Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Nâng kiệu rước dâu

Note: 4720 chữ.

Chương này khá dài nhưng chưa đến khúc ghê, mà phần nhiều là sự tương tác và giao tiếp với chị em Renjun để ôn lại chiện cũ cho mn nữa =)) Tại cũng lâu quá không up chap mới rùi hehe...

-

Để tìm hiểu thêm về vụ hiến tế tân nương cho Quỷ này, cả bốn người soạn đồ để cùng nhau đi về quê của người con gái tên Jiyeon kia.

Bởi vì vùng quê này nằm ở một nơi khá hẻo lánh nên không thể đặt chuyến bay tới mà phải ngồi xe suốt mười mấy tiếng. Lần này Jisung rất ra vẻ người có tiền, vung tay thuê luôn xe khách VIP mười mấy chỗ chỉ để mỗi bốn người đi cho thoải mái. Có lẽ Jisung đang muốn làm Renjun an tâm nhưng mà Chenle nghe được tiếng lòng Renjun - mỗi lần cậu ấy nghĩ đến tên cậu là lại vô tình biến thành một kiểu truyền tin - rằng sao Jisung ứng xử giống mấy thằng giàu xổi quá. Mà thường thì bởi vì Chenle chưa kiểm soát tốt chuyện thông linh, nên bất kể là cậu nghe thấy gì hắn cũng sẽ nghe thấy hết. Vậy mà Jisung cũng không chớp mắt lấy một cái, dường như không để bụng chút nào.

Họ khởi hành vào sáng sớm, lúc xe đến rước bốn người ở dưới cửa nhà Renjun, tài xế xe niềm nở bước xuống xách vali cho chị Renyu thế mà lại là Kim! Gã nhe răng cười toe toét với Jisung, bị hắn ghét bỏ lừ mắt cho một cái nên chỉ đành quay qua cười nịnh nọt với cậu, Chenle thấy mắc cười nên mím môi gật đầu với gã.

Lên xe, hai chị em kia ngồi cạnh nhau còn hai người ngồi hàng ghế phía sau, Chenle kéo tay áo Jisung hỏi: "Sao Kim ở đây?"

"Anh ta rảnh quá mà, Cửu Mộng bảo em kiếm chuyện cho anh ta làm đi chứ ở trên Thần giới suốt ngày ve vãn con gái bên đội ông kia, thật mất mặt." Jisung thì thào đáp.

Chenle không biết ông nào mà Jisung có vẻ ghét thế, nhưng thôi biết điểm mấu chốt là được rồi. Đi về miền quê xa lạ thì có thêm một người tháo vát vẫn an tâm hơn. Thể chất của chị Renyu đã âm còn hàn, nhỏ lớn thường xuyên gặp thứ không sạch sẽ nên sức khoẻ khá yếu, đưa chị ấy quay lại nơi đó thì càng cẩn thận càng tốt.

Vô tình Chenle nhớ lại cái hồi trước kia, khi cậu với Yangyang và Sungchan đi thôn goá phụ... Cũng may mà hồi đó Renjun không đi được, nếu không thì kiểu gì cậu ấy cũng sẽ chịu khổ cho xem. Hai chị em Renjun dường như có cái thể chất hút chuyện tâm linh, nội chuyện Renjun chơi thân với một con quỷ như cậu là đã thấy tâm linh hiếm có lắm rồi.

Xe đi mười mấy tiếng liên tục, chỉ dừng vài lần ở trạm dừng chân, còn thời gian còn lại trên xe thì họ gần như chẳng nói gì mấy.

Ban đầu, chị Renyu lên xe là ngủ li bì, sau khi dừng ở trạm dừng chân đầu tiên mà chị ấy cũng ngủ không chịu dậy, xuống xe rồi Jisung mới nói với Renjun: "Chốc nữa đánh thức chị cậu đi. Đừng để chị ấy ngủ nữa."

Renjun lẫn Chenle đều bối rối, "Sao thế?"

