Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Trở về

"Ngươi có nghe thấy tiếng nói nào trong đầu không?" Trước mắt Jisung là một gương mặt ưa nhìn, màu mắt đen láy sâu thăm thẳm như vực không đáy, sống mũi thanh tú và đôi môi mỏng. Ngũ quan người này có thể nói là đẹp hơn cả mỹ nhân Quỷ giới.

Tuy nhiên, sở hữu một gương mặt thế này nhưng tính cách người này rất cực phẩm, cũng chỉ có lão già Cửu Mộng mới chơi chung được thôi.

"Không có nghe." Jisung lắc đầu. "Ngươi không tìm thấy độc tố gì trong máu sao?"

Thuận Thiên đã dùng kim chích đầu ngón tay Jisung lấy ba giọt máu, từng giọt chảy xuống chậu nước trong veo, máu đen hòa làn nước rồi đổi sang trong suốt không thấy đâu nữa. Thế có nghĩa là trong máu không có độc, bọn họ cũng không có manh mối gì về thứ chất lỏng mà Jisung đã uống vào.

"Ta đã kiểm tra thử xem trên người ngươi có dính tà thuật hay bùa chú yểm từ xa không nhưng cũng không có gì cả, rốt cuộc thứ đó để làm gì nhỉ?" Thiên Tướng nói, ông ta đang khoanh tay đứng cạnh Cửu Mộng. Bốn người bọn họ ngồi giữa điện thờ rộng lớn của Thiên Tướng, ai cũng trầm tư suy nghĩ. "Gông nguyền rủa trên người ngươi cũng còn, chứng tỏ cảm giác nóng râm ran trên lưng ngươi chỉ giống như thăm dò thôi, hoặc là muốn phá gông nhưng không thành công."

Jisung im lặng, cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình.

"Các ngươi đừng nhìn chằm chằm vào ta nữa, để dành sức lo lắng cho vị họ Đổng kia đi." Jisung nhẹ giọng nói, hắn vừa nhắc đến là cả ba người kia đồng loạt thở dài.

"Động ai không động, lại cứ phải nhắm vào người nhà họ Đổng, phiền muốn chết." Thuận Thiên càu nhàu, hai tay xoa thái dương. "Hành tung lần này không thể nào là bên Tu Ma hay Âm phủ được, Âm phủ chắc chắn không dám động đến nội bộ chuyện Thiên đình, còn Tu Ma thì chúng ta vẫn luôn nhìn chằm chằm mấy trăm năm nay, họ làm gì có kẽ hở mà chui vào."

"Chính vì không phải nên mới đáng lo ngại, chúng ta không biết căn cơ bọn họ thâm sâu đến đâu, cũng không biết họ sẽ làm đến mức độ nào. Hi vọng thằng bé đó vẫn ổn." Cửu Mộng thở dài thườn thượt.

Sau khi Jisung phát hiện ra có chỗ không đúng, hắn liền liên hệ với Cửu Mộng, lão hay chuyện rồi thì ngay lập tức đưa hắn đến đây, gọi cả Thuận Thiên đến để kiểm tra xem Jisung có bị hạ độc không. Chỉ có điều bọn họ không ngờ đến Thuận Thiên đang ở cùng chỗ với Thiên Tướng, thế là ông ta hăng hái đòi đi qua xem cùng.

"Seo Youngho đến rồi." Thiên Tướng đột ngột thông báo, quả nhiên chỉ một phút sau đã thấy một bóng người cao lớn đi vào điện thờ, mặc bộ giáp tinh xảo màu đen ánh kim. Jisung nhẩm tính từ lần cuối hai người gặp mặt trực tiếp hình như đã gần một ngàn năm, đúng là võ tướng được Thiên Tướng trọng dụng nhất, đến giờ vẫn giữ nguyên vẻ đắc ý cao ngạo trên mặt. Ở Thiên đình, màu đen tượng trưng cho quyền lực, ngoại trừ Thiên Tướng cũng chỉ có Seo Youngho được phép sử dụng màu sắc này cho trang phục của mình.

