Chương 9: Trân quý trong lòng
Chenle thấy gã lao về phía Jisung nên giật bắn mình, nhưng trước khi cậu có thể kịp lo sợ hay gì thì Park Jisung đã đạp hắn văng ra, kế đó hắn phóng thanh kiếm đến, không biết dùng bao nhiêu lực mà thanh kiếm xuyên qua người trưởng thôn Lim rồi cắm sâu xuống sàn, chuôi kiếm rung rung.
Gã bị ghim vào sàn nhà, dẫu bị đả thương đến phun từng búng máu đen ra mà vẫn cười khùng khục điên cuồng.
"Qua đây." Jisung vẫy tay với cậu, Chenle liền thở phào vén chăn chạy đến sau lưng hắn.
"Hai ngươi làm ta buồn cười quá." Trưởng thôn Lim chợt cất tiếng, thanh âm khẽ khàng nhưng vang lên bên tai cậu cực rõ ràng, khiến lông tơ khắp người cậu dựng đứng. "Vị thiếu niên này, cậu có biết kẻ cầm kiếm đen này thật ra là ai không?"
Chenle ngạc nhiên nhìn Jisung, thấy hắn chẳng nói năng gì, thậm chí còn chẳng nhìn vào mắt cậu như mọi khi.
"Jisung...?" Chenle níu tay áo của hắn, thật ra cậu nghĩ mình có biết hắn thực sự là ai cũng chẳng quan trọng gì, quan trọng là hắn chưa từng hại đến cậu thôi.
"Kẻ này là một thiên thần sa ngã, vốn dĩ có thể trở thành thế hệ thần tiên mới của Thần giới nhưng hắn trót đem lòng yêu một con quỷ..." Khi trưởng thôn Lim nói đến đây, Chenle cảm nhận được Jisung chấn động, hắn hất tay Chenle ra xông về phía gã, mạnh bạo rút lưỡi kiếm ra khiến trưởng thôn Lim sặc sụa trong máu rồi vung kiếm lên chém xuống. Đến đây Chenle ngồi sụp xuống che mắt lại, cả người run lên.
"Đã thế, hắn còn đọa ma, phản bội Thần giới theo Quỷ. Nhưng kết cục của kẻ phản bội là gì ai mà không biết, ha ha ha." Thân thể mà trưởng thôn Lim chiếm được dần yếu đi, cậu có thể nghe ra hắn đang thoi thóp, trút từng chút hơi tàn còn lại.
"Kết cục của kẻ phản bội thế nào?" Giọng của Jisung lạnh lùng đến mức cậu suýt thì không nhận ra.
"Bị đày khỏi Thần giới, tước tiên tịch, trở thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, lang thang khắp nhân gian như một bóng ma lầm lũi." Nói đến đây gã phá ra cười, không biết Jisung làm gì mà Chenle nghe thấy mấy tiếng ú ớ rồi thanh âm tắt lịm đi.
Bầu không khí im lặng như tờ, nhưng cũng chỉ được vài giây, sau đó một tiếng cười khanh khách lại vang lên.
"Ngươi cứ bóp chết thân thể này ta lại đi chiếm thân thể khác, tiếp tục đến tìm bạn nhỏ này chơi." Trưởng thôn Lim cất lên tiếng nói the thé, thanh âm vờn qua lại bên tai cậu như âm hồn bất tán, Chenle sợ hãi che kín tai mình lại. "Bạn nhỏ, ngươi không tò mò vì cớ gì mà lại là ngươi sao? Có bảy tỷ người mà hắn chỉ quanh quẩn cạnh ngươi? "
Chợt Chenle cảm thấy trong phòng có luồng khí nóng tỏa ra, mạnh mẽ bao trùm cả căn phòng rồi tiếng nói của trưởng thôn Lim biến mất. Cậu vẫn đang nhắm nghiền mắt, cả người chìm vào bóng tối và lạnh lẽo vô tận.
"Hắn biến mất rồi." Jisung hắng giọng, đi đến cạnh cậu. "Cậu mở mắt ra đi."
Chenle hé mắt ra nhìn, thấy Jisung quỳ trước mặt mình, chìa tay về phía cậu. Thế nhưng bộ dạng lúc này của hắn rất đáng sợ, hai mắt đầy tơ máu, cả cánh tay nổi kín gân xanh, những ngón tay run rẩy.