Jisung lắc đầu không giải thích với Renjun, nhưng âm thầm thông linh cho cậu. Gần đây cõi Mộng hơi loạn, nguồn năng lượng thất thường lắm. Thể chất của Renyu âm nhiều hơn dương, rất dễ bị hút vào cõi Mộng khi đang mơ.

Cõi Mộng là một nơi còn "thần linh" hơn cả Thần giới hay Quỷ giới, toàn bộ Tam giới đều bị cõi Mộng chi phối ít nhiều. Đương nhiên, Phàm giới là cõi mà địa vị dưới Quỷ và Thần giới, con người lại ít hiểu biết về cõi này nên có thể nói họ được hai giới kia chặn lại phần nhiều ảnh hưởng từ cõi Mộng. Tuy nhiên, những người thể chất đặc biệt như Renyu và Zhong Chenle trước lúc hồi sinh lại là số ít con người vẫn có thể bắt được năng lượng yếu ớt từ cõi Mộng, mà thân thể con người lại không tiếp đỡ nổi thứ năng lượng này, càng không thể đi vào cõi Mộng.

Nơi thiêng liêng đó có thể coi như một tầng cao hơn so với giấc mơ hay ác mộng bình thường của con người. Khái niệm gần đến với cõi Mộng nhất của loài người là "lucid dream", nhưng đó cũng chỉ là một dạng phiêu du vào vỏ ngoài của Mộng cảnh mà thôi. Bình thường thì chỉ có Thần và Quỷ cấp cao mới đi vào cõi Mộng và điều khiển sự việc trong đó được, người nào pháp lực càng thâm sâu thì hiểu rõ cõi Mộng này.

Giống như khi Renjun truyền tin cho cậu, muốn báo mộng cho Renjun thì cậu phải băng qua Mộng cảnh tìm tới Renjun đang ngủ mới gửi thông điệp được.

Nếu như... hừm, nếu như mà "con người hoá", "hiện đại hoá" cách nói lại một chút thì có lẽ là Mộng cảnh giống như mạng xã hội, giấc mơ của con người chỉ là những user bình thường chỉ được xem không được up bài, các thần các quỷ đi vào Mộng cảnh là những admin fanpage cộng đồng vài trăm ngàn like đăng bài lên vậy?

Lần đầu tiên Jisung nghe cậu diễn tả khái niệm này đã cười rất lâu, sau đó chỉ lắc đầu nói cậu đúng một phần nhỏ thôi.

Còn cõi Mộng thì quyền năng dị thế hơn vậy rất nhiều. Đó là giới hạn mà tới bản thân Thần giới còn chưa khám phá hết.

Sau khi Jisung dặn dò như thế, Renjun quay trở lại xe rồi ngay lập tức đánh thức chị gái của mình. Bình thường chị Renyu ngủ không sâu nhưng lần này lay mãi không thức, Renjun sợ hãi vội gọi ầm ĩ tên Chenle trong đầu, cậu đang chờ mua bánh bao cũng phải bỏ ngang chạy về xe để xem chuyện gì.

Renjun gọi chị ấy mãi không tỉnh, vậy mà Chenle đẩy một cái là Renyu bật dậy ngay.

Chị ấy nằm ngủ rất yên ắng, vậy mà khi tỉnh dậy thì mới thấy lưng thấm mồ hôi, hai thái dương cũng ướt đẫm, cả người run rẩy thở hồng hộc, ánh mắt loạn thần sợ hãi nhưng không thể nói thành tiếng.

"Tỉnh rồi hả?" Jisung chờ lấy bánh bao bây giờ mới về tới nơi, hắn nghiêng người nhìn Renyu, gõ một cái lên mu bàn tay Renyu thì chị ấy mới há miệng ú ớ.

Kim ở bên ngoài hút thuốc, nghe tiếng lạ nên quay vào xe nhìn.

"Bị gì vậy?" Kim hơi ngỡ ngàng.

