Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nụ hôn của quỷ

Lưu ý: 4276 chữ, chương này không có quỷ.

-

Mùa thi chầm chậm đến gần, hầu như mỗi tiết học giáo viên đều cho phát xuống một tập đề cương, tiết nào cũng phát, tiến độ làm bài nhanh đến mức ngay cả Renjun ngồi cạnh cậu cũng có đôi khi theo không kịp, mà đó là cậu ấy luôn học rất tập trung hơn hẳn cậu nữa cơ. Một tuần ôn thi trôi qua mà trên bàn hai đứa đã chất một núi đề cương, là núi của Renjun lấy ra dùng chung, còn đề cương của Chenle đều nhét hết vào hộc bàn cho đỡ chật.

Chính vì bài tập phải làm quá nhiều, Chenle gần như không có dư thời gian nghĩ ngợi gì nhiều, tối về ngả lưng lên nệm là vào giấc ngay. Cậu mệt đến độ những giấc mơ dạo trước cũng không có cửa bước vào quấy rầy, ngủ không hề mộng mị. Thời gian sau khi Jisung vừa biến mất cậu cũng thi thoảng có nhìn thấy hắn, có lúc là ký ức đêm săn quỷ, có lúc là cảnh tượng Park Jisung đang ngồi bên bàn học ở nhà chăm chú vẽ bùa. Cậu không biết hình ảnh đó là thật hay chỉ là giả, nhưng cứ nhìn thấy Park Jisung là cậu lại bắt đầu thấy phiền lòng.

Vẫn luôn có cảm giác bị bỏ rơi. Cho dù hai người trước giờ chỉ là người dưng nước lã, ngay cả học chung lớp phụ đạo Hóa suốt bao lâu mà cậu cũng không biết hắn có ở đó, vậy mà chỉ vì một lần kề vai sát cánh đã ảo tưởng người kia có ý nghĩa với mình lắm. Nói ra nghe thật kệch cỡm làm sao.

Chính vì thế, một phần trong Chenle vẫn có ý định cứu vãn điều này, cậu thường dành thời gian cố gắng nhớ lại hình ảnh Jisung trong quá khứ. Không biết Park Jisung có nhúng tay vào hay không nhưng Chenle phát hiện ra, những ký ức có hắn xuất hiện vốn luôn mờ nhạt nay lại cực kỳ rõ ràng. Thì ra họ từng ngồi chung một nhóm bài tập, Jisung cũng từng mấy lần giúp cậu cầm vở bài tập lên cho giáo viên, khi đi trên hành lang cũng có lúc Jisung gật đầu chào với cậu, cái lần trên sân bóng rổ cậu bị người khác húc ngã thì người đỡ cậu dậy chính là hắn.

Nhiều như vậy, sao đến bây giờ mới nhớ ra?

Điều này làm Chenle thấy áy náy, ngay cả khi tập trung học ôn thi thì tâm trạng cũng không tốt hơn. Ba đứa bạn thân còn tưởng cậu mệt do ôn thi nặng nề, nào ngờ thi xong rồi họ phát hiện Chenle vẫn sầu não như cũ.

"Chenle, dạo này mày cứ làm sao ấy." Yangyang mở lời, lia mắt nhìn hai người kia. Thi xong họ hẹn nhau đi ăn lẩu thật ra là muốn bàn về chuyện của Chenle.

"Ừm, ừm, tự dưng cứ thấy mày buồn buồn, mày thất tình hả?" Sungchan vội buông đũa, lo lắng nhìn Chenle.

"Không có." Làm gì mà thất tình chứ? Chenle nhún vai, lắc đầu. Sau đó cũng hơi lấn cấn trong bụng, cậu không nên giấu bạn bè của mình nhưng mà nói ra thì họ cũng không tin, phân vân một hồi cậu mới đành nói, "Tao cũng không biết nữa, tự nhiên cứ thấy buồn phiền suốt như vậy thôi."

"Có khi bị duyên âm theo rồi đó." Renjun thản nhiên nói, tay vẫn gắp thịt từ trong nồi ra, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu một cái rồi quay đi.

