Chương 20: Vu đồng tan xác
Words: 6923
Warning: hơi lúc nhúc xíu ^-^
.
"Thích Bạch là ai?"
"Trác Văn là Jisung đúng không?"
Chenle lặp đi lặp lại hai câu hỏi này rất nhiều lần nhưng Cửu Mộng tuyệt nhiên không mở miệng ra nói thêm lời nào nữa. Lão ta dựa vào tường, khép mắt, hờ hững với những lời mà Chenle lải nhải.
Cậu tự nhận mình là người có kiên nhẫn, nhưng suy cho cùng vẫn có khác biệt với Thần đã sống chục vạn năm.
Lải nhải một hồi, cổ họng cậu khô khốc, chỉ đành thừ người ngồi suy nghĩ.
Nếu Cửu Mộng không dám nói câu trả lời, cậu sẽ quay vào giấc mơ để được xem tiếp diễn biến tiếp theo.
Chenle đứng dậy, quay người đi về phía cái bệ đá.
"Ngươi đừng ngủ tiếp để vào mộng ảo." Cửu Mộng bấy giờ mới cất giọng trầm trầm nói. "Thân thể phàm trần của ngươi không đủ sức mạnh để tiếp tục nhận ký ức đó."
Chenle đứng sững tại đó một lúc, cậu không hề ngoái đầu nhìn Cửu Mộng, trong đầu chỉ đọng lại hai chữ "ký ức". Nếu đã là ký ức thì đó không phải ảo giác mà chính xác là quá khứ của cậu.
"Thay vì cố níu lấy mộng ảo ngươi thấy không buông, ráng mà nghĩ cách thoát khỏi đây và đi tìm Jisung đi." Cửu Mộng nói tiếp, lần này cậu mới như bừng tỉnh, trong phút chốc cậu hoàn toàn quên khuấy về Jisung.
Jisung... Jisung... Những ký ức mờ mờ ảo ảo không biết từ kiếp nào tràn tới, trí óc cậu ngập ngụa những hình ảnh xa lạ, tâm trí Chenle như người đi lạc ở sa mạc, không nhớ ra mình đã gặp Jisung như thế nào.
"Chenle." Cửu Mộng kêu lên, lần này cậu mới ngoái đầu, thấy lão nhìn mình một cách hoảng hốt. "Ngươi chảy máu mũi rồi."
Chenle sờ mũi, vài giọt máu nóng hổi chảy ra khiến cả người cậu run lẩy bẩy.
"Lại gần đây." Cửu Mộng tối sầm mặt mũi quát lên. Người phàm không làm trái mệnh lệnh của Thần được, cậu như bị thôi miên tiến đến quỳ bên cạnh Cửu Mộng, mơ mơ màng màng gật gật đầu. Cửu Mộng bị dáng vẻ mất đi tri giác này của Chenle làm cho sợ hãi, hai bàn tay lão không còn pháp lực nữa, tước đi pháp thuật đối với Thần giống như lột sạch quần áo của họ vậy, trơ trụi và yếu ớt. Cửu Mộng cắn môi, tứ chi chịu xiềng xích khiến lão chẳng có nhiều không gian để thao tác, chỉ có thể vươn tay đụng nhẹ vào người Chenle.
Người lão thì không có pháp lực, nhưng vừa chạm vào Chenle thì cậu cảm nhận được nguồn năng lượng cuồn cuộn chảy vào cơ thể mình, máu mũi nhỏ giọt bỗng phụt ra, Cửu Mộng giật mình rút tay về.
Chenle kinh hoàng bụm mũi, nhưng rõ ràng đã tỉnh táo trở lại.
"Cái gì vậy?" Miệng cậu chỉ toàn vị tanh, cảm giác máu chảy ra khỏi người như vậy rất khó chịu, Chenle chỉ đành kéo áo lên thấm máu. Cả người vừa bẩn bụi bặm vừa lấm tấm vết máu, trông chật vật cực kỳ.
"Thân thể phàm trần không qua tu tập thì không thể tuỳ tiện tiếp nhận năng lượng và sức mạnh của người cõi trên." Cửu Mộng vội vàng nói, "Cơ thể ngươi đã bị tổn thương từ trước do có người mở Mộng cảnh cho ngươi vào rồi, con người quá yếu ớt nên không thể tự tiện đi vào Mộng cảnh mà không có người dẫn dắt. Toà ngục này và toàn bộ mọi thứ liên quan đến nó dường như có yểm phép, con người hoặc những sinh vật tồn tại giữa Tam giới sẽ bị nó dắt mũi và hút cạn sinh lực."
Đầu Chenle quay cuồng, choáng váng vì máu mũi vẫn chảy ròng ròng. Cậu cảm thấy người mình đúng là suy yếu đi nhiều rồi, còn hơi thấy khó thở.
"Hít thở chậm lại và sâu hơn," Cửu Mộng nghiêm giọng nói, "Ta ra lệnh cho ngươi, hít thở chậm và sâu."
Mệnh lệnh không thể làm trái điều khiển tâm trí Chenle, khiến cậu như bước trong đám sương mù, hít vào sâu và thở ra chậm rãi, nhịp tim chầm chậm bình ổn trở lại.
Được một lúc thì máu mũi ngừng chảy, nhưng cơ thể cậu yếu đi hẳn, cả người lạnh run rẩy.
"Các vị Thần có thể ra lệnh cho người phàm như vậy sao?" Chenle ngồi bó gối co ro, vòng tay tự ôm lấy bản thân mình.
"Không. Con người chỉ nghe theo Thần khi họ có đức tin, gặp phải người vô thần thì có thôi miên cũng không có tác dụng gì." Cửu Mộng lắc đầu, "Ta làm được cũng chỉ vì đây là thứ liên quan đến sức mạnh của ta."
Chenle chớp chớp mắt, nhìn Cửu Mộng ra hiệu cho lão ta nói tiếp.
