Chương 6: Dây chuyền bát quái
Lưu ý: 5784 chữ, chương này thư thả nhẹ nhàng, hơi ghê tí thôi =))))
-
Lễ tế cho quỷ trấn núi là một nghi lễ tương đối đơn giản, nhưng lại rất ghê rợn. Trên núi đặt mười ba cỗ quan tài, vào nửa đêm trưởng thôn triệu tập đủ mười ba người tham dự rồi họ sẽ tản ra, để màn sương dẫn lối họ đến vị trí của mình. Sau đó, nhiệm vụ của từng người là phải nằm trong quan tài có trận pháp đến sáng, khi sương mù tan đi, ai còn sống thì nắp quan tài sẽ tự động bật mở.
Trước giờ không có quy luật chọn vật tế của quỷ, nó thức tỉnh, tìm thấy quan tài nào trước là sẽ ăn người đó trước. Miễn là sau khi nó ăn xong còn đủ mười hai người còn lại thì trận pháp vẫn đủ mạnh đến khống chế nó, nhưng nếu thiếu đi một người, nó sẽ bộc phát cơn thèm máu suốt hàng trăm năm.
Điều tối kỵ của một lễ tế chính là phá hỏng nghi thức, thế nên suốt hai mươi năm qua trưởng thôn Lim luôn luôn nhấn mạnh với tất cả những người tham gia rằng: phải tự nguyện, và ai còn sống chắc chắn sẽ phú quý vinh hiển, mười ba người tham dự chỉ có ba người bị bắt đi, tất nhiên là khả năng sống sót rất cao, hơn nữa thứ họ nhận lại được còn lớn hơn cả cái mạng của họ.
Ai mà chẳng muốn giàu có, vinh hoa phú quý chứ? Ai mà không muốn cả nhà phất lên sau một đêm, có tất cả chỉ từ một bàn tay trắng?
Thế nên lễ hiến tế ấy luôn luôn có đủ mười hai người khác tham gia, tất cả đều tự nguyện và khi lễ tế kết thúc, họ nhận lại được tiền tài vào như nước, ai cũng muốn tranh cơ hội được trở thành vật tế cả. Nhưng sau hai mươi năm, mỗi năm đều mất đi vài người đàn ông, dần dà thôn dân trong làng bị chênh lệch tỷ lệ nam nữ, mà những thanh niên trẻ sau này được cho ăn học, bọn chúng cũng không tin vào lời trưởng thôn nói nữa.
Vậy nên, lễ tế năm nay đã thiếu một người tự nguyện, trưởng thôn buộc phải ép một thanh niên khác vào tham gia, chính là lần lễ tế mà Bính đã cho cậu thấy. Sau đó giữa chừng nghi lễ, thanh niên này hoảng sợ, lật nắp quan tài bỏ chạy. Ngay khi cậu ta thoát ra, trận pháp bị phá vỡ, con quỷ không còn bị khống chế nữa, cơn khát máu của nó khiến nó ăn tất cả mười ba người - ngay cả cậu trai định trốn cũng không chạy thoát.
"Thật ra ban đầu tôi đùa cậu thôi, quỷ hồn chỉ cần một người sống tế cho nó hàng năm là phép đủ mạnh để nó hồi lại pháp lực rồi. Giữa trực tiếp ăn một người sống với được hiến tế một người sống, cái sau mang lại quyền năng lớn hơn nhiều." Jisung chỉ tay cho Chenle thấy lúc con quỷ đang ăn, chợt máu thịt người đó nổ tung, con quỷ rống to đầy hân hoan.
Chenle rùng mình vì kinh sợ, Jisung một tay che mắt một tay nắm eo cậu, một lần nữa hai người lao vào bóng tối lạnh toát, nhưng lần này có Park Jisung ôm chặt cậu từ phía sau, cậu không còn cảm thấy sợ hãi như lần trước.
Khi hắn bỏ tay ra, Chenle phát hiện hai người họ đã quay trở lại thế giới thật, cả hai đứng trước cổng thôn, màn sương bao phủ quanh hai người dày đặc nhưng không thể chạm vào cả hai.
"Hai ngươi cũng khá lắm." Trước mặt họ làn sương đục tản ra, để lộ một bóng đen đang đứng xa xa. Ánh trăng trên trời soi xuống sáng rực như ban ngày, ấy vậy mà người này không có bóng.
Chính là bóng đen đứng trước cửa nhà ban nãy! Có lẽ thôn dân ở đây ít nhiều cũng biết đến các phép phòng quỷ, vậy nên nhát đao của kẻ này không thể đập vỡ ngôi nhà, mà bản thân kẻ này càng không thể tự mình chui vào nhà. Chỉ có thể đứng đó một lúc lâu rồi bực tức rời đi mà thôi.
"Chỉ có ngươi quá ngạo mạn thôi." Jisung cười khẩy, vòng tay hắn siết mạnh eo Chenle, ấn cậu vào lồng ngực, dùng sức như thể muốn khảm cả người cậu lên người hắn vậy.
