Chương 7: Hơi hơi không nỡ xa
Lưu ý: 3918 từ, khúc cuối có xíu quỷ.
-
Rốt cuộc, Park Jisung vẫn phải rời đi trước khi trời sáng, còn người tên Kim kia thì không biết đã biến mất từ lúc nào rồi. Kim lẳng lặng dọn hết đám thây đi đi lại lại trong thôn, chôn về huyệt rồi siêu độ cho bọn chúng, thay Park Jisung yểm thêm một lớp phép lên người trong thôn, tuy Chenle bây giờ cũng không còn cảm tình lắm với cái người đã là Độc Cơ còn muốn bắt tay với cậu này nhưng cậu vẫn phải công nhận là người đó hành động nhanh gọn vô cùng. So với Park Jisung chắc còn xử lý gọn ghẽ hơn, vì Park Jisung lúc nào cũng vướng thêm cậu cơ mà.
"Vậy là lần này sẽ không xóa ký ức nữa đúng không?" Chenle đút tay vào túi quần, nhìn hắn tịch thu mớ bùa hộ mệnh mà Renjun đã vẽ cho đám bọn cậu một cách bất lực. Đến chịu thôi, hắn vẽ bị thầy Dong chê, ngược lại học trò của thầy Dong vẽ hắn cũng chê, chê thậm tệ luôn.
"Phải xóa một ít, nhất là đoạn tên điên kia dọa cậu sợ chết khiếp." Jisung làu bàu, châm một mồi lửa đốt sạch bùa, Chenle nhìn mà thấy hơi tiếc, cậu còn chưa xài hết nữa. Hắn thậm chí còn lôi cả hai tấm bùa trong túi quần Yangyang với Sungchan ra mà đốt, sẵn tiện dặn dò cậu ít thân với đám nó thôi kẻo lại vạ lây xui xẻo cho người ta, tuy Chenle hờn mát là thật nhưng không cãi được.
"Trưởng thôn Lim ấy hả?" Nói đến bị dọa sợ chết khiếp là Chenle lại thấy hơi mất mặt, nhớ đến lúc Jisung châm biếm mình vì cái thây người biết đi.
"Không, tôi đang nói đến Kim. Lúc đó cậu nôn lên nôn xuống muốn ngất luôn mà quên rồi à? Còn trưởng thôn Lim thì không thể gọi là điên được nữa, ông ta là một thứ gì đó hơn cả điên luôn rồi." Jisung ngẩng đầu nhìn Chenle đang đứng bên cạnh. Nghe vậy, Chenle mới à một tiếng. Đúng là nên xóa đi, ám ảnh gần chết, cậu còn sợ thấy cảnh man rợ đó xong tối hôm sau bị ác mộng nữa mất.
"Vậy nhé, không còn vấn đề gì khác nữa đúng không?" Jisung đứng dậy, lấy chân giẫm lên đám lửa, ngay lập tức lửa tắt đi mà không hề ăn lên chân hắn chút nào.
"Ừm, không." Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Chenle có hơi lấn cấn, cậu không rõ là gì nhưng thực sự là còn khó chịu lắm. Ừm, hình như là vì Chenle vẫn muốn Jisung chủ động đến tìm mình, ít nhất thì cũng phải ra bạn bè chứ như thế này mãi cậu cứ ngỡ hai người như là kiểu mối quan hệ gì đó phải giấu trong tối vậy.
Cậu không hiểu vì sao những người như Jisung phải lẩn tránh đời, càng không hiểu mục đích của Jisung khi suốt ngày săn quỷ lấy thêm pháp lực để làm gì.
"Lúc tỉnh lại cậu sẽ ở trên xe đi về thành phố rồi." Jisung đột ngột bổ sung thêm, tiến về phía Chenle. "Rồi sau đó ở yên trong thành phố, đừng đi nơi khác nữa, thời gian gần đây Quỷ giới náo loạn nên quỷ thoát ra rất nhiều, phải đặc biệt cẩn thận."
"Ừm." Chenle chưa gì đã thấy phiền não trong lòng, hắn dặn dò nhiều như vậy chứng tỏ có lẽ thời gian sắp tới tốt nhất là cậu đừng có chuyện gì để hắn phải qua xử lý thêm, xem ra có muốn gặp cũng chẳng gặp được.
