Mariana
Phân loại: idol life, ngược, slow burn, HE
Số chữ: 13992 chữ
Warning: 16+, truyện hư cấu, không thể so sánh với đời thật
.
Cổ chân Chenle vẫn còn hơi đau, nhưng so với hồi mới chấn thương thì đúng là chẳng thấm vào đâu thật. Lúc đó mới băng lại là bác sĩ đã dặn phải đi nhiều một chút cho mau lành, chỉ sợ bị cứng cơ mà thôi. Đi thì đi, anh cũng đâu phải con nít đâu mà sợ đau nên thoái thác. Nhưng mỗi lần nhấc chân đi là đau thốn đến tận xương, anh lại không dám than vãn tiếng nào.
Chenle tự nhủ đó là vì lần này mình không mang đôi giày bóng rổ may mắn thôi. Bình thường anh luôn mang giày bóng rổ cao cổ bảo vệ cổ chân rất tốt, chẳng qua mang để tập nhảy thì độ bám của giày cao quá, lần này vũ đạo có nhiều đoạn di chuyển chân nên không tiện mang nữa. Nào ngờ vừa đổi giày là bị lật cổ chân ngay.
Lúc ngã là buổi tối, có một đoạn vũ đạo anh chưa nhuần nhuyễn nên ở lại tập một mình, khi ngã xuống chỉ có chị quản lý phát hiện. Chenle cao to hơn chị rất nhiều nên chị đỡ dậy không nổi, chị quản lý hết sức hốt hoảng muốn nhắn tin vào group nhóm hỏi coi còn ai ở công ty không, anh nhanh như cắt ngăn chị ấy lại.
"Đừng, chị gọi anh quản lý đi, ngã xíu thôi mà, không phải chuyện gì to tát nên đừng doạ mấy anh sợ." Chenle vẫy tay, cơn đau sinh lý làm nước mắt rơm rớm nhưng đầu óc anh vẫn tỉnh táo lắm.
Jisung với Mark còn đang ở phòng trên kia tập lại đoạn dance break, Chenle sợ Jisung mà biết sẽ nổi giận mất. Một phần nào đó trong anh rất rõ trước sau gì Jisung cũng biết thôi, nhưng anh vẫn sợ. Nỗi sợ này Chenle không biết gọi tên ra sao, không biết nó ở đó từ lúc nào, chỉ ngay đúng lúc anh ngã xuống mới bừng tỉnh trong cơn sợ kỳ lạ ấy.
Thế nên hai anh chị quản lý hộ tống Chenle đến bệnh viện, do đến vào ban đêm nên không có bác sĩ chuyên khoa, phải đổi tận mấy bệnh viện thì Chenle mới gặp được đúng bác sĩ, anh nhìn lưng áo hai anh chị quản lý giữa trời mùa đông lại ướt mồ hôi mà hết sức áy náy.
"Em nên xin lỗi bản thân mình trước đi." Nói ra lời xin lỗi rồi anh quản lý cũng chỉ đáp lại như vậy. Anh ấy theo chăm sóc Dream từ hồi debut, có thể coi như là nuôi Chenle lớn lên, phân nửa đã thành người nhà rồi nên không cần nói ra mấy lời khách sáo làm gì.
Chenle gật gật đầu, bác sĩ băng bó tạm lại rồi cho anh đi chụp X-quang, làm mấy xét nghiệm nhỏ, cuối cùng Chenle bàn với hai anh chị thấy không quá nghiêm trọng đến mức phải nằm bệnh viện nên đi về nhà.
"Hay là về ký túc xá đi? Ở đó nhiều người trông coi em hơn." Anh quản lý gợi ý.
Chenle cắn môi, rùng mình lắc đầu. Một giọng nói trong đầu anh vang lên, trốn cái gì? Nhưng anh không đổi ý, vẫn muốn được chở thẳng về nhà.
Tin tức Chenle bị chấn thương cổ chân loan ra rất nhanh, từ bệnh viện về nhà chẳng bao xa mà các anh gọi tới tấp, vừa anh Renjun hốt hoảng, vừa anh Jaemin cằn nhằn, vừa có Shotaro chen vào hỏi có đau lắm không. Sau đó lại là anh Mark gọi tới, nghe Chenle cười đùa anh ấy cảm thấy không quá nặng nên chỉ cảm thán mấy câu rồi bảo, "Sao ban nãy tụi anh ở trên lầu mà không báo cho tụi anh biết?"
Chenle im bặt, qua loa lấy lệ dời chủ đề đi.
Lại nói về nỗi sợ, anh nghĩ rằng nó xuất hiện từ sau khi Jisung bị chấn thương. Lạ lùng nhỉ, Jisung chấn thương nhưng anh sợ... Thời gian khi Jisung bị chấn thương là một quãng thời gian khá đen tối với cả nhóm, ai cũng sợ chứ không riêng gì Chenle. Mới ngày hôm trước Jisung còn nghịch ngợm bay nhảy trong phòng tập, hôm sau cậu đã ngồi yên không đứng dậy được, không ra khỏi phòng, ai gọi điện cũng không bắt máy.
Không phải anh sợ Jisung sẽ mắng mỏ hay trách cứ gì mình, anh sợ nhất là sự im lặng lạ lùng của Jisung và sợ việc không biết cậu đang nghĩ gì.
Trước kia cậu là một đứa em ồn ào, mọi suy nghĩ đều thể hiện lên trên mặt hết, có lúc nghịch ngợm trêu ghẹo anh, có lúc bị anh trêu ngược lại tới đỏ mặt bừng bừng. Chenle hay gọi cậu là đồ ngốc thế thôi chứ anh không có ác ý gì, chỉ có điều thi thoảng cậu hơi ngốc thật, ngây ngô như một đứa trẻ con. Mà cũng đúng, Jisung chưa kịp trưởng thành đã phải gò ép trong một cái khuôn kín bưng của giới giải trí, mở miệng khép miệng đều là quy củ và bắt buộc phải hiểu chuyện. Con nít lớn lên phải có lúc dại khờ, Jisung chưa bao giờ được dại khờ, cậu phải khôn khéo từ nhỏ.
Thế nên hầu hết thời gian Chenle vẫn coi Jisung như một đứa con nít ở hình hài người lớn, một người cao chót vót với cơ bắp cuồn cuộn.
Cho đến khi cậu bị chấn thương, có rất nhiều thứ đã thay đổi.
Dẫu các anh vẫn tíu tít xoay quanh Jisung cả ngày không để cậu buồn, thậm chí thời gian đó ký túc xá còn có thêm hai thành viên mới sắp ra mắt dọn vào ở chung, lúc nào Dream có lịch trình mà Jisung phải ở nhà thì mọi người yên tâm có người chơi cùng với Jisung.
Chỉ có điều, suốt hai tháng đầu tiên, Jisung rất im lặng. Cứ như thể qua một đêm cậu đã mất đi tiếng nói của mình, không biết phải nói gì, quên mất cách nói ra suy nghĩ của mình làm sao.
Có lần Chenle nói vậy với cậu, cậu cười cười rồi bảo, "Nhảy là tiếng nói của em."
Không nhảy được nữa thì em không còn tiếng nói.
Jisung đã trưởng thành hồi nào mà anh không hay. Lắm lúc Chenle bắt gặp cậu ngồi thừ người nhìn vào khoảng không trống trải trước mắt, sắc mặt đờ đẫn không rõ đang nghĩ gì.
Cậu im lặng hơn, trở nên nghe lời các anh hơn, nhất là anh Jaemin. Có đôi khi Jisung bắt đầu càm ràm anh không khác gì giọng điệu của anh Jaemin cả, cứ như ông cụ non thôi. Jisung cũng nghiêm khắc hơn rất nhiều, những lúc anh chí choé với cậu sẽ phát hiện cậu không thèm phản ứng nữa mà nhìn anh chằm chằm, làm Chenle tự biết mình đuối lý không cãi được.
Chenle không sợ những điều này, anh sợ sự im lặng của cậu. Cảm giác hơi... nặng nề. Sự im lặng đó chỉ kéo dài vài tháng lúc cậu mới chấn thương, về sau có các anh dỗ dành chăm sóc và fan an ủi mỗi ngày nên dần dà Jisung không im lặng nữa, có điều không hoàn toàn trở lại như trước được.
Jisung trưởng thành này làm Chenle bất an, phần nào đó trong anh sợ rằng cậu sẽ thay đổi, sẽ cảm thấy anh trẻ con mà không yêu thích mình nữa. Sự im lặng đó của Jisung như bóp nghẹt anh, khiến anh thở không thông.
Có lẽ các anh không nhận thức điều này nhiều như Chenle, vì nói gì thì nói, cậu vẫn thể hiện bản thân với Chenle rõ ràng hơn. Đôi lúc chính Jisung còn không nhận ra bản thân đang kiềm anh lại chỉ bằng một ánh mắt, có mỗi Chenle tự nhận thức được thôi.
Điều khiến anh lo sợ, trì hoãn việc cho Jisung biết mình bị chấn thương cũng là vì vậy, anh sợ cậu sẽ nghiêm trọng hoá vấn đề, lại nhìn anh chằm chằm và im lặng không nói gì cả, khiến anh không biết nên làm sao mới được.
Tối hôm đó, ngay khi Chenle mới về nhà chưa được bao lâu, Jisung tự động tới, bình thường cậu thích gọi anh ra mở cửa nhưng hôm nay Jisung bấm mã rồi vào luôn. Lúc cậu mở cửa, Chenle vẫn đang chơi game, anh ngẩng mặt lên nhìn cậu đầy ngạc nhiên.
Sau đó vì chột dạ mà quay đi ngay.
Jisung sừng sững bước tới, sự hiện diện của cậu quá mạnh mẽ, làm ngón tay Chenle cũng run nhè nhẹ.
"Sao anh không gọi em?" Cuối cùng cũng đến rồi, Jisung ngồi xuống ghế, trầm giọng chất vấn anh. "Anh biết em ở ngay phía trên, cả em và Mark, sao anh không gọi tụi em?"
"Anh không gọi em thì thôi, nhưng mà đến anh Mark anh cũng bỏ qua luôn. Bọn em không đáng tin cậy à?" Jisung nhíu mày, khi cậu nghiêng người tới gần, Chenle vô thức né ra sau.
"Không phải vậy, tại mọi người đang luyện tập-"
"Chenle, đâu có gì quan trọng bằng sức khoẻ của anh!" Jisung cắt lời, Chenle có thể nhìn thấy sự giận dữ trong ánh mắt cậu, và cả sự lo lắng hốt hoảng không sao giấu được. "Chính anh nói với em sức khoẻ mới là quan trọng nhất mà. Không có anh thì bọn em luyện tập để làm gì nữa?"
"Thôi đừng nói vậy." Chenle thấp giọng thì thầm. Từ giờ đến comeback vẫn còn lâu, chắc sẽ lành kịp. "Em đừng giận."
"Em giận cái gì? Em đang lo cho anh đấy, em lo sốt vó lên đây này." Cậu hùng hổ nói, ánh lửa trong mắt cậu suýt thì đốt mất nửa linh hồn anh rồi.
"Thì cũng đừng lớn tiếng với anh." Chenle tủi thân nói, thế là Jisung im lặng. Cậu nhìn anh mãi mà không nói gì, anh sợ nhất là giây phút này, khi mà Jisung muốn phát điên lên nhưng chỉ kiềm nén lại hết vào trong, rồi bình thản nhìn anh.