"Ngươi mới là kẻ ngạo mạn, thả tai mắt đi thăm dò ta, quấy phá hành tung của ta. Sau đó, còn dẫn sủng vật đến trước mặt ta. Đúng là không coi ai ra gì." Bóng đen cười khùng khục, giọng của gã vang văng vẳng khắp không gian hiu quạnh tĩnh mịch.
Có điều, dám gọi cậu là sủng vật của Park Jisung, Chenle ước gì mình có thể cầm xẻng đập nát cái đầu heo của gã!
"Năm mươi năm trước ngươi cũng tới quấy phá ta, năm mươi năm sau còn dắt theo tình nhân đến quấy rầy ta. Ta có thù oán gì với ngươi sao?" Đứng cách nhau xa hơn chục mét nhưng Chenle vẫn nghe ra tiếng nghiến răng của gã.
Năm mươi năm trước là sao? Cậu mở to mắt ngẩng đầu nhìn Jisung, tuy nhiên hắn vẫn cau mày, ánh nhìn dán chặt lên bóng đen kia.
"Đúng là có thù oán, nhưng không phải thù oán của ta." Jisung cười rất khẽ, dẫu vậy vẫn làm gai ốc toàn thân Chenle nổi lên.
Cậu từng thấy hắn thản nhiên đối mặt với hồn ma, hay là kể cả con quỷ vạn năm lần trước hai người gặp, nhưng chưa từng nghe thấy giọng điệu căm ghét này của hắn bao giờ.
"Đó là ai vậy?" Chenle níu tay áo Jisung, hạ thấp giọng hỏi.
"Cậu đã sớm đoán ra rồi, không phải sao?" Jisung thì thầm trả lời.
Chenle thở dài.
Mấu chốt nằm ở lễ tế này, một người bị quỷ ăn, một người đem hiến tế lấy tài vận, một người còn lại để làm gì? Người còn lại trưởng thôn cần để làm gì?
Cậu rùng mình, nhớ đến một thứ cậu từng đọc qua. Sau khi Park Jisung biến mất, Chenle đã từng đi tìm rất nhiều tài liệu liên quan đến quỷ và thần, vài lần cậu ghé qua chỗ thầy Dong cũng tìm được kha khá sách cổ, trong đó có cả sách cấm như Cấm Thuật tập, hướng dẫn cách luyện quỷ, tình dược hoặc đại loại vậy. Cuốn Cấm Thuật tập này bị rách mất một trang, nhưng khi viết sách thì vô tình trang này bị in vết mực nước khá mờ sang trang sau, Chenle đem về soi thử thì đọc được "Thịt người sống".
Phàm là thứ gì càng khiến người ta kinh sợ sẽ càng làm người ta tò mò.
Hàng trăm năm trước, lúc chiến tranh loạn lạc đã có nhiều vị Quốc sư luyện cấm thuật này. Vào đêm trăng tròn, nhốt một người sống trong cỗ quan tài làm từ gỗ bị nguyền rủa, dùng máu tươi vẽ pháp trận bên ngoài nắp quan tài, khi máu đã khô đi thì dùng một thanh kiếm đâm xuyên phần nắp quan tài có pháp trận, đâm xuyên cả người bên trong. Rồi bật nắp quan tài, dùng chính thanh kiếm kia lóc thịt người bên trong ăn tươi. Cứ mỗi lần ăn một người, pháp lực lại mạnh hơn, sau khi ăn được năm mươi người, kẻ đó sẽ sở hữu sức mạnh ngang ngửa một con quỷ tu luyện ngàn năm và nhìn thấy được tương lai.
Lúc đó Chenle rất ám ảnh về cấm thuật này, đọc xong nhiều đêm liền cậu còn gặp ác mộng, nhìn thấy có người cầm kiếm đuổi theo phía sau mình dưới đêm tối, cậu chạy băng qua bìa rừng, cổ chân vướng vào rễ cây ngã kềnh xuống mặt đất lạnh lẽo. Sau đó ngẩng đầu lên, kẻ cầm kiếm kia đã đến trước mặt cậu, mỗi lần lưỡi kiếm vung lên, Chenle đều đúng lúc đó tỉnh dậy.
Cậu mơ thấy giấc mơ này ba ngày liền, sợ đến mức không ăn vào, sau đó đành phải đến chỗ thầy Dong xin trợ giúp, còn bị thầy Dong mắng hết mấy tiếng đồng hồ. Khi thầy Dong đến nhà cậu tìm cuốn Cấm Thuật tập ấy thì nó đã biến mất, không cánh mà bay. Chuyện này quá quỷ dị, thầy Dong đành dán bùa bình an lên cửa phòng cậu rồi đi về.
Sau đó, Chenle tuyệt đối không dám lấy lung tung sách trong tiệm đồ cổ của thầy Dong lần nào nữa.
