Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trường có quỷ

Lưu ý: Chương này có ma, 4770 chữ.

-

Khắp các lớp trong trường trung học A đều đang kháo nhau một lời đồn:

"Trong trường có quỷ."

"Thật sao? Ai thấy vậy?" Bạn cùng bàn Huang Renjun của Chenle mở to mắt nhìn hai đứa bàn sau, tụi nó nhác thấy bóng giám thị đi trên hành lang liền nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, đợi giám thị đi mất mới tiếp tục quay xuống nghe.

"Nghe bảo là một học sinh khối 10 sống ở ký túc xá, buổi tối em đó quay lên lớp lấy tập sách, cứ thấy có cái bóng đen chạy qua chạy lại." Bạn bàn sau Liu Yangyang hạ thấp giọng kể, hiện tại đang giờ tự học nên lớp khá ồn, vậy mà chẳng hiểu sao khi Yangyang nhỏ giọng nói vẫn nghe rất rõ.

"Đúng là gan to bằng trời, trường đêm hôm khuya khoắt không một bóng người mà dám đi một mình lên lớp." Sungchan ngồi cạnh Yangyang thốt lên, "Mà lớp nó ở đâu đấy?"

"Ở tầng 3." Yangyang trợn mắt, cả đám chụm đầu với nhau đồng loạt trợn mắt theo. Đúng là gan to bằng trời mà! Trường A có tổng cộng 4 tầng lầu, tầng 1 tầng 2 được sử dụng thường xuyên, còn tầng 3 chẳng hiểu vì lý do gì mà hai năm trước đột dưng khóa hết mấy phòng học, còn lại trưng dụng làm phòng chức năng. Mãi đến năm nay mới sử dụng những phòng học trở lại nhưng hễ cứ ai lên tầng 3 học đều kể trên đó trông ghê lắm, cảm giác cứ lành lạnh kiểu gì. Chỉ có thể tóm gọn trong ba chữ, 'phong thủy kém'.

"Rồi sao nữa?" Huang Renjun cực kỳ hóng hớt, chồm hẳn người xuống bàn dưới. Chenle dù muốn nghe nhưng vẫn rất sợ, vì chiều nào cậu cũng lên tầng 3 học phụ đạo, bình thường trên đó đã đủ ghê rồi hôm nay nghe kể xong khéo cậu cúp học luôn cho xem.

"Đàn em đó lúc này mới biết sợ, bỏ chạy xuống tầng trệt, báo với bác bảo vệ. Bác bảo vệ này thì không tin có ma, nghĩ là có trộm nên bảo thằng nhóc đó đi về báo quản nhiệm ký túc xá, còn ông ấy tự mình đi lên bắt trộm." Yangyang vừa kể vừa mở tập chỉ chỉ như thể đang giảng bài cho cả lũ, tuy miệng là tám chuyện ma nhưng ai mà nhìn vào chắc cũng không nhìn ra đâu. "Quản nhiệm biết tin nên gọi gấp mấy thầy cô giám thị cùng vài bảo vệ khác từ ký túc xá giáo viên đến, xong bọn họ cùng lên tầng 3..."

"Xong rồi sao nữa?" Chenle đang làm bài mà cũng không tập trung được, cuối cùng buông bút, cau mày hỏi.

"Bác bảo vệ đó bị treo lên, đã chết rồi." Mấy chữ cuối Liu Yangyang không dám nói thẳng ra, chỉ mấp máy môi cho họ hiểu. Sống lưng Chenle chợt lạnh toát, cậu sợ muốn chết đi được, vội tóm lấy cánh tay của Huang Renjun.

"Bác bảo vệ nào thế?" Sungchan rõ ràng là không tin, nhướng mày chất vấn.

"Cái bác lần trước bắt quả tang mình trèo rào vào trường muộn đó!" Yangyang lắc tay, "Sáng nay hai đứa mình đi học trễ trèo vào đâu có bị bắt đâu, bởi vì bác bảo vệ đó đâu còn nữa."