Anh sợ muốn chết đi được.
"Em nói gì đi, anh bảo em đừng lớn tiếng chứ đâu có bắt em im." Chenle rụt rè chọt vào tay cậu, ngay lập tức Jisung bắt lấy bàn tay anh nắm chặt cứng.
Cả trăm kilomet bầu khí quyển đè xuống cũng không khiến Chenle áp lực đến thở không thông như Jisung đang im lặng.
"Đưa chân em xem nào." Cuối cùng cậu thở dài, thò tay nắm bắp chân Chenle đặt lên đùi mình. Cậu nhấc lên rất nhẹ nhàng, đặt xuống càng nhẹ nhàng, muốn nâng ống quần Chenle để nhìn thôi cũng không dám. "Đau lắm sao?"
"Không có, bình thường thôi." Anh đáp ngay, muốn liến thoắng thêm vài lời trấn an cậu nhưng Jisung lườm một cái là anh nín bặt.
"Thế này mà không đau, bác sĩ nói sao?"
"Không động tới xương cốt, sẽ lành lại thôi." Anh nuốt nước miếng, "Bác sĩ dặn tập đi lại nhiều."
"Bây giờ anh còn không tự đứng được." Jisung nhíu mày.
"Sao lại không?"
"Vậy xe lăn để kế cửa làm gì?" Jisung hậm hực hỏi, Chenle lại không nói nên lời lần nữa. Anh ngẫm nghĩ hồi lâu mới dám thỏ thẻ mấy chữ:
"Tại anh lười đi."
Jisung không thèm trả lời, đứng dậy vòng qua phòng khách đi vào phòng ngủ của anh.
"Em làm gì đó?" Chenle gọi với theo, phòng ngủ của anh không phải nơi riêng tư cấm cửa gì ai, thi thoảng Haechan sang đây hai người cũng cùng đắp chăn nói chuyện phiếm, khi nào Jisung qua thì quá nửa thời gian là hai người nằm trên giường mạnh ai chơi điện thoại người nấy rồi. Có điều bình thường Jisung không bao giờ tự ý xông vào phòng anh cả, cậu chỉ đi theo nếu anh chủ động hỏi thôi.
Anh nghe tiếng mở cửa, rồi Jisung quay lại trong chớp mắt.
"Muộn rồi, đi ngủ." Jisung nói ngắn gọn, mím môi bước lại gần.
"Em, em, em định làm gì nữa?" Chenle thấy bóng người Jisung sáp tới gần quá, mùi hương nam tính thoang thoảng của cậu làm đầu óc anh mụ mị hết đi nên lúng túng bật ra một câu hỏi.
"Anh không đi được, trong nhà không tiện đẩy xe lăn, anh nói xem em muốn làm gì?" Jisung lầm bầm, nhẹ nhàng vòng tay qua lưng và đùi Chenle. "Ôm cổ em nhé."
Nói rồi Jisung nhấc anh lên một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, Chenle bị bế lên như công chúa thế này rất thẹn thùng, mặt đỏ như gấc, thế mà anh lại không rời mắt khỏi Jisung được. Quai hàm của cậu, đôi môi đang mím chặt của cậu, cả góc nghiêng hoàn mỹ này nữa.
Chenle bần thần vài giây, sau đó vội vàng ôm lấy cổ cậu, mặt càng đỏ hơn.
Dạo gần đây Park Jisung nhất định lén mình đi tập gym rồi. Rõ ràng hồi trước anh là người hăng hái rủ cậu đi tập chung nhất thì cậu lười trốn vài buổi, tới lúc anh bắt đầu lười và giãn cách các buổi tập gym dài hơn thì Jisung lại chăm chỉ bất ngờ.
Chenle có cảm giác bị tính kế.
Jisung bế anh đặt xuống giường, trong lòng Chenle hơi vắng lặng vì thiếu đi tiếng sủa non nớt của Daegal mỗi lần mình leo lên giường mà không bế con bé lên cùng. Do Chenle ngã nên hồi nãy anh nhờ anh quản lý ôm Daegal đi đến nhà chú họ chăm giúp rồi, chắc còn lâu lắm mới rước bé về được.
"Tối nay em ngủ sofa, còn anh ngủ ngoan vào, đừng ngọ nguậy nhiều rồi động tới vết thương." Jisung kéo chăn đắp qua cho anh, cậu cúi xuống xoa đầu anh, còn định-
Tim Chenle nhảy dựng lên, chỉ còn vài phân nữa là môi cậu chạm trán anh, Chenle ngớ người tưởng Jisung hôn chúc mình ngủ ngon, vậy mà cậu nhanh chóng lui về.
"Ngủ ngon." Jisung mím môi, vỗ đầu anh hai cái. Lúc đi ra cậu còn cầm theo điện thoại để không cho Chenle chơi tới khuya, còn không đóng cửa phòng ngủ, chắc là để đêm có động tĩnh gì thì cậu nghe thấy.
Jisung đi quá nhanh, anh còn chưa kịp hoàn hồn. Chenle thấy mặt mình nóng bừng, nhịp tim đập loạn xạ.
Chắc chắn là Park Jisung đã định hôn anh, nhưng sao lại không hôn? Chenle thầm thất vọng, nếu như hôn thì... Chenle không biết nữa, anh chỉ biết tiếc nuối vì nụ hôn suýt thành ấy.
Jisung không thường skinship với người khác, bởi vì Chenle cố tình dính lên người cậu không buông trong thời gian dài mới luyện ra được sự thoải mái thân mật giữa cả hai, nhưng anh vẫn chưa dám hôn cậu.
Thi thoảng khi Jisung uống say, anh nghe nói cậu là người say rồi sẽ hôn lung tung nhưng cậu lại không hôn anh. Đã vậy thì nói gì đến khi tỉnh, Chenle thở dài.
Anh xoay người nhè nhẹ, nhìn qua khoảng giường còn trống.
Thật ra hai người ngủ chung cũng có thể mà, có sao đâu chứ. Jisung ngủ rất ngoan, không bao giờ ngọ nguậy nên sẽ không làm anh đau được đâu.
Anh tiếc nuối chẹp miệng, kéo chăn lên, chẳng mấy chốc đã ngủ mất.
Suốt hai tuần sau đó, Chenle đã được trải nghiệm cảm giác được trông trẻ, nhưng anh chính là đứa trẻ đó. Mọi người thay nhau đến nhà anh, từ anh Renjun, anh Mark, đến cả anh Jeno và anh Jaemin ít khi rời khỏi ký túc xá mà cũng qua tận mấy lần, nói gì đến khách thân quen nhà cậu là Haechan. Jisung cũng đến, vài lần hỏi anh có muốn dọn về ký túc xá một thời gian không, nhưng Chenle từ chối. Anh vẫn tự chăm sóc bản thân tốt, hơn nữa... Anh không ngừng nghĩ về nụ hôn suýt thành hôm ấy được. Mỗi khi Jisung quanh quẩn cạnh Chenle, anh lại cảm thấy sống lưng tê rần, như có một nguồn điện chạy loạn trong người anh vậy. Chenle gần như không chịu nổi cảm giác thấp thỏm hốt hoảng ấy, thậm chí đứng trước mặt Jisung thôi anh đã chột dạ rồi. Mà nếu dọn về ký túc xá thì chắc chắn hai người sẽ ở chung phòng, Jisung sẽ chăm sóc anh suốt, nên anh sợ bản thân đánh mất sự kiềm chế bấy lâu qua của mình.
Thời gian mọi người tập luyện vũ đạo và gấp gáp đổi thành đội hình sáu người anh cũng có ở đó, ban đầu chỉ ngồi ngây ngốc một bên để xem, rồi anh có thể tập tễnh đi dọc theo các bức tường, nhấc chân thật nặng nhọc. Chân chưa lành hẳn nên đi rất đau, mỗi bước chân như muốn rút đi hơi thở trong lồng ngực anh vậy, cực kỳ đau đớn. Dẫu vậy Chenle biết chỉ có tập đi nhiều thì chân mới lành sớm, thời gian comeback gần sát đến nơi rồi, anh không muốn làm trì hoãn lịch trình mà càng không muốn vắng mặt trong đợt quảng bá này chút nào.
Có lúc đau quá, Chenle đành cười gượng ngồi xe lăn, nói với mọi người anh lười đi quá để mọi người đẩy xe lăn cho anh. Mọi người cũng vui vẻ làm, anh Jeno còn cố tìm cách chọc cho anh cười để quên đi cái chân đau hiện tại bằng cách nhấc hai bánh trước xe lăn lên - đúng là rất vui, nhưng Jisung nhanh chóng xuất hiện và hốt hoảng ngăn anh ấy lại.
"Em khó tính ghê." Chenle bị mắng vì đùa giỡn quá trớn cùng Jeno nên buồn chán đáp.
"Anh nói gì cơ?" Jisung khoanh tay, anh liền im miệng không dám cãi.
Từ bao giờ mà Park Jisung có uy lực cỡ này vậy nhỉ...
Thấy anh ỉu xìu nên Jisung hắng giọng, vỗ nhẹ vào vai anh, "Hôm nay em về với anh."
Kể từ ngày Chenle gặp chấn thương, mọi người thống nhất sau mỗi buổi tập sẽ để một ai đó đưa Chenle về tới nhà, hôm nay người được chọn là Jisung. Thường thì cậu sẽ nán lại lâu hơn mọi người, đợi cho Chenle tắm xong, lên giường nằm rồi thì cậu mới trở về ký túc xá. Tuy anh có hơi muốn tránh né Jisung vì chuyện cảm xúc bất thường của bản thân, thế nhưng anh vẫn rất biết ơn Jisung đã dành hết sự quan tâm cho mình.
Thực sự rất biết ơn. Hai người vốn thân thiết từ lâu, mọi khi Jisung cũng quan tâm anh nhiều, chẳng qua vì anh đã tự lập sống riêng nên có nhiều thứ hai người cứ như ngầm quyết định là sẽ không can thiệp vào nữa, chỉ có lúc này anh bất tiện lại được Jisung hết mực chăm sóc mới làm anh nhận ra mình có hơi tận hưởng sự chú ý của cậu một cách quá thoải mái.
Anh thích thế này, khi mà sáng ra Jisung sẽ gọi điện hỏi thăm anh, lên công ty lại nhìn anh chằm chằm khắp nơi, dù anh làm việc cỏn con gì cũng lại gần trông chừng, mỗi lần anh tập đi tới đi lui cậu sẽ cố chọn chỗ tập gần đó nhất để tiện để mắt tới. Và vào những ngày cậu đưa anh về, anh sẽ còn được nghe Jisung dặn dò đủ thứ, rót sẵn nước để bên cạnh giường cho anh, thậm chí cậu còn hiếm hoi vào bếp xắn tay áo nấu cơm chiên kim chi nữa.
Có lúc anh yếu lòng, cũng muốn về ký túc xá ở một thời gian để được Jisung chăm bẵm như vậy. Rồi anh lại sợ mình thất vọng nếu như phát hiện ra cậu chỉ chăm anh như thế là vì cái chân bị thương này mà thôi... Chenle cứ sợ trước sợ sau mãi, đối với người khác anh có thế đâu, chỉ khi đối phương là Jisung anh mới vậy.
"Chenle, hay là anh về ký túc xá ở được không?" Jisung đã dọn sạch sẽ nhà cửa, cậu đỡ anh lên giường, giống như mọi lần khác - trước khi ra về cậu sẽ hỏi anh câu này.
