Chương 16: Tìm về sinh mệnh
Không cần phải hỏi tường tận thì Jisung mới đoán ra được thời gian Chenle ở một mình sẽ trải qua như thế nào, nhưng khi hắn kéo vali đi theo Chenle về phòng ký túc của cậu thì trong lòng vẫn hết sức khó chịu.
Không rõ vì lý do gì mà Chenle lại xui xẻo nhận phòng ký túc ở cuối dãy hành lang, mà thậm chí chỉ tòa ký túc xá này thôi cũng đã rất âm u rồi, nói chi đến phòng cuối dãy như thế.
"Chenle, quay lại đây." Chenle đi trước hắn vài bước, ánh mắt hắn nhạy bén bắt được thân thể cậu khẽ run lên nên mới gọi một tiếng. Đôi mắt của Chenle đặc biệt hơn hắn, có thể thấy rất nhiều thứ mà đáng lẽ cậu không nên nhìn được.
Chenle quay đầu nhìn hắn, sắc mặt tiều tụy xanh xao lúc này còn kém sắc hơn nữa, cậu mím chặt môi đi đến bên hắn. Giờ này chỉ mới ban trưa mà đã thấy bầu không khí đặc quánh lại, Jisung nheo mắt, thực sự là ở nơi này âm khí quá nặng so với một trường học. Jisung vươn tay đến chạm vào người Chenle, trên hành lang không có một bóng người nên hắn thuận tiện ôm Chenle vào lòng, tay còn lại che qua đôi mắt của cậu.
Ngay lập tức, trước mắt như thể tan mất màn sương mù, hắn nhìn thấy trên hành lang đặc kín những hồn ma. Người nào người nấy đều chết rất khó coi, máu me man rợ không thể tả, tất cả bọn họ cùng nhìn chằm chằm vào người Chenle như hổ đói nhìn con mồi, chẳng qua bùa chú đã bị yếu đi rất nhiều do Jisung đặt lên người Chenle vẫn còn chút hơi tàn để cản bọn họ lại. Jisung giận vô cùng, vòng tay quanh người Chenle càng siết chặt hơn nữa, kéo mặt cậu vùi vào hõm cổ của mình.
Hắn phòng trước phòng sau, không thể nào ngờ đến tình huống ngôi trường danh giá nằm trên mảnh đất phong thủy cực tốt lại vẫn có một chỗ quái quỷ cỡ này. Hắn càng không tính trước được việc sức mạnh trên người Chenle bị ảnh hưởng, bùa chú hắn yểm để bảo vệ Chenle bị mất hiệu lực, cả phong ấn cũng không còn tác dụng.
Mắt quỷ của Chenle đã thức tỉnh phân nửa rồi, nhưng cậu ấy là con người, làm sao mà chịu nổi.
Jisung nhíu chặt mày, tạm thời dùng phép bấm lên cổ tay Chenle, niêm phong mắt quỷ trở lại. Cứ trước mắt như thế đã, bao giờ có cơ hội hắn sẽ đem Chenle đến gặp ai đó mạnh hơn, cố gắng niêm phong được mắt quỷ, phải kéo dài thời gian trước khi Chenle đến với giai đoạn kế tiếp của cuộc đời.
"Chenle, thử nhìn lại xem, cậu có còn thấy gì không?" Jisung vỗ nhẹ lên lưng cậu, Chenle chầm chậm ngẩng mặt, hé mắt nhìn ra sau.
Đoạn hành lang dài dằng dặc hiện đã không còn bóng dáng ma quỷ nữa, nhưng Chenle vẫn sợ sệt như cũ.
"Bọn họ vẫn đang ở đây đúng không?" Chenle thì thào, bàn tay nhỏ níu chặt áo hắn.
Hắn biết giờ muốn giấu cũng không giấu Chenle được nữa, trong một tháng rưỡi vừa qua cậu nhìn thấy và nhận biết được nhiều thứ còn hơn cả suốt mấy đời vừa qua. Có lẽ là do Vực Hỗn Mang chuyển động nên mắt quỷ cũng mạnh hơn chăng?