"Ừ, có lý đó." Yangyang như bừng tỉnh, giơ ngón cái đồng tình. Chẳng mấy chốc, ba người họ đồng loạt lôi ra đủ thứ dẫn chứng cho thấy biểu hiện của Chenle là bị duyên âm theo, lôi lôi kéo kéo cậu đi gặp thầy đồng.

Chenle đảo mắt, sau khi gặp Jisung rồi cậu có cảm giác thầy đồng toàn làm trò lừa bịp người khác thôi. Hơn nữa, Chenle thừa biết mình không bị duyên âm theo hay bị thất tình, chẳng qua là... hơi bận tâm về chuyện cũ thôi!

"Nè nha, bỏ thói đó liền, ai dạy mày đảo mắt đó?" Renjun thấy cậu đảo mắt liền chọt tay vào eo cậu một cái.

"Ừ, dạo này nó học ai mà có thêm mấy vụ nhướng mày, đảo mắt nữa." Yangyang trợn mắt, vẫy vẫy đũa trong tay một cách bức xúc. "Nhìn cứ muốn đánh cho một cái thôi."

Nghe vậy, Chenle câm nín hoàn toàn. Ừm, đúng là dạo này trong đầu cậu hay tua đi tua lại dáng vẻ của Park Jisung, sau đó không nhận thức được từ khi nào mình nhiễm luôn thói nhướng mày, đảo mắt của hắn rồi.

"Đi, đi với tao, mày cũng biết chị tao linh lắm rồi. Chị tao có quen ông này, đảm bảo không phải lừa đảo như mình hay gặp đâu." Renjun thúc cùi chỏ vào eo cậu. Chị gái của Renjun đúng là người tâm linh hiếm có, tuy số lần chị ấy đi ra ngoài đường rất ít nhưng hễ cứ ra lần nào là bị vong theo lần đó, còn thêm vô số lần gặp vong khác nữa. Trong khu của Renjun mà có ai vừa mất là chị gái cậu ấy sẽ bị báo mộng, lúc thì vong chê mùi nhang không thơm, lúc thì đồ ăn cúng lên quá dở, lúc thì đòi hỏi sao không bỏ vào quan tài thêm cả điện thoại cho họ.

Vậy nên, nếu chị gái Renjun mà bảo người nào tin được thì bọn nó đều tin.

Thôi, thử một lần cũng được. Biết đâu ông thầy họ đi gặp lại biết tung tích của Jisung thì sao nhỉ?

"Ừ, thử một lần cũng được." Chenle thở dài, thỏa hiệp với bọn bạn.

"Vậy chút nữa tao dẫn mày đi, chị tao chỉ báo cho có tao với Chenle đi trước thôi. Lần sau tao dẫn tụi mày tới đó." Renjun nói với Sungchan và Yangyang, hai đứa kia chỉ ừ ừ cho qua chuyện chứ Chenle thừa biết tụi nó theo chủ nghĩa duy vật, không tin vào mấy vụ này cho lắm, tới đó chỉ sợ phạm húy với thầy thôi.

Xong bữa ăn, Renjun kéo Chenle lên xe, chạy thẳng một đường đến phố cũ trong thành phố. Thành phố của bọn họ đã có từ mấy trăm năm trước, ở triều đại phong kiến cũ thậm chí còn từng là kinh đô, sau này tới thời hiện đại thì thủ đô đặt ở chỗ khác, đây chỉ còn là một thành phố cũ mà thôi. Mãi đâu hai mươi năm trước, chính quyền cho quy hoạch lại thành phố, vô vàn khu dân cư mới mọc lên, phần cũ của thành phố chỉ còn lại vài ba con phố cũ tập hợp ở ven bờ sông, nhìn qua đối diện là cả dãy nhà cao tầng sáng rực cực kỳ đối lập. Mọi khi khu phố cũ này chỉ có du khách tới tham quan, còn người dân chỉ hay lui tới mấy khu vui chơi trong trung tâm thành phố.

