Chương 24: Cô dâu Quỷ
Món quà cưới của bà dành cho tôi là một vòng huyết ngọc. Chiếc vòng ngọc xanh lơ đã bị nhuốm bẩn, những sợi tơ máu vằn vện bò dọc thân vòng như những con rắn quấn trên đó.
"Con yêu, đây là món đồ truyền thống của nhà mình, hãy đeo nó trong lễ cưới của con để nhận lời chúc phúc của tổ tiên."
Tôi ngập ngừng không muốn nhận cho lắm, nhưng ánh mắt mờ đục của bà ngoại khiến tôi mềm lòng.
"Mẹ con đã đeo nó suốt," Bà ngoại thở dài, vuốt ve thân ngọc lành lạnh.
Tôi ồ lên, ngước đầu nhìn lên bàn thờ, nụ cười của mẹ ngày trẻ vẫn dịu dàng ấm áp như mọi khi.
Nếu mẹ tôi thích nó, vậy thì tôi cũng thế.
.
Thời gian này Chenle thường xuyên cùng Jisung đi lang bạt khắp thành phố để bắt mấy con quỷ nho nhỏ. Sau khi hồi sinh được Chenle, Jisung giữ đúng lời hứa trước đó với Cửu Mộng và hoàn trả pháp lực của lão. Vì vậy bây giờ hắn buộc phải đi thu thập quỷ hồn để hấp thụ sức mạnh mới có thể làm những việc cần làm, trong đó có việc rất quan trọng là yểm phép che giấu hơi thở Quỷ trên người Chenle. Phải che giấu vẻ ngoài rất quỷ mị của cậu, còn phải tạo ra mấy món vũ khí phép thuật để cho Chenle sử dụng.
Như Mạnh Quân đã báo từ trước, Chenle vẫn chưa hề hồi lại pháp lực, ngoại trừ việc bây giờ đã có thể thường xuyên nhìn thấy mấy thứ âm khí và vật âm thì không khác gì với con người cả. À, giờ cậu còn có thêm khả năng bói mệnh chẳng biết từ đâu ra.
Lần trước trở về từ chỗ thầy Dong, vài ngày sau hai người có đi đến nhà của Huang Renjun để Chenle gặp lại bạn cũ. Đương nhiên biết Chenle còn sống thì hai chị em nhà ấy vui muốn điên lên luôn, Huang Renjun khóc rất nhiều, vừa khóc vừa ôm Chenle không rời tay khiến Jisung ngồi ở nhà quan sát qua cái gương nhỏ chỉ biết cười trừ, có ngứa ngáy trong lòng cũng không thể làm gì.
Sau phút giây tái ngộ tràn trề cảm xúc, bọn họ quây quần với nhau ăn bữa cơm tối. Trong lúc ăn, chẳng biết vì sao Chenle đột nhiên mở miệng nói: "Sắp tới hai chị em mày đừng ra khỏi nhà, có điềm xấu."
"Sao mày biết?" Renjun không mấy ngạc nhiên, lia mắt sang nhìn chị gái.
Gần đây họ có đi chùa xin quẻ, nhận được điềm báo không tốt.
Vấn đề lại là Chenle không biết vì sao mình biết, cậu ú ớ ngắc ngứ không giải thích được. Chỉ là đột nhiên trong đầu bật lên suy nghĩ đó và thế nên cậu buột miệng nói mà thôi. "Tao cũng không biết nữa."
Renjun im lặng một lúc, "Mày có vẻ khác so với trước."
Chenle mỉm cười, không biết nên giải thích như thế nào. Ngay cả Renjun từng tiếp xúc qua nhiều chuyện tâm linh thì việc chết đi sống lại, kiếp trước kiếp này vẫn là chuyện quá sức tiếp nhận với con người Phàm giới.
Hơn nữa, biết càng ít thì sẽ càng bình yên.
"Tao không thể kể với mày được..." Chenle thở dài, "Mày xem bao giờ tiện thì nói với bọn Sungchan Yangyang là tao đã về rồi."
Renjun ậm ừ, giờ đây hai người đó đều đang đi du học ở nước ngoài, lúc phát tin Chenle mất tích thì đều có về một lần nhưng sau đó không có tin tốt nên họ đã rời đi nữa rồi. "Nhưng sao mày không tự liên lạc với tụi nó đi?"