"Bái kiến Thiên Tướng, cựu thần Thuận Thiên, cựu thần Cửu Mộng." Seo Youngho lia mắt nhìn hắn một cái, sau đó cao giọng trịnh trọng chào, "Diện kiến tội thần Trác Văn."

Trịnh trọng đến mức Jisung phụt cười, trước cả khi Thiên Tướng kịp miễn lễ cho Seo Youngho. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn hắn như thể hắn bị điên, chỉ có Cửu Mộng nghiến răng, đánh vào lưng hắn đau điếng, Jisung mới hắng giọng ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh.

Sao lại không cho hắn cười chứ, vị võ thần này cứ như người khác giả vờ không có hắn ở đây là được rồi, còn vô cùng nghiêm túc chào nữa chứ.

"Miễn lễ đi." Thiên Tướng ho mấy tiếng, phẩy tay ra hiệu Seo Youngho cứ tùy ý.

"Thần đã phái binh đi truy vết thanh tra Dong ở Hạ giới rồi, mới vừa nãy bọn họ báo cáo lại rằng manh mối bị cắt đứt giữa chừng." Seo Youngho cau chặt mày kiếm, "Dấu vết dẫn đến ngang bãi cỏ bỏ hoang thì biến mất, giống như là thanh tra Dong bốc hơi vậy."

"Bãi cỏ bỏ hoang nào vậy?" Cửu Mộng nhìn Thiên Tướng rồi lo ngại hỏi.

"Ở phía nam thành phố A." Seo Youngho đưa mắt nhìn Jisung. Cũng phải thôi, thành phố A là địa bàn hoạt động lâu năm của hắn, có thể nói không có thợ săn quỷ hay binh lính Thiên đình nào thông thuộc nơi đó như hắn. "Là cái nằm gần cảng nước sâu ấy."

"À." Jisung gật gù, "Chỗ đó có lối tắt đi đến Quỷ giới."

Không giống như Thần giới chỉ có người có quyền hạn mới mở cổng xuyên không đi tới đây được, Quỷ giới có vô vàn những lối vào được che giấu tùy tiện ở Nhân gian. Thi thoảng có người mất tích không dấu vết thì có khả năng rất cao họ bị lối vào hút sang bên kia.

"Chỗ nào của Quỷ giới?" Thiên Tướng nhìn hắn chăm chú. Phải biết ở Quỷ giới cũng có nhiều địa phận, không giống như vài vạn năm trước là một khối thống nhất, bây giờ nó bị chia cắt thành nhiều khối và có nhiều phe phái khác nhau - trong đó lớn nhất là Tu Ma và Âm phủ. Âm phủ thì có rất nhiều người đã biết, kể cả con người, đó đúng là nơi mà linh hồn người chết tụ tập lại và đi đầu thai. Hiện tại Âm phủ cũng đảm nhiệm là cỗ máy chính quyền (có thể coi là đại diện cho) Quỷ giới, tương đối có quy củ, là đối tác lâu dài với Thần giới. Tu Ma thì khác, nơi đó giống hệt địa bàn của mafia vậy, đủ loại quỷ quấy phá và căn bản là chỉ cần đã đọa ma sa vào mệnh quỷ đều sẽ được Tu Ma thu nhận, mấy trăm năm nay đám đó quậy phá ở Nhân gian không đủ mà còn thi thoảng đi châm chọc thần phật khắp nơi.

"Bất cứ chỗ nào." Jisung trả lời. "Lối vào ở đó không chịu kiểm soát của Âm phủ, đám quỷ vẫn hay dùng cửa đó để trốn đi."

"Bất cứ chỗ nào ý là kể cả..." Thuận Thiên ngập ngừng nhìn mọi người.