"Vậy thì liên quan gì đến quỷ?" Huang Renjun đây là tấm gương thấy chết không sờn, dù rất sợ ma nhưng cực kỳ thích nghe truyện ma, nó tóm chặt lấy bàn tay của cậu xong hạ thấp giọng hỏi tiếp.

"...Hay là mình làm bài tiếp đi được không?" Chenle sắp mếu máo muốn rớt nước mắt tới nơi, sống lưng nó truyền tới từng đợt run nhè nhẹ, sợ muốn ngất xỉu tại chỗ rồi.

"Mày nhát quá đó." Liu Yangyang đưa tay gõ đầu Chenle, tiếp tục thì thầm, "Nghe bảo bị rút sạch máu trong người, toàn thân trắng bệch không có huyết sắc. Tao nói bọn mày nghe, đang yên đang lành thì thôi chứ tự dưng bị treo lên là thế quái nào, trộm nào mà rút hết máu của người ta đi?"

Lông tay Chenle dựng đứng cả lên, cậu sợ đến mức không dám nghe nữa, vội bịt tai lại. Nhưng mà có bịt tai thì cũng vô dụng, âm thanh vẫn lọt vào màng nhĩ như thường.

"Ê, tao vẫn thấy kỳ lắm à. Vậy thằng nhóc đó đâu có gặp quỷ đâu?" Sungchan cau mày.

"Vậy chứ bóng đen ban đầu nó gặp là ai, trộm thật hả? Hay bác bảo vệ phân thân lên đó hù nó chơi?" Yangyang trừng mắt, đấm vào bả vai Sungchan.

"Ê vậy ai kể vụ này ra? Nếu đứa nhóc đó thì sao được, nó quay về ký túc xá rồi mà?" Sungchan càng nhíu mày chặt hơn, tính tình cậu ấy là vậy, không tra rõ ràng đến tận nguồn gốc thì sẽ không tin.

Chenle rùng mình, vẫn bấu chặt tay Huang Renjun, cậu ngồi thẳng lưng dậy nhìn quanh lớp, mọi người vẫn đang rù rì tám chuyện nho nhỏ khắp nơi, có người làm bài có người đang ngủ. Vô cùng bình thường. Đột dưng nó lia mắt qua cửa sổ, bên khóe mắt vô tình nhìn thấy một bóng đen, nó nhìn trở lại thì chẳng có gì nữa hết.

Đang ở tầng 2 đó, đừng có tự mình dọa mình nữa được không!

Từ nhỏ đến giờ Chenle hay bị lóa mắt như vậy lắm, nhiều khi nó lia mắt nhanh qua cái gì đó là lại nhìn nhầm có một cái bóng đen, nó tưởng có gì đó ai dè lần nào cũng là nhìn nhầm, toàn tự dọa bản thân sợ chết khiếp.

"Trọng điểm là ở đây nè, sau khi quản nhiệm kéo thầy cô lên tầng 3, nó vẫn chày cối chây lì quay trở lên!" Yangyang bức xúc kể, không chỉ Yangyang mà ai cũng bức xúc, đúng thật là đứa nhóc này tỏa ra ánh hào quang của nhân vật chính trong phim ma, vừa lì vừa gan to bằng trời, cứ đâm đầu vào chỗ chết.

"Ơi là trời, dốt quá." Sungchan tắc lưỡi, cả cậu và Renjun đều gật đầu đồng tình.

"Tụi mày biết dãy phòng học tầng 3 có một lối hành lang chính với lối hành lang nhỏ bên rìa cửa sổ không, thì nó tính men theo đường đó trèo cửa sổ vào lớp lấy tập, cho nên nó mới phát hiện ra cảnh tượng mấy thầy cô bị dọa đến té đầy đất, hét không thành tiếng nhìn ông bảo vệ bị treo trên trần nhà." Yangyang kể đến đây cũng bắt đầu biết sợ, kéo ghế ngồi sát vào người Sungchan. Nếu không phải giữa bọn nó cách cái bàn chắc cả cậu cả Renjun cũng đồng loạt dính lên người Sungchan luôn, tại Sungchan thì to con, trông rất vững chãi an tâm.