Thật ra đây là hành động đại bất kính, nhưng thôi, Cửu Mộng thở dài và nói thêm. "Các Thần sinh ra có pháp thuật và pháp lực như nhau, chúng ta phải tu tập và học hành để đạt đến đẳng cấp nhất định, sau khi vượt qua thiên kiếp để phong Thần thì Thiên đình sẽ phân công chúng ta đến những vị trí khác nhau. Vị trí lúc xưa của ta là người canh gác Mộng cảnh, về sau ta là Tướng quân bảo vệ Thần giới."
"Đó là lý do ngươi tên Cửu Mộng à?" Chenle phản ứng có phần chậm chạp, vài giây sau mới đáp.
"Không, sinh ra đã được cha mẹ đặt tên vậy rồi." Cửu Mộng cười nhạt, "Vào gác Mộng cảnh chỉ là trùng hợp thôi."
"Nhân sinh làm gì có chuyện trùng hợp. Nhưng mà vậy tức là... ngươi có thể điều khiển giấc mơ của người khác à?" Chenle bặm môi hỏi, "Như giấc mơ lúc nãy mà ta nhìn thấy chuyện kia."
"Phức tạp lắm, nhưng ta không có quyền điều khiển giấc mơ của ai." Cửu Mộng thở dài, "Ta mở cổng Mộng cảnh cho ngươi vào, nhưng ngươi làm gì trong đó và Mộng cảnh dẫn dắt ngươi như thế nào là tuỳ vào bản thân ngươi. Giấc mơ của con người thường không thuộc phạm trù Mộng cảnh đâu, giấc mơ của con người là tuỳ tâm sở dục - các ngươi muốn thấy gì thì sẽ thấy cái đó. Mộng cảnh là một cõi nằm ngoài Tam giới, thuộc về Tạo Hoá, dù làm Thần hay Quỷ đều có thể vào trong đó. Ta từng làm người canh gác cánh cổng tới Mộng cảnh ở Thần giới, thế thôi."
"Như ngươi vừa nói ban nãy, vậy vì sao ta lại thấy mộng cảnh mộng ảo gì đó?" Chenle bối rối.
"Ta đã nói rồi, toà ngục này thao túng các ngươi." Cửu Mộng kiên nhẫn giảng giải, "Quay lại với chuyện ra lệnh, thì khả năng bắt người khác nghe lời là do ta học được trong lúc canh gác Mộng cảnh. Người khác không học được đâu, ta thì khác, thân sinh ta đã có một chữ 'Mộng' trong tên mình rồi."
Nói một hồi, Chenle vẫn không hiểu lắm, nhưng cậu thôi không hỏi nữa.
"Bây giờ làm sao để thoát ra khỏi đây và đi tìm Jisung nhỉ?" Chenle thở dài.
Cửu Mộng nhìn cậu không chớp mắt, cảm giác như Chenle không đúng lắm. Mà thực sự là vậy, đầu óc của Chenle đang quay cuồng, các suy nghĩ không thể chảy xuôi một dòng đến cuối được mà nửa chừng lại phân tán, cậu gần như không thể kiểm soát được mình sẽ nghĩ gì và làm gì kế đó.
"Làm sao bây giờ nhỉ?" Cửu Mộng thở dài theo. Với tình hình bốn chi bị xiềng xích và tước mất sức mạnh cùng vũ khí thì lão chẳng thể làm gì được.
Hai người khá bất lực ngồi gần nhau, hơi thở của Chenle đã được điều chỉnh nhưng thoạt nghe vẫn còn nặng nề, Cửu Mộng biết cứ tiếp tục thế này thì Chenle sẽ chết trong không tới hai ngày. Lão không thể để Zhong Chenle chết, một khi Zhong Chenle chết thì hậu họa khôn lường.
Nơi này... Cửu Mộng nhắm mắt, dù pháp lực bị phong ấn tạm thời nhưng cơ thể Thần nhạy với các dòng năng lượng vẫn cảm thấy xung quanh họ được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp sức mạnh nguyên thủy. Trong giây lát, Cửu Mộng tưởng chừng mình đã đến rất gần với Cõi Tạo Hóa rồi.
Cõi Tạo Hóa là nơi những vị cõi trên kiến tạo nên Tam giới, các vị Thần và Quỷ tộc luôn coi bản thân ở vai trên với loài người vì bọn họ có nhiều quyền năng hơn nhưng thực chất cõi Tạo Hoá luôn ưu ái loài người nhất. Con người cố gắng tu tiên, luyện đan dược, tìm cách chạm tới trường sinh bất tử bất lão, thậm chí còn muốn tiến vào Thần giới để làm Thần, có người thì muốn bán linh hồn cho Quỷ dữ, nhưng tất thảy chỉ là tương đối. Thần và Quỷ không thể chạm đến Cõi Tạo Hoá và hai giống loài này cũng sợ hãi Đấng Trên Cao kia.
Khác với Thần giới và Quỷ giới luôn giữ mối quan hệ gần gũi với Phàm Trần, Cõi Tạo Hoá thì chưa từng hiện hữu một lần nào trong Tam giới nhưng họ biết Cõi Tạo Hoá có ở đó, luôn luôn có ở đó. Bản năng Thần Thánh của họ cảm nhận được dòng năng lượng cội nguồn của Tạo Hoá ngay khi được sinh ra, nhưng dần dà dòng năng lượng ấy yếu đi và biến mất.
Lúc này, ngay tại nơi này, Cửu Mộng lại một lần nữa nghe thấy tiếng gọi của Tạo Hoá. Hiện hữu ở trong tâm trí lão, ở khắp nơi. Sâu cả trăm mét dưới lòng đất thế mà lại chứa đựng nguồn cội của Tam giới sao?
Bỗng nhiên, Cửu Mộng nghe thấy một chuỗi tiếng "lách cách" dài, lão mở mắt, thấy Chenle cũng bừng tỉnh, gương mặt nhỏ đầy sợ hãi.
