Chương 10: Hẹn gặp lại
Lưu ý: 3514 chữ.
-
Chenle không nhớ ra tối qua mình ngủ thiếp đi lúc nào, thức giấc chỉ thấy còn mình cậu nằm trong chăn, lót dưới lưng là hoodie đen của Jisung.
Cậu ngồi dậy, bần thần cầm áo hoodie dày mịn trong tay chốc lát, sau đó ôm chầm lấy nó, òa khóc thật to. Thế là hắn lại đi nữa rồi, cảnh lúc này quen thuộc không thể tả, lần trước cũng là vậy, lần trước nữa cũng thế, người bị bỏ lại chỉ có cậu. Hắn thật sự xấu tính vô cùng, nếu phải biến mất hai tháng liền như vậy thì chi bằng đừng để hai người thổ lộ với nhau, bây giờ Chenle sẽ sống mỗi ngày trong hai tháng tới đều vui vẻ vì biết người mình thích cũng thích mình rồi ngay sau đó là buồn thê thảm vì không thể gặp hắn.
Có cần phải làm nhau đau khổ vậy không?
Chenle hít một hơi thật sâu mùi hương dịu nhẹ còn vương lại trên áo, sau đó lại khóc tiếp, nếu đã biến mất thì thôi sao còn chơi cái trò ve sầu thoát xác này làm gì, đi còn bỏ lại đồ cho cậu nhớ hắn lôi ra ngắm à?
Lúc trước cậu cũng là người được cả khối theo đuổi đấy, sao bây giờ lại thê thảm thế chứ... Mất mặt chịu không nổi, tán không được cũng đành chứ người ta rõ ràng thích mình mà cứ giãn khoảng cách không với tới được như vậy, đời này Chenle sống không còn gì xấu mặt hơn. Khi trước cậu từ chối không biết bao nhiêu người, có người còn bật khóc trước mặt cậu, suốt ngày bị Yangyang gõ đầu kêu đợi báo ứng đến đi, có khi nào đây là báo ứng không...
"Cậu khóc cái gì vậy?" Chenle nằm ủ ê trên giường chợt nghe giọng nói quen thuộc vô cùng, trái tim mềm yếu của cậu quặn đau, sau đó nước mắt lại tuôn một tràng. Cậu chưa đủ thê thảm hay sao mà lúc này còn nghe thấy ảo thanh giọng Jisung nữa vậy?
"Mới ngày đầu không gặp nhau thôi mà đã nhớ Park Jisung đến phát rồ rồi..." Chenle trùm áo qua đầu, lầm bầm trách móc, mũi sụt sịt.
Bỗng nhiên chỗ bên cạnh giường của Chenle lún xuống, cậu nín bặt, cả người cứng đờ. Bố mẹ về rồi? Không phải bố mẹ... không, không lẽ quỷ à?!
Ngay sau đó áo hoodie cậu trùm qua mặt bị kéo ra, Chenle ngỡ ngàng nhìn thấy Park Jisung đang kề sát xuống nhìn mình, hắn mặc áo thun trắng mỏng bên trong, cơ bắp rắn chắc mơ hồ lộ ra dưới lớp vải.
"..." Chenle há hốc miệng, sau đó lấy tay che mặt lật úp xuống giường.
"Giờ áo của tôi toàn nước mắt nước mũi của cậu không, Chenle à." Jisung thở dài, thò tay vào vạt áo sau lưng của cậu nhéo một cái. Làn da mềm của cậu chạm vào lớp da thô ráp trong lòng bàn tay của Jisung khiến cậu đờ người, mặt mũi nóng bừng.
Đúng là ông trời sợ cậu còn chưa đủ thảm hại mà...
Xấu hổ quá đi mất, không lẽ câu vừa rồi cậu than thở hắn cũng nghe thấy rồi chứ, nếu vậy Chenle chết liền tại chỗ cho vừa lòng.