"Đúng vậy, nhưng bây giờ bọn họ sẽ không tìm đến cậu được." Jisung nói, lại dùng thêm sức ôm Chenle, vậy mà cậu không than vãn gì, dường như cảm thấy an toàn nên cũng dụi luôn vào lòng hắn.
Trái tim Jisung tan chảy, nhưng cũng có phần đau đớn, hắn chua xót cúi đầu hôn lên trán Chenle.
"Đợi mấy ngày để tôi thu xếp xong thì tôi đưa cậu ra bên ngoài, nơi này không ở được." Vậy mà hắn lỡ để Chenle đến đây sống gần hai tháng, ngày ngày bị ma quỷ giày vò đến mức không xong. Dù bọn chúng chẳng thể chạm vào hay gây hại đến Chenle thì vẫn có thể lảng vảng xung quanh quậy phá, như vậy còn khó chịu hơn so với bị ám.
Từ xưa đến nay Chenle vẫn là người không thích than phiền, cho dù khổ sở cỡ nào cũng sẽ không hé miệng nửa lời. Vì thế Jisung mới càng đau lòng cậu, tự trách bản thân vướng víu nhiều ràng buộc nên không toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Chenle được.
"Jisung, nhưng mà cho dù cũng đi đâu thì mình vẫn thấy họ, có đúng không?" Chenle thấp giọng thì thầm bên tai Jisung.
Hắn chần chừ, vì đúng là thế, chính xác là thế, kể cả có Jisung hay không thì rồi Chenle vẫn sẽ thấy bọn họ, hắn dành bao nhiêu năm để thay đổi điều đó nhưng không đủ quyền năng để bảo vệ cậu.
Huống chi... đây vốn là quyền năng của cậu.
"Tôi sẽ bảo vệ cậu, nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt." Jisung xoa lưng Chenle, khảng khái nói từng chữ. "Từ giờ tôi sẽ ở bên cậu."
"Không phải cậu rồi sẽ đến một nơi nào đó mà mình không tìm được sao?" Chenle buồn rầu hỏi, "Giống như thời gian vừa rồi, cậu biến mất khỏi cuộc sống của mình, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cứ như thể mọi ký ức trước đó chỉ là một giấc mơ, mà mình thì tỉnh dậy trong một cơn ác mộng."
Jisung run lên, cảm giác khó chịu ấy vẫn bóp nghẹt hắn mỗi một lần nghe cậu nói vậy.
"Không, lần này tôi đưa cậu theo." Jisung mím môi, "Trước đây tôi cứ làm mãi một việc không có kết quả gì mà vẫn làm, lần này tôi không thể như thế nữa. Tôi nhất định sẽ làm khác đi, Chenle à."
Cậu mở to mắt nhìn hắn đầy hoang mang, tất nhiên là Chenle không hiểu ý hắn. Nhưng có khi do bình thường hắn vẫn hay nói mấy câu khó hiểu như vậy nên Chenle mới không chất vấn, chỉ đơn thuần là gật đầu đồng tình.
Chúng ta không còn thời gian nữa, Chenle à.
"Rồi cậu sẽ hiểu thôi." Jisung dùng hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn lọt thỏm trong bàn tay mình, hắn kính cẩn cúi đầu hôn lên trán cậu.
-
"Tối nay chúng ta ngủ tạm ở ký túc xá đi, phòng của mình có giường tầng nhưng mà không có bạn cùng phòng nên cậu ngủ giường trên nhé." Chenle giúp Jisung kéo vali vào trong căn phòng nhỏ. Căn phòng rất nhỏ hẹp, hình như là vì phòng ở cuối hành lang nên cách sắp xếp khác biệt với những phòng khác, ngộp thở hơn rất nhiều, chỉ có một cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài vườn cây rậm rạp âm u. Tuy được phòng tắm riêng, nhưng mà tối đến sẽ có tiếng nước chảy, gương cũng soi ra toàn là ma, Chenle thà không có phòng tắm thế này còn hơn.
"Không, tôi ngủ cùng cậu." Jisung nhìn quanh quất căn phòng, rồi lại nhìn cậu, quả quyết đáp.