"Rết, rết phải không?" Giọng nói của Chenle rất khẽ khàng và run rẩy.
Sinh ra ở Thần giới lại chẳng mấy khi đến Phàm Trần, Cửu Mộng chưa từng trải qua nỗi sợ với rết vì lão chưa từng thấy chúng, thậm chí trước lúc rơi xuống lão cũng chưa kịp nhìn cái gì nên hoàn toàn không biết vì sao Chenle sợ như vậy.
Nhưng khi một con rết dài và nâu bóng, cao phải hơn hai mét, dài cả trăm mét 'lạch cạch' bò ngang qua hành lang tù ngục, Cửu Mộng nghe thấy tiếng tim mình đập ầm ĩ. Khi bò ngang căn phòng của hai người, cái đầu to cùng đôi mắt của nó nhìn vào đây, cùng với cái hàm răng của nó được phóng đại hết mức, Cửu Mộng lại suýt thì niệm Phật.
Chenle bên cạnh thì đã gọi đến ông bà ông tổ gì rồi, sợ tới nỗi mặt mày trắng bệch, cả người co rúm.
Rồi con rết tiếp tục bò đi, Cửu Mộng thở phào một hơi, thầm nhủ hẳn đó là một lính canh của tù ngục này. Ý tưởng này hay thật chứ, nếu bỏ con rết này vào ngục trên Thần giới, ngay cả Thiên Tướng bị nhốt vào cũng sợ chẳng dám trốn ra.
"Ngươi không bị xích, ngươi đứng lên ra song sắt nhìn xem mấy gian ngục kia có gì đi." Cửu Mộng huých vai Chenle.
"Để nó đi qua đã." Chenle run lập cập, thật ra bên ngoài thân rết vẫn chưa bò đi hết, mấy cái chân dài nhọn gõ xuống sàn đá nhìn trông mà sợ.
Hai người im lặng, cố gắng chờ con rết dài trăm mét này đi qua hẳn rồi Chenle mới loạng choạng đứng dậy, liêu xiêu đến cạnh song sắt nhìn ra ngoài. Cái hành lang này dài tít tắp, các phòng giam đặt xéo với nhau, khi Chenle cố nhìn xem phòng giam chếch bên tay trái phía đối diện mình có gì, cậu lại bị doạ sợ xanh cả mặt.
"Có gì vậy?" Cửu Mộng thấy Chenle nhảy về sau mấy bước, mặt mũi tái nhợt nên cau mày hỏi.
"Người chết." Chenle sợ hãi nói, "Thân thể đang mục rữa."
"Không thể nào, mục rữa thì sao không có mùi phân huỷ?" Cửu Mộng nhăn mặt. Lão từng đến Phàm Trần vài chuyến, một trong số đó là vào lúc xảy ra bệnh dịch căng thẳng của con người, khắp nơi toàn mùi xác thối gay cả mũi.
"Không biết, nhưng đúng thật là xác người mục rữa." Chenle có vẻ lợm giọng, trông như sắp nôn tới nơi.
"Đừng nôn-"
Lão nói không kịp, Chenle gục xuống nôn oẹ nhưng trong bụng trống rỗng nên chỉ nôn ra nước chua, gương mặt cực kỳ trắng nhợt sau tất cả mọi chuyện.
Park Jisung đang ở đâu vậy hả, người yêu nhỏ yếu ớt của người sắp chết thật rồi đấy, sao còn chưa chường mặt tới. Cửu Mộng thầm mắng.
Hai người đang ở đâu? Cửu Mộng nghe thấy một tiếng thì thầm trầm thấp bên tai, lão rùng mình nổi hết da gà lên, nhìn quanh quất mà không thấy ai.
Ta đang thông linh, hai người ở đâu? Giọng nói kia cáu gắt lặp lại. Cửu Mộng kinh ngạc nhận ra giọng Jisung, thế mà thằng nhóc kia thông linh được cơ đấy, nãy giờ lão bị kiềm chế như mắt mù tai điếc vậy.
Trong hầm ngục có hành lang dài lắm, có một con rết khổng lồ vừa bò ngang qua. Phòng giam đối diện có xác chết mục rữa, Zhong Chenle sợ sắp ngất xỉu tới nơi. Cửu Mộng nhanh chóng trần tình, Ta thì bị xích và tước sức mạnh rồi.
Cậu ấy có sao không? Giọng Jisung mềm mại hơn, nghe ra sự lo lắng trong đó.
Bị thao túng vào mộng cảnh, còn thấy được quá khứ mấy vạn năm trước của ta với ngươi. Cơ thể Chenle suy yếu lắm rồi, nếu tiếp tục mắc kẹt dưới này thì không sống nổi qua nửa ngày nữa đâu. Hai ngươi cũng lạ thật đấy, tự chui đầu vào rọ, đi xuống dưới này làm gì cho xúi quẩy. Hại người hại mình, lần này là ngươi hại chết người yêu nhỏ của ngươi, chẳng phải ta đâu đấy. Cửu Mộng phàn nàn một tràn, nhưng không nghe Jisung ừ hử gì, chắc là ngắt thông linh rồi.
Thằng oắt này... Cửu Mộng thở dài.
Nhưng thằng oắt trong miệng lão là người có năng lực, sau nhiều năm nhìn và quan sát, Cửu Mộng cảm thấy trong lứa của bọn họ, người có năng lực nhất phải là hắn. Thật đáng tiếc, nếu không phải... có chuyện kia thì chắc bây giờ hắn đã là một trong những Thượng Thần trên đỉnh Thần giới, không giống như bây giờ.