"Kể cả Vực Hỗn Mang." Jisung gật đầu. Trở về mấy vạn năm trước, Vực Hỗn Mang giống như cái lò sinh sản ra đám quỷ nguyên thủy, nguồn gốc của hoàng tộc Quỷ giới trước khi sụp đổ cũng là từ đó mà ra. Tuy nhiên khi Quỷ Vương cuối cùng bạo phát sức mạnh mà chết, ông ta đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến Vực Hỗn Mang, khiến nó yếu đi rất nhiều, đến tầm hai ba thế kỷ trở lại đây đã không còn sản sinh ra quỷ hồn nào nữa. Tuy nhiên, Vực Hỗn Mang không sinh ra quỷ không có nghĩa là nó trở nên vô hại, gần nhất thì nó đã nuốt vào cả một đội binh lính dưới quyền võ thần ở phía tây khi họ đang vây bắt một ổ quỷ, hơn bốn mươi binh lính tinh nhuệ đã bị ăn sạch gây tổn thất nặng nề cho Thần giới.

"Vì sao ngươi biết đến một lỗ hổng như vậy mà không báo cáo lên trên?" Seo Youngho trợn mắt nhìn Jisung.

"Ta báo cáo rồi mà." Jisung mỉm cười. "Giờ thì bên trên bị lối vào nuốt mất rồi đó."

Chuyện này sao trách hắn được, khi hắn biết đến sự tồn tại của lối vào đó thì hắn đã báo cho thanh tra Dong, còn việc anh ta giải quyết thế nào đâu liên quan gì hắn nữa.

"Nếu ta là ngươi, ta sẽ thu binh về và ngừng tìm kiếm." Jisung biết bây giờ không còn gì là phận sự của hắn nữa nhưng hắn hiếm hoi tốt bụng một lần nhắc nhở Seo Youngho.

"Ngươi thì biết cái gì?" Seo Youngho cau mày đáp, nhưng Jisung thừa biết là Seo Youngho biết mình nói đúng rồi, anh ta chỉ không muốn thừa nhận là Jisung nói đúng mà thôi.

"Youngho, nhanh chóng thu binh đi. Ta sẽ tự mình đến đó xem xét." Thiên Tướng đồng tình với Jisung. "Từ bây giờ ta sẽ đích thân theo dõi chuyện này."

Dường như Seo Youngho còn muốn nói gì đó nhưng Jisung cảm thấy đây là thời điểm thích hợp, hắn ngay lập tức chen vào nói: "Nếu không còn gì thì ta xin phép đi trước."

Một ngày rưỡi đã trôi qua tương đương với một tháng rưỡi ở Nhân gian, Jisung sợ Chenle sắp không chịu nổi nữa rồi. Kể từ khi gã Lim đó phá hỏng trận pháp của chung cư và tìm đến Chenle, dấu phong ấn che mắt cậu gần như mất hết hiệu lực, sớm hay muộn thì Chenle cũng sẽ nhìn thấy ma quỷ mà thôi. Jisung không muốn về muộn, hắn sợ để cậu một mình đến trường sẽ gặp chuyện, trên đời này nơi nhiều yêu ma quỷ quái nhất chính là các trường đại học.

"Không được, chúng ta vẫn chưa phát hiện ra tác dụng của chất lỏng đó lẫn kẻ đứng sau tấm màn là ai. Nếu bây giờ ngươi đi rất có khả năng sẽ gặp nguy hiểm." Thuận Thiên ngay lập tức phản đối.

Jisung cười khẩy, lão này nói chuyện buồn cười, có lúc nào hắn an toàn sao?

"Ngồi đây chờ các ngươi tìm ra đó là ai còn không bằng ta xuống đó chờ kẻ đó lần nữa xuất hiện." Jisung khoanh tay.

"Ngươi là một trong số ít người biết chuyện này, ta không tin tưởng ngươi sẽ giữ được bí mật." Seo Youngho cũng phản đối. "Ai biết được liệu ngươi có phải một lần nữa làm tay trong cho bọn chúng hay không?"

Trong điện thờ im lặng như tờ sau lời nói của Seo Youngho.