Hai gò má Chenle đỏ lên, "Mình nói cho cậu biết, ở đây không phải chỉ có hai đứa mình đâu đấy! Nói thế người ta nghe..."
"Con người tôi còn không sợ, ma cỏ là cái thá gì?" Jisung cởi áo khoác, tùy tiện ném lên giường Chenle. Sau đó xắn tay áo lên, hắn bắt gặp ánh nhìn kinh ngạc của Chenle mới sực nhớ ra một chuyện.
Mấy lần trước mặc áo ngắn tay thì cũng có yểm bùa che giấu, hôm nay hắn quên mất, trên tay toàn là gông xiềng. Nhưng vào mắt người khác, gông xiềng chính là hình xăm, những hình xăm dày đặc kín mít chen chúc với nhau.
"Park Jisung, hai tháng vừa rồi cậu tránh mặt mình là để đi xăm người à?" Chenle không nhịn được thốt lên.
"...Nói chuyện đó sau đi." Jisung hắng giọng, xoa xoa tay mấy cái, giữa hai tay hắn rớt xuống tàn lửa đỏ không biết từ đâu ra. "Cậu leo lên bàn ngồi tạm một chút."
Chenle rất nghe lời, ngay lập tức leo lên bàn học cạnh giường ngồi vắt vẻo, thấy ánh mắt của Jisung có vẻ chưa hài lòng nên mới thu cả hai chân lên, ngồi bó gối y chang con nít ở miền quê mùa lũ.
"Có việc gì cũng không cần sợ, có tôi ở đây rồi." Jisung gật đầu, Chenle mới bẽn lẽn mỉm cười.
Hắn tiếp tục chà xát hai tay với nhau, tàn lửa bắn ra càng lúc càng nhiều, căn phòng dường như đang rung lên bần bật. Có thể sau khi hắn yểm tạm lớp phong ấn khác nên Chenle không nghe thấy gì cả, nhưng lúc này trong phòng có rất nhiều tầng âm thanh khác tần số nhau, toàn là những tiếng rít cực kỳ chói tai.
Linh hồn không nói được, chúng chỉ phát ra âm thanh chói tai như thế thôi, ai mà nghe được giọng của chúng thì tùy thuộc vào duyên số. Ai có duyên sẽ nghe thấy giọng ma quỷ, tùy theo kiếp trước sống thế nào mà kiếp này có bị ma quỷ dắt đi hay không.
Jisung không trực tiếp thấy được oan hồn hay ma quỷ, phần lớn hắn chỉ thấy những bóng hình mờ mờ. Có những linh hồn lạc lối, không có tiếng nói, không biết đi đâu về đâu, không gây hại gì đến ai thì hắn còn không thấy được họ. Ma quỷ nào chấp niệm càng lớn, sát khí càng đậm thì hắn thấy càng rõ. Còn với loại ma quỷ sinh ra trực tiếp từ Vực Hỗn Mang, trên người chảy dòng máu của Quỷ tộc thì hắn thấy được nguyên hình.
Bởi vì, trên người Park Jisung chảy nửa dòng máu Quỷ.
Hắn không còn là Thần, nhưng cũng chưa phải Quỷ. Đôi khi có người gọi hắn là tội thần cũng hay, trước khi bọn họ từng gọi bằng những cái tên kinh khủng hơn, cái duy nhất hắn còn nhớ là vì nghe khá hay ho - Thiên thần Đọa Ma.
Dần dần, những bóng trắng mờ ảo trong căn phòng lao hết về phía Chenle, hắn không nghe ra tiếng bọn chúng gào khóc nhưng cũng đoán được phần nào.
Cứu, cứu chúng ta với.
Ngươi hãy rủ lòng thương...
Làm ơn hãy cứu chúng tôi.
Dựa theo lời Chenle kể, đám oan hồn trong trường không ai hại cậu cả, nhưng tụi nó cứ liên tục kéo đến cầu xin sự giúp đỡ. Đòi cậu trả thù, đòi cậu lấy lại sự công bằng, một số còn cố chạm vào cậu để thử xem liệu có chiếm được thân thể này hay không.