Nhưng hắn cam tâm tình nguyện sống thế này chứ cũng không chịu buông bỏ người kia, Cửu Mộng lại nghĩ ai cũng có số mệnh của riêng mình là nói dối, như thằng nhóc này thì tự hắn lựa số mệnh của mình. Thậm chí hắn còn muốn làm trái quy tắc của Tam giới, tâm tư của hắn Cửu Mộng và Thiên Tướng rõ như ban ngày nhưng họ chẳng nói gì cả.
Họ đã nhìn Trác Văn sống như thế nào trong mấy vạn năm qua, họ đã già rồi, không còn sức lực để quản và cũng trở nên cảm thông hơn rất nhiều.
Mỗi thế hệ Thần rồi cũng sẽ tan biến khi con người thôi thờ cúng và lãng quên họ, nhưng Trác Văn có thể tồn tại mà chẳng cần đến sự tôn thờ của ai, hắn tiếp tục tồn tại bằng chấp niệm của mình - điều mà những vị Thần khác không thể nào hiểu mà cũng chẳng có được.
Tầm nửa tiếng sau, dòng năng lượng càng trở nên khó lường hơn, Zhong Chenle lại ngủ gục dẫu cho Cửu Mộng gọi tên cậu đến thế nào. Lão ta đầy bất lực, chính bản thân mình đang dần bị dòng năng lượng kia ảnh hưởng, hơi thở có chút rối loạn, trước mắt mờ mờ ảo.
Đợi lâu hơn nữa, chỉ sợ ngay cả lão cũng rơi vào mộng cảnh hồi nào không hay.
Bên ngoài chợt vang lên mấy tiếng leng keng như chuông gió, âm thanh này thế mà lại khiến Cửu Mộng thanh tỉnh, cố gượng nhướng to mắt để nhìn xem là ai đến. Thậm chí, Chenle yếu ớt ngủ gục thế mà mơ hồ tỉnh lại, lồm cồm bò dậy, máu mũi của cậu không chảy ra nhiều như ban nãy mà đang khô lại ở nhân trung. Mắt Chenle lờ đờ, bối rối nhìn Cửu Mộng như muốn hỏi có chuyện gì.
Nhưng lão cũng chẳng biết.
Một bóng dáng phụ nữ uốn éo bước đến ngay trước song sắt ngục thất, mặc y phục dài thướt tha bó sát cơ thể quyến rũ, dung nhan cô ta đẹp như tranh vẽ nhưng hai hàng mày có yêu khí, đuôi mắt cũng xếch lên cao giống loài cáo. Cửu Mộng không nghĩ dưới lòng đất cả trăm mét có thể tồn tại hồ ly tinh, thầm đoán là loại yêu quái nào, đến để làm gì? Bình thường yêu quái sẽ chỉ mị hoặc con người và thần thánh, tiếng chuông thanh tỉnh từ pháp bảo trên tay cô ta có thực sự là có tác dụng thanh tỉnh hay là không?
"Hừm, một phàm nhân và một Thượng Thần, rất có ý tứ." Nữ nhân đó mở miệng nói chuyện, ngay lập tức gai óc toàn thân Cửu Mộng nổi lên. Trong miệng cô ta đen hoắm như cái hố sau, hình như lão còn mơ hồ thấy có mấy con rết bò loạn bên trong.
Thần trí của Chenle chắc hẳn chưa tỉnh lắm, nếu không thì thấy cái miệng đó chắc cậu hét toáng lên rồi. Ngược lại, đằng này Chenle chỉ nhìn người phụ nữ đó chằm chằm, gương mặt vô hồn.
"Vu đồng lệnh ta đem các ngươi đến đấu trường, lần đầu tiên ta thấy có tù nhân vào đến đây rồi còn nguyên vẹn trở ra đấy." Cô ta tiếp tục tươi cười nói, nhưng tươi cười với cái miệng gớm ghiếc đó thì cũng quá quỷ dị. Sau đó, cô ta lấy một chùm chìa khoá ra để mở khoá song sắt, cánh cửa bật mở khiến một mùi hôi thối tràn vào trong ngục thất.
Cửu Mộng rùng mình vì mùi hôi thối đến lợm giọng này, vậy mà Chenle vẫn đờ đẫn ngồi yên như cũ.
"Cậu ấy bị làm sao vậy?" Cửu Mộng thấy người phụ nữ đó đến gần mình thì vội hỏi.
"Quá nửa là bị mộng cảnh hút mất hồn vía rồi." Cô ta đáp, ở khoảng cách gần thế này, Cửu Mộng thấy rõ ràng trong cái miệng kia là cả bầy rết đang bò lổm ngổm. Lão nổi hết da gà lên, người phụ nữ cười khẽ, cúi người gỡ khoá từng cái gông cùm trên người lão ra. "Ngươi thành thật một chút, đừng nghĩ muốn lật cái động này của bọn ta lên, lúc đó xui xẻo chọc Vu đồng giận dữ thì ngươi sẽ được đem đi luyện cổ đấy."
Cửu Mộng biết rất rõ đạo lý ở thế yếu thì không được tuỳ tiện làm bậy, lão gật đầu lia lịa. Đợi người phụ nữ đó bước ra khỏi ngục thất rồi mới bò đến chỗ Chenle, lay người cậu mấy cái.
Chenle chớp chớp mắt, "Hả?"
"Ngươi tên gì?" Cửu Mộng nhíu mày, thầm mong thân thể phàm trần và hồn phách của Chenle chưa bị hao tổn nặng nề.
"Zhong Chenle." Cậu đáp rõ ràng rành mạch, chẳng qua nét mặt hơi khờ khạo.
Chưa quên bản thân là ai là được. Lão nhẹ nhàng đỡ Chenle leo lên lưng mình, lòng lại mắng thằng nhóc Jisung kia cả ngàn lần, làm Thần chục vạn năm lần đầu tiên lão phải hạ mình đi cõng một phàm nhân thế này. Nếu không phải thằng nhóc kia không biết tốt xấu chui xuống đây thì làm gì tới nông nỗi này.