"Thi xong rồi, sắp tới cậu định vào đại học nào?" Một tay Jisung đã đặt lên giữ sau đầu cậu, một tay vòng ra sau lưng cậu, Chenle có cảm giác như một nguồn xung động lan truyền từ sau đầu mình đến toàn thân, mí mắt cậu nặng dần.
"Đại học A." Chenle nói nhỏ, muốn mở mắt nhìn kỹ Park Jisung lần cuối nhưng toàn thân rã rời, trước mắt cũng tối đi.
"Hẹn gặp lại ở đó." Jisung mỉm cười, cúi đầu chạm môi vào trán Chenle. Khi Chenle bắt đầu rơi vào giấc ngủ, cậu còn mơ hồ thấy Jisung mấp máy môi nói gì đó nhưng không hiểu được.
Giống hệt như lần trước, Chenle có cảm giác như mình chỉ vừa nhắm mắt lại là tới thẳng lúc tỉnh dậy rồi, cậu mở mắt, bần thần vài giây nhìn lên phía trên trần. Tiếng động cơ xe rầm rì cùng tiếng thì thầm xôn xao khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo, Chenle nghiêng đầu, nhìn thấy Sungchan với Yangyang đang ngồi bên phải mình, còn cậu dựa vào cửa sổ xe mà ngủ. Quả nhiên, đúng như lời hắn đã báo trước, khi cậu tỉnh lại thì đã đang trên xe về thành phố rồi, cả xe có người ngủ, có người thức nói chuyện, cảm giác bình thường hệt như lúc xuất phát đi vậy.
Chenle ngần ngừ vài giây rồi đánh thức Yangyang ngồi cạnh.
"Mày có thôi đi không, cho tao ngủ tí nữa đi?" Yangyang làu bàu, tiếp tục ngả người lên vai Sungchan tội nghiệp. Bình thường cũng thế, ngoại trừ đảm nhiệm việc là cây to chắn gió của đám bọn cậu thì Jung Sungchan còn hay bị đem ra làm gối đầu, gối kê chân, gối ôm nữa.
"Nêu cảm nghĩ mấy bữa nay đi?" Chenle lay người Yangyang không cho bạn ngủ tiếp.
"Khùng, đang ngủ cũng bắt người ta nêu cảm nghĩ nữa." Tuy cằn nhằn là thế nhưng Yangyang vẫn nghiêm túc nêu cảm nhận, "Thì chuyến này đi vui mà, dạy mấy em rất vui, tối cả đám quây quần chơi ma sói cũng vui. Biết vui nhất là gì không, cả đám nhỏ chẳng đứa nào chịu chơi với mày, ha ha ha..."
Kể tới đây Yangyang ôm bụng cười, Chenle thì ôm một bụng tức. Rõ là trước đó mấy em nhỏ rất thích cậu!! Park Jisung gian xảo này dám bịa chuyện bậy cho người ta nhớ nữa chứ, như thể thôi chọc tức cậu một tí thì hắn chết liền vậy!
Chenle quanh co hỏi một hồi thì cũng biết rõ chuyện Park Jisung bày ra cho mọi người nhớ, câu chuyện được sửa lại thành cuối chuyến đi có một ngày nghỉ nên họ sang thôn bên tham quan, ngủ lại một đêm rồi quay về thành phố.
Đơn giản đến mức hơi có phần qua loa. Chỉ riêng phần Chenle thì hắn rất cẩn thận, dám bôi xấu cậu với các bạn nữa chứ!
Sau chuyến đi trải nghiệm này, Chenle đành nghe lời Park Jisung, ở lì trong nhà không đi đâu, cùng lắm là qua nhà Renjun trò chuyện với hai chị em, tuy nhiên gần đây cả ba người đều có tâm sự nên chẳng nói gì mấy.
Đoạn thời gian này đang đợi có điểm thi, Chenle rảnh đến mức bắt đầu suy nghĩ lan man, vì không dám qua chỗ thầy Dong nữa (do cậu sợ thầy Dong phát hiện cậu lại gặp Jisung, phép của hắn che mắt người thường thì được chứ sao che mắt được người cùng "nghề") nên Chenle cũng không có tài liệu để đọc. Suốt ngày Chenle chỉ lấy sổ ra ghi chép lại mấy thứ mình nhớ được, từng chi tiết một cậu đều ráng nhớ ra cho bằng hết, sau đó chắp nối liên kết lại với nhau.
