Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Anh đã quay trở về

Words: 5820

Ban đầu Jisung nói với Kim là một ngày sau hẵng quay lại, nhưng gã không ngờ rốt cuộc đến một tháng sau mình mới có thể vào lại căn phòng đó.

Lúc ấy, gã đúng hẹn quay về chỗ cánh cửa mà hắn đã đánh dấu vị trí sẵn, muốn mở lại không thể mở được. Gõ cửa gọi tên hai người họ cỡ nào cũng không thấy ai mở cửa cho mình, Kim lại không dám lớn tiếng hay mạnh tay vì sợ cái người tên Thích Huấn đang ám toà Hoàng thành rộng lớn này phát hiện. May cho gã là gã có chảy nửa dòng máu ác quỷ, không cần ăn thức ăn bình thường, tuỳ tiện bắt con quỷ nào đó xé thịt nó xuống ăn tạm vẫn sống tốt, chẳng qua vị dở tệ mà thôi. Dẫu không gặp được sếp và đồng nghiệp nhưng đúng như lời Jisung nói, bên trong Hoàng thành có vô vàn quỷ hồn chờ gã tới thu thập, cứ tưởng đâu đang chơi game nông trại trên máy vi tính vậy.

Tuy nhiên, liên tục lang thang trong toà Hoàng thành tăm tối không biết lối ra, tứ phía đều có quỷ hồn vởn vơ, Kim cứ tưởng chừng mình đang kẹt trong địa phủ. Kim chỉ có thể mỗi ngày, đúng cung giờ đó quay lại cửa phòng, vừa thử mở, vừa thử gõ cửa xin vào. Liên tục ba mươi ngày, đến ngày thứ ba mươi mốt cánh cửa mới mở ra.

"Cực cho ngươi." Cửu Mộng là người mở cửa, nhìn thấy lão, Kim giật cả mình. Tóc tai Cửu Mộng rối bù, quầng thâm mắt rất rõ ràng, con ngươi hằn tơ máu, thần sắc vô cùng mệt mỏi.

"Ngươi bị sao vậy?" Kim thấp giọng thì thào, gã lách vào trong phòng, thấy Park Jisung nửa người để trần nằm co ro trên cái giường nhỏ, lưng của hắn loang lổ máu với đầy kín những vết thương hở còn đang ri máu. "Hai người các ngươi-"

Kim quay sang Cửu Mộng, vẻ mặt sợ hãi cực độ. "Không phải là hai người mắc kẹt trong căn phòng này xong ngươi đánh bại hắn rồi lóc thịt hắn ăn qua ngày đó chứ?"

"...Câm miệng." Cửu Mộng mệt rã rời, lười giải thích mà trực tiếp nằm vật xuống sàn thở nặng nề.

Một tháng liền không ngủ, lão ngày đêm khắc dao lên lưng Jisung lấy máu rồi họa lại bức tranh phức tạp đầy chi tiết về cuộc đại chiến Quỷ Thần mà Thiên Tướng đã xăm lên.

"Hắn bị thương nặng như vậy liệu có chết không? Bây giờ phải làm gì?" Dù Kim vẫn còn sợ hãi kinh lên được nhưng bản năng của gã lại thấy hiện trường máu me này không giống như mình đã nghĩ, vì có cả hai người lợi hại nhất đang ở cùng phòng nên Kim an tâm bớt phần nào.

"Không chết được, để hắn ngủ một giấc đi, ta cũng ngủ một giấc." Cửu Mộng mở hờ mắt nhìn Kim, "Giúp ta canh chừng ngọn nến, không được để nó tắt."

Lão chỉ tay vào cái đèn dầu và lồng đèn kéo quân trên bàn, Kim ngoái đầu nhìn hai thứ đó, thầm nhủ đúng là vật tà ma. Đèn dầu thì le lói ngọn lửa đỏ, đèn kéo quân được vẽ đặc kín năm sáu lớp giấy bên trong thành hình những đoàn quân đang đánh giết. Vì đèn kéo quân được đốt lên nên mấy cái vòng bên trong xoay tròn, tái hiện lại một cảnh tượng chiến tranh khốc liệt, man rợ giữa Thần và Quỷ. Cái đèn kéo quân rõ ràng là vật có linh hồn, từ những hình vẽ vô tri mà nó có thể biến thành một bộ phim hoạt hình sống động.

Trong thoáng chốc, Kim bị đèn kéo quân mê hoặc, gã ngồi xuống sàn ngắm nhìn câu chuyện mà đèn muốn kể.

Mãi hồi sau, Kim mới sực tỉnh, phát hiện Cửu Mộng lẫn Jisung đều đang ngủ say. Thậm chí vị thần còn phát ra tiếng ngáy o o quá sức bất thường so với một người cao quý như lão, tuy nhiên Kim cảm thấy Cửu Mộng suy yếu nhiều vì mất đi sức mạnh thần thánh của mình, vậy nên Kim bèn áp tay lên lưng Cửu Mộng, truyền cho lão chút pháp lực.