Thấy một Thượng Thần khệ nệ cõng một phàm nhân ngơ ngác đi ra khỏi ngục thất, nữ nhân kia không nhịn được cười nhạo, "Đúng là thú vị."
Cửu Mộng muốn chửi cô ta nhưng lại sợ cô ta phun mấy con rết ra nên bèn im lặng chịu đựng.
Lúc nãy Chenle nhìn thấy xác người mục rữa nhưng lão thấy lạ là không có mùi hôi thối, giờ mới biết song sắt kia hẳn là có bùa phép chặn mùi, bởi vì ngoài hành lang hôi thối đến mức lão tưởng mình điếc mũi đến nơi rồi.
"Những người này vì sao lại chết vậy?" Lão cõng Chenle đi theo sau lưng người phụ nữ đó, nhìn mỗi ngục thất đều có một hai cái xác đang mục rữa thì tò mò hỏi.
"Bị Mộng cảnh cắn nuốt." Cô ta trả lời mà không hề ngoái đầu lại.
"Vì sao họ lại bị nhốt vào đây?" Cửu Mộng cảm thấy người phụ nữ đó trước mắt sẽ không làm hại đến hai người nên đánh bạo hỏi tiếp.
"Một đám phế vật ấy mà, nguyên tắc loại bỏ kẻ yếu chẳng phải đám Thượng Thần các ngươi hiểu rõ nhất sao?" Cô ta quay đầu lại nhìn Cửu Mộng, một lần nữa nở nụ cười đầy rết đó. Có điều câu trả lời này khiến Cửu Mộng có dự cảm không lành, chẳng lẽ cái Thần Rết mà mấy bức tranh trên địa đạo kia vẽ là nói về một vị thần bị ruồng bỏ nào đó chăng?
Thế thì gặp Thượng Thần là mình đây, người đó chẳng phải nổi điên lên à?
Cửu Mộng xốc Chenle trên lưng mình, trong đầu bắt đầu quay vòng nghĩ cách thoát khỏi đây. Kể cả mất đi gông cùm thì lão vẫn hoàn toàn không cảm nhận được sức mạnh của mình quay trở lại, trước lúc bị rơi xuống hố đen thì lão vẫn cảm nhận được, chẳng lẽ là vào thẳng địa phận của... vùng đất này thì lão bị kiểm soát sao? Rốt cuộc nơi đây là gì chứ, vừa có năng lượng của Cõi Tạo hoá, Jisung thì nói hắn cảm nhận được Vực Hỗn Mang, lại còn có mộng ảo kiểm soát họ.
Cái nơi quái quỷ gì thế này?
Trách không được Park Jisung nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ đã muốn chui xuống đây, nơi này quá kỳ bí, dường như là điểm giao thoa giữa ba nguồn năng lượng nguyên thủy, hẳn là hắn nghĩ nơi này có thể đủ mạnh và đủ xa với Thần giới để phá vỡ gông nguyền rủa.
Lúc trước Cửu Mộng mà nghe tin này chắc chỉ cười khẩy một cái rồi thôi, giờ lão hơi lo sợ, không phải là không có khả năng đó.
Gông nguyền rủa phong ấn sức mạnh của Park Jisung mười mấy vạn năm qua đã kiềm chế hắn đến mức nào thì lão là người chứng kiến trực tiếp và rõ nhất, một khi phong ấn bị phá vỡ, chẳng biết hắn sẽ lật trời đến cỡ nào. Đến lúc đó, mình với Thiên tướng là hai người đầu tiên lên dĩa với Park Jisung, không cần bàn cãi gì nữa, chậc...
Hành lang tù ngục này dẫn họ đến trước một cái hang tối hù, người phụ nữ lắc chuông gió hai cái, bóng tối trong hang rùng rùng chuyển động. Bây giờ Cửu Mộng mới nhận ra đó không phải là bóng tối, mà là một đám rết đông đến mức có thể che lấp hoàn toàn một hang động dài. Chúng theo lệnh chuông gió lạch cạch bò vào các khe hở trên vách hang và lẩn đi mất.
"Không ngờ cả trăm mét dưới mặt đất lại có một nơi thế này." Cửu Mộng rùng mình.
Âm phủ, địa ngục trong miệng người phàm vốn là nằm ở Quỷ giới, một không gian song song với trần gian chứ chẳng phải ở sâu dưới lòng đất như con người đồn đại. Ấy thế mà sâu dưới lòng đất lại thực sự có nơi không thua gì địa ngục thế này, rớt vào bầy rết này thì thôi...
"Trước khi Cõi Tạo hoá sinh ra các ngươi, bọn ta đã từng thống trị Trần gian." Người phụ nữ hoài niệm nói, "Xa xưa trước kia... Tam giới vốn là địa bàn của Cổ Thần."
Cửu Mộng không phải thế hệ thần đầu tiên, lão chỉ là đám con cháu xa xôi sau này thôi, lúc đi học trong những tích họ phải học về Tam giới chưa từng nhắc đến Cổ Thần. Trong quan điểm của Thần giới và cả Quỷ giới, họ được Cõi Tạo hoá tạo ra là đã thống trị Tam giới rồi. Chưa bao giờ Cửu Mộng nghe đến hai chữ Cổ Thần. Bọn họ có gọi mấy vị thần đầu tiên là cổ thần, nhưng không phải với ý nghĩa mà người phụ nữ kia giải thích.
"Cõi Tạo hoá cảm thấy những Cổ Thần quá mạnh, mạnh đến nghịch thiên, thế nên dùng sức mạnh tru diệt tổ tiên của chúng ta. Trong cơn nguy khốn đó, Vu đồng thế hệ đầu tiên của bọn ta đã nghĩ đến việc chuyển vào lòng đất sống, trốn khỏi con mắt của Cõi Tạo hoá." Người phụ nữ kia như hiểu được sự tò mò của Cửu Mộng nên tiếp tục nói, "Sống trong lòng đất thì phải học cách sống của sinh vật trong lòng đất. Vu đồng đầu tiên đã tìm cách giao phối với tổ tiên còn lại của chúng ta."
