Chương 1.
Nếu nói phải lòng một ai đó từ cái nhìn đầu tiên thật là nực cười thì tôi đúng là kẻ cười người hôm trước hôm sau người cười. Tôi từng cười nhạo một thứ tình cảm đâm trồi nảy lộc chỉ sau một cái nhìn và cho rằng đó chỉ là sự cảm nắng bề ngoài mà thôi. Nhưng mà cười nhiều thì cũng có lúc phải khóc trong tiếng cười ấy.
Tôi- Zhong Chenle, bản thân tự nhận và người quen nhận xét là kiểu có vấn đề về mọi vấn đề. Tôi bảo thủ, tôi dễ dãi, tôi ghét học tập, tôi thích đọc sách, tôi hướng ngoại nhưng ghét nói chuyện với người lạ, tôi không tin vào chuyện tình yêu bền lâu nhưng tôi muốn có một người yêu. Tôi là con trai, tôi ghét bọn con trai và tôi cũng thích con trai. Hơi lạ đúng không, nhưng mà tôi đúng là vậy đó, tùy vào từng tình huống mà bộc lộ. Tôi có một thằng bạn thân và một người anh khóa trên- hàng xóm nhà tôi, là hai người duy nhất biết tôi thích con trai. Dạo gần đây, tôi có chút chuyện tình cảm, đúng hơn là tình cảm của tôi. Chuyện nói ra thì không dài nhưng nó khiến tôi bối rối nhiều ngày nay.
Vào một buổi tối thứ 7, bố mẹ bỏ lại tôi với chiếc tủ lạnh trống không để đi ăn sinh nhật với bạn bè. Đương nhiên kho lưu trữ đồ ăn không còn gì thì chỉ có nước vác ví ra quán tạp hóa mua đồ bỏ bụng. Nhưng với sự lười nhác và ham game của mình, đến khi chiếc bụng quặn lại vì đói tôi mới nhớ ra việc bản thân cũng cần phải ăn. Vội vàng ôm bụng chạy ra quán tạp hóa mua một gói mì ăn liền, nhưng chưa kịp cầm hộp mì nóng hổi được đưa từ tay của anh chàng nhân viên thì sự nhớ ra bản thân chạy vội không có cầm theo tiền. Cơ thể bị dạ dày hành hạ đến mức toát cả mồ hôi, chân không đủ sức run lẩy bẩy không thể đứng nổi nữa. Nhìn xem, anh chàng nhân viên mặt nhăn cả vào vì sự chậm chễ không chịu rút tiền ra của tôi kìa.
- Xin lỗi, hình như tôi không cầm theo tiền mất rồi, anh đợi tôi quay về lấy
- Cậu bị đau dạ dày à?
- Đói quá nên nó quặn lại thôi, xin lỗi làm phiền anh cất hộp mì đi giúp tôi
- Cậu đợi chút - Anh chàng đó chạy đi lấy một hộp sữa sau đó cho vào lò để quay nóng và một cái bánh gato gói trong hộp trong suốt - Cầm lấy và ăn đi, đợi cậu về nhà với cái dạ dày như vậy thì khéo chưa đến nhà đã ngất xỉu giữa đường rồi. Ăn xong rồi quay về lấy tiền cũng chưa muộn.
- Vậy cũng được sao, không sợ bị quản lí mắng à- Nói thế thôi chứ chả dại mà không đồng ý, tôi chẳng còn đủ sức để lết về đâu.
- Ăn rồi trả tiền, cậu không trả thì chúng tôi xuất camera báo công an.
Việc ai người ấy làm, tôi cầm chiếc bánh ngồi trong một góc nhỏ ở quán, được một nửa thì anh ta cầm ra một hộp sữa nóng. Trông anh ta mặt mũi cũng đẹp trai nhưng trông cứ đần thối thế nào ấy, mặt cứ xị cả ra như thể ai đó lấy mất sổ gạo vậy. Không phải đấy chứ nhưng tôi thực sự có thiện cảm với anh chàng này đấy, tốt tính như vậy...Tôi ăn xong còn tiện tay đưa tôi tờ giấy và dọn luôn rác giùm tôi, mẹ kiếp, tốt như vậy là đang tính cua tôi đấy hả, tôi đẹp trai nhưng khum dễ dãi nhá. Đến cuối cùng, đồ cũng ăn rồi thì tiền cũng phải trả cho xong, nhưng mà tôi nhớ mặt anh rồi đấy.