Quả nhiên có hiệu quả, sau đó Cửu Mộng nhúc nhích tìm tư thế thoải mái hơn trên sàn, ngủ ngon lành không ngáy tiếng nào.

Gã lại sang kiểm tra Jisung, nhìn những vết thương chi chít vì bị dao rạch trên lưng hắn, Kim không khỏi thấy hết hồn. Tuy có vẻ đau đớn là vậy nhưng Jisung ngủ rất yên lặng, không hề có vẻ mặt thống khổ của người bị thương nặng. Lúc Kim bị trúng độc từ cái móc đuôi bọ cạp kia, cái cô trong quân tới thăm lúc gã đang ngủ thường hay kể lại là trong mơ Kim cũng nhăn nhó dữ lắm. Thậm chí, nhìn mặt Jisung còn toát lên vẻ nhẹ nhõm thanh thản.

Kim có biết Jisung có khả năng tự lành vết thương, nhưng lúc này gã mới nhận ra tốc độ tự lành vết thương của hắn nhanh cỡ nào. Những vết rạch đều đang lành lại, khép miệng và đóng mài bằng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, tuy không nhanh đến mức loáng cái là lành da nhưng vẫn rất nhanh so với gã.

Đúng là hai người họ đều không có vấn đề gì, lại nhớ lúc mới vào căn phòng này thì đèn kéo quân còn trống hoác, bây giờ đã được vẽ kín, có lẽ họ thức thâu đêm để vẽ cho xong cái đèn này.

Rồi Kim để ý đến quan tài khắc rồng nằm đối diện giường của Jisung, bên trong đang có một thân hình trong suốt, giống như một linh hồn trong văn hoá phương Đông. Người này nằm thẳng, đặt hai tay trên ngực, gương mặt mờ ảo nhưng gã vẫn thấy được hai mắt nhắm nghiền ngủ yên.

Trong căn phòng có bốn người, cả ba người đều đang ngủ như chết, mỗi Kim ở đây canh đèn cho họ.

Giấc ngủ này lại kéo dài bảy ngày, Kim đi tới đi lui trong phòng, xem câu chuyện của đèn kéo quân được hai trăm lần thì Jisung mới tỉnh giấc. Bấy giờ toàn bộ vết thương trên lưng Jisung hoàn toàn lành lặn như xưa, chỉ thấy một mảng hình xăm lớn trên toàn lưng và nửa mặt sau của bắp tay.

Việc đầu tiên Jisung làm sau khi tỉnh giấc là nhảy xuống giường, lao qua nhìn vào trong quan tài rồng.

"Ta ngủ bao lâu rồi?" Jisung hỏi Kim.

"Bảy ngày." Kim trả lời, vì có thêm một người nên gã mới dám tiến lại nhìn vào trong quan tài. Bấy giờ, linh hồn mờ ảo trong quan tài đã trở nên hữu hình. Mà ngũ quan của người đó cũng đã hiện lên rõ ràng... chẳng phải là cậu người yêu nhỏ của Jisung à? Zhong Chenle?

Ánh mắt Kim nhìn Jisung trở nên quái lạ, chỉ vì muốn hồi sinh người yêu mà hắn sẵn sàng đi xuống cái nơi quỷ dị thế này? Quả là tình yêu đích thực.

Jisung nhìn chằm chằm người yêu đang nằm say ngủ trong quan tài, hắn hít thở nhè nhẹ như sợ sẽ đánh thức cậu, bàn tay to lớn chậm rãi phủ lên bàn tay Chenle đặt trên ngực. Bàn tay của cậu vẫn lạnh ngắt, chưa hề ấm lên như một người sống.

Hắn có chút nóng nảy, đứng dậy vò đầu bứt tóc đi tới đi lui trong phòng. Vì Kim cảm thấy khó hiểu và đan xen chút sợ hãi khi Jisung muốn đem một người từ cõi chết trở về nên gã không dám hó hé tiếng nào, ngồi sát bên Cửu Mộng đang ngủ, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình.

Người này đúng là còn nguy hiểm hơn so với gã đã từng nghĩ trước đó, chuyện đem người chết sống lại mà cũng dám làm, thế thì còn gì không dám nữa chứ?

"Gọi Cửu Mộng dậy." Jisung khoác tay ra lệnh cho Kim. Gã răm rắp nghe theo Jisung, ngay lập tức lay người Cửu Mộng đến khi làm cho vị thần mơ màng mở mắt, gã lại lắc mạnh cái nữa, Cửu Mộng mới hoàn toàn tỉnh táo.

"Sao? Thích Bạch sống lại rồi à?" Cửu Mộng nhảy bật dậy, cũng y chang Jisung, vừa tỉnh là lao đến ngay bên quan tài nhìn.

Kim hơi không hiểu, thế rốt cuộc là bạn trai của ai hả?