"Tao không dùng điện thoại nữa." Chenle thành thật đáp.
Chuyện sử dụng điện thoại đối với nhóm người di chuyển liên tục giữa Tam giới là khá bất tiện, vì sóng điện thoại ở Quỷ giới sẽ gây sự chú ý không cần thiết, còn ở Thần giới thì sẽ làm nhiễu loạn quá trình thông linh của các Thần. Vậy nên Jisung lẫn cậu đều đã thống nhất với nhau sẽ không sử dụng thiết bị di động có thể phát sóng nữa.
"Chenle," Renjun gắp thịt vào chén cho cậu, "Thời gian qua tao thường xuyên suy nghĩ, sau đó tao bắt đầu thấy lạ lắm. Vì sao mày mất tích mà bố mẹ mày không ai về, vì sao tao càng cố nhớ thì càng không nhớ nổi chuyện về mày? Có lúc tao còn tưởng mày không có thật nếu như không phải có chị gái tao cũng nhớ về sự tồn tại của mày."
Chenle không thể nào giải thích cho thông chuyện này mà không nói về Tam giới được. Cậu cúi đầu, bởi vì toàn bộ những thứ đó đều do Jisung dựng nên chứ chẳng có gì có thật cả. May mắn là tình bạn giữa họ có thật, dẫu vậy cũng có tương đối nhiều ký ức là giả.
"Sau này muốn liên lạc với tao thì mày có thể gửi lời chỗ thầy Dong." Chenle vắt óc mới nghĩ ra cách này.
"Tại sao?" Renjun ngỡ ngàng. "Gần đây thầy Dong không mở tiệm nữa, thầy ấy treo biển nói là đi về quê rồi."
Chenle hơi giật mình, hẳn là thầy đã được gia tộc họ Đổng triệu tập về vì chuyện của Dong Jaheun.
"Vậy... vậy để tao nghĩ cách liên lạc khác." Chenle ngậm ngùi gãi đầu.
Cuối buổi ăn Renjun tiễn Chenle xuống dưới lầu, nhìn thấy Jisung đang đứng chờ ở tán cây bên kia đường. Renjun nheo mắt, mơ hồ thấy hắn có vẻ quen nhưng lại không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu. Cậu ấy định khều tay Chenle nói chuyện về cái này nhưng ai ngờ hắn lại đi thẳng đến chỗ hai người.
"À... đây là bạn trai của tao, Park Jisung." Chenle sực nhận ra Renjun không nhớ nên phải giới thiệu lại.
"Gì cơ?" Renjun sửng sốt kêu lên, "Mày nói cái gì?"
Cảm giác sốc đã át mất suy nghĩ rối rắm của Renjun, cậu ấy lúng túng, "Đừng nói là mày mất tích vì đi theo bạn trai đó chứ?!"
Ờ... về lý thuyết là vậy?
Renjun vẫn thấy chuyện này rất quái dị nhưng không thể nào lý giải hay ghép nối được những mảnh ghép có trong đầu, chỉ thấy càng nghĩ càng rối.
"Phức tạp lắm," Jisung trầm giọng nói với Renjun, "Cậu đừng đoán hay nghĩ nữa. Mỗi người chúng ta đều sinh ra với nhiệm vụ khác nhau, Chenle cũng có một nhiệm vụ rất quan trọng phải làm - giống như thầy Dong mà cậu quen biết đang phải làm vậy. Thế nên cậu đừng cố suy đoán quá sâu, chỉ cần biết rằng tôi sẽ bảo vệ Chenle thật tốt là được."
Renjun ngơ ngẩn, nhưng mà có điên mới tin được đấy?!
Trước khi Renjun nổi đoá, Chenle vội xua tay, "Thực sự không như mày nghĩ đâu. Đúng là tao có một số vấn đề hơi liên quan tâm linh, Jisung là người hướng dẫn của tao."
Từ nhỏ đã tiếp xúc nhiều với tâm linh nên Renjun dần dần hiểu ra ý của hai người là gì. Tuy vẫn không thể hình dung việc và nhiệm vụ của Chenle là sao nhưng Renjun biết điều không hỏi nữa. Giới hạn hiểu biết của con người không phải là sự bất tiện mà là ông trời đang bảo vệ họ, điều này chị em Renjun hiểu rất rõ.
