Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Không nỗi đau nào khổ sở hơn

Words: 7730

Note: Mình check lại mốc thời gian thì có một số thông tin lẫn lộn (mình nhầm tuổi của Jisung là hơn vạn tuổi thành mười mấy vạn =)) Cho nên mình có cập nhật và sửa lại mấy chap trước rồi). Mốc thời gian thống nhất từ bây giờ là Jisung lớn hơn 1 vạn tuổi, Jisung và Chenle sinh ra trước khi đại chiến Quỷ Thần diễn ra. Một vạn năm trước thì xảy ra đại chiến Quỷ Thần, sau đó Jisung và Chenle đều bị trừng phạt, kiếp Zhong Chenle là kiếp người phàm trần cuối cùng của Chenle. Cụ thể về hình phạt của cả hai thì sẽ được bật mí trong chap này và tương lai. Do mình viết KQTR trong một thời gian dài nên đôi khi quên chỗ này chỗ kia rồi có sạn, bởi vậy mọi người thấy chỗ nào cấn cấn thì cứ ới mình để mình check lại nhe.

Ngoài ra như có nói ở một số chap trước thì mình có nhận những câu chuyện ma hoặc kinh dị để lấy cảm hứng viết KQTR nên mọi người hãy vào đường link đính trên bio mình hoặc vào để góp truyện nhe. (Mình dự định sau khi viết xong KQTR sẽ public câu chuyện của mọi người thành một phần riêng ó, nên nếu mọi người không muốn public hoặc muốn được credit như thế nào thì ghi luôn nhen.)

/

Lần này Zhong Chenle lại rơi vào giấc mộng khác, nhưng nhân vật chính vẫn như cũ là hai người ở quá khứ. Khi bước hẳn hoi vào mộng cảnh, thần trí của Chenle thanh tỉnh rất nhiều, cậu chỉ không thể nào thức giấc mà thôi. Thậm chí cậu còn nhớ rõ lời Cửu Mộng đã nói trước khi mình rơi vào giấc ngủ, rằng thân thể phàm trần của cậu không đủ sức mạnh để tiếp nhận những ký ức này.

Nói như vậy, đây đúng là quá khứ của họ. Khi Jisung còn rất trẻ và cậu cũng thế, có thể là rất nhiều kiếp trước của cả hai.

Chenle thấy mình - Thích Bạch - đang nóng nảy đi tới đi lui trong một căn phòng to lớn, trần nhà cao phải hơn ba mét, gian phòng rộng như sảnh trường cậu với rất nhiều cột nhà. Hình như đây là cung điện, với lối xây dựng xa hoa này thì cậu không thể liên tưởng đến nơi nào khác.

"Thái tử điện hạ," Một hạ nhân tiến vào điện, cung kính cúi đầu hành lễ. "Có tin từ Thần giới."

"Sao rồi?" Thích Bạch quay ngoắt người lại, nét mặt cực kỳ căng thẳng, "Có thương lượng được không?"

"Khó... khả năng cao là không thể thương lượng được." Hạ nhân thấp giọng đáp, "Thái tử điện hạ, xin người hãy suy nghĩ chu toàn. Giờ đây cả Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử đều đang áp sát, sẵn sàng ra tay ép bức điện hạ bất cứ lúc nào."

"Vớ vẩn," Thích Bạch quát to, con ngươi vốn màu hồng ngọc trở nên đỏ sậm, ngay cả Chenle còn rùng mình nói chi đến tên hạ nhân đó, gã sợ tới mức quỳ sụp xuống. "Trước sau gì Thần giới cũng sẽ khai chiến, với tình hình này nếu không trực tiếp tiến công mà lại tiếp tục chủ hoà như bọn họ muốn thì lũ Thần kia đã tiến thẳng vào địa phận Quỷ giới rồi!"

"Vâng, thần xin lui xuống." Đối phương cúi thấp người vội vàng lùi ra.

Thích Bạch lại thở dài hậm hực, vòng tới vòng lui, mấy lần mở miệng tính gọi người vào nhưng lại thôi. Thay vào đó, y tiến đến cái bàn gần đó, mở hộc tủ lấy một chiếc gương cầm tay ra. Chenle thấy cứ là lạ nên tiến đến cạnh Thích Bạch, nhìn thấy mặt gương mờ ảo hiện lên cảnh ở hồ Cửu Trùng đài.

Hình như đây là đồ giống với cái gương cậu thấy ngày đó Jisung dùng để quan sát mình từ xa, mà cũng có khi là cùng một cái không chừng.

Có lẽ không nhìn thấy thứ mình mong muốn nên Thích Bạch bực tức ném cái gương đi.

Rốt cuộc là y đang chờ đợi điều gì? Quỷ giới muốn thương lượng cái gì với Thần giới?

Chớp mắt, Chenle thấy mình đang cùng di chuyển với cả một đoàn quân trang bị giáp tận răng. Thích Bạch cưỡi một con kỳ lân có vảy bạc, y cầm một cây kiếm lưỡi dài, đôi mắt lộ ra dưới mũ giáp kim loại đỏ sậm như máu. Không phải vì con ngươi có màu đỏ mà Chenle thấy Thích Bạch đang trong trạng thái điên cuồng, thực sự là ánh mắt của y quá mức kỳ quái, nom hệt như kẻ điên. Đoàn kỵ binh giáp bạc băng qua một thảo nguyên rộng lớn, trên trời cao sét đánh đì đùng, mây đen vần vũ như sắp bão tới nơi.

"Còn cách Xuyên Hà năm mươi dặm nữa." Một tướng lĩnh hô lên, Thích Bạch bỗng nở nụ cười đáng sợ, thanh kiếm dài trong tay y dường như loé lên ánh sáng đỏ.

Chenle cùng với đoàn quân đi đến Xuyên Hà, nơi có tên Xuyên Hà này thật ra là một dòng sông rộng lớn nhưng rất nông, nước chỉ ngập lên cẳng ngựa của kỵ binh một chút, bên kia bờ Xuyên Hà là một cánh cổng to lớn cao phải trăm mét, nằm như ẩn như hiện trong màn sương mờ ảo.

"Vũ Đài môn..." Một người lính nào đó khẽ nói, "Chúng ta đã đến cổng thành Thiên Đình của Thần giới."

"Đúng vậy." Thích Bạch cười mỉm, đôi mắt ánh lên sát khí, "Giương cung!"

Hàng vạn binh lính phía sau tuân mệnh đồng loạt giương cung lên cao, một tướng lĩnh đại diện đọc khẩu lệnh. Chỉ trong khoảnh khắc, hàng vạn mũi tên bay đến Vũ Đài môn như mưa, khi băng qua lớp sương mờ ảo những mũi tên ấy cháy phừng phực, đốt cháy Vũ Đài môn.