"Chưa, người cậu ấy lạnh quá, chưa có dấu hiệu của sự sống." Nét mặt Jisung sa sầm, "Chẳng lẽ là đèn không có hiệu quả? Kim, ngươi có để đèn tắt lần nào không?"

"Không," Kim nhảy dựng lên, "Bảy ngày nay ta canh cái đèn này còn hơn cung phụng tổ tiên nữa là!"

"Ngươi bình tĩnh đi, chuyện ghép hồn dựng xác của một..." Cửu Mộng liếc nhìn Kim rồi lấp liếm nói qua, "...như cậu ta mà tốn chỉ có hơn một tháng đã đến mức này thì ngươi còn hơn thần thánh rồi. Thần thánh còn chẳng làm được như thế. Hơn nữa ngươi kiểm tra nhịp tim chưa?"

Cửu Mộng nói xong tự mình đến bên quan tài, thò tay ấn nhẹ vào động mạch trên cổ người trong quan tài xem thử.

"Park Jisung, tim đang đập." Dù biết họ đang làm gì nhưng khi Cửu Mộng chân chính cảm nhận được nhịp tim đập vững vàng dưới ngón tay mình, Cửu Mộng vẫn kinh ngạc và sốc.

"Thật ư?" Jisung quỳ xuống cầm lấy tay cậu, hai ngón tay ấn vào mạch cổ tay, quả nhiên có mạch đập! Hắn trở nên lúng túng, "Lúc nãy ta thấy tay cậu ấy lạnh tanh."

"Nhiều khi nằm một mình nên lạnh, ngươi thử bò vào ôm cậu ta xem." Cửu Mộng hơi mỉm cười, ý chọc ghẹo đùa giỡn rất rõ ràng nhưng khi nhìn vẻ mặt chần chừ của Jisung, lão lại nghi ngờ nếu như không có Kim ở đây thì khả năng cao hắn bò vào quan tài ôm người kia là có thật.

"Ta phải gọi thêm người tới kiểm tra xem cậu ấy có sao không." Jisung bật dậy, lấy áo khoác bị ném bừa trên sàn của mình để lôi ra một lá bùa nhỏ, hắn lắc nhẹ thôi lá bùa đã cháy phừng phực rồi tan thành tro. Tầm năm phút sau, căn phòng kín bưng có gió lạnh thổi qua, một bóng người dần hiện hình.

Người này mặc cổ phục từ thời xửa thời xưa màu xanh sẫm, đội mũ quan cánh chuồn. Cậu ta nom rất trẻ, chẳng lớn tuổi hơn bề ngoài của Cửu Mộng và Jisung là bao. Ngũ quan sắc bén, cằm nhọn nhưng đôi mắt to tròn phá hẳn nét lạnh lùng vốn dĩ.

Cậu ta há miệng định nói gì đó với Jisung nhưng phát hiện còn hai người khác ở đây nên khựng lại.

"Đây là Mạnh Bà đương nhiệm ở Âm phủ." Jisung hiếm khi chủ động giới thiệu như vậy, thấy vị Mạnh Bà này sắc mặt Jisung tốt hơn hẳn. "Cháu trai đời thứ sáu mươi mấy của Mạnh Bà nguyên bản, La Hằng Minh, thường được gọi là Mạnh Quân."

"Rất vui được gặp hai người." Mạnh Quân mỉm cười, cậu ta có nụ cười ngọt ngào nhưng giọng nói trầm thấp không ăn nhập gì với gương mặt của mình.

"Đây là đồng nghiệp của ta, tên Kim." Kim hoà nhã gật đầu với Mạnh Quân khi được Jisung giới thiệu, Cửu Mộng thì thầm bất mãn vì mình lại bị nhắc đến sau. "Và đây là Cửu Mộng."

Nghe tên Cửu Mộng, Mạnh Quân ồ một tiếng, nhìn lão thêm lần nữa.

"Nghe danh Đại tướng đã lâu." Mạnh Quân khách khí đáp, khiến Cửu Mộng vui vẻ hẳn. Cậu ta lại quay qua nhìn Jisung, "Ngươi gọi ta gấp như vậy có chuyện gì? Đang trong ca nấu canh mà ta cũng phải bỏ việc chạy gấp đến đây-"

Mạnh Quân nhìn thấy bóng người trong quan tài rồng, tiếng nói ngắt ngang.

"Ngươi làm được thật à." Mạnh Quân cẩn thận đến bên quan tài nhìn người con trai nằm ở trong, giọng nói đè thấp xuống nhưng vẫn không giấu được sự sửng sốt.

"Ghép hồn và thể hết một tháng, tốn bảy ngày để cậu ấy hiện thân hoàn toàn." Jisung giải thích ngắn gọn, "Có mạch đập rồi nhưng ta vẫn lo lắng, muốn ngươi đến xem thử."

"Thật kỳ diệu." Mạnh Quân thốt lên khe khẽ, ngồi xổm xuống cạnh quan tài, cẩn thận nắm lấy bàn tay của Chenle. "Quá tuyệt vời, quá phi thường!"