"Nó bị dọa sợ ngồi xuống đất luôn, thế là nhìn thấy mấy thầy cô gọi thêm người đến, còn hai thầy giám thị thì bắc ghế đưa bác bảo vệ xuống đất. Không hề có máu me gì luôn, nhưng mà người bác bảo vệ trắng bệch không còn chút máu gì vậy đó. Mà tụi mày biết ghê nhất là gì không?"

"Là gì?" Renjun lí nhí.

"Sau khi đỡ bác bảo vệ nằm xuống đất rồi, mấy thầy cô đứng gần đó bàn cách giải quyết, còn nó nhìn thấy có một cái bóng đen lờ mờ vục đầu bên bác bảo vệ, còn nghe thấy tiếng nhai nhóp nhép."

Yangyang kể đến đây đột nhiên có tiếng ai đóng cuốn sách lại vang lên rất to, khiến cả nửa lớp giật bắn người quay lại nhìn. Ra là đứa ngồi cuối lớp, Park Jisung, đóng cuốn từ điển, mọi người thở phào quay trở lại, chỉ có Chenle nhìn thấy ánh mắt Jisung nhìn bọn họ cực kỳ lạ lùng, vừa giống như đang nổi giận, vừa giống như coi thường.

Park Jisung này bình thường cũng đã đủ lạ lùng rồi, bây giờ còn làm người ta sợ hết hồn hơn. Chenle vỗ vỗ lồng ngực, lại ngồi sát vào Renjun hơn, hạ thấp giọng kêu, "Renjun, Park Jisung lạ quá."

"Mày nói như thể mọi khi mày cũng bình thường lắm vậy." Renjun thì thào, vỗ một cái lên mu bàn tay Chenle. "Cái lớp này có ai bình thường đâu?"

"..."

Ừm, cũng đúng. Lớp của họ là lớp chọn, ai ai cũng có trình độ học tập như quái vật, đã vậy còn hội tụ đủ "kỳ nhân dị sĩ", không chỉ có người giỏi mảng âm nhạc mảng thể thao, còn có cả tinh thông mấy trò như vẽ bùa, bói toán, bói tarot, xem chỉ tay, xem tiền kiếp,... Quả thật rất không bình thường.

Nếu ngẫm lại trong đám bọn họ, Jisung cũng tính là không lạ gì lắm, hắn chỉ rất im lặng, luôn ngồi một góc chẳng nói chuyện với ai, có khi đang ngồi một mình thì bật cười, bài kiểm tra thì hay bị trừ điểm tại vẽ thêm mấy con vật xấu xí khó coi vào (Chenle từng thấy rồi, là xấu thật, con gì cũng để mũi heo, thật xúc phạm con heo quá sức mà). Ngay cả Chenle với Renjun còn kỳ lạ hơn hắn. Chenle thì được đám bạn đồn rằng rất xui, chỉ cần chơi với cậu thì dù là trò liên quan tới may rủi đều sẽ thắng được cậu. Renjun thì nổi tiếng được lòng động vật, tụi nó suốt ngày chọc Renjun là ông hoàng sở thú, bởi vì động vật từ mèo, chó cho đến gà vịt gì cứ hễ được Renjun bế lên là bọn chúng sẽ lăn ra ngủ, nếu không ngủ cũng rất ngoan. Mèo nhà Chenle đanh đá đó giờ, cậu nuôi nó từ nhỏ mà bị cào suốt, chỉ có mỗi Renjun trị được con mèo đó thôi.

Quay lại chuyện trong lớp, Liu Yangyang sau khi kể xong chuyện trong trường có quỷ liền kể một loạt mấy chuyện ma cũ mà học sinh trong trường ai cũng biết, dù nghe nhiều lần rồi nhưng cứ thêm một truyện Yangyang kể, da gà cậu lại nổi thêm một tầng. Bọn họ nhập tâm đến mức, khi chuông báo hết giờ reo lên, cả đám nhảy dựng vì giật mình.

