Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Hàu tẩm bột chiên xù | カキフライ

"Á à~ Thì ra Lele nhà mình thích nghe nhạc của Jisungie nha~"

"Rồi sao? Hay thì nghe."

"Nhưng mà Lele chưa bao giờ mở bài của anh trong quán cả."

Chủ quán Zhong đưa mắt lườm Na Jaemin - kẻ đang điềm nhiên chiếm lấy gian bếp của quán mình - cảm thấy thật may mắn vì lúc nãy cậu đã từ chối lời rủ rê cùng nấu của thằng chả; nếu không, theo như hiểu biết sau năm năm ròng chơi chung của cậu, có khi thằng cha này sẽ vừa nói vừa dùng cánh tay to đùng của mình đánh bôm bốp vào vai cậu cho mà xem. Nghĩ thôi đã thấy rùng cả mình. Cậu nở một nụ cười thật tươi, đáp lại anh ta.

"Nhạc của anh cũ xì luôn. Đã hai năm anh không ra bài solo còn gì, flop rồi ông già."

"Chonlo à."

Khi nghe tên mình được phát âm một cách kì cục từ miệng một thằng cha cơ bắp đang cầm cái xẻng nấu ăn bằng gỗ vung vẩy tứ tung, Zhong Chenle bỗng nhiên cảm thấy sởn gai ốc. Tối nay Park Jisung xin nghỉ làm một hôm, trùng hợp cũng là ngày một đoàn khách ở Signel Seoul huỷ đột ngột cả một set ăn tối sáu món, bếp phó Na được tan làm sớm thì chạy thẳng đến Raku Raku, cho nên mới có cảnh tượng khách hàng vào bếp, chủ quán ngồi chơi xơi nước như thế này. Mùi nấm mỡ áp chảo trên lớp dầu olive thơm lừng, tạo nên tiếng "xèo xèo" bắt tai, làm Zhong Chenle lặng lẽ nuốt nước miếng, càng thêm trông ngóng món thịt bò Wellington(1 ) mà Na Jaemin đang miệt mài nấu. Anh ta chăm chú cuốn tảng steak bằng lớp màng bọc thực phẩm trải trên mặt thớt gỗ, giọng đều đều.

"Thứ nhất, anh không flop, anh chỉ ít hoạt động hơn trước thôi. Thứ hai, Jisungie release bài 'Precious One' này lúc nó sắp thi đại học, em nghĩ coi nhạc ai cũ hơn?"

Cậu ngạc nhiên, vội vàng nhấn vào phần miêu tả video xem thử. Quả nhiên, "JeeP - Precious One (prod by TY Track)" được phát hành cách đây hơn sáu năm - lúc CIMP thậm chí còn chưa chính thức debut, được cộng đồng underground đánh giá khá cao tại thời điểm đó bởi cách đi flow mượt mà, biến tấu bất ngờ nên nền piano cổ điển. Gần đây, đoạn điệp khúc của bài hát này xuất hiện trong một video tỏ tình đang viral khắp mạng xã hội, nhờ vậy "Precious One" như được phủi đi lớp bụi dày của thời gian, một lần nữa gây bão, có mặt trên top trending suốt mấy tuần liền. Zhong Chenle không ngờ đến bài rap cậu tình cờ nghe được của Park Jisung lại có những giai đoạn thăng trầm ngoạn mục như vậy, ngón tay cậu lướt liên tục đọc bình luận bên dưới video.

> ruki miki: Thích kiểu rap có giai điệu nhẹ nhàng yêu đời như vầy ghê

> Jaden Kim: Nghe 1 lần là dínhh

> Uchanie_i: Tình quá bài thứ 3 nhắc tới "người" rồi nha~ Mún fall in love giùm "người" đó lun ròi 💕

>> immi: Là sao zạ bạn? Còn bài nào có "người" này nữa hả?