Jisung bèn gõ một cái nữa lên tay chị Renyu, cuối cùng chị mới nói rõ chữ: "Chị lại mơ thấy Jiyeon nữa!"

"Jiyeon nào?" Kim ngồi ghế trước mà cũng xoay người lại hóng chuyện.

Chenle nhìn Jisung một cái, sau đó nhanh chóng kể ngắn gọn chuyện người đã chết cho gã biết.

"Tân nương đã chết gọi về báo mộng?" Kim ngạc nhiên, "Tà ma thế."

"Mơ thấy cái gì vậy?" Renjun choàng tay qua ôm chị Renyu, nét mặt xanh mét.

Renyu khóc khe khẽ, "Cô ấy đứng lên đi về phía chị, bảo chị nhanh lên! Căn phòng đó rất đáng sợ, có người liên tục cào cửa khóc than muốn vào, chị có cảm giác như cửa sắp không giữ nổi nữa rồi!"

Chenle nổi hết da gà khi nghĩ đến cảnh tượng đó, nhưng mà... Cậu đưa mắt nhìn Jisung, lần trước Renyu bảo rằng Jiyeon không đứng lên được, căn phòng tối đen không thể thấy gì khác mà.

"Đừng ngủ nữa." Jisung nghiêm mặt nói, đẩy cậu ra hàng ghế sau, "Chúng ta đi nhanh đi, phải đến được đó trước đêm nay."

Bây giờ đã bốn giờ chiều, đi đường đèo ban đêm lại rất nguy hiểm...

"Đi thôi." Kim gật đầu, bảo Renjun đóng cửa.

Xe lăn bánh đi không ngừng lại thêm lần nào nữa, vì phải chạy nhanh nên mỗi lần quẹo cua đường đèo cũng rất đáng sợ, ở trên chị Renyu đang lẩm nhẩm niệm kinh cho đỡ sợ.

Chốc sau, Kim buộc phải quát lên, "Đừng niệm nữa, đừng niệm nữa!"

Kim không thuộc hoàng tộc Quỷ giới, không thoát khỏi sự ảnh hưởng từ kinh thuộc đạo giáo của con người.

Chị Renyu bị nạt nộ nên co rúm người, dựa sát vào Renjun run rẩy.

Chenle khều ngón tay út của Jisung, chớp mắt nhìn hắn đòi giải thích.

"Chuẩn bị mượn đường âm, niệm kinh sẽ làm nhiễu loạn âm khí và tinh thần gã." Hắn thì thầm.

Bởi vì đường đèo này đi quá mất thời gian nên trong lúc gấp rút, Kim dùng chút thủ đoạn, lấy phép thuật của hắn mượn đường Âm phủ đi thẳng đến thôn quê nhà Jiyeon.

Tuy rằng Âm phủ thuộc về cõi Quỷ nhưng khi con người chết đi đều phải về Âm phủ cả, thế nên Âm phủ tạo ra những con đường lớn nhỏ chằng chịt giăng khắp Phàm giới để bọn quỷ sai tiện đường đi lên Phàm giới đưa hồn về Âm phủ.

Đến đoạn cua, thay vì ôm cua thì Kim nhấn ga chạy nhanh hơn, hai chị em Renyu sợ đến mức hét lên ôm chầm lấy nhau. Chenle cũng bị doạ hoảng hồn ôm lấy Jisung, ngay sau đó chiếc xe phóng ra không trung và hạ xuống một đoạn đường bằng phẳng.

Từ sau đó chiếc xe chạy băng băng không còn chút trở ngại nào nữa.

"Đừng nhìn ra cửa sổ." Jisung cảnh báo hai chị em họ Huang, thế nên họ run rẩy cúi thấp đầu không dám ngọ nguậy.

Chenle không sợ nên nghiêng qua phía Jisung để nhìn ra bên ngoài, xe chạy rất nhanh nhưng vẫn thấy những bóng trắng bóng đen đi hai bên đường, thi thoảng lại có bóng người bay ngang qua cửa sổ xe, kéo theo sợi xích dài va vào nhau leng keng.