Đúng như Quỷ tộc đã dự liệu, bắn hai hồi tên thôi đám Thần tướng thủ thành đã thò mặt ra phản công. Hai bên quân đánh giáp lá cà nhiều ngày đêm liên tục, khi thấy thời cơ chín muồi đã tới, Thích Bạch ra hiệu với người bên cạnh, "Thả lũ tù nhân ra."

Rất nhiều năm trước, ở Quỷ giới không hề rối loạn tăm tối như thời nay, đó là một nơi có những thành trì phồn hoa do Quỷ tộc cai quản, còn các thành phần phá hoại và ăn hại như lũ ác quỷ đều bị bắt nhốt lại để trừng phạt và dùng cho mục đích khác.

Ngày hôm ấy, Thái tử Quỷ giới Thích Bạch đã thả hai triệu tù nhân ác quỷ vào Thần giới chỉ với một mệnh lệnh duy nhất: Đem tiểu thần Trác Văn nguyên vẹn trở ra, kẻ nào ngăn cản thì xé xác, bất kỳ ai thương tổn đến hắn thì cứ việc ăn sạch.

Dẫu cho binh lính Thần giới có thực lực cao siêu đến cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể ngăn cản sự tàn phá của những hai triệu ác quỷ khát máu và man rợ. Thiên Đình tắm trong bể máu của hai tộc, sau gần bảy bảy bốn chín ngày cầm cự, cuối cùng vị tướng lĩnh thủ thành lúc ấy không thể nào không đáp ứng yêu cầu mà mỗi ác quỷ đều hét lên trước khi giết hại người dân Thiên Đình. Thiên Đình đã thả hiệu đình chiến để hai bên thương lượng.

Họ mở cổng thành, đáp ứng yêu cầu của Thích Bạch với một điều kiện duy nhất: Thích Bạch phải tự mình đi vào Thiên lao để đưa Trác Văn ra ngoài.

Chenle không biết vì sao Trác Văn lại bị nhốt vào Thiên lao tăm tối đó, có lẽ là sau khi hắn di chuyển qua lại giữa Thần giới và Quỷ giới đã bị Cửu Mộng phát giác? Thế nên hắn đã bị trừng phạt? Còn Thích Bạch... Lúc này Chenle rất tò mò, chẳng lẽ y sẽ thực sự đi một mình vào hang ổ của kẻ thù để giải cứu Trác Văn sao?

Có đáng để làm thế không?

Ấy vậy mà thái tử Thích Bạch thực sự bị điên rồi, y mặc kệ lời khuyên can của thuộc hạ, cởi bỏ giáp và vũ khí để bước vào Vũ Đài môn.

Cảnh tượng lại thay đổi, Chenle thấy Thích Bạch đang dìu Trác Văn đi trong một đường hầm tối đen và chật hẹp, ẩm thấp. Cả hai người đều đầy vết thương, Thích Bạch thì còn đỡ chứ Trác Văn thì thảm đến mức Chenle không nỡ nhìn, toàn bộ lưng hắn chỉ thấy toàn là máu tươi thấm ra lớp áo vải.

"Sắp ra tới rồi." Thích Bạch nhẹ nhàng nói với Trác Văn, đôi mắt đỏ quạch của y toát lên vẻ sung sướng. Hai người dìu nhau đi về phía trước, Chenle xoay người nhìn, đúng là họ đang đi về phía ánh sáng.

Khi ánh sáng càng tới gần hơn, Chenle nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng bên ngoài, đó là một bình nguyên phủ tuyết trải dài vô tận, cậu không biết đây là đâu cả, nhưng Thích Bạch khi nhìn phong cảnh bên ngoài đường hầm thì nét mặt cứng đờ.

Bầu trời đục ngầu vì mây bão, những đám mây tích điện thi thoảng lại phát ra sét đì đùng. Khi hai người vừa ra khỏi đường hầm, một tia sét đánh xuống ngay trước mặt cả hai. Màu đỏ từ con ngươi của Thích Bạch bắt đầu lan ra cả phần tròng trắng, cả con mắt đều đỏ quạch trông rất đáng sợ.

"Ngươi tới lúc nhập ma rồi, đúng không?" Trác Văn nhăn mặt mày vì đau đớn khắp người, lo lắng quay qua hỏi Thích Bạch.

Đôi môi của Thích Bạch chợt tái nhợt, toàn bộ gương mặt trắng bệch, "Không thể nào."

"Tạo Hoá có vẻ như không muốn hai ta sống tốt mà." Trác Văn thở dài.

Chenle không biết "nhập ma" là gì, nhưng sau đó cậu đã biết. Hàng loạt tia sét liên tục đánh xuống Thích Bạch, y hét thảm thiết, cơ thể toả ra ánh sáng đỏ rực. Trên trời xuất hiện liên tiếp những thần thú khổng lồ bay vờn quanh những cột sét, chúng cất lên thanh âm thét gào không khác gì ở địa ngục, cứ như muốn nguyền rủa Thích Bạch vậy. Nếu là người thường thì một tia sét đánh xuống là đủ chết rồi, nhưng y đằng nào vẫn là Thái tử Quỷ giới, kể cả đang bị thương thì vẫn gánh được hơn trăm loạt sét đánh như thế, sức mạnh của Thích Bạch ngày càng dâng cao.

Thế nhưng y nhanh chóng suy yếu, những tia sét phía sau khiến Thích Bạch hoá điên hoá dại, cả người y vặn vẹo, không ngừng gào thét đau đớn. Nhập ma là một quá trình thử thách cực hạn dành cho những người ngồi ở vị trí trữ quân của Quỷ tộc, Thích Bạch đã được dạy dỗ huấn luyện từ khi sinh ra chỉ để gánh đỡ khoảnh khắc nhập ma này, vì chỉ khi nhập ma thành công thì mới bước lên ngôi vương được.

Nhưng y mất sức quá nhiều, kể cả chỉ còn những đợt sét cuối cùng thì Thích Bạch cũng chịu đựng nổi nữa, cơ thể y co giật và rơi dần xuống vực bên dưới bình nguyên. Trước khi Thích Bạch hoàn toàn bị đánh bại, Trác Văn chẳng biết lấy đâu sức lực mà lao lên đỡ cho Thích Bạch tia sét ấy.

Vì có Trác Văn đỡ thay tia sét chí mạng cuối cùng, Thích Bạch mới không chết, nhưng y đã không thể hoàn thành được trọn vẹn quá trình nhập ma, không đủ tư cách tiến lên làm Quỷ vương. Trác Văn vốn đã trọng thương giờ còn nguy kịch hơn, nhưng tia sét cuối cùng của quá trình nhập ma cũng là dấu ấn quyền năng, bởi vì thế thân phận của Trác Văn trở nên hư ảo.