"Tôi dọa cậu sợ rồi sao?" Jisung lúng túng rút tay về, lùi lại xong tự vấp phải mình ngã xuống, ngồi bệt dưới sàn thẫn thờ. Có điều gì đó về Jisung lúc này rất không bình thường khiến Chenle hoang mang.
"Jisung..." Cậu ngần ngừ gọi, muốn hỏi hắn những gì trưởng thôn Lim nói có phải là thật không, nhưng rồi lại thôi. Nếu thật thì cũng chẳng sao, Park Jisung là người hay quỷ hay thần gì đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu. Còn việc hắn đến bên cậu làm gì... Chenle đúng là có để bụng nhưng chưa từng nghĩ hắn có ý xấu với cậu.
"Jisung, chuyện quá khứ của cậu mình không để bụng đâu." Nghĩ ngợi một lúc Chenle mới nói với hắn như vậy, khi Jisung ngẩng mặt lên thì vành mắt hắn đã đỏ lên rồi.
"Cảm ơn cậu." Jisung ậm ừ.
Chenle cảm thấy gã trưởng thôn kia giống hệt mấy người trên mạng, khi người khác đắc tội với mình rồi thì sẽ moi móc thông tin và quá khứ ra để đả kích, để trả thù. Có thể chuyện trong quá khứ của Jisung là chuyện gì đó rất đau khổ, nếu không hắn cũng không nổi giận như vậy khi bị nhắc tới rồi. Còn con quỷ mà Jisung từng yêu... Nếu thần mà đem lòng yêu quỷ thì có lẽ là một câu chuyện rất dài, cậu sẽ không đánh giá hắn. Cậu là người, quỷ hay thần gì đó cũng không khiến cuộc đời cậu xáo trộn lên được.
Chỉ là, lúc này thấy Jisung rầu rĩ như vậy thì trong lòng Chenle rất xót xa. Cậu nhích đến gần Jisung, nắm lấy bàn tay khi nãy Jisung chìa về phía mình.
"Chenle?" Không hiểu sao Jisung ngạc nhiên như vậy, nhưng ngay sau đó hắn níu chặt tay Chenle, đặt lên bên miệng hôn một cái. Ánh mắt của hắn nhìn cậu... Không giống mọi khi lắm, có chút xa xăm, có chút hoài niệm.
Trong lòng Chenle nhói lên, vào giây phút đó cậu cảm nhận được hắn đang nhìn mình nhưng cũng không phải là mình. Có lẽ... Jisung tiếp cận cậu là vì cậu giống một ai đó. Có thể người mà hắn để trong lòng rất giống với cậu thôi. Vào giây phút ấy, Chenle cảm thấy trái tim mình sắp tan vỡ đến nơi. Biết đâu mỗi lần hắn đến rồi rời đi rất nhanh là vì phát hiện ra cậu chỉ có gương mặt giống người đó còn tính cách rất khác biệt?
Trong vô thức Chenle đã rút tay về, nào ngờ ngay sau đó Jisung dùng sức kéo cậu trở lại, khiến cả người cậu ngã nhào về phía hắn rồi hắn vội vàng ôm chặt lấy cậu. Chenle hết sức bất ngờ, thất thần để hắn ghì mình lại trong vòng tay, sau đó cậu chỉ còn thấy vô cùng tủi thân.
Chenle thầm thở dài, nhắm mắt dựa vào bả vai của Jisung.
Dù có tủi thân hơn đi nữa thì cậu cũng không thể đẩy hắn ra được. Hốc mắt Chenle nóng bừng, cậu cắn môi nhịn nước mắt lại, không thể khóc lúc này.
"Xin lỗi cậu." Jisung chầm chậm nói, "Lần này để cậu liên lụy rồi."
Nói thế cũng không đúng, nếu Chenle không đi chuyến kia, xui xẻo gặp phải trưởng thôn Lim hóa quỷ thì hắn đã không đến đánh nhau nên bị ghi thù rồi. Sau đó gã quay lại tìm cậu thì cứ coi như là cũng tại mình thôi. Dù gì Jisung cũng đã đến nữa rồi mà.
"Không sao, cậu bỏ mình ra được không, vai mình hơi đau." Chenle bấm bụng nói, thật ra cậu không thấy đau chút nào, mà cũng không muốn hắn bỏ mình ra chút nào.
"Xin lỗi." Jisung thả lỏng tay, cúi thấp đầu nói.