Ở đây vắng vẻ nhỉ? Chenle âm thầm thông linh hỏi Jisung.

Ở thôn quê ít người sống thì cũng ít người chết. Jisung đáp, Chứ đường ở thành phố thì không có chỗ cho xe đi qua đâu.

...Đến cái mức độ đó à.

"Sắp tới rồi," Kim cất giọng thông báo.

Cuối cùng họ cũng quay trở về dương lộ, cảnh tượng hai bên đường trở lại như bình thường, lại là cánh rừng xen lẫn với những lùm tre cao lớn. Dù chỉ mới năm giờ chiều trên đồng hồ thôi, nhưng trời đã sập tối rồi, những ánh dương cuối cùng tắt dần, gió cũng nổi lên. Họ ngồi trong xe kín mít, thế mà khi gió len lỏi qua những bụi tre phát ra tiếng hú dài vẫn nghe rất rõ, Chenle lại tiếp tục nổi da gà. Cậu nhướng người nhìn hai chị em Huang ở hàng ghế trước, thấy sắc mặt Renyu đã bắt đầu trở nên tái nhợt.

"Đến đây hai cô cậu chỉ đường nhé." Trước mặt đã là cổng đình làng, Kim ngoái lại nói với Renjun.

"Nhà bà ngoại cô ấy ở cuối làng, anh cứ chạy thẳng cho đến khi hết đường là được." Renyu khẽ trả lời.

Trời tối mà đường làng vắng vẻ chỉ có vài cột đèn đường yếu ớt hiu hắt, trên đường thi thoảng mới có một người dân đi bộ hoặc chạy xe ngang qua, ai nấy đều quan sát xe của họ một cách tò mò.

Khi họ dừng xe ngay trước cổng nhà của Jiyeon, bốn bề có vẻ tối thăm thẳm vì nhà bà ngoại cô ấy nằm cách xa các căn nhà khác, đường thì không có đèn mà căn nhà cũng đã tắt hết đèn.

Renyu và Renjun vừa bước xuống xe đã có vẻ sợ hãi, ngay cả Chenle vốn không còn là con người và cũng chẳng phải sợ gì nữa, nhưng cậu vẫn thấy cảm giác lạnh toát kỳ quặc đang phủ lên người.

Kim rút chìa khoá rồi đóng sập cửa xe lại, âm thanh vang vọng trong màn đêm có vẻ quái dị.

"Im lặng quá." Gã ta thấp giọng nói, "Không giống bình thường."

Đúng thật là không bình thường chút nào.

Bởi vì các loại ma quỷ thường chỉ xuất hiện vào ban đêm nên Jisung và Chenle thường xuyên đợi trăng lên rồi mới ra ngoài sục sạo tìm kiếm, cậu đã trải qua rất nhiều đêm thanh vắng, thế nên cậu biết rõ màn đêm luôn phải có chút âm thanh. Dù là gió thổi lá va vào nhau lạo xạo, tiếng ve hay các loài côn trùng nhao nhao lên, thậm chí là tiếng xe cộ và tiếng người ồn ào. Chưa bao giờ họ trải qua một buổi đêm im lặng đến vậy.

À thật ra là đã từng gặp rồi mà nhỉ? Cái đêm ở làng dưới chân núi, Chenle cũng đã trải qua màn đêm tĩnh lặng thế này.

Cậu đã dần phát hiện ra rằng, mấy loại quỷ nhỏ hoặc cấp thấp thì sẽ không ảnh hưởng gì đến không gian xung quanh. Nhưng khi họ đối diện với những thứ mạnh và nguy hiểm hơn, càng nguy hiểm thì chúng sẽ càng hút hết mọi âm thanh, ánh sáng và năng lượng sống của những vật ở gần.

Ngày hôm nay... Chenle chỉ sợ rằng ẩn đằng sau cái chết của Jiyeon là một thứ rất tà ma.