"Sau này nếu muốn liên lạc với Chenle thì..." Jisung xoa cằm suy nghĩ nghiêm túc, "Viết lời cần truyền đạt vào mặt sau hình của Chenle rồi đốt cũng được đấy?"
Renjun há hốc mồm, "Bạn trai mày mới bảo tao đốt giấy cho mày à?!?"
Cách này hơi... nhưng mà về bản chất Chenle là Quỷ nên hoàn toàn có thể nhận được ý niệm của con người khi họ thờ cúng mình, vậy nên cách này hoàn toàn không sai chút nào, chỉ là nghe đáng sợ quá thôi. Chenle hắng giọng, "Không cần đốt, mày chỉ cần nghĩ tới tao rồi nghĩ những gì mày cần nói với tao thôi. Tao sẽ nghe thấy."
Nét mặt bàng hoàng tới ngỡ ngàng của Renjun làm Chenle bật cười, "Tao nói thật."
"Chenle," Renjun nghiêm mặt, "Mày giao du với tà giáo à?"
Renjun vẫn chưa biết cậu không còn là người nữa nên cách này nghe tà ma ngoại đạo thật.
Có điều Chenle đúng là "tà" như vậy mà.
"Mày tin tao, tao không hại người." Chenle gãi đầu trả lời, "Thật đấy, tuy cách tu hành nghe hơi tà quái nhưng bọn tao không hại con người hay trục lợi gì đâu."
Bịa chuyện là tu theo phái tà giáo có vẻ dễ giải thích hơn nhiều.
"Tao... tao..." Renjun lắp bắp, "Má nó, Zhong Chenle, mày bị điên rồi!"
Nhưng suy cho cùng, đối với chuyện Chenle "tham gia tà giáo" là việc đã rồi nên Renjun bất mãn trong lòng thì cũng không nói ra.
"Bất kỳ lúc nào mày gặp chuyện khó khăn gì hay là chị mày có vấn đề gì thì cứ nghĩ tới tao, tao sẽ tìm cách giúp mày." Chenle chân thành dặn dò.
Renjun bùi ngùi nhìn cậu, "Vậy là giờ mày lại đi nữa, lần này sẽ đi bao lâu?"
"Không lâu đâu? Thi thoảng hai ba tuần gì đó vẫn gặp được mà?" Jisung nhún vai, "Xong công chuyện là đi gặp nhau được thôi."
Chenle ngớ người, "Ừ nhỉ."
Sau khi Chenle phát hiện ra việc "săn quỷ" này được Cửu Mộng lập ra không vì mục đích giữ gìn trật tự Phàm giới mà chỉ để giữ chân Jisung thì cũng không còn áp lực công việc mấy nữa. Họ muốn đi lúc nào thì đi lúc đó, cần giúp đỡ thì đốt bùa báo tin, muốn nghỉ ngơi bao lâu thì cứ nghỉ. Trước kia Jisung còn phải báo cáo công việc cho thanh tra nhưng mà vị đó mất tích khá lâu rồi, Cửu Mộng thì lười quản.
"Thế hả?" Renjun gần như thở phào, "Tao bận học với đi làm thêm nên cũng không có đi đâu xa cả, lúc nào mày rảnh thì tối sau bảy giờ tới nhà tao ngồi ăn bữa cơm, báo trước cũng được mà không báo trước cũng không sao."
"Sẽ báo trước." Jisung sửa lại lời cậu ấy, "Chúng tôi sẽ luôn luôn báo trước nếu đến, vì thế chị em cậu đừng mở cửa cho ai đột ngột xuất hiện và lấy danh nghĩa chúng tôi."
Renjun á khẩu.
"Ừ ừ bọn tao sẽ báo trước cho nhà mày nếu tới chơi, báo tin... báo thế nào?" Chenle quay sang nhìn Jisung, họ cũng đâu thể đốt tin nhắn cho Renjun được.
"Báo mộng." Jisung nói chắc như đinh đóng cột.
Renjun: .......?