Sau buổi tối hôm đó, hình như tôi bị quỷ ám mà chả biết là con quỷ gì, chúng cứ lôi kéo tôi đến trước quán tạp hóa hôm qua. Mua đồ thì cũng chả có gì muốn mua, chỉ muốn ngó xem cái anh chàng kia có ở đó không. Này, đừng nói là bị con quỷ tình yêu nó quấn rồi đấy nhé, đây mới gặp có một lần, làm sao mà có thể thích một người sau cái nhìn đầu tiên như thế. Thật là buồn cười.
Cơ mà, anh ta chủ nhật không đi làm, sáng lượn qua không thấy, nghĩ chắc anh ta làm ca chiều, chiều lại lượn qua vẫn không có, thế chắc làm ca tối rồi, nhưng tối vẫn không thấy bóng dáng đâu. Nghĩ lại tại sao bản thân lại phải vất vả làm chuyện không đâu vì anh chàng nhân viên đó.
- Sao rồi, cảm nắng anh ta rồi đúng không, thích anh ta rồi he
- Bị điên à, ai thích, tại cần mua đồ nên mới ra quán đó thôi, với lại mới gặp anh ta, tên còn chả biết, mặt còn chả nhớ thì thích là thích thế quái nào. SungChan mày đúng là ngáo yêu đương rồi.
- Chả biết ai ngáo yêu đương đâu nhé, my friend.
Sau một tuần lượn lờ loanh quanh quán tạp hóa, tôi đã biết được anh ta tên là Jisung, Park Jisung, làm ca tối những hôm 3,5,7. Chăm chỉ nhưng không nói không cười, có lần tôi còn nghe thấy có khách nói ''anh ta hình như bị câm, đẹp trai mà câm tiếc ghê''. Tiếc mả cha nhà mấy người, có câm thì cũng làm gì đến lượt mấy người húp đâu mà tiếc. Anh ta đúng ít nói thật, 7 ngày 14 lần tôi qua thì được 1,2 anh ta mở miệng ra nói chuyện còn đâu là chỉ mình tôi luyên thuyên.
- Chiếc bánh gato hôm đó...anh mua ở đâu vậy?
- Cậu hỏi bánh gì? Bánh gato nào?
- Anh không nhớ tôi hả?
- Không có, ngày nào cũng có hàng chục người ra vào quán, làm sao tôi nhớ được cậu là ai. Mà cậu đang nói bánh gato nào, quán này không bán bánh gato.
- Không có gì, chắc là tôi nhầm
Qúa đáng, tôi đã nhớ rõ mồn một anh ta như thế mà anh ta lại không nhớ tôi là ai. Chỉ có mình tôi tương tư anh ta thôi đấy hả. À không, không phải tương tư, là biết ơn thôi. Xấu hổ gần chết, muốn độn thổ, giá lúc đấy có cái lỗ thì tôi sẽ chui đầu xuống cho đỡ nhục luôn mất thôi.
- Anh ta không nhớ mày là ai nên mày dành cả tối khóc sưng cả mắt đấy à
- Thằng điên, cớ gì phải khóc vì cái đó, ngoài sự nhục nhã ra thì chẳng còn gì ngoài nhục nhã cả. Mắt tao sưng là do tối qua tao xem phim rồi khóc đấy
- Mày có bao giờ xem phim đâu mà khóc, có xạo chó quá không thế
- Thằng chó này, ờ tao khóc không phải vì phim, được chưa
Để bạn thân cái gì về mình cũng biết cũng chẳng hay ho tí nào. Sungchan là một tên ngốc, ngoài cái trổ mã đẹp trai cuốn hút nhiều cô em theo đuổi ra thì nó chẳng được cái nước mẹ gì. Đầu óc thì như ngáo, tính cách thì bẩn bựa. Thực sự cô nào mà yêu nó chỉ cần vào phòng nó là muốn chia tay con mẹ nó luôn ấy, phòng quái quỷ gì mà như cái ổ chuột, à không, cái ổ chuột may ra còn sạch hơn ấy chứ. Tên này là bạn từ năm chúng tôi học cấp 2, chính các là năm lớp 9 khi tôi chuyển lớp, ngồi ngay bên trên tên này. Sau khi tôi cho nó chép bài tập môn toán thì từ đó ngày nào lên lớp nó cũng chép bài của tôi, đương nhiên là sẽ có sự hối lộ ở đâu đó, nếu không thì sao cậu ta có thể chép bài của đại học bá như Zhong Chenle đấy cơ chứ. Tình bạn lợi ích này kéo dài đến tận bây giờ- sinh viên năm 3 và sự mông lung với ngành mình học. Tôi và nó chung trường nhưng khác ngành, tôi học nghệ thuật sân khấu, nó học đạo diễn sân khấu. Nhìn tên đó, ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy, ai thuê nó làm đạo diễn chắc là muốn được flop lắm đây.
