Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Cố nhân trở về

Words: 4758
khà khà gặp lại người quen cũ thoi~

-

Ở Hạ giới, tuy thời gian trôi qua chưa tới một năm nhưng lúc này Chenle đứng trước hẻm nhỏ dẫn vào tiệm đồ cổ của thầy Dong, cậu có cảm giác hình như đã một đời một kiếp trôi qua vậy. Cảnh vật và đường phố quanh đây nhìn vẫn y như cũ, chẳng khác gì trong ký ức của cậu.

"Là nơi này à." Jisung tiến đến bên cạnh Chenle, hắn từng lén theo dõi Chenle rất nhiều lần bằng cái gương kia, tất nhiên là biết Chenle đã đến đây "soi duyên âm" với mình.

Chenle nắm tay hắn, dắt người vào trong con hẻm, quẹo vào tiệm bán đồ cổ, lần theo dấu vết trong ký ức mà tìm được đến khu vườn ẩn đằng sau cửa hàng.

Người họ muốn tìm đang ngồi trên cái ghế giữa khu vườn, tư thế giống hệt với lần đầu cậu đến đây, thứ duy nhất khác biệt so với ký ức chắc chỉ có bộ đồ của thầy Dong và thân phận của cậu.

"Thầy Dong!" Chenle kêu lên, ánh mắt thầy nhướng lên khỏi cuốn sách nhìn hai người. Bỗng thầy nheo mày, Chenle cứ tưởng thầy không nhận ra mình, ai dè thầy chỉ nhẹ nhàng nói:

"Người cậu lại nặng sát khí hơn nữa rồi. Cứ thế thì không tốt cho sức khoẻ đâu."

Chenle liếc nhìn Jisung, cậu hắng giọng, "Vâng ạ."

Thầy Dong tiếp tục quan sát Jisung từ đầu đến chân, tự hắn cảm thấy chuyện này hơi nực cười, lần trước Chenle đến đây ông thầy này còn chê hắn vẽ bùa xấu, lại nói hắn học nghệ không tinh, không biết ông thầy được diện kiến cái người bị chê bai thậm tệ qua miệng mình thì sẽ nghĩ gì.

Thầy Dong buông sách đứng dậy, vẫy tay ra hiệu hai người theo sau thầy vào thư phòng sau rèm châu. Họ ngồi trên ghế dài đối diện với thầy Dong, im lặng chờ thầy rót trà. "Chúng tôi đều tưởng cậu đã chết, Zhong Chenle ạ."

Chenle ngẩng đầu nhìn vào mắt thầy, cảm giác áy náy dâng lên tới tận cổ họng.

"Mấy tuần trước chị em nhà Huang còn đến đây nhờ tôi bói một quẻ xem mệnh cậu, lúc đó đổ ra quẻ Hung, tôi bảo cậu chín phần đã chết nên hai người còn khóc một trận rất lâu." Thầy Dong gõ tay xuống bàn, chống cằm nhìn hai người. "Huang Renjun nói trường cậu xảy ra hoả hoạn, sau trận hoả hoạn thì mất tích vài người, trong đó có cậu. Bên phía cảnh sát lục tung hiện trường lên cũng không tìm thấy dấu vết, kết luận với bên ngoài là cậu chết trong vụ hoả hoạn, thân xác đã bị thiêu thành tro. Lúc đầu Renjun không tin nên mới tới đây nhờ tôi xem bói, tôi chỉ nói cậu chín phần là chết với thằng nhóc, không nói rằng cậu không chết vì hoả hoạn."

Chenle cắn môi, nghĩ đến mấy thằng bạn đã rất lâu không gặp chỉ thấy buồn rầu.

"Vậy mà cậu không chết, thậm chí còn tới tìm tôi... bằng thân phận không phải người, cùng với một kẻ ăn quỷ." Thầy Dong hiếu kì quay sang Jisung, "Hai người đến đây làm gì?"