"Không sao đâu, anh ở đây cũng được, về ký túc xá thì phiền mọi người lắm." Chenle quen ở một mình rồi, anh cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả.
"Em không thấy phiền." Jisung nhẹ nhàng nói, cậu ngước mắt nhìn anh. Chợt anh thấy tim mình siết lại, màu tóc trắng này quá hợp với Jisung, dù anh nhìn đến quen mắt rồi thì đôi khi vẫn thấy ngỡ ngàng vì cậu quá đẹp. Đôi mắt có ý nài nỉ của cậu chỉ càng làm anh thêm nghẹn lòng. "Về ký túc xá với em đi."
Rồi nhịp tim của anh mất kiểm soát.
Nó luôn mất kiểm soát mỗi khi Jisung dùng giọng điệu trầm, nam tính ấy nói chuyện nghiêm túc với anh.
"Anh..." Chenle liếm môi, "Anh ở đây là được rồi."
Cậu gật đầu, khi đứng dậy còn xoa tóc anh mấy cái. Chenle ngẩng mặt lên và bắt gặp một ánh nhìn thất vọng của cậu, anh ngây ra, vì sao Jisung lại thất vọng chứ?
"Em về trước, có chuyện gì cần thì cứ gọi em." Cậu dặn dò, không yên tâm nhấn mạnh lại lần nữa, "Nhất định phải gọi cho em!"
Chenle gật gật đầu, "Anh biết rồi, em cứ như mẹ anh vậy đó."
Mẹ Chenle còn không khó tính thế này cơ. Jisung nghe vậy cũng không ho he tiếng nào, gần đây anh cứ nói thế riết cậu đã quen luôn rồi.
Sau khi Jisung rời đi, anh chợt thấy căn nhà mình sao mà vắng lặng quá đỗi. Vốn dĩ anh không quá thích ở một mình, nhưng thời gian giãn cách xã hội trước kia mẹ anh phải về nước, anh ở một mình riết cũng thành quen. Lúc buồn chán nhất anh đã đón Daegal về nhà, từ đó anh luôn có Daegal và các thành viên thường xuyên lui tới bên cạnh nên chẳng thấy cô độc nữa. Gần đây anh gửi Daegal cho chú chăm rồi nên có lẽ vì thế mà nhà cửa buồn hơn, im ắng đến mức anh thấy nghẹt thở.
Hoặc cũng có khi sự hiện diện mà Jisung mang lại quá ấm áp, quá mạnh mẽ, khiến anh nghẹn ngào khi cậu rời đi mất...
Gần nửa đêm, Chenle vịn tường đi vệ sinh, cẩn thận đặt từng bước xuống sàn, không còn ai ở quanh nên anh cau chặt mày để lộ sự đau đớn, mặt mày nhăn nhó vô cùng. Là do Chenle sợ làm người khác lo lắng nên anh nhịn đau suốt thôi, khi nào đau lắm cũng chỉ thở dài một tiếng.
Dẫu cẩn thận đến với rồi mà khi quay về tới giường, chẳng hiểu sao anh lại bị trượt chân, ngã đập vào thành giường. Viền gỗ cấn lên ngực anh đau gần như không thở được, anh nằm gục dưới sàn thở hổn hển, cố gắng chồm dậy bắt lấy điện thoại, suy nghĩ trong đầu chỉ có một chữ Jisung.
Anh nhớ đến lời dặn của cậu, theo phản xạ bấm gọi điện cho Jisung ngay, chuông đầu dây kia reo mấy tiếng rồi anh mới bừng tỉnh, vội vàng tắt điện thoại đi.
...Nửa đêm rồi còn làm phiền người khác thì không hay lắm.
Tất nhiên Jisung vẫn còn thức, cậu nhanh chóng gọi lại cho anh. Chenle sợ phiền nên không tính bắt máy, vậy mà Jisung gọi lại liên tục, anh sợ nếu không nghe máy nữa thì cậu gọi cảnh sát mất. Ngay lúc bắt máy, anh muốn chào cậu thôi nhưng cảm giác đau đớn vẫn ở nguyên tại đó, anh vừa mở miệng là rên lên một tiếng.
"Lele? Anh sao vậy?" Giọng Jisung cực kỳ lo lắng, "Anh đau ở đâu sao? Có sao không?"
Lời nói "không sao cả" còn chưa đến cửa miệng mà Chenle đã bùi ngùi không nói nên lời, anh ôm ngực trong đau đớn, những lời nói đầy quan tâm của cậu lại như người thổi rắn điều khiển con rắn mang theo bao nhiêu cảm xúc mà anh chất chứa sâu trong lòng ra ngoài.
"...Jisungie." Anh gọi rất khẽ, nhưng vẫn nghe ra sự nghẹn ngào, cổ họng anh giờ rất nghẹn, như là sắp khóc vậy.
"Em đến ngay, anh chờ em một chút thôi." Jisung bật dậy, giọng nói run run. "Chờ em."
"Không sao đâu." Vì đau nên giọng anh hơi suy yếu, khẽ như tơ, Jisung nghe thấy lại càng vội vàng hơn, tiếng sột soạt thay quần áo cũng càng rõ ràng.
"Lele, đợi em." Nói rồi cậu cúp máy. Chenle cảm nhận được một dòng nhiệt nóng hổi lan từ lồng ngực mình đến tứ chi, anh không tài nào diễn tả được hết cảm giác đó, nó khiến anh choáng ngợp, chỉ có thể nghĩ về Jisung và những lời cậu vừa nói. Cơn đau âm ỉ trước ngực vẫn còn đó, anh thở nặng nề, nghiêng người cũng thấy đau không thở tiếp được. Cả hai thứ đó cùng hoà vào nhau, đầu óc Chenle mụ mị đi, anh nằm dưới sàn trong choáng váng. Toàn thân Chenle không có chút sức lực nào nữa, anh nghĩ mình sắp ngất đi rồi.
Không biết anh mụ mị như vậy bao lâu, thần trí anh chỉ tỉnh táo hơn khi nghe thấy tiếng gọi đầy hốt hoảng của Jisung.
"Chenle! Chenle, anh có sao không? Chết tiệt." Cậu kêu lên đầy thảng thốt, Chenle hé mắt nhìn thấy cậu đang lấy điện thoại, hình như định gọi cấp cứu.
"Đừng." Chenle thều thào, cố gắng giơ tay cản cậu lại.
"Lele, anh đau lắm sao?" Jisung liền buông điện thoại, cúi thấp người nhìn anh. "Anh đau ở đâu? Chân có đau không?"
"Đỡ anh dậy với." Chenle nhăn mặt vì cảm giác ê ẩm khắp người, Jisung luồn tay ra sau lưng để cẩn thận nâng người anh lên dựa vào lòng cậu. Ngồi lên rồi Chenle mới nói, "Chân không có đau."
"Vậy anh đau chỗ nào?" Jisung thấp giọng hỏi, bàn tay muốn chạm vào người anh nhưng không biết có nên chạm vào hay không, chỉ sợ đụng trúng chỗ anh đang đau. "Anh làm em sợ chết khiếp, em tưởng anh..."
"Không sao. Anh ngã xong ngủ quên." Chenle gượng nói, "Thật ra không sao cả."
Jisung im lặng, anh gần như có thể cảm nhận được cậu đã nín thở vài giây. Sau đó Jisung hỏi tiếp, giọng có vẻ kiềm nén, "Em đỡ anh đứng dậy được không?"
Chenle chậm chạp ngẩng đầu nhìn cậu, sắc mặt Jisung không hề tốt chút nào, nhìn kĩ hơn thì... vành mắt cậu hơi đỏ, Chenle ngạc nhiên đến mức lúng túng.
"Được, được chứ. Em khóc hả?" Chenle vịn lên chân cậu để ngồi dậy, sau đó nương theo Jisung để đứng lên. Cậu cẩn thận đỡ anh ngồi xuống giường để kiểm tra băng gạc dưới chân anh, thấy không có vấn đề gì mới thở phào.
"Không có." Jisung trầm giọng trả lời, có điều Chenle đủ hiểu Jisung để nhận ra cậu suýt chút nữa là rơi nước mắt rồi.
"Ồ, Jisungie khóc vì anh sao?" Chenle không nhịn được trêu cậu, nhưng nụ cười anh tắt ngay khi thấy ánh nhìn ảm đạm của Jisung.
"Anh đừng đùa nữa. Em..." Jisung có hơi nghẹn ngào, Chenle bèn nhìn cậu thêm một lần nữa. Lần này anh nhận ra tóc mai cậu hơi ẩm ướt, giống như đổ mồ hôi vậy.
Nhà Chenle khá gần với ký túc xá... Chẳng lẽ cậu chạy bộ đến đây sao? Jisung có thói quen mặc áo khoác mà không mặc áo trong, dường như áo khoác đen yêu thích của cậu cũng thấm mồ hôi sau lưng ướt đẫm rồi.
"Jisung, em chạy bộ hả?" Chenle khẽ hỏi. Anh kéo tay cậu, lần đầu tiên trong đời có cảm giác sợ hãi như thế này.
"Em không bắt được xe, em sợ đến không kịp..." Jisung lắc đầu, không nói tiếp chuyện đó nữa, "Anh ngã à?"
"Ừ, nãy đi vệ sinh vào trời tối quá nên ngã, chân không bị sao hết nhưng mà đập người vào giường nên có hơi đau." Thấy Jisung cau mày nên anh vội giải thích, "Thật ra không sao đâu, thật đấy, anh cũng không cố tình gọi em đâu, chỉ là..."
Chỉ là lúc đau nhất không nhịn được mà nghĩ đến cậu trước. Lúc đó anh hơi sợ, bản năng liền khiển anh tìm đến cậu.
"Thế không được rồi, anh phải về ký túc xá với em. Nhất định." Jisung thể hiện thái độ cực nghiêm trọng, đứng dậy đi về phía tủ đồ của anh như muốn thay anh dọn đồ luôn nếu anh dám nói 'không'.
"Lần sau, à không, sẽ không có lần sau mà." Chenle thở dài, "Không nghiêm trọng như em nghĩ đâu."
"Không nghiêm trọng sao?" Jisung gắt lên, xoay người nhìn anh chòng chọc, "Lúc nào anh cũng nói không sao hết, anh có biết em bực mình lắm không? Lúc anh tập đi đau đến nỗi mặt tái nhợt cũng nói không sao, lúc anh ngã đau đến nỗi nói không thành tiếng doạ em sợ muốn chết rồi mà vẫn cứng miệng bảo không sao. Lần sau phải thế nào thì mới có sao? Đợi anh mất nửa cái mạng thì mới tính là có sao à?"
Chenle á khẩu, bình thường Jisung cũng thi thoảng trách mắng anh nhưng không bao giờ nặng lời đến vậy.
Anh thấy tủi thân, dù biết lời Jisung nói không sai chỗ nào cả nhưng mà người nói lại là Jisung. Đổi lại là anh Renjun, anh Kun hay thậm chí là Mark mắng như thế anh vẫn có thể nhe răng cười hì hì, chỉ là Jisung... Trái tim anh nghẹn lại, anh vẫn chưa quên cảm giác như điện giật mà cậu đem lại, không cần phải thừa nhận thì anh cũng đã biết Jisung có vị trí đặc biệt hơn mọi người trong tim anh.