Hai người đã nói rất nhiều thứ nằm ngoài sức tưởng tượng của Renjun, đến lúc thực sự tạm biệt nhau thì Renjun vẫn còn hơi mơ hồ. Như thể chưa đủ làm Renjun khó hiểu, Jisung còn ráng để lại lời cuối cho cậu ấy: "Ê nhưng mà vẫn nên đốt ít nhang khói cho Chenle, vậy thì tốt cho sức khoẻ cậu ấy hơn."
Tuy Renjun ngớ người tới nỗi không biết đáp sao nhưng qua ánh mắt của cậu ấy, Chenle có thể nhận ra đó là ánh mắt chứa chan hai chữ "đậu má".
Không lâu sau đó Chenle bắt đầu nhận được các kiểu tin nhắn từ Renjun và chị gái, ban đầu cậu sẽ chỉ ngẫu nhiên nghe thấy họ gọi thử vài ba chữ như "Chenle? Chenle à?", sau đó tin nhắn dần dần dài hơn. Đôi lúc chỉ là mớ lảm nhảm than vãn vì đi làm mệt của Renjun, có khi là suy nghĩ trăn trở về tương lai của cậu ấy.
Cho đến một ngày, Chenle nhận được tin nhắn cực kỳ nghiêm chỉnh của Renjun.
Lúc đó hai người vừa vung lưới tóm được một con ma da đang định hại người, Jisung nhanh như cắt vung kiếm chém nó và bóp nát quỷ hồn của nó thành cát. Sau đó Chenle nhìn thấy Jisung cầm một nắm cát trắng ngửa đầu hít hết vào bụng.
Nhìn thì kiểu gì cũng thấy tệ nạn sao sao đó...
Khi này trong đầu Chenle chợt xuất hiện giọng nói của Renjun: "Zhong Chenle à, không biết thế này mày có thực sự nghe thấy tao nói không nhưng mà tao cần mày cho ý kiến. Cũng chẳng phải là tao, mà là một người bạn của chị gái tao, chị không muốn tao phiền mày nhưng như thế này thì chị tao cũng không biết được tao đang nhờ đâu nhỉ."
Chenle nhìn vào mắt Jisung, sau đó cậu biết hắn cũng đang nghe thấy mấy lời bộc bạch này.
"Người bạn này của chị tao được chị tao quen qua mạng, có đi uống cafe gặp mặt vài lần. Tao có thấy rồi, cũng xinh đẹp, ngũ quan đàng hoàng đứng đắn. Là con gái một, mồ côi cha mẹ, từ xưa giờ sống cùng bà ngoại. Vừa rồi cô ấy chết bất đắc kỳ tử, bà ngoại cô ấy báo tin là tự sát nhưng mà chị gái tao không cảm thấy cô ấy có lý do gì để tự sát. Quan trọng nhất là bảy ngày sau khi chết thì chị tao vô tình bắt gặp bà ngoại cô ấy liên hệ một cái gọi là Dịch vụ cưới hỏi Âm Dương."
Nghe đến đây, trong đầu Chenle hiện lên hình ảnh chiếc xe tải vượt đèn đỏ ẩu đã từng gặp với dòng chữ đỏ cũng ghi "Dịch vụ cưới hỏi Âm Dương".
"Nghe nói chỗ đó là nơi thực hiện âm hôn ở thành phố, tao thấy vụ này khá kỳ quái. Vừa rồi chị tao có cảm giác không lành nên hai chị em tao tới nghĩa trang thăm mộ cô ấy, chị tao tự nhiên lại bảo tao là có cảm giác vị trí mộ không đúng lắm. Tao thì không biết nữa nhưng mà sau đó chị gái tao bắt đầu mơ thấy cô ấy cầu cứu, trong mơ cô ấy mặc đồ cưới của người xưa và trùm voan đỏ ghê lắm, chị tao sợ mấy hôm liền. Sáng nay tao và chị qua thăm nhà bà ngoại cô ấy thì trên bàn thờ không còn thấy ảnh mẹ cô ấy nữa, chị tao không để ý nhưng tao lại thấy kỳ cục sao sao đó. Con gái và cháu gái đều mất thì phải thờ cúng cả hai chứ sao người này mất thì dọn người kia đi? Mà lúc chị tao đi vệ sinh đi ngang qua phòng cô ấy thì lại thấy trong phòng có treo một cái khung hình khá to được phủ vải đỏ che lại, nhìn là thấy có vấn đề."