"Ngươi muốn biết ta có làm tay trong nữa được hay không thì cứ thử đeo gông nguyền rủa lên người đi là biết." Jisung nhếch môi. Bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng, nồng nặc mùi thuốc súng, cuối cùng Thiên Tướng phải hắng giọng chen vào.

"Đủ rồi, Trác Văn muốn đi đâu thì đi đi. Nếu như ngươi phát hiện ra động tĩnh gì bất thường thì ngay lập tức trở về báo cáo, không được tùy tiện hành động." Thiên Tướng phất tay, "Nhốt ngươi ở đây thì đám kia cũng không tìm tới được, chúng phải tìm tới ngươi được thì mới bắt được."

Jisung đưa mắt nhìn Seo Youngho, sau đó gật đầu chào ba người còn lại rồi rời khỏi điện thờ. Vì tốn thêm thời gian vào chuyện này nên khi Jisung kiếm được chỗ mở cửa xuyên không, về được Nhân gian thì trời đã chính thức vào thu. Về lại Nhân gian, đồng hồ của hắn mới chạy bình thường, kim giờ và phút chậm chạp chuyển động, số ngày tháng điên cuồng nhảy cho đến khi dừng lại ở ngày một tháng mười, lúc hắn rời đi là đâu đó giữa tháng tám, ở trên Thần giới một ngày rưỡi là đã trôi qua một tháng rưỡi nơi đây.

Hắn vội vàng quay về nơi ở của mình để lấy túi đồ nghề quan trọng, vừa bước vào trong căn nhà rộng lớn hắn đã cảm nhận được có điều bất thường. Đôi khi hắn cũng không rõ đó có phải là giác quan thứ sáu người ta hay nói hay không, nhưng sau rất nhiều lần trải qua nguy hiểm cận kề thì hắn nhạy hơn nhiều.

Jisung chậm rãi cầm lấy thanh kiếm katana hàng nhái mà Kim mua về trưng bày trong phòng khách, từng bước từng bước đến bên cửa phòng ngủ đang mở toang của mình. Hắn nép người vào cạnh tường, nhẹ nhàng rút một lá bùa ra khỏi túi áo, chỉ cần Jisung vò nhẹ là lớp giấy bùa tan thành tro, tụ lại một đám tro dưới sàn di chuyển vào bên trong.

Có lá bùa thám thính trước, trong phòng không có ai cả - người, quỷ hay thần đều không có.

Jisung siết chặt thanh katana nhẹ bẫng trong tay, cẩn thận bước vào trong. Tất cả hộc tủ của hắn đều đã bị xới tung lên, một số đồ vật trưng trên kệ cũng bị gạt hết xuống đất vỡ nát hoặc méo mó, trong căn phòng không hề có dấu vết ma thuật nào để lại. Vậy tức là có người trực tiếp đến đây bới đồ lên tìm thứ gì đó. Hắn nhíu mày, chạy sang đẩy cửa phòng Kim nhìn thử, phòng gã Kim thì vẫn gọn gàng sạch sẽ y hệt lúc...

Chưa bao giờ mà phòng Kim gọn gàng cả.

Đám người này đã đưa thuốc lạ cho hắn - khiến hắn rơi vào mộng cảnh giả và cảm nhận được chúng cố tình nhắm đến gông nguyền rủa của mình, giờ thì đến nơi ở của bọn họ và cố tình xới tung phòng hắn, ngược lại thì xếp gọn gàng phòng của Kim.

Bọn chúng muốn thế nào? Muốn Jisung chú ý đến căn phòng của mình, hay muốn Jisung lưu tâm đến phòng Kim? Cố tình ngụy tạo hiện trường, để làm gì nhỉ?

Jisung quay trở lại phòng mình, mở tủ tìm túi đồ hắn cất giấu, quả nhiên là ngăn bí mật nên chúng tìm không ra, đồ đạc còn y nguyên. Hắn mở túi càn khôn, lấy gương thần của mình ra, lắc hai cái là mặt gương bắt đầu động, hình ảnh hiện lên gương mặt quen thuộc khiến hắn vô thức thả lỏng người.