Sinh ra là con của Thần tộc, chưa trải qua độ kiếp làm Thần thì lại nhận được dấu ấn nhập ma của Quỷ tộc. Không phải Thần lại chẳng phải Quỷ, một thân phận hết sức lúng túng.

Cảnh tượng ký ức lại thay đổi, Chenle chỉ thấy mỗi mình Trác Văn nằm co ro trong gian ngục tăm tối. Toàn thân hắn cứng đờ, không nghe thấy cả tiếng thở. Chenle tức tốc lao đến bên cạnh Jisung, hoảng sợ nhìn gương mặt tái nhợt không còn sinh khí của hắn. Cậu muốn chạm vào hắn nhưng không tài nào làm được, bản thân cậu chỉ đang chu du trong mộng cảnh mà thôi. Chenle cứ nghĩ hắn đã chết rồi, dẫu ở hiện tại cậu biết Jisung vẫn đang sống sờ sờ nhưng ngay lúc này không nhịn được mà khóc nấc lên, cả người sụm xuống bên cạnh hắn.

Sao lại ra nông nỗi này? Vì sao mộng cảnh không để cho cậu thấy hết toàn bộ câu chuyện mà chỉ cho cậu thấy từng phần ký ức rời rạc, mỗi lần Chenle muốn chắp nối manh mối lại để đoán chuyện gì đã xảy ra, cậu lại bị bất ngờ và không biết thế nào mới là đúng. Quan trọng hơn hết, các mộng cảnh này có diễn ra theo đúng thứ tự trong ký ức hay không? Hay chúng lẫn lộn với nhau, làm cho cậu lúng túng và mơ hồ thêm?

Bỗng nhiên, cánh cửa ngục mở ra, hai bóng người tiến vào.

Một người là Cửu Mộng với bộ giáp bạc sáng loáng, người kia thì cao lớn và có ngũ quen sắc bén hơn, ánh mắt lạnh lùng hơn.

"Vẫn chưa khai ra à?" Người kia hỏi.

"Tạm thời vẫn chưa hồi sinh lại." Cửu Mộng đáp, "Viên dược mà Thuận Thiên cho hắn uống có thể biến ngũ tạng tan chảy, chịu thống khổ vô cùng tận. Nhưng ngài đã thấy đó, vậy mà hắn vẫn không tan biến, chẳng mấy chốc ngũ tạng sẽ thành hình trở như cũ. Không một Thần nào có thể làm điều đó cả, bất tử và tự chữa thương đều là đặc điểm của Quỷ tộc. Hắn đã bán đứng giống nòi của mình rồi."

Toàn thân Chenle lạnh toát, nhìn thấy khoé môi Trác Văn chảy ra một vài giọt máu mà nước mắt của cậu nóng rát cả hai mí mắt. Biến ngũ tạng bị hủy hoại hoàn toàn rồi để nó thành hình trở lại nhưng không thể chết được, Jisung đã chịu tra tấn bao nhiêu lần thế này?

"Cứ tiếp tục đi, đến khi nào hắn chịu khai ra cách thâm nhập Quỷ giới bằng hồ Kết giới mới thôi." Người kia thờ ơ trả lời, thái độ nhìn từ trên xuống của người đó khiến toàn thân máu huyết của Chenle sôi trào trong thù hận.

Cậu không biết người đó là ai, nhưng sự căm phẫn này của cậu dường như vẫn sốnh động y chang trong ký ức.

"Thiên Tướng, vậy còn tội thần Thiên Anh thì sao?" Cửu Mộng thấy người kia quay lưng định đi thì hỏi một câu.

Chỉ thấy Thiên Tướng khựng lại vài giây, sau đó trả lời, "Hết giá trị lợi dụng rồi thì giết đi. Không cần đến bà ta Trác Văn cũng sẽ khai ra thôi."

"Tuân lệnh." Cửu Mộng cúi đầu hành lễ tiễn Thiên Tướng.

Đến đây, Chenle thấy mộng cảnh mờ dần, cậu chìm sâu vào đêm tối. Vì quá sợ hãi, Chenle bắt đầu chạy về phía trước, muốn đuổi theo thứ ánh sáng của mộng cảnh đang trôi ra xa. Bất kể Chenle có cố gắng chạy bao nhiêu, cậu vẫn không đuổi kịp mộng cảnh tan dần, Chenle lại còn vấp cái gì đó mà ngã xuống. Dưới chân hụt hẫng không còn mặt đất, Chenle té từ trên cao xuống, cậu cứ tưởng mình sẽ chết rồi, ai ngờ linh hồn cùa cậu nhẹ tênh rơi vào một phòng ngục ẩm thấp khác.

Gần đây Chenle chỉ toàn thấy hầm ngục thôi thì phải.

Nhưng lần này, người bị xích trong ngục không phải cậu hay Jisung nữa là một người khác. Anh ta nằm gục trong góc, tứ chi bị xích chặt lại y hệt Cửu Mộng lúc kẹt trong ngục của đám rết với cậu.

Chenle bước từng bước đến gần, khom người nhìn gương mặt bẩn thỉu ẩn dưới mái tóc rối bù của anh ta. Gương mặt này nhìn thoáng qua quả thật cực kỳ giống với ông thầy mà lâu thật lâu trước kia Renjun dẫn cậu đi xem duyên âm.

"Thầy Dong?" Chenle sửng sốt kêu lên, mà người đó nghe tiếng động cũng giật mình ngẩng phắt đầu.

Không thể nào! Chenle chỉ là một linh hồn dạo trong ký ức thôi, sao anh ta thấy cậu được!

Thế mà anh ta vẫn hết sức kinh ngạc, mở to mắt nhìn Chenle. Cậu còn tưởng sau lưng mình phải có ai đó, nhưng khi ngoái đầu lại chẳng có gì cả. Người kia thực sự thấy được cậu.

Vì anh ta ngẩng đầu lên rồi nên Chenle mới nhìn kỹ hơn, không phải thầy Dong, chỉ là nom hao hao.

"Anh là ai?" Chenle bối rối hỏi. Ký ức này sao lại là của cậu được?

"Cứu tôi." Anh ta mấp máy môi, cổ họng không phát ra âm thanh nào.

"Anh đang ở đâu?" Chenle sốt sắng hỏi tiếp, nếu hai người có thể tương tác với nhau thì chẳng lẽ đây chính là thực tại?

Đối phương chỉ mấp máy môi hai chữ, Chenle nhất thời không đoán ra được là anh ta nói gì. Cậu thử tự mình bắt chước khẩu hình miệng mà anh ta vừa làm nhưng không biết đó là gì, vậy mà đối phương lại gật đầu lia lịa như thể cậu đoán đúng rồi.

Kế đó, đối phương lại nói tiếp, lần này Chenle có thể đoán ra được. Anh ta nói, "Rời đi ngay lập tức."