Một đồn mười, mười đồn trăm, oan hồn ở ngoài trường cũng kéo tới đây bu quanh Chenle để cầu cứu. Hình như đã trăm năm rồi thành phố này mới lại một xuất hiện một người nhìn thấy người âm.
Nhưng Chenle của hắn cũng rất chật vật, dựa vào đâu mà phải cứu giúp bọn họ? Hắn không thích con người cũng là vì thế, thần quỷ thì quá ngạo mạn, còn con người được tạo hóa ưu ái bao nhiêu nhưng không bao giờ biết đủ, luôn luôn tự thấy bản thân cần sự giúp đỡ. Lúc sống bòn rút tài vật của kẻ khác, lúc chết bấu víu lấy những kẻ có quyền năng để tiếp tục lợi dụng.
Dựa vào đâu mà Chenle tốt đẹp của hắn phải hạ mình bị vấy bẩn bởi đám oan hồn không biết điều này?
Thế nên Jisung rất tức, hắn đang làm phép cũng phải dừng lại, sải bước đi về phía Chenle. Trên người hắn nặng sát khí, oan hồn theo bản năng buộc phải tránh đi chỗ khác.
"Sao thế?" Nét mặt Chenle hơi khó coi, bị nhiều oan hồn áp sát như vậy thì chắc chắn sẽ khó chịu rồi, dù có thấy được hay không.
Jisung không nói không rằng cúi người ôm mặt cậu hôn xuống.
Mấy linh hồn rít lên còn to hơn.
"Sao, sao vậy?" Chenle liếc láo liên trong phòng, hai tay chống lên ngực hắn.
"Để tôi hôn cậu, kệ bọn họ." Jisung nhíu mày, "Ai dám nhìn cảnh này thì chết chắc."
Chenle trợn mắt, chưa kịp nói gì Jisung đã dán môi tới, lần này cậu không đẩy hắn ra nữa. Hai tay Chenle vòng qua cổ hắn, đôi môi mềm mại lả lướt khiến Jisung muốn dịu dàng mà dịu dàng không nổi, khao khát trong tâm trí như muốn khiển hắn nuốt trọn Chenle vào bụng. Hắn ngả người tới trước, đẩy Chenle dựa vào tường, bàn học khá nhỏ nên Jisung dễ dàng áp sát lại cậu, cho đến khi lồng ngực hai người dán chặt vào nhau, tay Chenle luồn vào tóc hắn còn cái eo nhỏ của cậu hoàn toàn thuộc về vòng tay Jisung.
Khi hắn cảm nhận được Chenle đuối sức mới buông cánh môi cậu ra, Chenle vô lực dựa vào tưởng thở hổn hển, xấu hổ bặm môi.
"Cậu... sao tự nhiên cậu lại làm thế?" Lồng ngực Chenle phập phồng, gương mặt nhuộm một màu đỏ thắm.
Hắn nhếch môi cười, không giải thích gì cả. "Ngồi yên đó, tôi sẽ tiếp tục trận phép."
Lần này mấy linh hồn rít gào hoảng sợ cũng không dám tiến về Chenle cầu cứu nữa, trên người cậu bây giờ còn nặng sát khí hơn cả chính Jisung. Giống như nụ hôn trán trước khi hắn dùng để "đánh dấu chủ quyền", nụ hôn lần này mang theo toàn bộ năng lượng mạnh mẽ của hắn rót vào người Chenle. Tạm thời Chenle sẽ rất an toàn, ngay cả quỷ tu vi trăm năm trở xuống còn không dám làm phiền cậu.
Hắn không thấy thiệt thòi gì, vì tình trạng của hắn thì trữ bao nhiêu sức mạnh cũng vậy thôi, chẳng mấy chốc gông nguyền rủa sẽ trừ bỏ chúng hết. Chẳng bằng chuyển năng lượng sang cho Chenle, vừa bảo vệ cậu, vừa giúp cậu khỏe mạnh hơn. Trên người Chenle mà dính nhiều phép thuật Thần giới thì mắt quỷ cũng ngại ngọ nguậy, Jisung ước chừng trong hai tháng tới cậu sẽ không thấy ma quỷ gì nữa đâu.