Bẵng qua một thời gian, cậu cũng suýt quên mất, cho đến khi gặp lại chuyện hôm nay. Ngay từ khi Bính cho cậu thấy ký ức nằm trong cỗ quan tài, cậu đã bắt đầu ngờ ngợ, tới lúc Jisung kể cho cậu về hai người bị trưởng thôn ăn gian lấy thêm, cậu đã dần đoán ra.
Ở bên kia, bóng đen của trưởng thôn Lim đi đến gần họ, Jisung chẳng thấy có chút sợ hãi nào, hắn chỉ ôm cậu chặt hơn một chút, cây dù bên hông hắn rút ra nhưng lần này không có tán dù nữa, nó đã biến trở thành một thanh kiếm với đầy chú văn sáng rực rỡ trên lưỡi kiếm.
"Là ông ta đã ăn thịt thôn dân của mình." Chenle khẽ nói, run lên nhè nhẹ. Ông ta đã thành quỷ rồi. Chenle nghĩ, ban nãy Jisung có nhắc đến con quỷ chờ đợi thời cơ ông ta phạm sai lầm, có lẽ nó đã nhân cơ hội đó tấn công luôn trưởng thôn Lim đã trở thành quỷ. Hai con quỷ đấu với nhau, trưởng thôn Lim chắc là đã bị nó chiếm mất thân thể.
Còn cuộc sạt lở đất, Chenle cho rằng đó là vì con quỷ cố đánh thức và lôi thân thể thật sự của nó lên, làm đất trời lay chuyển.
Ánh sáng từ trên lưỡi kiếm của Jisung hắt lên mặt trưởng thôn Lim, lần đầu tiên cậu nhìn kỹ ông ta, cả người giật thót vì sợ hãi. Mắt ông ta trắng dã không hề có tròng đen, hộp sọ hơi móp méo, khóe miệng đầy máu, khi ông ta nở nụ cười Chenle sởn hết gai ốc trên người. Hàm răng toàn là máu, còn dính lại vài sợi lông tóc, lưỡi ông ta đen sần sùi, rất kinh tởm.
Kẻ mà dám ăn thịt đồng loại của mình, kẻ mà bán linh hồn cho quỷ dữ, thì ra dung nhan con người còn có thể biến thành gớm ghiếc thế này.
Ông ta nhe răng nanh, nhào về cả hai, ngay lập tức thanh kiếm Jisung vung lên, ôm chặt lấy cậu nhảy về phía sau. Chenle thực sự không biết Park Jisung tu luyện kiểu gì mà vừa có thể một tay giữ người, một tay chém quỷ hùng hồn như vậy, cậu rất sợ mình làm cản trở hắn nhưng hắn lại rất bình thản mà vung kiếm tiếp chiêu.
"Hay là cậu thả mình xuống đi." Chenle nhận ra cả ba bọn họ đều đang lơ lửng trên không trung, lão Lim đánh nhau bằng bộ móng đen kịt dài nhọn hoắt, lão với Jisung đánh nhau bằng tốc độ không thể nhìn bằng mắt thường, Chenle chỉ biết hắn vung kiếm nhanh đến mức quanh hai người như có một vòng tròn phát sáng từ ánh sáng của chú văn trên kiếm.
"Không thể thả xuống." Jisung không chút do dự đáp. Chợt hắn né đi, cả người chuyển động, Chenle liền bám chặt vai hắn, nhắm tịt mắt run cầm cập. Cậu chỉ sợ lúc đánh nhau, Jisung có vô tình hụt tay, chẳng phải cậu sẽ rơi xuống dưới kia tan xác sao? Nếu không tan xác thì cũng sẽ bị bầy quỷ thấp kém kia tấn công, đúng như Jisung cười nhạo cậu đấy, thực sự là cậu sẽ sợ chết khiếp không cử động nổi rồi bị chúng nó xé xác ăn thịt.
Chenle càng nghĩ càng run, ôm Park Jisung chặt cứng, móng tay bấm vào lưng hắn.
"Đừng lo, lần này sẽ không để cậu ngã nữa. Cũng không bao giờ để cậu ngã đâu." Giọng hắn trầm ổn vang lên bên tai cậu, dù đánh nhau hăng máu như vậy cũng không thở gấp một chút nào, bình thường như thể chỉ đang đuổi ruồi muỗi vậy. Chenle tự hỏi, hắn đã bao giờ để cậu ngã ư, vì sao lại nói "lần này"?
Chenle ngẩng đầu, Park Jisung vì tập trung mà hai đầu mày cau lại, hắn hơi mím môi, cắn răng nên hàm dùng rất nhiều sức. Cậu tự hỏi Park Jisung mỗi lần đánh nhau với quỷ đều giữ cậu chặt cứng như thế để làm gì, chẳng lẽ hắn để cậu quay lại căn nhà ban nãy không được hay sao? Dù gì trưởng thôn Lim cũng không vào được.
"Đừng hòng nghĩ đến chuyện đó, tôi không bỏ cậu xuống, đừng tính toán nữa." Jisung cắt ngang suy nghĩ của cậu, dứt lời hắn xoay người lách qua một bên, ngay phía sau có một bóng đen khác lao thẳng vào chỗ họ ở mới nãy.
