Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Cắt phách tế thần

Warning: hơi ghê
Số chữ: Hơn 8000 xíu

.

Note: Ò đầu tiên là zầy nè, tui viết fic ngắt quãng quá nên có nhiều sạn do tui quên khúc trước viết sao 🧎‍♀️  cái này mong mọi người thông cảm và nếu mọi người thấy sạn chỗ nào thì cứ cmt nhe, do noti của mình bị trôi nhiều quá nên có khi không rep liền được, nhưng mà mình thấy thì sẽ sửa liền. Mình cũng đang rà soát lại các chương để check sạn nữa 🥺 Nên mình cảm ơn và xin lỗi mọi người trước nhe.

Note 2: Mình cũng phát hiện là gần đây có nhiều bạn rec fic mình trên tiktok á nên có khá nhiều bạn biết tới và tt với fic nhiều hơn, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ KQTR. Có điều mọi người hạn chế cmt có chửi thề nhen, nếu chửi thề thì mình xin phép xoá cmt ạ 🥺 Với mình cũng được góp ý là có nhiều cmt không liên quan quá nên mình cũng đang xoá bớt một số, mong mọi người thông cảm nhe.

Note 3: Trong bio Wattpad của mình có để link gg form, nếu mọi người thấy vụ án/chuyện tâm linh nào hay muốn suggest cho mình làm reference thì cứ gửi nha. Hiện tại mình cũng gom được một mớ rồi, có khi lấy cảm hứng còn không hết nên bao giờ end fic chắc tổng hợp cho mọi người đọc.

.

.

.

-

Cây dù đen yểm phép của Park Jisung có nhiều công dụng hơn Chenle tưởng nhiều. Hai người cùng đi dưới tán dù, Jisung còn vòng tay qua ôm cậu sát vào người hắn hơn, trời tối sầm lại thêm tán dù đen che đi mất tầm nhìn nên cậu gần như chẳng thấy gì cả. Vậy mà càng đi đến gần hòn non bộ lớn kia hơn thì gió càng lớn, không khí càng lạnh. Có cảm giác như đang tiến về tâm bão, áp suất bên trên đè nghiến xuống người cậu nặng nề đến mức thở cũng khó khăn.

"Sao bỗng dưng im lặng vậy?" Chenle chợt nhận ra điều bất thường. Đáng lẽ càng vào sâu bên trong thì tiếng hét của các linh hồn phải lớn hơn mới phải, sao lại im lặng thế này được. Cậu không nghe thấy bất kỳ tiếng hét hay âm thanh gì khác, đến tiếng gió lao xao thổi cây cỏ trong hòn non bộ cũng không còn, cứ như một video kinh dị đến đoạn chuẩn bị hù vậy.

"Trận đồ này rất lớn." Jisung chợt nói không đầu không đuôi.

"Hả?" Chenle níu vạt áo của hắn, liếm môi khô khốc hỏi lại.

"Ngôi trường này chỉ là một phần trận đồ của nó thôi. Còn phần bên ngoài nữa, nhiều trận đồ nhỏ lồng thành một trận đồ lớn." Jisung nghiêng đầu sang, "Tuyệt đối không được rời khỏi tán dù. Đây là trận đồ hiến tế hồn phách, cậu vẫn là con người nên lọt vào là chết chắc."

Chenle nghe xong ôm Jisung chặt cứng, chỉ thiếu điều đu hẳn lên người hắn luôn.

"Trận đồ cho cái gì thế? Hiến tế cho ai vậy?" Chenle thì thầm, vì bóng dù sụp xuống nên cậu chỉ thấy phần dưới mặt đất, nhìn hai người đi từng bước ven theo một cái viền tròn viết bằng những ký tự ngoằng ngoèo đang phát ra ánh sáng xanh ma mị.

"Hiến tế xoa dịu cơn phẫn nộ của Thần." Jisung nói, bàn tay chỉ về phía bên phải, "Trên tảng đá lớn đó có khắc như vậy."

Hắn nghiêng dù qua một chút, Chenle khom người để nhìn về phía tảng đá mà hắn chỉ. Trên tảng đá gồ ghề cao phải năm sáu mét đó rất khó để nhìn ra có văn tự gì không, cậu chớp mắt hai ba lần thì dường như tảng đá tỏa sáng mờ mờ, phần văn tự mà Jisung nói bị khắc lõm vào nên không phát sáng được, nhờ đó mới có thể nhận ra.

Hình như là văn tự cổ, Chenle không biết ngôn ngữ gì thhế nhưng trong vô thức cậu đã lẩm nhẩm mấy chữ.

"Đọc được à?" Jisung nói khẽ, hắn nhìn cậu chăm chú.

"Sao cơ?" Chenle ngây người ra, không hiểu chuyện gì.

"Cậu vừa mới lẩm bẩm đọc cái gì đó, tôi hỏi cậu đọc được sao?" Jisung chau mày, "Đọc lại đi."

Chenle không nhận thức được mình đã đọc, thế nên cậu ngơ ngác nhìn dòng văn tự chạy dọc thân tảng đá ấy vài giây. Cậu nhíu mày, hình như những văn tự trên đó mới biến đổi hay sao ấy, những đường nét nhòe đi, tảng đá tắt sáng và thay vào đó chính những văn tự vốn lõm vào nay tỏa ra ánh sáng xanh ma mị hệt như viền tròn dưới đất.

"Cắt phách tế thần." Chenle đột ngột thốt lên. Tự mình nói ra những lời đó nhưng cậu giật mình, hoảng hốt nhìn Jisung, "Có phải mình vừa nói gì đó không?"

"Cậu nói là cắt phách tế thần." Jisung lặp lại, hắn hơi ngạc nhiên. "Trên đó là văn tự cổ, có từ mười đến hai mươi vạn năm trước, văn tự được viết trong các Sấm truyền thường là văn tự này. Không mấy thần hay quỷ còn đọc được."

Chenle làm gì biết mấy văn tự cổ đó, cậu vốn đọc chẳng hiểu gì cả, nhưng lại không biết vì sao mình buột miệng nói ra bốn chữ này. Bầu không khí xung quanh vừa lạnh vừa im, mình thì vừa làm một chuyện khá kỳ quái, cậu không rõ có phải mình mới bị nhập rồi hay không.

Chenle há miệng rồi lại ngậm miệng, cuối cùng cậu quay sang Jisung, "Thế sao cậu đọc được những chữ đó?"

"Coi như học ngoại ngữ đi. Nhưng quỷ và thần có cách phiên dịch văn tự cổ khác nhau, vừa rồi-" Jisung đang nói giữa chừng thì đất dưới chân hai người sụp xuống, hắn nhanh như cắt ôm ngang hông Chenle nhảy lên trên. Không chỉ phần đất ban nãy mà gần như toàn bộ đất đá nằm bên trong viền tròn đều sụp xuống hẳn, cứ như một cái vực đang hút đất đá xuống vậy. Thế mà viền tròn phát sáng ấy không hề tuột theo, nó lơ lửng trong không trung, phát sáng và hiện rõ hình một trận đồ với rất nhiều hình tròn cấu tạo thành. Trong không gian im lặng bốn bề 'ding' một tiếng, những vòng tròn xoay điên cuồng, các ký tự sáng rực và bay lên không trung, hình thành những sợi dây chạy dọc lên trời cao bằng những ký tự.

