Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Gà rán | コンソメフライドチキン

Kể từ khi nhận được hộp cơm tonkatsu bất ngờ kia, Park Jisung cùng hai thành viên còn lại của CIMP không cần phải gọi đồ ăn bên ngoài mỗi ngày nữa, bởi vì bọn họ đã có cơm Nhật đều đặn ngày hai bữa đổi món liên tục do Huang Renjun và Na Jaemin thay phiên nhau mang đến phòng thu. Đặc biệt, chỉ duy nhất Park Jisung có "vinh hạnh" nhận hộp cơm có rong biển xếp thành chữ, và dĩ nhiên, mỗi ngày một dòng chữ khác nhau.

Nhìn thấy câu "Lỗi nhịp là do cậu gà" làm từ rong biển trên nền cơm nấu nấm màu nâu trông thật ngon mắt hôm nay, anh thở hắt ra, rất lâu sau vẫn không nói nên lời. Park Jisung lại đấu mắt với hộp cơm một lúc, cuối cùng cũng chịu gắp một miếng xúc xích bạch tuộc(1) cho vào miệng rồi ngay lập tức đặt đũa xuống, vừa nhai vừa quay về phía bàn làm việc, cầm cây bút chì lên để giữa hai ngón tay, xoay liên tục. Anh vẫn đang viết dang dở một verse trong bài hát nhóm, đã hai ngày rồi cứ viết rồi xoá, xoá rồi lại viết mà vẫn chưa ưng ý. Hạn cuối mà Mark Lee định ra cho anh đã sắp đến gần, không được cũng phải nghĩ cho bằng được. Và cứ như vậy, ngòi bút trên tay Park Jisung bắt đầu di chuyển thật nhanh trên mặt giấy trắng.

"Park Jisung ngu ngốc"

"Tớ là đỉnh nhất"

"Xin hãy đàng hoàng giùm"

"Lỗi nhịp là do cậu gà"

Anh vô thức ghi lên giấy những câu nói vô nghĩa trong mấy hộp cơm mà mình nhận được vài ngày gần đây. Lại ăn thêm vài miếng cơm nữa, anh cầm hẳn tờ giấy đưa lên trước mặt, nhìn tới nhìn lui kiểu gì cũng thấy giống một đoạn lyric! Lúc trước anh đã từng nghĩ rằng Zhong Chenle thật ra cũng có tiềm năng làm rapper lắm chứ, có điều viết lyric mà lại không hề có vần điệu gì như thế này thì toang! Ầy, cậu ấy chỉ nổi hứng làm chuyện tầm phào thôi...

Park Jisung ăn một miếng lại nhìn tờ giấy bên cạnh một lần, cứ như vậy cho đến khi Mark Lee và Na Jaemin đã bắt đầu lột quýt ăn tráng miệng, anh vẫn chưa hoàn thành bữa trưa. Na Jaemin bắt đầu mất kiên nhẫn, phát ra mấy tiếng "chậc chậc" có vẻ vô cùng sốt ruột, dùng ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, có ý bảo Park Jisung lo mà ăn uống đàng hoàng, đừng cứ mãi mất tập trung như vậy. Biết rõ ông anh bình thường thích tỏ ra đáng yêu dễ thương này lúc quạu quọ lên sẽ cực kì đáng sợ, anh lập tức dời mắt khỏi mấy dòng chữ vô nghĩa kia, tay phải cầm đũa lên lùa vội mấy đũa cơm cuối cùng trong khi tay trái vẫn nhất định không buông tờ giấy xuống. Và hậu quả của sự cứng đầu này là Park Jisung bị nghẹn đồ ăn, che miệng ho khù khụ đến mức mặt mày đỏ lựng lên. Anh nốc một hơi hết sạch ly nước Na Jaemin vội vã đưa đến, không quan tâm đến tình trạng bản thân hiện tại nhếch nhác đến cỡ nào mà cầm tờ giấy bằng cả hai tay dí sát vào mặt mình, sợ rằng do đôi mắt giàn giụa nước vì nghẹn mà đọc nhầm chữ.

"Park Jisung, tớ xin lỗi."

Nhanh tay lật úp tờ giấy xuống bàn, anh thở dài một tiếng. Cái con người này thật là...