Ví dụ như, cậu nhận ra Park Jisung đang nghi ngờ thầy hiệu trưởng trường cậu cũng có chút căn cứ, lúc đó cậu còn bênh thầy (tại mắng người ta là đầu trâu mặt ngựa thì cũng hơi quá thật mà) nhưng giây phút Renjun báo với cậu thầy hiệu trưởng bị cách chức vì văn phòng phát hiện thầy ấy có dấu hiệu dùng thủ đoạn để đẩy cô hiệu trưởng cũ xuống. Chuyện này xảy ra cũng khá lâu rồi, nếu căn vào thời gian thì Chenle lại thấy hợp lý, thời điểm tầng 3 bắt đầu khóa là thầy vừa lên làm phó hiệu trưởng, năm nay mở lại thì thầy lên chức hiệu trưởng dù người trước chưa hết nhiệm kì, chẳng bao lâu sau mọi người hay tin cô hiệu trưởng cũ gặp tai nạn qua đời.
Không thể trùng hợp như vậy đúng không? Hơn nữa, cậu dần nghi ngờ vì sao con quỷ đó lại xuất hiện đột ngột thế, trước đó tầng 3 đáng sợ thật nhưng chưa đến mức quỷ dị như vậy. Cả lần chọn chỗ như thần này nữa, thực sự thôn này là một thôn ở vùng sâu vùng xa đến mức ngay cả cậu lên mạng tìm còn không ra kết quả nữa, làm sao mà thầy biết?
Lại có một ví dụ nữa, trưởng thôn Lim đã từng nhắc đến một điều, hắn nói năm mươi năm trước đã gặp Jisung rồi. Lúc cuối cùng trước khi bị Jisung chém, hắn lại nói một câu, có một người hắn gọi "đã lâu không gặp". Chợt Chenle nhận ra một điều, Park Jisung có khả năng trà trộn vào trường này trường kia học một cách bình thường, ở đâu có quỷ thì hắn đi đến đó, trong vài ký ức hiếm hoi của Chenle thì sự hiện diện sớm nhất của Jisung chỉ là đầu năm học vừa rồi, còn trước đó thì hoàn toàn trống rỗng. Vậy thì rốt cuộc Park Jisung đã bao nhiêu tuổi? Có khi nào vẻ ngoài của hắn thì trẻ trung mà bên trong đã già nua rồi không, nhỡ mỗi lần hắn đến tìm cậu đều đã ngụy trang cẩn thận, còn giả sử bây giờ cậu đột ngột đến tìm thì chỉ thấy một ông cụ hơn năm mươi tuổi không?
Suy nghĩ này làm Chenle toát cả mồ hôi lạnh, thực sự không còn ý định đến tìm Jisung nữa.
Nhưng cũng chỉ là không còn ý định gặp nữa thôi, tối nào trước khi đi ngủ cậu cũng ngồi nhìn cổ chân mình thật lâu, nhớ lại lúc hắn đeo cái lắc chân này vào cho cậu. Mỗi lần như vậy, Chenle lại cảm thấy bản thân mình có vấn đề thật rồi.
Rốt cuộc cậu cũng không giấu nổi nữa, đành đi tìm Renjun tâm sự, mà vừa hay gần đây Renjun cũng có nhiều tâm sự, nó không ngần ngại gì mà đồng ý ngay.
Tuy nhiên tâm sự này của cậu hơn khó nói ra, thật lòng không biết nói thế nào, hai người rủ nhau qua nhà Chenle nấu lẩu, ăn xong rồi nằm ườn dưới sàn một lúc lâu cũng chưa thể mở lời được.
"Gần đây, tao hay nằm mơ thấy một người." Chenle nhớ đến tối qua lại thấy Jisung trong giấc mơ, hiếm hoi một lần cậu nằm mơ thấy hắn không phải đang ngồi trước bàn học tập vẽ chú văn mà đang đi ngoài đường. Dù gì cũng đã hay xuất hiện trong mơ của cậu thì chi bằng nói vậy luôn, cũng đỡ phải giải thích với Renjun về mấy chuyện cậu ấy không biết, cứ ở trong mơ thì cái gì mà chẳng xảy ra được.
"Ừm, là nam phải không?" Renjun ậm ừ.
"Đúng vậy, là con trai." Chenle hơi ngạc nhiên vì Renjun đoán ra được, "Ở trong mơ tao có một mối quan hệ rất kỳ cục với người này. Căn bản là người lạ, nhưng mỗi khi tao gặp bất trắc đều sẽ xuất hiện cứu tao. Mỗi lần trước khi biến mất sẽ để lại một nụ hôn trán, chưa bao giờ hứa hẹn điều gì nhưng cứ lặng lẽ quan tâm tao."