Sau tiếng 'ding' ấy, tiếng gào thét của các linh hồn quay trở lại, cứ như ai vừa đánh vỡ mặt kính phản chiếu nên cảnh tượng bên trong đã bị nhìn thấu trở lại. Vô vàn những linh hồn kêu khóc oán thán đang bị kéo xuống hố đất sâu không thấy đáy, chúng bấu vào đất, những phần cơ thể rã ra mang theo mùi hôi thối của thịt rữa. Chenle thở không nổi, phản ứng sinh lý khiến nước mắt cậu trào ra, mang theo cảm giác buồn nôn khó chịu vô cùng.

"Sao không có ai hết vậy?" Chenle thở hổn hển hỏi, cậu không thấy bóng dáng con quỷ hay kẻ nào lảng vảng xung quanh. Trận đồ hiến tế thì phải có người thực hiện hoặc canh chừng chứ đúng không?

"Chắc là đi rồi. Trận đồ này hình như năm nào cũng làm thì phải..." Jisung chần chừ, "Vậy đám cháy là sao?"

Bọn họ đang đứng lơ lửng cách mặt đất cả chục mét, đủ để đứng cao hơn những hòn non bộ. Chenle ngoái đầu, vì trời tối đen nên không thể nhìn thấy bên ngoài, cậu chợt thấy có điềm không lành. "Nếu như cô ấy nói dối thì sao? Nếu như chúng ta bị dụ vào đây thì sao?"

Jisung ngập ngừng, hắn chưa kịp nói gì thì không gian tối đen vang lên một tiếng nổ lớn cùng ánh lửa cao ngập trời. Cả hai cùng quay đầu, nhìn thấy một tòa nhà trong khuôn viên trường cách đó vài trăm mét phát nổ, đám cháy cháy rực soi sáng đến tận trời.

Những học sinh trong ký túc xá nơi xa xa ùa ra ngoài, Chenle có thể nghe những tiếng hét văng vẳng, chẳng mấy chốc vang lên tiếng còi hụ inh ỏi của xe chữa cháy. Đèn của các lối đi trong trường tắt phụt, giờ này chưa khuya lắm nên tất cả mọi người đều náo loạn bỏ chạy.

"Nhìn kìa." Jisung kêu lên, cậu nhìn về phía tòa nhà vừa nổ thì thấy trong đám cháy có rất nhiều bóng đen bay lên. Hắn vội vàng kéo tay Chenle đáp lên đường tơ vàng, họ chạy lùi lại một khoảng xa, lúc này những bóng đen bay vù vù xông thẳng vào trận đồ phát sáng tạo thành những âm thanh rin rít chói tai.

Chenle có thể nhận ra những bóng đen ấy là những linh hồn người chết, thậm chí không còn là linh hồn nữa mà đã bắt đầu hóa quỷ phần nào rồi. Sống lưng cậu rờn rợn, nếu cậu đoán không nhầm thì tòa nhà đó là tòa hành chính của trường, bên dưới nơi mà sinh viên giáo viên vẫn thường xuyên ra vào làm giấy tờ lại có nhiều người chết như vậy... Có khi còn là quỷ, rất nhiều hồn người hóa quỷ bị nhốt dưới chân họ...

"Sao trường nhiều người chết thế này?" Chenle thảng thốt, thoáng nghĩ đến việc rút học bạ chuyển sang trường khác.

"Mảnh đất này trước kia là hố chôn tập thể." Jisung đưa dù cho cậu cầm, hắn chỉ tay vào mấy bóng đen không lao vào trận đồ mà lởn vởn bên ngoài như thể đang cân nhắc có nên làm thế hay không, "Họ đều không có đầu. Mặc quần áo thời cận đại nữa. Chắc là cả một làng đều bị xử chết nên mới đông đến thế. Không chỉ là hố chôn mỗi thời đó mà tôi nghĩ hố chôn bị lấp xuống rồi lại bị đào lên làm hố chôn lần nữa, hết lớp thây này đến lớp thây khác đè lên nhau, hàng ngàn người từ nhiều thời đại khác nhau."

"Ai lại nghĩ đến chuyện xây trường trên hố chôn xác vậy..." Chenle hỏi mà giọng run run.

"Đó là lẽ thường tình mà." Jisung nhìn cậu với vẻ 'còn phải hỏi', "Hầu hết các ngôi trường đều được xây trên nghĩa địa, bãi tha ma, hố chôn xác đó. Vì ngoại trừ trường học, hình như không thể xây thứ gì khác lên những mảnh đất này. Nếu xây kiến trúc khác là sẽ bị phá, riêng trường học thì làm đủ nghi lễ cúng bái thì sẽ xây được."

Chưa có lúc nào Chenle ước mình là kẻ thất học hơn lúc này.

"Tại sao bọn họ lại lao vào đó? Nếu như đó là trận tế thì lao vào không phải sẽ chết hay sao?" Chenle lo lắng mà không biết phải làm gì, cậu cứ bứt rứt bồn chồn muốn hành động gì đó mà Jisung lại đứng yên mãi. "Chúng ta phải làm gì đây?"

"Chenle, tôi là người săn quỷ, và ăn quỷ. Nếu không có quỷ thì tôi sẽ không thể tùy tiện ra tay." Jisung nhẹ nhàng giải thích, "Cứ bình tĩnh đi, tòa nhà bên kia chỉ có ma quỷ, không có người, chẳng ảnh hưởng gì ai cả. Nổ là vì mấy hồn ma này phá phong ấn thoát ra ngoài thôi."

Ở phía sau, xe chữa cháy đã chạy băng qua bãi cỏ của trường đến tòa nhà đang cháy lớn, mấy nhân viên cứu hộ dùng loa cầm tay hô hào hướng dẫn các sinh viên sơ tán. Chenle không hiểu được lý do mà Jisung giải thích, đúng hơn là cậu không hiểu gì cả, nhưng Jisung chỉ nhìn chằm chằm vào bên trong trận đồ mà không giải thích lời nào.

"Hàng năm sẽ có người đến đây lập trận, hiến hồn phách để tế thần nhằm xoa dịu cơn thịnh nộ, nhưng đó là ai?" Jisung khẽ nói, "Khi lập trận đồ thì nó tự nhiên sẽ hút hồn ma xung quanh vào, những hồn ban đầu mới là các nạn nhân của hố chôn tập thể bình thường. Còn dường như những hồn ma đen chuẩn bị hóa quỷ đến sau..."

Nhìn hắn nhíu mày, Chenle căng thẳng hỏi, "Hố chôn tập thể bình thường là sao?"