🍙🍙🍙

Zhong Chenle đập khẽ quả trứng gà, cẩn thận dùng hai phần vỏ vừa tách ra để lọc lấy lòng đỏ, cho vào một chiếc tô vừa phải, lại tiếp tục cho thêm sữa tươi, một muỗng nhỏ dầu ăn, một chút bột mì vào rồi thuần thục khuấy đều. Cậu đặt tô lòng đỏ trứng đã được trộn sang một bên, đổ bột mì, bột nêm consommé(2) cùng một chút tiêu ra khay, dùng đũa sạch nhẹ nhàng quấy vài vòng.

Đoạn nhạc báo hiệu cửa mở vang lên, sau đó vài giây là tiếng lộp cộp của đế giày trên sàn gỗ. Zhong Chenle vẫn bình tĩnh tiếp tục bắc nồi dầu ăn lên bếp, một tay cầm đôi đũa cả, một tay bận rộn điều chỉnh mức nhiệt độ, thậm chí còn không thèm quay người lại.

"Về rồi hả? Đợi em chút xíu, khoảng 15 phút nữa là xong."

Không có tiếng đáp lại. Zhong Chenle cũng mặc kệ, mở tủ lạnh lấy phần thịt gà đã tẩm ướp gia vị từ một tiếng trước đó ra, bắt đầu nhúng từng miếng vào tô lòng đỏ trứng gà, rồi lại lăn qua một lớp bột mì, cuối cùng cho thẳng vào nồi dầu ăn đang dần nóng lên. Cậu rán chừng một phần ba tô thịt ướp gia vị rồi ngừng lại, gắp từng miếng gà vàng rụm, thơm lừng ra khay lưới lọc dầu đã được đặt sẵn trên dĩa, cho thêm lá rau xà lách vẫn còn đọng vài giọt nước li ti và mấy quả cà chua bi đỏ tươi, tròn xoe như quả bóng nhỏ. Tay cậu thoăn thoắt sắp đặt dĩa gà rán, miệng dùng tông giọng lớn nhất mà gào lên.

"Gà sắp nguội tới nơi rồi, Huang Renjun nhanh nhanh cái chân..."

"Chenle vừa mới gắp ra dĩa mà, đâu có nguội đâu."

Giọng nói ấm áp có chút khàn, cùng độ rung quen thuộc ở cuối câu, xen lẫn tiếng cười khẽ vang lên bên tai, khiến Zhong Chenle giật thót, bàn tay cầm đũa không vững, đánh rơi mất một quả cà chua bi xuống sàn bếp. Cậu chậm rãi quay người lại thì bắt gặp một bờ vai rộng, xương quai xanh hiện rõ dưới lớp áo hoodie xám kéo khoá đến ngang ngực. Park Jisung tủm tỉm cười, hơi cúi đầu để nhìn cậu, gò má nhô lên, hai bên mặt có hơi hõm vào một chút, làm cho đường hàm của anh càng thêm sắc nét. Dường như anh đã gầy hơn rất nhiều so với lần cuối cùng hai người gặp mặt.

Zhong Chenle nhanh chóng cụp mắt xuống, môi hơi bĩu ra, tay cầm dĩa gà rán cố hết sức né khỏi bức tường đồ sộ là Park Jisung trước mặt rồi đi thẳng ra khỏi căn bếp, dằn mạnh cái dĩa sứ xuống bàn, giọng gắt gỏng không hề giấu diếm.

"Anh Renjun đâu?"

Con người cao to như ngọn núi kia cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, một tay cầm chén cơm xới đầy, một tay cầm đũa vô cùng tự nhiên mà nói.

"Tớ có biết đâu. Hồi nãy tớ vào nhà chỉ thấy có mỗi Chenle thôi mà."

Đến lúc này, cậu chỉ có thể thầm trách bản thân quá sơ suất, mải mê nấu nướng đến mức người vào nhà mình là ai cũng không biết! Zhong Chenle hít một hơi thật sâu, thở ra nặng nề và quyết định quay lưng lại, không thể nhìn mặt cái tên to xác đang cười nhăn nhở này nữa. Đâu ra cái lẽ không mời mà tới, rồi lại còn trưng ra bộ dạng tự nhiên như ở nhà mà ăn chực cơm như vậy? Thế nhưng đôi khi, những gì người ta buột miệng phát thành tiếng lại không trùng khớp với suy nghĩ trong đầu lắm.

"Ăn lẹ rồi biến giùm."

Chỉ nghe một tiếng cười khẽ trầm thấp từ sau lưng, rồi Zhong Chenle cảm nhận ngón tay của người kia rụt rè chọc chọc lên vai mình, như muốn thu hút sự chú ý nhưng lại sợ cậu phật ý.