"Chenle," Jisung cúi cả người xuống, đặt cằm lên vai cậu, sau đó thì thầm ngay sát bên tai, "Tuy chưa đi đâu hết nhưng tôi chưa gì đã thấy nhớ cậu muốn phát rồ rồi."
"..."
Cả gò má của Chenle đều nóng rực lên, trái tim đập loạn nhịp liên hồi, vừa xấu hổ vì lỡ hố, vừa ngượng ngùng vì biết những lời đó chỉ là Jisung trêu mình nhưng vẫn thấy vô cùng xao xuyến. Cậu rất sợ bây giờ Jisung sẽ phá ra cười nhạo mình, có điều Chenle chỉ nghe thấy tiếng hô hấp đều đặn của hắn bên tai, hơi thở ấm áp quấn quýt gò má cậu.
"Bao giờ hết quê rồi ra ăn sáng nha." Jisung nín cười nói, còn vỗ mông cậu một cái. Chenle thực sự muốn độn thổ quá đi mất, bị ăn đậu hũ cũng không để ý nữa, lấy gối che đầu lại.
Đợi tiếng bước chân Jisung đi xa rồi Chenle mới lật người dậy, lần đầu tiên trong đời vừa mất mặt mà vừa hạnh phúc như vậy. Chuyện này cũng không trách Chenle được, trước đây mỗi lần cậu thức dậy thì hắn đều đã đi mất rồi, cậu hiểu lầm cũng phải thôi. Lúc Chenle đánh răng rửa mặt ra thấy trên giường mình vẫn còn áo hoodie Jisung ở đó, cậu do dự vài giây rồi lấy áo mặc chồng vào.
Bây giờ Park Jisung có muốn đổi ý lấy áo lại cũng không được đâu. Mặc vào mà gò má Chenle nóng ran như bị sốt đến nơi, bình thường thấy hắn cũng chẳng cao to hơn cậu bao nhiêu đâu mà quần áo hắn mặc vừa thì cậu thấy hơi rộng, tay áo dài đến nỗi Chenle chỉ thò ra được mấy đầu ngón tay nhỏ.
"Chenle, cậu chưa hết quê nữa hả?" Jisung mở cửa phòng bước vào, chợt nhìn thấy cảnh cậu mặc áo hoodie của hắn, đang nghiêm túc giũ giũ tay áo cho nó che luôn cả cánh tay, mái tóc dựng ngược vì ban nãy tròng áo vào.
Jisung khựng lại, Chenle cũng cứng đờ người, hai người nhìn nhau không chớp mắt, sau đó cả hai người đồng loạt xấu hổ, cậu thì đỏ mặt, vành tai Jisung thì đổi sang màu hồng.
"Mình... mình lạnh mà áo ở đây nên tiện, tiện tay mặc luôn." Chenle xua tay nói, lúng túng tay chân.
"Cái đó... Ừm, cậu mặc đi, hợp với cậu lắm." Jisung lắp bắp, hình như đây là lần duy nhất cậu nhìn thấy Jisung ăn nói không mạch lạc hùng hồn như bình thường.
"...Ừ." Chenle bặm môi, cúi thấp đầu giấu đi nụ cười của mình.
"Ra ăn sáng thôi," Jisung hắng giọng, thò tay nắm lấy tay áo đang thõng xuống, cũng không nhịn được mà cười toe toét ngốc nghếch rồi mới kéo cậu đi.
Ngoài bàn ăn trống vắng mọi khi giờ lại được đặt đầy món ăn, toàn là mấy món Chenle yêu thích từ các loại há cảo xíu mại đến cháo quẩy, trứng chiên gì đều có đủ. Lúc thấy bàn ăn này Chenle xúc động đến nỗi thiếu điều ngửa cổ khóc to một trận nữa, từ khi bố mẹ đi công tác đến giờ cậu chỉ toàn gọi đồ ăn ngoài hoặc ăn đồ đóng hộp thôi vì ăn một mình hoàn toàn không có hứng vào bếp, đây là bữa đầu cậu ăn đàng hoàng như vậy.