Cậu có thể cằn nhằn, trách móc anh chuyện lặt vặt cũng được, nhưng mỗi khi Jisung nghiêm mặt nói chuyện đều khiến anh sợ hãi, vì anh nhận ra từng lời của cậu có sức ảnh hưởng cỡ nào đến mình, và cũng vì nỗi sợ như từ đầu Chenle đã nói - sợ cậu im lặng. Sợ cậu giận rồi sẽ không để ý đến mình nữa.
"Em không cần phải nặng lời như vậy." Chenle cụp mắt, buồn tủi nói. Jisung hít một hơi, anh sợ cậu mắng tiếp nhưng cậu không thèm nói nữa, chỉ đứng im đó nhìn anh chằm chằm.
"Không nói nặng anh sẽ nghe sao?" Mãi Jisung mới hỏi, giọng cậu cũng rất xúc động, không biết là tức giận hay phiền lòng. "Anh chưa bao giờ nghe lời em nói."
Thế là không công bằng, anh rất nghe lời Jisung, điều này các anh vẫn luôn đem ra để trêu ghẹo Chenle khi không có mặt Jisung.
Cậu nói anh không được thức khuya, tuy anh vẫn giả vờ không quan tâm nhưng thực chất đã ngủ sớm hơn bình thường một chút. Chỉ khi nào mất ngủ mới thức đến sáng mà thôi. Jisung cũng thường không cho anh spoil, vì thế Chenle đã hạn chế hẳn, chỉ spoil khi có cậu vì mỗi lần như thế Jisung liền để mắt đến anh, vòng tay ôm anh vào lòng để ngăn anh lại. Còn rất nhiều chuyện khác nữa, Chenle không nhớ nổi. Vì Dream sàn sàn tuổi nhau nên đừng nói là anh, ngay cả Jisung cũng không mấy khi nghe lời các anh lớn. Thế mới nói so với người khác thì anh đã nghe lời Jisung lắm rồi.
"Đâu phải như thế..." Chenle lầm bầm.
"Chứ thế nào? Em đã bảo anh về ký túc xá bao nhiêu lần rồi, lần nào anh cũng bảo anh lo được, anh sống một mình rất tốt. Rồi anh nhìn xem đi, nếu như hôm nay chấn thương của anh nặng hơn thì sao? Anh còn muốn nhảy nữa không?" Jisung gằn giọng hỏi, anh lén lút nhìn Jisung, nét mặt cậu cực kỳ căng thẳng, bầu không khí trong phòng cũng rất nặng nề.
Chenle không biết làm thế nào bây giờ, mũi nhỏ sụt sịt một tiếng, lồng ngực vừa phập phồng là lại thấy đau.
Không đúng, anh đang đau như vậy, sao Jisung còn mắng anh nữa chứ?
"Anh đau..." Khó khăn lắm mới tìm được cách tránh không bị la, anh liền nhẹ giọng than một tiếng. "Đau quá Jisung à..."
Jisung thở dài thành tiếng, rõ ràng là còn bực mình nhưng vẫn lo lắng nhiều hơn nên tiến lại ngồi xuống cạnh anh trên giường. Cậu hạ thấp giọng, nói chuyện nhẹ nhàng hơn hẳn, "Anh đau ở đâu?"
Chenle chỉ trước ngực, "Đau ở đây."
Jisung đã tưởng anh lại trêu mình, mày còn chưa kịp cau là đã thấy Chenle vén áo lên. Nét mặt Jisung thay đổi liên tục, từ sắp tức giận sang kinh ngạc, sau đó thảng thốt.
Tuy đau nhưng nãy giờ Chenle chưa vén áo lên xem, lúc này cho Jisung xem anh cũng mới nhìn thử, sau khi thấy rồi lại hối hận, biết vậy giấu luôn cho xong. Vết bằm hằn ngang một đường dưới xương quai xanh một chút, may mà cấn vào phần thịt chứ đập vào xương thì đau chết mất. Do da Chenle trắng, chỗ thân ít phơi ra nắng lại càng trắng nên vết bằm hiện lên rõ vô cùng, hoàn toàn tương xứng với độ đau muốn ngất đi mà nó mang lại cho anh.
"Anh té kiểu gì mà nặng thế này?" Jisung muốn chạm vào nhưng sợ anh đau.
"Thì trượt chân ngã sấp xuống, may mà không đập trúng mặt, nếu không chắc anh giải nghệ luôn rồi." Chenle không nhịn được pha trò một tẹo, có điều Jisung chẳng cười nổi. Cậu nhìn vết bầm mãi không rời mắt, đến khi Chenle trong lòng có quỷ nên tự thấy xấu hổ, thả áo xuống thì Jisung mới dời mắt đi.
"Sáng mai mới về ký túc xá có được không? Giờ khuya quá rồi, đi tới đi lui không tiện..." Chenle lên tiếng thuyết phục cậu.
"Có phải anh không thích về ký túc xá là do giường nhỏ quá không?" Jisung đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi làm anh hết sức hoang mang. Bởi vì mỗi lần sang ký túc xá anh đều ngủ lại ở phòng Jisung, vì hiện giờ cậu đang ở một mình, cơ mà phòng cậu chỉ có một chiếc giường tầng bé xíu nên Chenle hay lười leo lên leo xuống, cứ vậy mà chen chúc ngủ luôn với Jisung ở giường dưới.
"Thì... không hẳn, nhưng mà giường nhỏ thật." Chenle đáp, "Vậy tối nay ngủ lại nhà anh đi, rồi sáng mai qua ký túc xá, được không?"
Jisung ừm một tiếng, chậm rãi đi về tủ quần áo.
"Em mượn áo thay nhé." Cậu nói, giống thông báo hơn là hỏi ý anh. Nhưng Chenle không để bụng, lúc anh ký túc xá cũng chẳng đợi đến khi Jisung thì mới lấy đồ mặc. Thật ra thì anh còn có sở thích lấy áo hoodie của Jisung mặc, vì cậu thường mặc áo khoác chứ không mặc áo trong, trên áo khoác luôn đậm mùi tự nhiên của cậu hơn. Chenle từng nói mình không thích mùi của Jisung lắm, thì anh không thích, nhưng mà anh muốn ngửi thấy mùi hương đó, cảm giác như anh đang được cậu ôm lấy vậy.
Jisung mở tủ lấy cái áo hoodie trước kia anh mượn của cậu ra, quay đầu nhìn anh nhướng mày. "Thì ra nó ở đây hả?"
"Ừm, quên trả." Chenle chột dạ cúi đầu, vành tai đo đỏ. Đúng là anh mượn, nhưng đem về nhà rồi không muốn trả, để trong tủ riết thì quên mất.
Jisung cởi áo khoác đang mặc ra- Sao cậu lại không vào nhà tắm thay đồ! Chenle trợn mắt, chỉ trong vài giây mặt đỏ bừng, thế mà lại không dời mắt đi được, chỉ biết trân trối nhìn Park Jisung thay đồ trước mặt anh. Ban đầu cậu đứng quay lưng với anh nên chỉ thấy bờ lưng to lớn cùng phần vai cường tráng, mặc áo vào phân nửa Jisung xoay người lại nên anh thấy cả sáu múi bụng săn chắc...
"Sao?" Jisung leo lên giường, phát hiện Chenle cứng đờ người nên mới hỏi. "Chân anh chuột rút hay đau hả?"
"Không có..." Chenle hoàn hồn, đáp lí nhí. "Em nằm trong đi, tối nếu anh có đi ra đi vào cũng không phiền em."
"Không cần." Jisung cúi người, dùng sức đẩy Chenle nhích vào sát trong tường. Cậu tiện tay lấy cái gối ôm anh đá lăn dưới sàn lên, lót ngay cổ chân anh rồi mới nằm xuống bên cạnh. "Em phải trông chừng anh, bao giờ muốn đi đâu thì gọi em dậy. Không phiền đâu."
Chenle đỏ mặt, nhưng vì Jisung thò tay tắt đèn phòng rồi nên cậu không thấy được. Trong bóng tối anh nằm căng cả người, tuy hai người ngủ với nhau không dưới trăm lần rồi mà lúc này anh lại căng thẳng khi nghe thấy tiếng cậu thở và cảm nhận được hơi ấm toả ra từ người cậu.
Chợt Jisung thò tay qua chạm vào má Chenle, anh gần như run rẩy dưới bàn tay cậu, hai mắt nhắm tịt.
"Lele ngủ ngon." Jisung thu tay về, chậm rãi trở người tìm vị trí dễ ngủ nhất.
Anh cắn môi, không biết thứ cảm xúc thất vọng đang dâng trào trong tim mình phải giải thích thế nào bây giờ. Ý tốt của cậu... Jisung luôn tốt bụng và dịu dàng với anh như thế, anh chẳng có gì phải chê, thậm chí anh còn nghĩ mình chưa từng bày tỏ anh biết ơn điều đó đến mức nào thì bây giờ anh có tư cách gì để mà buồn bực đây chứ?
Jisung thật tốt. Chenle thở dài, nhắm mắt lại.
Nhưng cũng chỉ tốt mà thôi. Anh đang mong chờ điều gì đây?
Đêm đó Chenle ngủ không ngon chút nào, nhưng vì sợ đánh thức Jisung nên chỉ có thể nằm ngây đơ như khúc gỗ, đến hít thở mạnh cũng không dám. Chưa bao giờ anh nằm ngủ cùng Jisung mà căng thẳng đến thế, chưa từng có một lần nào như vậy cả. Vì đêm ngủ không được nên sáng anh thức giấc cũng muộn hơn bình thường, Jisung còn phải đánh thức anh dậy.
"Dậy đi anh, mình về ký túc xá thôi." Jisung vỗ vai Chenle, anh lơ mơ ngồi dậy thì chợt thấy bàn tay cậu đặt vào eo mình.
Chenle kinh ngạc ngẩng đầu, nhận ra Jisung có ý bế mình thêm lần nữa. Anh vội vàng giãy ra, "Không cần, không cần đâu. Anh tự đi được mà."
Mấy hôm nay tuy đặt chân xuống vẫn đau nhưng Chenle thực sự có thể tự đi rồi, chỉ là đi chậm thôi.
"Em bế anh cho nhanh." Jisung không tỏ ra có chút phiền lòng nào, cậu hoàn toàn muốn bế anh nên vòng luôn tay còn lại qua eo anh. Lần trước là bế kiểu công chúa, dường như Jisung thấy bất tiện nên hôm nay bế kiểu em bé... Có cần phải thế này không?! Chenle bị cậu nhấc hẳn lên không trung, vội vàng vòng tay qua ôm vai cậu, xấu hổ đến mức giấu mặt vào vai Jisung.
Cũng may là ở nhà anh, nếu ở ký túc xá mà để người khác thấy chắc anh độn thổ mất.
Jisung đưa anh vào tới nhà vệ sinh, thả anh xuống rồi vẫn chưa chịu đi, ngược lại còn khoanh tay nhìn anh rửa mặt đánh răng.
"Em muốn đánh răng hả?" Chenle vuốt nước trên mặt, ngập ngừng muốn đưa bàn chải cho cậu.
"Lúc nãy em đánh răng rửa mặt rồi." Jisung lắc đầu, "Anh đánh răng nhanh lên."
Chenle ngượng ngùng đánh răng tiếp, nếu hai người đánh răng cùng nhau thì anh cũng đâu đến mức ngượng vậy đâu, nhưng Jisung cứ cố tình đứng xem anh mới được cơ.