Hơn nữa, họ lại còn đang đi cùng hai người thường, Chenle càng lo lắng liệu họ có để xảy ra sơ sót gì gây nguy hiểm đến tính mạng của hai người kia không.

"Mới bảy giờ tối mà bà ngoại Jiyeon đi ngủ rồi sao?" Renjun nuốt nước miếng, thì thầm hỏi.

Bên trong căn nhà tối đen, chỉ có ánh sáng đỏ ma mị lấp ló sau cửa sổ từ phía bàn thờ.

"Chenle, ở lại trong xe cùng với Renjun và Renyu đi." Chẳng biết là hắn nghe thấy gì, nhưng cùng một lúc hắn và Kim đều nhẹ nhàng rút vũ khí khỏi vỏ. Ánh sáng mờ ảo từ màn hình điện thoại Renjun mới mở lên coi giờ gần như bị lưỡi kiếm đen hút đi, Chenle chỉ nhìn thấy sườn mặt góc cạnh, quai hàm hắn bạnh ra vì cảnh giác.

"Được." Chenle vội mở cửa xe, đẩy hai người kia vào trong.

"Sao vậy?" Giọng Renyu run run, "Phòng thờ ở ngay đó rồi. Nếu gõ cửa nhà chắc bà ngoại Jiyeon sẽ mở cửa thôi."

"Đừng xuống xe. Để bọn em vào trong kiểm tra đã." Jisung bóp nhẹ cổ tay của Chenle, trao cậu ánh nhìn trấn an rồi mới đóng cửa xe lại. Hắn và Kim giẫm lên sỏi đá lạo xạo bước vào trong cổng nhà, đi vòng ra phía sau vườn và biến mất sau những tán cây rậm rạp.

Bên trong xe im lặng đến mức Chenle nổi da gà, cậu phải quay ra hàng ghế sau kiểm tra xem hai chị em kia có ổn không.

"Hai người đừng sợ, hai người kia có võ nghệ phòng thân rồi."

"Ừa, nhưng mà trong nhà hình như chỉ có bà ngoại của Jiyeon thôi... Chắc không có gì nguy hiểm đâu nhỉ?" Renyu thì thầm.

Renjun không trả lời, vòng tay khoác vai chị gái mình vỗ về.

"Hai người nên chuẩn bị tinh thần trước, dù sao thì... vụ việc của Jiyeon cũng không hề bình thường." Chenle càng nói càng khẽ, "Vậy nên nếu có sự việc kỳ quái gì xảy ra thì... ừ là như vậy đó."

"Chenle, rốt cuộc là mấy người bọn mày làm việc gì thế? Vì sao họ có vũ khí lạnh?" Renjun liếm môi, không nén nổi tò mò.

"Những thứ tâm linh và tà ma có lẽ mày với chị Renyu đều ít nhất một lần trải qua rồi phải không?" Chenle suy nghĩ, lựa lời để giải thích cho họ. "Tất cả chúng ta đều tin vào tâm linh ở một mức độ nào đó mà nhỉ. Trước đây tao bảo tao đi cùng Jisung thì thật ra không phải là đi theo một giáo phái nào đó đâu, Jisung thực ra có thể nhìn thấy ma quỷ, tao cũng có thể nhìn thấy. Vì nhìn thấy rồi nên Jisung đã bỏ thời gian để theo dõi một số thứ nguy hiểm, rồi cậu ấy tiêu diệt chúng."

Nếu như bỏ qua việc hấp thụ linh khí từ quỷ, thì nghe cậu miêu tả Jisung như thế thấy hắn có vẻ giống nhân vật chính phim anime thật chứ.