"Tôi đang tìm một người cũng mang họ Dong, đây là cái họ hiếm ở nhân gian nên mới nhờ Chenle dẫn tôi đến đây." Jisung nhìn thẳng vào mắt thầy Dong, "Không biết thầy có biết một người tên là Dong Jaheun không?"

Thầy Dong im lặng một hồi, có vẻ như đang suy nghĩ rất cẩn thận.

"Để tôi tự giới thiệu trước nhé," Jisung mỉm cười. "Tôi thuộc đội săn quỷ của một bộ phận nhỏ ở Thần giới, Dong Jaheun là thanh tra trực tiếp của tôi. Một thời gian trước anh ta đã mất tích ở gần một lối tắt dẫn vào Quỷ giới."

"Tôi biết." Thầy Dong gật đầu, "Tôi đã mất liên lạc với Dong Jaheun một thời gian rồi."

Chenle trao đổi ánh mắt với Jisung, thì ra là hai người họ có liên hệ với nhau thật. Sau khi lấy được kha khá phần ký ức của mình, Chenle đã kể với Jisung chuyện mình nhìn thấy một người rất giống ông thầy Dong ở trong ngục thất, người đó lại còn cầu cứu Chenle. Park Jisung biết họ Dong hiếm cỡ nào nên ngay lập tức móc nối vụ mất tích của thanh tra số mười ba với cái người "hao hao thầy Dong", hắn tin đây không phải trùng hợp. Để tìm thêm thông tin, Jisung mới bảo Chenle đưa hắn đến gặp thầy Dong này.

"Không giấu gì hai người, họ Dong đúng là rất hiếm và chúng tôi có rất nhiều bí mật gia tộc. Một trong những bí mật lớn nhất đó là chúng tôi có nhánh gia tộc chính trên Thần giới và một nhánh phụ trực thuộc ở Hạ giới." Thầy Dong cẩn thận giải thích, "Điểm đặc biệt về hai nhánh này là số mệnh của cả hai bên bị buộc chặt vào nhau, giống như hai mặt đối xứng vậy. Từ lúc nhánh phụ tách ra và xuống Hạ giới sinh sống, tổ tiên chúng tôi đã ếm cả hai nhánh để giữ đoàn kết gia tộc. Nếu như có một người được sinh ra ở nhánh chính thì cũng sẽ có một người sinh ra chính xác vào thời điểm đó ở nhánh phụ, hai thai nhi này sẽ cùng giới tính và cùng bát tự. Nếu một người trong tộc chính cưới vợ thì người ở nhánh phụ cũng sẽ đúng lúc cưới vợ, hai người vợ này có bát tự giống hệt nhau, hai người chồng cũng thế, đến khi sinh con cũng vậy. Bao nhiêu đời đều như thế."

"Cứ như là song trùng của nhau vậy." Chenle buột miệng thốt lên. Giống hệt một bộ phim kinh dị cậu từng xem, trên mặt đất có những người này thì dưới thế giới song song cũng sẽ xuất hiện y hệt.

"Có thể nói là vậy." Thầy Dong gật đầu, nét mặt nghiêm trọng vô cùng. "Tôi là Dong Sicheng, song trùng ở Hạ giới của Dong Jaheun. Chúng tôi là anh em sinh đôi không cùng cha mẹ. Bởi vì sở hữu bát tự giống hệt nhau, lá số vận mệnh cũng thế nên đáng lẽ mọi việc diễn ra với chúng tôi trong đời cũng sẽ giống nhau. Điều đó chứng tỏ việc bắt cóc này nằm ngoài lá số vận mệnh, gây ra mất cân bằng sâu sắc cho vận mệnh gia tộc Dong."

"Dong Sicheng và Dong Jaheun..." Jisung lẩm nhẩm. "...Đổng Tư Thành và Đổng Từ Hiên. Hiên Thành."

Hắn chỉ vào bảng hiệu của tiệm đồ cổ đặt trên nóc kệ tủ sau lưng thầy Dong.