"Lại ai nữa?!" Chenle bàng hoàng, cậu bị Park Jisung lôi lôi kéo kéo tới lui trong không trung chưa đủ khổ sao, Chenle từ sợ mà giờ cũng bắt đầu thấy khó chịu bực mình rồi, đám quỷ này sao cứ kiếm thêm chuyện tăng độ khó cho hai người vậy?
"Viện binh." Jisung nhỏ giọng nói, Chenle ngoái đầu nhìn thì thấy bóng đen vừa đến cũng quơ kiếm rất hung hãn, xộc thẳng đến đánh nhau với trưởng thôn Lim. Hai người tránh khỏi được phạm vi tấn công của lão liền tìm một mái nhà, Jisung đặt cậu ngồi xuống.
"Có thể giết được trưởng thôn đã hóa thành quỷ không?" Chenle thở phào một hơi, thật sự muốn ngả lưng xuống ngay tại đây ngủ luôn một giấc. Nãy giờ cậu căng thẳng quá, vừa bay vòng vòng trên không trung, vừa phải suy nghĩ móc nối chi tiết, mọi khi Park Jisung đánh quỷ cũng cực vậy sao?
"Không giết được, ông ta mạnh hơn con quỷ đầu người lần trước chúng ta gặp hơn rất nhiều. Con quỷ bị trấn dưới núi đã bị ông ta nuốt mất rồi, thực sự không ngờ ông ta có khả năng này." Jisung lắc đầu, câu trả lời làm Chenle kinh ngạc vô cùng, thế mà người bị nuốt lại là con quỷ dưới núi chứ không phải trưởng thôn sao! Cậu còn tưởng ông ta đang bị con quỷ kia điều khiển cơ. "Xem ra lão già này không phải vì ngu ngốc mà qua mặt nó, ngược lại, lão còn đủ tâm cơ để chơi cả nó."
"Chỉ dựa vào sức chúng ta không giết lão được, việc này phải để cho thần quan quản tiếp rồi." Jisung tặc lưỡi, xem chừng vô cùng tiếc nuối, ắt hẳn hắn đang mong đợi có thể đánh bại con quỷ dưới núi để nhai nuốt mớ pháp lực dồi dào tích lũy hàng trăm năm đó, nào ngờ không chỉ có một con quỷ, chuyện cũng không đơn giản chút nào. "Oán niệm chỗ này quá nặng, lão ta làm trận pháp gì mà che giấu được nơi này mấy chục năm qua vậy nhỉ?"
Trên trời, viện binh của Jisung vẫn đang đánh nhau với trưởng thôn Lim, Chenle nhìn đến hoa cả mắt, chớp mắt mấy lần vẫn nhìn không rõ.
"Đừng nhìn nữa, chúng ta nói tiếp chuyện lúc nãy." Rõ ràng người ta vẫn còn đánh nhau ầm ĩ như vậy mà Park Jisung rất thoải mái, ngồi xuống cạnh cậu, chống cằm nhìn cậu nhướng mày.
Rồi sao không nói gì hết mà nhìn cậu? Da mặt Chenle mỏng, bị hắn nhìn đến nóng cả hai má.
"Nói, nói gì cơ? Hay là cậu giải thích đi, rốt cuộc chuyện này là sao?" Chenle vội lái đi chủ đề khác. Hắn phì cười, tự Chenle cũng hơi buồn cười khi nhận ra lần trước mình cũng hỏi Jisung câu y chang ngay khi vừa tỉnh lại.
"Tôi không thích nói nhiều, giải thích ngắn gọn thôi, vì tôi nghĩ tự cậu cũng nhận ra một số chỗ rồi. Nghi lễ tối qua bị tổ chức sớm hơn so với mọi năm, có một người phá hỏng nghi thức, con quỷ kia ăn một lần mười hai người, riêng tới trưởng thôn thì nó bị ăn ngược trở lại. Ăn ở đây, là đúng nghĩa ăn tươi nuốt sống. Hắn bới đất tìm xác quỷ bị nhốt sâu bên dưới, vô tình gây ra sạt lở, đã hại chết người còn muốn gom họ lại một chỗ để dễ tìm và ăn hơn. Không may bị đám bạn cậu tìm ra, cậu thì hay rồi, chôn hết cả đám người chết oan đầy hận đời." Jisung cau mày, vẻ mặt đầy khinh thường hất mặt về phía trưởng thôn Lim, "Phẩm chất kém cỏi."
Hình như trên kia trưởng thôn Lim nghe hắn mắng nên gầm gừ cực lớn, muốn lao qua phía hai người đánh nhưng căn bản là bóng đen kia không để lão dịch chuyển gì được.
"Tất nhiên, chuyện này còn nghi vấn. Vì sao một kẻ phàm phu tục tử như hắn lại tìm ra cấm thuật và tu luyện tà đạo bằng ăn thịt người sống được? Con quỷ nào đã giao ước với lão để đổi lại tài vận cho thôn? Từ bao giờ lão có sức mạnh lớn như vậy?" Jisung giơ ngón tay ra liệt kệ, sau đó nhướng mày với cậu, "Và tại sao cậu lại trùng hợp xuất hiện ở đây?"