"Cậu nấu hả?" Chenle nhìn Jisung bằng đôi mắt long lanh, chỉ cần hắn nói 'có' một tiếng thôi là Chenle sẽ nhào đến ôm hắn liền.
"Trứng là tôi chiên, điểm tâm là mua, còn lại là đằng đó nấu." Jisung hất mặt về góc nhà, Chenle quay qua liền nhảy dựng lên.
Là nữ quỷ tối qua biến mất, bây giờ đứng trong góc nhà u oán nhìn hai người, tuy nhiên tóc tai đã gọn gàng hơn nhiều, cũng không còn mặc bộ đồng phục máu me bụi bặm tối qua nữa mà mặc bộ đồ thể thao giống kiểu hãng Nerdy mà thành trend mấy năm trước. Sau khi rửa sạch đất đá trên mặt thì ngũ quan của nữ quỷ này lộ ra khá dễ nhìn, cũng là dạng nữ sinh xinh xắn, mỗi tội trên lông mày có một vết sẹo dài khá xấu xí. Xem ra hôm qua Jisung ném bùa làm mặt người ta cháy đen xì nhưng vẫn sửa lại được là thật, cậu cứ tưởng hắn nói đùa thôi chứ.
Có điều, xinh đẹp thì vẫn là quỷ thôi!
"Sao, sao, sao, sao quỷ còn ở đây??" Chenle núp vào sau lưng Jisung, hốt hoảng níu chặt áo hắn.
"Không sao, giờ không còn là quỷ dữ nữa rồi." Jisung vỗ vai cậu, "Có chấp niệm mới là quỷ dữ, còn không chỉ là quỷ thường thôi."
Khác nhau à?! Chenle liếc nhìn, thấy đằng đó vẫn đanh đá lườm cậu, sống lưng rợn cả lên.
"Giới thiệu chút nhé, đây là Chenle, đằng đó là Sakura." Jisung khoác vai cậu giới thiệu với ma nữ đứng đằng kia, cô ấy gật đầu một cái coi như đã biết.
"Con lai hả?" Chenle thì thào hỏi Jisung, Sakura rõ ràng là tên tiếng Nhật còn gì.
"Không có, cô ấy quên mất tên rồi, sáng mới coi Thủ lĩnh thẻ bài nên lấy đại tên Sakura."
"..." Con gái mà tùy tiện vậy thì lần đầu mới thấy đó... Chenle nhướng mày, "Sao không lấy Tomoyo, Tomoyo xinh hơn mà?"
"Người ta chê, Tomoyo nghe không được hay." Jisung ghé sát tai cậu trả lời. Chenle đảo mắt, con ma này kén cá chọn canh quá thể, đối với Chenle người xem Tomoyo là crush đầu đời của mình thì lý do này không thể nào chấp nhận được.
"Trong thời gian tôi không có ở đây thì tôi đã giăng kết giới bên ngoài nhà cậu, ma quỷ đều không vào được trừ khi cậu mời chúng vào. Vì vậy ban đêm hay ban ngày gì cũng tuyệt đối không được mở cửa cho người ngoài, kể cả là bạn cậu, nếu là bố mẹ cậu thì họ ắt có chìa khóa tự vào vậy nên cũng không được phép mở cửa cho bố mẹ - để tránh bị chúng lừa." Jisung kéo ghế cho Chenle ngồi, gắp điểm tâm vào bát rồi đặt đũa vào tay Chenle. "Sakura ở đây là để trông nom cậu, sẵn nấu cho cậu ăn luôn. Tôi biết cậu lười ăn nên kiếm thêm người cho cậu ăn chung đó."
Chenle suýt mắc nghẹn há cảo, vì sợ cậu buồn nên Park Jisung kiếm quỷ đến ăn chung với cậu cho vui...?
"Tôi thì sợ ở với Sakura hai tháng cậu học mấy thói xấu chửi thề của người ta nên trừ khi cậu ngầm cho phép thì Sakura mới nói được, còn nếu cậu không muốn nghe thì Sakura không phát ra âm thanh được." Jisung nhìn Sakura chằm chằm, cô ấy thấy sợ nên nhích sát vào tường hơn.