Chenle rất muốn hỏi làm sao mới rời đi được, sở dĩ cậu đâu có chủ ý tới nơi này.

"Làm sao mới đi được?" Chenle ngồi xổm xuống trước mặt anh ta, chợt trên cổ tay có một giọt nước rơi xuống. Cậu giật mình ngửa đầu lên nhìn trần nhà xem có phải bị rỏ nước hay không, nhưng cúi đầu nhìn tay mình lại thấy một giọt máu đỏ au.

Mà anh ta thì đang nhìn cậu bằng ánh mắt khiếp sợ.

Chenle sờ lên mặt, mũi cậu đang chảy máu, khoé môi cũng rỉ máu, từ khoé mắt cứ tưởng chảy lệ nhưng bàn tay cậu nhạt nhoà máu đậm đặc.

Thất khiếu đổ máu.

/

Zhong Chenle thất khiếu đổ máu, chỉ trong chớp mắt cả gương mặt chỉ có máu mà thôi.

"Dựng cậu ấy dậy!" Thuận Thiên ôm thùng thuốc bước vào phòng, thấy cảnh này lại thêm Cửu Mộng và Jisung đều đang thất thần nên quát một tiếng. Hai người mới sực tỉnh, vội vội vàng vàng đỡ cơ thể mềm nhũn của Chenle ngồi lên dựa vào lồng ngực Jisung.

"Cậu ấy lại rơi vào mộng cảnh nữa rồi." Cửu Mộng lo lắng nói, "Làm sao mới đánh thức được Chenle đây?"

Thuận Thiên vịn vai Chenle, lật mí mắt của cậu lên xem.

Con ngươi bắt đầu đổi sang màu đỏ nhàn nhạt rồi.

"Sao lại có thể như thế?" Thuận Thiên kinh ngạc kêu lên, "Không phải cậu ta bị nguyền rủa làm người phàm trần rồi ư, sao xuất hiện đặc điểm của Quỷ tộc vậy!"

"Đem người phàm lên Thần giới, hai ngươi quên hết tổ huấn rồi à?" Lúc này Thiên Tướng cũng gấp gáp bước vào phòng, ngay khi nhìn thấy tình huống trước mặt, ông ta không nhịn được buột miệng, "Cửu Mộng, ngươi bị làm sao thế?"

Khoé môi Cửu Mộng run run, lão vốn không muốn nhắc đến chuyện này nhưng rốt cuộc vẫn không tránh được.

Ngay sau khi truyền thần lực cho Jisung, hắn xé bỏ không gian mở cổng xuyên không đưa cả hai đến thẳng bệnh xá ở Thần giới. Lúc tới đây Chenle mới chỉ hôn mê, lão đã bảo thân xác con người rất mỏng manh, cậu sẽ chết trong thời gian ngắn thôi nhưng Park Jisung nào chịu nghe, một hai đòi lão phải kêu Thuận Thiên tới cho cậu một viên kéo dài mệnh.

Kéo dài mệnh thọ của con người là chuyện trái với luân thường đạo đức, Park Jisung thì hễ đụng tới Zhong Chenle là có còn quan tâm luân thường gì nữa đâu. Lại còn nói bọn họ ai mà chẳng thất đức, xin có một viên kéo dài mệnh cũng keo kiệt.

Cửu Mộng bèn thôi, cả ngàn năm nay họ đều ngầm nhún nhường hắn rồi nên cứ chiều hắn vậy. Cơ mà khi Cửu Mộng muốn mở thông linh, lão phát hiện mình không tài nào gọi được người, cơ thể không còn lại chút thần lực nào.

Park Jisung mỉm cười tủm tỉm với lão, bấy giờ Cửu Mộng mới biết tại sao hắn nói "xin thứ lỗi".

"Ta cho Jisung mượn hết thần lực rồi." Cửu Mộng miễn cưỡng giải thích. Bởi vì thần lực biến mất nên người lão chẳng còn hào quang nữa, Thuận Thiên vội nên không để ý chứ Thiên Tướng tinh mắt nhận ra ngay.

"Mượn là mượn thế nào?" Thuận Thiên ngạc nhiên thốt lên, trợn to mắt nhìn Jisung.

Những hình xăm nguyền rủa trên người Jisung lúc ẩn lúc hiện, một vài mảng hình xăm rời rạc còn phát lên ánh sáng yếu ớt dưới lớp áo đen sau lưng hắn.

Gông nguyền rủa đang mất dần hiệu lực, ngay bây giờ hắn ở trước mặt kẻ nguyền rủa mình, ở ngay trong địa phận của kẻ đó nhưng kẻ này lại chẳng thể nào duy trì sức mạnh của lời nguyền thêm nữa.

Nét mặt Thiên Tướng sa sầm, đánh mất hoàn toàn vẻ nhân hậu thường trực trên mặt với người khác và kẻ dưới quyền.

"Gông nguyền rủa vẫn chưa bị phá hẳn." Thuận Thiên bèn nói một câu cứu vớt tình thế, "Chỉ suy yếu thôi."

Vì gông nguyền rủa phong ấn pháp lực của Jisung bị suy yếu nên hắn mới tiếp nhận và giữ được thần lực của Cửu Mộng được, chứ không sẽ như lúc trước - hễ có nguồn năng lượng và pháp lực nào chảy vào người hắn thì chẳng mấy chốc đều tiêu tán đi mất.

"Khoan tính đến chuyện đó, lấy viên đan dược duy trì mệnh thọ ra cho Chenle đi." Cửu Mộng chủ động dời chủ đề, huých vai Thuận Thiên.

"Ừ ừ." Thuận Thiên mở hòm thuốc, lấy ra hộp gỗ điêu khắc tinh xảo, bên trong hộp có tầm chục viên. Lão ta đưa tay mở khớp cằm Chenle há miệng ra, bỏ viên đan dược vào trong miệng, dùng vài thủ thuật khiến cổ họng Chenle nuốt viên thuốc xuống.

Cả người cậu run lên bần bật, Jisung ghì chặt cơ thể Chenle xuống, ánh mắt hắn đầy thống khổ. Đợi tầm nửa tiếng, cơ thể Chenle mới ngừng co giật, mắt mũi miệng tai không còn đổ máu nữa. Thuận Thiên tiến lại gần, dùng khăn lau sạch gương mặt của cậu.

Sắc mặt Chenle trắng nhợt nhạt như giấy, không còn chút huyết sắc nào.

"Ngươi định làm gì tiếp? Không thể duy trì mệnh cậu ta quá nửa ngày đâu." Thuận Thiên hạ giọng hỏi.

"Để ta thay đồ tắm rửa sạch sẽ cho Chenle, sau đó đem cậu ấy đến Quỷ giới." Jisung rũ mắt, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve gò má Chenle.