"Tới rồi." Xe đỗ lại ngay dưới tòa chung cư cũ, Renjun kéo tay Chenle đi vào con hẻm bên hông chung cư, hẻm vừa nhỏ vừa hẹp, phía trên bị mấy ban công chung cư che mất ánh sáng nên dưới này mười phần âm u khác thường. Có lẽ sau lần đi bắt quỷ kia với Jisung giác quan thứ sáu của Chenle trở nên nhạy hơn nhiều, cậu cảm nhận được chỗ này u tối nhưng khá sạch sẽ, không có cái cảm giác quỷ dị đáng sợ như ở trường bọn họ hồi đó. Mà nhắc tới trường học, từ sau khi Jisung bắt quỷ đi, tầng 3 hoàn toàn khác biệt, sáng sủa sạch sẽ người người ra vào tấp nập. Đèn hành lang cũng không hỏng nữa, mà ngay cả quá khứ hai năm trước từng đóng tầng 3 này cũng bị xóa mất, không còn ai ngoài cậu nhớ đến chuyện đó.

"Trong này, cẩn thận đụng đầu." Renjun dắt cậu đến trước một tiệm bán đồ cổ, bên trong chất đầy bình, lọ, tượng, trên tường treo đầy tranh chữ và quạt đề chữ, xếp sát bên tường là những kệ kín đồ, thứ gì cũng có từ nồi xoong đến sách vở. Trên trần lại còn treo mấy bộ chuông gió, đèn trần, còn có cái gì trông như một thanh kiếm nữa, mà dây treo bọn chúng đều rất mỏng làm Chenle hơi sợ chúng sẽ đứt dây rơi xuống đầu mình bất kỳ lúc nào, mà có lẽ vì vậy Renjun mới nhắc cậu cẩn thận đụng đầu. Bọn cậu khom thấp lưng, băng xuyên qua dãy kệ càng lúc càng chất lên cao đụng trần, Renjun vén rèm châu phía sau quầy thanh toán để lộ lối đi hẹp nhỏ dẫn vào gian trong.

"Mày đến đây rồi hả?" Chenle nhỏ giọng hỏi Renjun.

"Ừm, lần trước chị dẫn tao đến." Renjun cũng khẽ khàng đáp.

Lối đi hẹp dẫn cả hai qua một hành lang bụi bặm, hai bên tường là rất nhiều binh khí được treo trang trí, ở trong này thì trần nhà rất cao, Chenle ngẩng đầu lên mới phát hiện không phải trần nhà mà là giếng trời cao tuốt ở trên kia xa vời vợi nhưng ánh sáng trên đó bị chặn bởi một lớp vải đen mỏng tang (lại làm Chenle nhớ đến tán dù của Jisung) nên chỉ có vài tia nắng yếu ớt rọi được xuống đây mà thôi.

Cuối hành lang dẫn ra một khu vườn nhỏ, gọn gàng đẹp đẽ giống như mấy hoa viên trong phim cổ trang. Giữa khu vườn, có một người đang ngồi trên băng ghế, vắt chéo chân đọc sách.

"Thầy Dong!" Renjun nhẹ nhàng gọi một tiếng, người kia ngẩng mặt lên, để lộ ngũ quan dễ nhìn, đeo kính gọng tròn màu bạch kim, Chenle cũng không ngờ thầy mà Renjun nói đến lại trẻ như vậy, có lẽ chỉ hơn họ chưa tới mười tuổi nữa. "Em dẫn người mà chị của em nói với thầy đến rồi đây."

Chenle hơi giật mình, thì ra Renjun đã bàn trước với đám kia và chị gái sẵn rồi, trong lòng cậu hơi xúc động vì được bạn bè quan tâm chăm sóc như vậy.

Cậu với Renjun tiến đến gần thầy Dong hơn, ánh mắt thầy từ đầu đến cuối đều dán chặt vào mặt cậu, hai đầu mày của thầy khẽ nhíu lại.

"Người này?" Thầy Dong hỏi lại một lần nữa.

"Đúng vậy." Renjun đáp chắc nịch, hơi bồn chồn nhìn cậu, giống như hai người họ đã ngầm hiểu ra điều gì đó vậy.