"Mày cũng có thể nhìn thấy? Lúc đi học bọn mình vẫn bình thường mà. Còn về những chuyện lần trước tao hỏi mày đấy, vì sao trong trí nhớ của bọn tao thì mày càng ngày càng mờ nhạt, rất nhiều lúc tao chẳng thể nhớ nổi những thứ quan trọng về mày, gần như quên mất sự tồn tại của mày." Renjun nhận ra hôm nay Chenle đã chịu mở lòng hơn lần trước nên hỏi dồn dập. "Thời gian đó mày biến mất khỏi trường đại học là có chuyện gì? Vì sao bọn tao khấn trong đầu thì mày có thể nghe thấy?"

"Renjun, em bình tĩnh đi." Renyu nắm chặt tay em trai, sợ Renjun quá kích động.

"Có những thứ đã vượt quá sức tưởng tượng của con người bình thường, cho nên tao không thể nói rõ cho mày và chị Renyu được, hai người biết càng ít thì càng an toàn." Chenle quyết định không để họ biết về Tam giới. "Chuyện ký ức thì có liên quan đến Jisung."

"Liên quan như thế nào?" Renjun nhíu mày. Bởi vì sau sự việc ở trường cấp ba, hắn đã xoá hết ký ức của mọi người về hắn nên Renjun thực sự không hay biết gì cả.

"Đúng như mày đã nghi ngờ, tất cả mọi thứ về tao không có gì là thật cả." Chenle mím môi rồi thú nhận với người bạn thân, "Nhân thân của tao, quê quán, tên tuổi, tất cả đều không có thật. Thật ra tao cũng mới biết điều đó gần đây mà thôi. Vì tao sinh ra đã chịu một lời nguyền, tao đáng lẽ phải chịu mọi bất hạnh trên đời, nhưng Jisung đã giúp đỡ tao, ngụy tạo ký ức và dùng phép thuật để che mắt tất cả mọi người. Để tao được sống như một người bình thường."

Thông tin này quá mức khó tin, nên cả hai chị em đều ngây ra, không thể nào tiêu hoá nổi.

"Đáng lẽ tao có thể tiếp tục sống một cuộc đời bình thường như lớp ngụy trang Jisung đã đặt lên tao mà không hay biết gì, nhưng rồi tao đã phát hiện ra sự tồn tại của cậu ấy." Chenle rũ mắt, "Vì thế tao đã cầu xin cậu ấy đừng làm thế nữa."

"Thật sao?" Renjun run rẩy. "Sao mày biết đó là sự thật mà không phải là do Jisung che mắt mày? Nếu như mày thực sự có gia đình và bạn bè và mọi thứ, nhưng chính hắn mới là người hủy hoại mọi thứ rồi xoá ký ức của mày thì sao?"

"Vì tao đã biết mọi thứ, tao đã nhìn thấy sự thật." Chenle khẽ đáp, cậu đặt tay phủ lên mu bàn tay của Renjun.

Mọi khi Chenle rất khó tìm thấy sức mạnh bên trong mình và sử dụng cho việc gì đó, sau một thời gian cậu đã phát hiện rằng chỉ khi Chenle có thể bình lặng chạm đến cội nguồn sâu thẳm bên trong thì mình mới lôi được sức mạnh ấy ra. Và vào lúc này, khi cậu thật lòng kể cho bạn thân của mình nghe về sự thật đằng sau cái tên Zhong Chenle và những ký ức nửa thật nửa ảo, Chenle đột nhiên cảm thấy dòng năng lượng sôi sùng sục đang chảy qua mạch máu của mình.

Cậu đặt tay lên tay Renjun, và đã thực sự có thể truyền ý nghĩ cùng ký ức của mình cho cậu ấy thấy được.

Vì Chenle không thể cho Renjun thấy Tam giới, nên cậu để Renjun thấy một đoạn lướt nhanh qua của hàng trăm kiếp người ngắn ngủi cậu đã phải trải qua, và bất cứ khi nào cậu gặp nguy hiểm, lại có một bóng người quen thuộc tiến đến che chở cho cậu.