"Ngươi 'mượn' thần lực của Cửu Mộng là để hồi sinh Thích Bạch sao? Thích Bạch đã tan biến khỏi Tam giới hơn vạn năm rồi, ngươi tưởng có thể hồi sinh cậu ta chỉ bằng mảnh hồn tàn hiu hắt đó à?" Thiên Tướng đột ngột cất lời hỏi. Jisung ngẩng đầu nhìn ông ta, hai người cứ tưởng Jisung sẽ ngó lơ Thiên Tướng như mọi khi, vậy mà Jisung lại gật đầu.

"Các ngươi không tin ta có thể làm được, đúng không?" Jisung ôm cả người Chenle dậy, lia mắt nhìn ba người bọn họ.

Quỷ tộc đã táng thân toàn bộ trong trận chiến với Thần giới vạn năm trước, trên toàn cõi Tam giới đã sớm không còn lưu lại bất kỳ dấu vết nào của Quỷ tộc. Nói có thể hồi sinh được một Quỷ cũng đã tan biến, chỉ bằng mảnh hồn còn sót lại đã bị giày vò tại trần gian mấy ngàn kiếp cùng khổ, làm gì có ai tin được?

Đó cũng là lý do mà bọn họ biết Park Jisung bao nhiêu lâu qua lẻn xuống Quỷ giới nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, hắn thì có thể tạo ra sóng gió gì? Ngay cả Vực Hỗn Mang còn bị quên lãng, Khe Đất Mẹ cũng đã biến mất, không có thứ gì mà thời gian không vùi lấp được hết. Ai chẳng thấy hi vọng nhỏ nhoi của Jisung quá hão huyền, bởi vậy họ mới mặc kệ hắn làm gì làm, không có pháp lực, không có thần lực thì làm được trò trống gì chứ.

Chuyện xuống Quỷ giới đương nhiên Thiên Tướng - người đứng đầu Thần giới - sẽ không đi, Thuận Thiên càng không. Rốt cuộc, chỉ có Cửu Mộng là tò mò muốn đi theo Jisung xem hắn làm gì. Nói thật ra thì bây giờ Cửu Mộng tạm thời mất hết thần lực, xuống dưới Quỷ giới sẽ không bị ai phát hiện cả. Tuy nhiên, Jisung sẽ không rảnh mà bảo hộ Cửu Mộng nên lão gọi một người đi chung.

"Sếp, sao ngài... hết ánh hào quang rồi vậy?" Kim tiến vào bệnh xá, thấy Cửu Mộng đang ngồi trên giường bệnh trống rung rung đùi. "Ngài bị bệnh à? Sao phải ở đây? Có bệnh nặng lắm nên ánh hào quang mới tắt luôn không? Ngài... còn bao nhiêu thời gian?"

Cửu Mộng bật cười, "Chưa chết, tạm mất thần lực thôi."

Nhìn Kim quýnh quáng lên, Cửu Mộng chợt thấy ấm lòng. Chậc, cấp dưới có tâm là phải thế này, ai như thằng oắt kia, chắc chỉ mong lão chết sớm mới tốt.

Lúc này, Jisung bế Chenle từ trong gian nhà tắm ra, cả người cậu được bọc trong một lớp chăn dày.

"Sao cậu ta ở đây?" Kim kinh ngạc không thôi, người phàm mà lên Thần giới à? Nhìn thấy khuôn mặt trắng nhợt của Chenle, Kim càng sốc hơn. "Người chết phải xuống Âm phủ mà hả, sao lại lên Thần giới chứ?"

Ánh mắt của Jisung nhìn Kim lúc này thật sự tàn nhẫn, Cửu Mộng sợ Kim mở miệng xúi quẩy nữa nên xông lên bụm miệng gã lại.

"Ta giải thích cho ngươi sau, bây giờ chúng ta hộ tống hai người kia xuống Quỷ giới." Cửu Mộng đè thấp giọng dặn dò, bàn tay bóp cằm Kim chặt hơn. "Giữ kín miệng."

Sau khi lấy được thần lực vô song của Cửu Mộng, Jisung hành sự tiện lợi hơn nhiều. Mở cổng xuyên không chẳng cần bùa chú hay dụng cụ nào khác, cứ trực tiếp dùng suy nghĩ mở một lối đi đến Quỷ giới là được. Trước kia các thần chẳng ai mở được cổng xuyên không vào Quỷ giới là vì họ chưa từng tới đó, không biết vị trí cụ thể của nơi họ định tiến vào; trong khi biết chắc chắn địa điểm mở lối ra là yêu cầu bắt buộc của cổng xuyên không. Jisung thì khác, hắn từng đến nơi này vô số lần, chỉ cần nghĩ đến nơi ấy trong đầu thì cổng mở ra ngay.

Sau khi Jisung tiến vào, hai người gấp gáp đuổi theo.

Đường hầm hôm nay rất tối, họ đi một quãng dài mà không hề thấy tia sáng nào, chỉ thấy bóng của Jisung ôm theo Chenle đi lầm lũi ở phía trước.

"Sao không thấy lối ra vậy?" Cửu Mộng không kiềm được lo lắng. Mọi khi lão mở cổng xuyên không đến đâu thì chỉ đi vài bước là ra bên ngoài, làm gì tối hù và xa xôi như vậy.

"Gặp thần chú bảo vệ của Hoàng thành." Jisung giải thích ngắn gọn. Cũng giống như phương pháp bảo vệ an ninh của Thần giới thôi, khiến kẻ xâm nhập đi lòng vòng mãi nhưng không vào trong được. Lúc trước Jisung ít gặp tình trạng này lắm, chắc do đem theo người khác nên mới bị cản lại.

Hắn phải tập trung hơn, nhíu chặt hai mày nhẩm khẽ một chú phá giải tạm thời lớp bảo vệ.

Sau khi niệm chú xong, một tia sáng nhỏ loé lên ở nơi xa xa, họ tăng tốc chạy tới đó mới thấy một lối ra khá hẹp.

Nơi họ đến là một gian phòng khá nhỏ, chỉ vài chục mét vuông. Căn phòng trống trải đến lạ lùng, giữa phòng dựng cái bàn nhỏ, trên bàn chỉ có mỗi một cây đèn dầu và cái lồng đèn kéo quân bảy cạnh cao chừng nửa mét. Chiếc đèn kéo quân khá đồ sộ, bên trong có tận bốn năm lớp giấy nhưng chỉ mới có một lớp bên ngoài cùng đã cắt tạo hình xong. Những thanh trục của đèn đều được làm từ chất liệu đá đen y hệt như thanh kiếm của hắn, điều này khiến Cửu Mộng hơi ngờ ngợ.