"Em ở lại tập vẽ đi, còn cậu này vào đây." Thầy Dong buông sách xuống ghế, lúc này Chenle mới đọc được tên cuốn sách thầy đọc là "Chú Văn Tập". Renjun trao cho Chenle một cái nhìn ẩn ý, mấp máy môi "Yên tâm" để trấn an cậu. Chenle trước khi đi còn ngoái lại nhìn Renjun một lần nữa, vừa hoang mang vừa thoáng sợ hãi. Thầy Dong dẫn cậu đi theo lối mòn trong vườn, lại vén rèm châu đưa họ vào trong một căn phòng khác, bên trong này lại giống như thư phòng với mấy kệ sạch cao đụng trần, một bộ bàn ghế làm việc cùng với bàn trà.

Chenle ngồi xuống bên bàn trà, thầy Dong đi phăng phăng vào gian trong rồi lục đục lấy ra một bộ tách ấm thủy tinh tinh xảo lấp lánh. Trong ấm là bã trà cùng với hoa cúc khô, mùi trà hoa cúc thơm thoang thoảng trong phòng, khiến Chenle trong vô thức thả lỏng người.

"Trên người cậu có sát khí." Thầy Dong nhíu mày nhìn cậu. "Mấy lời này không tiện nói cho Renjun nghe, có lẽ cậu ấy cũng không biết chuyện trên người cậu có sát khí nhỉ?"

Chenle chợt không biết phải nói gì, một phần là do cậu không rõ sát khí mà thầy Dong nói ra là ý chỉ điều gì.

"Cậu từng giết quỷ, hơn nữa còn là quỷ tu vạn năm, vậy nên sát khí trên người cậu rất nặng." Thầy Dong khẽ khàng nói ra, sống lưng Chenle liền truyền qua một cơn ớn lạnh.

"Thầy biết về quỷ?" Chenle ngập ngừng hỏi, trong giọng nói ẩn hi vọng mong chờ.

"Ừm, trên trán cậu còn có phép của quỷ." Thầy Dong cầm quạt gấp trong tay chỉ về phía trán cậu, sau đó trán cậu dường như hơi nóng lên, Chenle sực nhớ đến nụ hôn trên trán của Jisung dành cho mình nên gò má cũng nóng theo. Sau đó thầy Dong lại nhíu mày, lẩm bẩm, "Phép của quỷ nhưng lại không hại thân."

"Chuyện này Renjun quả thật không biết, vì cậu ấy bị xóa ký ức rồi. Trước đây tường của em có quỷ, nó từng giết một người ở đó." Chenle ngập ngừng nói ra, sau đó kể hết cho thầy Dong nghe, tất tần tật, bao gồm cả nụ hôn trán của Jisung. Duy chỉ tên của Jisung là cậu không nói cho thầy biết, cậu không muốn lộ ra, có cảm giác như Jisung và người này không cùng... phe?

"Vậy nên, quỷ là cậu ấy giết, không phải em." Chenle chốt lại vấn đề sát khí trên người mình.

"Phải nói thế nào nhỉ... Căn bản là cậu không hiểu, nên rất khó giải thích." Thầy Dong nghe xong chuyện thì thở dài thườn thượt, xòe tay về phía cậu, "Cho tôi xem ký ức của cậu được không? Có nhiều chuyện cậu nói ra là do tự cậu hiểu, không phải sự thật đã diễn ra, nên nếu xem trực tiếp thì tôi sẽ dễ hiểu hơn."

"Được ạ, có điều có vài phần ký ức về con quỷ đó cậu ấy đã xóa đi rồi." Chenle gật đầu, xắn tay áo khoác lên, chìa cổ tay về phía thầy. Hình như những người giống Jisung và thầy Dong đều dùng phép liên quan đến cổ tay, ấn ký vẽ lên đây mà ngay cả chia sẻ ký ức cũng là từ cổ tay.

Thầy Dong ừm một tiếng, khác với cách Jisung nắm cổ tay cậu, khi Chenle ngửa cổ tay lên hắn cũng ngửa cổ tay rồi dùng ngón cái đặt vào vị trí những mạch máu, thầy Dong thì làm ngược lại, úp cả lòng bàn tay của thầy vào phần cổ tay được ngửa lên của cậu.