>>> Uchanie_i: "Daydream" với "Thiên Thần Màu Xanh" nha. Rap love của JeeP lúc nào cũng có nhắc đến "người" này hết á, ko biết có phải ny của JeeP ko nữa mà lyric ngọt xỉu

> zza9: Mong bài này sẽ lên trend hix

> swagg_aegi: 😺mình đặt con mều của mình ở đây chờ JeeP rủ người đó quay MV chung, mng đừng đuổi nó đi nga

Park Jisung nhìn lúc nào cũng lơ nga lơ ngơ vậy mà ghê gớm thật, không chỉ viết một mà là một loạt bài rap love cơ đấy! Nhìn dãy bình luận đầy tò mò về "người" trong bài hát của anh, cậu bất giác xụ mặt, lật úp điện thoại lại đập "bộp" một tiếng lên mặt quầy không thương tiếc, bật suy nghĩ trong đầu thành tiếng.

"Mới có mười mấy tuổi đầu, bày đặt yêu với chả đương."

"Còn em hai mươi mấy tuổi rồi đó, yêu đương đi."

Na Jaemin vừa mới cúi xuống kiểm tra khay thịt trong lò nướng, đúng lúc ngoi lên mặt quầy, giọng nghiêm túc hiếm thấy. Quen biết cậu em trai trắng trắng mềm mềm như đậu hũ non này suốt thời gian ở học viện đến giờ, Na Jaemin dĩ nhiên đã nhìn xuyên qua được lớp vỏ bọc sinh động, hào hứng cùng chiếc áo giáp kiên cường mà cậu em chuyên ngành món Á này luôn khoác lên người. Anh ta biết, Zhong Chenle lúc vui sẽ tươi sáng, dễ gần, dễ chịu; Zhong Chenle lúc buồn vẫn sẽ tươi sáng, dễ gần, dễ chịu. Bạn bè và mối quan hệ xã hội của cậu nhiều vô kể, một điều Na Jaemin cảm thấy rất thần kì bởi một người dân Hàn Quốc chính gốc Jeonju như anh ta cũng chưa thể làm được; tuy nhiên danh sách số điện thoại khẩn cấp trong danh bạ của Zhong Chenle chỉ vỏn vẹn hai cái tên: Huang Renjun và Na Jaemin. Thậm chí đối với Na Jaemin, cậu cũng hiếm khi để lộ mặt yếu mềm của mình, nhiều nhất chỉ than vãn kể khổ mấy câu rồi bọn họ đều sẽ kết thúc bằng một đêm gào thét đinh tai nhức óc trong quán net, hay cùng lẻn vào sân bóng rổ của học viện làm vài trận 1:1 vào lúc khuya lắc khuya lơ, mặc cho sự thật là ông anh chuyên ngành món Âu này chẳng biết khỉ khô gì về bóng bánh. Vì vậy, suốt bao nhiêu năm trời Na Jaemin cứ như bà mẹ già ngóng trông ngày được gả con ra ngoài, từ đáy lòng mong muốn Zhong Chenle tìm được người nào đó để cậu có thể thoải mái dựa dẫm, thoải mái bộc lộ mặt yếu đuối nhất của bản thân. Có điều, như mọi lần bọn họ nói đến chủ đề này, Zhong Chenle mặt mày nhăn nhó xoay hẳn lưng về phía Na Jaemin, lên tiếng đầy hờn dỗi.

"Không thích."

Nhìn bộ dáng này của cậu, Na Jaemin biết ngay đây là tín hiệu mình-nên-im-miệng không nên nói về chuyện này nữa. Anh ta im lặng chuyền cho Zhong Chenle dĩa thịt bò Wellington đã được cắt lát, rắc tiêu cùng vài nhánh rau mùi trông vô cùng hài hoà; lại tiếp tục im lặng gói phần còn lại bằng mớ giấy bạc, gây nên tiếng sột soạt được phóng đại hết cỡ trong bầu không khí yên tĩnh hiếm có giữa hai người. Sau cùng, khi cho hết cuộn bánh-mì-thịt-bò đã được bọc trong 7749 lớp giấy cách nhiệt và màng bọc thực phẩm vào túi giấy, Na Jaemin thở dài một tiếng cực kì kiểu cách.