"Gia tộc hai bên đều đang sốt sắng tìm kiếm dấu vết của cậu ấy." Dong Sicheng lo lắng nói, bàn tay vò gấu áo lụa nhăn nhúm cả.

"Chenle đã nhìn thấy Dong Jaheun trong mộng cảnh." Jisung cung cấp thông tin quý giá này cho Dong Sicheng, anh ta liền mở to mắt nhìn Chenle.

"Trong mộng cảnh, tôi thấy Dong Jaheun bị xích tứ chi ở một hầm ngục tối tăm." Chenle chủ động kể lại ký ức của mình, "Trước đó tôi từng thấy một vị thần cũng bị loại xích tương tự kiềm hãm, sau đó vị thần này gần như bị phong ấn thần lực. Tôi nghĩ có thể loại xích của Dong Jaheun cũng thế. Điều lạ là anh ta có thể nghe tiếng tôi nói, và anh ta đã cầu cứu tôi, còn bảo tôi rời khỏi đó nhanh. Nhưng anh ta không phát ra âm thanh nào được, khi tôi hỏi anh ta ở đâu, anh ta đã làm ra khẩu hình này."

Chenle bắt chước khẩu hình đó một lần nữa cho thầy Dong xem.

"Tôi không đoán ra được đó là đâu nên cho rằng đây có thể là nơi mà chỉ người trong tộc mới biết." Jisung bổ sung.

Nét mặt Dong Sicheng lúc xanh lúc trắng, dường như anh ta có biết về địa danh mà Chenle nhắc tới.

"Thầy biết đúng không? Đó là đâu vậy?" Chenle tò mò hỏi dồn.

"Nơi mà cậu nói ra là "từ đường"." Dong Sicheng có vẻ lo sợ. "Toàn bộ gia tộc chỉ có một từ đường chung mà thôi, nó nằm ở Quỷ giới nhưng tôi không biết cụ thể là đâu."

Jisung nhướng mày, khoé môi hơi cong lên. Ai mà biết được gia tộc đức cao trọng vọng ở Thần giới suốt hàng chục vạn năm và có cả nhánh gia tộc tại Hạ giới lại đặt từ đường tại Quỷ giới chứ.

"Nhưng mà chỉ có người đã chết hoặc đã tan biến thì mới vào được từ đường." Nét mặt Dong Sicheng sa sầm, anh ta có vẻ suy sụp. "Người sống không ai được phép vào từ đường."

Nghe tới đây thì ngay cả Chenle còn thấy không ổn, "Nhưng từ đường là nơi thờ cúng tổ tiên của gia tộc mà? Nếu chỉ có người chết được vào thì ai là người mai táng người chết? Chẳng lẽ gia tộc lớn thế mà hằng năm không vào cúng bái sao?"

Sicheng xoa xoa mi tâm, "Chuyện này là bí mật gia tộc họ Đổng, tôi không thể tiết lộ thêm. Tôi cảm ơn hai người rất nhiều vì thông tin này, nhưng từ đây hai người đừng nhúng tay vào nữa, gia tộc chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm Dong Jaheun."

Hai người nhìn nhau, vốn dĩ đến đây hỏi thăm chỉ là do họ tò mò chứ Jisung chẳng bận tâm mấy tới vị thanh tra Dong kia, nếu không được nhúng tay thì thôi. Họ bèn cáo từ muốn về, lần này Dong Sicheng tiễn cả hai đến tận cửa tiệm cầm đồ.

"Cậu nên tìm lúc thích hợp để gặp Renjun và bạn bè đi, họ đều rất lo lắng và bận lòng về cậu." Trước khi chào tạm biệt hai người, thầy Dong nói thêm một câu dặn dò.

"Cảm ơn thầy." Chenle gật đầu đồng ý. "Chúng tôi đi trước, mong quý gia tộc sẽ sớm tìm ra Dong Jaheun."