Chỉ trong vài giây, thầy Dong đã xem xong và thu tay về, nhìn cậu đăm chiêu.

"Cậu trai mà cậu gặp, không phải đi săn quỷ. Cậu ta là người ăn quỷ." Thầy Dong nghiêng đầu nói, "Chúng tôi là đạo sĩ, sẽ đảm nhiệm việc săn quỷ rồi tiêu diệt bọn chúng. Cậu ta thì không theo đạo nào cả mà đơn thuần là học lỏm chỗ này chỗ kia mỗi thứ một ít, vì không tu theo đạo chính quy nên cũng không thể tăng pháp lực bằng cách tu hành được, chỉ có thể thông qua ăn đám quỷ để mạnh hơn mà thôi."

Chenle há hốc mồm, Park Jisung ăn con quỷ đó thật đấy à? Tuy Chenle đã sớm quên dáng vẻ của nó rồi nhưng cảm giác kinh tởm khi thấy nó vẫn còn, nghĩ đến đây bụng dạ cậu hơi nôn nao muốn ói mửa.

"Không phải là ăn tươi nuốt sống kiểu đó, thứ cậu thấy là hình dáng của nó. Cậu ta đánh nát hình dáng đó, bên trong hình dáng ấy sẽ là phần hồn của quỷ, cậu ta bóp nát phần hồn đó lần nữa khiến chúng vụn ra rồi mới ăn vào phần pháp lực của quỷ." Thầy Dong vật vã giải thích cho cậu hiểu, vì nói quá nhiều thành ra khô miệng phải uống hết cả một tách trà. "Nếu nói cậu này theo tà đạo thì cũng không hẳn, vì cách cậu ta tìm quỷ hay mục đích đều là tốt, chẳng qua không có ai chỉ dẫn nên mới dẫn đến học lộn xộn lung tung, mấy thứ chính quy cũng có mà phép của quỷ cũng có."

"Ừm... Renjun với chị cậu ấy có biết mấy thứ này không? Về Quỷ giới, Thần giới và Nhân gian ấy ạ?" Chenle ngoái đầu nhìn Renjun đang ngồi ở bàn đá ngoài kia, chăm chú dùng bút lông vẽ gì đó theo lời thầy Dong dặn.

"Không, những thứ họ biết chỉ tương đối về việc có người và có ma quỷ, vì chị gái Renjun dễ gặp mấy thứ không sạch sẽ nên tôi dạy cậu ấy vẽ bùa hộ mệnh thôi." Thầy Dong lắc đầu, "Nhân dịp nói về bùa, cái cậu trai kia vẽ bùa xấu quá."

"..." Đó là thầy còn chưa được thấy Park Jisung vẽ động vật trong bài kiểm tra giấy bao giờ.

"Cậu ta học nghệ không thông, cái bùa nhét vào túi áo của cậu bị sai mấy nét, bởi vậy sau khi dùng thân thể cậu đánh quỷ xong thì cậu mới suýt chết đấy." Thầy Dong tặc lưỡi, vẻ mặt không biết nói gì hơn.

"Dùng thân thể của em đánh quỷ?" Chenle kinh ngạc. Thế là thầy Dong mới giải thích cho Chenle biết thực hư chuyện ở trường hôm đó là như thế nào.

Thật ra Jisung ngay từ đầu đã yểm bùa cho cả trường "có việc" đồng loạt đi về sớm, hoặc là tránh đi khỏi trường để hắn đi bắt con quỷ. Nào ngờ Chenle, người có 'con mắt' dù đã bị phong ấn nhưng chẳng biết vì lý do gì mà phép phong ấn lúc đó bị yếu đi, Chenle vẫn nhìn thấu sự tình chứ không bị che mắt như người khác. Jisung nhận ra điều này, cố tình bảo cậu đi về đi, cậu lại lì lợm không chịu, thế nên hắn nhân tiện lấy cậu làm mồi nhử quỷ luôn.