"Y chang thằng nhóc con Jisungie. Hèn chi hai đứa bây chơi thân lẹ dữ vậy, đúng là nồi nào úp vung nấy."

"Em thì sao chứ?"

Cả Na Jaemin và Zhong Chenle cùng hướng mắt ra cửa. Park Jisung mặc một chiếc áo phao to sụ kéo cửa trượt sang một bên, mang theo làn gió buốt giá đầu đông vào quán nhỏ. Anh đội chiếc nón len gần như che hết nửa khuôn mặt, chỉ để lộ phần xương hàm góc cạnh và bờ môi nhợt nhạt. Hẳn bên ngoài lạnh lắm đây.

"Thu xong bài của em rồi hả? Bây giờ mới..."

Na Jaemin ngạc nhiên nhìn thằng em trai đáng lẽ vẫn đang ở phòng thu với Mark Lee, đưa tay lên liếc qua mặt đồng hồ.

"...chưa tới 11 giờ nữa. Mày cho anh Mark ăn bùa mê thuốc lú gì mà nay ảnh dễ dãi quá vậy em?"

"Đâu ra chuyện tốt vậy. Mới xong verse của em trong bài nhóm thôi. Giờ anh qua phòng thu luôn đi, anh Mark nói hai anh KUN và TY muốn bàn lại với anh về bài solo một chút, bộ anh không đọc tin nhắn trong group hả?"

Nghe hai người một hỏi một đáp, lại nhìn thấy bọng mắt dường như còn lớn hơn cả hôm qua của Park Jisung khi anh bỏ nón ra và ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu, Zhong Chenle lẳng lặng đặt dao nĩa xuống, đi vào bếp rót một ly nước ấm, đặt xuống trước mặt anh.

Đã hơn một tuần nay, thỉnh thoảng Park Jisung cũng sẽ nghỉ làm một vài lần như thế này. Zhong Chenle nghe anh kể rằng mỗi đợt cuối năm, dù mỗi người có bận rộn với kế hoạch cá nhân như thế nào đi chăng nữa, CIMP bọn họ cũng sẽ cố gắng phát hành một full album với đầy đủ ba thành viên, coi như là một món quà tri ân fans và cộng đồng underground đã luôn ủng hộ, dõi theo họ từ lúc còn vô danh cho đến tận bây giờ. Album năm nay bao gồm 12 bài hát, chia ra hai phần đồng đều: 6 bài chung của cả nhóm và mỗi thành viên 2 bài solo. Sau khi chính thức phát hành album, bọn họ còn dự định tổ chức thêm một mini concert kỷ niệm năm năm debut nhờ số tiền thưởng dành cho quán quân của một cuộc battle rap đầu năm nay của Mark Lee cùng khoản tài trợ phóng khoáng của người homie bên ngoài nhiều tiền bên trong sáu múi Lee Jeno.

Đối với một người vừa bước được một bước ra khỏi địa ngục burn-out như Park Jisung mà nói, khối lượng công việc này chẳng khác gì sấm động trời quang, anh phải vắt chân lên cổ mà chạy mới mong có thể xong kịp thời gian - mặc dù album và concert đợt này đã phải dời sang đầu năm mới để khớp với lịch trình của từng thành viên CIMP, chưa kể những bản demo phải qua lọt đôi tai cực kì khắt khe của Mark Lee. Chạy đi chạy lại như con thoi giữa phòng thu và Raku Raku, thậm chí nhiều lúc phải nghỉ làm vì chưa hoàn chỉnh bản thu, vậy mà không hôm nào Park Jisung không "tình cờ" tạt ngang qua quán để giúp Zhong Chenle dọn dẹp cuối ngày cả. Anh biết khi trời vào đông cậu có xu hướng đóng cửa sớm hơn, bởi vì cũng chẳng có bao nhiêu vị khách ghé đến quán nhỏ này vào đêm hôm khuya khoắt dưới thời tiết giá lạnh như thế này. Vì vậy cứ vào khoảng 11 giờ mỗi ngày, bất kể có đang nghỉ làm đi chăng nữa, Park Jisung cũng đều có mặt tại Raku Raku đều như vắt tranh.