"Có thể là cả một ngôi làng bị xử chết như tôi đã nói, cũng có thể là kẻ thù giết tù binh, thì đó mới là hố chôn bình thường. Những hồn ma trước kia bao quanh cậu hầu như là người chết ở đây, còn số ít chủ động tiếp cận là hồn ma bên ngoài nghe đến khả năng của cậu rồi tìm đến. Những hồn sắp hóa quỷ kia bị giết với mục đích hiến tế hoặc trấn yểm cho cái gì đó, sau khi chết bị luyện thành hắc hồn và bị phong ấn dưới tòa kiến trúc vừa bị nổ." Jisung liếm môi, "Tôi đoán là vậy. Chỗ này quá mức bí hiểm, tôi chưa bao giờ nghe đến. Khu vực tôi chịu trách nhiệm vốn là ở khu vực quanh trường cấp ba mà cậu học cơ, chỗ này là của ai nhỉ? Vụ án lớn thế này mà không báo lên trên cho Thiên đình giải quyết."

"Trận đồ lớn mà cậu nói là gì vậy?" Chenle quan ngại.

"Để tôi chỉ cho cậu xem." Jisung ôm eo Chenle bay lên cao hơn nữa, ở độ cao tuốt trên này Chenle mới có thể nhìn rõ trận đồ đang bị những hắc hồn lao vào. Không phải họ bị hút tới mà các hắc hồn đang cố phá trận đồ, Chenle có thể thấy vài chỗ đang mất dần ánh sáng xanh, một vài cột ký tự đổ sụp xuống. "Nhìn ra bên đó, thấy bệnh viện đó không?"

Bởi vì trời tối Chenle thấy không rõ, chỉ biết hướng đó có một toà nhà cao tầm năm tầng, các dãy hành lang phát ra ánh sáng vàng mờ mịt có vẻ ảm đạm. Trong trí nhớ của cậu, quả thật gần trường có một bệnh viện nhi khoa, nằm cách cổng chính của trường tầm năm trăm mét.

"Có một trận đồ bát quái trấn yểm thành phố này, với hai trong tám góc trận đồ là chỗ này và bệnh viện kia. Trường học trước kia là hố chôn tập thể, bệnh viện là nơi âm khí nặng nề, có lẽ sáu nơi còn lại đều nặng âm khí, hung khí như thế." Jisung giải thích, "Mỗi trận đồ trong chính trận đồ bát quái ấy đều đang trấn yểm thứ bên dưới, mà tám trận đồ nối lại thành trận đồ lớn mới có thể trấn toàn bộ thành phố này. Từng thứ một bị trấn trong tám trận này đều mang oán khí cực nặng, nó nuốt âm khí xung quanh và hằng năm phải hiến tế mới có thể xoa dịu nó."

"Vậy thì vì sao những linh hồn đen kia muốn phá vỡ trận đồ?" Chenle ngơ ngác nhìn hàng ngàn đốm đen vẫn đang mãnh liệt lao vào trong trận đồ, tạo ra những vết thủng nhỏ rồi dần lan rộng ra, khiến đất đá xung quanh bị sạt xuống.

"Tôi đoán kẻ phong ấn họ và kẻ tạo ra trận đồ này là một, nếu như trận đồ bị phá huỷ sẽ phản phệ lại kẻ đó và giải thoát cho tất cả." Jisung nói, "Trận đồ sắp hỏng rồi, để xem thứ gì bị trấn ở bên dưới."

Sau lời nói ấy, những bóng đèn đường ở bán kính vài trăm mét mà Chenle có thể nhìn thấy đều tắt phụt đi, nguồn sáng duy nhất trước mặt là trận đồ thì lại mờ dần. Khi linh hồn đen cuối cùng đâm vào trận đồ, cả nó và cả vòng tròn xanh đều nổ thành bụi mịn và trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi ánh sáng hoàn toàn tắt đi, Chenle cảm thấy một luồng khí lạnh buốt lan ra, mang theo một màn sương mỏng bám lên đêm đen.

Chenle bất giác nắm chặt bàn tay Jisung đang cầm dù, cậu nuốt nước miếng, ngoái đầu nhìn lại đám đông xa xa lần cuối nhưng bất ngờ khi màn sương chẳng biết từ khi nào mà dày lên nhanh như vậy, phía sau lưng cậu hoàn toàn bị màn sương che lấp không thấy ai, không nghe tiếng gì khác.

Này, Jisung khẽ gọi cậu qua tâm trí, Dưới hố sâu kia có một lối vào.

Chenle phải nói rằng, Đó là một ý kiến tồi.

Jisung đưa hai người đáp xuống mặt đất, không xa với hố sâu kia là mấy. Xung quanh rất tối, ánh trăng trên kia còn bị mây che mất nữa.

Để giải quyết vấn đề này, Jisung rút cái gì đó ra khỏi túi rồi ném xuống hố, vài giây sau một tiếng 'xì xì' vang lên cùng với ánh sáng đỏ loé lên. Là một cây đuốc lớn tự cháy lơ lửng giữa không trung, nó rọi đủ để thấy toàn bộ cảnh dưới hố, một cảnh tượng hết sức ám ảnh...

Cái hố hình bát quá này rộng phải bằng nửa sân bóng đá chuẩn quốc tế, không phải hố dốc hoàn toàn mà nó chỉ dốc ở nửa bên kia còn nửa bên này như là đồi thoải xuống, có hẳn một lối đi đàng hoàng với hai bên lối đi là hàng loạt những cái cột treo xác người, cứ mỗi mét là một cột mà từ đây xuống đáy hố cầu phải hơn ba chục mét. Cảnh tượng điều hiu cùng rất nhiều xác chết đã thành xương có mà đang phân huỷ hôi thối cũng có kích thích thần kinh cậu cực mạnh, Chenle đến thở cũng không dám, đờ đẫn đứng sát cạnh hắn.

Và kia rồi, lối vào mà Jisung đã nhắc tới nằm tại cuối con đường, nó chỉ là một cánh cửa vòm bằng gỗ bình thường khá nhỏ đang bị khoá kín bằng rất nhiều ổ khoá, bùa chú và cả mấy thanh gỗ đóng ngang để chặn lại.

Chúng ta đừng vào, làm thế chẳng khác gì mấy nhân vật chắc chắn sẽ chết trong mấy bộ phim kinh dị cả. Chenle cắn môi, khẩn thiết nhìn sang Jisung.

Tôi thì không chết được đâu, nhưng cậu sợ thì cứ ở trên này. Jisung vỗ nhẹ lên mu bàn tay Chenle. Nhưng tôi nói trước là màn sương này có gì đó quái lạ lắm.

Chenle nghe vậy ngẩng đầu nhìn màn sương trắng đang bao vây họ- đúng nghĩa là bao vây và đang ép tới gần vì lúc nãy cậu không hề thấy nó kéo sát hai người đến vậy, trong màn sương dường như còn có mấy bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện chạy qua chạy lại nữa chứ.

Thế chúng ta đi ra được không? Bay lên cũng được mà. Chenle nhất quyết không muốn vào đó, chẳng phải đứng dưới tán dù này là hoàn toàn không bị đụng đến hay sao? Vậy thì vì sao phải vào chứ.

