Chương 2: Đồi đầu người
Lưu ý: Chương này có quỷ, 3527 chữ.
-
Trong không gian vốn đã tĩnh mịch chợt ngay cả tiếng gió cũng biến mất, càng thêm quỷ dị bội phần. Không biết từ hướng nào truyền đến, Chenle chợt nghe một tiếng cộc cạch, giống như ai đó lê xích trên sàn vậy.
"Đến rồi." Jisung khẽ cười, hắn mạnh bạo kéo cậu ôm vào lòng, đầu cậu còn va vào vai hắn một cái đau điếng, nhưng khi cậu nhìn thấy bóng đen vừa vụt qua sau lưng Jisung thì cậu không còn thấy đau chút nào.
Chỉ biết toàn thân tê cứng, giống như mạch máu đều đã bị đóng băng, không một giọt nào chảy nữa. Sống lưng lạnh toát, lông tay cậu dựng đứng cả lên.
Không gian không có một tiếng động bỗng có tiếng xào xạc như tán lá bị gió cuốn, rồi Chenle nhận ra, không phải gió, là tiếng nói của quỷ. Âm thanh xào xạc vọng từ bốn bề đến, thứ giọng nói quỷ đó giống như muốn tấn công hai người, dù nghe không hiểu nhưng Chenle có cảm giác rất khó chịu trong lồng ngực, hơi khó thở.
Chợt, Jisung đưa tay lên ấn đầu cậu vào vai mình, áp chặt một bên tai vào người hắn, lấy một tay che tai cậu lại. Nhất thời, bên tai Chenle chỉ còn tiếng nhịp tim đập từ tốn vững vàng của Jisung, dù vòng tay cậu quanh eo hắn càng thêm dùng sức nhưng đã bớt sợ hơn một chút.
"Nhắm mắt lại, chỉ cho tôi thấy nó nhìn ra sao." Giọng nói của Jisung vang lên, dù Chenle không biết nhắm mắt làm sao thấy được nhưng vẫn nghe lời tuyệt đối, khép chặt mắt lại.
Không ngờ, khi đã nhắm mắt rồi, thứ chờ đợi cậu không phải bóng đêm mà là một khoảng trắng đến chói lóa. Chenle đang ở trong một không gian kỳ lạ, cậu đứng trên một ngọn đồi kéo dài đến vô tận, lớp cỏ dưới chân cậu mọc li ti như những cọng tóc.
Không, đúng thật là tóc.
Cậu đang đạp lên vô vàn những đầu người xếp chồng thành ngọn đồi trải dài đến tít tắp không nhìn thấy được nữa.
Chenle run lên, lại cảm thấy có lực ấn vào tai mình, thoáng chốc cậu nghe thấy tiếng tim đập của Jisung bên tai, chứng minh là những thứ Chenle thấy đang không phải thật.
Tuy nhiên, thế giới trong đây lặng yên, còn thế giới thật đang chuyển động. Cậu cảm nhận được Jisung bắt đầu di chuyển, một tay hắn vẫn che kín tai cậu lại, còn tay kia hình như đã vung lên, có một luồng hơi nóng tỏa ra rồi tản đi.
"Tập trung vào!" Jisung gầm nhẹ, Chenle giật thót mình, lại nhíu chặt mày nhắm mắt.
Trong thế giới này, cậu bắt đầu cảm nhận được những ngọn đồi có thể di chuyển, hàng vạn vạn đầu người đang di chuyển theo một luồng chuyển động. Chenle tự hỏi mình có thể xoay người để quan sát hay không, đột dưng cả người cậu quay phắt lại, đứng ngay sau lưng cậu là một con quỷ làm từ đầu người, toàn thân nó được ghép từ hằng hà sa số những cái đầu máu thịt bầy nhầy.
"Jisung!" Chenle sợ hãi hét lên, ngay lập tức con quỷ đầu người liền rền rĩ một tiếng, tan biến vào không khí. Những đầu người dưới chân cậu chuyển động càng nhanh, càng loạn, cuộn thành một luồng như nước xoáy, những ngọn đồi trở thành một vùng hố sâu thẳm, còn cậu đang bị hút vào đó.