- Ê mày nghe về kế hoạch '' Tỏa sáng'' chưa
- Rồi, các sinh viên các khoa hợp tác với nhau để làm một tác phẩm sân khấu. Mới được nghe giáo viên nói sơ qua, chưa tính sẽ hợp tác với ai.
- Chúng ta chắc chắn là sẽ hợp tác với nhau rồi, giờ chỉ cần tìm bên đạo cụ và thiết kế nữa thôi
- Tại sao tao phải làm với mày, nghĩ gì vậy bạn
-Không với tao thì mày định làm với ai, trừ tao ra thì không ai đủ nhiệt huyết để làm việc với mày như tao đâu. Ê mà tao nghe nói khoa mày khóa dưới ấy, có một em đẹp trai mà diễn cũng ổn lắm ấy, hay mình đi mời em ấy về hợp tác với mình đi.
- Tính sau đi, còn lâu cơ mà, chưa kể mày không nghĩ đến kinh phí trước đi à
- Mày giàu mà, không phải à, tao hợp tác với mày cũng vì mày giàu thôi. Mà dạo này không thấy mày qua câu lạc bộ diễn xuất vậy, chán rồi à?
- Không, mấy nay câu lạc bộ đổi hội phó, tao không ở trong hội đồng câu lạc bộ nên nghe loáng thoáng là ông hội phó cũ lấy kịch bản của câu lạc bộ bán cho nhà đài, đến lúc phát hiện ra thì đổ cho người khác làm. Về sau tìm được camera tra ra thì bị cách chức.
- Câu lạc bộ của mày cũng nhiều drama nhỉ, trước là cuộc tình tay ba của ông hội trưởng crush em gái cùng câu lạc bộ, mà em gái đó lại crush cậu bạn học cùng. Sau đó còn có vụ đánh ghen của 2 thành viên nữ trong nhà vệ sinh, còn vụ gì mà một thành viên nam bị hội trưởng phát hiện thích con trai nữa. Mẹ kiếp, câu lạc bộ mày nên đổi tên là câu lạc bộ drama đi là vừa. Toàn vụ nóng hôi hổi đến người khoa khác còn muốn hóng nữa cơ mà.
- Ờ, mày thử tham gia đi, lắm chuyện vui lắm đấy.
- Xin ạ, đợt mày tham gia chẳng mất hơn tháng đấy à, câu lạc bộ mà như cái công ty không bằng, chọn thành viên mà như chọn hoa hậu ấy. Người như tao, vừa nhìn là họ cho loại rồi ấy chứ. Ủa, anh chàng quán tạp hóa của mày sao rồi?
- Của tao cái quái gì chứ, quên mặt rồi.
Kể từ sau lần nhục nhã ấy, tôi cũng chưa gặp anh chàng đó thêm lần nào nữa. Có đi mua đồ cũng lựa ngày chẵn để đi, nói chung là tránh mặt anh ta được lúc nào hay lúc ấy. Nhỡ gặp lại anh ta thêm lần nào chắc sẽ bị cười nhạo cho thối mặt thối mũi mất. Mà anh ta nào có nhớ nổi mặt tôi như nào đâu. Tức quá đi mà. Vậy mà cớ gì lại gặp anh ta ở câu lạc bộ chứ, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dưa, tránh anh ta ở quán tạp hóa nhưng không tránh được ở câu lạc bộ. Đến ngày hôm nay tôi mới được biết, anh chàng đó là sinh viên năm 2 khoa nghệ thuật sân khấu, gì vậy năm 2 thì là nhỏ tuổi hơn tôi rồi. Âý thế mà bị một tên nhóc nhỏ tuổi hơn làm cho nhục nhã đến độn thổ như vậy.
