Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

jichen(smut) • Tộc sói ranh ma.

Phía Nam có tộc sói, phía Bắc có tộc hổ là câu nói danh bất hư truyền trong thành phố này.

Tộc hổ dòng dõi cao quý bao đời thuần chủng đến đời thứ ba mươi sáu đột nhiên lại kết hôn với tộc mèo, sinh ra hậu duệ là mèo bán hổ Zhong Chenle. Tưởng chừng bán hổ sẽ không được coi trọng bằng các thế hệ trước, ấy vậy mà ngay khi mới lên năm, Chenle đã thành công quậy đục nước vùng phía Nam - đẩy con trai út của tộc sói Park Jisung ngã gãy tay.

Hai tộc sói và hổ cũng coi như là oan gia, sau này khi đã phân cấp nhưng mối quan hệ cũng chưa từng khấm khá hơn. Lần đẩy ngã Park Jisung khi đó làm bé con Zhong Chenle danh tiếng như vững lên một bậc, còn mối quan hệ của hai nhà một lần nữa thụt lùi đi một bậc.

"Này, cậu nghe gì không. Hình như Zhong Chenle ghê gớm như vậy lại là Omega đó." Thỏ Jaemin thì thầm với nhóm bạn, ngay lập tức đón nhận một cơn mưa gạch đá.

"Không phải đâu, chỉ có mỗi cậu ấy đánh lại được Jisung thôi, chắc chắn là một Alpha!" Gấu nâu Haechan dẩu môi cãi ngay lập tức.

Hai người một thỏ một gấu không ai chịu nhường ai, cuối cùng vì quá hăng say mà đều biến về hình dáng con vật. Gấu Haechan nhân cơ hội đó, lấy bụng mình đè bẹp thỏ Jaemin, tỉ số 1-0.

Chenle đứng núp trong góc tường bên cạnh từ đầu đã nghe lén hết được tường tận câu chuyện. Cậu nổi đoá, mặt mũi tối đen như bị chó cắn, hùng hồn bước thẳng tới phòng thể chất tìm Jisung đang tập võ.

"Park Jisung! Solo một ván đi thằng sói kia!"




...

"Này, ban nãy tớ đã để cậu thắng tớ rồi mà~"

"Biết rồi."

Từ nhỏ đến giờ, mỗi khi Park Jisung để cậu thắng trong một trận chiến nào đó, hay là cậu lỡ để lại trên người nó bất cứ thương tích nào, đều phải đánh đổi bằng một điều kiện nhỏ mà nó đưa ra.

Zhong Chenle và Park Jisung ngồi trong phòng dụng cụ của câu lạc bộ võ. Hiện tại đã hơn bảy giờ tối, các thành viên sau giờ tập luyện đã đi về hết, chỉ còn hai người ở trong phòng, thì thầm to nhỏ với nhau.

Chenle ngồi trên đệm, quay lưng lại với Jisung. Làn da cậu vẫn còn ướt mồ hôi sau giờ luyện tập, hơi ửng đỏ, chậm rãi tuột một phần áo tập để lộ phần cổ trắng hồng. Ngay lập tức, một mùi hương cam ngọt lịm xộc vào cánh mũi, lan toả trong không khí.

Jisung nuốt khan một ngụm nước bọt, ngón tay khẽ miết lên tuyến thể trên gáy đối phương. Nó cúi người, gục đầu vào hõm cổ người kia, rồi khẽ rải nhẹ từng nụ hôn lên đó. Mỗi lần bờ môi Jisung chạm tới, Chenle đều khẽ rùng mình, kêu 'hừ hừ' mấy tiếng giống như mèo con.

"Hôm nay... có mấy đứa kia bảo tớ là Omega." Chenle nhắm nghiền hai mắt, thoải mái dựa vào người Jisung. Jisung vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, như muốn khảm cả cơ thể cậu vào người nó, đôi môi vẫn bận chu du trên làn da mềm như nhung.

Jisung đưa răng nanh ra, khẽ cạ nhẹ vào tuyến thể phập phồng của người kia. Chenle vì kích thích khẽ kêu lên một tiếng 'a', tai mèo sau đó liền lộ ra trên đầu, khẽ rung rung.