"Chưa thu xong mà dám mò qua đây, hư quá nha Jisungie."

Điệu đà nháy mắt một cái với Park Jisung, và Zhong Chenle có một cảm giác kì cục rằng thằng cha này hình như đang đá đểu mình gì đó nữa, Na Jaemin khoác vào chiếc áo bông dày cộm, tay xách nách mang túi giấy đựng phần bò Wellington đắt tiền lỉnh đi mất.

🍙🍙🍙

Rụt đầu vào chiếc khăn quàng cổ bản to quấn lên đến tận mũi, Zhong Chenle chầm chậm bước đi trên con đường xi măng vắng vẻ, bên cạnh cậu là Park Jisung - đã cao ráo giờ đây trông càng thêm to lớn với chiếc áo phao cổ đứng đen thui - đang nói không ngừng nghỉ về giả thuyết đa vũ trụ mà anh chàng rất tự hào vì đã có thể lồng ghép vào lyric trong bản demo mới. Kể ra cũng hay ghê, Na Jaemin bảo Park Jisung đối với người lạ cực kì nhút nhát, có cạy miệng cũng không bật ra nổi nửa âm tiết; vậy mà cậu lại thấy anh đâu giống kiểu người ít nói, ngay từ những ngày đầu làm việc trong quán cũng đã có thể thảo luận với cậu nhiều thứ lắm chứ. Có lẽ do Zhong Chenle thân thiện dễ chuyện trò, mà cũng có thể do Park Jisung chưa bao giờ được người khác lắng nghe những điều anh muốn nói đấy thôi.

Hơn nữa, Park Jisung không chỉ biết truyền đạt điều anh muốn với Zhong Chenle bằng lời nói. Khi cả hai vừa bước chân vào sảnh chính khu chưng cư, tiếng "ọt ọt" bỗng vang lên rõ ràng rành mạch giữa đêm khuya thanh vắng, làm Park Jisung phải nhanh chóng đưa tay ôm bụng, ngượng ngùng đến nỗi không dám ngẩng đầu lên. Zhong Chenle bình tĩnh nhấn nút thang máy, giọng chẳng có gì là ngạc nhiên.

"Park Jisung, cậu chưa ăn tối hả?"

"Buổi trưa cũng chưa..."

Thang máy đã xuống đến sảnh, tiếng "ting ting" nhẹ nhàng cắt ngang câu nói đang nhỏ dần của Park Jisung. Anh cũng chẳng có ý định kết thúc câu nói, đưa tay định chào tạm biệt Zhong Chenle thì thấy cậu đang nhấn giữ nút mở cửa thang máy, giọng cáu kỉnh.

"Rồi có lên nhà ăn tối không? Hay muốn chịu đói chịu lạnh ngoài kia?"

Mất khoảng chừng 3 giây để nhân viên Park hiểu được rằng mình được chủ quán Zhong nấu bữa tối cho, bây giờ đang cực kì quạu cọ chờ anh đi vào thang máy. Park Jisung vội vàng chạy ào đến, quên luôn cả cảm giác bất ổn mà hệ thống thang máy cũ kĩ của chung cư này luôn gây ra cho anh, hào hứng hỏi.

"Chenle, cậu định cho tớ ăn gì vậy? Thịt heo chiên giòn? Hay gà nướng terayaki?"

"Cháo hàu."

Câu trả lời hờ hững của cậu mèo Ba Tư đỏng đảnh thành công làm tắt đi nụ cười hớn hở trên mặt Park Jisung. Nghe như món ăn trong bệnh viện ấy. Có điều anh biết Zhong Chenle ngoài lạnh trong nóng, chắc là cậu chỉ nói vậy thôi, sao bỗng dưng lại có cháo hàu ở đây, thịt heo thịt gà dù sao vẫn dễ tìm, thông dụng hơn chứ...