"Chenle à."

Zhong Chenle không một lời hồi đáp, ngồi bó gối thật chặt để tỏ rõ lập trường cứng rắn như núi của mình.

"Chenle... Này, Chenle... nhìn tớ đi mà..."

Sau mỗi một câu, Park Jisung lại càng nhích đến gần Zhong Chenle. Quyết tâm không để cho gương mặt (có lẽ là đang) phụng phịu của anh làm cho mềm lòng, cậu để mặc cho anh quậy phá, có ra sao cũng không quay đầu lại! Cho đến khi cảm nhận được đầu tóc bù xù nằng nặng của anh chậm rãi tựa lên vai, Zhong Chenle căng cứng cả người, lúc này mới bật lên một tiếng kêu mềm mại đầy bối rối.

"Park Jisung, cậu..."

"Một chút thôi, Chenle à."

Anh vùi đầu vào vai cậu, giọng có chút nghèn nghẹn bởi chiếc nón hoodie dày cộm trên áo Zhong Chenle.

"Muốn ngủ quá đi."

Là "muốn ngủ" chứ không phải "buồn ngủ". Có nghĩa là cơ thể và trí não đang ở trạng thái căng thẳng kéo dài, cơ thể mệt mỏi nhưng trí não lại chịu một áp lực nào đó mà không thể nghỉ ngơi, ép buộc bản thân phải liên tục suy nghĩ, liên tục làm việc dù cả về mặt thể chất và tinh thần đều đã rệu rã. Khoảng một tháng trước, khi Park Jisung phụ giúp giáo sư hướng dẫn ở trường trong một dự án nghiên cứu nào đó, anh cũng thường xuyên lâm vào tình trạng này. Tuy đầu óc lơ mơ lúc thì nhầm khăn lau nhà với khăn lau tay, lúc thì cuống cuồng lên đi tìm điện thoại trong khi vẫn đang cầm khư khư trên tay, nhưng khi đó anh vẫn có thể đều đặn đến Raku Raku mỗi ngày, vẫn vui vẻ cười đùa cùng cậu dọn quán đến khuya chứ không tiều tuỵ, xanh xao như hiện tại. Cảm giác xót xa và tội lỗi chồng chất trong lồng ngực Zhong Chenle khiến cổ họng cậu nghẹn ứ, không thể phát ra tiếng, mắt vô thức nhắm chặt không dám quay lại nhìn anh.

"Chenle này, tổ chức concert xong tớ lại quay về Raku Raku nha?"

Thấy Zhong Chenle vẫn im lặng không nói câu nào, Park Jisung được đà lấn tới, tranh thủ cơ hội tìm đường mở lối cho bản thân. Dù cho đến thời điểm hiện tại, anh vẫn không hiểu tại sao cậu lại nổi giận đuổi anh đi, rồi một thời gian sau lại cất công nhận lỗi bằng một phương phức không thể nào phức tạp hơn như vậy; thế nhưng khi nhìn thấy thái độ vừa dằn dỗi vừa xấu hổ của cậu hôm nay, anh chắc chắn cái người cứ luôn tỏ ra cứng rắn nhưng lại dễ mềm lòng hơn bất cứ ai này lại cả nghĩ rồi.

Trong khi vẫn đang cố gắng tìm cách để được quay trở lại Raku Raku, bỗng nhiên anh cảm nhận được từng cơn run rẩy nhè nhẹ đến từ người đang quay lưng lại về phía mình từ nãy giờ, khiến anh bối rối ngồi thẳng lưng lên. Zhong Chenle đột ngột xoay mặt về phía anh, viền mắt đỏ hoe, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào trên má.

"Park Jisung! Sao cậu cứng đầu quá vậy?"

Anh chưa kịp hiểu bản thân có khi nào "cứng đầu" đến mức zhong Chenle phải có thái độ đến thế này thì đã thấy cậu nói tiếp, từng câu từng chữ dồn dập như sắp vỡ oà.

"Khỏi cần lo cho tớ, nhìn lại bản thân cậu trước đi! Giờ chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi cũng đủ làm cậu ngã bệnh luôn đó có biết không? Thời gian ăn ngủ cũng chẳng có, còn muốn đi làm thêm? Được rồi, đủ rồi, cảm ơn. Thay vì đến Raku Raku, Park Jisung cậu chỉ cần dùng khoảng thời gian đó để ăn uống cho đàng hoàng, ngủ ngáy cho đủ giấc là đã giúp tớ nhiều lắm rồi. Bộ cậu là con nít ba tuổi hả, chừng đó chuyện thôi mà cũng không làm được."