Thì được hết, nhưng mà tôi muốn vào kia. Jisung dùng ngón cái xoa nhẹ lên eo cậu, hắn cúi đầu cọ mũi vào má Chenle một cái như muốn làm cậu mủi lòng vậy, Cậu thích mấy trò cảm giác mạnh mà. Nhà ma bình thường chán lắm, chơi cái này đảm bảo vui hơn.

Chenle cạn lời, thực sự không còn lời nào để nhận xét về phép so sánh của hắn.

Không an toàn, ai biết dưới đó có cái gì? Chenle phản đối, cắn môi trừng mắt với Jisung. Nhỡ đâu nó mạnh hơn cậu thì sao? Rồi cả cậu cả mình đều gặp nguy hiểm đấy.

Jisung tặc lưỡi, Được rồi, vậy thì gọi thêm người tới cho cậu đỡ sợ nha?

Chenle đảo mắt, Nếu là Kim thì mình không an tâm hơn bao nhiêu đâu.

Không phải Kim, gọi hẳn một ông thần đến cho cậu tin tưởng mình. Jisung cong môi cười cười, lấy từ trong túi ra một lá bùa đen, hắn phẩy tay một cái lá bùa bay thẳng tới chỗ ngọn đuốc đỏ và bốc cháy phừng phừng.

Thần nào vậy? Chenle chợt thấy hứng thú, bản thân cậu cũng biết Jisung rất mạnh nhưng mạnh cỡ nào thì vẫn chỉ là một thợ săn quỷ thôi, thế mà hắn thực sự quen biết với thần ư? Chenle mới hỏi dứt câu thì trong không gian vắng lặng bốn bề vang lên một giọng nam khe khẽ, cùng ngọn gió mát rượi trong trẻo khác hẳn với cảm giác lành lạnh rợn sống lưng ở xung quanh: "Dạo này ngươi gọi ta nhiều quá nhỉ?"

Chenle giật mình, xoay qua xoay lại tìm xem giọng nói phát ra từ đâu. Cậu chưa bao giờ diện kiến thần linh, kể từ lúc quen biết với Jisung mới tìm hiểu về Tam giới và lịch sử Quỷ giới Thần giới. Bởi vì đọc được trong sách nên Chenle vẫn cứ thấy chúng huyền ảo kiểu gì, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu thực sự chứng kiến và tự mình cảm nhận sự hiện diện của thần linh vốn tưởng chỉ có trong tín ngưỡng của con người.

Hình như vì sự xuất hiện của vị thần này mà màn sương xung quanh họ cũng tan đi một chút, cách một khoảng trước mặt hai người hiện lại hình dáng của một nam thanh niên mặc đồ ngủ màu tím sẫm, người này đẹp đến mức Chenle há hốc mồm, thực sự đúng là dáng vẻ của thần tiên.

"Ô kìa bạn nhỏ." Vị thần điển trai nhìn thấy Chenle nên kinh ngạc kêu một tiếng. "Sao ngươi đi hẹn hò còn rủ ta tới làm gì?"

Chenle đưa mắt nhìn Jisung, hắn mỉm cười với cậu rồi vẫy tay với vị thần áo tím sẫm như thể ngoắc người ta lại vậy.

Jisung này, ngoắc tay với thần linh có phải không được hay ho lắm không? Chenle lo lắng hỏi Jisung.

"Hai người các ngươi bị dính bùa gì không mở miệng được hả? Sao phải thông linh với nhau chi vậy?" Vị thần dường như không để ý hành động của Jisung, thong thả đút tay vào túi quần đi đến trước mặt hai người.

"Cho hợp với bầu không khí." Jisung cất lời, "Chenle, đây là Cửu Mộng."

"Ai cơ?" Chenle ngơ luôn, phản ứng đầu tiên của cậu là tự hỏi Jisung bịp mình đúng không, cậu chưa bao giờ nghe qua tên vị thần nào là Cửu Mộng cả. Bản thân cậu đọc cũng khá nhiều sách lịch sử và truyền thuyết Thần giới rồi đấy cơ chứ mà thực sự vẫn chưa hề thấy cái tên này. Jisung thì chỉ cười khúc khích khoái chí chứ chẳng hề nói cho cậu biết vị này là thần thánh phương nào nên cậu càng thêm bối rối.

"Bạn nhỏ này, em không biết không có nghĩa là bạn trai em bịp em đâu." Cửu Mộng nhe răng cười, chìa tay về phía cậu, "Nghe danh đã lâu, rất vui được gặp em."

Chenle vẫn há hốc mồm, mặt hơi nóng vì hai chữ "bạn trai" Cửu Mộng mới nói. Ngoài cảm giác khó tin vì đây là thần linh mà thực sự cũng không giống như cậu tưởng tượng lắm (Chenle đã mong đợi thần linh mặc giáp sáng loáng và dắt theo thần thú oai vệ cơ), thì Chenle còn cảm thấy hoang mang. Nghe danh đã lâu? Chẳng lẽ Park Jisung kể về cậu nhiều lắm hay sao mà người ta biết?

"Bắt tay đi." Cửu Mộng vẫn cười nhăn răng, nói nhỏ qua kẽ răng để nhắc nhở cậu. Chenle vội vàng bắt tay với vị thần cực kỳ đẹp trai trước mặt, vừa chạm vào lòng bàn tay Cửu Mộng cậu đã cảm thấy như có một luồng điện giật ngang người mình. Không phải dạng "điện giật" khi nắm tay người mình thích, mà thực sự đã có một nguồn năng lượng mạnh mẽ đã truyền sang người cậu. Chenle rụt tay về, xoa xoa lòng bàn tay, thầm nhủ chắc là thần linh thật, cậu còn nhìn thấy một quầng sáng rất nhạt bao quanh người Cửu Mộng.

"Và bây giờ liệu ta có thể được biết ngươi gọi ta đến để làm gì không?" Cửu Mộng đút tay vào áo lông khoác ở ngoài, nghiêng đầu nhìn Jisung.

"Chuyện là ta muốn vào địa đạo đằng kia xem thử nhưng mà thứ dưới đó hơi tà quái, Lele không chịu đi cùng." Jisung mở miệng giải thích.

"Rồi?"

"Chenle bảo có ông thần nào đi theo hộ mệnh thì mới chịu vào." Jisung nhếch môi cười, Chenle liền trợn ngược mắt, xua tay với Cửu Mộng đang có vẻ sốc.

"Tôi không hề nói thế, không có đâu ạ." Chenle nhanh chóng giải thích, Jisung vẫn đang vui vẻ muốn đùa giỡn nên không chịu nói rõ ngọn nguồn, thế nên Chenle đành thay hắn kể chuyện từ đầu đến cuối. Nghe hết cả rồi Cửu Mộng mới thở dài, nhịp nhịp chân một cách bất mãn.