Chật vật đánh răng xong, anh giơ tay muốn đuổi người, vậy mà Jisung vẫn đứng sừng sững ở đó thôi.
"Em mau đi ra đi, để anh đi vệ sinh nữa chứ." Chenle than phiền, "Anh tẩu thoát khỏi đây được chắc, em cứ đứng nhìn sao anh đi vệ sinh được, không lẽ em muốn giúp đỡ anh kéo quần cầm... hả?"
"...Muốn đỡ cái gì kia thì em cũng làm được đó, anh có muốn cân nhắc không?" Jisung cười cười, nhướng mày trêu anh.
"Biến." Mặt Chenle đỏ ửng, không dám nghĩ tiếp nữa. Jisung đi ra đóng cửa thay anh, còn cười khanh khách.
Khi anh xong xuôi bước ra ngoài thì phát hiện Jisung dọn đồ cho anh hết rồi. Chenle muốn lại lục túi thử xem cậu bỏ cái gì vào trong nhưng Jisung nhanh tay hơn, khoác túi lên vai, chìa tay ra với anh. "Đi nào."
"Từ từ, em có-"
"Tai nghe, đồ sạc, cục sạc dự phòng, ngay cả áo Oakland của anh cũng có." Jisung ngắt lời anh, cậu mỉm cười tự mãn, "Áo khoác sinh nhật em tặng anh cũng có."
Cái thằng nhóc này không đáng yêu gì cả. Chenle vừa đỏ mặt vừa nghĩ, đã thế còn đi guốc trong bụng mình.
"Nhưng-"
"Được rồi, thiếu đồ lót thì anh lấy của em mặc cũng được. Anh quản lý tới dưới nhà rồi đấy." Jisung không hề kiên nhẫn chút nào. "Đi nào."
....Lời như vậy mà Park Jisung cũng dám nói, Chenle thực sự không còn lời nào để bình luận thêm.
Rốt cuộc bọn họ chuyển đồ đạc cho anh quản lý gửi về ký túc xá, còn hai người theo tài xế đến công ty luôn. Cả ngày tập luyện ai cũng mệt không nói nên lời, dù Chenle không nhảy nhưng mà anh vẫn ở một bên tập đi đến mệt nhoài, lại tập hát bù vào thời gian nghỉ ở nhà.
Tận chiều tối cả nhóm mới tới một nhà hàng lẩu nhỏ gần công ty ăn, rồi Chenle lên xe về ký túc xá cùng Jisung.
"Mệt à?" Jisung chú ý thấy Chenle im lặng hơn mọi khi nên đưa tay qua sờ trán anh.
"Hơi hơi." Chenle không tránh đi, ngược lại còn ngả đầu dụi vào lòng bàn tay cậu. Thế mà Jisung không rút tay về, cậu vuốt tay xuống xoa xoa má Chenle một cách dịu dàng.
Hai người ngồi hàng ghế sau cùng, trong xe tối đen im ắng, Chenle lén lút dựa lên người Jisung, cảm nhận độ ấm từ cơ thể và cả bàn tay này. Dù Jisung tập nhảy đến độ mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng Chenle không than phiền gì cả, mùi hương trên người cậu tất nhiên đang không phải lúc thơm tho nhất mà anh vẫn muốn dụi lên người cậu.
Thoải mái. Sự hiện diện của Jisung đối với anh là thoải mái nhất.
"Ngủ chút đi." Jisung thì thầm, ấn đầu anh lên vai cậu. Chenle không trả lời mà thả lỏng người, điều chỉnh tư thế sao cho dễ chịu nhất.
Vốn dĩ Chenle chỉ định ngồi thế thôi, ai ngờ anh ngủ thiếp đi thật, về tới tận ký túc xá được anh Jaemin gọi dậy mới bừng tỉnh trong ngạc nhiên. Không chỉ anh, Jisung cũng ngủ một giấc, lúc này đang nghệch mặt cào cào tóc rối bù lên.
"Đi nào." Chenle huých vai cậu, anh chuẩn bị đứng dậy thì Jisung nhanh như cắt chui qua, cậu giành xuống xe trước để chìa tay đỡ anh. Chenle phì cười, không định nắm tay cậu mà tự mình bước xuống. "Không cần vậy đâu, anh tự đi được."
Jisung vẫn cứng đầu túm lấy cánh tay anh, cưỡng chế đỡ anh lên đến tận thang máy.
"Anh là em bé chắc?" Chenle vờ than trách chứ trong lòng rất thích thú.
"Kiểu cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa của Jisung chỉ hợp nuôi con gái thôi." Anh Jeno đi trước mặt hai người ngoái đầu lại đùa.
"Đúng rồi, lúc Jisung bị thương em có kè kè vậy đâu, em chỉ đi theo sau quan sát thôi mà." Chenle như bắt được vàng, ngay lập tức hùa theo. "Vậy tính em mới hợp nuôi con trai, chừa khoảng trống cho nó trưởng thành."
"Được, vậy con gái thì em chăm, con trai thì anh dạy." Jisung bình thản gật đầu. Anh Jeno nghe vậy liền ngoái đầu nhìn hai người bằng ánh mắt khó tả, như tính trêu gì đó rồi lại thôi.
Chenle cảm thấy câu nói của Jisung có gì đó không đúng thật, lại chẳng biết sai ở đâu. Có nhiều tầng nghĩa quá, khó mà bắt bẻ được gì.
Tuy Chenle muốn tự đi nhưng Jisung vẫn cặp sát bên cạnh, đỡ anh vào đến nhà, khi họ tới trước cửa phòng Jisung thì cậu mới buông anh ra, Chenle liền như chim sổ lồng muốn trốn luôn trước khi cậu sáp tới lần nữa. Mở cửa phòng ra, anh nhìn thấy đồ đạc mình đặt hết trên giường-
"Em mua giường mới hồi nào vậy?" Chenle kinh ngạc ngoái đầu nhìn Jisung.
"Tối qua, tới hồi sáng nay." Jisung nhún vai, "Rộng rãi thoải mái hơn đúng không?"
"Sao lại mua giường mới? Tốn bao nhiêu?" Chenle mở to mắt.
Jisung nói một cái giá, Chenle chỉ có thể cảm thán thằng nhóc này giàu quá vậy.
"Mua gì mà đắt quá, định dùng đến khi cưới vợ đấy à?" Chenle ngứa miệng trêu một câu. Ấy vậy mà Jisung không ngại ngùng đỏ mặt như anh tưởng, cậu còn cười nhếch mép.
"Ừm, vậy đó."
"...Anh nói em nghe này Jisung, giường tân hôn là phải mua mới đó, đừng dùng luôn giường cũ." Chenle nói tiếp, rồi lại thấy khó chịu trong lòng làm sao. Jisung cưới vợ... Chắc còn lâu lắm nhỉ? Cậu mới hai mươi thôi mà.
"Được, lúc đó em mua cái mới." Jisung gật đầu nghe lời khuyên của anh.
Chenle ngậm miệng, chẳng hiểu cảm giác chua xót từ đâu ra. Nhưng cũng đúng thôi, trước sau gì Jisung cũng phải lấy vợ chứ, cậu nghĩ đến đó là chuyện bình thường. Người như Jisung rất được lòng con gái, cậu biết nói ngọt, biết quan tâm, cũng biết chiều chuộng. Cứ nhìn cách cậu đối xử với anh, với mọi người là biết.
Jisung sẽ là một người chồng rất tốt, nhưng cậu không biết nấu ăn, nếu là anh thì anh có thể nấu ăn cho vợ rồi. Hừm, Chenle thường hay nói chuyện tương lai xa vời như lấy vợ sinh con, nhưng anh vẫn không thực sự hình dung được. Anh sẽ lấy người vợ thế nào? Một người dịu dàng biết chăm sóc, lúc nào cũng hiểu ý anh sao?
Nhưng mà lấy vợ rồi sẽ không thể làm trò con nít, không làm nũng giống như với các anh, với Jisung được nữa. Anh biết các fangirl của mình rất thích xem anh làm aegyo nhưng nếu lấy chồng thì chắc họ không thích chồng cả ngày chỉ làm nũng đâu nhỉ, phải lấy người mạnh mẽ kiên cường có thể dựa vào được chứ.
"Sao? Anh không thích cái giường này hả?" Jisung thấy anh đứng kéo kéo ba lô của mình bên giường mãi mà không có hành động gì khác nên lo lắng hỏi.
"Không có. Giường mới tốt mà, rộng hơn giường cũ, em cũng không cần khom khom như hồi còn cái giường tầng nữa." Chenle vội nói, "Tốt lắm đấy."
"Vậy anh nằm thử xem." Jisung nhướng mày, "Nêu cảm nghĩ đi."
"...Người anh mới từ bên ngoài về toàn mồ hôi bụi bặm, để tắm xong đi rồi nằm thử sau." Chenle xua tay, mở ba lô lấy quần áo ra.
"Em cũng muốn đi tắm." Jisung nói, cậu mở cửa thò đầu ra ngoài nhìn. "Hai nhà tắm kia hình như mấy anh vào hết rồi."
"...Vậy thì em đi tắm trước đi." Chenle có chút bất ngờ.
"Anh thì sao? Chẳng lẽ cứ đứng thế à? Chân anh chưa khỏi đâu đấy." Jisung cau mày, "Vậy thì tắm chung đi."
Tắm chung đi?
Chenle thấy hốt hoảng, rồi lại không biết làm gì. Hình như hồi mới debut hai người có từng tắm chung một hai lần, lâu rồi anh không còn nhớ gì về việc đó cả. Rồi khi dậy thì, con trai lớn lên tự sẽ có không gian riêng, anh chưa bao giờ có suy nghĩ tắm chung với ai nữa hết.
"Con trai với nhau có gì đâu mà anh ngại?" Jisung trông anh sững sờ nên bật cười. "Anh ngại thì thôi."
Cơ mà anh cũng đâu có ngại gì... Đúng như cậu nói đó, con trai với nhau thì anh có gì để ngại? Anh có cái gì Jisung cũng có cái đó.
"...Ừ vậy thì cũng được." Chenle chậm chạp đáp, vẫn chưa hết phân vân. Jisung không có ý để cho anh kịp đổi suy nghĩ nên cậu xoay người đi lấy quần áo và khăn tắm mới cho anh. Jisung lúc nào cũng chu đáo vậy đó, từ lúc Chenle dọn đi đến giờ cũng hai ba năm rồi mà cậu luôn giữ khăn tắm và mấy đồ lặt vặt khác ở sẵn trong tủ mình, để nếu anh qua ký túc xá ngủ lại thì có cái mà dùng.
Ký túc xá có ba nhà tắm cả thảy, một phòng thường mấy anh Jeno Jaemin Renjun sử dụng, một phòng nằm trong phòng Sungchan với Shotaro, nhà tắm còn lại ở gần phòng Jisung và hầu như chỉ có cậu hoặc những thành viên khác ghé qua mới dùng mà thôi. Đóng cửa lại sau lưng, Jisung giúp anh treo quần áo sạch lên, còn chu đáo hỏi: "Anh cần em cởi đồ giúp không?"
...Zhong Chenle cố nhớ xem mình có trả tiền bảo mẫu cho Park Jisung bao giờ chưa, chứ sao cậu tận tình đến mức này được.