Sau cùng Zhong Chenle cũng chẳng nhỏ ra một giọt nước mắt nào, mà chỉ ngồi thở phì phò bởi vì nói một hơi quá dài, hoặc cũng có thể là bởi vì quá tức giận. Không ngờ Park Jisung lại bật cười, nhoài người đến gần, hơi cúi đầu để có thể nhìn vào mắt cậu, không thể che giấu niềm hạnh phúc lấp lánh trong ánh mắt có phần mông lung vì mệt mỏi kéo dài của anh.

"Bé Chenle nhà mình... đang lo lắng cho tớ hả?"

"Ai... ai thèm."

Cậu nhăn mặt, môi bĩu ra vô cùng khinh bỉ, dứt khoát xoay người nhìn thẳng về phía trước, hai tay khoanh chặt trước ngực. Nhìn gò má ửng đỏ trên khuôn mặt trắng mịn mượt mà của cậu, Park Jisung càng muốn trêu ghẹo thêm vài câu nữa, thế nhưng nghĩ đến việc số phận công việc làm thêm của mình đều nằm trong tay chủ quán Zhong đang giận dỗi này, anh biết thân phận mà ngừng lại không vạch trần cậu nữa. Có điều, cơ hội ngay trước mắt thì không thể không nắm bắt! Anh ngồi ngay ngắn, cắn một miếng gà, lùa một đũa cơm, nhai nuốt kỹ càng rồi chậm rãi nói, cứ như nãy giờ hai người vẫn luôn thảo luận về chuyện này vậy.

"Quyết định vậy đi, tối nay chúng ta đến nhà anh Mark đón giao thừa, rồi ngày mai cậu dẫn tớ đi Chinatown ăn sủi cảo nha."

"Hả?"

Nghe Park Jisung nói xong, Zhong Chenle có ảo giác rằng dường như mình không còn hiểu tiếng Hàn nữa, đành phải xoay người sang nhìn người vừa mới lên tiếng kia, đôi chân mày nhăn tít. Park Jisung không vội đáp lời mà bình thản gắp một quả cà chua bi lên ngắm nghía một lúc mới cho vào miệng nhai, hai mắt híp lại như đang cười, rồi mới ngước lên nhìn cậu, mặt ra vẻ có-vậy-mà-cậu-không-hiểu.

"Ngày mai là Tết Âm lịch, bộ không nhớ luôn sao? Anh Renjun bảo hôm nay sẽ tan làm sớm để ghé phòng thu đó, cho nên tối nay tớ phải dẫn cậu đến mới được. Đêm giao thừa ai lại ở nhà một mình."

Trong lúc Zhong Chenle đang còn nghiêng đầu, cố gắng tiêu hoá đống thông tin vừa nghe, anh đế thêm vào một câu, đôi mắt long lanh đầy vẻ ấm ức giống hệt Daegal khi bị cậu tịch thu củ cà rốt đồ chơi bằng bông.

"Hồi đó Chenle nói sẽ cho tớ xem người Trung Quốc ăn Tết Âm lịch như thế nào, còn hứa sẽ dắt tớ đến khu phố người Hoa chơi, vậy mà chưa kịp thực hiện cậu đã quên hết rồi."

Zhong Chenle không quên, chỉ là cậu không nghĩ anh sẽ nhớ.

Cảnh tượng ngày hôm đó hiện lên trong đầu cậu rõ mồn một như vừa mới xảy ra hôm qua. Thời tiết ban đêm đầu đông lạnh buốt, nguyên liệu cho cả menu cố định lẫn omakase đều hết sạch từ lâu, cho nên chủ quán Zhong quyết định đóng cửa sớm, cùng nhân viên Park vừa đi vừa thi nhau hà hơi để thở ra làn khói trắng - hiện tượng không còn hiếm lạ vào mùa đông Hàn Quốc thế nhưng không hiểu sao hai người họ lại cảm thấy thú vị và... đáng để cạnh tranh đến thế. Hai người đang đùa giỡn vô cùng vui vẻ, bỗng nhiên Zhong Chenle tắt dần nụ cười, ánh mắt vô thức nhìn về phía xe đẩy hạt dẻ nướng bên vệ đường. Ban đầu Park Jisung tưởng cậu muốn ăn, còn định kéo cậu chạy đến mua một túi cho đỡ thèm, không ngờ thứ Zhong Chenle nhìn chăm chú không phải là hạt dẻ nướng, mà là gia đình bốn người đang đứng bên cạnh xe đẩy, có lẽ là đang chờ chú bán hàng nướng hạt dẻ.