"Té ra ngươi gọi ta đến chỉ để cho bạn trai nhỏ của ngươi an tâm thôi hả? Ngươi gọi một Thượng thần thiên cổ đến để đi bắt quỷ??" Cửu Mộng chẳng thể hiểu nổi, trợn mắt chống nạnh la lối, "Sao ngươi không gọi Kim xuống ấy? Hắn khỏe rồi lại phè phỡn nằm lại ở bệnh xá không chịu đi, còn mặt dày không biết nhục đi ghẹo con nhóc trong đội đặc binh của Seo Youngho. Ta thật đến là chịu hai người các ngươi rồi đấy, đứa thì dại trai đứa thì dại gái. Kể cả thanh tra Dong bị mất tích thì vẫn phải chăm chỉ làm việc đi chứ!"

"..." Chenle tưởng vị thần này nổi giận nên núp ra sau lưng Jisung, sau đó lại thấy cũng không giống như đang giận lắm mà như cằn nhằn than phiền thôi.

Cơ mà bốn chữ "Thượng thần thiên cổ" mà Cửu Mộng nói ra khiến cậu ngờ ngợ nhớ ra gì đó. Cậu khều lưng Jisung, thấp giọng hỏi, "Đây có phải vị tướng thủ Thần giới khi Thiên Tướng mắc kẹt ở Nam Hải không?"

"Đúng vậy! Cảm ơn!!" Cửu Mộng trừng mắt reo lên, "Truyền thuyết còn gọi ta là Chiến thần, Người thủ thành, Phòng tuyến cuối cùng của Thần giới, được chưa? Nhớ ra chưa?"

Chenle há hốc mồm vì cuối cùng đã nhận ra thân thế của vị thần trước mặt, cố nén lại cảm giác bối rối muốn quỳ xuống bái tạ - không vì lý do gì hết, nhưng mà Cửu Mộng là một Thượng thần thiên cổ, nhiêu đó đã quá đủ rồi. Dường như đầu gối cậu hoạt động nhạy hơn đầu óc, nên Chenle quỳ xuống luôn ngay khi vừa nghĩ đến đó, khiến Cửu Mộng lẫn Jisung đều trợn mắt.

"Không cần, thôi ngay!" Cửu Mộng kêu oai oái, Jisung thì quýnh quáng túm eo kéo cậu dậy. "Tổn thọ ta lắm, em đừng có cứng nhắc như vậy!"

"Không cần đâu, chỉ có tiểu thần tiên mới phải quỳ trước mặt Thượng thần, con người thì không dính vào phép tắc đó." Jisung giải thích ngay cho Chenle, nét mặt thật sự bất đắc dĩ, muốn cười mà cũng ngại trêu Chenle nên dở khóc dở cười vỗ má cậu. "Hơn nữa, vị đây xuống dưới này hộ tống cậu đi thăm thú địa đạo thì cũng không có vấn đề gì đâu. Thượng thần thiên cổ không to tát đến thế với cậu."

Chenle không hiểu ý Jisung, chỉ thấy Cửu Mộng nhìn Jisung đăm đăm như muốn hỏi "không to tát là không to tát kiểu gì?" vậy. Rồi Jisung nắm tay cậu, nghiêng đầu nhìn Cửu Mộng nhíu mày, "Ngươi còn cần phải để ta nhắc lại hả? Bắt người ta phải nhớ mình là ai mà đến vấn đề cơ bản nhất-"

"Được rồi!" Cửu Mộng vỡ lẽ, ngắt ngang lời Jisung. "Đủ rồi, ta theo hộ tống bạn nhỏ này là được. Chỉ hộ tống Zhong Chenle thôi, ngươi tự xử đi."

....Là sao thế? Chenle vẫn không hề hiểu giữa hai người kia có cái bí mật liên quan quái gì đến mình mà Thượng thần thiên cổ như Cửu Mộng phải hạ mình đi theo hộ tống một con người phàm trần như cậu. Chẳng lẽ vì Mắt Quỷ mà Jisung đã phong ấn sao? Nhưng nói thật thì cũng không hẳn là phong ấn, vì Chenle cảm thấy lớp phong ấn mất hiệu lực nữa rồi. Phần nào đó trong cậu đang ngọ nguậy muốn thức tỉnh, Chenle không nhận thức được đó là gì nhưng bản năng vẫn cảm thấy thứ năng lượng quái lạ từ đâu đó đang chảy vào trong cơ thể cậu, cậu biết điều này khiến mình trở nên đặc biệt.

Đặc biệt với Jisung, khiến hắn không thôi lo lắng cho cậu. Đặc biệt với Cửu Mộng, khiến vị thần này phải biết đến cậu (mà có lẽ là thông qua lời của Jisung) và sẵn sàng hạ mình xuống để làm việc cỏn con như theo bảo hộ cho hai người các cậu vào địa đạo bí ẩn nguy hiểm nào đó.

Sau một hồi Jisung và Cửu Mộng lời qua tiếng lại ồn ào, rốt cuộc ba người bọn họ cũng rảo bước đi đến chiếc cửa gỗ bị niêm phong kín mít nơi cuối con đường ghê rợn. Chiếc đuốc lơ lửng của Jisung vẫn bay trước mặt, soi sáng cả một khoảng trời nhỏ, nhưng mà màn sương trắng tiếp tục dày hơn, phía sau là màn đêm xâu xé những tia sáng đỏ, nuốt trọn nó.

Này, cậu thân với Cửu Mộng lắm đúng không? Chenle và Jisung nắm tay nhau đi phía trước, vị thần áo tím sừng sững đi theo ngay sát phía sau. Vì thế mà Chenle ngượng không dám hỏi nhiều, chỉ âm thầm thông linh với Jisung.

Không thân, lão ta đáng ghét lắm. Jisung đưa mắt nhìn cậu, vẻ mặt ghét bỏ hẳn hoi.

Mình thấy không giống vậy, hai người thân nhau lắm còn gì. Cửu Mộng thân làm Thượng thần mà cậu gọi một tiếng là đến, cậu bất kính như vậy với người ta mà người ta không hề nổi giận. Chenle mổ xẻ vấn đề. Mà thân với Cửu Mộng thì cũng có sao đâu, có gì mà cậu không dám thừa nhận.

Chúng tôi thực sự không hề thân. Jisung nhăn mặt rồi, Là lão ta nợ tôi.

Nợ cái gì? Chenle khó hiểu. Người ta là Thượng thần, trong sách nói quyền lực của các Thượng thần - lứa thần linh sinh ra vào một đến hai vạn năm trước là vô cùng mạnh mẽ, mỗi người phong thần xong có thể trấn áp cả một phương trời, chính bản thân Cửu Mộng cũng có sở hữu cho bản thân một truyền kỳ vĩ đại. Tự vị thần này đã từng dẫn binh lính thủ cổng thành dẫn vào Thần giới hơn hai trăm năm, cầm trong tay roi Tán Tiên, đại sát phạt quân đội Quỷ giới đến mức nơi giao thoa giữa Thần giới và Quỷ giới trở thành một dòng sông máu. Dòng sông ấy đã giữ nguyên màu máu suốt cả ngàn năm sau đó mới phai đi.