Có rất nhiều cách để giải quyết một linh hồn, người tốt có thể siêu độ cho họ, nhưng Jisung là người xấu, hắn thẳng thừng bóp nát hết toàn bộ tàn hồn trong bán kính năm trăm mét đổ lại. Dù sao thì Thần giới chẳng thèm quản người âm, Âm phủ thì tắc nghẽn toàn là hồn với hồn, một năm mấy triệu người đi đầu thai cũng chẳng kịp với cái tốc độ chết của con người, đấy là còn chưa kể số người xứng đáng đi đầu thai chẳng có bao nhiêu. Người xấu sẽ bị trừng phạt dưới mấy tầng Âm phủ gì đó, người tốt được đầu thai, còn những không xấu không tốt thì Âm phủ bỏ xó ở đó, mặc họ lãng vãng trên dương gian, ai sa đọa thành quỷ sẽ có Thần giới tiêu diệt.
Ở đời con người thờ ơ, chết rồi sẽ phát hiện Quỷ hay Thần còn thờ ơ hơn cả bọn họ, âu cũng là cái giá phải trả.
Vụn hồn còn lại hắn hút hết linh khí, chính mình tiếp nhận thứ năng lượng đó, thay thế cho chỗ năng lượng lúc nãy rót vào cho Chenle.
So với giết quỷ hút hồn phách của chúng, linh khí mấy linh hồn này yếu hơn nhiều, cũng sạch hơn, hút vào người dễ chịu hẳn.
"Cậu đuổi hết bọn họ chưa?" Chenle cảm nhận bầu không khí bớt ngột ngạt và cảm giác ẩm rít lành lạnh cũng biến mất, gánh nặng trên vai cậu cũng không còn nữa nên mới những linh hồn kia đã rời đi.
"Tôi ăn sạch bọn họ rồi." Jisung bình thản nói.
"...Sao lại làm thế!" Chenle trợn mắt.
"Vậy cậu tính làm sao với họ bây giờ?" Jisung nghiêng đầu, nhướng mày với Chenle. "Lúc trước cậu tự thấy được rồi đấy, trên đường có bao nhiêu linh hồn, đất chật người đông, người chết cũng nhiều như sinh linh được sinh ra trên đời. Bọn họ không có chỗ để đi, không có nơi để về. Kẻ nào may mắn giữ được chấp niệm sẽ trở thành quỷ, có thể đi nhai nuốt linh hồn khác hoặc thậm chí cướp xác con người để sống. Kẻ nào xui xẻo chỉ có thể lờ đờ tồn tại mà không có ý nghĩa gì. Vậy cậu nói xem, cậu định làm gì với họ?"
Chenle ngạc nhiên, nín lặng trong thoáng chốc.
"Cậu định làm gì, hửm?" Jisung tiến đến trước bàn học, chống hai tay lên bàn nghiêng người đến sát gương mặt cậu. "Cậu định trả thù giúp bọn họ, hay là tìm lại công lý? Những linh hồn không biết đường về nhà thì cậu tìm, những linh hồn còn mẹ già con thơ thì cậu nuôi? Những kẻ xấu thì sao, cậu phạt họ hả?"
"...Sao không tống bọn họ tới Âm phủ?" Chenle ấp úng, gò má nóng lên vì Jisung đưa mặt tới quá gần nhưng tâm trí vẫn rối tung lên vì những lời Jisung vừa nói.
"Chenle à, đó là do cậu chưa biết." Hắn vỗ má Chenle, cười khúc khích vì thấy cậu thật đáng yêu. "Đâu đâu cũng là người chết, chẳng lẽ Âm phủ chưa từng nghĩ đến việc bắt bọn họ về đó ư?"
"Vậy tại sao..." Chenle ngập ngừng, "Có phải là hết chỗ rồi không? Âm phủ cũng hết chỗ được à?"