"Thì cậu cũng nói rồi đó, thầy hiệu trưởng tay đen hơn cả mình còn gì, chọn chỗ mà xui xẻo chọn thẳng ngay chỗ thế này." Chenle bĩu môi.
"Lão đầu trâu mặt ngựa đó đến cả khi thi tốt nghiệp xong rồi vẫn không tha cho cậu nhỉ. Lần sau mặc xác đám bạn của cậu đi, nếu không có cậu đi cùng, tụi nó mới không gặp chuyện." Jisung nói thẳng, làm sắc mặt Chenle đổi màu từ đỏ đến tái xanh, nghe vế sau thì quả thật cậu có hơi tự ái.
"Thứ nhất, không được gọi thầy hiệu trưởng như vậy. Thứ hai, bạn bè của mình, sao mình bỏ mặc được? Mình đâu có giống như cậu." Chenle giận dữ đáp, câu cuối còn hơi cao giọng, làm Jisung kinh ngạc nhướng mày. Lúc này đối với cậu, dáng vẻ của Jisung chính là đang thách thức cậu, lúc trước Chenle ấm ức bao nhiêu vì bị bỏ rơi, bây giờ lại tức giận bấy nhiêu, có cảm giác như bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay vậy. "Có giỏi thì đừng đến cứu mình nữa! Có giỏi thì mặc kệ mình đi. Sao lại xuất hiện lần nữa làm gì? Sao lại bóp nát vòng tay hộ thân của mình?"
Jisung càng nghe cậu nói càng cong khóe môi, nhưng hắn chưa kịp trả lời thì phía trên kia có biến. Trưởng thôn Lim cuối cùng cũng bị chém trúng kiếm đầu tiên, dưới ánh trăng soi sáng như ban ngày, Chenle không cố tình nhưng vẫn nhìn thấy cảnh tượng lão rít lên the thé rồi rơi xuống đất, bị chém đứt làm hai, lưỡi kiếm chém xéo từ trên vai xuống hông lão.
Thấy vậy, Jisung nhanh nhẹn ôm eo Chenle, nhảy thẳng từ trên mái nhà đáp xuống bên cạnh phần xác thịt của lão bị chém đôi, máu chảy lênh láng trên mặt đất ấy vậy mà lại là máu đen kịt, chảy len lỏi thấm xuống lòng đất như con rắn đen hiểm độc, nội tạng bên trong đã sớm thối rữa, mùi hôi thối xộc lên mũi làm cậu cuối cùng cũng không nhịn nổi, xoay người sang một bên nôn thốc nôn tháo nhưng từ trưa đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng nên chỉ có thể nôn ra ít nước.
"Quay sang chỗ khác làm gì, lão điên này thì cứ nôn thẳng vào mặt lão đi." Người kia nói, hung hăng lấy kiếm chém xuống một nhát nữa, cắt đứt lìa đầu trưởng thôn ra khỏi thân.
Thấy vậy, Chenle lại xoay người nôn ói thêm một trận nữa.
"Đừng mà, quay qua đây nôn lên đầu lão đi." Người kia đùa giỡn, bị Jisung trừng một cái nên nín thinh.
"Câm miệng, tưởng ai cũng như ngươi chắc!" Jisung quát kẻ kia, đưa tay vỗ nhẹ lưng Chenle.
Cứ tưởng nôn xong hết rồi, ai ngờ cậu vô tình nhớ hết đủ kiểu ký ức kinh sợ từ lúc chiều đến giờ, lại nôn tiếp một lúc. Rõ ràng chẳng có gì để nôn ra nhưng phản ứng cơ thể vẫn vô cùng mãnh liệt, Chenle ho khan, cổ họng bỏng rát. Cậu ho đến mức muốn ho cả cuống họng ra, cả người choáng váng suýt thì quỳ sụp xuống đất, may mà Jisung kịp lúc kéo cậu lại.
"Lần sau còn cố tình làm mấy trò đó dọa cậu ấy nữa, ta mổ bụng quỷ nhét ngươi vào!" Jisung trầm giọng nạt người kia, sau đó một tay ôm Chenle, một tay che mắt cậu lại. Cả người Chenle vô lực dựa hết vào lòng Jisung, cảm thấy tay hắn đang vỗ nhè nhẹ từng nhịp lên eo mình, chợt cậu thấy bình tĩnh đi nhiều.
Đột nhiên, bầu không khí im ắng vang lên một giọng cười khùng khục quen thuộc làm Chenle nổi hết cả da gà, cậu muốn đẩy tay Jisung ra nhưng hắn vẫn ngang bướng che kín mắt cậu.