Người như vậy thì nợ Jisung cái gì chứ?

"Tà thuật." Cửu Mộng bất chợt lên tiếng, chỉ tay vào mấy tấm bùa phong ấn cánh cửa gỗ. "Cổ tà thuật. Ma thuật. Thứ dưới kia là cái gì mà nhận trọn combo này vậy? Đó giờ ta chưa từng thấy có quái thú hay thứ gì mà phải trấn bằng tùm lum bùa thế kia."

"Nhiều khi không chỉ có một con." Jisung nhún vai, "Cả bầy thì sao?"

"Ngươi làm thợ săn quỷ mà nói chuyện ngây thơ ghê. Cổ tà thuật thì ngươi biết mà, ai chơi được loại này thì cũng già lắm rồi đấy. Ngày xưa dán một tấm bùa cổ tà thuật là đến thần linh cũng tắt hơi luôn."  Cửu Mộng tặc lưỡi, "Một vạn năm trở lại đây ta đâu thấy có cái gì mà tà thuật bình thường không trấn được? Mà phải vừa tà thuật, ma thuật, cổ tà thuật, có hơi dư thừa không?"

"Không chỉ ba thứ đó mà còn phải hiến tế hàng năm để xoa dịu nó nữa." Jisung bổ sung, "Cảm giác tà quái này ta chỉ từng cảm thấy ở một nơi thôi."

Cửu Mộng và Chenle cùng đưa mắt nhìn Jisung, chờ đợi một câu trả lời.

"Vực Hỗn Mang." Jisung khẽ nói. Ba chữ này làm Chenle rùng mình, sống lưng chạy dọc một cơn lạnh buốt.

"Vực Hỗn Mang..." Cửu Mộng nhướng mày, "Hỗn Mang nào?"

"Ngươi sợ cái nào thì là cái đó." Jisung cười khẩy, "Hỏi dư thừa."

Thuở xa xưa, tại nơi sâu nhất và "quỷ" nhất ở Quỷ giới đã hình thành một nơi gọi là Vực Hỗn Mang. Nơi đó sinh ra vô vàn quỷ cho Quỷ giới, sau này Quỷ vương chết đi đã khiến Vực Hỗn Mang suy sụp và đẩy Quỷ giới rơi vào cảnh hoang tàn như bây giờ. Nhưng cái Vực Hỗn Mang mà Jisung nói đến không phải là Vực Hỗn Mang bây giờ, nó thậm chí còn cổ xưa hơn cả thế.

Tương truyền toàn bộ Tam giới được hình thành bởi Vực Hỗn Mang nguyên thuỷ, đến tầm hai mươi vạn năm trước thì nó vẫn còn hiện hữu tại Quỷ giới. Vực Hỗn Mang nguyên thuỷ khác với Vực Hỗn Mang mà sản sinh ra quỷ, vì cái đầu là khởi nguyên của cái sau. Vốn dĩ Vực Hỗn Mang sinh ra quỷ chỉ được gọi là Khe Đất Mẹ mà thôi, nhưng có một đời Quỷ vương làm nhầm lẫn hai khái niệm này và từ đó trở đi tam sao thất bản truyền Khe Đất Mẹ thành Vực Hỗn Mang.

Vì sao Vực Hỗn Mang là nỗi sợ của nhiều Thượng thần? Không chỉ Thượng thần mà hầu hết Quỷ tộc đều sợ nó. Nơi đó là một hố đen vô tận, là khởi nguồn của "nỗi sợ".

Nỗi sợ thuần tuý nhất, nguyên thuỷ nhất.

Cũng là nơi ngụ trị của Màn Đêm, tạo vật trái ngược hoàn toàn với Tạo Hoá. Nó phá huỷ mọi thứ, nhai nuốt mọi sinh linh, thậm chí đến quỷ cũng phải sợ hãi khi nhắc đến Vực Hỗn Mang nguyên thuỷ ấy - bởi vì nó là khởi nguồn của sự sợ hãi.

Không có ai là hoàn toàn can trường, chẳng có nỗi sợ nào. Ai cũng phải có nỗi sợ, đó là một phần tạo thành của mỗi sinh linh. Con người có những nỗi sợ bé nhỏ, Quỷ có những nỗi sợ về đánh mất quyền lực hay quyền lợi, Thần thì thường sợ tan biến và quên lãng.

Nhưng nơi đó- nó khiến người ta sợ hãi. Run rẩy, toát mồ hôi lạnh, tay chân bủn rủn, đầu óc tan thành bùn nhão. Nỗi sợ thuần tuý nhất, ai đến quá gần nó đều không thể đứng vững được mà sẽ bị nỗi sợ hãi xé xác rồi tan biến.

Nó từng quyền năng đến mức chỉ cần nhắc về nó cũng đủ khiến mọi Quỷ Thần run sợ.

Sau khi vị Quỷ vương nào đó làm nhầm lẫn khái niệm của Khe Đất Mẹ và Vực Hỗn Mang, vì sự nhầm lẫn ấy mà sức ảnh hưởng của Vực Hỗn Mang dần không còn như trước. Nó bị quên lãng, bị thay thế bởi Vực Hỗn Mang mới. Một cách đánh tráo khái niệm cực kỳ tinh vi và thông minh nhỉ? Vực Hỗn Mang vốn là nơi huỷ diệt, lại bị biến thành nơi khởi sinh, một khái niệm hoàn toàn trái ngược.

Chenle thì không biết đến điều này, chẳng qua do hai người vẫn đang thông linh nên Jisung vô tình gửi qua cả hình ảnh trong đầu hắn - một hố đen lớn đến vô tận đang xoáy tròn và hút đất đá xung quanh vào, chỉ nhìn vào nó thôi mà Chenle run lẩy bẩy, cổ họng tắc nghẹn, hai chân yếu ớt muốn quỳ xuống lần nữa.

Jisung nhanh chóng phát hiện chuyện thông linh, hắn vội đỡ lấy Chenle, đồng thời gạt bỏ hình ảnh đó sang một bên.

"Có khi nào đây là lối xuống Vực Hỗn Mang không?" Cửu Mộng tiến lên trước, chủ động gỡ hết lớp bùa và thanh gỗ chặn cửa xuống vứt qua một bên, vị thần đẩy nhẹ cửa mở ra tạo thành âm thanh ken két doạ người. Bên trong địa đạo tối như hũ nút, có một mùi ẩm mốc khó ngửi bay ra khiến cậu nhăn tít mặt, cùng với đó là luồng khí lạnh buốt.

"Không thể. Vực Hỗn Mang sẽ phá huỷ mọi thứ, làm gì có chuyện phong ấn để nhốt nó lại." Jisung phản bác, "Là thứ khác, có thể liên quan đến nơi đó nhưng không thể nào là hiện thân của Hỗn Mang được."

Jisung phất tay, ngọn đuốc đỏ lập loè rồi sinh ra ngọn đuốc thứ hai, thứ ba,... hơn mười ngọn đuốc sáng rực bay vào bên trong địa đạo, soi sáng con đường xuống bên dưới.