"Chenle, Âm phủ chứ có phải hố đen vũ trụ đâu?" Hắn bật cười thành tiếng. "Âm phủ, dương gian, Thần giới, tất cả đều chỉ là một không gian hữu hạn thôi, đâu có phải sợi thun đâu mà giãn ra được. Nếu chiều không gian nào cũng giãn ra được, con người cần gì phải sốt sắng ra chính sách kế hoạch hóa gia đình như thế? Sao họ không đi tìm mảnh đất mới để ở?"
"...Thì còn đất đâu mà ở." Chenle thở dài, sinh vật nào cũng muốn chiếm nơi để sinh sống. Cây cối, động vật, con người. Họ muốn sống, nhưng cây cối cũng muốn sống, đâu có thể nào chặt hết cây đi để lấy đất xây nhà được. Không gian của mỗi loài là có hạn.
"Người ta nói cái chết đôi khi là sự giải thoát, nhưng chết rồi thì sao? Chết rồi dễ dàng hơn à?" Jisung nhún vai, "Những kẻ ngày trước ăn hiếp mình cũng sẽ có ngày chết, mà đám người chết cũng từng là người, người chết cũng gom thành một cộng đồng, một xã hội khác mà thôi. Chết rồi còn vướng tay vướng chân hơn so với khi còn sống."
Chenle ngây ra, hình như nhiều thông tin quá cậu không tiếp nhận kịp.
"Tôi nói cậu nghe, đám linh hồn đó bị bóp vụn rồi tôi nuốt mất cũng chưa kịp biết gì đâu. Dù gì người chết cũng đã chết, đâu còn ai nhớ thương đau khổ gì về mình? Họ luyến tiếc dương gian mà thôi, nhưng cũng chẳng giúp gì được người thân còn sống của họ. Mà chết rồi không thể ăn đồ ngon, không thể ở nơi mình muốn, muốn chơi gái cũng chẳng chơi được, linh hồn không làm trò bậy bạ với nhau được đâu."
Chenle rũ mi, "Làm ơn, mình không có nhu cầu muốn biết."
Jisung cười, giơ hai tay lên như thể muốn đầu hàng, "Ừ thì nói thế thôi. Cho nên đừng áy náy quá vì cậu không giúp gì được họ, thời gian cho kiếp này của họ đã xong, số mệnh cũng đi đến hồi kết, giờ làm gì cũng chẳng kịp nữa rồi. Cậu không có nghĩa vụ phải thay họ làm những điều đó."
Chenle thở dài, "Được rồi, cậu cứ như thầy giáo của mình ấy."
"Đừng dành thời gian lo lắng cho kẻ chết, lo cho người còn sống đây này." Jisung véo má cậu, cười tít cả mắt. Sau đó hắn vịn má Chenle, lại hôn vào môi cậu lần nữa.
"Jisung, cậu không có gì muốn nói với mình à?" Chenle ngửa đầu né sang một bên, một ngón tay chọt vào lồng ngực hắn. Đôi mắt Chenle lúc này lấp lánh ánh sáng, tựa hồ cực kỳ vui vẻ mong đợi chuyện gì đó.
Chuyện gì thì Jisung biết rồi, nếu không hắn sống bao nhiêu năm qua thật hoài phí, nội ý tứ của người thương mà cũng không đoán ra được nữa thì thôi.
"Tôi nhớ Chenle lắm." Jisung mỉm cười, cầm bàn tay Chenle ấn vào nơi trái tim mình ngự trị. "Ở nơi này, cậu có nghe thấy gì không?"
"Nghe thấy cái gì?" Chenle ngượng ngùng hỏi, đôi môi chúm chím xinh đẹp như thế mà lại không cho hắn hôn.
"Ở đây nói, đời này thiếu một giây một khắc bên cạnh cậu cũng là thiếu." Jisung thì thầm, "Mà tôi thì không sống thiếu cậu được."
Gương mặt Chenle đỏ bừng bừng, cậu há hốc miệng, muốn phản bác gì đó mà nói không nên lời. Rốt cuộc chỉ yếu ớt đấm vào bả vai Jisung một cái, phụng phịu bảo, "Ai dạy cậu nói mấy lời sến rện này vậy?"