Hai đứa trẻ một gái một trai, bé gái cao hơn hẳn bé trai, dường như đây là một cặp chị gái em trai cách nhau không bao nhiêu tuổi. Cả hai đội nón len cùng kiểu khác màu, của bé gái là màu hồng nhạt, của bé trai là màu xanh lá. Điểm giống nhau rõ ràng nhất của cặp chị em này chính là dáng vẻ tròn xoe mắt đang háo hức nhìn những hàng hạt dẻ nâu óng mượt trên vỉ nướng, thậm chí bé trai còn cố kiễng chân lên để có thể nhìn thấy rõ hơn. Người mẹ đứng đằng sau nửa ôm lấy hai đứa bé vào lòng; còn người cha đứng nhích sang một bên, thỉnh thoảng đưa cổ tay lên để xem đồng hồ, nhưng vẫn không quên dùng một tay nhẹ nhàng chắn ngang trước ngực bé trai để giữ cậu bé cách lò than một khoảng an toàn.

Vẻ mặt Zhong Chenle dường như cũng không có quá nhiều biểu cảm khác biệt lắm so với lúc bình thường, nhưng khi thấy vào ánh mắt trong veo đang nhìn xa xăm kia của cậu, Park Jisung bất giác muốn ôm người kia vào lòng, vuốt ve những nỗi niềm mà cậu không nói thành lời. Thế nhưng anh nhanh chóng chuyển hướng hành động, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, cúi người thì thầm.

"Ở Trung Quốc có hạt dẻ nướng không?"

"Có. Tớ đã..."

Cậu ngừng lại một lúc, ánh mắt vẫn hướng về phía xe đẩy bên vệ đường rồi lại tiếp tục, giọng dường như hơi trúc trắc.

"...tớ đã từng lén ăn thử một lần."

"Ngon không?"

Hai bàn tay Park Jisung bắt đầu dịu dàng xoa bóp đôi vai của người kia qua lớp áo bông dày cộm. Anh cố nén óc tò mò của mình, chỉ hỏi lại một câu đơn giản như vậy. Zhong Chenle cựa quậy để thoát khỏi bàn tay anh, quay người lại, đầu hơi ngước lên để có thể nhìn thấy khuôn mặt anh.

"Không nhớ nữa."

"Ò... Vậy giờ ăn một miếng sẽ nhớ lại ngay."

Nói dứt lời, anh liền khoác lấy cánh tay Zhong Chenle, hăm hở định kéo cậu đi đến xe hạt dẻ nướng, nhưng sau cùng bị cậu níu lại.

"Cậu nổi điên gì đó? Đi về."

"Nhưng cậu muốn ăn mà."

Thấy Park Jisung lại giở trò mè nheo nhõng nhẽo hệt như lúc nói chuyện với Na Jaemin, Zhong Chenle cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ cáu bẳn thường thấy ở quán.

"Không hề."

Quả nhiên không hổ danh là nhân viên ruột của chủ quán Zhong, Park Jisung gặp khó khăn vẫn không nản lòng.

"Vậy thì tớ muốn ăn."

"Này Park Jisung."

Chủ quán Zhong bùng nổ, hai tay chống lên hông.

"Tối nay cậu ăn tận ba chén cơm đầy ắp, sau đó còn lột thêm hai củ khoai nướng tọng vô họng trước khi dọn quán nữa, đừng tưởng tớ không biết nha. Giờ có chịu về không?"

Trước khí thế vô cùng áp đảo của Zhong Chenle, Park Jisung chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục đi song song cùng cậu trên con đường quen thuộc. Dĩ nhiên, trước bộ dạng tiu nghỉu như mèo mất tai của anh, Zhong Chenle cũng không thể chịu được, đành xuống giọng như dỗ dành.

"Tháng sau tớ dắt cậu đi Chinatown, không chỉ có hạt dẻ nướng mà còn có kẹo hồ lô, bánh tổ các thứ nữa. Cho cậu tha hồ ăn."