Là một cầu thang dẫn xuống rất sâu bên dưới, dù có hơn mười cây đuốc xếp thành hàng dài cách nhau tầm mười mét - tức là đã soi sáng được hơn trăm mét rồi mà vẫn thấy còn đường đi xuống sâu hơn nữa.

"Gì đây?" Cửu Mộng lẩm bẩm, "Đào sâu vậy à? Có khi nào đi một hồi qua tới thế giới bên kia luôn không?"

Thật là những lời khiến người ta dựng tóc gáy, Chenle co rúm nép sát vào người Jisung.

"Lão ta nói linh tinh thôi. Muốn tới Âm phủ hay Quỷ giới thì có cửa đi đàng hoàng, nó không ở bên dưới mặt đất của con người đâu, Tam giới nằm song song với nhau." Jisung xoa đầu cậu, bàn tay hắn mang theo độ ấm dịu dàng khiến Chenle muốn dụi vào cho an tâm.

"Nhưng mà đi xuống sâu như vậy thì có cái gì ở dưới đó?" Chenle nuốt nước miếng, đè thấp giọng thì thầm.

"Không biết." Jisung và Cửu Mộng cùng đồng thanh đáp, sau đó Cửu Mộng tiếp lời nói, "Nhìn hai bên vách đi."

Chenle lúc này mới để ý hai bên vách thật ra có khắc những bức tranh rất sống động. Là một chuỗi tranh dài hàng trăm mét, nét vẽ có phần giống chữ tượng hình, hơi trừu tượng. Cậu siết chặt tay Jisung, cẩn thận bước xuống từng bậc thang trong khi nheo mắt nhìn xem mấy bức tranh này khắc nội dung gì.

Suốt bức tranh dài đằng đẵng này có cực kỳ nhiều chi tiết, như thể đang phác hoạ lại một diễn biến câu chuyện trải dài hàng triệu năm vậy. Những con người, và những người có rất nhiều chân rết mọc ra phía sau lưng? Họ canh tác, trồng trọt, chăn nuôi... Con người thì nuôi gia súc, người rết thì nuôi những thứ gì đó trong một cái lu lớn, tuy nhìn không rõ nhưng bằng cách nào đó mà Chenle đoán ra đó là trùng, độc trùng. Hẳn là cả nghìn con rắn, rết chân dài, sâu bọ, giòi, những con thân dài có nhiều chân trông rất ghê tởm. Tuy bức vẽ hơi khó nhìn nhưng Chenle vẫn cảm nhận được sự lúc nhúc rắn rết giòi bọ trong cái lu ấy.

Nghi thức gì đây?

Và càng đi xuống, Chenle dường như nhận ra một điều: Con người nuôi gia súc, người rết không chỉ nuôi độc trùng, chúng còn nuôi con người. Con người chỉ là một trong những vật nuôi, dựa vào cách mà bọn chúng huấn luyện dạy dỗ con người chăn nuôi trồng trọt canh tác, dạy con người giao phối rồi đưa những đứa bé loài người cho chúng.

Rồi các đứa bé ấy đi đâu? Sao không thấy bức vẽ khắc hoạ nữa? Nếu đều đưa con nít cho người rết thì vì sao vẫn có người lớn, không có con nít lớn lên thì làm sao có người lớn được?

"Ta chưa từng thấy những thứ này." Cửu Mộng khẽ nói, "Chưa từng thấy loài quỷ nào như thế."

"Thật ra, quỷ cấp thấp rất ghê tởm nhưng loài Quỷ nguyên bản đều vô cùng xinh đẹp." Jisung thở dài, "Thực sự xinh đẹp."

"Đẹp lắm à?" Chenle hơi tò mò, lí nhí kéo áo hỏi Jisung, "Đẹp cỡ nào?"

Jisung ngoái đầu nhìn Chenle, hắn chợt đưa tay vuốt tóc Chenle rồi đáp, "Cậu phải tự mắt nhìn thấy, giá như cậu có thể thấy được."

Cửu Mộng đi ngay đằng sau cười một tiếng, sau đó vị thần vội hắng giọng giải thích với Chenle, "Không có ý xúc phạm, sau này em sẽ hiểu."

Hai người này cứ úp mở cái gì thế?

"Nhìn này, người rết thờ phụng một vị thần." Cửu Mộng hạ giọng, dừng bước chỉ tay vào một phân cảnh. Hình ảnh khắc trên vách lúc này là người rết đang làm một nghi lễ, có những đứa bé tầm sáu bảy tuổi và những hố đất lớn nhưng Chenle không nhìn ra hành động tiếp theo là gì.

"Người rết là độc trùng." Jisung kinh ngạc thốt lên, "Bọn họ thả những đứa trẻ đó vào nơi nuôi độc trùng rồi cúng bái nhiều ngày nhiều đêm để vị thần kia ban phước cho đứa bé để nó sống sót."

"Bạn nhỏ, em biết cách người ta nuôi độc trùng chưa?" Cửu Mộng tính vỗ vai Chenle nhưng Jisung phản ứng nhanh như cắt tóm cổ tay vị thần lại, hung hăng trừng mắt khiến người ta ho húng hắng rụt tay về. "Khụ, muốn nuôi ra độc trùng thì có nhiều nghi thức lắm, nhưng điểm chung là gom hết mấy loài có độc bỏ vào một cái lu, vạc. Bỏ chúng nó ở đó vài tháng, khi quay lại con nào đã ăn hết và chiến thắng những con còn lại chính là độc trùng, trở thành loài kịch độc."

Chenle ngây ra vài giây, trước khi cậu sững sờ hiểu được ý mà cả hai người kia muốn nói.

"Những đứa bé đó bị thả vào chung với mấy loài có độc sao?" Chenle há hốc mồm, "Sau đó nếu được Thần ban phước thì nó sẽ sống sót và thành người rết?"

"Có vẻ là vậy." Cửu Mộng đáp thật khẽ. "Vị Thần nào lại làm điều này chứ, Quỷ thì có."

"Quỷ trước kia khinh thường loài người, bọn họ không tìm niềm vui trong việc kinh tởm như vậy." Jisung cau mày, "Hơn nữa ở tảng đá trên kia cũng khắc rồi đấy, hiến tế để xoa dịu nỗi thịnh nộ của Thần."

"Biến thái thật đấy." Cửu Mộng chống tay lên vách, chợt Chenle nhìn thấy bức vách vốn làm từ đá có gì đó ngọ nguậy.

"Coi chừng!" Chenle kêu lên, muốn kéo Cửu Mộng lại nhưng Jisung đã nhanh hơn, vung tay đẩy Cửu Mộng lùi về sau. Có điều, vị thần mất đà nên ngã cắm đầu xuống cầu thang với tư thế vồ ếch.

"Cái quái gì đấy?" Cửu Mộng phủi quần áo đứng dậy, nét mặt khó coi vô cùng.