"Bảo là mời Sakura đến ăn chung mà sao không cho cô ấy lại ngồi vậy?" Chenle thấy hai người ngồi ở đây còn Sakura đứng trong góc mãi thì cũng kỳ nên ngại ngùng hỏi.
"Thì tôi có cấm cô ấy lại đây ngồi đâu?" Jisung chỉ nhướng mày. Chenle nhìn Sakura lần nữa, thấy cô ấy xua xua tay, có vẻ là sợ Jisung.
"Cũng tại cậu dữ quá đó, lần sau đối xử nhẹ nhàng với con gái hơn một chút đi." Chenle vỗ lên mu bàn tay hắn, dù gì cậu cũng lớn lên trong gia đình gia giáo, mẹ luôn dặn phải lịch sự với phái nữ nên riết ăn sâu vào đầu, cảm thấy Jisung có hơi mạnh tay với phái nữ thật, cho dù nữ này là nữ quỷ.
"Chịu, làm không được." Mặt Jisung nhăn nhó, "Trải nghiệm của tôi với phái nữ hơi không được tốt lắm. Tôi dịu dàng với cậu là đủ rồi."
Lần này thì Chenle sặc thật, cậu nuốt vội đồ ăn xuống rồi ho húng hắng không ngừng, Jisung ngồi bên cạnh thấy vậy liền lo lắng vỗ lưng cậu. Nói thế này... Có khi Park Jisung trải qua những chuyện đáng sợ với phái nữ xong sinh ra ám ảnh, từ sau đó chỉ thích nam giới thôi cũng không chừng.
"Ở trong bếp tôi có để một thau đồng, cái gì muốn đưa sang cho Sakura ăn thì bỏ vào đó là được, không cần đốt." Hắn chỉ tay vào thau đồng vàng óng ánh trong kệ bếp, sau đó lia tay vào vách tường trước mặt, "Tôi thiết lập một không gian nhỏ cho cô ấy ngủ trong đó, cho nên không sợ thấy cô ấy ngủ đâu đó trong nhà rồi hết hồn đâu."
Chenle không biết nói gì hơn, hình như từ lúc chơi với Jisung thì khả năng tiếp nhận của cậu đã lên một tầm cao mới rồi, đối mặt với mấy thứ mới lạ thì chỉ sốc một chút thôi. Cậu gật gật đầu, cúi đầu tiếp tục ăn. Jisung thấy Chenle im lặng lại tưởng cậu giận, vẫy tay bảo Sakura lánh qua chỗ khác để hai người nói chuyện.
"Tôi tự ý như vậy làm Chenle không vui hả?" Jisung buông đũa, hạ giọng hỏi. Chenle ngạc nhiên nhìn hắn, khẽ lắc đầu nhưng Jisung vẫn cứ cho là cậu giận, dù gì thì lần nào thấy mặt nhau Chenle cũng giận, riết Jisung quen rồi. "Sakura thấy nhỏ vậy thôi chứ có võ thật đấy, sau này nếu cậu có ra đường mà xui xẻo gặp quỷ nào khác có ý xấu với cậu thì cô ấy xử gọn hết. Cậu thì tôi còn lạ gì nữa, thấy quỷ là sợ muốn chết ngất, sắp tới đi đâu cũng sẽ thấy quỷ không biết cậu sống nổi không nữa... Thật là đáng quan ngại."
Chenle bĩu môi, Park Jisung này suốt ngày cười nhạo cậu thôi. Nhưng Chenle cũng không nghĩ sẽ có quỷ nào lại tới quấy phá mình nữa, trước đây thầy Dong từng nói sát khí trên người cậu nặng như vậy quỷ cũng không dám chọc vào, chẳng qua trưởng thôn Lim là một dạng khác còn đáng sợ hơn quỷ nên mới không sợ cậu.