Bên dưới hố sâu kia, con quỷ đầu người hiện thân lại, to lớn hơn rất nhiều, trên bầu trời trắng xóa một màu cực kỳ chói mắt. Chenle sợ run lập cập, muốn mở mắt ra nhưng một lần nữa cảm thấy có bàn tay áp chặt lên tai cậu, tiếng tim đập của Jisung vang lên bên tai.
Con quỷ đầu người nhớp nhúa vung tay về phía Chenle, trên cánh tay nó là những đầu người bị dính chặt vào đó, dung nhan kinh rợn bị hòa vào nhau, vô số những gương mặt hoảng sợ há hốc miệng, đồng loạt mở miệng nói gì đó với cậu.
Thế nhưng, Chenle không nghe thấy họ nói gì, cũng không muốn nghe, cậu bắt đầu không cảm nhận được tay chân mình nữa, tuy chỉ nhắm mắt thôi nhưng Chenle lại có cảm giác như mình đang ngủ mơ vậy.
Quai hàm cậu run cầm cập, lắp bắp thốt lên: "Đầu người, rất nhiều đầu người đang hướng đến đây."
Ngay lập tức một luồng hơi nóng ập tới, chém đứt cánh tay đầu người muốn chạm vào cậu, khi cánh tay đó rơi xuống, tiếng rít của quỷ vang lên càng thêm dữ dội, những đầu người dưới chân đùng đùng chuyển động. Thân người cậu đã sắp ngã vào hố sâu đó rồi, Chenle sợ muốn khóc nấc lên tới nơi, muốn không nhìn nữa nhưng vốn dĩ là đã đang nhắm mắt rồi, chỉ có thể buộc nhìn thẳng vào con quỷ đầu người kia, máu thịt bầy nhầy trên người nó ùn ùn chuyển động, từ một hình dáng không rõ ràng tay chân trở thành một cái đầu lớn, nhiều miếng da thịt máu me nhập lại thành một cái đầu, khắp thân nó đều là mắt mũi và miệng.
Con quỷ đầu người chợt gầm lên, cái đầu lớn há miệng, Chenle hét lên: "Nó muốn nuốt mình rồi!"
Ngay lập tức luồng khí nóng hừng hực xông tới, xé nát đầu lớn. Chenle có cảm giác máu thịt đó văng đầy người mình, thế giới đảo lộn một vòng, cậu choáng váng phát hiện màu đen tối bao phủ thế giới trong này, dần dần nuốt chửng cậu.
Chenle mất nhận thức, không còn nhìn thấy gì nữa.
Cũng không biết là bao lâu, Chenle chầm chậm mở mắt, lần này chẳng còn gì cả, chỉ đơn thuần một màn đêm tăm tối. Gai óc toàn thân Chenle lại nổi lên, muốn mở miệng gọi Park Jisung nhưng sợ sẽ gọi thứ khác đến. Chìm trong đêm tối, Chenle nghĩ đến đám "bạn học" không có mặt, con quỷ đầu người máu thịt nhầy nhụa, cùng những hình ảnh ghê sợ như vùng đất đầu người, nếu như những cái đầu đầy tóc ấy ngẩng mặt lên, chúng sẽ nhai nuốt chân cậu, rồi thân, rồi tay, cho đến khi chết hắn, chỉ còn lại cái đầu và trở thành một phần trong đồi đầu người ấy.
Toàn thân Chenle lại run lên như cầy sấy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, cậu co ro nằm trong bóng tối rất lâu nhưng vẫn không có đủ can đảm nhúc nhích, hay là đứng lên đi tìm Park Jisung.
Cậu không biết mình ở đâu, không biết có chuyện gì đang xảy ra, cậu bị bao phủ bởi một tầng đêm đen đặc quánh. Có lẽ cậu sẽ nằm ở đây đến khi lả đi vì đói, vì khát, rồi sẽ lại bị bóng đêm nhai nuốt, chầm chậm chết trong đau đớn.