"Ngươi tìm đâu ra cái đèn này thế?" Cửu Mộng tiến đến gần nhìn kỹ cái đèn hơn, nhìn thấy làn sát khí đen toát ra nhè nhẹ từ nó mà hơi nổi da gà.

"Lùi lại đi." Giọng Jisung trầm thấp vang lên, cả Cửu Mộng và Kim đều rùng mình lùi trở về ngay cửa phòng đứng. Jisung ôm Chenle đặt lên một chiếc giường nhỏ bên trái căn phòng, còn hắn đi đến hướng đối diện- Phía đối diện có một chiếc quan tài rỗng cao chừng bảy tấc đang mở nắp, bên trong lót sẵn một lớp vải nhung đen.

"Cái gì quái dị thế?" Kim thoáng sợ hãi vì độ kỳ lạ của mấy thứ đồ trong căn phòng, gã ta núp ra sau lưng Cửu Mộng hỏi thật khẽ.

Cửu Mộng không trả lời, nheo mắt nhìn vách ngoài của quan tài xem nó khắc cái gì. Bốn mặt ngoài của quan tài đều được khắc dày đặc họa tiết phức tạp, lão phải nhìn một hồi lâu mới biết là hình thân rồng quấn quanh quan tài.

Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gầm rống rất rùng rợn, cùng với đó là tiếng chân chạy rầm rập bên ngoài khiến căn phòng rung lên. Ngay cả Jisung cũng bị điều đó làm phiền, hắn nhíu mày nhìn ra cửa.

"Cái gì vậy?" Kim lại mấp máy môi hỏi.

"Không có gì đâu, Thích Huân lại nổi cơn đấy." Jisung bình thản trả lời, "Mặc kệ hắn đi."

"Thích Huân là ai?" Kim ngơ ngác nhìn Cửu Mộng, gương mặt Cửu Mộng đầy sửng sốt.

Thích Huân, Nhị Hoàng tử của Quỷ tộc vạn năm trước. Ban nãy... khi ở trong đường hầm xuyên không, Jisung đã gọi nơi này là "Hoàng thành", lúc đấy lão lại không bận tâm lắm, giờ mới biết Jisung nói đến Hoàng thành gì.

Hoàng Thành Quỷ giới ư? Nơi sinh sống của toàn bộ quý tộc và hoàng tộc Quỷ giới ngày xưa, tương ứng với Đông các của Thiên Đình. Bộ máy cai quản của Quỷ tộc và Thần tộc rất khác nhau, chế độ của Quỷ giới là quân chủ tập quyền tức là người Hoàng tộc nắm giữ toàn bộ chức vụ, Quỷ vương là người ở vị trí cao nhất và được phép đưa ra mọi quyết định. Trong khi ở Thiên Đình là bộ máy quân chủ phân quyền, mỗi bộ phận lại có một người đứng đầu khác nhau, tất cả ngang quyền với nhau và có Thiên Tướng là người lãnh đạo, tuy nhiên quyền lực của Thiên Tướng có hạn và không thể bắt buộc những người cấp dưới của mình làm việc theo ý mình. Mọi ý kiến quyết định quan trọng của Thần tộc đều sẽ do Hội đồng Đông các bỏ phiếu chứ không giống như dưới Quỷ giới, một khi Quỷ vương đã ra lệnh thì cấp dưới buộc phải nghe theo.

Vì thế Hoàng Thành không chỉ là nơi bộ máy chính quyền Quỷ giới tồn tại mà cũng chính là Hoàng cung của tộc Quỷ cao quý, là trung tâm quyền lực tuyệt đối toàn cõi Quỷ giới. Dưới chân Hoàng thành xưa kia là rất nhiều thành trì thị trấn nhỏ phồn vinh, những dòng dõi thấp kém hơn của Quỷ tộc đều sẽ tập trung ở đây. Hoàng thành, Vực Hỗn mang và Khe Đất Mẹ có vị trí tạo thành một hình tam giác cân, đây là tam giác quan trọng của Quỷ giới với đỉnh tam giác là Hoàng thành, bên ngoài tam giác này chỉ toàn là ác quỷ và các loại sinh vật gây hại khác sinh sống.

Mấy vạn năm trước, khi mà trần gian chỉ là một cõi tầm thường yếu ớt, thì Tam giới gần như chỉ có hai thái cực là Thần và Quỷ, bên nào đánh thắng bên kia chính là thống nhất toàn thể Tam giới. Khi Quỷ tộc đã thua cuộc, bọn họ không muốn làm một lãnh địa chư hầu phải phục tùng Thần tộc nên đã tiếp tục diễn ra cuộc tàn sát bên trong nội bộ Hoàng tộc, nhằm giành quyền cai quản vì Quỷ Vương trước đó đã chết còn phe cánh của Thái Tử đã hoàn toàn sụp đổ. Tuy nhiên, kết quả của cuộc tàn sát này chỉ dẫn đến toàn tộc gần như tuyệt diệt, Thái Tử bị Nhị Hoàng tử giết và giao nộp cho Thần giới, Hoàng thành triệt để sụp đổ, dẫn đến Khe Đất Mẹ chết dần. Tam giác quyền lực và sự sống của Quỷ giới bị đánh đổ, cõi Quỷ giới trở nên loạn lạc, máu me và man rợ bởi mất đi người cầm quyền.

Chính vì lẽ đó, ngay cả khi Thần giới đã thắng đi chăng nữa thì cũng không tài nào chiếm được Quỷ giới, ngược lại còn chịu thiệt thòi vô cùng vì thương vong trước đó. Trong hàng mấy vạn năm, Thần giới thì suy yếu, Quỷ giới lại xuất hiện vô vàn phe cánh ác quỷ muốn tiến lên chiếm lấy ngai vàng, dẫn đến cả Tam giới đều hỗn loạn và tăm tối.

Chỉ khi đến một ngày, loài người trở nên mạnh mẽ và thông minh hơn, họ mới bắt đầu gây sức ảnh hưởng và chi phối đến cả Quỷ giới lẫn Thần giới như hiện tại. Hai cõi còn lại không còn coi cõi trần thấp kém nữa mà bắt đầu tranh nhau giành lấy sự thờ phụng của loài người.

"Ta cứ tưởng Hoàng thành đã sụp đổ rồi tan biến cơ." Cửu Mộng lẩm bẩm, "Nhưng Nhị Hoàng tử đã chết rồi mà?"

"Không phải." Jisung lắc đầu, tạo ra một tia lửa nhỏ để đốt đèn bấc lên. "Chỉ có người trong tộc Quỷ mới giết nhau được, tuy nhiên cái giá phải trả chính là chịu nguyền rủa đến chết. Nhị Hoàng tử giết Thái tử và giao nộp cho Thiên Tướng, hắn cứ tưởng mình sẽ trở thành người duy nhất cho vị trí ngai vàng, nhưng lời nguyền đã khiến hắn trở nên dị dạng, tâm trí hắn bị bạo lực và giết chóc phá hỏng, hắn trở nên điên cuồng và lạc lối. Hồn phách biến dị của hắn đã ám lên toà Hoàng thành này, khiến cả hai trở thành một."