"Đừng lo cô ấy sẽ quay lại tấn công cậu. Tuy chấp niệm của cô ấy không còn nữa nhưng trước đó từng giết mấy mạng người nên rất mạnh, vì vậy mới bị lão Lim lợi dụng. Cơ mà bây giờ tôi đã thỏa thuận xong với cô ấy rồi, giữa hai bên hợp tác thì sẽ không có chuyện phản bội đâu." Jisung thấp giọng kể, vô cùng nghiêm túc.
"Hợp tác cái gì cơ?" Người với quỷ mà hợp tác thì lần đầu Chenle mới nghe đấy.
"Nhớ người bạn trai mà hôm qua tôi nhắc đến với cô ta không?"
"À... Cái người mà cậu đòi đi tán tỉnh đấy hả?" Chenle nheo mắt.
"Tôi dọa vậy thôi, đừng có ghen." Jisung cười hì hì, chọc Chenle đỏ mặt. Cậu phủi tay hắn muốn thò đến véo má mình. "Đó cũng là điều trưởng thôn Lim đe dọa cô ấy để cô ấy vào nhà cậu làm phiền cậu đó, may mắn cậu vẫn luôn đeo trên chân vòng hộ mệnh của tôi đưa nên cô ấy không làm gì cậu được. Có điều hôm qua sau khi Sakura bị tôi bắt đi, trên đường quay về trưởng thôn Lim cũng hại chết bạn trai cô ấy rồi."
"Thật sao?" Chenle trợn mắt, sững sờ, bảo sao nãy giờ thấy Sakura ủ ê không giống hôm qua lúc hào hứng đi mò tủ truyện đam mỹ của cậu ồi chê bai chút nào.
"Hơn nữa ông ta còn bóp nát hồn phách của người bạn trai đó rồi." Nói đến đây Jisung cũng có vẻ phát rầu, "Tôi hứa nếu hai tháng này cô ấy để ý chăm sóc cậu thì tôi sẽ tìm cách ghép lại hồn phách bạn trai cho cô ấy, để cậu ta có thể đầu thai sang kiếp sau. Nếu bàn bạc với bên kia được thì sẽ giúp cô ấy kiếp sau lại ở bên người này."
Chenle ngây ra, có chút chấn động. Thật ra không phải cậu có định kiến hay gì nhưng ở lứa tuổi tầm như cậu mà đã yêu sâu đậm đến mức chết cũng không muốn xa nhau, làm tất cả để kiếp sau lại gặp nhau nữa thì rất hiếm có. Tình yêu to lớn như thế, Chenle thực sự...
"Ngưỡng mộ thật đấy." Chenle thở dài.
"Ừm, cũng hơi ấn tượng." Jisung nhún vai. Chenle liền phì cười đấm nhẹ vào vai hắn, Jisung có lẽ đi đây đi đó nhiều, gặp nhiều hồn ma rồi nên chắc cũng đã thấy qua những chuyện tình kinh tâm động phách hơn nên không thấy ấn tượng mấy.
"À Jisung này, hết hôm nay cậu đi sao?" Chenle chống cằm, nghĩ đến chuyện này là chẳng còn muốn ăn uống gì nữa.
"Ăn xong tôi đi." Jisung lắc đầu, nhìn cậu một lúc lâu.
Hai người im lặng một hồi, Chenle nghĩ đến cả vạn điều cậu có thể làm lúc này, ví như là lao vào hôn hắn, hoặc là ôm hắn chặt cứng, nắm tay hắn không rời, nài nỉ hắn đưa mình theo. Thế nhưng cậu chẳng thể làm chút nào trong số đó, trái tim Chenle tựa như bị ai bóp nghẹt, cậu vẫn giữ nguyên lập trường trước đó, sẽ cố không sa vào Jisung quá sâu để thời gian chờ đợi sắp tới sẽ không trở nên bi lụy. Dù vậy, một phần nào đó trong trái tim Chenle vẫn run rẩy cất tiếng, nhỡ đâu lần này hắn đi luôn không quay trở về thì biết làm thế nào, hãy chỉ sống vì hôm nay thôi, hãy ôm lấy hắn và hôn hắn đi, nhỡ đâu sẽ thành nụ hôn và cái ôm cuối cùng thì sao? Chenle buồn bực gạt suy nghĩ đó qua một bên, đột dưng cậu lại trở thành người biết nghĩ cho tương lai của mình rồi... Vì lúc này cậu lại sợ nếu hôm nay là ngày gặp mặt cuối cùng của họ mà Chenle trao hắn nụ hôn hay cái ôm thì về sau cậu sẽ luôn nhớ mãi không thể nào quên được.