"Tại sao không phải là ngày mai, mà phải là tháng sau lận?"

Cho dù đã sắp thoát kiếp mài đũng quần trên ghế nhà trường, Park Jisung vẫn rất siêng năng học hỏi, không ngại tiếp thu điều mới.

"Cậu thật là... Tháng sau là Tết Nguyên Đán, tức là năm mới tính theo lịch âm ấy, người Trung Quốc bọn tớ sẽ ăn tết vào lúc này. Ở Chinatown tổ chức ăn Tết Nguyên Đán lớn lắm, khi đó mới có mấy món ngon ngon lạ lạ để ăn, biết chưa hả?"

Mặc dù không hiểu lịch âm là gì, nhưng thấy Zhong Chenle có vẻ thật sự hào hứng khi nhắc đến Tết Nguyên Đán, Park Jisung cũng vô cùng mong chờ, nhắc đi nhắc lại mãi.

"Cậu hứa rồi đấy nhé. Nè Chenle, đừng có mà lừa tớ đấy."

Tiếng chén dĩa lanh canh vang lên, kéo Zhong Chenle trở về hiện thực. Trong lúc cậu ngồi thẫn thờ, Park Jisung đã nhanh chóng quét sạch đồ ăn đến mức không có lấy một hạt cơm thừa, bây giờ đang thu dọn chén bát. Cậu thấy anh chợt ngừng tay, khẽ nghiêng đầu sang nhìn mình. Khuôn mặt hớn hở ngốc nghếch vào hơn một tháng trước lúc cậu bảo sẽ cùng anh đến phố người Hoa đón Tết cùng với khuôn mặt hốc hác, tuy nhiên đã có chút sức sống sau khi ăn no vào thời điểm hiện tại của anh dường như nhập lại thành một.

"Tớ lỡ ăn mất phần cơm của anh Renjun mất rồi, nên để phần bento của tớ cho ảnh nha. Ảnh vừa nhắn là đừng cho rau mùi vô."

Cậu bất giác ngồi nhích ra một chút, rồi đứng bật dậy. Đúng rồi, còn phải làm bento nữa chứ!

"Cậu có phần bento riêng hồi nào? Na Jaemin ăn nhiều như heo, tớ thường làm cho thằng chả hai phần đấy chứ."

Cho đến khi đã vào bếp và bận rộn xếp từng món ăn vào hộp bento, hai gò má ửng đỏ tương phản rõ rệt với làn da trắng muốt của Zhong Chenle càng tố cáo tâm trạng rối bời hiện tại của cậu. Park Jisung đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này, đứng một bên rửa chén còn cố tình nói thật chậm.

"Anh chấp nhận lời xin lỗi của bé Chenle nha."

"Im đi, Park Jisung!"

🍙🍙🍙

(1) Xúc xích bạch tuộc: Là một dạng xúc xích được cắt dọc ở phần đuôi để khi chiên có hình dạng cong cong như con bạch tuộc như vầy.

(2)Bột nêm consommé: Nghĩa gốc của từ consommé là để chỉ một loại súp bắt nguồn từ nước Pháp, được nấu từ nước hầm xương, thịt, cá và rau củ, sau đó lọc để có được thứ nước trong suốt. Người Nhật thường sử dụng bột nêm consommé cho các món có hơi hướng Âu Mỹ như các loại súp Tây, sốt pasta...

🍙🍙🍙

Công thức món gà rán vị consommé (consome furaido chikin)từ macaro-ni.

Nguyên liệu:

Cánh gà/đùi gà

Muối, tiêu

Tỏi băm

Rượu nấu ăn

Dầu ăn

100cc sữa tươi

Trứng gà

Bột làm bánh

Bột khoai tây

Bột nêm consommé

Cách làm:

1.  Xoa đều muối, tiêu, tỏi băm và rượu nấu ăn lên cánh/đùi gà và ướp trong 30 phút.

2.  Cho sữa tươi, trứng gà đã đánh đều lên, bột làm bánh và dầu ăn vào một tô lớn, trộn đều.

3. Cho bột làm bánh, bột khoai tây, bột nêm consommé và tiêu xay vào một khay, trộn đều.

4. Nhúng cánh/đùi gà vào hỗn hợp ở tô lớn (2), sau đó phủ một lớp hỗn hợp bột ở khay (3).

5. Rán trong dầu ăn ở nhiệt độ khoảng 160 độ C là hoàn thành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com