Trước khi Sicheng kịp trả lời, kệ tủ bên cạnh Chenle chợt rung lắc bần bật, Jisung nhác thấy kệ tủ sắp ngã nên vội vàng ôm lấy Chenle nhảy ra sau né đi. Hắn quắc mắt nhìn Dong Sicheng đầy hung ác, cây dù bên hông cũng được rút ra thành lưỡi kiếm đen nồng nặc sát khí.

"Jisung, bình tĩnh." Chenle vội vàng nhéo eo hắn, sợ Jisung nóng tính muốn chém thầy Dong. Từ sau khi cậu quay về, hắn luôn rất nâng niu cậu, thậm chí Chenle đá chân trúng cái bàn mà hắn còn muốn bổ đôi cái bàn ra nữa thì hiểu rồi đấy.

Rõ ràng trước kia tâm tính bình đạm lắm mà, sao giờ nóng tính vậy chứ.

Sắc mặt thầy Dong tái nhợt vì kệ tủ đổ sập xuống chỗ Chenle vừa đứng, anh ta vội vàng xua tay biện hộ với cả hai, nói rằng toàn bộ tủ kệ ở đây đều đã được yểm bùa không thể nào đổ sập kể cả có động đất. Hai người để ý thì đúng là dù kệ tủ có đổ xuống thì đồ đạc trên kệ vẫn nằm im không hề nhúc nhích, duy nhất chỉ có một cái trâm cài tóc bằng bạc dài gần một gang tay với đuôi trâm có hình họa tiết hoa mao lương được khảm đá hồng ngọc đỏ như máu bị rơi ra khỏi kệ, nằm dưới mặt sàn bụi bặm.

"Đó không phải đồ trong tiệm của tôi." Dong Sicheng nghiêm mặt đáp. "Ở đây chỉ có binh khí và đồ gốm, không có trang sức."

Sau khi nhìn thấy cây trâm bạc này, sắc mặt Jisung từ giận dữ đổi thành kinh ngạc.

"Nó không phải trang sức." Jisung nói cho hai người biết, "Đó là binh khí."

"Làm sao có thể-" Thầy Dong nói chưa hết câu thì Jisung vẩy nhẹ thanh kiếm đen, biến nó thành hình một cây quạt xoè đen tuyền, lại lắc cái nữa, cây quạt biến trở về cây dù tán đen hắn luôn đeo bên hông.

"Đây là cách rèn vũ khí của Quỷ tộc, nhưng đã thất truyền từ lâu lắm rồi. Đặc điểm của những món vũ khí pháp thuật này là có nhiều hình dạng. Tuy món vũ khí đó mới là hình dạng chính nhưng nó sẽ có ẩn thân khác với hình dạng như trang sức hoặc mấy món tiện đem bên người để che mắt người khác." Jisung giải thích cho thầy Dong hiểu, sau khi hắn nhắc tới thì ký ức đầy lỗ hổng của Chenle cũng nhớ lại. Đúng là có chuyện này, vũ khí của Chenle ngày xưa là thanh kiếm bạc dài, ẩn thân của nó là vòng tay hoặc ngọc bội phỉ thúy cậu thường treo trên người.

Nhưng Chenle chưa từng thấy vũ khí nào có ẩn thân là trâm bạc, nếu thế thì có thể đây là vũ khí của nữ giới.

"Vì là vũ khí được rèn theo bí truyền của Quỷ tộc nên tự vũ khí đã có tri giác và linh tính, có lẽ là nó tự đổi hình và di chuyển tới đây. Anh kiểm tra lại trong tiệm xem có mất món binh khí nào không." Sicheng nghe Jisung nói vậy thì gật gù rồi chạy đi kiểm tra lại đồ đạc của tiệm.

Sau khi tấn công Chenle bất thành, trâm cài bạc nằm im lìm trên mặt đất. Jisung cũng vòng tay qua ôm cậu vào lòng, thần lực của Cửu Mộng vẫn còn trong người hắn nên hắn dễ dàng dùng pháp lực để khuếch trương sát khí có sẵn trên người mình ra tứ phía, hoàn toàn che khuất được yêu khí nhàn nhạt trên người Chenle. Vì Jisung cố tình toả ra sát khí nên cửa tiệm trở nên lạnh giá, khi thầy Dong kiểm kê đồ đạc xong quay lại cũng không chịu được mà rùng mình.