"Đuôi bọ cạp đúng không? Cậu có thấy không hay chỉ có mình thấy thôi?" Chenle rõ ràng nhìn thấy một cái đuôi màu đen bé xíu vung ra từ trong vách, ở ngay kế bàn tay Cửu Mộng như thể muốn chích vị thần một cái vậy.

"Không thấy, cậu kêu lên nên tôi mới đẩy lão ta ra thôi." Jisung lắc đầu, cảnh giác nhìn xung quanh, "Mấy bức hoạ đó có thể chuyển động à?"

"...Chúng ta đừng chạm vào vách, cẩn thận một chút." Chenle bắt đầu thấy không ổn, mấy ngọn đuốc của Jisung hình như hơi chập chờn, ánh sáng trở nên yếu đi. Con đường hẹp dẫn xuống bên dưới thì vẫn dài như vậy, trong khi rõ ràng họ đã đi gần trăm mét, rốt cuộc nơi này sâu đến mức nào? Càng xa rời mặt đất, Chenle càng thấy bất an.

"Bạn nhỏ, em có thấy khó thở không?" Bỗng dưng Cửu Mộng hỏi, cậu ngoái ra sau nhìn, lắc lắc đầu. Cửu Mộng lại đưa mắt nhìn Jisung một cách quan ngại, cắn cắn môi rồi nói, "Thế bao giờ thấy không ổn thì em phải nói ngay, ta và Jisung đưa em ra ngoài."

"Xuống dưới lòng đất càng sâu thì oxy sẽ càng ít." Jisung thấy cậu vẫn lơ ngơ nên giải thích, "Tôi với Cửu Mộng có thiếu oxy chút cũng không sao cả."

Trong thoáng chốc Chenle bỗng quên mất hai người này không phải người phàm trần, cậu buột miệng hỏi, "Không có oxy hai người vẫn thở được ư? Vậy hai người hít cái gì?"

Trước khi Cửu Mộng kịp nói gì, giọng Jisung đều đều vang lên: "Hít ke."

...Lúc nào mà còn đùa nhây, Cửu Mộng ho một tiếng, "Thì cũng thở không khí như con người nhưng mà sức chịu đựng của bọn ta tốt hơn em, không chết được."

Có Cửu Mộng nói nên cậu mới để ý rằng hình như đuốc cháy yếu đi là bởi vì xuống sâu dưới lòng đất nên oxy ít hơn, lửa không cháy được. Nhìn bốn bề dần tối đi, Chenle thấy bất an đến lạ. Cậu níu áo Jisung, "Hay là chúng ta quay trở lại mặt đất đi được không?"

"Không về được." Cửu Mộng nói, "Bít đường rồi."

Cậu ngoái đầu lần nữa, vốn dĩ Jisung đốt mười cây đuốc trải dài vậy mà giờ xung quanh họ chỉ còn bốn cây, những cây xa xa phía sau hoàn toàn biến mất, bóng tối thăm thẳm đang dần nuốt chửng và tiến đến gần bọn họ. Chenle nghiêng qua một chút, quả thật phía sau lưng hình như bị bít lại từ bao giờ mà họ không để ý, hoàn toàn tối đen, không hề có dấu hiệu của lối thoát.

"Ở đây giống như một địa đạo, đi mãi không thấy đích đến." Cửu Mộng thở dài, "Chẳng biết là đi đến đâu rồi, có khi ra khỏi thành phố hồi nào mà chúng ta không hay. Hai ngươi thấy chưa, tò mò hại chết người thật đó."

Jisung im lặng không nói, hắn đang suy nghĩ gì đó, cây dù đen gấp gọn hắn cầm trên tay bị hắn gõ vào cán hai cái, sau đó nó trượt dài ra thành một thanh kiếm đen. Không gian bị tối đi mà thanh kiếm đen ấy dường như còn hút thêm ánh sáng vào nó nữa, bao bọc lưỡi kiếm hoàn toàn là bóng tối mờ mờ.

"Đến đây." Jisung vòng tay qua ôm cậu vào lòng, "Chúng ta sắp đến chỗ cuối cùng của địa đạo rồi, nếu đã đi tìm hiểu thì làm tới cùng luôn vậy."

"Còn dư tay nào không, ôm ta nữa." Cửu Mộng cong khoé môi trêu chọc, Jisung chỉ quắc mắt nhìn chứ không thèm đáp. Lúc nãy là Jisung đi trước kéo tay cậu đi ở giữa, Cửu Mộng bọc hậu. Bây giờ Jisung ôm Chenle nên hai người đi song song, Cửu Mộng vẫn ở đằng sau. Có điều vị thần không còn bình thản như lúc mới vào địa đạo nữa mà cũng rút vũ khí vang danh của mình ra - roi Tán tiên, một chiếc roi đen dài, lưỡi roi có nhiều gai nhọn tua tủa. Có lẽ thứ bám trên lưỡi roi và lưỡi kiếm của hai người này là sát khí, bởi vì cái nào cũng hút lấy ánh sáng cả, một luồng khí đen bao bọc khiến vũ khí trở nên mờ ảo.

"Hai người nghe thấy tiếng gì không?" Jisung đang đi chợt đứng khựng lại, hắn hơi khom người nghiêng đầu nghe ngóng xung quanh.

Cả Chenle lẫn Cửu Mộng đồng loạt im phăng phắc, dỏng tai lên nghe. Không gian tối dần đi, ánh lửa lập loè càng khiến không gian trở nên rờn rợn. Trong đường hầm dài không biết tới đâu chợt vang lên mấy tiếng "lạch cạch" rất khẽ, lặp đi lặp lại liên tục, mà có vẻ nó đang đến gần hơn với bọn họ vì Chenle nghe thấy âm thanh càng rõ.

"Phía sau đến." Cửu Mộng thì thầm.

Rõ ràng Chenle nghe thấy tiếng từ trước mặt, đó là một âm thanh khá giống với lúc chị gái Renjun mới làm móng rồi gõ xuống mặt bàn lách ca lách cách.

"Còn đuốc không?" Cửu Mộng trầm giọng hỏi, Chenle bối rối ngoái đầu, thấy những ngọn đuốc cuối cùng ở phía sau đã tắt ngúm.

"Còn, chờ đã-" Jisung định đốt thêm nhưng mà ngọn đuốc trước mặt họ cũng tắt mất, toàn bộ địa đạo rơi vào bóng đêm, cái lạnh đột ngột ập tới như những con dao bén ngót cứa vào da thịt cậu. Chenle nín thở, bấu chặt tay áo Jisung.

Hắn vẫn lục lọi đồ sột soạt, sau đó thở phào, "Đây rồi."

Ngọn đuốc vừa đốt lên, Chenle nhìn thấy ngay trước mặt bọn họ - chỉ cách chưa tới hai sải tay - là một cái đầu rết cực lớn, hai cái càng đen ngòm cùng hai sợi râu trắng đục chĩa chạm vào trần địa đạo.

Trong không gian chật hẹp, Chenle dường như có thể nghe thấy cả ngàn tiếng lạch cạch như có cả bầy rết đang tiến về phía họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com