"Khỏi, bình thường anh cũng tự tắm mà, em làm sao thế?" Chenle lắc đầu, "Tự cởi được."
Tự cởi được là một chuyện, có dám cởi không là chuyện khác. Người rủ anh vào tắm là Park Jisung, mà người ngại nên cứ xoay tới xoay lui cởi đồ rụt rè cũng là cậu. Jisung ngại ngùng khiến anh đâm ngại ngùng theo, không dám đụng tay vào quần áo của mình luôn. Tim Chenle dần dà đập mạnh như sấm vậy, anh tự hỏi mình đang hồi hộp gì cơ chứ, cũng là con trai mà, có gì đâu phải hồi hộp. Vậy mà anh không thể nào thôi thấp thỏm mong đợi đứng một bên chờ Jisung cởi quần áo được, rốt cuộc là anh đang muốn điều gì đây.
Sau một hồi lắc lư ngại ngùng thì Jisung đã cởi áo ra, vành tai đỏ rực vì biết Chenle nhìn chằm chằm múi bụng của mình.
"Sao anh không cởi đồ? Tính dầm nước giặt đồ luôn sao?" Jisung thẹn thùng hỏi.
Chenle ho một cái, ậm ừ cởi áo.
Kỳ quặc thật đó. Có mấy lúc thử quần áo cho concept album hai người cũng vào thay đồ chung với nhau, lúc đó có ngại cỡ này đâu. Chẳng qua là, ừm, lần này cởi nhiều hơn một cái quần thôi mà nhỉ.
Lắc lư một lúc lâu Jisung mới cởi đồ xong, cậu xoay người vào bồn tắm trước, Chenle không kịp nhìn gì hết, chỉ nghe tiếng cậu hỏi, "Em xả nước đầy bồn nha?"
Vậy sẽ đỡ ngại hơn là hai người đứng đối mặt với nhau tắm mà ha. Chenle ừ một tiếng. Jisung sực nhớ đến băng gạc ở cổ chân anh, cậu dừng tay, ngó đầu ra hỏi. "Chân anh thì sao?"
"Quên nữa, để anh gỡ ra đã." Giờ Chenle mới rề rà cởi quần, gò má nóng hết cả lên.
Chenle đã đeo đồ cố định cổ chân cả mấy tuần liền nên gỡ ra liền thấy trống trải lạ thường, thử đứng lên cũng không sao hết nhưng cứ thấy thiếu thiếu. Jisung lại tưởng gỡ nẹp chân ra nên anh đứng không được, cậu vội đứng dậy muốn đỡ anh. Jisung đứng lên, anh lại cứng đờ người, mặt nóng muốn bốc khói đến nơi.
Đâu phải anh cố tình nhìn đúng không?
"Đến đây em đỡ anh vào." Jisung cũng xấu hổ không kém, hắng giọng rồi rụt rè thò tay về phía anh. Cả hai cùng chật vật một hồi Chenle mới yên vị ngồi vào trong bồn mà không làm đau cái chân đang bị thương. Hai người ngượng ngùng ngồi đối diện với nhau, Jisung lảng tránh ánh mắt anh, cứ giả vờ đang quan sát vòi nước. Mà nước Jisung xả nãy giờ cũng mới ngập đến ngang bụng, Chenle phải cố gắng lắm mới không nhìn cậu từ trên xuống dưới thêm lần nào.
Chenle thầm nhủ sẽ không bao giờ bị Jisung dụ tắm chung nữa, chết cũng không tắm chung thêm lần nào đâu, anh sắp ngại đến ngất rồi. Hai người vốn là bạn thân bao nhiêu lâu, cười đùa đến mức không thèm phản ứng gì nữa mà giờ chỉ vì một lần tắm chung lại thẹn thùng như hồi mới gặp. Thậm chí lần đầu gặp mặt còn không thẹn thùng thế này cơ!
Trong chốc lát chỉ có tiếng nước xối ào ào, hai người tuyệt nhiên không mở miệng.
Đến khi nước ngập đến ngang ngực rồi Jisung mới tắt nước, trầm giọng nói, "Chenle, gác chân đau qua đùi em đi, em sợ nhúc nhích đè phải chân của anh."
Chenle không có lý do từ chối, vậy mà gác chân lên rồi anh lại thấy bản thân như bại lộ hết trước mặt Jisung vậy. Tuy cậu cũng thấy hết rồi nhưng mà... Chenle đỏ mặt, cố gắng không nghĩ nhiều.
"Em gội đầu cho anh nhé?" Jisung vươn tay lấy chai dầu gội của cậu xuống.
Anh đã định từ chối, rồi anh thấy ánh mắt ngập tràn hi vọng của Jisung nên lại không mở lời được, chỉ cứng nhắc gật đầu.
"Lại gần đây." Jisung kéo cánh tay của anh, dưới nước và bồn tắm trơn láng, cơ thể anh trượt đến chỗ cậu nhẹ như tênh. Vì nhích lại gần nhau nên đùi anh gác lên đùi cậu, Chenle tựa hồ có thể cảm nhận được từng thớ cơ rắn chắc dưới chân mình. Mà Jisung lại ở sát trước mặt thế này, lồng ngực vạm vỡ cùng bả vai có vẻ như dựa vào sẽ rất êm cứ vậy mà đập vào mắt anh. Chenle hối hận rồi, rất hối hận vì đồng ý tắm chung với Jisung. Anh cảm thấy mình cứ như mắc bệnh mãn tính và đang phát tác vậy, trái tim đập loạn điên cuồng, toàn thân nóng ran kể cả khi đang ngồi trong một bể nước.
"Ngửa đầu ra một chút." Jisung cầm vòi sen bật mức nước chảy nhẹ nhất, ôm lấy mặt Chenle để xối ướt tóc.
Anh chỉ đành nhắm chặt mắt.
Tại sao Jisung làm thế này? Sao cậu phải tốt với anh đến thế, giữa hai người chưa bao giờ thân mật đến vậy. Jisung không nghĩ sẽ làm cho anh hiểu nhầm hay sao? Cậu chưa bao giờ nghĩ, dù chỉ là một lần, rằng anh sẽ tưởng bở giữa hai người có nhiều hơn chỉ là tình bạn thôi sao?
Những ngón tay thon dài của Jisung luồng vào mái tóc đẫm nước của anh, và Chenle không thể nghĩ thêm gì được nữa. Anh chống tay về sau để không bị ngã, lồng ngực phập phồng vì hơi thở rối loạn.
Những ngón tay của Jisung chà xát da đầu Chenle rất nhẹ nhàng, gần như là đang vuốt ve tóc anh vậy, lòng bàn tay cậu đỡ lấy đầu anh dịu dàng. Hồi anh trai Chenle có con, Chenle từng xem rất nhiều video chăm sóc trẻ con, hình như người ta gội đầu cho trẻ sơ sinh cũng thế này thôi. Và khi cậu xả nước, Chenle lo lắng ngả đầu về sau nhiều hơn, cả người vì thế cũng ngửa ra sau, Jisung buộc phải nhích đến gần hơn. Vì thế mà lúc Jisung gội xong, anh ngồi thẳng lưng lên mới phát hiện cả hai đang kề sát đến cỡ nào.
Anh mở to mắt, hốt hoảng không dám nhúc nhích gì vì gương mặt cậu cách anh chưa tới nửa bàn tay. Jisung cũng nhìn Chenle trở lại, ánh mắt nóng rực muốn thiêu đốt làn da mặt mỏng manh ửng hồng của anh. Hai người nhìn nhau rất lâu mà không nói gì, dường như Jisung còn kéo gần khoảng cách hơn nữa, vì anh bắt đầu cảm nhận được hơi thở nóng rẫy của cả hai hoà quyện vào thành một.
Chóp mũi hai người quấn quýt sát rạt, anh khép hờ mắt lại, phát hiện Jisung đã ôm lấy anh rồi.
Nếu như lúc anh hôn Jisung, hai người liệu có đánh mất điều gì không?
Có vẻ như cảm xúc đặc biệt mà anh dành cho cậu đã rất rõ ràng, và của cậu dành cho anh cũng thế. Chỉ là họ đều không nói gì cả, im lặng tận hưởng việc ở bên nhau, cố gắng không nghĩ về nhau như... như một mối quan hệ đặc biệt nào đó. Chỉ trong một phần nghìn giây, Chenle có thể nhớ tới một vạn khoảnh khắc khác nhau mà các anh, các fan, các nhân viên đều xem hai người là hai mảnh ghép không thể tách rời. Chenle biết fan nghĩ gì về hai người, và anh đã luôn không thừa nhận, không muốn nghĩ, không dám nghĩ gì về khía cạnh đó.
Anh chợt nhớ đến những ánh mắt mà các anh cùng nhóm dành cho cả hai mỗi khi hai người làm ra những hành động kỳ lạ. Như Jisung bất chợt ôm lấy anh, như là anh luôn né tránh nói những lời ngọt ngào tán tỉnh với cậu, như Jisung luôn xoay hẳn người chỉ để lắng nghe lời anh nói. Như cách hai người lén nắm tay dưới gầm bàn, những ngón tay vuốt ve lấy bàn tay đối phương, giả như là một bí mật nhưng các anh đều biết, chỉ không nói ra mà thôi.
Chỉ trong một phần nghìn giây kế đó, Chenle có thể kéo ra hết tất cả nỗi sợ đã khiến anh tình nguyện cất giấu đi những cảm xúc anh lén dành chỉ cho riêng Park Jisung.
Nếu như một ngày nào đó Jisung không còn cảm thấy thế này với anh nữa, nếu như cậu tìm thấy ai đó cuốn hút hơn, nếu như hai người tan vỡ, nếu như anh trốn tránh không thể tiếp tục sánh vai với cậu trong hoạt động nhóm.
Nếu không có bắt đầu thì mới không thể có kết thúc.
Anh đã sợ hãi. Sợ sự xa lạ mà anh đã từng tìm thấy ở cậu. Sợ cậu thay đổi khác đi quá nhiều. Sợ hai người sẽ cùng thay đổi khác nhau hoàn toàn và dần xa cách. Sợ người khác nhìn thấy, sợ bố mẹ tức giận, sợ thế giới ngoài kia tàn nhẫn.
Chenle đã không thể vượt qua những nỗi sợ ấy, không thể đâm thủng tầng giấy mỏng manh ngăn cách giữa hai người được. Anh khẽ xoay mặt né đi, môi Jisung chạm phớt qua gò má anh.
Vành mắt anh nóng rực, anh cúi thấp đầu không thể nhìn vào Jisung được.
Giá như cậu có thể biết được anh đã khát khao nơi mà môi cậu hôn vào sẽ là môi anh đến mức nào.
"Chenle không yêu em đúng không?" Jisung hỏi thật khẽ, dẫu cho giọng cậu không có gì khác với bình thường nhưng anh vẫn cảm nhận được từng mảnh vụn trong đó.
Yêu ư? Đó là cách người ta gọi nó. Một từ ngữ có thể chứa hằng hà thông điệp, cũng có thể nói ra rất đơn giản và không nặng ý nghĩa nào hết. Như anh đã dễ dàng nói ra với các anh để thể hiện rằng mình yêu quý họ cỡ nào, nhưng cùng lúc lại chẳng thể nào nói thế với Jisung, thế mà cậu lại là người đặc biệt nhất trên đời này đối với anh.
"Hãy để em ôm anh một chút thôi." Jisung gục đầu lên vai anh, thấp giọng van nài.