"Zhong Chenle." Có một tiếng gọi tên cậu rất quen thuộc, Chenle không biết nó phát ra từ đâu, không biết là ai gọi, cậu run lên lập cập không dám đáp lại.
"Zhong Chenle!" Giọng nói quát lên, cuối cùng Chenle cũng nhận ra đó là Jisung kêu tên mình, nhưng cũng không chắc liệu có phải thật không.
Liệu Jisung là thật, hay bóng tối đang nhấn chìm Chenle mới là thật?
"Chenle, mau trả lời đi, đáp lời tôi!" Jisung gằn giọng lần nữa, Chenle nghe thấy tiếng tim mình đánh trống ồn ã. Tiếp tục im lặng hay đáp lời? Cả người cậu run lẩy bẩy, sợ hãi gặm nhấm trái tim cậu.
"Zhong Chenle, Chenle, Chenle, Chenle!" Người kia bắt đầu có hơi bất lực, dù vậy vẫn liên tục lải nhải tên cậu, "Zhong Chenle, phải trả lời tôi!"
Không biết đã phân vân hết bao nhiêu thời gian, cuối cùng cậu cũng yếu ớt gọi một tiếng, "Jisung..."
Sau đó cả người cậu bị xốc dậy, Chenle ngỡ ngàng mở mắt, nhìn thấy Jisung ở ngay trước mặt mình, hai tay hắn nắm chặt vai của cậu, còn bản thân cậu đang ngồi xụi lơ dựa vào chân tường. Hai người đang ngồi ở một sân thượng, có lẽ là sân thượng trường, cậu chưa bao giờ lên đây nên không rõ lắm. Bầu trời trên cao không còn tối hù như lúc nãy nữa, quay trở về nguyên dạng của nó, màu hồng nhàn nhạt của hoàng hôn hắt ánh nắng lên, những đám mây trôi lững thững, gió thoang thoảng trong không khí.
"Là thật, đây là thật." Jisung gấp rút nói, giống như là sợ cậu lại nhắm mắt lần nữa. Chenle cảm thấy toàn thân mỏi rã rời, cậu mấp máy môi muốn đáp nhưng không nói nổi.
"Không ổn rồi, xin phép nhé." Jisung lo lắng nói, dứt lời hai tay ôm lấy má của cậu, hắn cúi đầu, áp sát trán hai người chạm vào nhau. Vùng da chạm vào Jisung nóng lên, giống như bị bỏng đến nơi, từ nơi đó cảm giác nóng rẫy đó lan dần xuống mặt mũi, cổ, vai, bao phủ toàn thân Chenle trong luồng khí nóng muốn nung cháy cậu.
Sau khi hắn rời ra, Chenle cảm thấy trong người mình ít ra đã có chút sức lực, có thể nhúc nhích cánh tay.
"Là cái gì vậy?" Cậu thở hắt ra, nhìn Jisung chòng chọc.
"Cái nào, cậu đang nói đến 'nó' hay vừa rồi?" Jisung ngồi xuống trước mặt cậu, lại nhướng mày.
"Tất cả. Là cái gì vậy?" Chenle miễn cưỡng có đủ sức ngồi thẳng lưng dậy, bây giờ mới thấy eo mình mỏi nhừ do dựa vào chân tường quá lâu.
Jisung dường như không biết phải bắt đầu từ đâu, hắn ậm ừ một hồi sau đó đưa tay lấy mảnh giấy ban nãy hắn gấp bỏ vào túi áo cậu trở ra.