"Thôi rồi." Renjun vuốt lồng ngực, vội vàng bỏ tập sách vào cặp. "Hôm nay Zhong Chenle nhà mình phải tự đi học phụ đạo rồi."

"...Cái gì!" Chenle kêu lên, mọi khi còn có Renjun với Sungchan cùng cậu đi học phụ đạo môn Hóa, ban đầu trong danh sách không có hai người họ nhưng vì Chenle mè nheo do học trên tầng 3 kinh khủng quá, dọa người quá, làm Renjun thì tò mò còn Sungchan thì bực mình nên cùng đăng ký học (Riêng Yangyang còn sợ môn Hóa hơn cả ma quỷ nên không chịu đi học cùng). Thế mà hôm nay không có hai người họ, Chenle sao dám từ tầng 3 đi xuống một mình?

Lớp phụ đạo Hóa vắng vẻ có mấy người thôi, thầy Hóa thì còn hay có cái trò hết giờ là cười ha hả tắt công tắc đèn bỏ chạy, dọa cả đám học trò sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Đó là chưa kể, đèn hành lang tầng 3 hỏng mãi, sửa rồi vẫn cứ hỏng, bình thường sẽ có Sungchan bật đèn pin đi ở giữa, Chenle với Renjun mỗi đứa bấu chặt một tay của Sungchan, trông chẳng khác gì con gà mẹ cặp đầu hai con gà con hết.

"Chiều nay nhà tao có việc, Renjun thì phải đi trang trí bảng vẽ cho hoạt động của trường rồi." Sungchan tặc lưỡi, nhìn Chenle đầy áy náy.

"Tại hạ sẽ về sớm, thắp cho huynh một nén nhang cầu bình an." Liu Yangyang không sợ trời không sợ đất, lúc này còn chắp tay vái Chenle, dọa cậu sợ muốn lăn ra đất luôn.

"Có thôi đi không!" Chenle sợ thật, giơ tay muốn đấm người, mỗi tội Liu Yangyang né nhanh quá, đấm hụt vào không khí, suýt ngã cắm đầu xuống đất, may mà có người kéo tay giữ lại.

Chợt, Chenle phát hiện ra xung quanh im phăng phắc, cậu run run ngẩng đầu lên, chỉ thấy cả ba thằng bạn đang trợn mắt nhìn sau lưng cậu. Chenle ngoái đầu, phát hiện người giữ lấy cánh tay mình là Park Jisung.

Hết hồn, làm tưởng quỷ!

Nhưng mà Park Jisung nổi tiếng chẳng giao du với ai, chẳng để ý đến mọi người, từng có lần có bạn học ngã dập mũi chảy máu hắn vẫn cứ bước qua như không thấy gì, vậy mà hôm nay hắn đỡ cậu?

Chắc là tiện tay.

"Cảm ơn, cảm ơn." Chenle lúng túng nói, Jisung chỉ gật đầu rồi bước đi chỗ khác.

"Ê Chenle, nay mày cúp học phụ đạo đi." Yangyang nhìn Jisung bước khỏi lớp, xoa xoa bàn tay nói. "Tao thấy có linh cảm không tốt, mày xem Sungchan với Renjun hôm nay lại có việc bận hết, mỗi mày là không, mà mày xui xẻo đó giờ rồi."

Chenle nhăn mặt, cậu cũng muốn cúp học lắm, nhưng cúp học sẽ bị báo cho phụ huynh, bố mẹ cậu mà biết là cậu lớn chuyện. Chưa kể ngày mai còn có bài kiểm tra hoá, cậu thì chưa học chữ nào, tính hôm nay lên lớp phụ đạo nhờ thầy giảng lại kia kìa.

"Nó mà dám cúp học tao đi bằng đầu." Sungchan thở dài.

"Biết gì không, lớp phụ đạo Hoá có một người trong lớp này cũng học đó." Renjun đột nhiên ra vẻ thần bí, tóm lấy tay cậu.