Chenle đang ngồi trong một quán ăn nào đó, cúi đầu chăm chú bấm điện thoại, có vẻ là lại chơi game nữa rồi. Sakura đứng ngay phía sau cậu, nhíu chặt mày nhìn vào điện thoại, sau đó vẻ mặt đầy tán thưởng. Chenle chơi game giỏi từ trước đến giờ, thông qua gương thần này mà Jisung cũng quan sát cậu ấy chơi mấy game kiểu PUBG hay loại game MOBA không ít lần.

Cậu ngẩng đầu, nở nụ cười khiến Jisung giật thót mình, cứ ngỡ là cười với hắn. Jisung xoay gương mới thấy thật ra Chenle đang cười với cậu bạn Yangyang hồi xưa học chung lớp, còn có cả Sungchan. Hai người kia sắc mặt tươi tắn, nói sao nhỉ, họ không ngốc nhưng vẫn là chẳng biết chút gì về mớ bòng bong này, đúng là người ngốc có phúc của người ngốc vậy. So với hai cậu bạn thì Chenle có vẻ không tươi tắn bằng, sắc mặt cậu hơi nhợt nhạt, vốn dĩ Chenle đã rất trắng nên khi mất đi sắc hồng hào trên mặt thì cậu trở nên tiều tụy hơn nhiều.

Lòng Jisung hỗn loạn, vừa chua xót, vừa ân ẩn đau.

Đáng lẽ hắn nên về sớm hơn một chút. Vì có Sakura theo hộ tống bên người nên ít nhiều gì các linh hồn hay ma quỷ này nọ cũng sẽ tránh xa Chenle, nhưng nếu bọn chúng phát hiện ra cậu có thể nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ đó thì Jisung cũng khó mà cam đoan được liệu chúng có tìm đến Chenle để xin xỏ nhờ vả gì hay không. Dù sao thì Nhân gian đầy rẫy những linh hồn chưa tiêu tán ý thức, ôm mãi chấp niệm trong lòng để rồi luẩn quẩn ở nơi này thật lâu mà cũng không đi đầu thai được.

Càng nghĩ Jisung càng lo lắng, một tháng rưỡi qua cậu và hắn hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc, Jisung không có cách nào biết chuyện gì đã xảy ra với Chenle. Hắn mặc kệ quy củ của Thiên đình lập ra là không được dùng phép thuật ở nơi đông người, trực tiếp mở cổng xuyên không đi đến một chỗ gần vị trí hiện tại của Chenle. Jisung đạp vào khoảng không đen ngòm, gần như chạy đến không kịp thở, hắn lao như tên bắn đến ánh sáng ở cuối con đường hầm tăm tối.

Jisung vì vội vàng nên có phần tùy tiện chọn đại chỗ đến, không để ý coi mình lao ra khỏi chỗ nào, lúc nhảy khỏi cổng ánh sáng mới đâm sầm vào một người.

"Ôi trời, cẩn thận chút chứ!" Cũng may chỉ đâm vào nhau chứ chưa đẩy ngã người ta, Jisung thở hổn hển nhìn người đối diện. Đó là một ông chú trung niên mặc đồ rách rưới xách theo một túi nhựa đựng đầy vỏ chai rỗng các loại, hình như là người nhặt ve chai. Ông ta nhìn Jisung đầy ngạc nhiên. "Mà nhóc lao ra từ đâu vậy?"

Jisung ngoái đầu, cổng ra là ngay một bức tường. Hắn thấy không dễ giải thích nên búng tay, ông chú đứng thẳng lưng, con ngươi ngây dại, một giây sau ngã phịch nằm xuống đất. Jisung đỡ chú dựa vào tường, thầm nhẩm lời xin lỗi rồi quay người chạy đi.