"Ta muốn hỏi bao giờ cậu ấy mới tỉnh?" Jisung ngồi xuống cạnh Mạnh Quân, gương mặt đầy thấp thỏm.

"Cái đó còn phải xem người này muốn tỉnh đến mức nào." Mạnh Quân thu tay về, ngắm nhìn người trong quan tài mãi không dời mắt đi. "Ra là ngươi có gan lớn thế, đã tìm được lối vào mà còn thực sự dám xuống nơi đó, mà thậm chí còn có thể quay trở về, mang theo một thân thần lực mạnh mẽ rồi tách được cả hồn phách của người này ra. Ngươi quá đỉnh."

Jisung nở nụ cười thật lòng, nhỏ nhẹ cảm ơn.

"Bởi vì ngươi dùng mảnh hồn lưu lạc dưới phàm trần của cậu ấy là chất dẫn nên khả năng cao cậu ấy sẽ mất một thời gian mới lấy lại được pháp lực của mình." Mạnh Quân trầm ngâm nói, "Thậm chí khả năng rất cao cậu ấy sẽ bị lẫn lộn ký ức giữa nguyên bản và đời vừa rồi, hoặc có khi sẽ mất hết ký ức, ngươi có sẵn sàng tiếp nhận điều này không?"

"Đương nhiên." Jisung quả quyết gật đầu, "Ta đã nghĩ đến toàn bộ mọi khả năng có thể xảy ra rồi. Kể cả có mất sạch trí nhớ cũng chẳng sao, bản chất của một người thì sẽ không thay đổi dù có ký ức hay không."

Cửu Mộng chỉ là người đứng đằng sau nghe, dẫu vậy nghe tới đây lão vẫn thấy buồn bã, còn có ngưỡng mộ.

"Thật ra về bản chất, cậu ấy đã sẵn sàng tỉnh lại. Nhưng tinh thần thì ta chưa biết." Mạnh Quân nói thêm, "Nếu ngươi muốn cậu ấy tỉnh dậy sớm một chút, có thể kích thích phản ứng của cơ thể này thử xem sao."

"Vậy ta phải làm gì?"

"Hồn cậu ấy được ghép từ các mảnh trong hình xăm của ngươi, thân thể được xây dựng bằng máu thịt của ngươi nhưng về bản chất trong máu của ngươi cũng xen lẫn máu của cậu ấy, đây có thể coi là sự hoàn trả." Mạnh Quân vuốt cằm suy luận, "Vốn dĩ ta muốn nói hãy dùng máu của ngươi, nhưng máu của ngươi đã sớm bị dung hoà với máu của cậu ấy... Tốt nhất là kiếm máu thần, còn có liên quan tới ngươi, huyết thống càng gần càng tốt."

Ánh mắt hai người đồng loạt lia về phía Cửu Mộng.

Cửu Mộng: "..."

Jisung bèn mở miệng nói một câu hết sức giống câu mà phản diện có khả năng cao sẽ nói, "Ngươi có thể tự nguyện, hoặc là ta sẽ làm cho ngươi phải tự nguyện."

"...Đừng nghĩ xấu về ta chứ, đương nhiên là ta tự nguyện." Cửu Mộng bất đắc dĩ trả lời, dẫu gì cũng đã làm tới nước này, phóng lao phải đâm theo lao chứ. Lão tiến về phía quan tài, nhận lấy con dao đen và cứa nhẹ vào lòng bàn tay. Jisung dùng tay hé miệng Chenle ra, Cửu Mộng cẩn thận nghiêng tay, nhỏ một giọt máu vào trong miệng cậu.

Họ cùng nhau đợi giây lát, chỉ có mỗi Jisung là nóng lòng đến mức đứng ngồi không yên.

"Ngươi bình tĩnh chút đi, chờ cả vạn năm được mà bây giờ mất bình tĩnh à?" Mạnh Quân thấy Jisung quá sốt ruột nên mới nhắc nhở, nét mặt hắn cứng đờ, ậm ừ rồi ngồi xuống dựa lưng vào thành quan tài.

Cửu Mộng ôm bàn tay còn đang rỏ máu tí tách cho Mạnh Quân dùng pháp thuật chữa lành, sau khi vết thương khép miệng rồi lão chậm chạp ngồi vào bên cạnh Jisung. Hai người rất im lặng, ngay cả tiếng thở cũng khẽ khàng, đây là lần rất hiếm hoi mà hai người ngồi vai kề vai hoà thuận đến vậy. Kim vẫn ở góc phòng quan sát mọi chuyện, gã nhìn hai người một hồi lâu, bất chợt cảm thấy như hai người này có gì đó hao hao nhau.