"Nếu không phải lần trước đã đi cắt duyên âm rồi thì lần này tao sẽ nghĩ mày bị vong theo đuổi đó." Renjun phì cười, Chenle cầm gối đặt bên cạnh ném vào người nó.
"Không phải vong. Là người." Chenle làu bàu.
"Mày với người đó có một mối quan hệ rất kỳ lạ đúng không, chưa từng hứa hẹn điều gì nhưng vẫn cảm thấy giữa cả hai rất ái muội?" Renjun xoay người nhìn cậu, Chenle ngẩn ra xong lại gật đầu. Đúng vậy, là ái muội, chính là như vậy. Ngay cả quỷ còn bảo cậu là nhân tình của Park Jisung, ngẫm lại cậu thấy cũng hơi giống. Chứ bạn bè cũng không phải mà hắn cứ ôm cậu lên xuống, đánh nhau cũng không chịu bỏ ra, lặng lẽ theo dõi cậu từ xa, bóp nát cái lắc tay đã làm cậu phỏng rồi thay bằng cái lắc chân kia.
Chenle cảm nhận được rằng Jisung rất quan tâm đến mình, hiểu rất rõ về cậu nhưng hắn thì vô cùng xa cách, không bao giờ để cậu hiểu hơn về hắn.
"Mỗi lần gặp nhau rất ngắn ngủi, ngay sau đó người đó sẽ biến mất, tao cảm thấy người này rất bí hiểm." Chenle thành thật thú nhận. "Cho dù muốn hiểu hơn về người này đi nữa thì tao vẫn có cảm giác không thật, vì người đó tạo cho tao cảm giác vô cùng khó bắt được tâm tư."
"Ê Chenle, mày có nghĩ mày đang bị người ta chơi đùa tình cảm không?" Renjun bật lên một câu hỏi, thật tình thì cậu cũng nghĩ vậy đó...
Nếu đổi lại là Yangyang đang tâm sự với cậu, nó nhất định sẽ kí đầu cậu rồi chửi một trận ra trò, bị bẫy còn lo lắng ngược lại cho người ta.
"Mà mày có cảm xúc gì với người kia không đã?" Renjun khều khuỷu tay Chenle.
"..." Lại đến phần khó nhất rồi, mọi khi Chenle cũng hay tự hỏi câu này lắm. Cậu nhăn mặt, một hồi lâu sau mới thở dài, "Hơi hơi."
Cậu im lặng đợi Renjun cười vào mặt mình, nhưng lâu thật lâu cũng chẳng thấy nó nói năng gì, mãi mới thở dài một hơi giống cậu.
"Hơi hơi cái gì?"
Chenle bặm môi, khoanh tay nhìn lên trần nhà. Tiếng xe cộ ngoài đường văng vẳng, tiếng gió len lỏi qua ô cửa sổ, cùng với tiếng nước trong bể cá của cậu cùng nhau hòa quyện, khiến Chenle có cảm giác đã lọt vào một thế giới riêng của mình. Dù chỉ là vài giây ngần ngừ thôi nhưng cậu tưởng như đã hàng giờ trôi qua chỉ trong một cái chớp mắt.
"Hơi hơi không nỡ xa." Cậu nhắm mắt, cảm thấy trong bụng hơi lâng lâng, như thể có một rừng bướm bật tung cánh bay lên. Giống như hiệu ứng cánh bướm thu nhỏ vào trong lòng cậu, mỗi lần cánh bướm đập sẽ khuấy trời tạo bão, lại có vô vàn bướm như vậy khiến toàn thân cậu choáng ngợp và trở thành một cơn bão tâm tư cuồn cuộn.
Renjun im lặng lần nữa.
"Thật ra gần đây tao cũng nằm mơ thấy mấy người con trai lạ." Renjun thủ thỉ với cậu.
Chenle đang buồn so mà nghe vậy trợn ngược cả mắt lên, một người cậu đủ thảm rồi, Huang Renjun thế mà mấy người lận hả!?
"NP??" Chenle hết hồn kêu lên.
"NP cái đầu mày ý!!" Renjun thục cùi chỏ vào eo cậu đau điếng, tuy nó cũng đang buồn nhưng nghe cậu chọc một câu thì buồn cười quá không kể tiếp nữa mà nằm cười luôn.