Đúng là rất có vấn đề đấy, nghe kiểu gì cũng thấy tà quái.
"Chị tao bị ám ảnh sáng giờ, chị ấy kêu là lúc thấy khung ảnh bị phủ vải đỏ thì cả người lạnh toát nổi da gà. Tuy hai đứa tao đều không dám nói ra miệng nhưng mà tao có cảm giác là bà ngoại cô ấy đã làm nghi thức âm hôn trói buộc cô ấy, như vậy hơi thất đức nhỉ?"
Sau đó Chenle không nghe thấy gì khác nữa, có lẽ Renjun chỉ muốn hỏi ý kiến cậu thôi, nhưng mà Jisung nhảy từ trên đầu cầu xuống chỗ cậu đang đứng, phủi phủi tay bảo: "Vụ này nghe có chỗ không đúng. Tốt nhất là phải trực tiếp xem mới được."
Hai người thu xếp đồ đạc, Chenle mang theo pho tượng ngọc của Tiêu Trân bên người, cùng với Jisung sáng hôm sau đi tới nhà của Renjun.
Trước đó, đúng như đã hứa hẹn thì buổi tối Jisung chỉ cách Chenle vào Mộng cảnh đi tìm Renjun để báo mộng là sẽ đến.
Quả nhiên, sáng hôm sau khi hai người tới gõ cửa thì có cả hai chị em đang chờ.
Chị gái Renjun hơi hốc hác xanh xao so với lần trước gặp mặt, có lẽ là vì chuyện này gây ảnh hưởng.
"Hai người vào đi, ăn sáng chưa?" Chị Renyu cười hoà nhã.
"Chưa ạ, em tới ăn chực đây." Chenle đùa, hi vọng khiến tâm trạng chị ấy tốt hơn một chút.
Nhưng đáng tiếc là tâm trạng Renyu quá nặng nề, từ đầu đến cuối thần sắc không đỡ hơn chút nào cả.
Đợi ăn xong, Renyu bắt đầu kể chuyện về cô bạn kia.
"Em ấy tên là Jiyeon, chị quen em ấy từ trên mạng, bọn chị có cùng sở thích là vẽ." Renyu nhắc tới người bạn này là vành mắt đỏ hoe, "Bọn chị thường cùng nhau đi cafe để nói chuyện với vẽ tranh, tuy quen nhau chưa lâu nhưng mà tính cách rất hợp. Em ấy rất tươi sáng, lúc nào cũng đầy hoài bão và ước mơ, hễ mở miệng thì sẽ luôn lập kế hoạch cho tương lai. Thậm chí bọn chị còn hẹn nhau đi nơi này nơi nọ, hứa sẽ cùng nhau làm rất nhiều việc. Vì thế chị không tin em ấy sẽ tự sát đâu. Gia đình em ấy rất đơn giản, chỉ có mỗi Jiyeon với bà ngoại thôi, bà ngoại Jiyeon là người hiền từ, chị cũng gặp rồi, tuy đã bảy mươi mấy tuổi nhưng vẫn khoẻ mạnh lắm. Hôm rồi có ngày nghỉ nên em ấy nói với chị là về quê thăm bà ngoại, còn chụp hình khoe chị quà mà bà ngoại cho, làm gì có chuyện tự sát liền được. Vậy mà bà ngoại Jiyeon không nghi ngờ gì hết, buổi sáng dậy thấy em ấy chết rồi chỉ báo tử rồi làm đám tang."
"Chết như thế nào?" Jisung tò mò hỏi.
"Bà ngoại cô ấy không nói, nhưng lúc xuống đó đi đám tang thì tao nghe hàng xóm kể là treo cổ, bác ấy còn là người phụ bà ngoại đỡ Jiyeon xuống khỏi xà nhà." Renjun thấy chị gái mình bắt đầu không giữ được bình tĩnh nên thay chị ấy nói chuyện. "Bác gái đó hơi sợ, nói là người chết trẻ, chết treo cổ mà còn mặc đồ đỏ hơi ghê."
"Jiyeon không thích màu đỏ, chị chưa từng thấy Jiyeon mặc quần áo có sắc đỏ bao giờ." Renyu nức nở chêm vào, "Chị không tin là em ấy tự sát."