"Xem nào, một kẻ thì đến quấy nhiễu ta không ngừng, kẻ thì ngáng đường ta, kẻ thì... Đã lâu không gặp!" Giọng nói cười kinh tởm của trưởng thôn vang lên, bốn chữ "đã lâu không gặp" của lão làm sống lưng cậu lạnh toát. Nhưng lão chưa kịp nói thêm câu nào thì cậu đã cảm thấy Jisung cử động, lại thêm gió vút qua cùng tiếng răng rắc vang lên, bầu không khí trở lại im ắng như cũ.
"Chậc, ngươi bảo vệ tên nhóc này quá nhỉ, ghen tị ghê cơ." Người kia cười cười.
"Dọn sạch mớ lộn xộn ngươi gây ra đi." Jisung lạnh lùng đáp.
"Cái gì cũng là lỗi của ta, ngươi hay lắm." Đối phương cằn nhằn nhưng Chenle vẫn nghe thấy người đó sột soạt lấy đồ rồi đổ thứ gì đó xuống đất, một lát sau mùi hôi tanh tưởi kia hoàn toàn biến mất, Jisung bỏ tay ra khỏi mắt cậu. Dưới mặt đất chỉ có một làn khói mờ nhạt chầm chậm bốc lên, toàn bộ thân xác của trưởng thôn Lim đều tan biến đi, cậu gần như là thở phào ra.
Chenle lại ngẩng mặt quan sát người đứng trước mặt, cậu ta cũng chỉ tầm tuổi hai người, cùng lắm là lớn hơn một chút. Ngũ quan dễ nhìn nhưng lại vô cùng mờ nhạt, chính là kiểu người ở trong đám đông sẽ lướt qua và không để lại chút ấn tượng gì cả.
"Gọi ta là Kim." Đối phương mỉm cười, chìa tay về phía cậu. Trước khi Chenle kịp bắt tay với Kim thì Jisung đã tóm tay cậu lại.
"Sao vậy?" Chenle ngạc nhiên nhìn Jisung, chỉ thấy hắn cau chặt mày nhìn Kim.
Đối phương lại chỉ cười ha hả, xua tay bảo không sao rồi tặc lưỡi, "Ngươi giữ người kỹ quá."
Chenle lại thấy ái ngại vô cùng, cậu không hiểu thái độ của cả trưởng thôn lẫn Kim đối với mình là sao, cớ gì mà cứ xem cậu như vật thuộc về Jisung vậy? Còn Jisung nữa, chỉ là bắt tay thôi, việc gì mà phải thái độ ra như vậy với người ta chứ.
"Hắn chết rồi sao?" Chenle ngại ngùng lái sang chủ đề khác. Xung quanh sương mù cũng tan hết đi, cùng là quang cảnh ban đêm nhưng bây giờ so với lúc nãy thì có cảm giác khác hẳn, chỉ đơn giản là một thôn làng nhỏ yên bình, không hề quỷ dị chút nào.
"Chưa đâu, loại này sống dai hơn cả gián." Kim đáp, ánh mắt cậu ta lóe lên một cách kỳ quái, "Chẳng qua là mất đi một thân thể, giờ lại phải chui rúc đi kiếm cái vỏ khác chui vào."
"Sắp tới trong khu vực này sẽ còn có sạt lở núi lần nữa, không biết trên kia có cử người xuống kịp không." Jisung khoác tay qua vai cậu, Kim thấy hắn ra oai vậy thì cười khẩy một tiếng.
"Bớt đi, hai ngươi tự bàn bạc, ta đi trước giải quyết đám thây kia." Cậu ta đảo mắt, bỏ đi không nói thêm lời nào.
Kim đi khuất rồi, Chenle mới giơ tay đấm vào vai Jisung một cái, "Cậu bị làm sao vậy hả?"
"Bị cái gì cơ?" Jisung trừng mắt với cậu.
"Người ta cũng chỉ có ý tốt muốn làm quen với mình, cậu còn nồ với người ta." Chenle nhăn mặt.
"Có ý tốt à, cậu biết người ta là cái gì không?" Jisung nghiến răng, lại ra vẻ muốn gõ đầu cậu, "Là Độc Cơ đấy. Muốn thì tôi ngoắc trở lại cho cậu bắt tay."
Nghe vậy, Chenle đuối lý, bặm môi nhìn hắn không nói gì thêm. Được rồi... Là Độc Cơ thì thôi vậy, Độc Cơ cậu cũng từng đọc qua rồi, là dạng người tu luyện theo phái gì đó rất lạ, họ uống nhiều độc từ nhỏ, cũng tiếp xúc với nhiều loại độc. Dần dà, lượng độc từ ít tăng lên nhiều, cơ thể không chỉ quen với những loại độc mà còn trữ chúng trong cơ thể. Độc Cơ chỉ cần chạm nhẹ một cái là có thể làm người khác nhiễm độc đến chết ngay lập tức.