"Trên đời này có quỷ, có thần, có người. Cậu là người, còn 'nó' là quỷ, chính là thứ cậu nhìn thấy khi nhắm mắt lại." Jisung lật tờ giấy ra, tới lúc này Chenle mới nhìn ra thứ Jisung vẽ vào giấy là gì, một con mắt có hoa văn chằng chịt cực kỳ phức tạp. Ngay khi lớp mực tiếp xúc với không khí, nó liền bốc cháy, thiêu rụi toàn bộ tờ giấy. "Vốn dĩ con người không phải ai cũng thấy được quỷ hay thần, chỉ có một số người đặc biệt mới có thể thấy. Nhưng, kể từ sau khi qua tuổi thứ mười ba, đa phần những người đó không còn thấy được nữa, hoặc là khả năng thấy yếu đi rất nhiều. Đây là lá bùa đánh thức tạm thời 'con mắt' của cậu."
"Vậy mình sinh ra là có thể thấy những thứ đó sao?" Chenle mở to mắt, nhìn vụn tro của lá bùa nằm dưới đất.
"Ngay cả khi cậu từng nhìn thấy được, cậu cũng sẽ không nhớ gì hết." Jisung gật đầu, cầm lấy cổ tay của cậu, khi ngón cái của hắn miết qua phần mạch máu nơi cổ tay cậu ngửa lên, một ấn ký màu đỏ như máu hiện ra. "Vì sẽ luôn có nhân lực đi tìm kiếm những kẻ như cậu, sau đó xóa ký ức, phong ấn 'con mắt' này."
"Vì sao?" Chenle xoa xoa cổ tay bị Jisung miết qua, ấn ký đó hiện lên rồi tan đi ngay lập tức, không để lại dấu vết gì.
"Chứ cậu muốn đi đâu cũng thấy quỷ hả? Muốn ngay cả đi tắm thấy quỷ ngồi nhìn không, tôi mở phong ấn cho?" Jisung trợn ngược mắt, hết sức nóng nảy đáp. Chenle bĩu môi, chỉ hỏi thôi cũng nạt người ta nữa.
"Vậy cậu là ai?" Chenle khẽ hỏi, ngẩng đầu nhìn hắn. Jisung không trả lời ngay lập tức, xoa hai bàn tay với nhau, phần tóc mái đã dài chấm lông mày rủ trước trán bị gió thổi lòa xòa.
"Không phải quỷ, không phải thần. Không hẳn là con người." Jisung nhẹ giọng đi nhiều, chìa cổ tay cho cậu xem, cậu liền thử dùng ngón cái miết qua như ban nãy hắn làm, ngay lập tức có một ấn ký màu bạc xuất hiện nhưng phức tạp hơn rất nhiều so với ấn ký của cậu. "Cậu chỉ cần biết tôi không hại con người là được."
Câu trả lời lửng lơ này không thực sự thỏa mãn Chenle nhưng cậu cũng không dám chất vấn, im lặng hồi lâu rồi lại cất tiếng hỏi câu khác, "Vậy toàn bộ vụ quỷ này làm sao bây giờ? 'Nó' đã chết chưa? Bác bảo vệ thì sao, nhà trường sẽ giải quyết thế nào? Liệu tôi có bị tấn công nữa không?"
"Chẳng có con quỷ nào chết hết, vì vốn dĩ nó đã chết sẵn rồi. Bác bảo vệ bị ăn sạch còn đúng cái khuỷu tay, hỏi đến làm gì." Jisung đảo mắt, tỏ vẻ có vậy cũng hỏi, nhưng vẫn lịch sự trả lời từng câu của cậu. "Sau tối nay toàn bộ những người từng biết đến vụ này đều sẽ quên tất cả, chẳng có bác bảo vệ nào hết. Còn cậu, nếu còn lì lợm như ban nãy nữa thì chắc chắn sẽ còn bị quỷ theo dài dài."
Lần này đến lượt Chenle đảo mắt.
"Nhưng mà, 'con mắt' của cậu đã ngủ, vì sao cậu vẫn tỉnh táo như vậy chứ?" Jisung chợt cau mày, Chenle không hiểu hắn nói gì, chỉ tròn mắt nhìn hắn. "Rõ ràng tôi đã yểm bùa, cả trường đều đi về hết, vì sao cậu không bị bùa điều khiển?"