"Nè, ăn đi."

Tô cháo nóng đến mức có thể nhìn thấy làn khói lờ mờ bốc lên được đặt trước mặt Park Jisung. Miệng anh méo xẹo, quyết tâm mè nheo chủ quán Zhong cho bằng được.

"Này Zhong Chenle, cậu cho tớ ăn cháo thật luôn hả?"

"Hôm qua anh Renjun bệnh, tớ nấu cho ảnh ít cháo hàu giải cảm, nhưng mà ảnh ăn ít quá, còn nguyên nồi luôn nè."

Zhong Chenle còn đang lục đục lôi hộp lớn hộp nhỏ trong tủ lạnh ra, trả lời mà không thèm nhìn Park Jisung lấy một cái. Anh bĩu môi, dùng muỗng khuấy đảo tô cháo một lúc, lại tiếp tục nói vọng vào bếp.

"Chenle à, cậu nhầm rồi hả? Cháo hàu gì mà chẳng thấy hàu đâu."

Lúc này Zhong Chenle đang thái bắp cải, cáu kỉnh đáp lại bằng tông giọng dường như lấn át luôn cả tiếng "cạch cạch" từ những nhát dao đều đặn bổ xuống thớt gỗ.

"Hàu đang ở trong đây, chuẩn bị chiên lên cho ông nội Park ăn nè, bớt thắc mắc giùm con!"

Cậu nhanh nhẹn lăn từng con hàu mọng nước vào dĩa bột, chén trứng rồi cuối cùng cho vào khay bột chiên xù, nhẹ nhàng phủ bột bám kín hàu. Khi đã tẩm bột xong xuôi, cậu rửa tay sạch sẽ rồi ngó qua chảo dầu đang được làm nóng từ nãy. Áng chừng dầu đã đạt đủ độ nóng, cậu cho từng con hàu vào, thành thạo lật qua lật lại cho đến khi chúng được rán vàng ruộm thì vớt ra. Cậu đặt một miếng giấy thấm dầu lên dĩa trước khi xếp hàu lên, cho thêm bắp cải cắt chỉ vào cùng một chén sốt worcester(2) bên cạnh. Món hàu tẩm bột chiên xù hoàn thành.

Sau khi bưng dĩa hàu ra bàn, Zhong Chenle cũng kéo ghế ngồi đối diện Park Jisung, tay chống cằm nhìn tên kia đang húp cháo sồn sột.

"Bận đến nỗi không có thời gian ăn cơm luôn hả?"

"Ừm... Aaa~ Ngon thiệt chứ."

Chẳng thèm quan tâm món mình đang ăn là thứ vừa mới được vớt ra từ chảo dầu nóng phỏng tay, Park Jisung vừa ăn vừa cảm thán, nuốt xuống cực nhanh rồi lại nói tiếp.

"Cuối tuần còn phải tập vũ đạo nữa, nên giờ bọn tớ phải ráng thu cho xong. Chenle à, đảm bảo bài này cậu sẽ mê tít luôn, phần melody siêu siêu cuốn... A đúng rồi, anh Mark còn mời cả ca sĩ featuring nữa, hoàng tử indie Haechan, cậu biết không? Màu giọng cực kì hiếm có luôn, hoà âm với anh Jaemin mượt lắm. Kể ra thì cũng hợp lý, sở trường của ảnh là pop rap mà..."

"Pop rap là sao? Là rap trên nền nhạc pop hả?"

Park Jisung thường hào hứng như thế này chỉ khi nói về những điều anh thích, ví dụ như vũ trụ, người ngoài hành tinh, và đúng là không thể không kể đến đam mê từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường của anh: nhảy và rap. Cũng có những lúc như thế này, Zhong Chenle chẳng hiểu anh đang nói gì, chẳng hạn "beef"(3) là sao, không phải là thịt bò hả; rồi còn "ice"(4) là cục nước đá mà, lyric kiểu "ice ở trên tay, haters bảo sao cay" là sao chứ? Và đối với từng thắc mắc kiểu một vạn câu hỏi vì sao từ Zhong Chenle, Park Jisung đều kiên nhẫn giải đáp từng chút một.