"...Làm gì có ai?" Chenle nhíu mày, trừ hai thằng bạn học chung ra cậu thực sự không nhớ còn có ai khác.

"Park Jisung." Renjun cười hì hì, "Bình thường nó ngồi trong góc lớp, đôi mắt chỉ xoay được 90 độ của mày sao mà thấy được?"

"Mày toàn trêu tao thôi." Chenle trợn mắt.

Nếu là bình thường, Chenle sẽ không để ý tới Park Jisung, nhưng hôm nay đúng là ngoại lệ, chỉ cần có người đi học chung là được.

"Ừ, Park Jisung cũng được, tao thấy người ta mới đi chưa có bao xa, mày đuổi theo nhanh lên." Renjun vỗ vỗ vai Chenle, cậu gật đầu, vẫy tay chào đám bạn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài tìm Jisung.

Dù chỉ mới vừa tan học ngay đây thôi nhưng hành lang cực kỳ vắng lặng, không giống như hồi trước lúc nào cũng có học sinh ở lại trễ. Trường cậu không có phòng giáo viên vậy nên giáo viên muốn làm việc chỉ có thể ở lại lớp chủ nhiệm của mình, có nhiều người còn ở lại đến tối muộn nên đối với những học sinh không muốn về nhà thì giáo viên cũng châm chước cho ngồi trong phòng. Không ngờ hôm nay học sinh lại đi về hết, giáo viên cũng chẳng thấy ai, chắc là đều bị vụ trong trường có quỷ dọa cho về hết rồi. Hi vọng là thầy dạy phụ đạo Hóa của cậu cũng thế, lên đó không thấy ai hết rồi cậu sẽ đi về liền.

Còn Park Jisung, đi đâu mất rồi nhỉ? Chỉ trong chớp mắt thôi đã chẳng thấy đâu, không lẽ hắn cũng cúp phụ đạo Hóa ư?

Chenle chạy trên hành lang, tới ngay ngã rẽ lên cầu thang thì bị bóng người đứng thù lù ngay đó dọa cho suýt hét lên.

"Cậu lại chạy trên hành lang nữa đấy à." May quá, đối phương là Park Jisung, còn nhăn mặt với cậu. Hắn dựa lưng vào tường, rất nhàn nhã cầm trên tay một thứ gì đó tròn tròn sáng sáng. Khi lại gần Chenle mới phát hiện ra đó là một cái gương, thuần túy là một tấm gương sáng loáng, hai mặt đều phản chiếu hình ảnh, sạch bóng không một hạt bụi.

"Park Jisung, hôm nay cho mình đi ké với cậu nhé, tụi Renjun đều nghỉ học rồi, mình không dám đến lớp một mình." Chenle thở hồng hộc nói, ai dè lại thấy Jisung nhướng mày với cậu.

"Vậy sao cậu không nghỉ học đi?" Jisung nhếch mép cười, bộ dáng thật đáng ghét. Nếu là bình thường cậu đã quay người bỏ đi chẳng thèm nói chuyện rồi, nhưng hôm nay Chenle còn phải nhờ vả, chỉ đành cười hì hì nịnh nọt.

"Không nghỉ học được, cúp phụ đạo sẽ bị thầy báo về cho bố mẹ. Mai còn kiểm tra Hóa nữa. Chẳng phải cậu cũng đi học đấy sao, cho mình đi cùng đi?" Chenle mở to mắt nhìn đối phương, nhỏ giọng nài nỉ một cách tội nghiệp.

"Hôm nay có lẽ thầy không đến đâu, cúp học đi." Jisung ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu nói, cực kỳ nghiêm túc.

Nói cái gì vậy?

"Nếu không dạy thì thầy đã nhắn tin vào nhóm chat báo rồi, nếu không nói gì cả thì mình phải lên tận lớp kiểm tra xem có thầy không mới được." Chenle lắc đầu.

Jisung có vẻ rất ngạc nhiên, hắn cất gương vào túi áo, nhìn cậu chăm chú. Giống như thể đang cân nhắc vậy, Jisung nhíu mày lẩm bẩm mấy chữ, làm Chenle hơi bực mình. Chỉ là đi học chung, làm như hắn đang gánh vác cái gánh nặng là cậu không bằng?