Bình thường hắn cũng không thiếu phong độ đến mức búng tay xóa trí nhớ người khác nhưng bây giờ hắn vội nên đành làm vậy thôi. Ngõ hẻm mà Jisung đi tới nằm ngay bên hông khu vực hàng quán ăn ở trung tâm cực kỳ sầm uất. Có lẽ do hắn mới lên Thần giới nên nhiễm chút năng lượng của mấy vị thần, khi xuống trần vẫn chưa mất đi nên mơ hồ nhìn thấy được bóng các linh hồn đông đảo đi tới lui trên đường, chen cùng với con người, một số còn hí hửng leo lên đầu lên cổ người ta.

Khu vực này đông đúc dân cư và người qua đường dương khí thịnh nên không có ma quỷ ở đây mà lại vì ở khu dân cư nên người chết quanh năm cũng nhiều, linh hồn đầy rẫy trên các con phố, một số lờ đờ chẳng biết đi đâu, một số có vẻ như vừa rời thân xác nên còn rất thích thú với sự tồn tại này, cứ chạy xuyên qua con người rồi cười phá ra. Linh hồn không thể nói, họ có cười cũng chỉ nghe thấy tiếng gió rít lên, Jisung nhíu mày, không thoải mái lắm với loại âm thanh này.

Hắn cầm gương trong tay, nó hiện lên cảnh vật để chỉ đường cho hắn đi đến chỗ của Chenle. Lần xuyên không này đúng là thất sách, phải đi bộ qua ba con phố, quẹo tới quẹo lui một hồi mới đến chỗ của Chenle đang ngồi cùng bạn bè. Cậu với hai người bạn đang ngồi ngay cửa kính, Jisung rẽ trái liền vô tình nhìn thẳng vào mặt Chenle, mà Chenle cũng vừa hay ngẩng mặt lên thấy hắn.

Jisung nghĩ rằng mình vừa gặp ảo giác. Trong vài giây ánh mắt họ giao nhau, hắn chợt cảm thấy hồn của mình lại xuất khỏi cơ thể và hút về phía sau, phần linh hồn lao vùn vụt ngược chiều thời gian và không gian, thẳng đến khi hắn mơ hồ bắt gặp cảnh tượng cực kỳ quen thuộc vẫn luôn hiện hình trong mỗi giấc mơ của hắn suốt cả vạn năm nay.

Khoảng cách này, góc độ này, ánh mắt này...

Jisung hớp hơi thở, chỉ vừa chớp mắt đã nhập trở vào thân xác hiện tại của mình, Chenle vẫn đang nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt cậu nóng rực, Jisung thông hiểu biểu cảm của người khác nên hắn nhận ra được sự giận dữ, nóng nảy, sợ hãi và cả bất lực trong cậu đang tuôn trào. Hai người bạn kia phát hiện thần sắc của Chenle không được bình thường, bọn họ cũng ngoái đầu nhìn theo Chenle.

Ai vậy? Người quen của Chenle hả? Dù cách một lớp kính nên Jisung không nghe thấy gì nhưng hắn đọc được khẩu hình miệng của họ.

Jisung chần chừ vài giây, hắn lùi lại khuất khỏi tầm mắt của Chenle. Tim hắn đấm thùm thụp trong lồng ngực như sấm rền, Jisung hơi hoảng hốt, một tay hắn bấu lấy lồng ngực phập phồng của mình. Sao lại thế này được... Cảm xúc của hắn đã không còn bình tĩnh như trước nữa rồi, có phải vì thứ thuốc đó hay không?

Gần hắn vang lên vài tiếng bước chân vội vã, Jisung xoay đầu nhìn, chính là Chenle. Cậu đuổi theo hắn vội vàng đến mức áo khoác cũng không kịp lấy - Jisung biết đó là chiếc áo khoác mà Chenle thích nhất, nét mặt căng thẳng của cậu thả lỏng ngay khi xác định đúng là Jisung chứ không phải nhìn nhầm, rồi cậu lại cau chặt mày tiếp.

Hai người nhìn nhau một lúc mà không nói gì, đối với Jisung chỉ có một ngày rưỡi xa cách nhưng hắn cũng thấy đã lâu lắm rồi không được gặp cậu, sắc mặt cậu nhợt nhạt đến mức hắn khó chịu trong lòng không thở nổi.