"Chắc tại cậu non tay?" Chenle nhướng mày trở lại với hắn.
Ngay lập tức bị người kia đẩy một cái.
"Jisung, vậy sau chuyện này cậu có biến mất không?" Chenle cụp mắt xuống, lồng ngực thấy hơi bùi ngùi. Nói như hắn, một người hoàn toàn có thể bị xóa sạch khỏi thế giới, không còn ai nhớ đến, vậy nhỡ ngày mai cậu không còn nhớ đến mọi chuyện đã trải qua thì sao, quên cả Park Jisung nóng nảy hay nhướng mày khiêu khích người khác luôn thì sao?
"Biến mất thì cậu buồn à?" Jisung cười cười, nhổm người đứng dậy, kéo Chenle đứng dậy theo rồi ân cần giúp cậu phủi bụi trắng dính sau lưng áo. "Bình thường cậu còn chẳng nhận ra sự hiện diện của tôi, có hay không thì quan trọng à? Làm con người phải sống tiếp chứ."
"Vậy là cậu sẽ biến mất, xóa hết ký ức mọi người về cậu, kể cả mình sao?" Chenle nhận ra Jisung còn cầm theo ba lô mình lên đây, nhặt lấy đeo vào rồi nhanh chóng đuổi theo hắn.
"Chứ cậu muốn giữ trong đầu ký ức về cái con quỷ bùi nhùi đó hả?" Jisung ngoái đầu, nhướng mày với cậu. Nghĩ đến con quỷ đầu người máu thịt be bét, bụng Chenle hơi nao nao muốn nôn mửa, cảm giác sống lưng cứ rờn rợn phát sợ. "Đi thôi, tôi hộ tống cậu về nhà."
Chenle thở dài, ngoắc tay ra hiệu hắn đi theo sau mình. Không biết tại sao nữa, cậu có chút tiếc nuối, không muốn vội vàng quên đi mọi thứ. Có rất nhiều câu cậu còn chưa kịp hỏi, vì sao hắn phát hiện ra cậu có 'con mắt', vì sao lại đổi ý cho cậu cùng đi săn quỷ, vì sao con quỷ đó lại xuất hiện ở đây, vì sao hắn đi săn quỷ còn bảo cậu nhìn dáng vẻ con quỷ đó ra sao? Chenle thực sự có rất rất rất nhiều câu hỏi, nhưng trông Jisung thực sự không có ý định giải thích cho cậu nghe.
Hơn nữa, Chenle thực sự muốn dấn thân vào chuyện này sao? Muốn nhìn thấy... nhìn thấy đồi đầu người đó, hay con quỷ nào gớm ghiếc như con quỷ đầu người này nữa sao? Không, cậu thực sự không muốn thấy, không muốn trải nghiệm cảm giác kinh sợ bị tấn công hay chìm vào đêm tối kia thêm lần nào nữa.
Tuy nhiên, giống như là một bản năng đã được thức tỉnh, phần nào đó trong cậu vẫn thấy rất kích thích, dù là chơi đùa với lửa vẫn thấy vô cùng thích chí.
Có lẽ Park Jisung cũng vậy sao? Thái độ của hắn khi đi săn quỷ thực sự hứng khởi, từ cái cách hắn đố cậu ai ăn mất bác bảo vệ (thật sự là cậu thì không thấy vụ này vui xíu nào), cho đến cái cách hắn điềm tĩnh che tai cậu lại, bảo vệ cậu khỏi con quỷ. Dường như từ đầu đến cuối, cậu chưa từng thấy Park Jisung sợ hãi.
Đối với một người vừa sợ ma, vừa sợ bóng tối như Chenle, cậu rất ngưỡng mộ Park Jisung.
Khi cậu được Jisung đưa đến tận cửa nhà thì đã gần sáu giờ rưỡi tối, cũng tầm tầm giờ mọi khi cậu đi học phụ đạo về nhà, cậu ngoái đầu nhìn hắn, muốn mở miệng nói lời gì đó lại không thốt lên được lời nào.