"Loài rết?" Cửu Mộng khẽ hỏi, từ đầu đến chân đều thấy kinh tởm. Một vị thần lại giao phối được với một con vật gớm ghiếc như vậy, lại còn tạo ra cái loài này, gớm không tả nổi.
Người phụ nữ không bác bỏ, ngầm thừa nhận điều đó và nói thêm. "Chúng ta sinh sống hoà bình với loài rết, trở thành hai loài cộng sinh. Ăn lẫn nhau, duy trì lẫn nhau, cứ vậy cả triệu năm."
Người ăn rết, rết ăn người, dần dà tiến hoá lên thành một mối quan hệ bền chặt.
"Nếu các ngươi đã định cư dưới đây sao lại còn xây địa đạo đi lên trần gian?" Cửu Mộng khó hiểu vô cùng, lối vào địa đạo còn bị bên ngoài niêm phong bằng đủ loại pháp thuật bùa chú nhằm không để ai vào đây.
"Đôi lúc chúng ta cần thêm nguyên liệu để luyện cổ." Cô ta nhún vai, "Có khi đám các ngươi quá hỗn loạn không thể kiểm soát loài người, bọn ta lại lên thu phục một ít đem về đây, biến chúng thành nô lệ và thú nuôi của bọn ta."
Đến đây, Cửu Mộng chẳng còn muốn hỏi gì nữa, chỉ im lặng đi từng bước theo sau cô ta về trước. Họ băng qua hang động dài dằng dặc, đến được một hang động còn lớn hơn, rộng và cao mấy trăm mét. Chính giữa hang động đó có một bệ đá rộng trăm mét, trên vách các hang động đều có những cái hang động nhỏ khác tương tự như cái họ vừa đi qua, nhưng chỉ có vài cái có lối đi đến bệ đá ấy. Lối đi khá nhỏ, nếu ngã ra khỏi lối đi này sẽ rơi xuống vực thẳm tối đen bên dưới, mà dựa vào âm thanh lách cách lao xao thì Cửu Mộng tin chắc dưới đó cũng toàn rết. Có khi là cả bầy rết con nào con nấy to như con ban nãy bò ngang hầm ngục.
"Đến đây, các ngươi tự đi đến đấu trường đi." Người phụ nữ tránh qua một bên chừa đường cho lão, "Vu đồng đang chờ ở đó cùng với một phàm nhân khác."
Phàm nhân khác hẳn là Jisung, nhưng lão không thể nhìn ra gì vì đường đến bệ đá quá xa mà hang động cũng rất tối. Dọc vách hang chỉ có vài ánh đuốc le lói nên lúc nãy lão mới thấy được sơ sơ cảnh tượng nơi đây.
Vì người phụ nữ không dẫn đường nữa nên lão chỉ có thể cẩn thận từng bước đi lên lối đi xây bằng đá đến nơi bệ đá mà cô ta gọi là đấu trường.
Chenle trên lưng Cửu Mộng càng ngày thở càng yếu, lão cố chống lại sự mệt mỏi mà đi thêm một đoạn đường nữa. Mỗi bước mà Cửu Mộng đặt lên lối đi đá, lão đều nghe thấy sâu dưới vực đen kia vang lên những âm thanh lao xao của loài rết.
Chẳng biết là mất hết bao lâu, cuối cùng Cửu Mộng mới đặt chân được lên bệ đá, nương vào ánh sáng mờ mờ trong động mà nhìn thấy trước mặt mình có một cái ngai cao hẳn khỏi mặt đất, và có một bóng người quen thuộc đứng nghiêm chờ họ.
Giờ lão mới nhận ra lý do nơi này được gọi là đấu trường, vì vòng quanh bệ đá có một khán đài lớn, tất cả mọi ghế ngồi đếu kín chỗ bởi rết to rết nhỏ, người rết như họ thấy trên vách địa đạo, toàn bộ im phăng phắc nhìn chằm chặp những kẻ ngoại lai đang xâm nhập vào địa phận của mình. Khi Cửu Mộng cõng Chenle đến gần mới thấy người Jisung hơi chật vật, cánh tay đầy vết cắt và một vài nơi sưng lên đang mưng mủ. Trong bán kính chục mét quanh hắn thì có rất nhiều người rết nằm la liệt đang bị đám rết con nào con nấy to như cánh tay gặm xác chúng. Lòng Cửu Mộng run lên, chẳng lẽ là Jisung mới đấu một trận xong?
"Jisung." Cửu Mộng hạ thấp giọng gọi hắn, Jisung liền nghiêng đầu qua, nhìn Chenle chăm chú. "Chenle yếu lắm rồi."
Hắn mím chặt môi, gật gật đầu.
"Điều kiện của ngươi... đáng tiếc ta chỉ có thể đáp ứng thả một người." Giọng một người đàn bà trầm đục vang lên từ nơi ngai vàng kia, quá tối nên Cửu Mộng không tài nào nhìn rõ mặt bà ta được, chỉ biết đây hẳn là Vu đồng. "Lúc đó ngươi nói muốn thả hai người, chứ không phải một người phàm một Thượng Thần."
Lòng Cửu Mộng răng rắc vỡ vụn, chẳng lẽ lão sẽ bị bắt nhốt trở lại và bị Mộng cảnh cắn nuốt sao?
"Ngươi có thể đánh bại những chiến binh uy mãnh nhất của ta, ta rất kính nể ngươi." Bà ta dùng chất giọng vang vang ấy nói to, "Nhưng ngươi cũng đã giết hại những chiến binh mà ta trọng dụng nhất."
"Vu đồng, ngươi tỉnh lại đi, rõ ràng là ngươi sai bảo bọn họ nhào vào ta trước mà." Jisung nghiêm túc trả lời, "Có trách thì trách ngươi đã hại chết họ ấy."