"À là những phần trong bài mặc dù vẫn có vần điệu, khớp nhịp beat nhưng lại nghe nhịp nhàng có giai điệu như hát ấy, cho nên cũng có tên gọi khác là melodic rap. Về mảng này anh Jaemin đỉnh nhất nhóm, tớ thì chịu thôi."

Ánh mắt bùng lên ngọn lửa say mê ấy khác hẳn với cái nhìn đầy khó hiểu của anh đối với đường, bột, muối, tiêu trong gian bếp nhỏ ở Raku Raku! Zhong Chenle đương nhiên nhìn thấy được, và với tư cách là một người nghe nhạc phổ thông, cậu cũng nhìn ra được viên ngọc sáng ẩn bên trong Park Jisung mà anh luôn vô tình giấu đi, hoặc nói đúng hơn, anh quá lo lắng và rụt rè để có thể tỏ rõ tài năng của chính mình. Cậu nghiêng đầu nhìn anh.

"Tức là rap như hát hả? Nếu vậy thì Jisung cũng làm tốt mảng này mà, như trong bài 'Giăng lưới đón trăng' á."

"Ừ thì trong bài đó verse của tớ là một đoạn pop rap thật, nhưng mà khó lắm, tớ mất gần cả tháng mới hoàn thiện được. Aish... hiện tại thứ tớ thiếu nhất chính là thời gian đó."

Bỗng nhiên Zhong Chenle chợt hiểu được một điều. Cùng chạy thục mạng để ra album mới trong cùng một nhóm, thế nhưng so với Na Jaemin vẫn còn tươi tỉnh chạy đến Raku Raku thảo luận về công thức bò Wellington với cậu, Park Jisung trông hốc hác hơn, hai bên má vốn phúng phính như bánh mochi giờ đã hõm lại, bọng mắt ngày một lớn, tỉ lệ thuận với quầng thâm càng lúc càng thấy rõ của anh. Trong lòng cậu, một thứ gì đó như vỡ oà.

"Park Jisung, nếu cậu bận rộn đến vậy... thì nghỉ làm ở Raku Raku luôn đi."

Park Jisung vừa ngốn sạch dĩa hàu, đến cả cọng bắp cải cũng không để sót, đang định dọn chén dĩa ra bếp thì nghe Zhong Chenle nói một câu này. Anh lại ngồi xuống bàn, nhìn cậu với ánh mắt không thể tin nổi.

"Cậu... đuổi tớ đi á?"

"Ý tớ là... cậu còn nhiều việc phải làm, đi đi lại lại Raku Raku chỉ tốn thời gian."

Anh đưa tay vò rối tóc mình.

"Chenle một mình trông quán vất vả lắm, tớ chỉ muốn giúp cậu..."

"Một năm qua tớ vẫn có thể làm được. Một mình."

Không hiểu sao Zhong Chenle cảm thấy vô cùng ấm ức, cơn giận từ đâu ùa đến, khiến đầu óc cậu trắng xoá. Chẳng phải từ trước đến giờ, cậu vẫn luôn đơn thương độc mã, không cần ai giúp mà vẫn ổn sao? Park Jisung sao có thể nói như thế, sao có thể... có thể xáo trộn cuộc sống mà cậu đã phải đánh đổi mọi thứ ở quê hương để có được? Giọng cậu đều đều, lạnh lùng như vị thẩm phán tuyên bố án phạt cho người bị buộc tội trước toà.

"Park Jisung, chẳng phải cậu đến làm ở chỗ tớ chỉ để tìm kiếm cảm hứng viết bài hát thôi sao? Giờ cậu có tận hai ba bài mới rồi đó, cũng đã đến lúc nên đi rồi, đúng không?"