Xem ra con quỷ trong miệng trưởng thôn Lim nói rất có ý nghĩa với hắn, nhắc tới thôi mà hắn trở nên thất thần như vậy nãy giờ, không giống bình thường chút nào.
"Lần này phiền cậu tới đuổi quỷ nữa rồi." Chenle bặm môi, "Bao giờ cậu đi?"
Sao trong lòng khó chịu vậy nhỉ? Chenle tự cười khổ với chính mình, ban nãy là nghĩ nhiều, bây giờ thất tình thật rồi này.
"Cậu không muốn hỏi gì sao?" Jisung đưa mắt nhìn Chenle, cậu không rõ ánh mắt đó là thất vọng hay mong đợi nữa. Mọi khi Chenle rất hay hỏi này hỏi nọ, chắc là không nghe cậu hỏi nữa nên bất ngờ.
"Cậu muốn mình hỏi cái gì?" Chenle cố rặn ra một nụ cười, phải cười thôi, nếu không cười thì cậu òa khóc ra mất.
"Tôi... cậu không để bụng những lời trưởng thôn Lim nói sao?" Jisung cắn môi.
"Để bụng thì sao hả Jisung?" Chenle kinh ngạc, sự buồn bực chợt hóa hết thành tức giận, "Cậu mong đợi cái gì? Muốn mình để bụng cậu từng yêu ai, người đó không phải mình nên phải để bụng sao? Park Jisung, cậu..."
Nói không nên lời. Chenle quay mặt nhìn chỗ khác, lồng ngực phập phồng. Cậu nghĩ Park Jisung là người rõ tình cảm của cậu hơn ai khác, hắn không thể nào không biết cậu thích hắn được. Vậy hắn muốn cái gì?
Muốn cậu chất vấn quỷ mà hắn từng yêu là ai, cậu có phải thế thân của kẻ đó không? Muốn cậu chất vấn xem trong lòng hắn cậu có bao nhiêu phân lượng? Hay là muốn cậu chất vấn tại sao hắn lại nhìn đến cậu ư?
"Lần nào cũng vậy, cậu không vui, cậu để bụng, nhưng không bao giờ hỏi hay nói gì hết." Jisung cụp mắt xuống, "Lúc đầu thì rất muốn tôi đừng đi, lần thứ hai thì muốn gặp lại tôi nhưng không chịu đến chỗ tôi ngay cả khi tôi mời cả cậu đến, vậy mà than với bạn cậu là cậu thất tình. Rốt cuộc là cậu muốn thế nào?"
Chenle nghẹn lời, cậu không ấm ức thì thôi, Park Jisung mẹ nó ấm ức cái gì??
"Sao cậu hèn quá vậy, nghe lén như vậy thôi sao? Nếu cậu muốn biết thì sao không đến hỏi mình ấy?" Lúc đầu biết Jisung luôn dõi theo mình cậu cũng vui nhưng giờ chỉ thấy bực mình, sao hắn chỉ ở xa nhìn chằm chằm vào cậu mà không tự mình xuất hiện đi.
"Chenle, tôi đã chờ cậu đến." Jisung tủi thân nói. "Cậu để bụng chuyện trước đây tôi từng yêu ai cũng được, chất vấn tôi cũng được, nhưng mà sao cứ im ắng như vậy?"
Chenle rốt cuộc bực mình không chịu nổi, nước mắt ào ạt rơi xuống.
"Xin lỗi..." Jisung thấy Chenle khóc thì ngạc nhiên lắm, lúng túng nắm tay cậu.
"Cậu biết mình thích cậu rồi mà còn chơi cái trò thoắt ẩn thoắt hiện đó? Giờ quay lại trách mình vì sao không đến tìm cậu??" Chenle gằn giọng trách Jisung như vì đang khóc nên chỉ nghe như đang giận dỗi khóc lóc mà thôi. "Cậu cứ bỏ đi như thế, sao cậu không nghĩ đến mình cũng ấm ức lắm?!"
"Tôi chỉ sợ liên lụy cậu thôi, sợ lại làm cậu sợ..." Jisung đưa tay muốn gạt nước mắt của Chenle nhưng cậu hất tay hắn, tự mình lấy tay áo lau mặt. "Lúc nãy không phải cậu cũng sợ đó sao? Zhong Chenle, tôi chính là người như vậy, người không ra người quỷ không ra quỷ, sẽ tàn nhẫn như vậy. Chenle, tôi sợ cậu sẽ thấy tôi quái gở, đáng ghét."