"...Cảm ơn." Chenle liếm môi, nhỏ giọng nói với hắn. Jisung ừm một tiếng, khoác vai kéo cậu đi vào một gian nhà trống, hai người ngồi xuống bàn ở giữa nhà rồi lại im lặng. Trải qua tất cả mọi chuyện, Chenle chỉ cảm thấy cơ thể mình mệt nhoài. Cậu mệt vì ngủ không đủ giấc, cả nửa ngày chưa ăn gì vào bụng, đã vậy mới nãy còn sốt cao, chẳng qua vì quá căng thẳng mới tạm thời không nhớ đến. Bây giờ mọi chuyện tạm xong, cậu hoàn toàn kiệt sức.
"Ăn cái này đi." Jisung ngồi bên cạnh, thấy Chenle úp mặt xuống bàn thì khều vai cậu, đưa cho một mẩu bánh nhỏ.
Cậu chợt thấy buồn cười, hắn cứ vậy mà cho cậu một mẩu bánh nhỏ xíu với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Dù gì thì có ăn là được rồi, Chenle bỏ cả mẩu bánh vào miệng, nhưng ngay khi vừa nuốt xuống, Chenle kinh ngạc đến mức phải đưa tay bụm chặt miệng.
Cậu cảm thấy có một luồng năng lượng mạnh mẽ lấp đầy cơn đói trong người, cả cảm giác mệt mỏi cũng bị xua tan, giống hệt như ăn no một bữa còn uống thêm cà phê vậy. Chenle quay qua nhìn hắn, hai mắt mở to.
Cậu đang rất muốn hỏi hắn, hắn bỏ đồ cấm vào bánh à?
"Không phải, đây là đồ ăn giới bọn tôi hay trữ mang theo, ăn một tí là đủ sức chạy cả ngày thật đấy." Jisung dường như bị dáng vẻ của cậu chọc cười, hắn tủm tỉm đưa tay đến vén tóc mái lòa xòa trước trán của cậu ra. "Bây giờ, nói tiếp chuyện ban nãy chưa xong."
Chenle định hỏi chuyện gì, sau đó sực nhớ ra. Mới ngay nãy, cậu thẹn quá hóa giận nên mắng hắn một trận, còn chất vấn hắn đủ điều. Nghĩ lại mới phát hiện bản thân lỡ "hố" rồi, nói vậy có khác nào tự thừa nhận cậu rất ấm ức vì hắn, lại còn rất mong đợi hắn đâu kia chứ. Sắc mặt cậu hết trắng, lại xanh rồi đỏ, cuối cùng Chenle xoay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn hắn nữa, "Thôi bỏ đi, chẳng có gì."
"Tôi có bỏ mặc cậu hay không, trong lòng cậu rõ mà." Jisung khẽ nói, nghe thế tim Chenle đập loạn xạ. Thôi rồi, Park Jisung mới nói có thế mà cậu thấy nóng cả mặt, cậu bặm môi, gượng gạo lấy tay che mặt mình, nhìn hẳn đi chỗ khác, không cho Jisung phát hiện mặt mình đỏ cỡ nào.
Thật kỳ lạ, mỗi lần ở cạnh Park Jisung, cậu đều có cảm giác lạ lẫm này.
"Còn cái vòng kia, hiệu quả chẳng có bao nhiêu, còn làm cậu phỏng rát cả tay, không phải đồ rởm hay sao?" Jisung tiếp tục nói, "Vứt thứ đó đi, ông lang băm đó-"
"Không phải lang băm!" Chenle nghe đến đây thì cắt lời hắn phản bác, thầy Dong rõ ràng đối xử với cậu đủ tốt, chưa hề hại cậu cái gì.
"Ừ, là thầy mà trữ cả Cấm thuật tập trong nhà??" Jisung nhướng mày, "Còn để nó rơi vào tay người thường, để thứ đó truy sát cậu trong mơ? Xin lỗi, cậu gọi người đó là thầy, còn đối với chúng tôi chỉ là lừa đảo thôi."
Chenle không nói nên lời, cậu đảo mắt.
"Còn dám đảo mắt với tôi, quay qua đây nhìn tôi rồi nói chuyện." Jisung nắm vai Chenle, mạnh mẽ kéo cậu quay cả người lại.
"Sao cậu biết cuốn Cấm Thuật tập đó ám ảnh mình?" Chenle chợt nhận ra vấn đề này, nheo mắt nhìn Park Jisung.
"Thế cậu có biết ai lấy nó đi không?" Hắn hỏi ngược lại.
Chenle khựng lại, cậu chỉ nhớ cuốn sách đó không cánh mà bay, vô cùng kỳ lạ, dọa cậu lẫn thầy Dong đều sợ. Không lẽ nó không tự biến mất mà Jisung đến lấy ư?
"Cậu đến lúc nào?" Chenle nghe tiếng tim mình đập thình thịch, cậu phải nắm chặt tay, chỉ sợ hắn nhìn thấy mình đang run lên.
Đến đây Park Jisung không nói gì cả, hắn im lặng cúi đầu, một lúc sau mới thở dài. Jisung cởi sợi dây chuyền bát quái khắc chú văn xuống, hắn khom người nắm lấy cổ chân của Chenle kéo lên.