Cửu Mộng tặc lưỡi một cái ra hiệu cho Jisung, nương dưới mái nhà người ta thì phải nín nhịn chút chứ, ai lại giở giọng đó ra? Nhưng Park Jisung hoàn toàn làm lơ lão.
"Ngươi đang tức giận, muốn trút lên đầu bọn ta nhưng ta phải nói một điều. Đừng quên, tổ tiên của ngươi, Vu đồng đầu tiên nhất đã đặt ra gia huấn là tuyệt đối không được có tiếp xúc với con người, Thần hay Quỷ. Vậy mà ngươi đã giao dịch với một kẻ bên ngoài địa đạo, đáp ứng cho hắn lợi dụng nguồn sức mạnh nguyên thủy do Thần Rết thiết lập để thành lập những mê trận trấn yểm thành phố bên trên đầu các ngươi, đổi lại Vu đồng là ngươi sẽ được cắn nuốt những oán hồn bị trận đồ hút vào." Jisung cũng oang oang mà đáp trả mạnh mẽ. "Nói rất hay, cắt phách tế thần, chi bằng nói là tế cho ngươi đi. Tự xưng thần, một kẻ phá vỡ gia huấn tổ tiên như ngươi mà cũng xứng?"
Đám rết và người rết ngồi trong khán đài rít lên lao xao nhốn nháo, giống như hiểu lời Jisung nói và cảm thấy bất ngờ vậy, người đàn bà trên ngai vàng lên dùng tay đấm hai cái lên thành ghế, khiến toàn bộ hang động rung chuyển theo mỗi cú đấm.
Cửu Mộng nuốt nước miếng, đấm mạnh chút nữa chắc sập động mất.
"Ngươi đừng bịa đặt, ngươi chỉ là một phàm phu tục tử có chút năng lực, đừng tưởng vài lời đó là có thể doạ ta sợ." Người đàn bà cười khùng khục, tiếng cười trầm vang một cách đục như cổ họng vướng đờm vậy. Nghĩ lại, sợ chẳng phải đờm mà là cả bầy rết ấy chứ. "Thần Rết có linh, chẳng lẽ ngài thấy mà ngó lơ ta hay sao?"
Jisung cười khẩy, "Ngươi thừa biết Thần Rết đã tan biến rồi, tự ngươi muốn hoá thần để tiếp tục làm Thần Rết thì có."
Khán đài càng xôn xao hơn, Vu đồng hét lên, "Ngươi dám nói những lời phạm đại kị đó! Không sợ ta sẽ giết ngươi sao!"
Sau đó bà ta nhảy từ trên ngai xuống đất, từng bước một tiến đến gần ba người họ. Giờ đây Cửu Mộng mới nhìn thấy dáng người vạm vỡ và những cái chân rết mọc từ khắp người Vu đồng, mỗi bước chân bà ta giẫm xuống đất, nơi đó liền tản ra một đám rết con.
"Chi bằng, để ta lấy mộng ảo ăn sạch thằng nhóc yếu ớt kia." Bà ta ác ý chỉ về phía Chenle, sau đó Jisung bước một bước lên chắn trước cả hai.
"Vốn dĩ ta đến đây với thiện ý, cầm theo tín vật giữa ngươi và người mà ngươi cắt máu ăn thề hứa hẹn tỷ muội vĩnh cửu để cầu giúp đỡ, vậy mà ngươi không chỉ huy động người giết ta, còn muốn ép ta để lại một Thượng Thần cho ngươi dùng luyện cổ." Hắn trào phúng nói, giơ lưỡi kiếm đen xì còn đang toát ra sát khí nặng nề về phía Vu đồng, "Đó là thái độ của một Vu đồng cao quý đối với ân nhân sao?"
"Ngươi làm gì phải ân nhân của ta, cầm ngọc bội thì có thể điều khiển ta sao?" Vu đồng gầm gừ.
"Thế nhưng ta là con trai nàng." Jisung chậm rãi nói, lời này khiến Cửu Mộng hoàn toàn chấn động. "Hai người hứa hẹn trước Vực Hỗn mang, nếu ngươi bội ước thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra sao?"
"Nực cười, một phàm nhân lại dám tự xưng là con trai của Thiên Anh!" Vu đồng cười nhạo, "Vực Hỗn mang cũng tuyệt diệt rồi, còn ai minh chứng cho hẹn ước của chúng ta? Chẳng qua ta muốn xem thực lực của ngươi đến đâu, mua vui cho thần dân của ta một trận, tự ngươi không thấy đó là vinh hạnh thì thôi, còn dám đòi hỏi và bêu xấu ta?"
Cửu Mộng không biết mẹ của Jisung sao lại có hứa hẹn gì với loại người không ra người quỷ không ra quỷ này, nhưng lão cũng biết bà ta muốn bội ước rồi.
"Một lời thề trước Vực Hỗn mang mà bị phá vỡ thì người thất hứa sẽ bị xé xác thành trăm mảnh, hồn phách tan thành trăm mảnh cho Hỗn mang cắn nuốt, vĩnh viễn không thể siêu sinh." Jisung cứ như chẳng hề nghe bà ta nói gì, lại còn hù bà ta.
Vu đồng không đáp, trực tiếp vung cánh tay đánh về phía họ, cả Jisung lẫn Cửu Mộng đều nhanh nhẹn tránh đi, Cửu Mộng mang theo Chenle mà còn mất thần lực nên không nhảy xa được, lại còn ngã sõng soài dưới mặt đất. Bên kia Park Jisung đã trực tiếp vung kiếm lên đánh nhau với Vu đồng, mà bà ta chẳng cần vũ khí gì sất, mỗi lần vung tay đánh xuống thì cánh tay giống người đó chợt dài ra thành thân rết to đùng, hễ đập tay xuống đâu là một đàn rết rơi ra đến đó.