"Vậy là giờ cậu sẽ xóa ký ức của mình sao?" Chenle vẫn hơi không nỡ muốn quên đi.
"Đúng vậy." Jisung đút tay vào túi áo khoác, thẳng thừng gật đầu. Chenle chỉ đành nhìn kỹ hắn một lần, trước khi phải quên tất cả thì ít ra cậu cũng đã từng một lần khắc sâu hình ảnh của chàng trai trước mắt vào ký ức của mình. Từ đôi mắt, sống mũi thẳng, đến đường cằm sắc bén cùng đôi môi mọng mềm mại, cái cách mà dù chiều cao cả hai không lệch bao nhiêu nhưng khí chất của hắn vẫn áp đảo cậu tuyệt đối.
Nếu có thể lựa chọn, cậu vẫn không muốn quên người này.
Cũng không muốn quên trải nghiệm này.
"Jisung, có thể chỉ xóa đi hình ảnh con quỷ trong đầu mình thôi được không? Mình muốn giữ phần còn lại." Chenle hạ giọng nài nỉ hắn, cậu giữ cổ tay của hắn, dùng hết mười phần chân thành nhìn người trước mặt. "Mình hứa sẽ không bao giờ nói ra những gì đã xảy ra với ai hết."
Jisung đột nhiên bật cười.
"Cậu có nói cũng sẽ chẳng có ai tin đâu. Nếu cậu vẫn muốn nhớ thì được, chỉ xóa phần còn lại thôi." Dứt lời, một tay Jisung đặt lên vai Chenle, hắn nghiêng người đến sát mặt Chenle, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Chenle há hốc miệng, đầu óc trì trệ, tim hẫng đi một nhịp.
Sau đó, giọng hắn vang lên bên tai cậu, "Bài kiểm tra Hóa tôi lùi lại một ngày cho cậu ôn bài đấy, đừng có mà lười học Hóa nữa."
Dứt lời, tất cả mọi thứ cứ thế mà biến mất.
Cứ như một cái chớp mắt, khi Chenle tỉnh dậy, cậu không hề có cảm giác mình vừa trải qua một giấc ngủ, trong đầu trống rỗng, ký ức chỉ dừng lại ở khoảnh khắc Park Jisung hôn lên trán mình. Cậu thẫn người hồi lâu, nụ hôn đó là sao nhỉ, Park Jisung làm phép với mình ư?
Không quan trọng, quan trọng là hắn thực sự giữ lời, không xóa ký ức về hắn đi khỏi đầu cậu. Khi Chenle thử nhớ về những sự kiện trước đó, tất cả đều phủ lên một màn mờ ảo như sương mù, những gì cậu thấy khi nhắm mắt cũng quên rồi. Nhưng cậu lại nhớ nhịp tim của hắn bên tai mình khi nhắm mắt, cả bàn tay của hắn áp lên tai mình nữa.
Đúng là xóa gần hết, chỉ chừa lại những thứ liên quan về hắn.
Chenle thở dài, cảm thấy bản thân thật là ngốc nghếch. Để lại ký ức về hắn, cậu còn thấy rầu hơn.
Mấy ngày liền trôi qua, Chenle vẫn chưa hết buồn bực, cậu không rõ là mình buồn bực cái gì, trong lớp cứ lén các bạn liếc nhìn về phía sau, nơi vị trí cũ của Jisung từng ngồi.
Có lúc, cậu lấy hết can đảm kéo tay Renjun hỏi, "Vị trí cuối lớp kia chưa từng có ai ngồi sao?"
"Chưa bao giờ có ai, lớp mình dư một chỗ ngồi đó giờ, hay mày muốn xuống đó ngồi?" Renjun trợn mắt, sau đó phá ra cười trêu chọc cậu.
Chenle ậm ừ, cười cười theo nhưng trong lòng chỉ thấy khó chịu.
Biến mất thật rồi, hắn đem tất cả đi, chỉ trừ Chenle.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com