"Không cần ai dạy, trái tim tự nói thế." Jisung cười tủm tỉm, "Sến rện nhưng tôi biết cậu thích nghe."
"Thôi thôi thôi, dừng lại." Chenle lúng túng muốn bịt miệng hắn, nhưng Jisung nhanh nhẹn né đi, hắn muốn tiếp tục trêu cậu nhưng Chenle đã lao người đến, dùng chính đôi môi của mình chặn miệng hắn lại.
Cái miệng nhỏ của Chenle thật ngọt ngào, làm trái tim hắn tan chảy thành nước. Jisung chân thành ôm lấy cơ thể ấm áp của cậu, cúi đầu mút mát cánh môi mềm, đầu lưỡi tham lam tách môi cậu ra đi tìm chốn thuộc về riêng mình. Vốn dĩ hắn còn nghĩ Chenle sẽ đẩy hắn ra vì hắn làm càn như thế, nhưng Chenle rất nhiệt tình tiếp đón hắn đến với thế giới của mình, còn chủ động tấn công ngược lại, bàn tay xoa xoa trên lưng Jisung, kéo hắn dựa sát vào người mình hơn.
"Jisung, sau này đừng biến mất như thế nữa. Mình sợ lắm." Chenle chợt dừng lại và nói, hơi thở phả vào môi hắn. Jisung mở mắt ra, phát hiện vành mắt Chenle đỏ hoe. Chenle vuốt ve gò má hắn, những ngón tay trắng muốt mềm mại chạm vào hắn một cách nâng niu. "Mình không biết đây là yêu hay là nhớ, nhưng mà Jisung đừng biến mất như thế. Khi không có cậu ở đây, mình đã nghĩ rất nhiều, có phải cậu nói đi là đi như thế chẳng hề lo nghĩ gì là vì bản thân không hề có sự ràng buộc hay phụ thuộc nào không? Người như vậy nhất định sẽ rất cô đơn. Mình sợ một khi Jisung đi sẽ không quay trở lại nữa, vì cậu cũng chẳng thiết tha gì nơi này, chẳng cần gì cuộc đời này nữa. Không có nợ lại không luyến tiếc cuộc đời, có phải Jisung chán nản lắm đúng không?"
"Chenle..." Hắn thì thầm, sau đó nhận ra đôi mắt mình có hơi ẩm ướt.
"Đừng đi nữa, cậu không nợ nần gì với đời nhưng cậu làm mình lo lắng như thế thì phải chịu trách nhiệm. Mình là ràng buộc của cậu với thế gian này, Jisung à." Chenle biết hắn sắp khóc nên mới kéo hắn dựa trán lên vai mình.
Jisung tưởng đâu mình gặp ảo giác, chỉ cần chớp mắt là quay về trong quá khứ, có một giọng nói hết mực ôn nhu vang lên bên tai mình.
Vì sao ngươi muốn chết? Có phải ngươi không còn luyến tiếc gì mạng sống của mình nữa hay không? Người mà ngay cả mạng sống của mình cũng không nuối tiếc, không hề cân nhắc gì đến người còn sống liệu có nhớ thương mình không, đi thật xa cũng chẳng thiết tha trở về như ngươi... Ta thấy thật cô độc, làm người khác thấy mà thương xót.
Nhưng cuối cùng, chỉ có duy nhất cậu là thương xót hắn.
Hơi ấm này, sinh mệnh này, hắn cầu mà không có, chỉ biết truy đuổi hết đời này đến đời khác. Kể cả khi giữ trong tay, hắn cũng sợ mình không thể giữ, không dám giữ lại bên mình.
Vào lúc này đây, Chenle lại siết chặt vòng tay, ôm hắn như châu báu không thể nào bỏ được. Hắn không tin nổi với sức lực yếu ớt của một con người thôi mà Chenle lại có thể siết hắn đến mức thở không thông, khiến hắn cảm nhận được có người sợ đánh mất mình là như thế nào.
Thật ấm áp làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com