Mà sau đó, Jisung dùng bùa khai thông tạm thời 'con mắt' của Chenle, dẫn cậu đi theo. Hắn học nghệ không thông nên không như các đạo sĩ khác có thể tự mở 'con mắt' của mình, hắn chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen mà thôi, vì chỉ nhìn thấy bóng đen nên cũng không nhìn thấy được điểm yếu của quỷ hay là nhận ra nó là loại quỷ nào để tiện đánh cho nhanh. ("Thằng nhóc này cũng có chút tài năng đó, căn bản là không nhìn ra quỷ nào với quỷ nào mà trước đó còn đánh được khá nhiều con." Đến đây thầy Dong xen vào một câu khen ngợi.)

Phải biết, bình thường chỉ có những đạo sĩ tu vi cao cùng pháp lực vô cùng kinh người mới có thể nhìn được chân thân của quỷ. Những con quỷ sống vạn năm như con quỷ mà Jisung đánh bình thường sẽ không dùng chân thân của mình để đi kiếm mồi hay đánh nhau, chúng trốn trong không gian chúng tự tạo ra rồi điểu khiển hình dáng giả của mình đi đánh mà thôi. Thế mà bằng một cách nào đó, 'con mắt' của Chenle dưới sự điều khiển của Jisung lại nhìn được vào trong không gian của con quỷ kia, hắn dùng 'mắt' của Chenle rồi điều khiển cậu đánh chân thân của quỷ.

Vậy ra lúc đó Chenle nhắm mắt lại là bước sang một thế giới khác thật, mối liên kết duy nhất với thế giới bên ngoài là thông qua Park Jisung, luồng khí nóng mà cậu cảm nhận được trong đó là do hắn đánh.

Vì thế, sau khi Park Jisung điều khiển cậu đánh nát con quỷ kia, dù hắn mới là người ăn pháp lực quỷ nhưng công giết quỷ vẫn được ghi nhận cho cậu, đó là lý do mà trên người cậu nặng sát khí đến mức cơ thể không qua tu hành của cậu không chịu nổi, dẫn đến tâm trạng cũng kém theo.

"Sát khí trên người cậu không giải được đâu, bình thường đạo sĩ nào giết quỷ là giết bằng bảo kiếm có phép, sát khí được bảo kiếm hút vào, còn cậu trai đó không có bảo kiếm, chỉ toàn đánh bằng pháp chú thôi nên tính thẳng vào người mình." Thầy Dong đã rót đến tách trà thứ ba rồi nhưng vẫn nhiệt tình giải thích cho cậu nghe. "Bây giờ thì còn được chứ về lâu dài kiểu gì cậu ta cũng bị tẩu hỏa nhập ma thôi."

Chenle nhớ lại tính khí hơi nóng nảy của Jisung, nghĩ có lẽ thầy nói đúng thật.

"Vậy còn nụ hôn trên trán thì sao ạ?" Chenle xoa cằm, trầm ngâm hỏi.

"Đó là phép quỷ. Không biết thằng nhóc này học đâu ra nữa." Thầy Dong cau mày, "Vừa là phép theo dõi cậu, vừa là một dấu ấn phúc lành mà đám quỷ thường trao cho tín đồ của bọn nó để bảo vệ tín đồ khỏi quỷ khác tấn công, giống như là đánh dấu chủ quyền vậy. Thường nếu con quỷ khác mà thấy dấu ấn này sẽ né ra, nhưng cũng có con hung hăng ăn luôn tín đồ của con quỷ yếu hơn."

Nghe đến ba chữ "phép theo dõi", tay Chenle run lên, suýt làm đổ trà ra khỏi tách.

"Có nghĩa là cậu ấy vẫn luôn theo dõi em ư?" Chenle mở to mắt.

"Thầy không chắc, có thể." Thầy Dong nhún vai, "Nếu cậu ta hôn quá nhiều người rồi thì theo dõi gì nổi, chắc là đánh dấu chủ quyền thôi. Nhưng nếu cậu gặp chuyện thì cậu ta sẽ biết."

"..."

Cái vế "nếu cậu ta hôn quá nhiều người rồi thì theo dõi gì nổi" của thầy Dong làm cậu mường tượng đến việc Park Jisung chẳng khác nào trai hư đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt vậy. Bốn chữ "đánh dấu chủ quyền" còn nghe sai trái hơn nữa, cậu chẳng phải tín đồ của Park Jisung, chuyện này nực cười quá thể.