Cửu Mộng há hốc miệng, "Vậy là chúng ta đang ở bên trong... Nhị Hoàng tử Thích Huân à?"

"Có thể nói là vậy." Ánh sáng từ đèn bấc toả ra đỏ rực như máu, dẫu vậy họ không thấy ghê sợ mà chỉ thấy rất ấm áp thoải mái. Jisung quay lưng lại nhìn hai người, "Bởi vì Thích Huân ám nơi này nên Hoàng thành mới sụp đổ, chứ không phải hai hoàng tử giết nhau đã kết thúc Quỷ tộc làm cho Hoàng thành tan biến. Còn hắn ta ngày ngày tâm niệm tái hiện lại quang cảnh thịnh thế phồn vinh xưa kia của Quỷ giới bên trong Hoàng thành, có điều vì đầu óc hắn hỏng rồi nên những cảnh tượng đó trở nên kinh dị. Có rất nhiều kẻ muốn vào Hoàng thành để giết Nhị Hoàng tử, nhưng tất thảy đều bị Thích Huân cắn nuốt rồi biến thành một nhân vật trong vở kịch hằng ngày của hắn."

"Vậy mới nãy ở bên ngoài là hắn tự diễn kịch à? Hắn có biết ngươi ở đây không?" Cửu Mộng nhìn Jisung chằm chằm, thầm cảm thấy Park Jisung vạn năm nay có vẻ đã làm nhiều thứ họ hơn bọn họ tưởng. Hắn đã tìm ra cả Hoàng thành, vậy mà chưa bao giờ nói lại với bọn họ một lời nào. Lão tự thấy sợ hãi, năm xưa khi diễn ra cuộc đại chiến, Hội đồng đã tra tấn hắn rất lâu để moi móc thông tin về Quỷ giới, vậy mà cuối cùng họ thắng nhưng không tài nào chiếm được Quỷ giới nên Thần giới hoàn toàn trút giận lên Jisung.

Thiên Tướng nhận được xác của Thích Bạch từ tay Thích Huân, khi biết Thích Bạch đã chết thì hắn đã điên cuồng lắm rồi, vì muốn đè ép tính tình điên cuồng đó lại và trừng phạt hắn nên Thiên Tướng lấy hồn phách của Thích Bạch chưa kịp tan biến ra khỏi cơ thể rồi bóp vỡ nát, dùng máu thịt Thích Bạch hoà với các mảnh hồn vỡ và xăm lời nguyền rủa lên da thịt của Jisung.

Đó là hình phạt kinh khủng đến cỡ nào. Gông nguyền rủa tước đi sức mạnh nguyên bản của Jisung, và hình dạng của gông nguyền - cũng chính là minh chứng cho tội lỗi của hắn - được tạo ra từ chính người hắn yêu nhất.

Rất nhiều năm sau, khi sự thù hận đã bị thời gian cuốn trôi đi, bọn họ tỉnh táo lại, đều hối hận và muốn chuộc lỗi với Jisung, nhưng cũng đã quá muộn. Có một thời gian dài sau khi xăm lời nguyền lên lưng và tay Jisung, Thiên Tướng đày hắn xuống cõi trần rồi tất cả mọi người đều mặc xác hắn tự sinh tự diệt dưới đó, đây cũng là quãng thời gian mà bọn họ không biết được Jisung đã làm những gì. Chỉ tầm nửa vạn năm nay, Thiên Tướng và Hội đồng ăn năn sám hối mới cho phép Cửu Mộng đi tìm Jisung, an bài cho hắn một chỗ trên Thiên Đình. Dẫu vậy, Jisung đã quen với việc lang bạt khắp nơi nên hắn cứ rời đi suốt, đến khi Cửu Mộng nghĩ ra chuyện lập tổ đội săn quỷ thì mới giữ chân được hắn một thời gian.

"Không biết." Jisung trả lời Cửu Mộng, "Thích Huân không tỉnh táo lắm đâu, miễn đừng làm chuyện gì ầm ĩ thì hắn sẽ không phát hiện ra có người nào khác xuất hiện."

"Xin lỗi nhưng mà nãy giờ hai người nói cái gì vậy?" Rốt cuộc Kim cũng lên tiếng, nãy giờ gã ta chẳng hiểu một chữ gì hết. "Thích Huân là ai?"

"...Bây giờ ngươi định làm gì?" Cửu Mộng và Jisung cùng ăn ý lờ gã đi.

"Nối hồn phách của cậu ấy lại." Jisung trả lời, Cửu Mộng nhìn sang Chenle, thấy gương mặt Chenle đã trắng bệch, không còn sinh khí nữa. Chenle đã chết. Dường như Jisung đã lường trước được tình huống này nên hắn chỉ thở dài một tiếng, sau đó bước đến bên giường, giơ tay hứng hết hồn phách mờ ảo của Chenle thoát khỏi cơ thể phàm trần.

Cuối cùng, thân thể cậu vỡ tan thành bụi, kết thúc hoàn toàn một vạn năm sa chân vào vòng luân hồi, mắc kẹt tại cõi phàm trần và chịu trừng phạt tàn nhẫn.

"Kết thúc cả rồi." Jisung nói khẽ, hắn nâng niu mảnh hồn yếu ớt của cậu thả vào bên trong đèn dầu, ngọn lửa cháy phừng lên rồi lách tách cháy như bình thường.

Dẫu biết kết thúc này mới mở ra được một tương lai mới, nhưng Jisung vẫn không nhịn thấy xúc động và nhẹ nhõm, nước mắt rưng rưng.

Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gương mặt lạnh lùng bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu không phải Cửu Mộng chú tâm quan sát hắn, có lẽ lão cũng không phát hiện ra đoạn nhạc đệm nhỏ này.

"Kim, cầm theo lá bùa này và ra ngoài thăm thú đi." Jisung rút trong túi áo ra một lá bùa vàng. "Bên trong toà thành này còn rất nhiều quỷ hồn mắc kẹt lại, ngươi có thể thu phục chúng nhưng chỉ được bắt mấy con nhỏ nhỏ yếu yếu thôi, nếu bắt quỷ mạnh và lớn đánh động đến Thích Huân thì ta không cứu ngươi được đâu."

"...Thật à?" Kim thoáng ngạc nhiên, quay qua Cửu Mộng nhìn hỏi ý kiến, được lão gật đầu duyệt rồi mới dám nhận lá bùa.