Mối quan hệ kì lạ này bắt đầu khoảng một tháng trước, trở thành điều kiện cố định. Zhong Chenle vì hiếu thắng nên đã tạo một 'điều kiện' nhỏ cùng với Park Jisung. Trong hợp đồng bí mật do cả hai tự tạo, Jisung không bao giờ được chiến thắng Chenle, đổi lại Chenle sau mỗi lần như vậy sẽ phải cùng Jisung luyện tập 'mài răng'. Vì dù sao tuy là bán hổ nhưng vẫn có một nửa trong cơ thể cậu là mèo, có thể giúp đỡ Jisung trong việc học cách kiểm soát cơn thèm khát trong vấn đề sử dụng răng để cắn loài thấp hơn.

"Cậu là Alpha mà." Jisung chậm rãi rút dải đai ngang bụng, tuột nốt bên còn lại của áo võ, để lộ một mảng da thịt. Bàn tay nó lướt nhanh trên người, dừng lại ở hai điểm hồng trước ngực, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Đương nhiên tớ là Alpha rồi. Nhưng dạo này tớ thấy lạ lắm. Cảm giác... mẫn cảm hơn ấy."

"Giống như là O vậy."

Jisung cạ răng lên tuyến thể, cắn nhẹ một cái. Mùi hương cam ngào ngạt như được chảy ra từ đó, quyện cùng mùi bạc hà phảng phất, giống như ly kem mát lạnh ngày hè. Jisung rê lưỡi liếm, hơi thở dần dần trở nên gấp gáp hơn, mồ hôi rịn trên trán, đôi tai sói cũng dựng lên từ khi nào.

"Cậu có muốn chơi một trò chơi không? Nếu như cậu thắng, từ giờ tớ sẽ làm tất cả những gì mà cậu yêu cầu."

Sau khi nghe Jisung nói, chiếc đuôi vằn được giấu trong quần của Chenle bỗng nảy lên, ngoe nguẩy như vô cùng hào hứng.

"Trò gì?"

Jisung xoay người Chenle lại. Cậu giờ mới có thể nhìn rõ mặt Jisung, trông vừa đỏ vừa nóng lại còn ướt mồ hôi. Nó một lần nữa kéo Chenle tới gần, để cậu ngồi lên trên đùi mình. Sau đó cầm bàn tay cậu, ấn vào phần đang căng phồng ở đũng quần.

"Này!" Chenle trợn tròn mắt, xù lông như con mèo nhỏ, lập tức rút tay về.

"Ai ra trước thì thua, nhé?"

Yêu cầu tưởng chừng vô lý của Park Jisung vậy mà lại được Zhong Chenle miễn cưỡng đáp ứng. Có lẽ vì đã hiểu quá rõ tính cậu, chỉ với một vài câu khích tướng, Jisung liền biết Chenle vì hiếu thắng chắc chắn sẽ đồng ý tham gia.

Quần của cả hai được kéo khoá, để lộ ra cái đó dựng đứng. Chenle nhắm chặt mắt, bàn tay quờ quạng trong không khí, vuốt lên vuốt xuống qua loa bằng đệm thịt mềm ở tay của mình.

"Không được, áp cả hai vào nhau đi Chenle."

Jisung nói xong liền dùng bàn tay to lớn của mình bọc lên tay Chenle, đồng thời áp của cả hai vào với nhau. Của Jisung lớn hơn của cậu, màu cũng đậm hơn, sau khi lén nhìn trộm liền thấy vô cùng xấu hổ, cổ họng khô khốc nuốt khan vài lần.

Động tác của Jisung rất nhanh, vì bàn tay to dễ dàng cầm lấy cả hai rồi xóc. Mỗi lần ngón tay trượt qua đầu đỉnh hơi ướt của Chenle, nó như cố ý mà miết nhẹ một cái, làm Chenle rùng mình không kìm được mà khẽ rên vài tiếng.

"A... này... chậm chút đi." Chenle thở dốc, cậu run rẩy trước loại khoái cảm lạ lẫm này. Tuy trước đây cũng từng tự làm rồi nhưng chỉ là qua loa, coi như để giải toả một chút mà thôi. Nhưng làm cùng Jisung lại vô cùng khác, đều là làm bằng tay nhưng tay Jisung sướng hơn rất nhiều, cái của Jisung vừa nóng vừa lớn áp lấy cái của cậu, cơn sóng của khoái cảm cũng vì vậy ngày một dâng cao.