"Không phải đâu, mấy người đó thay phiên nhau xuất hiện, tao không nhớ tình huống trong mơ là gì nhưng tao nhớ mặt mấy người con trai đã xuất hiện thôi. Với cả, lúc nào cũng thấy buồn, tao đi thầy Dong xem thử rồi thì thầy bảo chẳng có vong theo. Nếu không phải là vong thì còn khó giải quyết hơn nữa, tao sợ phiền thầy nên coi như bỏ qua." Renjun hắng giọng kể tiếp, "Tao nghĩ, có khi là tiền kiếp của tao."
Chenle rơi vào trầm tư, không lẽ Park Jisung là người ở kiếp trước tìm đến cậu sao? Biết đâu khi trưởng thôn Lim nhắc đến chuyện năm mươi năm trước là đang nói về kiếp trước của hắn nhỉ?
Lại phải nói, không biết một ngày nọ mấy tiền kiếp của Huang Renjun mà đồng loạt kéo đến thì làm sao nhỉ?
"Renjun, nếu có cơ hội, liệu mày có muốn gặp những người đó không?" Chenle nghiêng đầu nhìn Renjun.
"Không. Đều là những người đã cũ, vì sao phải tìm lại nhau?" Renjun khẽ cười, Chenle nghe vậy thì không biết nói gì hơn. Đôi khi, cậu cảm thấy ẩn giấu dưới sự dịu dàng của Renjun là một sự tàn nhẫn đến lạnh người. Mà cũng phải thôi, kẻ nào mang càng nhiều cảm xúc thì sẽ trở thành kẻ có lý trí điên cuồng nhất.
Trong cả nhóm bạn, Renjun là người cậu chơi chung lâu nhất, cũng là người khác biệt nhất so với cậu. Lý tưởng của Renjun từ đầu đến cuối đều chỉ mong muốn hướng về phía vầng thái dương, đuổi theo ánh sáng, trở thành một người át cả ánh mặt trời. Còn Chenle ư, cậu không bao giờ nghĩ quá nhiều về tương lai phải đối mặt với cái gì, đối với cậu chỉ có hiện tại là quan trọng, trân quý hiện tại sẽ dẫn đến một tương lai tốt đẹp.
Hơn nữa, cậu nghĩ, kể cả khi Park Jisung là người đã cũ đến tìm cậu, cậu vẫn cho rằng mình không thể không ngoái đầu nhìn hắn được.
Sau khi tiễn Renjun về nhà rồi, Chenle quay vào phòng của mình, lật cuốn sổ đọc đi đọc lại. Thời gian này cậu luôn cảm thấy hơi cô đơn, ngày nào cũng gặp gỡ bạn bè vẫn không xóa đi cảm giác này được. Có lẽ một phần cũng vì bố mẹ thời gian này đi công tác nhiều quá, Chenle ở nhà cũng không còn cảm giác như là nhà nữa.
Cậu thở dài thườn thượt, nằm ườn trên bàn học, cổ chân đung đưa, lặng người lắng nghe tiếng mấy vòng dây lắc chân va vào nhau leng keng khe khẽ.
Có lẽ là bản thân cậu cũng không dám thừa nhận nhưng cậu đối với Park Jisung cũng không chỉ là "hơi hơi không nỡ xa", cậu không lý giải được cảm xúc của mình vì sao lại thành ra như vậy, nhưng càng cố phân tích tìm hiểu thì chỉ càng thấy một thứ cảm xúc kỳ lạ đang đốt cháy từng tấc da thịt của mình. Trong trái tim cũng tồn tại hoài cảm giác âm ỉ khó chịu đó không cách nào loại bỏ được.
Chenle không dám tùy tiện đến tìm Jisung, chẳng hiểu vì sao nữa, có khi là vì mỗi lần gặp Jisung cậu lại thấy mình bị hút về hắn thêm rất nhiều, chẳng khác nào chất gây nghiện càng sử dụng lại càng bị nghiện vậy.
Nhưng cũng đã nửa tháng chưa gặp nhau rồi nhỉ?
Cậu thở dài, chui lên giường nằm, vươn tay tắt đèn phòng. Ánh trăng từ cửa sổ rọi vào đến tận giường, Chenle xoay người, mơ hồ thấy một bóng đen đứng ở chân giường nhìn mình.