Chuyện này khó diễn tả lắm, vì vẻ ngoài hai người vốn dĩ không hề cùng loại cảm giác. Gương mặt Jisung góc cạnh - là khuôn mặt sở hữu nét nam tính điển hình, ngũ quan trên gương mặt toát lên sự lạnh lùng xa cách. Mỗi lần gã và Jisung đi săn quỷ, khi Jisung vung kiếm kết liễu một con quỷ nào đó, ánh mắt của hắn tàn nhẫn đến mức lần nào cũng doạ gã sợ thầm trong lòng. Còn Cửu Mộng là thần tiên thứ thiệt, gương mặt tròn trịa hơn, đuôi mắt đào hoa hơn, môi mỏng hơn, và nét đẹp của Cửu Mộng thì mềm mại theo kiểu thiếu niên mới lớn. Tuy người ta luôn nói thần tiên có nhiều hoá thân, thi thoảng Kim cũng sẽ thấy Cửu Mộng xuất hiện bằng vẻ ngoài khác nhưng gã biết đây là hình dáng thật của lão, vì đây là hình dạng có tiên khí nhất.

Nghĩ lại, họ khác nhau đến nghìn dặm, bây giờ có nhìn thêm Kim cũng không thấy nét hao hao ấy nữa.

Trong căn phòng im ắng chợt vang lên một tiếng thở dài, Cửu Mộng và Jisung ngẩng đầu lên nhìn Kim, mà gã không phải người mới thở ra nên nhìn sang Mạnh Quân, Mạnh Quân lại hoang mang nhìn cả ba bọn họ.

Jisung quỳ dậy, xoay người kiểm tra bên trong quan tài. Kim giống như bị lây sự sốt ruột của Cửu Mộng với Jisung vậy, gã tiến lên thêm một bước để ngửa cổ nhìn vào quan tài.

Dường như máu của Cửu Mộng rất có tác dụng, gương mặt của Chenle trở nên hồng hào, khi Jisung nắm tay cậu, tay cậu cũng ấm áp. Trái tim hắn run rẩy, mím chặt môi để tự kiềm bản thân lại nhưng đôi tay đang nắm lấy tay cậu không giấu được sự hồi hộp mà chảy mồ hôi.

Cậu khẽ ngọ nguậy, hàng mi dài rung rinh, sau đó cậu hé mắt, chớp chớp đôi mi.

Jisung và Cửu Mộng là hai người duy nhất ở đây đã từng thấy tận mắt Quỷ, những người còn lại đều sửng sốt vô cùng, Kim còn thất thố kêu lên một tiếng khi thấy cậu mở mắt. Đôi mắt là điểm nhấn của gương mặt, nói thế rất đúng, vì lúc Chenle nằm im nhắm mắt thì Mạnh Quân không thấy khác gì so với bản thể con người của cậu, vậy mà lúc mở mắt ra rồi, ai nấy đều bị đôi mắt có con ngươi hồng ngọc của cậu làm cho đứng hình.

Đôi mắt của Chenle sâu hun hút, con ngươi lấp lánh giống đá hồng ngọc, hàng mi còn hơi ẩm nước khiến đôi mắt trở nên ướt át kiều diễm. Sau khi nếm máu Thần, gò má cậu ửng hồng làm làn da trắng nhợt nhạt trở nên trắng nõn hồng hào, gương mặt nhỏ nhắn như chỉ to bằng một nắm tay. Kể cả khi cậu không hề cười, nét mặt thả lỏng nom có chút lạnh nhạt thì vẫn không giấu được nét trong trẻo của mình.

Chỉ có mỗi Jisung biết rất rõ, đây là vẻ ngoài của Chenle năm mười tám tuổi. Sau đó tuy cậu nhập ma thất bại nhưng vẫn trở nên bất tử, về sau nét đẹp còn rực rỡ và khuynh quốc khuynh thành hơn thế này. Quỷ tộc dường như không có ai là không đẹp mắt, đặc biệt là dòng chính Hoàng thất, người nào cũng đẹp hơn cả tượng tạc, dù là nam hay nữ đều sở hữu đôi mắt hồng ngọc yêu mị này. Quỷ thực sự không hề xấu xí đáng sợ, họ lại còn đẹp đến mức độ không thực, toàn thân toát ra yêu khí khiến ai bị sắc dục che mờ mắt đều thoát không nổi ma lực của họ.

Chenle ngơ ngác nhìn mỗi Jisung đang quỳ bên quan tài của mình, chậm rãi ngồi dậy. Ngay khi thấy Chenle ngồi lên, Jisung không kiềm nổi mà rơi nước mắt, hắn vẫn nhìn cậu chằm chằm, chỉ có nước mắt lăn dài trên má. Cậu sửng sốt, bàn tay trắng nõn đưa lên vuốt má Jisung, giọng nói mềm mại vang lên, "Jisung, sao em lại khóc?"

Nước mắt Jisung rơi như mưa, hắn bật khóc thành tiếng, chồm tới ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của Chenle, vùi mặt lên vai và hít thật sâu mùi hương thơm ngát đặc trưng của cậu.