Hàng trăm hàng ngàn kiếp sống đày đọa ấy vẫn thuộc về ký ức của Chenle sau khi cậu đã tiếp nhận được phần hồn của Thích Bạch, nhưng Chenle có khả năng giấu chúng đi để bản thân mình không nhớ tới. Khi đã trải qua quá nhiều khổ đau, tự nhiên trái tim cậu đã phần nào chai sạn khi phải nhìn lại những cuộc đời ấy, cậu không còn thấy quá khó khăn khổ sở nữa.

Nhưng đó chỉ là với cậu, còn với người khác, cũng giống như Jisung không thể nào chịu đựng nổi mỗi lần nhớ lại, thì Renjun cũng không chịu nổi.

Chỉ vài giây lướt qua, nhưng Renjun vẫn nhận ra gương mặt quen thuộc của Chenle hàng ngàn đời người với những cái tên khác nhau, nước mắt cậu ấy dâng lên rồi rơi xuống gò má.

"Không sao đâu." Chenle vội rụt tay về, sợ là mình để Renjun thấy hơi nhiều quá rồi. "Mọi chuyện đều đã qua rồi."

"Chuyện gì vậy?" Renyu không hiểu vì sao Renjun lại khóc, cô ấy ôm chầm lấy em trai, đưa mắt nhìn Chenle.

Nguồn năng lượng trong người Chenle vẫn đang tiếp tục dâng lên đầy mạnh mẽ, "Em có thể cho chị thấy một thứ khác."

Chenle chạm vào đầu ngón tay của Renyu, vì cậu không thể để thêm một người nữa nhìn thấy ký ức của mình nên cậu đã cho Renyu nhìn thấy ký ức của chính chị ấy.

Lần này, chính Renyu mới là người rụt tay về, vẻ mặt đầy hoang mang, "Sao em làm được vậy?"

Nhưng Chenle cũng không biết chị Renyu đã thấy gì. Bởi vì mọi ký ức khi đã tồn tại trong trí óc con người thì chúng sẽ luôn ở đó, nhưng cũng giống như căn nhà có quá nhiều hộc tủ, đến một lúc nào đó con người không tìm được hộc tủ cất những ký ức đó nữa. Chenle chỉ khiến mọi hộc tủ đều bật mở thôi.

Cậu hắng giọng, "Bởi vậy mới nói đó Renjun, tao thực sự nhận thức được liệu lời của Jisung là dối trá hay sự thật."

"Thế sao Jisung kiếp nào cũng phải đi giúp mày mới được? Cậu ấy là hộ vệ của mày à?" Renjun gạt nước mắt, rùng mình hỏi.

"Người ta yêu tao." Chenle bất đắc dĩ trả lời. Đã bảo người ta là bạn trai của Chenle rồi mà...

"Chenle à, sao mắt em tự dưng..." Renyu đột ngột vỗ lên cánh tay cậu.

Có lẽ vừa rồi Chenle triệu hồi được sức mạnh của mình nên đã làm vỡ phong ấn che giấu của Jisung, cậu nghĩ rằng họ đã thấy màu mắt hồng ngọc của mình nên mới sợ như vậy. Chenle nhắm chặt mắt, cố gắng làm theo lời hướng dẫn của Jisung trước kia.

Hít thở sâu, đẩy ngược dòng năng lượng, nén chặt mọi thứ vào trong.

Hắn dự đoán trước được có một ngày sức mạnh của Chenle sẽ bộc phát làm vỡ phong ấn của hắn, cho nên thường xuyên bắt Chenle tập đi tập lại hành động này, dù bình thường cậu còn chẳng thể cảm nhận được năng lượng của chính mình.

Không ngờ rằng hắn liệu sự như thần, nhờ hắn nghiêm khắc mà hôm nay Chenle thực sự có thể làm theo lời hắn dạy. Cậu hít thở sâu, hai bàn tay vo chặt đặt trên đùi, ép chặt nguồn năng lượng đang tuôn ra khắp các mạch máu, tưởng tượng giống như cậu đang quay ngược thời gian khiến dòng nước phun trào từ con thác cũng phải thu hồi trở về vậy.