"Nếu cậu không chủ động nói là muốn đến gặp tôi, tôi sẽ không dám chắc cậu có muốn thấy tôi xuất hiện trước mắt cậu hay không."
"Chenle, thực ra tôi với Kim mà cậu từng gặp cũng như nhau thôi, tôi cũng tàn độc như thế, tôi chỉ dịu dàng với cậu."
"Nhỡ đâu cậu phát hiện ra tôi không hề giống như những gì cậu mong đợi, liệu cậu có ghét bỏ tôi không?"
Chenle nghe hết những lời bộc bạch của Jisung, trong lòng không rõ tư vị gì, là ngọt, đắng hay là vị mằn mặn của nước mắt.
"Park Jisung, cậu biết mình thích cậu mà..." Chenle không hiểu. Nếu cậu đã thích hắn thì sao còn ghét bỏ hắn được chứ? Đúng là hắn dịu dàng với cậu thật, nhưng lần nào gặp nhau cũng là hắn ra tay đánh quỷ, đập chúng nó toàn là máu me không, có gì mà cậu chưa từng thấy đâu chứ? "Ngược lại là cậu đấy, cậu có thích mình không?"
"Chenle." Hắn chạm vào gò má cậu, nghiêng người đến gần, hơi thở nóng ấm phả lên hàng mi của Chenle.
Cậu phần nào đoán ra câu trả lời rồi nhưng vẫn vô cùng hồi hộp, tim đập thình thịch chờ đợi, lẫn theo đó vẫn là chút ít lo sợ còn sót lại không tan.
"Cậu quệt mặt tèm lem như mèo rồi." Jisung phì cười.
"..." Chenle thẹn quá hóa giận, đẩy hắn ra, loạng choạng đứng dậy đi phăng phăng về giường, chui vào trong chăn trùm kín đầu. "Cậu đi đi, cút về đi! Khỏi đến nữa!"
"Xin lỗi... Tôi không nhịn cười được." Jisung ngồi xuống bên giường, đưa tay muốn kéo chăn ra nhưng Chenle ghì chặt không cho hắn làm vậy. "Chenle à, đừng giận mà, tôi chỉ đùa chút thôi."
"Cút!" Chenle cũng phải có mặt mũi chứ, đã khóc lóc xấu xí như vậy, còn tự mình thừa nhận trước rồi mà hắn vẫn muốn đùa thì cút về mà tự đùa với bản thân đi.
"Vậy tôi đi thật đấy." Jisung đáp, sau đó đứng dậy. Tim Chenle hẫng một nhịp, cậu cứng người, sau đó nghe mấy tiếng sột soạt rồi trong phòng im bặt. Không lẽ hắn đi thật?! Chenle hoảng hốt hất chăn ra, nhưng không, Jisung chỉ đang khoanh tay đứng ở chân giường nhìn cậu thôi.
"Sao cậu cứ dối lòng mãi vậy?" Jisung cười hì hì, Chenle cầm gối ném vào mặt hắn.
Giờ thì cậu giận thật rồi đấy! Cậu kéo chăn trùm qua đầu, Jisung giật không lại, lải nhải xin lỗi cậu cũng không buông ra. Cuối cùng hắn chơi xấu, chẳng biết từ đâu mà cố tình chui vào chăn, bị Chenle đạp ngã xuống giường rầm một tiếng.
Cậu lo lắng thò đầu khỏi chăn nhìn xem hắn có sao không thì thấy hắn nằm co ro dưới sàn ôm đầu.
"Này, cậu có sao không vậy?" Chenle giật thót người, vội vàng cúi xuống xem. Ai dè Park Jisung chỉ giả vờ thế thôi, thấy cậu thò tay chạm vào người hắn thì đưa tay kéo cậu ngã lăn xuống giường theo, cũng may có hắn đỡ ở dưới nếu không cậu đã cụng đầu với sàn rồi.
"Cậu xấu tính quá đấy!!" Chenle la oai oái, muốn giãy ra nhưng tay chân hắn quấn qua người cậu chặt cứng như dây thừng, ôm khư khư không chịu buông.