"Mà thầy Dong này, có mấy lần em nằm mơ thấy người đó, không phải ký ức của em mà thực sự là thấy người đó đang làm việc này việc kia." Chenle ấp úng kể ra, không giấu nổi hi vọng ngộ nghĩnh của mình đang trào dâng trong lòng.

"Cái này thầy không biết, hai đứa bây hôn nhau mà, liên quan gì thầy?" Thầy Dong tặc lưỡi dập tắt hi vọng của cậu thành tro, chọc Chenle đỏ mặt xua tay lắc đầu nguầy nguậy.

Rõ ràng là Park Jisung hôn cậu, chứ cậu có hôn hắn đâu!

"Mà cậu an tâm đi, sát khí trên người cậu nặng như vậy chẳng có con quỷ cỏn con nào dám lại chọc vào đâu. Để đỡ ảnh hưởng sức khỏe thì thầy cho cậu một vật hộ thân, luôn đeo trong người không được lấy ra." Thầy Dong đứng dậy quay người, cậu cũng vội đi theo sau thầy đến bên bàn làm việc, nhìn thầy mở đại một hộc tủ lấy ra cái lắc tay.

Cái lắc tay này đơn thuần chỉ là một cái vòng làm từ bạc, không có thêm bất kỳ vật gì điểm xuyến, vừa mỏng vừa nhẹ. Thầy Dong lấy nó cùng một khay nước ra, sau đó cầm bút lông chấm mực rồi viết lên mặt nước. Không biết mực này làm từ thứ gì mà khi thầy Dong vẽ lên nước thì nó nằm nổi bên trên, khác với Park Jisung vẽ từ tốn, thầy Dong vẽ cực nhanh - gần như là chỉ quẹt mấy đường thôi, vậy mà cũng thành công vẽ ra một bùa chú rất tinh xảo. Vẽ xong thầy thả chiếc lắc vào khay nước, ngay lập tức nó hút hết mực đen trên mặt nước vào chiếc vòng, khay nước run lên lạch cạch. Một lúc sau mọi thứ trở lại bình thường, không còn dấu vết của mực đen nữa, chiếc lắc tay thầy Dong cầm đưa cho cậu thì có hoa văn phức tạp khắc trên đó mờ mờ giống với cán dù của Park Jisung.

Thì ra là vậy, bùa chú bảo vệ.

"Nhớ là không được gỡ vòng ra, nếu như nó phát sáng hoặc nóng lên thì ở gần ngươi có quỷ. Nhưng vật hộ thân này chỉ duy trì sức khỏe của cậu, không có tác dụng chống quỷ đâu. Tuy thầy nghĩ chẳng quỷ nào dám lại gần cậu đâu mà nhỡ nó có phát sáng thì cứ chạy đi cho an toàn." Thầy Dong dặn dò cậu lần cuối rồi mới dẫn cậu ra gặp Renjun, nói với cậu ấy là duyên âm đã cắt rồi, trong thời gian sắp tới hãy ăn nhiều thịt.

Chenle nghe thầy nói dối không chớp mắt, lại còn dặn Renjun một cách nghiêm túc phải cho cậu ăn nhiều thịt, tốt nhất là lẩu hoặc nướng thì mới nhanh khỏe lại, trong lòng cậu thật là không biết nói gì hơn.

Đúng là... biết nghĩ cho cậu quá. Thầy Dong có hơi phũ, nhưng thâm tâm vẫn là người tốt, lại còn tâm lý nữa chứ.

Suốt mấy ngày sau đó, ngày nào Renjun cũng rủ cả bọn đi ăn lẩu, ăn thịt nướng, không thì nhờ chị gái cậu ấy làm thịt sườn xào chua ngọt mà cậu thích nhất cho cậu ăn. Dáng vẻ săn sóc như anh ruột cậu vậy đó.

Không biết khi cậu ấy phát hiện ra bị thầy Dong lừa mất rồi thì sẽ thế nào nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com