"Nhưng mà hai đứa tao không dám nói thẳng với bà ngoại Jiyeon, dù sao bà cũng mất cháu gái rồi còn gì." Renjun thở dài, "Nhìn suy sụp lắm."
"Bác hàng xóm đó có còn kể chi tiết gì khác nữa không? Đại loại như thấy trên tay hay chân có dấu vết gì đó, quần áo có chỗ nhăn nhúm, tóc tai rối hay thẳng?" Jisung hỏi dồn.
"Hình như lúc chết có đeo vòng ngọc trên tay," Renyu lau nước mắt, "Bác gái đó bảo Jiyeon mặc đầm đỏ dài che kín tay chân, chỉ có cổ tay phải đeo vòng ngọc. Đêm trước đó Jiyeon còn chụp hình khoe chị xem vòng ngọc ấy, Renjun nó bảo vòng ngọc này rất ghê, chị cũng thấy vậy."
Renyu mở điện thoại lên cho hai người cùng xem vòng ngọc đó. Chenle thấy đúng là hơi đáng sợ vì thân vòng ngọc xanh đã bị vấy bẩn, những dòng tơ máu dày đặc như mạch máu lan từ trong kéo dần ra ngoài.
"Vật này nhiễm âm khí rồi." Jisung vừa xem hình vừa nói, "Muốn tạo ra huyết ngọc thì phải có máu. Nhìn vị trí tơ máu bắt đầu đi, là chỗ tiếp xúc với cổ tay người."
Chenle ngớ người, "Người chết đeo vòng à?"
"Jiyeon kêu đây là đồ gia truyền, trước kia mẹ em ấy cũng đeo." Renyu gạt nước mắt nói.
"Chị có biết vì sao mẹ Jiyeon chết không?" Chenle hỏi.
"Không biết." Renyu lắc đầu.
"Còn chuyện chị thấy bà ngoại cô ấy liên hệ với dịch vụ âm hôn là sao?" Jisung quay sang hỏi Renyu.
"À chuyện đó thì..." Renyu ngập ngừng, "Gần đây trên mạng rộ lên một bộ phim về chủ đề Âm hôn ở thời hiện đại, đoàn phim làm PR nên đã lập ra một thương hiệu giả gọi là Dịch vụ Cưới hỏi Âm Dương, có xe tải chạy vòng vòng thành phố và có hẳn cửa hàng riêng. Có lần chị với Renjun tới cửa hàng đó coi thử rồi, đều là trang trí theo trong phim, hỏi nhân viên thì người ta trả lời y chang NPC với nội dung giống hệt trong phim vậy đó. Nghe có vẻ ngốc nghếch nhưng mà hôm đó mười giờ đêm rồi chị có việc đi ngang nên lại vô tình thấy bà ngoại Jiyeon đứng trước cửa chỗ đó!"
"Có chuyện như thế à?" Chenle hỏi Jisung về cái gọi là Dịch vụ cưới hỏi Âm Dương. Từ dạo theo "nghề", Chenle rất ít tiếp xúc với mấy phương tiện truyền thông ở Phàm giới.
"Chuyện Âm hôn thì xưa giờ vẫn có mà, tuy rằng Âm phủ không ủng hộ nhưng mà vẫn có người âm thầm cổ xuý. Nghi thức này hao tốn rất nhiều tài của, bọn quan lại Âm phủ được hối lộ thì lại chẳng giấu như mèo giấu..." Jisung mắng nhưng không nói hết câu.
Nét mặt Renyu hơi sửng sốt khi nghe Jisung nhắc tới Âm phủ gì đó, còn Renjun dạo trước đã được nghe cả việc đốt giấy báo mộng nên không bất ngờ gì cho cam, chỉ là trông nét mặt hơi khó coi.
"Dù sao thì," Jisung hắng giọng, "Chị nói tiếp đi, còn chuyện vị trí mộ nữa."
"À, sau đó chị đi thăm mộ của Jiyeon," Renyu rùng mình, "Hình như vị trí mộ thấp hơn so với lúc hạ táng. Chị nhớ rất kỹ, vì lúc đó bát hương để tạm trên mặt đất thì chỉ cao tới ngang bệ dưới của mộ thôi. Lần sau chị tới thì bát hương đó cao hơn rồi, cao hơn tầm năm phân."