"Tôi đã nói với cậu là tôi chẳng có tốt bụng đâu rồi mà." Jisung cười khúc khích, lúc này Chenle mới nhận ra hai người quấn lấy nhau theo một tư thế không thể nào ái muội hơn, mặt cậu áp lên cổ hắn, toàn thân bị hắn ôm cứng ngắc.
"Jisung, thôi đi, không vui chút nào." Chenle ngại ngùng nói, tim đập như trống trận trong lồng ngực, hai má nóng bừng.
"Tôi thì vui lắm." Hắn cúi đầu, cằm cọ vào tóc mai của cậu, tim Chenle đập càng lúc càng nhanh, "Cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận là thích tôi rồi."
Chenle không nói nên lời, đầu ngón chân co quắp lại vì xấu hổ. Cậu không biết giấu mặt đi đâu, đành vùi mặt lên bả vai hắn, coi như không nghe thấy gì hết.
"Tôi cũng thích cậu, đừng nghĩ nhiều nữa Chenle." Jisung khẽ nói, cậu cảm nhận được bàn tay hắn vỗ lên lưng mình hai cái. Cả người cậu run nhẹ, trong bụng quặn lên nhộn nhạo, như thể có ai chơi nhào lộn bên trong vậy, Chenle nhắm mắt lại, nắm lấy vạt áo khoác của hắn.
Hai người giữ tư thế đó im lặng một hồi lâu, đến tận khi Chenle mỏi nhừ cả người hắn mới thả cậu ra.
"Chenle, cho tôi thêm thời gian được không?" Jisung khẽ hỏi, đầu óc Chenle hơi lơ mơ nên không hiểu hắn có ý gì, chỉ mờ mịt ngồi dậy nhìn hắn, "Chờ tôi, nhất định tôi sẽ đường hoàng đến bên cậu."
"Được." Chenle không chút do dự gật đầu.
Đại ý là, hiện giờ vẫn chưa thể xác định quan hệ giữa hai người là gì. Thật ra vậy cũng được, hai người biết nhau khá qua loa, dành thêm thời gian tìm hiểu cũng tốt. Chenle không vội.
"Chenle..." Jisung gọi một tiếng nữa.
"Sao?"
"Lên giường nằm được không, dưới sàn lạnh quá..."
"...."
Chenle kéo tay Jisung ngồi dậy, giờ cậu mới nhận ra Jisung sợ lạnh cỡ nào, vội vàng nhét hắn vào trong chăn.
"Người cậu ấm như vậy mà sao cậu lạnh mãi thế?" Chenle ngồi bên giường, kéo chăn kín tới cổ Jisung. Mấy lần trước cậu còn ngỡ hắn chỉ kiếm cớ để ăn đậu hũ của cậu thôi, nào ngờ là hắn sợ lạnh thật, cả người còn run nhè nhẹ lên đây này.
Jisung không nói gì cả, một hồi sau mới đưa tay về phía cậu.
"Lạnh quá, cậu ôm tôi được không?" Jisung thì thào.
Giờ thì hắn đang lợi dụng thời cơ thật, Chenle đảo mắt. Dẫu vậy cậu vẫn vén chăn chen vào nằm chung, vòng tay qua người Jisung. Chỉ đợi có vậy, Jisung liền kéo cả người cậu lại sát rạt, ôm chặt cứng. Mùi hương thảo dược nhè nhẹ trên người hắn không phải là kiểu mùi Chenle thích nhưng vẫn rất dễ chịu thoải mái, Chenle nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ.
Chắc giờ cũng qua ngày mới rồi.
"Thời gian sắp tới bố mẹ cậu vẫn chưa về nhà đúng không?" Chợt Jisung lên tiếng.
"Ừ, sao vậy?" Không lẽ Park Jisung muốn qua đây ở chung à?!
"Trong hai tháng tới tôi thực sự không thể chạy đến chỗ cậu được nữa... Nhưng mà 'con mắt' của cậu bắt đầu thức tỉnh rồi, phong ấn vô hiệu, hơn nữa lão Lim cũng làm trận phong thủy ở chỗ này yếu đi nhiều..."
"Vậy nên có khả năng sắp tới sẽ có vô vàn quỷ xuất hiện trước mắt mình mà cậu không đến được?" Chenle bật dậy, suýt tí thì cụng trán vào cằm Jisung.
"Chenle, tôi xin lỗi." Jisung thở dài.