"Được, nếu cậu đã chắc chắn là muốn đi cùng tôi thì đi." Jisung mím môi, gật đầu. Lúc này cậu mới thở phào ra một tiếng, nếu Jisung mà không chịu nữa thì cậu chỉ có thể mặt dày lẽo đẽo theo sau hắn thôi. Cũng may mà hắn chịu.

"Vậy đi thôi." Chenle bước đến cầu thang, hắn ừm một tiếng, sánh vai cậu đi chung.

Hai người đi lên tầng 3, vừa đặt chân lên sàn tầng 3 thôi cậu đã thấy sợ không chịu nổi, hình ảnh tự tưởng tượng về bóng đen mà Liu Yangyang kể lại vờn quanh trong đầu cậu, phía sau lưng cũng lạnh toát.

Mới gần năm giờ chiều mà trời sập tối rất nhanh, trên hành lang vì đèn bị hỏng nên cứ chớp nháy, Chenle sởn hết da gà da ốc, trong vô thức nhích sát lại Jisung đang đi bên phải. Sau đó, cậu giật mình vì bị cái gì chạm vào người, cúi đầu mới phát hiện bên hông Jisung có treo một cây dù, thứ cậu đụng phải là cán cong của tay cầm chiếc dù. Chenle hoang mang, mấy nay làm gì có mưa? Bình thường cậu cũng chẳng phải người hay xem dự báo thời tiết, có khi người ta kêu tối nay có mưa nên Jisung cầm theo dù.

Nhưng mà cây dù này có gì đó quái lạ lắm. Cán dù đen tuyền, tán dù cũng làm từ vải đen nhưng cực kỳ mỏng, giống hệt mấy thước vải che mặt trong phim kiếm hiệp, mỏng đến mức có hiệu quả nhìn xuyên thấu. Không lẽ đây là chất liệu mới? Chenle vừa ngẩng mặt nhìn đường, vừa thấp thỏm cúi đầu liếc nhìn cây dù, quan sát một hồi cậu nhận ra trên cán dù có in hoa văn chìm, hình như là chạm khắc. Hình vẽ rất trừu tượng, Chenle nhìn mãi vẫn không biết là vẽ gì.

Khi đến lớp học phụ đạo, Chenle vô cùng bất ngờ khi vẫn có người tới học, tận năm sáu bạn học sinh, bình thường cậu không hay quan sát chú ý nên cũng không biết mặt ai. Chỉ thấy tất cả đều chăm chú làm bài, chẳng thấy thầy đâu, đã vậy còn ngồi yên trong phòng học tối hù không bật đèn. Quái lạ, trời tối vậy mà làm bài cũng thấy đường ư, Chenle đưa tay định bật công tắc đèn thì Jisung tóm chặt tay cậu kéo trở về.

"Xuống cuối lớp ngồi với tôi." Jisung lừ mắt không cho cậu bật đèn, còn cưỡng chế kéo cậu đi về góc lớp, Chenle muốn cãi nhưng cũng phát hiện ra có gì đó bất thường.

Mấy bạn học đó...

Không có bóng.

Ánh sáng hiu hắt bên ngoài rọi vào rõ ràng kéo dài cái bóng của Chenle với Jisung, thế nhưng họ ngồi bất động, không hề có bóng bên dưới sàn. Toàn thân Chenle lạnh toát, cậu run lẩy bẩy nhìn chằm chằm Jisung, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Park Jisung không sợ sao?

"Ch-" Chenle định hỏi hắn đi về được không, cậu không học nữa! Ngày mai ăn trứng ngỗng cậu cũng tình nguyện, vậy mà lời nói chưa thoát khỏi môi đã bị Jisung bịt chặt miệng, hắn giơ tay suỵt.

Chenle chưa nói hết chữ mà đã thấy mấy "bạn học" kia nhúc nhích, giống như đang tìm kiếm cậu vậy.