Dường như ký ức nguyên bản và ký ức của kiếp người gần nhất đã lẫn lộn với nhau, vì Chenle vừa gọi hắn là Jisung, mà cũng gọi hắn bằng danh xưng nhỏ hơn nhưng lại là của người hiện đại. Năm xưa lúc quen biết nhau, Thích Bạch vốn lớn hơn Trác Văn một tuổi, ban đầu hắn không chịu lễ phép với y, mất một thời gian hắn mới bẽn lẽn gọi y bằng một tiếng ca ca. Sau này hắn cũng nhập ma, vĩnh viễn mười bảy tuổi, còn Chenle lúc đã năm tuổi, lúc đã mười tám, rồi hai mươi và chết.

Chenle choàng tay ôm hắn, vỗ nhè nhẹ lên lưng Jisung, nghiêng mặt áp lên bờ vai vững chãi của hắn. Những ngón tay của cậu vuốt ve và chơi đùa với tóc con ở gáy Jisung, giống hệt cái cách mà cậu đã từng làm ngày xưa.

Lần này Jisung khóc rất lâu, khiến cả ba người kia chưa từng thấy hắn khóc trở nên lúng túng, chỉ đành ra bên ngoài chờ đợi và để lại không gian riêng cho Chenle với Jisung.

Chenle không hề nói gì, chỉ dịu dàng ôm Jisung và vỗ về hắn, kiên nhẫn đến khi Jisung nín khóc, bàn tay to lớn vụng về dụi mắt đỏ bừng cả lên để quẹt sạch nước mắt.

"Quỷ con khóc nhè." Chenle giơ tay vuốt nước mắt trên mặt hắn, khoé môi cong lên.

"Anh đã quay trở lại rồi." Jisung run rẩy nói, nước mắt vừa lau khô lại chảy xuống làm Chenle đau lòng ôm lấy gương mặt hắn vuốt ve.

"Khóc ra được sẽ thoải mái hơn." Cậu khẽ nói, lời dặn dò quen thuộc này làm cho Jisung khóc rấm rứt. Đã rất lâu, rất rất lâu rồi hắn mới lại được nghe cậu nói thế.

Jisung lại ôm chặt Chenle, sụt sùi sờ loạn trên tấm lưng gầy gò của cậu. Mất cả tiếng sau hắn mới khôi phục được sự bình tĩnh của mình, lục tìm trong túi đồ của mình để lấy ra quần áo cho Chenle mặc.

"Anh mặc tạm quần áo bẩn của em đi, thế mới che giấu được sự hiện diện của anh ở đây." Jisung nói bằng giọng khàn khàn, cẩn thận mặc từng món đồ vào cho Chenle. Cơ thể của cậu gầy và nhỏ hơn Jisung khá nhiều, mặc quần còn dùng thắt lưng được, mặc áo vào rộng thùng thình, áo khoác bên ngoài lại càng rộng, nom cậu cứ như đứa nhỏ nghịch ngợm lấy quần áo của anh trai mặc vậy.

Jisung thấy Chenle kéo áo lên ngửi, hắn ngượng ngùng hỏi, "Có hôi lắm không?"

"Không có." Chenle lắc đầu, "Chỉ toàn mùi hương của em thôi."

Jisung lại ôm chặt lấy Chenle và cúi đầu hôn lên môi cậu. Ban đầu nụ hôn rất dịu dàng, Jisung cẩn thận với Chenle như chỉ sợ cậu tan vỡ, nhưng rồi hắn không kiềm được nỗi nhớ day dứt của mình nên càng ngày càng dùng sức cắn mút đôi môi mềm, đầu lưỡi tìm đến bên trong vòm miệng của cậu, quấn quýt thân mật, dây dưa quyến luyến. Dẫu kiếp nào Jisung cũng đi theo Chenle, nhưng chẳng có mấy kiếp hắn được ở bên cạnh cậu như kiếp cuối cùng, được ôm và hôn cậu như họ đã từng. Nụ hôn lúc này có ý nghĩa rất lớn với Jisung, cảm xúc trong hắn bồi hồi khôn tả, trái tim đập loạn nhịp.

Bàn tay Jisung miết lên gò má mịn màng của cậu, người hắn ôm trong lòng lúc này còn hơn bất kỳ châu báu quý giá nào trên cõi đời. Chờ bao nhiêu năm ròng rã như thế, bây giờ Chenle ở trong vòng tay của hắn, ôm lấy lưng hắn, nhón chân lên tiếp nhận và đáp trả nụ hôn miên man của hai người. Cuối cùng, Jisung buông cánh môi của Chenle ra, tì trán mình lên trán cậu, hơi thở nóng ấm đan xen nhau.

"Thích Bạch," Jisung thì thầm.

Chenle mỉm cười, "Sau này đừng gọi thế nữa, cứ gọi Chenle là được rồi."

