằm đó, bị nụ hôn của Jisung cuốn đi như sóng biển dào dạt. Hắn há miệng cắn lên cằm Chenle, cậu rung động trong tim, miệng khẽ rên một tiếng.

Nghe thấy thanh âm này, Jisung khựng lại, cẩn thận đỡ Chenle ngồi dậy.

"Đau hả?" Hắn lo lắng nâng cằm Chenle lên nhìn.

"Không có." Chenle lắc đầu, mặt đỏ như gấc, tay chân bối rối không biết đặt đâu bây giờ.

Sau khi về dạng người, cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ từ tối hôm trước, Chenle sợ người mình bẩn nên muốn leo xuống giường nhưng Jisung kéo cậu lại, còn mạnh tay nhét cậu vào trong chăn.

"...Để mình về Hufflepuff đi tắm đã." Nếu chỉ ở một mình thì Chenle có thể trộm lười không tắm một ngày vì quá lạnh, nhưng mà bây giờ cậu đang ở với Park Jisung, Chenle xấu hổ ngượng ngùng không dám chạm vào chăn gối của người ta.

"Trời lạnh nên người cậu sẽ không bẩn đâu." Jisung cười, "Cậu để lại lông mèo khắp giường mình mà không dám nằm lên à?"

Chenle đỏ mặt, giở chăn nhìn vào trong thấy đúng là toàn lông mèo trắng trắng dính khắp nơi.

"Nằm đi." Jisung sáp tới đẩy cậu nằm xuống, kéo hai chân Chenle quấn quanh người hắn rồi cúi đầu hôn một cái vào môi cậu. "So với lông mèo, mình muốn cậu để lại mùi hương của cậu trên giường mình hơn."

Chenle đỏ bừng mặt, trong nháy mắt hoá trở lại dạng mèo.

Jisung nhìn mèo Chenle nằm bật ngửa trên gối của mình, hắn bật cười thành tiếng.

"Mỗi lần mình nói hay làm gì đó chấn động đối với cậu, khiến cảm xúc của cậu bất ngờ thanh đổi là cậu đổi dạng ngay." Jisung đưa ra kết luận, cười cười thò tay nhéo mũi mèo Chenle.

Chenle buồn bực meo một tiếng, Jisung cười càng rạng rỡ hơn.

"Quay lại đi, mình thích Chenle người hơn là Chenle mèo." Hắn vuốt đầu cậu, cảm thấy lời nói chưa đủ "gây sốc" nên liền bổ sung thêm, "Mình không làm việc hư hỏng với mèo được đâu."

Vãi.

Chenle choáng đầu, lại nhìn thấy cơ thể con người dài xộc của mình gác chân qua đùi Jisung, cậu nhận ra thành dạng mèo thì không sao chứ quay về dạng người sẽ chịu một cú sốc phản ứng nhỏ. Cậu choáng váng vài giây, không thể nói gì cả, Jisung thì vui vẻ cúi xuống hôn cậu, hai tay ôm chặt cơ thể ấm áp trong lòng.

"Trước khi cậu lại chỉ có thể kêu meo meo, hãy trả lời mình đi được không?" Jisung tì trán vào trán Chenle, hơi thở hai người quấn quýt thân mật với nhau, hắn cong môi cười hỏi.

"Trả lời gì cơ?" Chenle hạ tầm mắt xuống môi Jisung, liếm môi mình hỏi.

"Có thể làm mèo con của riêng mình không?" Jisung thấp giọng nhắc lại.

"Chỉ làm mèo thôi sao?" Chenle không hài lòng, chu môi lên chất vấn.

Bàn tay hắn đặt bên eo Chenle, mấy ngón tay vén lớp áo khoác len vào trong, mang theo chút hơi lạnh vuốt ve làn da mềm mại của cậu. Mặt Chenle càng lúc càng đỏ, nhưng cậu vẫn cứng cỏi trừng mắt với hắn.

Hắn cắn lên môi Chenle, nhân lúc Chenle theo bản năng hé miệng ra mà đưa lưỡi vào trong đùa nghịch khối thịt nóng mềm trong miệng cậu. Jisung liếm lên chiếc răng nanh nhọn của cậu rồi mới khàn giọng cất tiếng, "Cậu nói xem?"

Cơ thể Chenle chấn động, nhưng lần này không còn hoá thành mèo nữa, có thể là vì cậu dồn hết sự tập trung vào đôi môi hắn nên không bị bản năng cuốn đi và điều khiển. Tuy nhiên cậu vẫn không tránh được để sót cái gì đó, sau lưng cộm lên nên Chenle nhấc người, chỉnh áo để lộ cái đuôi đã kịp xuất hiện.

Hai mắt Jisung sáng rực khi thấy đuôi mèo của Chenle, lần này cậu trốn không kịp, bị hắn ghìm xuống giường, bàn tay to lớn luồn vào trong lưng áo, trượt dài xuống mép quần cậu.

"Chenle," Trước khi Jisung có thêm động tác nào khác, hắn nghiêm túc nhìn cậu, "Có thể không?"

Mặt cậu nóng rực, "Cái gì có thể không?"

"Cậu thực sự muốn mình nói thẳng ra sao?" Jisung nhướng mày, "Nếu bây giờ làm cậu hoá lại dạng mèo thì mình nổi điên thật đó."

"Ừm," Chenle rên khẽ khi cảm thấy bàn tay kia của Jisung xốc áo cậu lên, hơi lạnh khiến người cậu co lại. Tuy nhiên hơi lạnh không thể xua tan cái nóng trên gò má cậu nổi, Chenle nghiêng đầu nhìn Jisung qua khoé mắt, kiêu kỳ đáp, "Chắc là được đấy."

Hắn biết quá rõ tính tình Chenle rồi nên cười không nói, bàn tay đưa vào trong quần Chenle bóp mông cậu một cái. Sau đó những ngón tay luồn qua lớp vải mỏng, chạm vào gốc đuôi mèo của Chenle khiến cậu giật nảy người lên.

"Từ giờ cậu hãy nói những gì cậu muốn, còn mình thì sẽ chỉ im lặng làm thôi chứ không nói nữa đâu." Jisung liếm dọc cổ cậu xuống xương quai xanh, hơi thở thiêu đốt từng chút da thịt mà hắn chạm vào. "Bởi vì, cậu sẽ lại thành mèo mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com