Cậu chẳng biết phải nói gì, hai người vừa mới cãi cọ một trận rồi làm rõ với nhau, Chenle còn mong đợi trong quãng thời gian rảnh sắp tới trước khi vào trường đại học thì sẽ có thể cùng hắn đi hẹn hò, ấy vậy mà bây giờ Jisung bảo là không đến chỗ cậu được? Lại còn không bảo vệ được cậu?
"Vậy mình đến tìm cậu, có được không?" Chenle rũ mi, đến nước này thì đành chịu thôi, dù cậu quan trọng mặt mũi nhưng nghĩ đến cảnh thật lâu cũng không được gặp nhau thì mặt mũi cậu cũng không cần nữa. Thôi vậy, hắn không đến thì cậu đi.
"Lúc trước thì được, mà giờ không được nữa. Nơi tôi sắp đến..." Jisung ngập ngừng, "Không phải ai cũng có thể vào."
Chenle ngây ra, trong lòng khó chịu muốn chết đi sống lại. Nếu nói vậy thì suốt thời gian qua cậu dở dở ương ương uổng phí hết cơ hội được chạy đến bên hắn rồi? Cậu buồn bực cúi người, nằm dựa lên lồng ngực Jisung, mũi nhỏ thút thít tội nghiệp.
"Chỉ hai tháng thôi, không phải trước đây chúng ta cũng hai tháng không gặp nhau đó thôi, cậu vẫn ổn mà." Jisung bóp má Chenle, một tai cậu áp lên lồng ngực hắn nên nghe tiếng vang giọng nói ồm ồm. "Chỉ khác là bây giờ cậu bắt đầu thấy quỷ rồi, nếu nhìn quen sẽ phát hiện chúng nó không đáng sợ lắm đâu. Ma quỷ có ở khắp nơi, chẳng qua bình thường cậu không thấy thôi."
"Jisung..." Chenle lầm bầm, vừa ấm ức vừa tủi thân. Từ tối đến giờ tâm trạng của cậu lên lên xuống xuống như đi tàu lượn siêu tốc vậy, khi thì sợ, khi thì bị dọa muốn khóc, sau đó xấu hổ thừa nhận mình thích Jisung, rồi lại buồn bã vì phát hiện Jisung chỉ coi mình là thế thân, cuối cùng hắn tỏ tình khiến cậu vui gần chết. Bây giờ thì sao, vừa tỏ tình với nhau xong hắn đã qua cầu rút ván, nói là chưa xác định quan hệ được, lại còn sủi mất tăm hai tháng.
"Cậu cũng phải làm quen thôi, nếu tôi chưa từng xuất hiện trong đời cậu thì cậu cũng phải trải qua những thứ đó thôi." Jisung khẽ nói, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên gò má mềm mại của Chenle.
"Nếu cậu chưa từng xuất hiện thì tôi đã chết quách, bị quỷ nhai nuốt rồi." Chuyện ở trường học không nói thì thôi, mỗi lần kể lại cậu đều thấy ớn lạnh.
"Cậu nói xem, nếu như khi đó tôi xóa hết ký ức của cậu thì có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn không?" Jisung thì thầm.
"Rồi mỗi lần tôi gặp nguy hiểm cậu đến giúp đỡ xong lại xóa tiếp? Chỉ dám làm người hùng thầm lặng của tôi à?" Chenle càu nhàu, nhéo cánh tay hắn một cái đau điếng. "Có thể là do tôi xui xẻo, sinh ra đã nhìn thấy được cái người khác không nhìn thấy, mà chúng ta đừng bàn đến việc thay đổi quá khứ được không? Tôi cảm thấy, dù có cậu xuất hiện hay không thì mớ chuyện này cũng xảy ra thôi, có thể là không có cậu thì sẽ bớt đi vài chuyện, nhưng trước sau gì chúng cũng xuất hiện."
"Chenle à..." Jisung thở dài, xoa đầu người nằm trong lòng.
"Cậu đã từng đọc truyện Doraemon chưa?" Chenle đột ngột hỏi, "Trước đây tôi từng đọc ở một đoạn nào đó mà Nobita muốn thay đổi tương lai, không muốn kết hôn với Chaiko mà muốn kết hôn với Shizuka. Nhưng mà nếu đổi đối tượng kết hôn thì liệu cháu chắt ở thế kỷ 22 có tồn tại hay không, có đưa Doraemon về quá khứ giúp đỡ Nobita hay không?"
"Ừ nhỉ, phải thay đổi chứ."