Bây giờ thì cậu bắt đầu thấy sợ cả Park Jisung, hành vi quái gở của hắn, cái gương bóng loáng hắn cầm trên tay lúc đứng ở góc cầu thang, lời hắn bảo cậu cúp học đi... Có khi nào... có khi nào Park Jisung chính là quỷ đội lốt người không?

Cậu tưởng tượng đến cảnh hắn đột nhiên quay ngoắt qua nhìn mình, nở nụ cười chỉ toàn thấy máu me, suýt tí lên cơn đau tim chết ngất tại chỗ. Hai tay Chenle run lập cập, không biết đặt vào đâu, chỉ sợ hãi nhìn Park Jisung thản nhiên mở cặp lấy giấy và... bút lông? Không phải là bút lông viết bảng đâu, là loại bút ngòi lông viết thư pháp ấy. Mà còn chẳng có mực nữa, Jisung tính làm gì vậy?

Giây phút Jisung đặt bút xuống mặt giấy mỏng, ngoài trời nổi gió, tiếng gió len qua những khung cửa sổ đóng không kín thành tiếng hú dài, mấy "bạn học" kia loạt soạt đứng dậy. Chenle sợ mình hét lên, chỉ biết dựa sát vào Jisung, hai tay bụm chặt miệng mình nhưng không dám nhắm mắt, nếu lỡ nhắm rồi mở ra Jisung biến mất thì biết làm sao. Bây giờ Jisung có là gì cũng được, ít ra còn có cái bóng, là có thật, không như đám "bạn học" kia.

Giống như rất sợ Jisung biến mất, Chenle đổi ý chỉ bụm miệng bằng một tay, tay trái nắm chặt lấy vạt áo của hắn. Chenle không biết hắn vẽ cái gì trên giấy, chỉ biết dù không có mực nhưng ngòi bút di chuyển đến đâu, mặt giấy cháy đen đến đó.

Gió ngoài trời càng lúc càng lớn, thổi bật tung những tán cây, lá khô bay lả tả trên trời, những khung cửa sổ giống như bị gió đẩy mạnh sắp không chống đỡ nổi nữa, rung lên lạch cạch. Mấy "bạn học" đứng dậy, quay người nhìn về phía Jisung với Chenle, có lẽ ban nãy trời tối hơn nữa chúng nó cắm cúi xuống bàn nên Chenle không thấy rõ, bây giờ mới nhìn thấy bọn chúng đều trắng bệch, không có mặt, tóc trên đầu giống như mấy lọn tóc bị cắt lỉa chỉa cắm lên đầu.

Chợt "bạn học" ở bàn đầu rít lên, Jisung lúc này đã vẽ xong, gấp tờ giấy làm tám, xoay người cất nó vào túi áo của Chenle, sau đó một tay vòng qua nắm eo cậu.

Cả sáu "bạn học" cùng rít lên, âm thanh như cây violin bị kéo sai, cực kỳ chói tai, soạt một tiếng chúng nó đồng loạt phóng về phía hai người. Chenle vẫn đang bụm chặt miệng, không phát ra tiếng hét nào nhưng sợ đến mức bủn rủn tay chân ngã vào người Jisung. Chỉ trong nháy mắt, hắn rút cây dù bên hông bung ra, đám "bạn học" đó đồng loạt cháy rụi ngay khi bay tới sát tán dù, qua lớp vải mỏng của dù cậu có thể nhìn thấy chúng đều tan thành bụi rồi biến mất ngay trong không khí.

Còn cây dù, cán của nó phát sáng, đúng hơn là những hoa văn chạm khắc trên đó sáng rực.

Tim Chenle đập đùng đùng trong lồng ngực như trống trận, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo Jisung vì dùng quá nhiều sức mà căng lên đau điếng. Cậu hoảng hồn nghiêng đầu nhìn Jisung, chỉ thấy hắn hơi mỉm cười.