Chenle vùi mặt vào bả vai cậu, cố gắng không để cậu biết anh đau đớn cỡ nào.
Yêu rất đơn giản, yêu một người nào đó dễ dàng đến mức không thể tưởng được. Nhưng cũng là yêu, yêu chính người đó lại không dễ dàng chút nào. Làm sao đây, làm sao anh có thể dám yêu Jisung.
Một ngày nào đó Jisung sẽ ở bên ai đó khác, sẽ chăm sóc họ dịu dàng hơn cả với anh, sẽ được nghe người đó nói rằng người đó yêu cậu nhiều đến thế nào. Một ngày nào đó Jisung sẽ cưới vợ, anh sẽ đứng nơi phù rể nở nụ cười chân thành chúc cậu cả đời hạnh phúc. Một ngày nào đó, anh sẽ tranh giành với các thành viên để được làm cha nuôi của đứa con đầu lòng của cậu. Một ngày nào đó, Jisung cũng sẽ đứng ở hôn lễ của anh, nhưng không phải là người nắm tay thề ước với anh.
Dường như cả tất cả vì sao trên trời cũng không bao giờ thấu được Chenle đã khát khao người đó là cậu đến mức nào.
Da thịt kề sát nhau, nhưng hai người sẽ không thể là của nhau.
Chenle lặng lẽ rơi nước mắt, chưa bao giờ ngờ đến hôm nay sẽ khóc. Ban đầu nước mắt chỉ chảy dọc xuống má, vài giọt rơi lên vai cậu lăn xuống mặt nước, sau đó Chenle nấc nhè nhẹ nên Jisung mới phát hiện ra.
"Em xin lỗi." Vành mắt Jisung cũng đỏ ửng, ngón tay ẩm ướt gạt nước mắt khỏi gò má anh lại vuốt cho mặt mũi tèm lem. "Anh đừng cảm thấy áy náy. Em rất xin lỗi. Em không nên làm thế với anh, không nên ép anh vào tình huống này."
Rồi cậu hạ thấp đầu, giọng nói khàn đi, "Chỉ là em cứ tưởng sẽ có lúc nào đó anh thích em."
"Nhưng mà làm sao Chenle thích em được chứ."
Chenle lau nước mắt trên mặt, hỏi ngược lại, "Vì sao anh không thích em được chứ?"
"Vì anh sẽ thích một người nào đó khéo léo, dịu dàng và biết chăm sóc anh hơn." Jisung sụt sịt mũi, "Em thì, anh luôn nói thế mà, thật là một người vụng về."
Chenle chết lặng trong vài giây, anh nâng niu nắm lấy bàn tay cậu. "Anh chỉ trêu em thế thôi. Em là người rất dịu dàng, rất biết chăm sóc người khác. Tất cả mọi người đều thích ở cùng em. Em chưa bao giờ làm đau anh cả. Jisung à, em là người rất tốt."
"...Vậy sao?" Jisung cắn môi, "Vậy thì có ích gì chứ. Em vẫn đâu phải là người mà anh thích."
Chenle không biết phải nói gì hơn, trái tim của anh rất khó chịu. Jisung lại nhầm tưởng sự im lặng của anh là do anh khó xử nên cậu lắc đầu, "Bỏ đi. Coi như hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì cả được không? Chúng ta vẫn là bạn thân... thôi."
Hình như đêm hôm qua anh ngã xuống cũng không thấy đau như lúc này, nước mắt đọng lại ở khoé mi, lời nói vướng lại nơi đầu lưỡi không thể nào nói ra.
Cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời, anh vẫn sẽ nhớ rõ những gì xảy ra hôm nay. Chenle sẽ không bao giờ có thể quên được. Không thể quên đi nụ hôn suýt thành giữa hai, không thể quên những lời đau khổ của cậu, càng không thể nào quên chính người mà anh... yêu nhất được.
Chenle không yêu em đúng không?
Giá như anh có thể nói rằng không phải thế.
Rằng anh yêu em hơn bất cứ thứ gì khác trên đời này.
"Anh ra ngoài trước được không?" Jisung mím môi hỏi, "Em sẽ ra sau."
Chenle nhìn đôi mi nặng trĩu những giọt nước mắt của cậu mà không đành lòng, nhưng anh không muốn khiến cậu khó xử nên chủ động rời đi trước.
"Được."
Chenle lau người, mặc đồ vào, cà nhắc đi về phòng Jisung rồi nằm lên chiếc giường cậu mới mua.
Bây giờ những mảnh ghép được ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Vì sao Jisung đột ngột hỏi anh có phải giường trong ký túc xá quá nhỏ nên anh mới không về đây ở không. Vì sao cậu rất muốn anh nằm thử xem giường thế nào.
Cậu muốn mua giường cho anh nằm thoải mái hơn.
Jisung muốn điều tốt nhất cho anh.
Jisung yêu anh.
Jisung sợ anh sẽ không yêu mình.
Jisung nghĩ rằng Chenle không yêu mình.
Chenle kéo gối che đi mặt mình, chỉ sợ những giọt nước mắt trên má quá rõ ràng.
Đã từng có lúc anh nghĩ phải chi hai người đừng làm idol, biết đâu bây giờ đã có thể ở bên nhau. Nhưng nếu không chọn làm idol thì sẽ không bao giờ được gặp nhau thế này. Hơn nữa, tài năng của Jisung nếu như không được ánh đèn rọi vào, không nhận được sự hâm mộ của các fan thì thật phí phạm làm sao.
Họ đã đánh đổi cả thanh xuân vì điều này, không còn cách nào khác cả.
Chenle thút thít khóc một mình, nước mắt thấm ướt hết cả chiếc gối, anh lại úp mặt đẫm nước mắt xuống nệm, gối đầu lên đó quay mặt vào tường lén lút khóc tiếp.
Phải rất lâu sau Jisung mới quay về phòng, cậu nghĩ Chenle ngủ trước rồi nên nhẹ bước chân, rón rén đi tới lui trong phòng để cất đồ đạc của Chenle. Rồi Jisung lấy đồ nẹp chân, nhẹ nhàng cẩn thận hết sức đeo lại vào cho anh.
Chẳng mấy chốc Jisung tắt đèn phòng và nằm xuống kế bên Chenle, khi nệm lún sâu xuống và hơi ấm quen thuộc ấy chạm đến nơi anh, Chenle đã thực sự nín thở để không phát ra tiếng khóc.
Người luôn ở bên cạnh anh, chưa bao giờ rời xa anh dù chỉ một chút như thế mà anh lại không thể nào chiếm lấy cho riêng mình được. Park Jisung thuộc về nơi ánh hào quang, gần thật gần mà cũng xa thật xa nơi anh không với tới.
Anh đã đợi rất lâu, khi Jisung im lặng ngủ thiếp đi rồi mới dám nhè nhẹ xoay người lại về phía cậu. Trong bóng đêm anh không thể thấy rõ mặt Jisung, nhưng không nhìn thấy rõ thì anh mới biết gương mặt này đẹp đẽ và quý giá đến cỡ nào. Ngón tay Chenle vuốt nhẹ gò má cậu, trái tim thổn thức không thôi.
Chenle tự hứa với lòng về sau sẽ không bao làm thế này nữa, chỉ thoả nỗi lòng một lần duy nhất thôi. Anh nghiêng người đến, nhẹ nhàng hôn vào môi cậu, trái tim chua xót đau thấu đến từng hơi thở.
Nước mắt của Chenle rơi xuống mặt cậu, thế nên Chenle lúng túng vội vàng dùng tay gạt đi, rồi lại quyến luyến không muốn rời tay khỏi gương mặt ấy.
"Không phải thế." Anh thì thầm với màn đêm, "Không phải anh không yêu em."
"Chenle." Jisung bất chợt cất tiếng làm anh giật bắn người. Cậu rất nhanh, dễ dàng ôm chặt ngang eo của Chenle, nắm tay to lớn giữ chặt lấy cổ tay mảnh khảnh.
"Jisung." Chenle thì thào đầy hoảng hốt, lời giải thích chưa nói ra câu thì môi cậu áp tới, chặn hết lời nói lại.
Nụ hôn mà cậu mang đến rất mạnh mẽ, không cho phép anh né tránh. Đôi môi cậu hút lấy linh hồn của Chenle, làm nhũn thành nước, vụn vỡ trong vòng tay cậu. Đầu lưỡi anh tê dại trước từng hồi xâm chiếm, đổ gục vì hơi thở nóng rẫy mà Jisung phả lên da thịt của mình.
Môi hôn của Jisung rời đi, Chenle còn không kịp luyến tiếc, cậu đã nắm bắp chân bên bị thương của anh gác qua hông mình, một tay xốc áo anh lên.
"Jisung..." Anh thấp giọng kêu, Jisung không hề dừng lại, đôi môi nóng rực hôn lên khoả trước ngực khiến anh chỉ biết ngậm chặt miệng không dám rên tiếng nào.
Cậu vừa vuốt ve thân thể nhạy cảm của anh, vừa dùng môi lưỡi đánh dấu lên đó. Người đầu tiên, người anh yêu nhất, chạm vào cơ thể anh như thế, mãnh liệt và cháy bỏng đến nỗi muốn thiêu đốt anh thành tro tàn. Dẫu máy lạnh vẫn hoạt động hết công sức, mồ hôi trên người anh túa ra ướt đẫm, toàn thân phát nhiệt.
"Chenle, anh có muốn em dừng lại không?" Jisung ngẩng đầu khỏi hõm cổ ướt rượt của Chenle, giọng nói trầm khàn.
Có thể dừng lại được ư? Chenle nhắm mắt, bàn tay đang bấu chặt lấy bả vai cậu thôi dùng sức, thay vào đó vuốt ve nhè nhẹ.
Chenle không biết thứ gì đang lấp đầy trong tâm trí mình lúc này, nhưng chắc chắn không phải sự sợ hãi luôn chiếm lấy anh một cách thường trực. Chỉ hơi độ ấm đôi bàn tay cậu, cùng hơi thở nóng như lửa thổi đến đâu là cơ thể anh bừng cháy đến đó. Dường như khi Jisung ôm chặt anh trong vòng tay và hôn lấy anh như thế, anh đã quên hết mọi thứ trên đời.
Chenle khẽ lắc đầu, anh sợ tối quá cậu không thấy nhưng Jisung đã tiếp tục. Đầu lưỡi ướt át của cậu vẽ lên cơ thể anh như những đường cọ nghệ thuật, Chenle ngọ nguậy thở gấp, lại bị Jisung chế ngự toàn thân không nhúc nhích gì được.
Bàn tay cậu lần đến vị trí đũng quần của anh, vuốt qua một cái là Chenle cong người lên, tiếng rên yêu kiều bị nhốt lại trong cổ họng. Anh nghe tiếng Jisung cởi áo, cậu cũng kéo quần cả hai xuống. Khi chỗ nhạy cảm của hai người con trai chạm vào nhau, Chenle cong eo, những tiếng rên rỉ không giấu được nữa mà bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ. Jisung cúi đầu hôn anh, đòi hỏi chiếc lưỡi mềm mại, bên dưới lại dùng tay áp hai thứ đó vào nhau rồi vuốt ve thân mật cá nước.
Ở thời điểm này, Chenle cũng nghĩ mình là một con cá vừa được vớt ra khỏi mặt nước, toàn thân ướt sũng.