"Có lá bùa che mắt này thì Thích Huân sẽ không phát hiện ra ngươi đang di chuyển trong Hoàng thành. Nhưng ngươi phải cẩn thận, đừng đi quá xa nếu không bị lạc thì không ai cứu đâu." Jisung dặn dò kỹ càng, "Một ngày sau quay lại đây."

"Vậy còn sếp?" Kim lia mắt nhìn Cửu Mộng, chẳng phải gã xuống đây chỉ để bảo vệ sếp lớn của mình thôi sao?

"...Cứ đi đi, ở đây an toàn rồi, ngươi không cần lo cho ta." Cửu Mộng ngầm cảm thấy Jisung đuổi Kim đi là có lý do riêng nên mới hùa theo.

"Thế ta đi nhé." Kim không phải kiểu người thông minh nên gã thoải mái cầm lá bùa, chẳng hề nghĩ ngợi gì nhiều và mở cửa phòng, bước ra hành lang tối đen như mực với những âm thanh kỳ quái vọng vào đây và nhanh chóng lẩn vào màn đêm.

Đợi Kim đi thật xa, không còn tiếng bước chân rồi Jisung mới khép cửa lại.

"Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì?" Cửu Mộng nghiêm túc hỏi.

"Đầu tiên thì," Jisung khoanh tay, dựa người vào vách và nhìn lão với ánh mắt có chút áy náy, "Gông cùm đã trói ngươi lại lúc ở dưới lòng đất đã tạm thời khoá đi sức mạnh của ngươi. Trong một thời gian ngắn, ngươi không thể lấy lại sức mạnh đâu, nên ta xin phép mượn từ giờ đến khi hồi sinh được Chenle rồi trả lại cho ngươi."

Cửu Mộng: "...Ta biết ngươi sẽ làm vậy."

Cũng có lạ gì đâu, rất phù hợp hành vi mà hắn thường làm.

"Nhưng mà ngươi sẽ hồi sinh Chenle kiểu gì? Ta nhầm, hồi sinh Thích Bạch kiểu gì?" Cửu Mộng không nhịn được mà tò mò hỏi, "Ngươi cần ta giúp thế nào?"

Jisung đi đến chỗ đèn kéo quân, hắn áp bàn tay lên đỉnh của đèn, chẳng mấy chốc chiếc lồng đèn phát ra tiếng kêu "vù vù" và bắt đầu xoay tròn. Đèn kéo quân có cấu tạo là lớp màn ảnh hứng bóng bên ngoài, còn các lớp bên trong thường được cắt tạo hình, khi đốt lửa bên trong đèn thì khí nóng sẽ khiến những hình được cắt đẹp đẽ xoay vòng, hắt bóng lên màn ảnh. Chiếc lồng đèn kỳ lạ trong tay Jisung thì khi nó xoay, những hình ảnh cứng đờ bên trong lại được màn ảnh hoá thành những chiếc bóng sống động nhảy múa, có thể di chuyển.

"Cái đèn này có thể ghép nối lại hồn phách." Jisung nói ngắn gọn.

"Chỉ bằng mảnh hồn nhiễm khói bụi phàm trần kia?" Cửu Mộng hất mặt về phía đèn dầu, thứ đã tiếp nhận và lưu giữ hồn phách của Zhong Chenle.

"Bằng những hồn phách trên gông nguyền rủa nữa." Jisung lấy thanh kiếm đen của hắn ra, hắn xoay kiếm và thanh kiếm biến thành một con dao lưỡi đen mỏng và dài tầm năm phân, cán dao được điêu khắc tinh xảo với một cái đầu rồng ở chuôi.

Cửu Mộng sững người, sau đó trợn to mắt khi Jisung đưa dao cho lão.

"Dùng dao cứa theo những hình xăm trên lưng ta, lấy máu từ nơi đó để vẽ lại toàn bộ hình xăm lên những lớp giấy trong đèn." Jisung giải thích đơn giản, không hề có chút nao núng nào khi nói về chuyện tự thương tổn chính mình, "Ngươi giỏi nhất là vẽ mà đúng không? Vẽ lại toàn bộ hình xăm của Thiên Tướng, ngươi làm được chứ?"

Con tay cầm dao của Cửu Mộng hơi run lên.

Lời nguyền của Thiên Tướng lên Jisung vốn rất nặng nề, không một vị Thượng Thần nào được phép giúp đỡ hắn, nhưng vào lúc này Cửu Mộng tạm thời mất hết thần lực, vì thế không thể coi là một vị Thượng Thần đúng nghĩa nữa.

Bảo sao Park Jisung lại để lão tò mò đi theo mình, Jisung chưa từng làm chuyện dư thừa.

"Dùng vũ khí chạm vào gông nguyền rủa sẽ rất đau đớn, không phải kiểu nỗi đau thân xác bình thường đâu. Cho dù ngươi chịu đau giỏi cỡ nào cũng không chịu được đâu." Cửu Mộng chần chừ, nhưng Jisung thì không muốn nói nhiều nữa mà trực tiếp cởi áo ngoài ra, để lộ lưng trần vạm vỡ bị xăm kín.

Hắn ngồi xếp bằng xuống đất và ngoái đầu nhìn Cửu Mộng, "Sao ngươi biết ta chưa từng trải qua nỗi đau nào đáng sợ hơn?"

Không một nỗi đau nào đau đớn bằng nhìn thấy người mình yêu chết không toàn thây, hồn cũng không nguyên vẹn, còn bị đày đoạ sống hàng mấy ngàn kiếp người cùng khổ, đầy bi kịch nhưng không thể nào ngừng lại được. Bản thân mình phải sống mãi, cứ nhìn người ấy sống hết kiếp này đến kiếp khác và chịu hết mọi nỗi đau trên trần đời này, chưa bao giờ sống quá hai mươi tuổi. Dù biết người ấy sẽ chết bi thảm thế nào nhưng chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, tự mình làm đám tang cho mọi lần chết đi của người ấy.

Thiên Tướng không thể nguyền rủa được Thích Bạch, nhưng y chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của rất nhiều người cùng tộc khác, vì thế lời nguyền của Quỷ giới lên y càng thêm kinh thiên động địa.

Không thể chết toàn thây toàn hồn, bị kẻ thù chà đạp. Phải chịu đựng một vạn năm làm con người, sống hết kiếp này đến kiếp khác chịu mọi khổ đau trên đời. Mất cha, mất mẹ, nghèo khổ, bị hại, bị sỉ nhục, bị chà đạp, bị chèn ép, cô độc và thậm chí là chết oan, chết trẻ. Mọi nỗi đau trên đời này, không có nỗi đau nào là hoá thân con người của Thích Bạch chưa từng chịu qua.

Mà mọi nỗi đau trên đời này, không nỗi đau nào đau khổ hơn Trác Văn phải nhìn y phải chịu giày vò suốt cả vạn năm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com