Dẫu vậy, không một con rết nào dám cả gan đến gần hắn, một phần nhờ sát khí nồng đậm trên người Jisung, phần còn lại là do chúng nó sợ sát khí từ thanh kiếm đen ấy.
Lần thứ hai vung tay đập Jisung, bà ta không đập được hắn còn bị hắn dùng kiếm chém đứt cánh tay, Vu đồng rít lên một tiếng kinh dị rồi phẫn nộ điên cuồng hơn.
Bên này Cửu Mộng rối rít đỡ Chenle lên lưng mình trở lại, vừa toát mồ hôi vì bị cả bầy rết đen ngòm bu thành một vòng tròn quay mình.
Bọn chúng không nhào vào cắn, hẳn là sợ uy của lão rồi.
Bắt lấy! Jisung hét lên qua thông linh, Cửu Mộng ngửa đầu, thấy hắn tung một sợi dài dài về phía mình. Là Roi Tán tiên! Cửu Mộng bắt lấy nó, một tay vòng ra sau giữ chặt cơ thể Chenle, tay kia dùng roi quất cho đám rết banh xác. Đúng là bọn rết rất sợ những thứ vũ khí nặng sát khí này, Cửu Mộng múa roi một chút là chúng bỏ chạy hết rồi.
"Thế là người thất hứa, đúng không?" Jisung chém đứt ba khúc thân rết trên tay Vu đồng xong còn hỏi lại cho chắc chắn.
"Ngươi chết đi!" Vu đồng không nói nhiều, trực tiếp vung tay còn lại xuống, Jisung né không kịp nên bị bà ta đập trúng.
"Jisung!!" Cửu Mộng hét lên, ôm roi muốn chạy đến cứu người, cái đám chân rết đó mà đâm vào người thì có mà thủng bụng xuyên tim, bị đập mạnh vậy chắc banh xác mất.
Vào đúng lúc này, từ dưới tay rết kia phát ra ánh sáng chói loá.
Người rết sống dưới hang động tù mù chưa bao giờ thấy ánh sáng chói loá như thế nên chúng rít và hét thất thanh, lần lượt tránh và tháo chạy. Vu đồng cũng gầm thét thảm thiết, thân thể bà ra tan rã ra thành từng mảng thịt rời rạc, Jisung may mắn vẫn đứng sừng sững tại đó không bị hao tổn chút lông tóc nào.
Cửu Mộng thở phào nhẹ nhõm, nhìn thanh kiếm đen đặc của hắn bây giờ lại phát ra ánh sáng trắng mạnh mẽ khiến ngay cả lão còn chói mắt.
Thứ vũ khí này xuất hiện cùng Park Jisung tầm nửa vạn năm nay, tuy không ai biết sự tích về nó thế nào nhưng lão biết đây là một vũ khí cực kỳ lợi hại không thua gì Roi Tán tiên trên tay lão. Cửu Mộng có vài lần tò mò hỏi nhưng hắn chỉ nói là hắn xuống Quỷ giới luyện vũ khí chứ không nói cụ thể thế nào, giờ đây Cửu Mộng cũng đoán ra rồi.
Bảo sao hắn tự tin như vậy khi nhắc tới hậu quả của việc bội ước của một lời thề trên Vực Hỗn mang, thanh kiếm đó hình như là luyện từ chất liệu gì đó ở Vực đây mà.
Sau khi Vu đồng tan xác chết, đám rết vốn tính tháo chạy quay ngoắt lại, tru tréo lên những tiếng bi thảm và lao đến chỗ họ. Dường như Vu đồng là người cai quản lãnh địa này, bà ta mà chết thì người dân chắc chắn sẽ rất thống hận. Jisung vội nhảy đến bên cạnh hai người, túm lấy cánh tay của Cửu Mộng.
"Truyền thần lực cho ta!" Hắn kêu lên.
"Cái gì?" Cửu Mộng sửng sốt, "Không được!"
Gông nguyền rủa của hắn vốn là chặn hết thần lực mà, truyền vào thì có xơ múi gì chứ?
"Đừng thắc mắc, truyền thần lực cho ta nhanh chứ ngươi cũng có xài được đâu!" Jisung quát lên, Cửu Mộng lại thấy hợp lý, thế nên đầu đầy thắc mắc nhưng vẫn bấm mạnh vào cánh tay Jisung, rót thần lực vào người hắn.
Thần lực chảy vào người Jisung không khiến hắn phụt máu mũi như Chenle, ngược lại còn khiến những hình xăm gông nguyền dưới lớp quần áo rách rưới cháy đỏ lên, mặt mũi Jisung nhăn nhó cả lên.
"Thấy chưa-" Cửu Mộng chưa nói hết câu, một nguồn năng lượng mạnh mẽ bùng phát từ người Jisung bắn ra tứ phía, hất bay bọn rết nhăm nhe bò tới, đốt cháy chúng phừng phừng.
Jisung cũng kinh ngạc, xoè bàn tay ra trước mặt, nhìn những ngón tay của hắn phát ra ánh sáng đỏ.
"Thì ra là cảm giác này..." Jisung lẩm bẩm, quay qua nhìn Cửu Mộng rồi choàng tay ôm cả lão cả Chenle nhảy lên cao.
Ngay sau đó, tay kia hắn phóng thanh kiếm phát sáng rực rỡ của mình thẳng về vách hang động, khi lưỡi kiếm cắm vào vách động đã xé toạc cả đất đá, khiến hang động rung chuyển sụp xuống. Trần hang nứt vỡ, trước khi nó có thể sập xuống, Cửu Mộng kinh hoàng cảm nhận nguồn năng lượng mà mình từng thấy vởn vơ ở đây cuồn cuộn bắn vào họ.
"Thứ lỗi." Jisung nở nụ cười quái dị, ôm theo cả hai người lao thẳng vào vết nứt vỡ chói loá đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com