Chenle giật bắn, cứng đờ người nhìn chằm chằm thứ đó, tim đập thình thịch muốn vọt ra khỏi cả cổ họng cậu. Toàn thân cậu lạnh toát, lông tơ trên tay dựng đứng, sống lưng ớn lạnh. Bóng đen đứng sừng sững ở đó nhưng dưới sàn không hề thấy có bóng...
Thứ đó đứng yên một hồi lâu, thân hình nó có vẻ là nữ, cao tầm mét rưỡi, gầy gò. Tuy nhiên không giống ma nữ như trong phim có tóc dài rũ rượi, mái tóc thứ đó được cột lên gọn gàng, chỉ có điều tóc xơ xác như mấy cọng rơm phất phơ trong gió. Nó mặc một bộ đồ đồng phục, tối quá Chenle không nhìn ra là của trường nào, nhưng bộ đồ vừa xộc xệch vừa dính đầy bùn đất bụi bặm và mấy vết máu li ti.
Cậu sợ run lập cập, cả người tê dại, trong đầu không ngừng khấn gọi tên Jisung. Muốn nhảy đến chỗ hắn liền nhưng trong phút chốc cậu bị dọa sợ quên cả phải làm sao để gặp được Jisung. Chiếc lắc trên chân cậu vẫn yên vị ngay đó, cảm giác man mát lành lạnh bởi kim loại truyền đến da thịt cậu.
Nữ quỷ này nhúc nhích, không đứng dưới chân giường cậu nữa mà bắt đầu chuyển động, Chenle sợ tới mức muốn ngất xỉu ngay trên giường, trong đầu chửi thề bằng đủ loại ngôn ngữ. Chenle cứ tưởng nữ quỷ định lại chỗ mình, ai dè đi thẳng một đường đến cửa phòng, Chenle cầu khấn cho thứ đó xuyên qua cửa rồi biến đi mất là tốt nhất, ai dè nó mở cửa không được...
Mở không được còn nổi cáu đá vào cửa rầm một tiếng.
Vào lúc này, Chenle sợ muốn siêu thoát rồi, cậu co quắp trên giường, quấn chăn chặt cứng quanh người như một cái kén, run cầm cập.
Nữ quỷ đi đi lại lại trong phòng, không thèm đoái hoài gì đến Chenle, lạy trời đất thánh thần Chenle cầu như vậy còn không kịp. Nhưng giờ có quỷ đi trong phòng thì Chenle làm gì dám ngủ, sợ toát mồ hôi lạnh ướt cả lưng nhìn xem nữ quỷ đó tính làm gì, mỗi lần nó xoay người thôi là cậu cứ sợ sẽ nhìn thẳng vào mình.
Nhưng nữ quỷ không thấy cậu, thực sự không thấy.
Nó tới bên bàn học của Chenle, lật lật cuốn sổ ban nãy cậu đọc, bật tắt đèn phòng học. Rồi lại đi đến bên kệ sách, khom người đọc tựa sách.
"Trời đất, còn có đọc truyện đam mỹ nữa hả?" Tự nhiên nữ quỷ ré lên, làm cậu giật bắn người. "Sao con trai mà lại đọc truyện đam mỹ chứ!"
** ông đây đọc truyện gì thì liên quan quái gì?!?
Chenle dù sợ chết đi được nhưng cũng muốn bật dậy gân cổ cãi lộn với con quỷ không biết điều kia, còn dám đặt cái bàn tay trắng bệch khô queo lên kệ sách vàng ngọc của cậu!!
"Nhiều quá, nhiều thế không biết..." Nữ quỷ làu bàu nói, "Mà tác giả này viết dở lắm, gu đọc của chủ nhà kém quá."
Chết rồi còn dám nhiều lời???
Ngay lúc Chenle chịu hết nổi định bật dậy chửi quỷ thì trong phòng vang lên một tiếng kẽo kẹt chậm rãi làm người ta nổi hết da gà. Cậu lại nằm im ru, run lập cập, mà nữ quỷ kia hình như cũng sợ hãi buông sách chạy thẳng vào góc tường kế cửa đứng.
Chenle nín thở nhìn phía cửa sổ phòng vừa bị đẩy mở, giây sau đã có một người nhảy vào trong phòng, bước chân đạp đất nhẹ nhàng không phát ra tiếng nào. Mà dưới ánh trăng, người này thì có bóng.
Thảm quá... Một mình ở nhà gặp quỷ thì thôi, còn gặp cả trộm nữa?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com