Mỗi lần gặp Jisung, cậu đều có cảm giác như đây là lần cuối cùng gặp nhau, chẳng thể nhìn thấy tương lai của hai người như thế nào.
Nếu đã chẳng thể yêu, vậy thì đừng yêu.
Hãy chỉ là rung động thôi.
Chẳng mấy chốc mà hai người ăn xong, Chenle chỉ thấy trong lòng mình như chết lặng vậy. Jisung thay cậu dọn hết bàn ăn, cuối cùng hắn ngồi xuống trước mặt Chenle đang ngây ngẩn, chậm rãi nắm chặt cả hai tay cậu.
"Đừng lo, tôi sẽ về mà." Jisung nhoẻn miệng cười, dẫu vậy nụ cười này chỉ mong manh trên khóe môi, không chạm đến đáy mắt.
"Ai lo chứ." Chenle rầu rĩ đáp qua loa rồi đứng dậy, "Để mình tiễn cậu."
"Vào phòng cậu đi, tôi ra bằng lối đó." Jisung dắt tay Chenle quay trở lại trong phòng cậu, hai người đóng cửa lại, sau đó Chenle không nhịn được nữa, vòng tay ôm hắn chặt cứng, vùi mặt lên vai Jisung hít một hơi thật sâu.
Mùi hương này, độ ấm này, sự hiện diện này.
Dịu dàng vô vàn, ấy vậy mà vẫn làm tan chảy lý trí của cậu.
"Cậu vào đại học A đúng không?" Jisung nhẹ giọng hỏi.
"Ừ, tôi đã nộp hồ sơ xét tuyển phương thức học bạ rồi, hai ngày nữa có kết quả." Chenle dụi dụi vai hắn, tóc mai bị cọ đến rối tung.
"Vậy là đại học A nhé, tôi sẽ đến đó tìm cậu." Jisung vỗ vỗ lưng Chenle, buông cậu ra. "Tôi đi đây, ở nhà nhớ đừng mở cửa cho người ngoài."
Có cảm giác như mẹ cừu dặn đàn cừu con trong truyện cổ tích vậy, Chenle muốn cười mà cười không nổi, ủ rũ vẫy tay chào tạm biệt hắn. Jisung đi đến trước cửa sổ thì dừng lại, xoay người nhìn cậu.
"Hình như quên gì đó rồi." Jisung cong môi cười.
"Hả? Không được, cái này tôi lấy rồi." Chenle cứ tưởng Jisung đang nói đến hoodie mình mặc, vội vàng lùi lại.
"Không phải, đồ ngốc." Jisung bật cười, hai tay giữ lấy gò má Chenle, sau đó ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Chenle chậm rãi nhắm mắt lại, bàn tay cậu giấu trong ống tay áo khẽ run lên.
"Tạm biệt." Jisung thì thầm, cậu cảm nhận được có một ngọn gió thoang thoảng hương thảo mộc lướt qua gò má mình thân thiết, sau đó độ ấm trên trán mình tan đi.
Chenle mở mắt ra, trước mặt chỉ còn mấy cánh hoa rơi lả tả, chẳng thấy bóng dáng Jisung đâu nữa. Dù cậu tự trấn định lòng mình hồi lâu đi chăng nữa thì khi nhặt hết những cánh hoa đỏ tía nâng niu đặt trong tay, khóe mắt cậu vẫn trở nên ẩm ướt.
Hẹn gặp lại.
-
Từ chương sau là sang góc nhìn của Jisung nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com