Dù là hồn hay là xác cũng không còn là một Thích Bạch như cũ nữa, cơ thể này và linh hồn này bây giờ là máu thịt của hắn tạo ra, những phần hồn được lưu giữ bằng thân thể của hắn đã sớm thay đổi. Dung hoà làm một với tâm trí của Jisung, dẫu cho ký ức không hoàn chỉnh thì từ tận sâu trong trái tim của mình, Chenle vẫn ghi nhớ và cảm thấy được tình yêu, nỗi nhớ và nỗi đau của hắn hàng thiên niên kỷ qua, vì ký ức tế bào là ký ức lâu phai nhất. Thích Bạch không còn là Thích Bạch, cậu lưu lạc chốn hồng trần vạn năm nên đã bị thời gian gọt bỏ đi gai góc của mình, lại thêm vào rất nhiều thứ thuộc về con người: hỉ nộ ái ố, tình yêu, sự yếu lòng. Chi bằng tái sinh trở thành Zhong Chenle một lần nữa, cứ vậy đi.

"Được." Jisung gật đầu, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Sau khi thành công đem Chenle quay trở về trần thế, đèn kéo quân không còn xoay nữa, những hình vẽ từ máu của Jisung đều tan chảy và tự hỏng toàn bộ. Dẫu vậy, Chenle vẫn đem theo lồng đèn, nhìn Jisung một tay nắm chặt tay mình, một tay ném đèn bấc cháy lập loè vào quan tài để đốt rụi nó. Lửa trong đèn bấc đỏ không phải lửa thường, khi cháy chẳng bốc lên khói đen mà chỉ toả ra hương khói trắng nhàn nhạt.

Chenle ngắm quan tài rồng, cảm thấy hoạ tiết điêu khắc bên ngoài có chút không đều, không giống tay nghề của nghệ nhân.

"Là em khắc sao?" Chenle chợt hỏi, nghiêng đầu nhìn Jisung. Cậu nghĩ Jisung sẽ không giao cho người nghiệp dư làm qua loa, nhưng tay nghề điêu khắc này thì hoàn toàn không phải người chuyên, chỉ có thể là hắn tự làm.

"Xấu lắm à?" Jisung buồn phiền xụ mặt xuống, áy náy trong lòng, "Em đã thử làm nhiều cái lắm rồi nhưng vẫn không thể nào khéo tay được như anh."

Hình như Chenle đã từng dạy Jisung điêu khắc, chuyện quá lâu nên cậu không còn nhớ rõ nữa.

"Cực khổ cho em rồi." Chenle choàng tay ôm vai hắn, nhưng Jisung cao hơn cậu một đoạn nên Chenle buộc phải rướn lên một chút. Jisung không nói gì, tự giác khụy gối thấp xuống để Chenle không phải vươn người khó chịu.

"Anh không nhớ rõ lắm thời gian trước kia," Chenle nói khẽ, bắt gặp ánh mắt của Jisung nên mới giải thích, "Không phải lúc ban đầu, là những kiếp ở trần thế cơ."

Jisung lảng tránh ánh mắt của cậu, "Em không muốn nhớ mà cũng không muốn anh biết."

Rất bi kịch, trừ kiếp cuối cùng khi lời nguyền yếu đi, Jisung mới cố hết sức dùng ảo ảnh che giấu và bảo vệ cậu khỏi mọi bất hạnh, còn trước kia thì hắn thực sự không nỡ nhắc đến.

"Không được thì thôi vậy." Chenle chẳng để bụng vấn đề này, hỏi chơi thôi. "Thế bây giờ chúng ta sẽ làm gì?"

Chenle mới hồi sinh trở về, ký ức lẫn lộn hai kiếp đầu cuối, thân phận là quỷ nhưng trước mắt vẫn chưa có lại pháp lực vì mảnh hồn dẫn đã ngấm cả vạn năm làm người. Nếu bây giờ muốn có pháp lực thì cũng tốn chút thời gian gợi lại cho cơ thể, trong quãng thời gian tiếp theo Chenle hoàn toàn không có ý tưởng gì. Lấy thân phận Quỷ thì cậu chỉ là một thái tử vong quốc, lấy thân phận người thì cũng được, chỉ không biết qua mắt bố mẹ thế nào.

Cứ như đọc được suy nghĩ của Chenle, Jisung đột ngột nói thật, "Anh không có gia đình ở kiếp này, tất cả chỉ là ảo ảnh em dựng lên để cho anh cảm giác an toàn."

Chenle ngớ người ra, ban đầu còn nghi ngờ nhưng khi anh cố nhớ những ký ức kiếp này thì hoàn toàn không nhớ nổi gương mặt bố mẹ, họ cứ mờ mờ ảo ảo lại không thực. Ngẫm kỹ thì hình như họ đi công tác suốt, vậy mà Chenle chưa từng nhớ nhung gọi điện một lần, có vẻ lúc vào đại học cũng không hỏi ý ai...

Hình như không có bố mẹ thật.