"Về rồi hả?" Sakura đi sát theo sau Chenle nên cũng thấy Jisung, cô nàng đợi mãi hai người không ai cất lời trước nên mới phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng này. Jisung nhíu mày, tâm trạng không tốt nên hắn vung tay, linh hồn của Sakura liền vỡ vụn tan biến.

"Cậu làm gì thế?" Chenle kinh ngạc kêu lên, ngoái đầu sau lưng không thấy cô bé quen thuộc đi theo bảo vệ mình đâu nên càng lo lắng hơn. "Nó có làm gì đâu, cậu... cậu..."

Jisung giơ lên cho Chenle xem tượng thủy tinh nho nhỏ trong lòng bàn tay mình, hắn "chưng cất" linh hồn của Sakura thành ra cái tượng nhỏ này đây để tiện giữ bên người mà không cảm giác bị chen ngang.

Biết Jisung không giết Sakura nên cậu thở phào nhẹ nhõm, giây sau lại nghiêm mặt nhìn hắn giận dữ. "Lâu không gặp mà trông cậu vẫn tốt quá nhỉ?"

Jisung thở dài, hắn trực tiếp kéo Chenle ngã vào lòng mình, dùng hết sức bình sinh siết chặt cậu trong vòng tay. Hắn cúi thấp đầu, chóp mũi cọ lên vành tai mềm mại của Chenle, nhịp tim hỗn loạn dần dà trấn tĩnh trở lại. Mùi hương tự nhiên trên người Chenle qua bao nhiêu lâu cũng chưa từng thay đổi, vẫn là mùi thanh mát trong trẻo ấy, không khác gì cơn mưa đầu mùa hè mang theo gió mát rười rượi, thanh tẩy hết tiêu cực trong tâm hắn.

Bàn tay Jisung miết nhẹ eo Chenle, trong lòng phiền muộn vì nhận ra vòng eo vốn đã nhỏ không hết vòng tay của mình giờ càng ốm hơn, hắn không dám dùng sức vì sợ mình sẽ dễ dàng chạm đến xương sườn của cậu thì càng khó chịu hơn.

Chenle bị hắn ghì trong lòng mà chẳng thấy ho he gì, mãi hồi sau hắn nguôi ngoai bớt nỗi nhớ rồi mới nâng mặt cậu lên, lúc này vành mắt Chenle hơi đỏ một chút, môi mím chặt không để lọt ra một thanh âm nào.

"Tôi về rồi." Jisung thì thầm, ngón tay cái vuốt ve gò má hốc hác của Chenle.

"Chỉ vậy thôi sao?" Chenle ngước mắt nhìn hắn, con ngươi đen láy lấp lánh ánh nước.

"Nhớ cậu." Jisung nói thật khẽ, hai bàn tay nâng niu ôm má Chenle, ánh mắt hắn lia xuống đôi môi Chenle. Cậu không phản kháng, hàng mi run run rồi khép hờ mắt, Jisung liền cúi đầu hôn nhẹ vào môi cậu.

Chỉ là một cái hôn phớt qua, ngay cả đôi môi cậu mềm mại thế nào Jisung cũng không cảm nhận được nhưng trái tim hắn vẫn cực kỳ kích động. Bàn tay Jisung ôm mặt Chenle run lên nhè nhẹ, hắn dứt khoát buông tay rồi lại kéo Chenle vào lòng mình siết chặt cứng.

"Thực sự rất nhớ cậu." Jisung lẩm bẩm bên tai Chenle. "Xin lỗi..."

-

Trải qua nhiều năm như vậy nên mới có sự giao thoa văn hóa, nền văn hóa của Thần giới chuyển động theo nền văn hóa của Nhân gian, đó là lý do mà các vị thần thế hệ trước dùng tên Hán còn thế hệ này dùng tiếng Hàn. Jisung là Trác Văn, mọi người nghĩ Chenle sẽ hợp với cái tên gọi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com