"Đúng là có mất một cái roi." Dong Sicheng thông báo, "Nó là roi tôi nhận được của mấy tên trộm mộ, chúng bảo rằng cái roi này biến thành rắn và còn di chuyển khắp nơi doạ người nên chúng sợ là bị ma ám, còn gọi tên nó là Yêu Trân. Dù vậy từ khi nó vào đây thì chưa từng hù doạ tôi bao giờ cả."

"Yêu Trân à?" Jisung gọi tên nó, cái trâm bạc nghe tên mình nên tự động rung lách cách dưới đất.

Một vũ khí có tên thường thì đã có chủ, thậm chí chủ nhân của nó còn có khi là tướng quân nơi sa trường nữa. Giống như Cửu Mộng có roi Tán Tiên đó thôi.

"Lại là roi nữa sao?" Chenle cũng nghĩ tới roi Tán Tiên nên mới hỏi.

Mà Yêu Trân đúng là có linh tính, nghe Chenle nói vậy nên nó tự biến thành hình một cái giáo dài với mũi giáo hồng ngọc, sau đó lại đổi thành một cái trường đao dài hơn hai mét, rồi lại biến thành hình thanh gươm dài.

Không chỉ là vũ khí có linh tính, lại còn đa dạng vũ khí, cái gì cũng biến ra được.

"Thử súng trường đi." Jisung nhếch môi, thách nó một câu.

Ấy vậy mà Yêu Trân còn có thể biến thành súng AK47 với "skin" bạc cùng tay cầm "custom" hồng ngọc lấp lánh.

"Thử dao phay xem." Jisung tiếp tục nói, Yêu Trân lại tự biến ra một con dao phay dài nửa mét, lưỡi dao bạc, chuôi dao hồng ngọc.

"Còng tay." Một cái còng tay bạc lấp lánh.

"Phóng lợn."

"Que xiên thịt."

Lần này Yêu Trân biến lại hình cây trâm bạc ban đầu, một giọng nói nữ trầm phát ra đầy giận dữ, "Bố tổ sư mày."

Jisung không nhịn được bật cười, ngay cả thầy Dong bình thường nghiêm chỉnh vậy mà còn phụt cười, chỉ có Chenle ngẩn ngơ ngay sau khi nghe giọng của Yêu Trân.

Một giọng nói quen thuộc, cậu nhớ mang máng trong đầu nhưng không tài nào nhớ ra gương mặt của người phụ nữ trong ký ức.

"Nhị tỷ?" Chenle run rẩy hỏi, "Nhị Công chúa Tiêu Trân?"

Cây trâm bạc nằm im vài giây, sau đó một tiếng thở dài phát ra và nó hoá thành một pho tượng hồng ngọc có hình cô gái quỳ trên bệ đá, có y phục xinh đẹp và gương mặt mị hoặc.

Lúc Park Jisung vô tình đến Quỷ giới và gặp được Chenle, cậu đã từng đưa hắn về Hoàng thành nhưng lần nào Chenle cũng lén lút dẫn hắn về phòng, ngoại trừ Thích Huân và Quỷ vương ra, Jisung không biết người nào khác. Thấy mặt thì đã thấy nhiều người rồi, chỉ không biết ai với ai mà thôi. Pho tượng chỉ cao tầm một gang tay nên ngũ quan trên mặt cũng nhỏ, Jisung nhìn không ra là ai. Nhưng Chenle nghe giọng phát hiện danh tính của người đó thì ắt không nhầm được.