Do không có quá nhiều ấn tượng với ký ức giả lại thêm nhập cả thân phận Quỷ vào nên Chenle không thấy buồn chút nào, chỉ tò mò thôi. "Vậy nhà lúc đó anh ở và tiền anh dùng thì sao?"

Trong trí nhớ ảo ảnh này, Chenle cứ việc đi học còn bố mẹ ở xa chuyển khoản trả tiền học phí, chi phí hằng tháng cũng là bố mẹ gửi về. Nếu không có bố mẹ... Chenle liếc nhìn Jisung, câu trả lời đã quá rõ ràng.

Trừ bỏ thân phân thái tử nghe có vẻ oai này ra, hình như cậu chẳng còn gì hết, đã thế lại là "sugar baby" Jisung ngầm nuôi nữa chứ.

"Anh đừng nghĩ linh tinh, tiền của em cũng là của anh." Jisung biết rõ về Chenle tới mức nhìn mặt và ánh mắt đã đủ đoán ra cậu đang nghĩ gì, hắn cười khẽ, giơ tay xoa vành tai mềm của cậu.

"Ừm." Gò má Chenle đỏ lên.

"Em ngụy tạo cho anh một đời người ấm êm nhẹ nhàng không phải lo nghĩ hay cực khổ gì hết, nhưng bây giờ đã lấy lại được nguyên hồn và ký ức, thoát ra khỏi lời nguyền thì không cần phải sống như thế nữa." Jisung mỉm cười.

Quan tài trước mặt đã bị đốt rụi, không còn dấu vết nào chứng tỏ nó từng tồn tại nữa. Hai người bước ra khỏi phòng, hình như Mạnh Quân đã đi mất rồi, chỉ còn Cửu Mộng và Kim đang ngồi xổm ở vách tường chờ họ.

"Hai người làm gì ở trong đó mà lâu dữ vậy?" Kim phàn nàn, "Lâu thêm xíu nữa là đẻ-"

Cửu Mộng nhanh tay bịt miệng Kim lại trước khi gã chọc điên Jisung lên. Lão hắng giọng, ho mấy cái, điên cuồng nháy mắt ra hiệu với Kim.

"Ta mở cổng cho hai người về Thần giới." Jisung vung tay, một cánh cổng mở ra, ở bên kia thấy rõ nội thất trong nhà của Cửu Mộng.

"Còn hai người thì sao?" Kim đã tung tăng chạy đi trước, Cửu Mộng thì nán lại để hỏi.

"Không cần lo cho bọn ta." Jisung nhún vai, "Ta có dự tính hết rồi."

"...Thế có ở trong đội săn quỷ nữa không?" Cửu Mộng thấp thỏm, lia mắt nhìn sang Chenle.

Kiếp người Zhong Chenle thì không có ký ức gì về Cửu Mộng, mãi đến khi kẹt trong ngục rết, nhìn thấy mộng ảo về quá khứ thì Chenle mới trở nên căm hận Cửu Mộng một chút. Còn Thích Bạch ư, ký ức và cảm xúc của Thích Bạch dành cho Cửu Mộng chỉ có hận không thể giết luôn người này.

Hai bên dung hoà, thành ra ánh mắt Chenle nhìn lão không được vui vẻ cho lắm.

"Đương nhiên là làm tiếp rồi." Jisung nhếch môi, khoác tay lên vai Chenle, "Tiện thể đăng ký hồ sơ cho cậu ấy nhé, ta muốn lập tổ đội mới."

Cửu Mộng ngỡ mình nghe nhầm, sững sờ vài giây không biết nói gì.

"Có thêm nhân lực mà ngươi không vui à? Cái miếu nhỏ của ngươi thỉnh được Phật lớn về rồi đấy." Jisung tiếp tục nói, nghe giọng điệu này là biết hắn không phải thương lượng mà đang trực tiếp thông báo kết quả luôn rồi.

"...Được được." Cửu Mộng miễn cưỡng đồng ý, dẫu sao để hai người này dưới mí mắt để kiểm soát vẫn tốt hơn là thả tự do rồi chẳng biết hai người này có thể làm gì.

Lão thở dài, bước qua cổng xuyên không.

Tiễn người đi rồi, Jisung mới vung tay mở cổng khác đi tới một nơi đặc biệt.

"Thế anh sẽ được đi săn quỷ với em à?" Chenle nắm cánh tay cậu, vì phấn khích mà con ngươi hồng ngọc phát sáng rực rỡ.

Jisung cười híp mắt gật đầu.

Đương nhiên, bọn họ vẫn còn đầu mối về người hiệu trưởng từng đầy Chenle vào nguy hiểm và vụ mất tích của thanh tra Dong Jaeheun chưa lần ra được cơ mà.

Xử lý xong chuyện sinh mệnh của Chenle rồi, hắn càng nhẹ người, sắp tới sẽ có càng nhiều thứ thú vị hơn chờ đợi cả hai.

/

giờ chiện ma mới bắt đầu ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com