"Trong truyện thì cháu chắt của Nobita bảo sẽ không." Chenle lần đến nắm tay Jisung, hình như đây là lần đầu tiên cậu nắm tay hắn thì phải, tim đập nhanh hơn một chút rồi này. "Mình còn nhớ mãi chuyện đấy, vì lời cháu chắt Nobita nói nghe có vẻ hợp lý mà cũng không đúng lắm. Đứa nhóc đó nói thế này, giống như là bắt một chuyến tàu từ Tokyo đến Osaka, dù cậu đổi phương tiện từ máy bay thành tàu lửa hay là xe hơi thì vẫn sẽ đến được Osaka mà thôi. Không vì cậu đổi phương tiện mà thay đổi đích đến."
"Mình cho rằng một khi số phận đã định đoạt mình phải trải qua những chuyện này thì dù có cậu hay không nó vẫn sẽ xảy ra thôi."
"Jisung, đó hoàn toàn không phải lỗi của cậu. Ngược lại mình còn cảm ơn cậu đã xuất hiện trên đời này, nếu không có cậu thì có lẽ những gì mình phải trải qua sẽ trắc trở hơn nhiều. Cậu không liên lụy đến mình, mà cậu đang che chở cho mình. Đó không phải là mục đích ban đầu của cậu sao?"
Trưởng thôn Lim lúc nãy khích tướng cậu, hỏi cậu Park Jisung xuất hiện bên đời cậu để làm gì, cậu không nghi ngờ hay sao? Thực chất Chenle đã từng nghi vấn, nhưng cậu không nghi ngờ hắn. Sau khi con quỷ ở trường học đã được giải quyết, mặc cho bạn bè cậu đều quên đi sự tồn tại của hắn nhưng có rất nhiều chuyện cậu đột nhiên nhớ ra. Tuy Jisung hiện diện rất mờ nhạt trong ký ức của cậu, nhưng mỗi một lần hắn xuất hiện đều là bảo vệ, giúp đỡ cho cậu, từ những chuyện rất nhỏ nhặt như cho mượn dụng cụ học tập, nộp vở hay cho đến đỡ cậu dậy khi cậu ngã ở sân bóng rổ.
Mãi cho đến lần trong trường có quỷ, Chenle xin Jisung đừng xóa đi ký ức của cậu về hắn, cậu mới khắc ghi sự tồn tại của Jisung. Chenle nghĩ rằng với tính cách của Jisung, có lẽ về sau mỗi lần cậu gặp chuyện hắn sẽ âm thầm giúp đỡ rồi xóa đi ký ức của cậu, chở che cậu một đời bình an nhưng cậu vĩnh viễn không biết người giúp mình là ai, có lẽ chỉ ngốc nghếch cho rằng mình gặp may mắn cả đời.
Rốt cuộc vì sao trên đời lại có người như Jisung nhỉ, thích cậu mà chưa bao giờ dám nói ra, chỉ sợ đến gần cậu hơn sẽ khiến cậu ghét bỏ, chỉ thầm lặng ở phía sau giúp đỡ.
"Dù thế nào, cậu cũng đừng nghi ngờ mục đích ban đầu của cậu là sai rồi. Nếu cậu muốn làm việc tốt thì đó chính là việc tốt, cậu có ý tốt thì chính là như vậy." Chenle siết chặt tay Jisung, cảm nhận bàn tay mình lọt thỏm trong bàn tay to lớn có nhiều vết chai sần của hắn.
Bàn tay này đã cầm kiếm đến chai luôn rồi, Chenle hơi xót, cầm tay hắn lên rồi giống như hắn từng làm với mình, đặt bên miệng hôn nhẹ một cái.
Cảm ơn cậu vì đã luôn bảo vệ mình, trong lòng mình cũng rất trân quý cậu.
-
Chuyện của Nobita mình nhắc đến ở trên là có trong truyện thật mà đọc lâu lắm rồi không nhớ là ở tập nào. Nhưng mà lúc nghe câu đó mình cũng kiểu, sao nghe hợp lý mà cũng hơi bất hợp lý nhỉ =))))))) Thôi truyện con nít không bàn đúng sai, bỏ vào fic nói chơi z hoi mọi người đừng nghiêm túc phân tích làm gì =)))
Spoil một chút là sang tới chap 11 sẽ đổi sang góc nhìn của Jisung. Cứ mười chương là đổi một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com