Số phận của người Hoàng thất Quỷ tộc sau khi Quỷ giới đại bại rất thê thảm, đa phần chết trong cuộc nội chiến của tông thất, một số khác mất tích rồi chết, ngoại trừ vong hồn Nhị hoàng tử Thích Huân còn ám lại toà cung điện và Thái tử nay đã hồi sinh, Jisung không nghĩ rằng có ai khác còn sống được tới ngày hôm nay. Món vũ khí này có được giọng nói của Nhị công chúa Tiêu Trân và nhận ra được Chenle thì cũng chưa chắc gì đã thực sự là hồn phách của nàng ấy, có khi đây chỉ là một tia ý thức vởn vơ còn sót lại và phụ thân vào món vũ khí nào đó, rồi may mắn tồn tại được tới bây giờ mà thôi.

Kể cả là thế, cảm giác tìm lại được người thân đối với người thân cô thế cô, mất sạch cả quê hương lẫn toàn bộ thân thích như Chenle vẫn rất quý giá.

Chenle tiến lại ôm pho tượng hồng ngọc vào lòng, cậu ngẩng đầu nhìn thầy Dong với viền mắt đỏ hoe, "Tôi muốn mua Yêu Trân, thầy ra giá đi."

Có điều, sau một màn biểu diễn đầy yêu khí của Yêu Trân thì thầy Dong làm gì còn dám thu tiền nữa, anh ta xua xua tay, "Vũ khí đã chủ động nhận chủ nhân rồi tôi không tiện lấy phí, nó là của cậu."

Hai người rời khỏi tiệm đồ cổ Hiên Thành với một món đồ đầy bí ẩn đi về nhà.

Bây giờ Chenle chuyển sang sống ở căn hộ bí mật của Jisung. Vì đã sống rất lâu ở Hạ giới nên Jisung cũng đã tích cóp được cả một gia tài đồ sộ, cứ vài chục năm hắn lại phải đi đổi tên người thừa kế, cho tới bây giờ phải nói là dù bất động sản hay đất đai thì Jisung cũng có rất nhiều. Ban đầu, Chenle nào nghĩ Jisung có thể giàu thế, mới năm ngoái đây hai người còn là bạn học cấp ba cơ mà, lại thêm Jisung ăn mặc rất bình thường, quần áo toàn đồ đen, hắn không dùng bất kể là thứ đồ hiệu nào.

Chenle hoàn toàn không tưởng tượng được Jisung còn có một căn hộ trong khu chung cư cao cấp ở phía nam thành phố - nơi mà chỉ có giới trung lưu trở lên mới mua nổi nhà.

"Giờ thì anh biết tại sao trong phim ảnh lúc nào bọn yêu quái các kiểu luôn luôn giàu có rồi đó." Hồi hắn nói Chenle về gia tài của mình, thấy Chenle sốc quá nên hắn mới cười giải thích, "Bí quyết làm giàu là tích cóp, sống vài trăm năm mà vẫn không giàu nổi thì thôi ấy."

Bỗng nhiên Chenle có cảm giác lấy được chồng giàu rồi.

Trên đường về, Jisung chở Chenle qua một quán ăn nhỏ ở trung tâm thành phố. Quán ăn nằm tại con hẻm nhỏ giữa hai toà nhà lớn nên không có nhiều khách, chủ yếu chỉ có dân cư sống trong hẻm, họ thấy chiếc mô tô đen lạ chạy tới đậu trước hẻm thì ai nấy đều ngóng cổ lên nhìn.

Jisung giúp cậu cởi nón bảo hiểm, hai người vào ngồi bàn ở sát vách tường.

"Cho hai phần cháo sườn." Hắn vuốt vuốt tóc mái bị mũ bảo hiểm ép xuống cho tơi ra, giơ hai ngón tay ra hiệu với ông bác lọm khọm đứng sau quầy bếp.

Chenle nhìn chiếc bàn inox cũ kỹ đóng một lớp bụi, không hiểu vì sao hắn lại đưa mình đến đây.

"Ông cụ chủ quán là người quen cũ của em, ông ấy bị mất trí nhớ nên chắc không còn nhớ em là ai nữa rồi." Jisung thấp giọng nói cho cậu.