"Nếu cậu không chịu được thì cứ ra đi." Jisung cười gian, cố ý bóp lấy cái của cả hai. Chenle giật mình, mất thăng bằng gục đầu vào vai nó, tiếng rên rỉ mỗi lúc một lớn. Làn da Chenle rất trắng, mỗi lúc hoạt động mạnh lại ửng đỏ, đặc biệt là khi hưng phấn sắc đỏ lại càng đậm. Jisung nghiêng đầu, dùng răng nanh cạ vào vành tai mèo đang rung rung của Zhong Chenle, cuối cùng không kìm được liền để lại trên đó một vết cắn.

Chenle vì kích thích từ nhiều phía, tai lại còn là bộ phận nhạy cảm của cậu cộng thêm việc mùi tin tức tố bạc hà liên tục tấn công, cuối cùng không nhịn được mà bắn ra.

"A Chenle thua rồi." Jisung bụm miệng khẽ cười.

"Thôi được rồi..." Chenle vừa mới qua cao trào, mồ hôi ướt hết tóc mái. Cậu vuốt ngược tóc ra phía sau, cụp đôi tai xuống, thở dài hỏi một câu, "Vậy cậu muốn thực hiện điều gì đây?"

"Vậy thì..." Jisung đảo mắt suy nghĩ một lát, sau đó liền đẩy Chenle xuống đệm. Trước ánh mắt vô cùng khó hiểu của đối phương, Jisung nhẹ nhàng vuốt phần eo mềm như để trấn an, miệng phán một câu xanh rờn, "Cho tớ mượn đùi một chút."

Không cần đợi đối phương trả lời, Park Jisung cởi phăng quần của Chenle ra, chen vào giữa hai đùi non rồi kẹp lại. Nó để chân Chenle lên vai mình, sau đó liền bắt đầu thúc mạnh.

"Này! Đây là làm tình mà!"

"Chưa đút vào nên chưa phải là làm tình đâu."

Phần đùi mềm nhanh chóng ửng đỏ theo từng nhịp chuyển động. Chenle một lần nữa bị cuốn theo khoái cảm, chất giọng ngọt lịm ngân nga đầy mời gọi, hông cũng khẽ lắc lư theo từng cú nhấp. Jisung trong cơn khát tình như dần trở nên khó kiểm soát, nó cúi đầu, ngoạm lấy má Chenle hết cắn rồi lại liếm. Sau đó dần dần hôn tới đôi môi, tách mở khoang miệng ấm nóng nhấm nháp chiếc lưỡi mềm mại của người kia.

"Ưm... thu tin tức tố của cậu lại đi... nóng quá..." Chenle tách ra khỏi nụ hôn của Jisung, khẽ rên lên bằng chất giọng mũi dính dính, "Sao cậu là Alpha như tớ mà mùi của cậu lại mạnh như vậy chứ?"

Jisung lần nữa cưỡng chế kéo cậu vào một nụ hôn sâu, gắt gao giam Chenle vào vòng tay mình. Chiếc đuôi sói bông mềm ôm lấy eo Chenle, luồn tới chiếc đuôi hổ rồi quấn lấy.

"Tớ đâu có nói tớ là Alpha nhỉ?"

Cuối cùng, cả hai cùng bắn ra. Chenle mệt mỏi sau 'trò chơi' mà tên sói kia đề xuất liền thiếp đi trong hình dạng một chú hổ nhỏ với đôi tai mèo, toàn thân lốm đốm vết bẩn sau cuộc hoan ái.

Trong cơn mơ màng, Zhong Chenle nghe thấy giọng Park Jisung, hình như đang thì thầm với mình. Nói rất nhỏ, như chỉ để một mình nó nghe thấy mà cũng như cố ý để Chenle nghe thấy.

"Chenle à, có lẽ tộc hổ thế hệ sau sẽ có thêm một đứa con lai nữa đó."

"Như là sói bán hổ chẳng hạn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com