"Làm gì đấy!" Chenle giật mình kêu lên, cậu đang ngồi dựa hết lên bàn, hắn kéo chân cậu như vậy làm cậu mất thế, ngã ngược ra sau.
Nhưng vẫn như bình thường, trước khi Chenle có thể ngã cắm đầu xuống đất thì Jisung đã nhanh tay đỡ lấy cậu, không biết là do Chenle phản xạ quá chậm hay Jisung quá nhanh, khi cậu hồi hồn lại thì đã bị Park Jisung kéo hẳn lên đùi hắn ngồi rồi.
Cái gì vậy!! Chenle điếng người, vội vàng giãy ra, cậu có thể hơi mất giá một chút nhưng thế này thì cũng quá lắm rồi nhé! Park Jisung không thèm nói lời nào, trực tiếp điểm huyệt Chenle, khiến toàn thân tay chân cậu đều xụi lơ không thể nhấc lên nổi nữa.
"Cậu định làm gì thế hả!!" Chenle gắt lên, đừng trách cậu nóng nảy, tự dưng hắn kéo cổ chân của cậu, còn điểm huyệt không cho cậu nhúc nhích, nghe kiểu gì cũng giống như sắp bị cưỡng gian đến nơi vậy.
Cả người cậu dựa vào Park Jisung, đầu đặt lên hõm cổ của hắn, một tay Jisung ôm qua hông cậu, tay kia nâng một chân cậu lên. Chenle dần bắt đầu thấy sợ, mọi khi vẫn luôn tin tưởng hắn nên chưa từng bất an bao giờ, nghĩ lại, Chenle còn không biết mình lấy đâu niềm tin đó nữa. Chính Park Jisung là người dẫn cậu vào bẫy, biến cậu thành con mồi, lời này thầy Dong đã giải thích cho cậu biết rồi, vì sao vẫn còn tin tưởng hắn như vậy, vì sao toàn tâm tín nhiệm một người lạ như vậy được? Chenle khẽ run lên, tự hỏi sao đến bây giờ mình mới nhận ra điều này nhỉ?
"Cậu sợ cái gì?" Jisung phát hiện Chenle run run thì bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu, tay đang xắn ống quần cậu lên, sau đó hắn lấy sợi dây chuyền ban nãy quấn vào cổ chân Chenle.
"..."
Vì cổ chân Chenle quá gầy nên sợi dây chuyền phải quấn tận ba vòng, sau cùng hắn cài dây lại, chỉnh mặt bát quái ra ngay mắt cá chân Chenle rồi bưng cậu đặt lên ghế bên cậu, giải huyệt.
"...Muốn làm gì thì nói trước một tiếng, cậu có bệnh à?" Rốt cuộc cậu vẫn tức quá mà mắng Jisung, hắn bị cái gì mà mỗi lần làm đều tùy hứng như vậy, suốt ngày dọa cậu sợ chết khiếp!
"Ừ, có bệnh." Jisung nhướng mày, khóe môi cũng cong lên thành một nụ cười hòa nhã. Nhất thời Chenle có cảm giác như mình đấm vào túi bông gòn, tay không đau nhưng trong lòng ấm ức không thôi. Thấy Chenle tức đến không nói lời nào, Jisung càng cười vui vẻ hơn, mãi mới lên tiếng giải thích, "Đây cũng là vòng hộ mệnh. Đền cho cái lắc tay hàng rởm của cậu đấy."
Chenle đảo mắt, suốt ngày cứ móc mỉa nhau vậy thôi.
"Hơn nữa," Jisung hắng giọng, "Nếu cậu gặp chuyện, tôi sẽ đến ngay. Để tránh cho cậu than phiền, nếu muốn gặp tôi thì cứ giậm chân mấy cái, dù là đang ở đâu cũng sẽ tới chỗ của tôi ngay lập tức, được chưa?"
Chenle không biết giấu mặt đi đâu cho vừa, bây giờ nghe có khác gì Jisung đang dỗ dành cậu vì cậu dỗi do không thể gặp mặt hắn khi cậu muốn không??
Tuy là cũng hơi đúng thật... Nhưng mà không thể vạch trần cậu thế kia được!!
"Cơ mà, nhỡ lúc mình muốn gặp cậu mà cậu đang bận cái gì đó không nên gặp thì sao?" Chenle đỏ mặt câm nín một hồi mới ngập ngừng hỏi, trong lòng lặng lẽ bổ sung một tình huống chẳng hạn như lỡ Park Jisung đang tắm thì cậu làm thế quái nào bây giờ!
Hắn bật cười, một tay đặt lên lưng ghế của cậu, kề sát mặt lại gần. Tim Chenle ngay lập tức nhảy dựng lên đập loạn xạ, cậu mở to mắt nhìn hắn.
"Cậu đến lúc nào cũng được, dù là lúc nào..." Jisung nhướng mày, "Thì tôi cũng rất hoan nghênh."
-
Lý giải tâm lý PJS: Bảo tôi thả thính cậu thì được nhưng mà bắt tôi thú nhận tôi quan tâm lắm thì nằm mơ =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com