Jisung thấy Chenle có vẻ ngạc nhiên, hẳn là vì trông Jisung không hề lưu luyến gì thế giới này vậy mà cũng có người quen lâu rồi không gặp.

"Ở kiếp trước nữa của anh, ông ấy là người tốt." Jisung bèn giải thích thêm một câu.

Chenle đang lau muỗng chợt dừng tay, tò mò nhìn Jisung muốn nghe hắn nói tiếp.

"Lúc đó... kiếp đó anh sinh ra trong nghèo khổ." Jisung rũ mi, dường như nhớ lại những ký ức này luôn là điều đáng buồn đối với hắn. "Khi ấy xung quanh đây là một cái xóm tầm mấy chục hộ dân, anh thường đến đây làm công cho nhà nào đó cần người. Có một lần, một nhà kia quỵt tiền công của anh, thế nên hôm đó anh không có tiền để mua gì ăn. Em vốn không thể giúp được anh trực tiếp vì lời nguyền không cho phép, nếu như em giúp anh một lần thì anh sẽ bị một hình phạt khác nặng hơn ngay tức khắc, vì vậy em chỉ có thể nhìn anh chịu đói. Lúc đấy ông cụ cũng chỉ là chàng trai hai mươi mấy tuổi, thấy anh không có tiền ăn nên mới mời anh ăn một bữa."

"Chỉ vậy thôi sao?" Chenle khá ngạc nhiên, chẳng lẽ mình từng sống khổ tới mức không một ai muốn giúp mình một chút thôi ư? Nhưng nhìn mặt Jisung, có lẽ là vậy thật.

"Ông ấy đã luôn chừa một phần cháo cuối cùng mỗi ngày cho anh, mỗi khi thấy anh bị bọn trẻ trong xóm bắt nạt thì ông ấy kiểu gì cũng đứng ra can ngăn, những khi không can ngăn được thì sẽ đợi buổi tối anh đến lấy cháo rồi băng bó vết thương cho anh." Jisung ngậm ngùi kể lại, dù rằng Chenle không còn bất kỳ ký ức gì về kiếp sống cậu kể nhưng cũng thấy đau lòng. "Chenle, lúc đó anh mới có mười hai tuổi. Vài năm sau khi anh đã chết, đám tang cũng chẳng có, em đem anh an táng ở một phần đất gần đây. Hôm ấy trời mưa rất to, huyệt đầy nước chẳng thể hạ táng được, ông ấy xuất hiện và giúp em căn bạt che mưa, lại giúp em tát nước ra ngoài. Ông ấy không hề hỏi em là ai, chẳng nói gì cả, ông ấy chỉ vỗ vai em rồi bảo kiếp sau anh sẽ sống tốt hơn."

Chenle cúi đầu, nghĩ rằng khi ấy Jisung đau lòng đến cỡ nào...

Ông cụ nấu cháo xong, hai tay run lẩy bẩy định bưng cháo ra nhưng Jisung chủ động tiến lại nhận hai tô cháo đem về bàn.

Món cháo rất mặn, sườn cũng nhừ hết ra, chẳng còn vị gì, Chenle ăn không vào nhưng Jisung cặm cụi ăn cho bằng hết, lấy cả phần cậu ăn không xong mà ăn luôn.

Hai người ăn xong thì những người khách khác đã về cả rồi, quán ăn nhỏ chỉ còn ông cụ ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa. Ông ấy không còn nhớ nổi những người khách quen nữa, mỗi ngày đều hỏi họ muốn ăn gì dù ngày nào họ cũng ăn một món giống nhau. Đôi khi, quán không có khách nào nhưng ông cụ vẫn sẽ bắc bếp nấu một phần ăn rồi đem ra bàn trống không, lúc ấy cụ mới nhớ ra chẳng có người khách nào cả.