Cổ chân bị thương của anh vẫn được Jisung đỡ lấy, kẹp vào hông cậu không nhúc nhích gì cả. Còn phần còn lại của thân thể thì không ngừng uốn éo, Chenle thở dốc nắm lấy cổ tay Jisung, chủ động trao cơn khoái cảm đầu tiên trong đời cho bàn tay đẹp đẽ to lớn ấy.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Chenle run lẩy bẩy, Jisung càng thêm dùng sức khiến cả hai cùng kêu thành tiếng, Chenle bật khóc, tưởng chừng linh hồn của mình đã bị trút hết ra ngoài rồi. Hai người cùng thở hổn hển, riêng Jisung thì vẫn lo lắng.
"Sao anh khóc? Anh không thích ư?" Jisung lúng túng, muốn chạm vào anh nhưng tay dính dơ nên chỉ cúi người hỏi.
"Jisung." Giọng anh khản đặc. "Em có hối hận không?"
Jisung im lặng vài giây, rồi khó hiểu hỏi, "Vì sao em phải hối hận? ...Anh hối hận à?"
Chenle lắc đầu.
"Chenle, vì sao anh không trả lời em vào lúc đó?" Jisung hỏi tiếp, "Vì sao không nói rằng anh cũng thích em như vậy?"
Trước câu hỏi dồn dập của cậu, và tình huống khó nói của hai người lúc này, Chenle không có lựa chọn nào để trốn tránh.
"Jisung," Chenle khẽ đáp, "Anh nghĩ chúng ta sẽ không thể... không có cơ hội."
Anh có thể cảm thấy Jisung thừ người ra, sững sờ vì câu trả lời của anh.
"Vì em không đáng tin sao?" Jisung buồn bã hỏi. "Có phải-"
"Không. Jisung, em là người rất tốt. Anh rất..." Chenle gần như nghẹn ngào. "Chỉ là chúng ta làm sao có thể tiến xa hơn được? Nếu như một ngày em không còn yêu anh nữa, nếu như mọi chuyện đổ vỡ, nếu như chúng ta không thể gánh chịu nổi hậu quả thì sẽ thế nào? Anh không thể huỷ hoại cả hai người chúng ta được."
"Anh cảm thấy nếu chúng ta ở bên nhau là huỷ hoại..." Giọng Jisung nhỏ đi.
"Vấn đề là ở lựa chọn của anh, chưa bao giờ là vấn đề ở em." Chenle khó khăn tìm từ giải thích. "Anh chỉ không muốn khiến mọi thứ trở nên khó xử. Anh sợ anh sẽ trở thành người kiềm bước chân em lại, không thể giúp em bước xa hơn."
Jisung thở dài. "Trong tất cả viễn cảnh mà anh nghĩ đến hình như chưa bao giờ nghĩ cho bản thân anh. Anh đã bao giờ nghĩ đến anh yêu một người khác, là anh sẽ rời bỏ em trước chưa?"
Chenle thấy lệ nóng dâng lên hốc mắt của mình đến nơi. Anh lắc đầu, "Chưa bao giờ."
Nếu như Jisung bước đi trước, nếu như Jisung yêu một người đó khác rồi thì có lẽ anh sẽ đủ can đảm bước tiếp. Dẫu vậy, anh vẫn nghĩ trái tim mình không bao giờ hoàn toàn dứt bỏ Jisung được.
Park Jisung là máu thịt, là sinh mệnh của anh. Nếu thiếu đi cậu, anh vẫn sẽ sống tiếp, nhưng anh không còn như trước - như lúc vẫn là người mà Jisung chăm sóc yêu chiều nhất được.
"Em cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu ai khác ngoài anh." Jisung khẽ khàng đáp. "Anh có thể không yêu em, anh có thể nhẫn tâm không lựa chọn em... Nhưng em không bao giờ có thể ngừng muốn có anh trong đời của mình. Nếu như chỉ có một cơ hội, nhất định em sẽ tìm mọi cách để ở bên anh. Cho đến cuối cùng, em vẫn sẽ nghĩ cách để bảo toàn tất cả, em muốn anh, cũng muốn sự nghiệp. Em không từ bỏ anh được."
Chenle cảm thấy nước mắt của mình đang rơi lã chã, toàn thân cứng đờ, trái tim đau không tả xiết.
"Nhưng đối với anh, không lựa chọn em dường như là một lựa chọn có thể, rất dễ dàng." Giọng cậu khàn đi.
Hai người không hề thay đổi tư thế từ lúc cậu buông tay khỏi cơ thể anh, lúc này Chenle lại không nhịn được muốn tìm đến nắm lấy bàn tay cậu. Anh chật vật cong người ngồi dậy, chân đau vẫn đang được Jisung đỡ lấy đặt trên đùi.
"Đừng," Jisung rụt tay về không muốn nắm tay với anh, "Bẩn lắm."
Chenle vẫn cứng đầu níu tay cậu, mặc kệ cảm giác nhớp nháp trong lòng bàn tay Jisung. Hai người đã nắm tay nhau cả ngàn, cả vạn lần suốt nhiều năm qua, tìm đến bàn tay cậu là điều quen thuộc nhất giữa hai người. Chenle đan chặt mười ngón tay lại với nhau, lồng ngực nóng hổi vì cảm xúc không biết nói thế nào.
"Anh chưa bao giờ thấy dễ dàng." Chenle cắn môi, càng nói càng nhỏ tiếng, "Nhưng nếu như có thể không bắt đầu để không phải kết thúc thì anh sẽ chọn như vậy. Anh muốn bản thân sẽ không bao giờ trở nên xấu xí trong mắt em, không muốn khiến anh trở thành nguyên nhân cho bất kỳ khó khăn nào trong đời của em. Jisung, em không biết..."
Sống mũi anh cay xè.
Em sẽ không bao giờ biết anh cần có em trong đời đến thế nào. Anh quyến luyến từng thời khắc được chạm vào em, được là người khiến em mỉm cười, được cảm nhận sự hiện diện và hơi ấm của em.
"Nếu anh chưa bao giờ thử, làm sao anh biết chúng ta sẽ không có cơ hội?" Jisung ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, "Nếu như thử thì sẽ có năm mươi thành công, năm mươi thất bại và đau khổ. Còn nếu không làm gì cả thì chúng ta sẽ đau khổ một trăm phần trăm."
"Chenle, em không dám tưởng tượng nếu như lúc đó em đã ngủ thật, em đã lỡ mất khoảnh khắc anh nói những lời đó và hôn em, rồi chúng ta sẽ đánh mất nhau cả phần đời còn lại. Em cũng nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh tăm tối, nhưng chưa bao giờ trong đó không có ánh sáng của em - là anh - cả."
"Nhưng mà anh-"
"Chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách." Jisung ngắt lời anh, gần như là van nài, "Nhất định sẽ có cách. Chenle, em xin anh đừng bỏ cuộc với em, đừng buông tay, đừng rời khỏi em có được không?"
Nghe lời này của Jisung, Chenle bật khóc nức nở. Làm sao anh có thể không yêu một người như Jisung cho được. Một vạn lần được lựa chọn lại, ở một vạn vũ trụ khác nhau cũng sẽ như thế, anh không thể nào không yêu cậu được.
Jisung không muốn Chenle khóc, cúi người vụng về hôn anh, có thế Chenle liền ôm cổ cậu đáp lại. Nụ hôn vồ vập, ướt át và đầy nước mắt của anh, môi lưỡi hai người quyến luyến không rời. Bên dưới Jisung chậm rãi cọ vào người anh, nguồn nhiệt nóng bức lại dâng lên, Chenle choáng váng nghiêng đầu né đi nụ hôn của cậu để thở hổn hển, muốn nói nhưng bật ra một thanh âm nhuyễn nhừ.
Lần này, Jisung đem tay anh cầm lấy nơi nóng rực của cả hai, gò má anh cũng bị hun nóng cháy, Chenle nhắm chặt mắt để cho Jisung bọc lấy tay anh ở bên ngoài rồi bắt đầu cử động. Chenle chỉ biết đầu óc mình ong ong, mụ mị đi, khoái cảm ngùn ngụt chiếm lấy những khoảng trống trong tim. Cậu lại cúi đầu hôn lên cổ Chenle, nước mắt rơi xuống nóng hổi.
Bàn tay còn lại của anh luồn vào trong mái tóc ẩm mồ hôi của Jisung, kéo cậu xuống để môi lưỡi giao nhau lần nữa.
Có phải họ đang ở bên dưới rãnh vực Mariana sâu cả vạn dặm dưới đáy đại dương hay không, khi anh cảm thấy áp lực cả nước và bầu khí quyển đè nặng xuống họ không thở nổi, sắp bị ép vụn thành từng mảnh nhỏ. Không gian xung quanh đặc quánh nóng nực, mồ hôi cả hai ướt đẫm cả người, dường như chỉ có môi chạm nhau và Jisung là người mang dưỡng khí đến cho anh, giữ cho sinh mệnh của anh tiếp tục hiện hữu, có thật trên đời này. Chenle nức nở ôm lấy Jisung, nghe thấy tiếng cậu thì thầm bên tai.
"Chenle, anh không thể bỏ em. Chẳng phải giữa chúng ta người can đảm hơn là anh hay sao, nếu vậy hãy vì em mà đấu tranh với thế giới này. Còn nếu không, hãy tin em đi Chenle, tin rằng em có thể bảo vệ anh đến cùng. Có được không Chenle?"
Anh cắn lên vai Jisung khi cực khoái một lần nữa đè nghiến lấy thân thể mình, giữa cơn đê mê, thở gấp, Chenle gật đầu, yếu ớt đáp, "Được, anh tin."
Hãy cứu lấy linh hồn đầy sợ hãi của anh. Hãy bảo vệ anh, hãy vỗ về anh bằng tình yêu của em.
Jisung thường là người sống trong những giấc mơ mà cậu tưởng tượng ra, và anh sẽ luôn cười, trêu cậu như một đứa con nít. Vậy mà lúc này anh cần Jisung hãy che mắt mình khỏi hiện thực, hãy dẫn anh băng qua làn sương mù dày đặc kia, đưa anh đến giấc mơ đẹp đẽ mà cậu vẽ ra.
Nếu như anh tin vào tình yêu của hai chúng ta, liệu giấc mơ này có thể thành hiện thực không?
Anh không chắc, nhưng Jisung níu lấy anh, anh phải tin rằng cậu có thể. Và cậu có thể khiến anh tin rằng hai người họ có một cơ hội, dẫu cho nó mong manh cỡ nào đi chăng nữa.
Bàn tay đan chặt lấy nhau của hai người cử động càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng Chenle ngửa cổ khóc thành tiếng cùng với Jisung cắn mạnh xuống bả vai của anh, và hai người lần nữa bắn ra, bụng anh ướt sũng toàn là dịch trắng như sữa.
Jisung cẩn thận nhấc chân anh đặt lên chiếc gối rồi mới chậm chạp ngã gục xuống thân thể anh, nhiệt độ cơ thể hai người đều nóng muốn bốc cháy đến nơi. Cậu thở hồng hộc, mệt nhưng vẫn cố ôm chặt lấy anh. Chenle cũng vòng tay qua ôm lưng Jisung, khi cơn khoái cảm qua đi chỉ để lại sự mệt nhoài, anh không nhúc nhích nổi nữa.
Chenle thở dài một hơi, rơi vào giấc ngủ yên bình và nhẹ nhõm nhất trong vòng tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com