Chenle không khỏi cảm thán độ chi tiết của dân mỹ thuật.
"Không phải bát hương khác đâu," Renjun lên tiếng, "Cùng bát hương đấy. Bát hương đó vốn là một phần trong đồ án của chị Jiyeon, tao với chị tao có phụ lên bản vẽ và tô màu lúc nặn gốm xong. Bát hương đó là độc nhất vô nhị, sau khi xong đồ án thì Jiyeon vẫn luôn để ở nhà, nào ngờ lúc mất thì bà ngoại cô ấy lấy ra dùng."
Jisung đưa mắt nhìn Chenle, hai người ngầm nghĩ trong lòng: Ai lại ngờ được tự nung gốm làm bát hương cho chính mình chứ.
"Mộ sụt xuống năm phân à." Jisung gãi cằm, "Chi tiết này không nói lên được điều gì, nhưng mà trực giác của con gái thường không sai đâu. Có thể thực sự có gì đó đáng ngờ đấy."
"Ừa, liên tục một tuần chị tao mơ thấy Jiyeon." Renjun xoa vai chị Renyu, thấy chị ấy bắt đầu sụt sùi khóc nên bọn cậu không dám ép chị ấy kể lại mà để Renjun nói thay tiếp. "Trong mơ bối cảnh là ở từ đường của một nhà nào đó, tối tăm lắm, chị tao thấy Jiyeon mặc đồ đỏ. Bộ đồ này gồm váy dài và áo tay dài riêng, cả hai đều làm từ vải gấm dày. Chất vải đỏ sậm, còn thêu chỉ vàng nữa. Cổ áo là cổ trụ, cổ đeo rất nhiều vòng vàng mỏng. Trên đầu cô ấy trùm khăn voan dày, che kín gương mặt và tóc. Chị tao kể rằng Jiyeon ngồi cố định trên ghế, không thể rời khỏi ghế được, cô ấy ngồi thẳng lưng như thế này và đặt hai tay trên đầu gối, cúi đầu rồi khóc thút thít bảo chị tao cứu cô ấy với."
Một lần nữa, Chenle không thể không cảm thán độ tỉ mỉ của dân mỹ thuật.
"Chị Renyu kỹ như thế, không phải là có vẽ tranh lại cảnh đó chứ?" Jisung dò hỏi.
Ngoài mong đợi của cả ba người con trai, chị Renyu thực sự gật đầu.
"Chị có vẽ lại?" Renjun trợn mắt. "Chẳng phải em bảo chị đừng vẽ những thứ chị thấy trong mơ nữa rồi à?"
"Ừa." Renyu lau nước mắt, "Để chị lấy cho mấy đứa coi."
Kỹ năng vẽ của hai chị em nhà Huang thực sự rất tốt, tranh Renyu vẽ tuy chỉ nguệch ngoạc và tô mỗi màu đỏ lên đầm của Jiyeon nhưng toàn cảnh trong mơ vẫn được lột tả rất chi tiết và trực quan. Vừa nhìn đầm đỏ của Jiyeon trong tranh, Jisung nhận ra ngay: "Trang phục cưới truyền thống của Quỷ- à không, của một dị tộc miền sâu miền xa."
Hắn đánh mắt với cậu, Chenle thầm hiểu ra.
Là trang phục cô dâu truyền thống ở Quỷ giới xa xưa, nếu có dính líu tới Quỷ giới thì khả năng cao là tà ma ngoại đạo.
"Căn phòng này đúng là từ đường, tuy nhiên trong mơ chị chỉ nhìn thấy Jiyeon ngồi trên ghế của cô dâu, bên phải nhất định còn một chiếc ghế của chú rể nữa." Jisung chỉ vào bức tranh.
"Nhưng chị chỉ thấy mỗi Jiyeon thôi." Renyu lo lắng sờ môi, "Thực sự đấy, còn xung quanh tối lắm, chẳng thể thấy thêm cái gì."
"Thế thì không phải âm hôn đâu." Jisung chần chừ nói, "Âm hôn sẽ có tân lang, nếu không có tân lang thì khả năng cao là hiến tế tân nương cho Quỷ."
Nét mặt hai chị em nhà Huang tái mét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com