Ăn xong, Jisung tiến lại trả tiền cho cụ, hắn đưa hai tờ tiền mệnh giá lớn khiến ông cụ ngây ra.

"Hình như... hình như cháo đâu có giá này." Ông cụ muốn trả lại tiền cho hắn, "Nếu con không có tiền lẻ thì thôi, ông không lấy tiền đâu."

"Ông nhớ nhầm rồi đó, lần trước con ăn cũng trả thế này mà." Jisung nhét tiền vào tay ông cụ, "Con có trí nhớ rất tốt."

"Thế sao?" Ông cụ cười khà khà, tự vỗ lên trán mình, "Xem trí nhớ của ta này, nhưng mà sao lại bán đắt thế nhỉ?"

Ông cụ tự lầm bầm nói gì đó, Chenle đi ngang qua ông, thấy đôi mắt mờ đục nhưng vẫn còn sự dịu dàng, có lẽ ngày trẻ ông là người rất nhẹ nhàng với mọi người.

Ngồi sau xe Jisung, Chenle vòng tay ôm hắn, tựa đầu lên bả vai vững chãi. Giọng nói cậu truyền qua lớp mũ nghe cứ ồm ồm, "Vì sao chúng ta lại tới gặp ông ấy vậy? Anh cứ tưởng em không muốn anh biết về quá khứ đau khổ đó."

"Mệnh ông ấy sắp hết rồi, em nghĩ dù gì cũng nên gặp ông ấy lần cuối." Jisung thở dài, "Có lẽ vài ngày nữa là ông ấy sẽ đi. Em đã nói chuyện trước với Mạnh Quân, nhờ người ta sắp xếp trót lọt cho ông ấy được đầu thai tốt một chút."

"Tốt." Chenle khẽ trả lời, trái tim cũng dịu đi.

"Em không thể trả thù hết tất cả những người từng đối xử tệ với anh, nhưng số người tử tế với anh thì rất ít ỏi, em sẽ đối xử tốt với họ thay cho anh." Jisung đáp, dừng lại trước đèn đỏ còn buông tay lái để nắm tay cậu đang ôm eo hắn.

Chenle mỉm cười, siết chặt eo cậu hơn.

Chiếc xe băng vùn vụt qua dòng xe cộ đặc keng, đến một ngã tư đông đúc mới gặp đèn đỏ nên dừng lại. Số giây trên đèn giao thông đang đếm ngược tới ba mươi, đột nhiên pho tượng trong ba lô nhỏ Chenle đeo sau lưng rung lên một cái. Cậu không hiểu chuyện gì, ngó nghiêng nhìn xung quanh, vô tình đưa mắt nhìn sang làn xe bên kia đường.

'Thịch', trái tim Chenle nhảy lên.

Bóng người đứng lọt thỏm giữa hàng người đang vội vàng đi qua lại kia chẳng phải là trưởng thôn Lim hay sao? Hai hốc mắt trống rỗng của gã không có con ngươi nhưng Chenle biết gã đang nhìn mình, khoé miệng rách tươm ứa máu đen đặc sệt ra như thể gã muốn Chenle cho rằng mình đang cười.

Nhất thời, Chenle nổi gai óc toàn thân, vô thức siết chặt vòng tay quanh eo Jisung.

"Sao thế?" Jisung ngoái đầu hỏi cậu.

Đèn đỏ còn năm giây nữa sẽ chuyển sang xanh, làn xe trước mặt họ vãng dần người, đột nhiên một chiếc xe tải to từ làn đường đối diện nhấn ga chạy sớm lao băng qua dòng xe khiến mọi người hỗn loạn hết lên. Sau khi chiếc xe tải ấy lướt ngang, Chenle không còn nhìn thấy trưởng thôn Lim đâu nữa.

Ánh mắt cậu vô tình nhìn lên chiếc xe tải vượt đèn đỏ khi chỉ còn vài giây ấy, một hàng chữ đỏ bắt mắt đập vào võng mạc của cậu.

"Dịch vụ Cưới hỏi Âm Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com