Khi Chenle mở mắt ra lần nữa, cậu lo lắng nhìn Renjun, "Hết chưa?"

"Trở lại bình thường rồi," Renjun thở phào, "Vừa rồi mắt mày đỏ quạch làm bọn tao sợ hết hồn."

Chenle định mở miệng nói gì đó, nhưng lúc này có một tiếng "thịch" rất to, giống như có cái gì đó vừa nện vào trần xe của họ.

Ba người ngay lập tức im bặt, Chenle vội rút Tiêu Trân đang ở hình dạng cây roi từ trong túi áo khoác ra.

Lại một tiếng "thịch" khác, lần này là nện vào kính chắn xe ở trước, lực va đập mạnh đến độ gây ra một vết rạn trên cửa kính.

"Quạ." Chị Renyu thì thầm, bấy giờ Chenle mới nhận ra thứ đập vào xe họ là xác quạ rơi từ trên cao xuống. Máu của chúng rỉ ra, chảy thành từng vệt dài trên kính.

Jisung. Chenle thông linh, gọi tên hắn. Bên trong sao rồi?

Một lúc lâu sau hắn mới trầm giọng đáp, Trong nhà không có bà ngoại của Jiyeon, phòng thờ đã được trang hoàng lại thành phòng cưới. Bọn em đang ra mộ kiểm tra thì thấy mộ của Jiyeon đã bị đào lên rồi, trong quan tài không nhìn thấy xác. Hình như chỉ vừa đào lên gần đây thôi.

Quay lại đây đi được không? Anh thấy có gì đó kỳ quái lắm. Chenle cắn môi.

Quạ là điềm xấu, đã vậy còn là quạ chết rơi trên xe của họ.

"Chenle à," Renjun cất giọng nghèn nghẹn, chỉ ra ngoài. Có những bóng người mờ mờ đang di chuyển quanh xe của họ, không rõ mặt mũi. Chenle hít một hơi thật sâu, là âm hồn đang bao vây họ.

Tiêu Trân trong tay cậu biến thành một thanh kiếm dài, lưỡi kiếm bạc lấp lánh trong màn đêm, nó hút hết nhiệt xung quanh tạo ra cảm giác lạnh toát.

Lại thêm một con quạ khác rơi xuống xe của họ, làm rạn thêm một dấu tròn nữa trên kính. Bầu không khí đêm vốn không có âm thanh nào chợt có tiếng quạ quang quác kêu thảm thiết xung quanh, ngay cả Chenle gần đây đã đi săn quỷ nhiều lần mà cũng không tránh khỏi nổi da gà. Mây đen ban nãy vẫn che kín trời giờ tản đi, để lộ mặt trăng tròn vành vạnh trên cao, toả ra ánh sáng lành lạnh sáng rực cả sân nhà Jiyeon.

Và họ nhìn thấy một bóng đen cao hơn hai mét đang đứng giữa sân, mặc một bộ giáp đen oai phong, tay cầm giáo dài, tay kia cầm kiếm, không có bóng hắt xuống mặt đất.

Renyu hít một hơi thật sâu.

Sau lưng bóng đen cao sừng sững ấy là một cái kiệu dâu cực kỳ xa hoa to lớn, với hơn một chục bóng đen mờ ảo đang nâng kiệu lên.

Không cần phải nhìn rõ trong kiệu mới biết người ngồi trong đó là ai, ba người họ đều biết Jiyeon đang ngồi trên kiệu.

Đây là lần đầu tiên Renyu và Renjun thực sự tận mắt nhìn thấy mấy thứ tà quái, hai người họ đều sợ đến mức ngây người, không thốt nổi lời nào.

Không biết từ đâu, nhưng trong đầu Chenle xuất hiện một suy nghĩ: Một khi kiệu được đưa ra khỏi nhà tân nương thì sẽ không cứu được nữa.

"Hai người ngồi yên trên xe," Chenle nắm chặt tay cầm kiếm, nhanh chóng mở cửa xe bước xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com