Park Jisung, nghe đâu bạn trong câu lạc bộ kể là một sinh viên học giỏi lại có một vẻ ngoài vô cùng bắt mắt, nhược điểm duy nhất của cậu ta chính là ít nói, mặt lầm mặt lì. Mọi người truyền tai nhau nói rằng gia cảnh cậu ta nghèo khó nên cậu ta mới chăm chỉ đi làm thêm mỗi ngày. Chỉ là mãi chính chủ hay người khác không có đứng lên để xác nhận điều này. Mọi người còn nói có tin đồn cậu ta từng quen một cậu con trai hồi học cấp 3 nhưng chả có ai xác nhận điều này là thật. Bản thân được diện kiến cậu ta dưới danh nghĩa là bạn cùng trường đại học tôi mới thấy cậu ta nổi bật như thế nào. Chẳng cần quần áo nổi bật, chỉ với chiếc áo phông trắng được sơ vin với quần âu đen cũng đủ làm cậu ta sáng chói cả một góc phòng. Những sợi tóc nâu màu hạt dẻ nhẹ nhàng đung đưa theo từng làn gió của quạt, đôi mắt nhỏ nhưng sáng hơn bất kì ai, chiếc mũi thẳng như chiếc cầu trượt, đôi môi chúm chím giống như....một chiếc mỏ của gà con? Trông gương mặt cũng học sinh và ngây thơ là vậy, thế nhưng đôi tay của Jisung nổi hằn lên những đường gân một cách thật nóng bỏng với làn da không đen mà cũng không trắng. Chẳng bù cho tôi, tay chân trắng quá thì thôi đã đành còn chẳng thấy gân đâu hiện lên cả. Bình thường ở quán tạp hóa nghe thấy giọng cậu ta cũng bình thường thôi, nhưng hôm nay khi đọc kịch bản, giọng nói của cậu ta trầm đến mức làm tôi phát điên, khiến đám con gái trong câu lạc bộ xì xào khen suốt. Đẹp trai như vậy, nhưng cô nào ngỏ ý cưa cẩm cậu ta đều từ chối rất nhanh, tỏ vẻ chẳng mặn mà yêu đương gì. Tưởng đầu mặt mũi sáng lạn thế này, sớm đã có trong tay một danh sách các cô em người yêu cũ thời đại học rồi chứ, hóa ra cũng giữ giá ra phết.
- Mặt tôi có bẩn hay sao mà cậu nhìn kĩ thế- Tên này còn dám bắt chuyện trước cơ à, lại còn không biết điều xưng hô ngang ngược như vậy.
- Cậu cái gì, ông đây lớn hơn cậu đấy, đây năm ba rồi nhé, thành viên mới liệu hồn mà xưng hô cho đàng hoàng vào.
- À vâng, tiền bối , nhưng hình như anh nhầm, nói về người vào câu lạc bộ trước thì anh phải gọi tôi là tiền bối đấy, chưa kể tôi còn đang làm hội phó đó ạ.
- Hội phó mới đó à, hội phó có gì mà hay, suy cho cùng cũng đâu được như hội trưởng.
Tên nhóc đó không ngờ được vào câu lạc bộ ngay khi mới còn là sinh viên năm nhất, lại còn được mời thẳng vào. Trong khi tôi phải trải qua 7749 các bước thử thách xét duyệt tra hỏi như thi cử mới được bước một chân vào. Nay đã năm ba, ở trong hội so với tên nhóc kia còn không nổi một năm. Chả hiểu mọi người làm sao, cứ thế cho tên này vào, bộ đẹp trai là được vào dễ dàng thế sao, nếu vậy thì tôi xứng đáng được hội trưởng rước kiệu đến đón đấy nhé. Mà cũng chẳng rõ cơ sự gì để mà tôi theo cái câu lạc bộ này đến giờ, chỉ nhớ lí do vào là vì các câu lạc bộ khác đều full người, mà khoa chúng tôi bắt buộc sinh viên nào cũng phải tham gia câu lạc bộ. Rõ là lắm chuyện. Nhưng mà sau vài buổi họp câu lạc bộ thì tôi cũng hiểu tại sao tên này lại lên làm hội phó được rồi. Tính tình thì thẳng thắn, làm lệch quy tắc là phê bình, khó chịu là nói thẳng, chẳng kiêng nể ai. Tinh thần trách nhiệm cao, luôn có mặt trước mọi người, cũng hay giúp đỡ mọi người làm việc, đặc biệt cậu ta diễn xuất rất ổn. Có vẻ như cậu ta luôn nói chuyện rất hòa nhã với thành viên trong câu lạc bộ nhưng hình như trừ tôi ra thì phải.
- Anh....tên là gi?- Hỏi tên người khác thì làm ơn hạ thấp cái mặt xuống, nhất định phải hỏi với gương mặt vênh ngửa lên trời và đôi mắt bé xíu như vậy không
- Zhong Chenle, Chenle, cậu hỏi làm gì, có gì không?
- Không, nhưng làm phiền anh có thể đến các buổi họp sớm hơn được không, câu lạc bộ cũng rất nhiều việc nên cũng mong anh có thể chung tay giúp đỡ mọi người
- Có bao giờ ông đây đi muộn buổi họp nào đâu cơ chứ, chỉ là sát giờ mới đến thôi mà với lại ông đây cũng không có ngồi không, tay vẫn đang làm đây không thấy à. Việc gì mà khó chết mẹ. Mà cậu hội phó đúng không, cậu lại giúp tôi một tay làm xem nào
- Tự làm đi, thưa " ông đây". ... À trông tiền bối rất quen đấy, không biết có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu không?
- Gặp dưới địa ngục đó, đồ điên
- May ghê, hóa ra dưới địa ngục cũng có thể gặp thiên thần à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com