"Đã bảo cậu cúp học đi rồi mà." Jisung khẽ nói, tông giọng trầm đến mức có âm vang, ong ong bên màng nhĩ của Chenle, hắn thu dù lại, tiếp tục treo bên hông. "Đứng dậy, chúng ta đi thôi."

Chenle bủn rủn hai chân, đứng cũng không nổi, buộc phải nhờ Jisung đỡ eo cậu kéo lên mới đứng thẳng được.

"Giờ đi về đúng không?" Chenle khẽ hỏi, quai hàm cũng run lập cập, từ một tay nắm vạt áo Jisung tăng lên cả hai tay, dính sát với hắn, nửa tấc cũng không dám rời ra. Tuy có hơi mất mặt nhưng Chenle không còn màng gì tới mặt mũi nữa, lúc này cậu chỉ muốn sống sót về nhà với bố mẹ thôi.

"Không, bây giờ phải đi tìm 'nó'." Jisung ngoái đầu nhìn, đưa tay gỡ cặp của cậu vứt xuống đất, "Đừng đeo theo, 'nó' chui vào trong đấy."

Bây giờ Chenle mới nhận ra, từ lúc đứng ở góc cầu thang ban nãy, Jisung đã chẳng hề đeo ba lô rồi.

"'Nó' nào?" Chenle nuốt ực một cái, run rẩy hỏi hắn.

"Ban nãy bạn cậu kể cho nghe rồi đó, còn 'nó' nào nữa?" Jisung bật cười, hắn nói xong cậu chỉ muốn ngất xỉu tại chỗ cho xong, hi vọng lúc tỉnh dậy chỉ là giấc mơ thôi.

Trường có quỷ, là thật.

"Vậy còn... bác bảo vệ?" Chenle thì thầm, mở to mắt nhìn hắn.

"Cậu biết không, thật ra chẳng có học sinh lớp 10 nào ở ký túc xá hết." Jisung một tay khoác vai Chenle, kéo cậu đi ra khỏi lớp, hai người cùng sải bước trên hành lang tối hù, không gian quá hiu quạnh làm giọng nói của Jisung hình như còn vang hơn bình thường. "Xin đính chính, người loan tin đồn là tôi."

Chenle chết lặng, lúc này còn sợ Jisung hơn cả quỷ, muốn chạy về nhà nhưng thực sự sợ 'nó' mà Jisung nói, dù cậu cũng sợ hắn nhưng không có gan buông tay khỏi người hắn, chỉ biết vô dụng mím chặt môi bám hắn cứng ngắc.

"Có muốn nghe thực hư là thế nào không?" Trong bóng tối Chenle có thể cảm thấy hắn quay đầu nói với mình, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai cậu.

"Không, không cần. Đừng kể." Đã thế này là đủ khiến cậu sợ hơn bất cứ lúc nào trên đời rồi, mỗi bước đặt xuống đều run lẩy bẩy, còn muốn kể chuyện quỷ cho cậu nghe nữa thì trực tiếp giết cậu luôn đi cho thống khoái có được không?

"Ừm hỏi vậy thôi chứ tôi kể."

Thế còn hỏi làm gì? Chenle muốn khóc tới nơi, nhưng giữa đất trời âm u gió mù mịt thế này thì hắn là nhất rồi, Park Jisung giờ có kể Ngàn lẻ một đêm cậu không thể không nghe.

"Đúng là đã bị rút hết máu, nhưng chẳng có giáo viên hay quản nhiệm ký túc xá nào đến cả, sáng hôm sau chỉ có giám thị phát hiện một cái xác không toàn thây, bị ăn chỉ còn nửa khuỷu tay bỏ lại." Jisung kể một cách thờ ơ, giống như thể chẳng có gì lạ vậy.

Nhưng nội dung thì đủ quỷ dị rồi, cậu sợ đến mức thút thít thành tiếng, hai tay từ nắm vạt áo chuyển sang ôm chặt cứng eo của hắn, không dám bước thêm bước nào nữa.

"Là thứ gì đã ăn hết bác bảo vệ vậy nhỉ?" Jisung hừm, ngâm dài một tiếng, giống như là đố cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com