Một khoảng im lặng thật lâu. Park Jisung nhìn cậu chằm chằm, quai hàm siết lại đến mức có thể nhìn rõ đường nét sắc lẻm đến đáng sợ. Cuối cùng, anh đứng lên, mang hết chén dĩa vào bếp, rồi quay lại cầm áo khoác lên, thấp giọng nói.

"Cảm ơn Chenle, cơm tối ngon lắm."

Chưa bao giờ Zhong Chenle cảm thấy tiếng nhạc báo hiệu đóng cửa của căn hộ này lại trống rỗng đến vậy.

🍙🍙🍙

(1) Thịt bò Wellington: Là món thịt bò đút lò gồm ba lớp: vỏ bột pastry bên ngoài, hỗn hợp pate và nấm ở giữa, trong cùng là thịt bò thăn; đòi hỏi sự công phu và tỉ mỉ trong quy trình chế biến.

(2) Sốt worcester: Là một loại nước chấm màu nâu sẫm, có vị chua cay và ngọt. Tuy có nguồn gốc từ nước Anh, nhưng sốt worcester rất phổ biến trong các món ăn chiên rán tại Nhật Bản.

(3) Beef: Từ lóng trong giới rap, nghĩa đen là phàn nàn, chê bai; thường được dùng để chỉ những cuộc xích mích giữa các rapper với nhau. Ở những cuộc rap beef, các rapper công kích, chê bai những điểm xấu ở đối phương, thậm chí có thể văng tục.

(4) Ice: Từ lóng trong giới rap, có nghĩa là dây chuyền, trang sức. 

🍙🍙🍙

Công thức hàu tẩm bột chiên xù (kaki furai) của NHK.

Nguyên liệu:

Hàu đã tách vỏ
Muối, hạt tiêu xay
1 quả trứng
Bột mì, bột chiên xù
Dầu ăn
100g bắp cải
Chanh
Nước sốt Worcester 

Cách làm:

1. Cắt lá bắp cải thành từng miếng có bề ngang độ 5cm.

2. Cho bắp cải vào bát nước lạnh, ngâm một lúc cho giòn rồi vớt ra rổ cho ráo nước. Chanh thái dọc thành miếng vừa phải.

3. Cho 2 thìa cà phê muối vào 1 lít nước để rửa hàu. Nếu thấy còn mắc lại những mảnh vỏ, nhớ gỡ bỏ đi.

4. Tiếp theo cho hàu vào rổ cho ráo nước. Trải một tờ giấy nhà bếp xuống dưới, để hàu lên trên, trên cùng lại trải một lớp giấy nhà bếp nữa và thấm cho bớt nước. Rắc tiêu xay lên hàu đã thấm khô nước.

5. Tiếp theo là phần lăn hàu với bột. Dùng từng bát riêng rẽ để đựng trứng, bột mì và bột chiên xù. Trước hết đập trứng vào một bát nhỏ và cho thêm một thìa canh nước. Đánh trứng cho tan kỹ. Lăn từng con hàu vào bột mì. 

6. Nhúng hàu đã lăn bột mì vào bát trứng đánh tan rồi lần lượt đặt vào khay đựng 1 lớp bột chiên xù. Rắc bột chiên xù lên phía trên, sao cho bột bám kín hàu.

7. Cho nhiều dầu ăn vào chảo. Đợi cho tới khi dầu nóng ta thả một chút bột chiên xù vào chảo dầu, thấy dầu nổi bọt xung quanh chỗ bột thì bắt đầu rán. Cho từng con hàu đã tẩm bột chiên xù vào. 

8. Khi thấy hàu rán vàng ruộm và nổi lên trên mặt chảo, đồng thời bọt dầu rán nổi to thì vớt ra. 

9. Hàu rán xong, bày vào đĩa kèm theo bắp cải thái chỉ và 1 lát chanh. Cho nước sốt worcester vào bát nhỏ riêng rẽ để ăn với kaki furai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com